Sếp Tổng Phải Lòng Em
Chap 1: Đấu khẩu
Kwan đang đứng trước tòa nhà cao trọc trời, đôi mắt em không thể nào giấu được sự hồi hộp
Hôm nay là ngày đầu tiên Kwan trở thành thực tập sinh của công ty nổi tiếng bậc nhất tại Bangkok
Kwan hít một hơi thật sâu rồi em tự cổ vũ cho bản thân
Kanokwan
Từ nay đây sẽ là nơi làm việc của mình..cố lên Kwan.//*lẩm bẩm*
Kwan vừa bước vào cửa lớn, vì mải mê lo nhìn xung quanh nên em bất ngờ va mạnh vào một người nào đó
Xấp hồ sơ trên tay Kwan lập tức rơi tứ tung, em vội vàng cúi xuống nhặt và ngay giây sau em ngẩng đầu lên, đôi mày khẽ nhíu lại và cảm thấy khó chịu bởi người đứng trước mặt mình
Kanokwan
Này..mắt cô có vấn đề hay sao mà không thấy tôi hả.??
Người phụ nữ mặc bộ vest đen khí chất lạnh lùng đó không đáp lại ngay, cô chậm rãi cúi mắt nhìn xuống bảng tên trên ngực Kwan, sau khi biết rõ tên em thì cô chỉ trả lời một câu ngắn gọn
Rin không giải thích, không xin lỗi và cũng không hề đôi co, chỉ như thể cuộc va chạm vừa rồi không đáng để cô bận tâm
Kwan vẫn đứng yên tại chỗ và nhìn theo dáng lưng của cô
Kanokwan
Người gì mà kỳ thế không biết.//
Kanokwan
Đừng để tôi gặp lại cô nữa..đúng là xui xẻo.//
Vừa dứt câu, từ phía sảnh tiếp tục vang lên một giọng nói khác
Nhân viên
Ê..nhỏ kia..lại đây.//*ngoắt ngoắt em*
Kwan quay đầu nhìn về phía cô gái đó, rồi chỉ tay vào mình
Kanokwan
Gì..chị kêu tôi á hả.??
Cô gái kia đứng khoanh tay, trông giống hệt như đang ra lệnh
Nhân viên
Chứ kêu ai..ở đó còn hỏi.//
Kwan khẽ nhăn mặt, em chống nạnh đáp trả
Kanokwan
Tôi có tên đàng hoàng nha.//
Kanokwan
Chị kêu vậy là không tôn trọng tôi rồi.//
Người kia bật cười nhẹ, giọng cô ta mang theo ý châm chọc
Nhân viên
Trời..nhân viên mà tưởng mình là sếp không đó.//
Kwan đáp lại hơi gắt gỏng
Kanokwan
Mà chị kêu tôi có chuyện gì.??
Kanokwan
Nói mau đi để tôi còn làm việc.//
Kanokwan
Chưa muốn bị đuổi ngay ngày đầu tiên đâu.//
Cô ta tiến lại vài bước và bắt đầu hù dọa Kwan
Nhân viên
Để tôi nói luôn.//
Nhân viên
Cô mới vừa đắc tội với một nhân vật lớn đó có biết không.??
Kwan chớp chớp mắt và em không hề có một chút nào gọi là sợ hãi
Kanokwan
Tôi không biết và càng không muốn biết..vậy nha.//*bỏ đi*
Cô ta nghe xong liền tức giận đến nghiến răng
Nhân viên
Con nhỏ này..nói chuyện với nó thiệt tức chết mà.//
Lúc này Kwan được giao nhiệm vụ đầu tiên và em đang cố gắng tập trung để hoành thành sớm nhất có thể
Đúng lúc đó, trưởng phòng bước vội đến chỗ nhân viên, giọng anh gấp gáp
Trưởng phòng
Mọi người chuẩn bị nhanh đi nhé..chủ tịch gọi vào họp gấp.//
Kanokwan
Lại chuyện gì nữa đây.??*thầm nghĩ*
Trong phòng họp, khi tất cả nhân viên và cổ đông đã có mặt đầy đủ, không khí cũng bắt đầu trở nên nặng nề và dần khó thở hơn bao giờ hết
Rinrada bước lên vị trí trung tâm, ánh mắt cô nhìn toàn bộ căn phòng trước khi cất giọng
Rinrada
Tôi vừa được bổ nhiệm vị trí giám đốc để cùng làm việc với mọi người.//
Rinrada dừng lại một nhịp, rồi cô tiếp tục nói với giọng sắc lạnh
Rinrada
Tôi không quan tâm quá trình..tôi chỉ cần kết quả.//
Rinrada
Và bắt đầu từ hôm nay..tôi sẽ thay đổi một số quy định để nâng cao hiệu quả vận hành của công ty.//
Rinrada
Rất mong mọi người phối hợp thực hiện.//
Rinrada im lặng rất lâu, cô đảo mắt một vòng rồi hỏi lại
Rinrada
Tôi đã nói xong phần của mình..còn ai có ý kiến gì không.??
Rinrada không thấy ai phản đối nên cô bình thản nói tiếp
Rinrada
Nếu không có ý kiến vậy thì tôi xin phép kết thúc cuộc họp tại đây.//
Rinrada
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.//
Tất cả mọi người đều đã ra ngoài, chỉ có Kwan rời đi hơi chậm nên bị Rin gọi lại
Rinrada
Thực tập sinh này lúc nãy mạnh miệng nhỉ.//
Rinrada
Không biết trong công việc có làm tốt như lời nói không đây.//
Kanokwan
Giám đốc quá khen.//
Kanokwan
Mà sếp muốn biết thì cứ giao việc..tôi làm được hết.//*tự tin*
Rinrada
Được..vậy ngày mai bắt đầu luôn nhé..cô Kwan.//
Kwan không do dự nên trả lời ngay
Kanokwan
Vâng thưa giám đốc..tôi ra ngoài đây ạ.//
Nói xong Kwan quay người rời đi, vừa đóng cửa phòng họp lại em liền mắng thầm Rin
Kanokwan
Đồ điên..cô ta nghĩ mình có ba đầu sáu tay chắc.??
Kwan đang bực mình thì ả nhân viên lúc nãy chạy tới hóng chuyện
Nhân viên
Thấy chưa..tôi đã cảnh báo trước mà cô không chịu nghe.//
Nhân viên
Giờ bị sa thải rồi chứ gì.??
Kanokwan
Tin tôi khâu cái miệng quạ của chị lại luôn không.??
Nhân viên
Tôi sợ cô chắc.??
Nhân viên
Ờm..giám đốc nói gì với cô ở trỏng mà lâu vậy..kể nghe chơi.//*tò mò*
Kanokwan
Muốn biết thì đi mà hỏi giám đốc nhé..tôi không thích nhiều chuyện giống chị.//*khó chịu*
Nhân viên
Không kể thì thôi..ai thèm nghe..hứ.//
Kanokwan
Đúng là từ sếp tới nhân viên ai cũng kỳ cục như nhau.//*lắc đầu*
Chap 2: Sếp khó ở
Sau giờ tan làm, Kwan cũng đã về tới nhà trong trạng thái mệt mỏi, vừa bước vào phòng khách đã quăng chiếc túi vào một góc rồi nằm dài ra trên ghế sofa
Mẹ Kwan từ trong bếp bước ra, nhìn bộ dạng của con gái mình mà bật cười
Maneewan(mẹ Kwan)
Về rồi đó hả con.//
Maneewan(mẹ Kwan)
Ngày đầu đi làm sao rồi..có quen không.??
Kwan ngồi bật dậy rồi bắt đầu than vãn
Kanokwan
Quen gì nổi hả mẹ..gặp ngay cái bà sếp hách dịch nữa chứ.//
Kanokwan
Mà mẹ biết không.//
Kanokwan
Mặt lúc nào cũng lạnh như băng..nói chuyện thì cứ như con mắc nợ cô ta vậy đó.//
Mẹ Kwan ngồi xuống bên cạnh, bất lực nhìn em
Maneewan(mẹ Kwan)
Mới đó mà con đã kiếm chuyện với người ta rồi à.??
Nghe tới đó, Kwan lập tức nhớ lại chuyện xảy ra hồi sáng, vẻ mặt em khó chịu thấy rõ
Kanokwan
Cô ta..à không, tại sếp kiếm chuyện với con trước mà.//
Maneewan(mẹ Kwan)
Người ta là cấp trên..con phải biết cư xử và nhường nhịn một chút chứ.//
Tuy Kwan vẫn còn ấm ức trong lòng nhưng em lại tỏ ra bản thân vui vẻ để mẹ cảm thấy yên tâm hơn
Kanokwan
Khó khăn lắm con mới vào được công ty lớn như vậy..làm sao con bỏ lỡ cơ hội này được ạ.//
Nghe xong, mẹ Kwan nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc con gái, bà khẽ mỉm cười
Maneewan(mẹ Kwan)
Con gái của mẹ biết nghĩ vậy là tốt.//
Maneewan(mẹ Kwan)
Thôi..đi rửa tay rồi vào ăn cơm với mẹ..có món con thích nữa đấy.//
Kwan ôm lấy bụng mình rồi tựa đầu lên vai mẹ nũng nịu
Kanokwan
Mệt quá nên con quên đói bụng luôn..mẹ đợi con chút nha.//
Đến tối gần tới giờ đi ngủ, Kwan nằm gọn trong vòng tay của mẹ mình y như một đứa trẻ
Maneewan(mẹ Kwan)
Con gái lớn rồi mà cứ bám mẹ miết.//
Maneewan(mẹ Kwan)
Biết khi nào mới chịu lấy chồng đây cô nương.??
Kwan nghe mẹ mình nói liền phản bác lại
Kanokwan
Con còn trẻ mà mẹ.//
Kanokwan
Hay là con ở giá để bên cạnh mẹ hoài luôn nha.//
Nghe Kwan nói vậy mẹ em liền véo vào má một cái
Maneewan(mẹ Kwan)
Nói bậy hoài.//
Maneewan(mẹ Kwan)
Sau này mà gặp đúng người lúc đó lại quên tôi cho xem.//
Kwan khẽ nhíu mày rồi ôm chặt lấy mẹ mình hơn
Kanokwan
Hổng dám đâu..con chỉ thương một mình mẹ thôi hà.//
Maneewan(mẹ Kwan)
Nịnh mẹ vừa thôi cô.//
Maneewan(mẹ Kwan)
Ngủ sớm đi..mai còn phải dậy đi làm nữa đó.//
Kwan dụi dụi đầu vào lòng mẹ rồi nói giọng nhõng nhẽo
Kanokwan
Vâng ạ..ôm mẹ là ngủ ngon nhất.//
Maneewan(mẹ Kwan)
Biết rồi..giờ nhắm mắt ngủ đi..cái đồ mè nheo này.//
Sáng hôm sau, mẹ Kwan đứng ở ngoài cửa phòng rồi cố tình gọi lớn
Maneewan(mẹ Kwan)
Kwan..dậy đi con, 8 giờ rồi đó.//
Nghe xong Kwan liền ngồi bật dậy, em cuống cuồng chạy vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, tóc tai thì rũ rượi, quần áo còn xộc xệch, đã vậy mà em vội vàng lao thật nhanh ra ngoài
Nhìn bộ dạng hốt hoảng của con gái, mẹ Kwan liền cười lớn như được mùa
Maneewan(mẹ Kwan)
Mới có 6 giờ hà..không phải vội.//
Kwan đứng khựng lại vài giây, em liền ôm ngực mình rồi thở gấp
Kanokwan
Mẹ cứ chọc con hoài.//
Kanokwan
Có ngày con cũng yếu tim mất thôi.//
Kwan vừa chỉnh lại áo công sở vừa vội vã bước ra cửa
Kanokwan
Mà con đi làm luôn đây.//
Kanokwan
Để bà sếp khó tính đó khỏi có cớ bắt bẻ.//
Mẹ Kwan đang gấp chiếc chăn ở trên phòng rồi bà nói vọng xuống
Maneewan(mẹ Kwan)
Nè..sao con không ăn sáng rồi hẳn đi.??
Kanokwan
Thôi ạ..lát con lên công ty sẽ ăn sau.//
Maneewan(mẹ Kwan)
Ừm..con đi cẩn thận nhé.//
Một lát sau, Kwan vừa bước vào văn phòng, em còn chưa kịp ngồi xuống thì một đã bị ả nhân viên kia quăng một chồng hồ sơ ngay trước mặt
Nhân viên
Sếp kêu cô xem lại rồi viết báo cáo đó..làm không xong thì tối nay ở lại tăng ca nghe chưa.//
Kwan đứng khoanh tay, em liếc nhìn đống hồ sơ rồi nhìn qua ả ta hỏi thẳng
Kanokwan
Sếp kêu hay chị tự ý giao vậy.??
Mặt ả ta sượng lại, giọng có vẻ lúng túng
Nhân viên
Thì ờm..sếp kêu, tôi không có biết gì đâu à.//
Sau khi ả nhân viên kia rời đi, Kwan siết chặt đống hồ sơ trên tay, em tức tối đẩy mạnh cửa bước vào phòng giám đốc
Rinrada
Vào phòng tôi mà không biết gõ cửa sao.??
Rinrada
Phép tắc cơ bản còn không biết thì sao gọi là một nhân viên giỏi được.??
Kanokwan
Ha..cô cố tình đúng không.??
Kanokwan
Muốn tôi làm hết cái đống này trong một ngày à.??
Kanokwan
Cô bị ấm đầu hả.??
Rinrada
Tôi chỉ muốn xem cô có năng lực tới đâu thôi.//
Rinrada
Nếu không làm được thì cứ viết đơn nghỉ đi..tôi duyệt.//
Kanokwan
À..cô muốn lấy chuyện công để trả thù chuyện tư à.??
Kwan không chần chừ mà nói tiếp
Kanokwan
Được..tôi sẽ làm, cô chờ đó.//*bỏ đi*
Rời khỏi phòng, Kwan vừa đi vừa lẩm bẩm, giọng đầy bực tức
Kanokwan
Cái đồ đáng ghét..đồ tồi.//
Kanokwan
Giám đốc gì chứ..bà la sát thì đúng hơn.//
Đến chiều, mọi người trong công ty lần lượt ra về, chỉ có Kwan vẫn còn ngồi miệt mài với mớ hồ sơ được chất cao như núi
Ả nhân viên kia đi ngang qua bàn, cô ta cong môi rồi thản nhiên nói
Nhân viên
Cứ ngồi làm thong thả đi nha..tôi về trước đây..bái bai.//
Kwan vừa ngẩng đầu lên đã hét thẳng vào mặt ả
Kanokwan
Về thì về đi..không cần phải báo cáo.//
Lúc này bụng Kwan bỗng kêu lên vì đói, em lại lẩm bẩm
Kanokwan
Cô ta mà có ở đây..mình nhất định sẽ.//
Chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ Rin cất giọng từ phía sau
Rinrada
Sẽ làm gì..nói tôi nghe thử xem.??
Kanokwan
Ủa..sếp chưa về ạ.??
Rinrada
Có người chưa về..sao tôi về được.//
Rinrada
Lỡ đâu cô lười biếng..bỏ dở công việc rồi trốn về thì sao.??
Kanokwan
Tôi không có lười biếng nha..chỉ là tôi hơi đói.//
Rinrada
Hôm nay làm tới đây thôi..giờ về được rồi.//
Kwan cảm thấy có gì đó sai sai, em lập tức đưa tay sờ vào trán cô
Kanokwan
Cô bị bệnh hả..có cần tôi đưa đi khám không..sao tốt đột ngột vậy.??
Rin ngoảnh mặt chỗ khác, nhưng giọng vẫn lạnh lùng không thay đổi
Rinrada
Tôi chỉ sợ cô ngất thôi..làm việc sẽ không hiệu quả.//
Kanokwan
Ồ..sếp quan tâm tôi đấy à.??
Rinrada
Tôi sẽ đổi ý ngay bây giờ..cô tin không.??
Kanokwan
Vâng vâng..em về ạ..bai sếp nha.//
Kwan nhăt đồ cá nhân trên bàn rồi em bước đi thật nhanh ra khỏi văn phòng
Kanokwan
Nhìn mặt cô ta muốn đấm ghê..cái tội bắt nạt mình.//*cười thầm*
Chap 3: Người cha bội bạc
Kwan vừa mới kéo cửa bước vào nhà, cả người em đã mệt rã rời sau một ngày dài làm việc, chưa kịp đặt túi xuống thì đã nghe tiếng la thất thanh phát ra từ phòng của mẹ mình
Maneewan(mẹ Kwan)
Tôi nói hết tiền rồi.//
Maneewan(mẹ Kwan)
Ông có đánh chết..tôi cũng không đồng nào đâu.//
Kwan lập tức chạy nhanh lên phòng, em hoảng loạn khi thấy mẹ mình bị gã đàn ông đó đẩy ngã xuống sàn
Kwan vội lao tới đỡ lấy mẹ mình và em chẳng thèm để ý đến người cha bội bội đang ở ngay trước mặt
Kanokwan
Mẹ..có chuyện gì vậy.??
Mẹ Kwan chưa kịp nói thì người cha bội bạc đã chen vào
Sak(ba Kwan)
Con gái mới đi làm về hả..có tiền không mau đưa cha cho một ít.//
Kwan dùng ánh mắt giận dữ nhìn thẳng cha mình, giọng em rất dứt khoát
Kanokwan
Tôi không có..mà dù có tôi cũng không đưa.//
Cha Kwan chỉ tay vào em, ông quát lớn
Sak(ba Kwan)
Tao nuôi mày lớn giờ mày dám nói với tao vậy à.??
Kanokwan
Ông nuôi tôi được ngày nào.??
Kanokwan
Hay ông chỉ biết đến tiền để phục vụ cho thú vui của mình hả.??
Sak(ba Kwan)
Tao là cha mày đó..mẹ mày không biết dạy mày hay sao.??
Kwan cầm điện thoại lên rồi bắt đầu đe dọa
Kanokwan
Ông xứng đáng làm cha tôi sao.//
Kanokwan
Mẹ con tôi cũng không muốn nhiều lời với ông nữa.//
Kanokwan
Giờ thì mời ông cút ra khỏi đây..nếu không cảnh sát sẽ tới ngay lập tức.//
Người cha bội bạc cuối cùng cũng rời đi, trước khi ra khỏi vòng ông vẫn để lại một câu vẫn con văng vẳng bên tai
Sak(ba Kwan)
Mẹ con mày được lắm.//
Cánh cửa vừa khép lại Kwan liền quay sang ôm chặt lấy mẹ mình
Kanokwan
Mẹ có sao không.??
Kanokwan
Con xin lỗi vì đã về muộn ạ.//
Mẹ Kwan nghe hỏi vậy liền lắc đầu, bà cố mỉm cười để trấn an em
Maneewan(mẹ Kwan)
Mẹ không sao..ông ấy cũng chưa kịp làm gì mẹ.//
Kwan nắm chặt tay mẹ rồi nói với giọng kiên định
Kanokwan
Lần sau ông ta còn đến quấy rối nữa..con nhất định không để yên như vậy đâu.//
Mẹ Kwan đưa tay vuốt tóc em, đôi mắt bà hiện ra nỗi lo lắng
Maneewan(mẹ Kwan)
Kwan..đừng làm điều gì dại dột nghe con.//
Maneewan(mẹ Kwan)
Thật lòng mà nói thì..sau này mẹ không muốn dây dưa với ông ta nữa con à.//
Kwan nghe xong liền thở dài
Kanokwan
Mẹ nghỉ ngơi đi ạ..con phải viết báo cáo để sáng mai còn nộp cho sếp.//
Maneewan(mẹ Kwan)
Con cũng ngủ sớm nhé..đừng làm việc quá sức là được.//
Kanokwan
Vâng ạ..mẹ cứ yên tâm.//
Kwan hiện tại đã trở về phòng rồi sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại, không gian vô cùng yên tĩnh và em chỉ muốn ngủ một giấc để xua tan mọi căng thẳng trong ngày hôm nay
Nhưng khi nhìn đống hồ sơ vẫn còn dang dở kia thì Kwan không khỏi càm ràm
Kanokwan
Cái này là muốn hành xác mình đây mà.//
Sáng hôm sau, Kwan ngồi làm việc trong trạng thái thiếu ngủ, ả nhân viên kia thấy vậy liền bước tới, khoanh tay trước ngực rồi nói với giọng khó nghe
Nhân viên
Làm báo cáo xong chưa..hay để tôi đi mách sếp là cô trốn việc đây.??
Ả nhân viên vừa nói xong khiến cho Kwan đang lơ mơ cũng phải tỉnh hẳn
Kanokwan
Báo cáo thì tôi làm xong rồi..nên không phiền chị bận tâm đâu.//
Kwan khẽ nhếch môi rồi tiếp tục nói
Kanokwan
Trước khi lo chuyện của người khác..chị nên làm tốt việc của mình đi đã.//
Kwan khẽ hất cằm, em ôm xấp hồ sơ trên tay rồi thản nhiên bước về phía phòng giám đốc, còn ả nhân viên lại mang vẻ mặt tức tối, đôi mắt cô ta đầy khó chịu nhìn theo bóng lưng của em
Kwan đã đứng trước cửa phòng giám đốc nhưng lần này em rút kinh nghiệm không tự ý mở cửa phòng như hôm qua nữa
Em đứng bên ngoài kiên nhẫn gõ cửa vài cái rồi mới dám hé cửa bước vào
Rin ngẩng đầu lên nhìn em, lạnh lùng hỏi
Rinrada
Sao không vào luôn đi..còn đứng ngoài gõ cửa làm gì.??
Kanokwan
Đó là phép lịch sự cơ bản..sếp đãng trí hay sao mà quên nhanh vậy.??
Kwan vốn nghĩ lần này sẽ bị người trước mặt mắng cho một trận, nhưng trái lại Rin không hề nổi giận, cô chỉ tựa lưng vào ghế rồi dùng giọng cô bình thản đáp lại
Rinrada
Xem ra cô cũng học hỏi nhanh đấy..nhưng thái độ thì vẫn cần thay đổi một chút.//
Kanokwan
Thái độ của tôi có chỗ nào không tốt vậy sếp.??
Rin không trả lời, cô chỉ đưa tay về phía em
Rinrada
Đưa báo cáo đây tôi xem.//
Rin chỉ lật sơ qua vài trang rồi đặt bản báo cáo xuống bàn, giọng cô lạnh nhạt
Rinrada
Cũng tạm..nhưng tôi cần một bản xuất sắc hơn nữa, mang về làm lại đi.//
Kwan nghe vậy có vẻ hơi bất mãn, em lớn giọng nạt lại cô
Kanokwan
Nè..sếp đừng có ép người quá đáng nha..tôi thức cả đêm để làm đó.//
Rinrada
Viết đơn nghỉ việc..hay làm lại.??
Chỉ một câu nói đã khiến tình thế lập tức bị đảo ngược, khí thế hung hăng ban nãy của Kwan phút chốc đã biến mất sạch, giọng em lí nhí trả lời Rin
Kanokwan
Vâng..tôi đi làm ngay ạ.//
Đến chiều tan ca, Kwan vừa bước ra khỏi công ty thì đã nhìn thấy người cha bội bạc đứng chờ sẵn trước cửa, ánh mắt người cha láo lia như đang sợ hãi điều gì đó
Sak(ba Kwan)
Con gái..cha biết trước giờ cha có lỗi.//
Kwan không muốn nghe một lời nào từ người cha bội bạc của mình nên em liền cắt ngang
Kanokwan
Ông lại muốn gì nữa đây.??
Người cha bội bạc giả vờ làm ra bộ mặt đáng thương, ông nhỏ giọng sợ ai đó nghe thấy
Sak(ba Kwan)
Cha đang bị tụi giang hồ dí..con giúp cha trả số nợ đó được không.??
Rin cười nhạt, em thật sự chán ghét người cha bội bạc của mình nhiều hơn là đáng thương
Kanokwan
Ông tự gây ra giờ bắt tôi gánh là sao.??
Người cha bội bạc dần mất hết kiên nhẫn, ông ta siết chặt lấy cổ tay em
Sak(ba Kwan)
Kwan..chẳng lẽ thấy cha mày sắp chết mà mày không cứu.//
Kwan sợ người cha bội bạc làm ầm lên trước cửa công ty, em đành lấy số tiền đã dành dụm từ trong ví ra rồi đưa cho ông ta
Kanokwan
Tôi chỉ có bao nhiêu đó..ông lấy xong rồi thì biến đi.//
Người cha bội bạc nhanh chóng cầm số tiền trên tay em rồi cười khinh bỉ
Sak(ba Kwan)
Công ty lớn như vậy mà mày chỉ có chút tiền ít ỏi này thôi à.??
Sợ ai đó phát hiện nên khi người cha bội bạc vừa dứt lời thì ông lén lút rời đi
Hiện tại chỉ còn một mình Kwan, em cảm thấy bao nhiêu uất ức suốt thời gian qua cuối cùng cũng vỡ òa, Kwan lặng lẽ cúi gầm mặt rồi bật khóc như mưa giữa dòng người qua lại
Nhưng có một điều Kwan hoàn toàn không hề hay biết, ở phía sau cách đó không xa Rin đã chứng kiến hết toàn bộ mọi chuyện
Download MangaToon APP on App Store and Google Play