Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giá Như Em Tin Anh (Hyeonmar)

1

Martin và James là anh em họ, sống cùng nhau từ khi còn rất nhỏ. Sau đám tang của hai bên bố mẹ, căn nhà vốn đã cũ càng trở nên trống trải hơn bao giờ hết
James lớn hơn vài tuổi, khi ấy còn chưa đủ trưởng thành để hiểu hết mất mát là gì, nhưng cậu biết một điều là Martin chỉ còn lại mình cậu
Từ đó, James gần như dành mọi thứ tốt nhất cho em trai mình
Có đồ ăn ngon, James sẽ đem về cho Martin trước
Có tiền thưởng thêm từ việc làm thêm, James sẽ lén mua cho em đôi giày em nhìn rất lâu ngoài tủ kính
Mùa đông thiếu chăn, James luôn kéo chăn sang phía Martin nhiều hơn một chút, còn mình thì co người nằm sát mép giường
Martin từng hỏi
Park Woojoo
Park Woojoo
Anh không thấy thiệt à?
Chao Yufan
Chao Yufan
*Xoa đầu em*
Chao Yufan
Chao Yufan
Ngốc ạ
Chao Yufan
Chao Yufan
Em là em của anh
Chao Yufan
Chao Yufan
Thiệt gì chứ..
Câu nói ấy nghe đơn giản, nhưng James đã dùng gần như cả tuổi trẻ để thực hiện nó
Cậu lớn lên nhanh hơn những người cùng tuổi
Biết nấu ăn từ sớm
Biết mặc cả ngoài chợ
Biết thức trắng khi Martin sốt cao
Và cũng biết giấu đi sự mệt mỏi mỗi lần tiền học phí đến hạn
Nhưng chưa bao giờ James để Martin cảm thấy mình thiếu thốn tình thương
Có lần Martin nói muốn ăn bánh kem chỉ vì nhìn thấy người khác cầm trên phố. Hôm đó James tan làm lúc gần nửa đêm, trời còn mưa, vậy mà vẫn xách về một chiếc bánh nhỏ đã bị méo mất góc
Martin vừa mở cửa đã thấy anh đứng ngoài hiên, tóc ướt hết
Park Woojoo
Park Woojoo
Anh đi đâu vậy?
Chao Yufan
Chao Yufan
*Đưa bánh lên*
Chao Yufan
Chao Yufan
Không phải em muốn ăn sao?
Từ bé đến lớn, James luôn như vậy
Chỉ cần Martin thích, James sẽ tìm cách mang về cho em
Không phải vì cậu dư dả, mà vì Martin là điều duy nhất còn lại khiến cậu muốn cố gắng sống tốt hơn

2

Juhoon là bạn thân của Martin từ bé
Hai người quen nhau từ những ngày còn mặc đồng phục tiểu học rộng thùng thình, ngồi cuối lớp chia nhau từng viên kẹo rẻ tiền. Juhoon là người duy nhất hiểu Martin đã lớn lên như thế nào
Cậu từng thấy Martin bị bắt nạt
Thấy đám trẻ lớn hơn đẩy Martin ngã xuống nền xi măng chỉ vì cậu im lặng và ít nói. Khi ấy Juhoon còn nhỏ, chẳng mạnh mẽ gì, vậy mà vẫn lao tới chắn trước mặt Martin, run giọng chửi lại bọn kia dù tay mình cũng đang phát run
Cậu từng thấy Martin khóc
Không phải kiểu khóc lớn thành tiếng, mà là ngồi co người trong góc cầu thang, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố cúi đầu giấu đi. Juhoon khi đó chẳng biết an ủi thế nào, chỉ im lặng ngồi cạnh rồi dúi vào tay Martin hộp sữa còn lạnh
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Đừng khóc nữa
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Có tớ ở đây rồi
Hai người đã cùng trải qua rất nhiều chuyện
Từng cùng nhau chạy dưới trời mưa vì quên mang ô
Từng thức đến sáng ôn thi rồi ngủ gục trên bàn
Từng đánh nhau với người khác chỉ vì bênh nhau một câu
Cũng từng ngồi im hàng giờ ngoài sân thượng, chẳng nói gì nhưng vẫn hiểu đối phương đang nghĩ gì
Juhoon hiểu Martin hơn phần lớn mọi người
Cậu biết Martin mạnh miệng nhưng mềm lòng
Biết mỗi lần Martin cười nhiều bất thường là lúc tâm trạng tệ nhất
Biết Martin ghét làm phiền người khác nên lúc đau cũng chỉ im lặng chịu đựng
Và có lẽ vì đã đi cùng nhau quá lâu, Juhoon luôn vô thức đứng về phía Martin
Cho dù đúng hay sai
Cho dù cả thế giới quay lưng với cậu ấy
Juhoon nhìn Martin không giống cách một kẻ si tình nhìn người mình yêu
Không có những rung động mơ hồ
Không có ánh mắt say mê hay cố chấp muốn chiếm hữu
Ánh nhìn của Juhoon bình lặng hơn thế nhiều
Đó là ánh nhìn của một người đã chứng kiến gần như toàn bộ cuộc đời của Martin
Chứng kiến cậu từ một đứa trẻ gầy gò, luôn đứng nép phía sau James
Chứng kiến những lần Martin bị hiểu lầm nhưng chẳng buồn giải thích
Chứng kiến cậu ngồi lau nước mắt trong nhà vệ sinh trường học vì không muốn ai thấy mình yếu đuối
Juhoon biết Martin đã từng đau thế nào
Biết cậu đã phải lớn lên ra sao
Biết đằng sau cái vẻ ngang bướng ấy là một người chỉ đang cố bảo vệ chút tự trọng cuối cùng
Cho nên ánh mắt của Juhoon chưa bao giờ mang ý nghĩa yêu đương
Nó giống một sự lặng lẽ ở bên hơn
Giống như khi Martin nổi nóng, Juhoon sẽ là người im lặng chờ cậu bình tĩnh
Khi Martin cười, Juhoon biết đó là thật lòng hay chỉ đang gượng
Và khi Martin nói ổn, Juhoon luôn là người đầu tiên nhận ra cậu không ổn chút nào.
Bởi Juhoon không nhìn Martin bằng cảm xúc nhất thời
Cậu nhìn Martin bằng tất cả những năm tháng đã cùng nhau đi qua

3

Còn ở phía bên kia, Seonghyeon và Keonho cũng là bạn thân từ bé
Hai người lớn lên cùng nhau trong cùng một khu phố, quen thuộc đến mức đôi khi chẳng cần mở miệng cũng biết đối phương muốn nói gì
Nếu Juhoon và Martin giống kiểu cùng nhau bước qua những ngày tồi tệ, thì Seonghyeon và Keonho lại giống hai người luôn âm thầm kéo đối phương tiến về phía trước
Keonho là người duy nhất chịu nổi tính cầu toàn đến khó chịu của Seonghyeon
Cậu đã quen với việc Seonghyeon thức đến khuya chỉ vì một lỗi nhỏ trong bài tập
Quen với việc người kia im lặng mỗi khi áp lực
Và cũng quen với việc phải lôi Seonghyeon ra khỏi bàn học để đi ăn đúng giờ
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không nghỉ là ngất đó
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Làm xong đã
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Lần nào mày cũng nói vậy
Dù miệng luôn càm ràm, Keonho vẫn là người ngồi lại cùng Seonghyeon đến cuối cùng
Còn Seonghyeon người ngoài nhìn vào tưởng lạnh lùng và khó gần nhưng lại đặc biệt mềm lòng với Keonho
Cậu nhớ rõ Keonho thích gì, ghét gì
Nhớ cả việc người kia dễ đau dạ dày nếu bỏ bữa. Và dù chẳng bao giờ nói những câu quá tình cảm, Seonghyeon vẫn luôn vô thức ưu tiên Keonho hơn tất cả
Tình bạn của họ không phô trương ồn ào
Không cần lúc nào cũng dính lấy nhau
Nhưng chỉ cần một người quay đầu, người còn lại chắc chắn vẫn đang ở đó
Giống như một thói quen đã kéo dài quá nhiều năm
Hôm đó là cuối tuần hiếm hoi James được nghỉ sớm, nên anh dẫn Martin và Juhoon đi ăn
Quán thịt nướng đông nghịt người, tiếng nói chuyện lẫn tiếng thịt xèo xèo vang khắp nơi
Martin ngồi dựa lưng vào ghế, một tay chống cằm nhìn quanh trong lúc James đang cúi đầu xem menu còn Juhoon thì cắm mặt vào điện thoại
Cho đến khi ánh mắt Martin dừng lại ở một bàn phía đối diện
Một người con trai mặc áo hoodie xám đang ngồi cạnh cửa kính
Gương mặt lạnh, sống mũi cao, tóc đen hơi rũ xuống trước mắt. Người kia không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng gật đầu đáp lại người bên cạnh mình
Martin vô thức nhìn lâu hơn bình thường
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Nhìn gì đấy
Park Woojoo
Park Woojoo
*Lập tức quay đi*
Park Woojoo
Park Woojoo
Có đâu
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Xạo quá
Juhoon nheo mắt nhìn theo hướng Martin vừa nhìn, rồi cũng thấy hai người ở bàn đối diện
Kim Juhoon
Kim Juhoon
À
Ở phía bên kia, Seonghyeon hoàn toàn không biết mình vừa bị chú ý
Cậu vẫn đang nghe Keonho nói chuyện, thi thoảng đáp vài câu ngắn gọn. Ánh đèn vàng trong quán phản xuống đôi mắt khiến người khác rất khó rời mắt
Martin lại liếc sang lần nữa
Và đúng lúc đó, Seonghyeon ngẩng đầu lên

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play