[Wither X Skelly] Mất Trí Nhớ Nhưng Vẫn Vô Thức Yêu Anh
chương 1 :Tai nạn
Tiếng phanh xe rít lên giữa màn mưa. Túi khí nổ "bịch".
Bác sĩ 2
Còn! 110/70. Mất ý thức, nghi chấn thương sọ não.
Bác sĩ 1
Gọi về viện, báo phòng mổ chuẩn bị. Nhanh lên!
Bác sĩ 2
Rõ! Anh ơi, anh nghe tôi nói không? mxt đúng không?
mxt không trả lời. Mí mắt chỉ giật nhẹ rồi lại chìm vào bóng tối.
//Chết thật… dự án… họp báo…//
[Tại Phòng bệnh FV - 2:00 sáng]
Đèn huỳnh quang chói mắt. mxt nhíu mày, mở mắt ra.
Bác sĩ
mxt, cậu nghe tôi nói không? Bóp tay tôi nếu nghe thấy.
Skelly
...Ưm...
//Giọng ai vậy? Đau đầu quá…//
mxt bóp nhẹ tay bác sĩ. Giọng khàn đặc.
Bác sĩ
Tốt. Cậu bị tai nạn xe lúc 21:47 tối nay. Cậu còn nhớ mình là ai không?
Skelly
mxt. 28 tuổi. CEO Kiên Lâm Group.
//Đúng rồi… mình là mxt.//
Bác sĩ
Tốt. Vậy năm nay là năm bao nhiêu?
Bác sĩ
Không đúng. Hôm nay là 15 tháng 10 năm 2026.
mxt mở to mắt.
//2026? Mình mất 3 năm à?//
Skelly
3 năm... tôi đã làm gì trong 3 năm đó?
Bác sĩ
Vì trong 3 năm đó còn có một người nữa. mxđ.
Cái tên vừa bật ra, ngực mxt bỗng thắt lại vô cớ.
//mxđ… sao nghe quen thế?//
Ảnh khóa màn hình hiện lên. Hai người nắm tay nhau dưới gốc sồi. mxt nhìn chằm chằm, tim đập nhanh bất thường.
//Người này là ai? Sao tay mình lại nắm tay cậu ta chặt thế?//
Skelly
...Tôi không nhớ mặt.
Bác sĩ
Nhưng cơ thể cậu nhớ. Cậu vừa nghe tên cậu ta, nhịp tim tăng 20 nhịp/phút.
Skelly
Bỏ đi. Tôi không nhớ thì tức là không quan trọng.
//Không quan trọng… sao tim lại đau thế này?//
Bác sĩ
Cậu có thể quên cậu ta. Nhưng cơ thể cậu thì không.
mxt quay mặt vào tường.
//Nếu đã quên, sao vẫn thấy trống rỗng thế này?//
Skelly
Cho tôi ngủ. Mai tính.
Bác sĩ
Được. Nghỉ đi. Nhưng chuẩn bị tinh thần đi. Người tên mxđ đó... cậu ta sẽ đến tìm cậu sớm thôi.
[Chung cư Q.2 - Cùng lúc đó]
Điện thoại trên bàn rung lên. Một cuộc gọi nhỡ từ số lạ. mxđ ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi ướt trán.
//3 năm rồi… sao lại mơ thấy cậu ấy gọi tên mình đúng lúc này?//
Wither
[thì thầm] mxt... sao vậy?
Cậu nhìn vào màn hình điện thoại. Tin nhắn cuối cùng từ mxt gửi 3 năm trước vẫn còn đó: “Đợi anh 10 phút, anh qua đón.”
//Anh nói đợi 10 phút… mà em đợi anh 3 năm rồi.//
Con t/g
Mình mới làm một bộ mới mong mọi người chiếu cố ạ
Con t/g
Mình Cx từng viết một bộ nhưng bị toxi nhiều quá nên mình Cx đã xóa đi
Con t/g
Nhưng mình nghĩ mặc kệ họ cữ làm những j mình thích là đc nên mình sẽ làm lại một bộ mới và mong mọi người chiếu cố ạ
Con t/g
Khoảng tối t2 và t4,t7 sẽ ra chap mới ạ
Con t/g
C.on đã được ạ😘😘😘😘😛
Chương 2 Lần gặp lại
[Bệnh viện FV - 9:00 sáng hôm sau]
mxđ đứng trước cửa phòng bệnh, tay cầm bó hoa hướng dương. 3 năm rồi, tay cậu vẫn run như lần đầu tỏ tình
Y tá
Anh là người nhà bệnh nhân ạ?
Wither
...Là người yêu cũ
//Nghe ngu thật. Nhưng mà đúng mà//
Y tá
Vậy... anh vào đi. Nhưng cậu ấy mất trí nhớ 3 năm rồi, anh đừng kích động cậu ấy
mxđ đẩy cửa ra. mxt đang ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ. Gầy đi, tóc dài hơn, nhưng cái cách nhíu mày khi nghĩ ngợi thì vẫn y chang
Skelly
[quay lại, mặt trống rỗng] Anh là ai?
Cái câu đó như đâm thẳng vào ngực mxđ.
//3 năm anh tìm em, chỉ để nghe câu này//
Skelly
Bác sĩ nói với tôi rồi. Anh là... người yêu cũ của tôi
Skelly
[nhíu mày] Nhưng tôi không nhớ anh
Wither
Anh biết
Nhưng anh vẫn còn nhớ em
Skelly
Tôi không nhớ gì hết. Đừng nói mấy câu sến súa đó với tôi
mxt quay mặt đi, nhưng tay nắm chặt ga giường.
//Sao nghe giọng anh ta nói mà tim lại đau thế này ?//
Mất trí nhớ nhưng vẫn vô thức yêu anh(mxđ)
Wither
Được. Anh không ép em nhớ. Anh chỉ muốn em biết, 3 năm qua anh chưa từng quên em
Wither
Anh để hoa đây. Khi nào em muốn ném đi thì ném
mxđ quay đi, bước chân nặng trĩu. Vừa ra đến cửa thì nghe giọng mxt gọi giật lại
Wither
[dừng lại, không dám quay đầu] Gì vậy?
Skelly
Um ...Hoa đó… Đẹp đấy
//Mình ghét anh ta. Nhưng sao lại không muốn anh ta đi?//
mxđ quay lại, mắt sáng lên
//Chỉ cần em nhớ anh một chút thôi, mxt. Một chút thôi cũng được//
Skelly
Tôi không bảo anh đến
Wither
Anh biết. Nhưng anh vẫn sẽ đến
Con t/g
Hết r nha chương này hơi ngắn chương đau mik sẽ làm dài hơn nhoa
Con t/g
😘🥵🤔😛🥵🤭😥😥❤️📌🥚🫶😞😞😏🤞😭🤞📌😥🗣️🤓😏♨️🤞♨️😘🤌🤓❤️
chương 3: Nghi ngờ
[Bệnh viện FV - Phòng 302 - Ngày thứ 3 sau khi gặp lại]
9:00 sáng, cửa phòng mở ra không cần gõ. mxđ vào với một túi đồ và một bó hoa cẩm tú cầu màu xanh nhạt. Màu mxt từng bảo là “nhìn mát mắt”
Wither
Sáng nay em ăn gì chưa?
Skelly
[không nhìn lên] Không phải việc của anh
Skelly
Anh lo thì ra ngoài mà lo
Cậu vẫn lạnh, nhưng không còn dùng từ “tôi” với anh nữa. Đổi thành “em” khi bực, thành “anh” khi nói trống không. Tiến bộ nhỏ, nhưng với mxđ thì là cả thế giới
Wither
Hôm nay bác sĩ bảo em đi vật lý trị liệu lúc 10h. Anh đẩy xe lăn cho em nhé?
Wither
Tự đi thì té, anh đỡ mệt hơn
Skelly
[nhíu mày] Anh nói chuyện lạ thật
Wither
Vì anh quen nói chuyện với em kiểu này rồi
mxt im. Cậu đặt ly nước xuống mạnh hơn bình thường
Skelly
//Quen? Quen kiểu gì khi mình không nhớ gì hết?//
//Sao nghe câu đó lại thấy… đúng?//
[Phòng vật lý trị liệu - 10:15]
mxđ đẩy xe lăn, mxt ngồi im, hai tay nắm chặt thành ghế. Bác sĩ dặn tập đi 5 bước
mxt đứng dậy, chân run. Được 3 bước thì loạng choạng
Anh lao tới đỡ cậu kịp lúc, ôm trọn người cậu vào lòng
Skelly
[đứng hình] Thả ra
Wither
Không thả. Em té là chết anh
Skelly
Anh bị điên à? Đây là bệnh viện
Wither
Kệ. Anh thà bị điên còn hơn để em ngã
Không khí chùng xuống 3 giây. mxt đẩy anh ra, mặt đỏ không biết vì giận hay vì cái ôm quá quen
Skelly
Anh… anh làm vậy với tôi mấy lần rồi?
Wither
[ngẩn ra] Rất nhiều lần
Skelly
...Hèn gì thấy quen tay thế
Cả hai cùng im. Bác sĩ ho khan để phá vỡ bầu không khí
Bác sĩ
Thôi hai cậu ra ngoài nói chuyện tiếp đi. Ở đây không phải phim ngôn tình đâu
[Sân vườn bệnh viện - 11:30]
mxđ mua cho mxt một ly sữa đậu nành nóng. Món cậu nghiện hồi đại học, mỗi lần thức đêm ôn thi là phải có
Wither
Uống đi. Em hay bị hạ đường huyết sau khi tập
Skelly
[cầm lấy, uống một ngụm] Sao anh biết?
Wither
Vì anh là người 3 năm qua vẫn nhớ em uống ít đường, ít đá, nóng 60 độ
Wither
Ừ. Nóng hơn thì bỏng lưỡi, nguội hơn thì em chê dở
mxt nhìn ly sữa, rồi nhìn anh. Lần đầu tiên trong 3 ngày, cậu không thấy xa lạ
Skelly
Nếu tôi không nhớ anh, tại sao cơ thể tôi vẫn nhớ mấy cái này?
Wither
Vì yêu nó nằm ở trong cơ bắp, trong phản xạ. Não quên, nhưng tim không quên
Skelly
Anh thôi nói mấy câu trong tiểu thuyết đi
mxt không cãi nữa. Cậu uống hết ly sữa, đặt xuống bàn
Skelly
Tối nay anh đừng đến
Skelly
Tôi… tôi cần yên tĩnh để nghĩ
Skelly
[đỏ mặt] Nghĩ về việc tại sao tôi lại thấy anh quen
Wither
[cười] Được. Anh về. Nhưng sáng mai anh vẫn đến
Wither
Với em thì anh luôn vậy
mxt không ngủ được. Cậu mở album ảnh trong điện thoại, phóng to bức ảnh mờ kia
Người bịt mắt cậu trong ảnh có một nốt ruồi nhỏ ở cổ tay trái. Mxt hạ tay áo bệnh nhân xuống, nhìn cổ tay mình
Có một nốt ruồi. Y chang
Skelly
[thì thầm] mxđ…
//Là anh thật sao?//
//Nếu đúng thì tại sao tôi lại quên được anh?//
Ở nhà, mxđ cũng không ngủ. Anh mở lại đoạn ghi âm cũ. Giọng mxt 3 năm trước vang lên:
> “mxđ ơi, nếu sau này em quên anh, anh nhớ nhắc em rằng em từng yêu anh nhiều lắm nhé.”
Wither
Anh đang nhắc đây, mxt
//Mai anh sẽ kể cho em nghe chuyện hồi đó. Tất cả//
Con t/g
Hôm nay viết gần gấp đôi bộ trước
Con t/g
Nhưng vẫn khá ngắn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play