[DC X MK] Outsider Of The World.
Chap 1:《Chuyện Gì Vậy? Không Phải Mình Đã...?》
Ngày 17 tháng 5 năm 20xx.
Bầu trời tối sầm, mưa lớn trút xuống không ngừng. Từng hạt mưa đập mạnh vào mái tôn của siêu thị tạo nên những tiếng lộp bộp vang vọng khắp khu kho hàng phía sau.
𝙽𝚑â𝚗 𝚟ậ𝚝 𝚙𝚑ụ_𝙽ữ
8: Thiên Vũ, em vào vác giúp chị mấy bao hàng này vào kho với.//Đứng ở cửa gọi lớn//
𝙶𝚒𝚊𝚗𝚐 𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝚅ũ
Vâng ạ.//Kéo nhẹ tay áo đã ướt vì nước mưa rồi bước tới//
Cậu cúi người nhấc bao hàng nặng lên vai, từng bước chậm rãi đi vào trong kho.
𝙽𝚑â𝚗 𝚟ậ𝚝 𝚙𝚑ụ_𝙽𝚊𝚖
6: Em mới dầm mưa tới hả? Mặt cậu hơi tái rồi kìa. //Đứng gần đó nói với cậu//
𝙶𝚒𝚊𝚗𝚐 𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝚅ũ
Chắc là không sao đâu anh. //mỉm cười nhẹ//
𝙶𝚒𝚊𝚗𝚐 𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝚅ũ
Em còn khỏe như trâu ấy. //Vác bao hàng lên vai quay qua nhìn anh// Đấy anh xem.
Cậu để bao hàng lên kệ rồi lấy tay xoa thái dương.
𝙶𝚒𝚊𝚗𝚐 𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝚅ũ
Sao tự nhiên cái chóng mặt vậy nè..//Hơi nhíu mài, lắc nhẹ đầu//
Chị nhân viên khác đang đi tới thấy cậu hơi nhợt nhạt.
𝙽𝚑â𝚗 𝚟ậ𝚝 𝚙𝚑ụ_𝙽ữ
1: Em mệt quá thì nghỉ ngơi chút đi, đừng cố quá.
𝙽𝚑â𝚗 𝚟ậ𝚝 𝚙𝚑ụ_𝙽ữ
5: Đúng rồi đấy, mấy nay em toàn tranh mấy việc nặng với anh chị không à.
𝙽𝚑â𝚗 𝚟ậ𝚝 𝚙𝚑ụ_𝙽ữ
4: Hai bả nói đúng rồi đó, tranh thủ nghỉ ngơi đi bé con.
Thấy một người nói những người khác liền khuyên cậu đi nghỉ ngơi.
Cậu là nhân viên nhỏ nhất ở đây, lại dễ thương, hiền lành, tốt bụng, nên ai cũng thương với quý cậu.
𝙶𝚒𝚊𝚗𝚐 𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝚅ũ
Không sao đâu mà, em cũng sắp xong rồii.
Cậu xoay người định khiêng bao hàng còn lại. Nhưng vừa bước được vài bước, trước mắt cậu bỗng tối sầm lại.
𝙶𝚒𝚊𝚗𝚐 𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝚅ũ
Sao tự nhiên...mình...khó thở quá...
Cậu loạng choạng, bàn tay vô tình va mạnh vào kệ sát phía sau lưng.
Kệ hàng rung lắc dữ dội. Những thùng carton lớn trên cao đồng loạt rơi xuống.
Mọi âm thanh dần biến mất, chỉ còn lại bóng tối vô tận.
Không đã qua bao lâu, cậu chợt mở mắt.
Cậu chậm chạp mở mắt ra, ánh sáng đập vào đôi đồng tử khiến đầu óc cậu choáng váng.
???
1: "...Chuyện gì vậy..? Không phải mình ch.t rồi sao?"
Sau khi tự đặt xong câu hỏi về việc tại sao mình còn sống thì cậu bắt đầu ngó nhìn xung quanh.
???
1: "Trần nhà này...không phải bệnh viện.."
???
1: "Cơ thể mình cũng nhẹ bất thường."
???
1: //Thử ngồi dậy//...
???
1: //Không nhúc nhích.//
Cậu bắt đầu hoang mang...
Cậu giơ tay lên nhìn, rồi bỏ tay xuống, rồi lại giơ tay lên nhìn.
???
1: "Mình xuyên không rồi. Còn là một đứa trẻ sơ sinh!!"
Sau 15 phút cậu ấy đã nhận thức được việc này.
???
1: "Có hơi nghịch lý...nhưng nó đã xảy ra trên chính bản thân mình!"
Trong lúc cậu đang mải mê suy nghĩ về việc mình xuyên không, thì có một người phụ nữ lại gần.
???
2: Con tỉnh rồi sao? //Vừa mở cửa bước vào//
???
1: "Khoan đã...đây là...tiếng Nhật?" *Cậu từng học qua tiếng Nhật*
Người phụ nữ bước đến gần cậu, khuôn mặt người phụ nữ dần hiện lên đôi mắt nhỏ ấy.
???
1: "...Kudo Yukiko??" //Hoang mang//
𝚈𝚞𝚔𝚒𝚔𝚘 𝙺𝚞𝚍𝚘
Nào, xin chào buổi sáng, bé con.//Bước lại chiến nôi nhỏ bế cậu lên tay//
𝚈𝚞𝚔𝚒𝚔𝚘 𝙺𝚞𝚍𝚘
Chúng ta cùng xuống với ba con và anh trai sinh đôi với con nào.//Vui vẻ đi xuống lầu//
???
1: "Ba? Anh trai sinh đôi?"
???
1: "Ê..đừng có nói là..."
Chap 2:《Sinh Đôi?》
Cô bế cậu xuống lầu, vừa tới phòng khách đã thấy Yusaku đang ngồi trên sofa, trên tay cũng bế một đứa trẻ khác có mái tóc đen mềm mại.
Đứa bé kia mở to đôi mắt xanh lam, tò mò nhìn sang cậu.
𝚈𝚞𝚜𝚊𝚔𝚞 𝙺𝚞𝚍𝚘
Yukiko, em xem thằng bé Shinichi đang nhìn Yuki này.//Mỉm cười nhẹ//
Yusaku vừa nói vừa nắm lấy bàn tay nhỏ của Shinichi.
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [𝚂ơ 𝚂𝚒𝚗𝚑]
"Yuki?"
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [𝚂ơ 𝚂𝚒𝚗𝚑]
"Vậy ra bây giờ tên mình là Yuki à."
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [𝚂ơ 𝚂𝚒𝚗𝚑]
"Đã vậy còn là Yuki Kudo." //Hào hứng//
Yukiko ngồi xuống cạnh chồng, để cậu tựa vào lòng mình.
Shinichi chớp chớp mắt nhìn cậu một lúc lâu rồi bất ngờ đưa bàn tay nhỏ xíu chạm nhẹ vào má cậu.
𝚂𝚑𝚒𝚗𝚒𝚌𝚑𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [𝚂ơ 𝚂𝚒𝚗𝚑]
Aa..aa..
Âm thanh non nớt trong trẻo vang lên
𝚈𝚞𝚔𝚒𝚔𝚘 𝙺𝚞𝚍𝚘
Haha, Shin-chan hình như rất thích Yu-chan nhaa.
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [𝚂ơ 𝚂𝚒𝚗𝚑]
"Yu...chan?"
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [𝚂ơ 𝚂𝚒𝚗𝚑]
"Nghe na ná tên Vũ của mình nhỉ."
𝚈𝚞𝚜𝚊𝚔𝚞 𝙺𝚞𝚍𝚘
Hai đứa nhỏ có vẻ sau này sẽ rất thân nhau đấy.//Mỉm cười, khẽ đung đưa Shinichi trong tay//
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [𝚂ơ 𝚂𝚒𝚗𝚑]
"Chú...à không là ba mới đúng."
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [𝚂ơ 𝚂𝚒𝚗𝚑]
"Ba à, con không biết sau này có thân với nhau không, nhưng con biết người anh trai này của con đi tới đâu là á.n m.ạ.n.g tới đó rồi đấy."//Bất lực trước tương lai//
𝚈𝚞𝚔𝚒𝚔𝚘 𝙺𝚞𝚍𝚘
Hình như Yu-chan của chúng ta đói rồii.
Cậu vừa nghe thấy chữ “đói” liền cảm nhận được cái bụng nhỏ trống rỗng của mình.
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [𝚂ơ 𝚂𝚒𝚗𝚑]
"...Đúng là vậy thật, trẻ sơ sinh đúng là phiền mà.."
𝚈𝚞𝚔𝚒𝚔𝚘 𝙺𝚞𝚍𝚘
Nằm đây, để mami pha sữa cho con nhé.//Đặt xuống chiếc nôi kế sofa//
Ở phía bên kia, Yusaku đang bế Shinichi trên tay, vừa đọc bản thảo tiểu thuyết vừa thỉnh thoảng đung đưa đứa bé trong lòng.
Shinichi ngoan hơn Yuki tưởng, nằm yên không quấy phá, chỉ mở to đôi mắt xanh nhìn quanh nhà.
Một lúc sau, Yukiko cầm hai bình sữa quay trở lại phòng khách.
𝚈𝚞𝚔𝚒𝚔𝚘 𝙺𝚞𝚍𝚘
Đây~ sữa của hai con đây.
𝚈𝚞𝚜𝚊𝚔𝚞 𝙺𝚞𝚍𝚘
Em pha luôn cho cả Shinichi à?
𝚈𝚞𝚔𝚒𝚔𝚘 𝙺𝚞𝚍𝚘
Tất nhiên rồi, cũng tới giờ ăn trưa của Shin-chan rồi mà.
Yukiko đưa một bình cho chồng, sau đó bế cậu lên ngồi trong lòng mình rồi đưa núm bình tới miệng cậu.
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [𝚂ơ 𝚂𝚒𝚗𝚑]
"Mình đường đường là sinh viên đại học."
Nhưng hiện tại...cậu cúi đầu nhìn cái cơ thể be xíu của mình rồi thầm thở dài trong lòng..
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [𝚂ơ 𝚂𝚒𝚗𝚑]
"...Thôi kệ vậy."
Cậu ngoan ngoãn ngậm lấy núm bình, hai tay nhỏ ôm lấy bình sữa theo bản năng.
Yusaku nhìn cảnh đó liền bật cười nhẹ.
𝚈𝚞𝚜𝚊𝚔𝚞 𝙺𝚞𝚍𝚘
Yuki lúc nào cũng yên tĩnh hơn Shinichi ha.
𝚈𝚞𝚔𝚒𝚔𝚘 𝙺𝚞𝚍𝚘
Em thấy vậy cũng tốt mà.//Yukiko dịu dàng vuốt tóc cậu.//Ít nhất thằng bé không nghịch như Shin-chan.
Nghe thấy tên mình, Shinichi đang nằm trong lòng Yusaku liền khua khua tay chân phản đối.
𝚂𝚑𝚒𝚗𝚒𝚌𝚑𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [𝚂ơ 𝚂𝚒𝚗𝚑]
Aa..aa..
𝚈𝚞𝚜𝚊𝚔𝚞 𝙺𝚞𝚍𝚘
Rồi rồi, Shinichi ngoan. //Bật cười//
𝚈𝚞𝚜𝚊𝚔𝚞 𝙺𝚞𝚍𝚘
//Nhìn đồng hồ treo tường// Đã tới giờ rồi sao.
𝚈𝚞𝚔𝚒𝚔𝚘 𝙺𝚞𝚍𝚘
Anh định viết tiếp bản thảo tiểu thuyết kia sao? //Quay qua nhìn anh//
𝚈𝚞𝚜𝚊𝚔𝚞 𝙺𝚞𝚍𝚘
Ừm, đợi tới lúc hai đứa nhỏ ngủ trưa, thì anh sẽ lên thư phòng viết tiếp phần bản thảo.
Cậu vừa uống sữa vừa âm thầm quan sát hai người trước mặt.
Khung cảnh gia đình ấm áp này…Là thứ mà cậu chưa từng có được ở kiếp trước.
Sau khi uống sữa xong, Shinichi đã bắt đầu lim dim buồn ngủ trong lòng Yusaku. Đứa bé dụi dụi mặt vào áo ông rồi phát ra vài tiếng ê a nhỏ.
𝚈𝚞𝚔𝚒𝚔𝚘 𝙺𝚞𝚍𝚘
Có vẻ Shin-chan sắp ngủ rồi.
𝚈𝚞𝚜𝚊𝚔𝚞 𝙺𝚞𝚍𝚘
Yuki hình như cũng buồn ngủ rồi.
Yusaku nhìn sang cậu đang được Yukiko ôm trong tay.
Cậu cố mở mắt, để bản thân không ngủ. Cậu còn quá nhiều chuyện cần suy nghĩ.
Việc mình xuyên vào Detective Conan… chuyện tương lai… Tổ chức Áo Đen…
Nhưng cơ thể này hoàn toàn không cho cậu cơ hội chống lại cơn buồn ngủ, mí mắt dần nặng trĩu.
Yukiko dịu dàng bế cậu đứng dậy.
𝚈𝚞𝚔𝚒𝚔𝚘 𝙺𝚞𝚍𝚘
Nào nào~ đi ngủ thôi này hai bé con~
Cô ôm cậu lên phòng trẻ em, còn Yusaku thì bế Shinichi theo phía sau.
Cô nhẹ nhàng đặt cậu xuống nôi.
Ở chiếc nôi bên cạnh, Shinichi vẫn chưa chịu ngủ mà cứ chớp mắt nhìn sang cậu.
𝚂𝚑𝚒𝚗𝚒𝚌𝚑𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [𝚂ơ 𝚂𝚒𝚗𝚑]
Aa..
𝚈𝚞𝚔𝚒𝚔𝚘 𝙺𝚞𝚍𝚘
Shin-chan cũng ngủ ngon nhé~ //Hôn nhẹ lên trán Shinichi//
Shinichi khẽ đưa tay về phía cậu như muốn chạm vào, chớp mắt vài cái rồi nắm lấy ngón tay nhỏ của cậu.
𝚈𝚞𝚜𝚊𝚔𝚞 𝙺𝚞𝚍𝚘
Shinichi không muốn ngủ nếu em trai chưa ngủ sao? //Bật cười//
Bàn tay trẻ con mềm mại truyền tới xúc cảm kỳ lạ khiến lòng cậu khẽ rung lên.
Kiếp trước…Cậu chưa từng có anh em ruột, cũng chưa từng được ai nắm tay như vậy.
Yukiko nhìn hai đứa nhỏ rồi mỉm cười dịu dàng.
𝚈𝚞𝚔𝚒𝚔𝚘 𝙺𝚞𝚍𝚘
Hai đứa thật sự rất thích nhau nhỉ?
Cậu im lặng nhìn Shinichi đang nắm tay mình.
Có lẽ…Cuộc sống mới này sẽ không tệ như cậu nghĩ.
Chap 3:《Trò Chơi Phá Án》
Thời gian thấm thoát trôi qua.
Mới đó mà bốn năm đã qua kể tử ngày cậu tỉnh dậy trong cơ thể có tên là Yuki Kudo.
Cậu từ một đứa trẻ sơ sinh chỉ biết nằm trong nôi giờ đã có thể tự chạy khắp biệt thự nhà Kudo.
𝚈𝚞𝚔𝚒𝚔𝚘 𝙺𝚞𝚍𝚘
Yu-chan! Chậm thôi, ngã bây giờ! //Đứng phía sau gọi lớn//
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Vâng, con biết rồi mamii.
Cậu đáp xong liền quay đầu chạy thẳng xuống phòng khách.
Do chân cậu còn ngắn, nếu không chắc cậu đã leo lên thanh cầu thanh trượt xuống luôn rồi..
Vừa xuống tới phòng khách, cậu liền thấy Shinichi đang ngồi trên sofa đọc sách. Dù mới bốn tuổi nhưng cậu nhóc đã bắt đầu bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với trinh thám.
Cậu liếc nhìn quyển sách trong tay người anh trai song sinh đáng kính của mình mà cạn lời.
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Shin-nii, anh lại đọc Sherlock Holmes nữa à?//Đi lại ngồi xuống kế anh//
Shinichi lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh sáng rực.
𝚂𝚑𝚒𝚗𝚒𝚌𝚑𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Hay lắm đó! Em cũng nên đọc thử đi Yu-chan
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Không, em xin thẳng thừng từ chối.
𝚂𝚑𝚒𝚗𝚒𝚌𝚑𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Ể...tại sao chứ?! Hay lắm luôn đấy!
Nhìn Shinichi ồn ào phản đối việc cậu từ chối đọc Sherlock Holmes, cậu chỉ có thể âm thầm thở dài. Đúng là Shinichi Kudo từ nhỏ đã là fan cuồng Holmes rồi.
Yusaku ngồi gần đó thấy cảnh này thì bật cười nhẹ.
𝚈𝚞𝚜𝚊𝚔𝚞 𝙺𝚞𝚍𝚘
Hai đứa lúc nào cũng thú vị thật.
𝚈𝚞𝚜𝚊𝚔𝚞 𝙺𝚞𝚍𝚘
Hoàn toàn trái ngược nhau.
𝚈𝚞𝚔𝚒𝚔𝚘 𝙺𝚞𝚍𝚘
Em thấy Yu-chan trưởng thành hơn Shin-chan nhiều.//Chống cằm nhìn hai anh em//
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
"Thì dù sao linh hồn này của con cũng là 18 tuổi rồi mà"//Trong lòng thở dài//
Đúng lúc ấy, Shinichi bỗng kéo tay cậu.
𝚂𝚑𝚒𝚗𝚒𝚌𝚑𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Yu-chan! Chúng ta ra ngoài chơi đi!
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Nhưng không phải anh đang đọc sách sao? " Tự nhiên rủ ra ngoài chơi vậy...điềm quá nha"
𝚂𝚑𝚒𝚗𝚒𝚌𝚑𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Đọc nãy giờ nên chán rồi.//Vừa nói vừa kéo cậu đi//
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
"Mình vừa nghe câu nói chấn động gì vậy? Shinichi chê sách Sherlock Holmes chán? What?"//Đang suy nghĩ nên mặc anh kéo đi//
𝚈𝚞𝚔𝚒𝚔𝚘 𝙺𝚞𝚍𝚘
Này hai đứa, tuần sau ta sẽ nhập học trường mới nên chơi một chút xong vào tắm rửa thay đồ rồi đi mua đồ với mẹ đấy. //Nói vọng ra//
𝚂𝚑𝚒𝚗𝚒𝚌𝚑𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Bây giờ chơi trò thám tử.
𝚂𝚑𝚒𝚗𝚒𝚌𝚑𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Anh là thám tử. //Chỉ bản thân//
𝚂𝚑𝚒𝚗𝚒𝚌𝚑𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Còn em là hung thủ. //Chỉ cậu//
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Vâng vâng. "Biết ngay...cái này là chán lý thuyết muốn thực hàng nè..."
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Trò chơi thàm tử bắt đầu.
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Vụ án như sau:
Một buổi chiều mưa nhẹ tại khu phố Beika, tiếng hét thất thanh vang lên từ trong tiệm đồng hồ cổ “Moon Time”.
Khi cảnh sát tới nơi, ông chủ tiệm — Kazama — đã nằm gục sau quầy, chiếc đồng hồ quả quýt vỡ ngay bên cạnh. Cửa tiệm khóa từ bên trong, cửa sổ cũng bị chốt kín.
Những người có mặt lúc đó gồm:
Aiko — cô nhân viên mới, khai rằng mình đang lau tầng trên.
Fujita — khách quen của tiệm, đang ngồi uống trà.
Kenta — người giao hàng, nói rằng vừa đến trước khi nghe tiếng hét.
Trên hiện trường có ba điểm kỳ lạ:
Mặt đồng hồ treo tường dừng ở 4:17.
Dưới sàn có vài giọt nước mưa kéo dài đến sau quầy.
Tay nạn nhân nắm chặt một quân bài Joker.
Cảnh sát cho rằng hung thủ đã tự khóa cửa rồi thoát ra bằng cửa sổ, nhưng có một điều hoàn toàn vô lý.
𝚂𝚑𝚒𝚗𝚒𝚌𝚑𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Sự thật luôn luôn chỉ có một!
𝚂𝚑𝚒𝚗𝚒𝚌𝚑𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
[Thám tử] Hung thủ thật sự của vụ án này chính là ngươi. //Chỉ cậu//
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
[Hung thủ] Bằng chứng, ngươi đưa bằng chứng ra đây.
𝚂𝚑𝚒𝚗𝚒𝚌𝚑𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Ngươi đã buộc sẵn một sợi cước mảnh vào chốt khóa bên trong trước khi gây án. Sau khi ra ngoài, ngươi kéo sợi cước qua khe cửa để khóa chốt rồi giật mạnh làm dây đứt.
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Nhưng hai người họ cũng có thể làm. //Chỉ vào không khí kế bên//
𝚂𝚑𝚒𝚗𝚒𝚌𝚑𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Nghe nói ngươi từng biểu diễn ảo thuật đường phố.//Giơ tấm Joker vô hình lên// Ngươi thấy quen không.
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
//Suy sụp, gục ngã//
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Hắn ta đã lấy đi chiếc đồng hồ mà cha mẹ tôi để lại và bán đi với giá cao.
Sau đó tên hung thủ bị công an còng tay đi.
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
"Oscar nợ tôi một cái cúp! Đề nghị cho cúp!"
𝚂𝚑𝚒𝚗𝚒𝚌𝚑𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Hahaha, chính anh đã tìm ra hung thủ, hahaha
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Được rồi được rồi, anh giỏi nhất.
𝚂𝚑𝚒𝚗𝚒𝚌𝚑𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Tất nhiên! //Ngửa mặt lên//
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Nào vào nhà thay đồ rồi đi mua đồ với mẹ thôi. //Kéo tay anh đi vào//
𝚂𝚑𝚒𝚗𝚒𝚌𝚑𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Yu-chan, từ từ thôi.
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Em là Yuki, chan là dùng cho con gái đấy.
𝚂𝚑𝚒𝚗𝚒𝚌𝚑𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Nhưng mẹ gọi thế thì anh cũng gọi.
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
....Tùy anh. "Không chấp nhặt với con nít, không chấp nhặt với con nít, không chấp nhặt với con nít, điều quan trọng nói ba lần."
𝚂𝚑𝚒𝚗𝚒𝚌𝚑𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Cứ chốt vậy đi, vào nhà nào.
Đổi từ cậu kéo thành anh kéo cậu vào nhà.
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Shin-nii từ từ thôii.
Vừa bước vào nhà thấy Yukiko đã thay đồ, đang từ trên lầu đi xuống.
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Mami, người mặc kín quá vậy, ở ngoài nực lắm đó.
𝚂𝚑𝚒𝚗𝚒𝚌𝚑𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Em ấy nói đúng đó mẹ.
𝚈𝚞𝚔𝚒𝚔𝚘 𝙺𝚞𝚍𝚘
Không sao đâu, phải mặc vậy, chứ không là ra đường truyền thông sẽ quay quanh ba mẹ con mình đấy.//Ngồi xuống trước mặt anh và cậu//
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Ba mẹ con? Là ba không đi với chúng ta hả mami.
𝚈𝚞𝚔𝚒𝚔𝚘 𝙺𝚞𝚍𝚘
Ba con bận viết bản thảo rồi, không đi với chúng ta được. //Cúi đầu xuống thở dài//
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
//Chạy lại vỗ vỗ lưng cô//
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Mẹ đừng buồn, còn có Shin-nii với con màa.
𝚈𝚞𝚔𝚒𝚔𝚘 𝙺𝚞𝚍𝚘
Ôiii hai chàng hoàng tử bé bỏng của mẹe.//Cô ôm hai người rồi dụi má mình và má hai người họ//
𝚂𝚑𝚒𝚗𝚒𝚌𝚑𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Mẹ thả con ra!!//Chống cự...nhưng vô ích//
𝚈𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Mami, nhột quá, haha.//Bật cười với cái ôm và dụi mà của cô//
𝚈𝚞𝚔𝚒𝚔𝚘 𝙺𝚞𝚍𝚘
Rồi hai đứa thay đồ đi, đồ mẹ để trên giường của hai đứa rồi đấy.//Buông tay ra//
𝚂𝚑𝚒𝚗𝚒𝚌𝚑𝚒 𝙺𝚞𝚍𝚘 [4𝚝]
Con biết rồi.
Nói xong hai người liền đi lên phòng tắm rửa thay đồ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play