[ Doogem ] Hạnh Phúc Muộn Màng
Giới Thiệu
Vaaa
Mặt kệ sự đời ai đúng ai sai
Vaaa
Hôm nay va sẽ lên con fic này để chữa lành tâm hồn
Vaaa
Mọiii người ủng hộ nghenn ❤️
Thành phố Nam Giang có một võ quán nhỏ nằm sâu trong con phố cũ.
Người ta gọi nơi đó là Vận Thiên võ quán
Không quá nổi tiếng như những trung tâm võ thuật chuyên nghiệp ngoài kia, cũng chẳng phải nơi đào tạo cao thủ gì ghê gớm.
Võ quán ấy chỉ đơn giản là nơi những thiếu niên mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ cùng nhau tập luyện, biểu diễn và sống hết mình với đam mê.
Người đứng đầu võ quán là Thái Ngân — một người đàn ông đã ngoài bốn mươi, tính tình nghiêm khắc nhưng lại thương học trò như con ruột.
Bao năm qua, ông một mình chăm sóc võ quán, một mình nuôi lớn cậu con trai nhỏ đang sống ở nước ngoài.
Mà ở võ quán…
nổi bật nhất chính là bốn thiếu niên.
Hải Đăng
Lạnh lùng, ít nói, mang khí chất điềm tĩnh vượt xa tuổi mười sáu. Từng đường quyền của anh luôn dứt khoát và đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Trần Minh Hiếu
Mạnh mẽ, thẳng tính, lúc nào cũng giống một ngọn lửa bùng cháy giữa sân tập.
Nguyễn Thái Sơn
Ồn ào, hoạt bát, là người luôn khiến cả võ quán náo nhiệt bằng đủ trò quậy phá.
Trần Đăng Dương
Điềm đạm, dịu dàng, là người mà ai cũng vô thức muốn dựa dẫm.
Đúng và chúng ta đã có f4 . Bốn người họ cùng nhau lớn lên dưới mái võ quán cũ kĩ ấy
Và cả 4 người họ điều đang trong độ tuổi 16 đẹp của đời thiến niên
Cùng luyện tập tới bầm tím tay chân
Cùng bị Thái Ngân cầm roi rượt khắp sân vì tội phá phách.
Đối với họ—
võ quán không chỉ là nơi học võ.
Mà còn là nhà.
Vaaa
Này tui tự bịa ra á nha mấy má :)) nên đừng hỏi sao ko có mấy cái có thiẹt
1
Buổi sáng ở võ quán Vận Thiên luôn bắt đầu bằng tiếng gậy gỗ va vào nhau chan chát và tiếng ai đó gào lên như sắp chết.
Thái Ngân
Thái Sơn chân con để trưng à?!
Thái Ngân
Né kiểu đó người ta đấm cho lệch mũi bây giờ
Giọng Thái Ngân vang khắp sân
Một giây sau , Thái Sơn đã ôm đầu ngồi xổm xuống đất
Nguyễn Thái Sơn
người dùng gậy tre đánh đầu con là phạm luật quốc tế đó
Thái Ngân
Luật quốc tế nào dạy mày vừa đấu vừa ngắm chim???
Nghe vậy cả sân bật cười ha hả
Trong góc sân, Hải Đăng chống tay lên đầu gối, vừa thở vừa nhìn cảnh tượng trước mặt.
Mồ hôi chảy dọc theo đường quai hàm thiếu niên mười sáu tuổi, tóc đen ướt đẫm vì luyện tập từ năm giờ sáng. Cậu mặc áo võ màu xám đơn giản, cổ tay quấn băng trắng, dáng người cao hơn đám đồng môn một chút nên đứng đâu cũng nổi bật
Trần Minh Hiếu
Cưới ít thôi ông
Trần Minh Hiếu
Tới lượt mày bây giờ đó
Hiếu huých vai cậu mà nói
Hải Đăng còn chưa kịp phản ứng thì cây gậy tre đã bay thẳng tới.
Nhưng cậu nghiêng người né được
Thái Ngân gật đầu tán thưởng
Hải Đăng
Người tính mưu sát con hả???
Thái Ngân
Chứ tao không làm vậy
Thái Ngân
Thì tụi bây có chịu tỉnh ngủ mà tập khôngg hả??
Thái Ngân
Xác thì dưới đất mà hồn bay đi đâu mất rồi
Trần Đăng Dương
Tao cho tụi bây
Đăng Dương đứng bên cạnh không nhịn được mà bật cười thành tiếng
Võ quán không lớn kiểu hoành tráng như trong phim cổ trang, cũng chẳng phải nơi đào tạo cao thủ bí ẩn gì.
Đây giống một võ quán truyền thống kết hợp biểu diễn võ thuật giải trí, thỉnh thoảng nhận dạy tự vệ, tham gia festival văn hóa hoặc biểu diễn thương mại.
Nói trắng ra… kiếm tiền rất cực.
Mái ngói cũ, sân xi măng nứt vài đường, bao cát vá tới vá lui.
Nhưng đám thanh niên trong võ quán lại cực kỳ quý nơi này.
Bốn người thường bị gọi là “tứ quỷ phá võ quán”.
Trần Minh Hiếu
Qua đây đấu với tao nè mầy
Trần Minh Hiếu
Để anh test trình độ của em xem nào
Hải Đăng
Test với mày không nổi đâu
Hải Đăng
Đợi anh m đi ăn cái nhá
Đăng Dương ngồi trên bật thềm uống nước chen ngang
Trần Đăng Dương
Nó mà đói là trời sập cũng không đánh
Hải Đăng gật đầu một cái đầy nghiêm túc
Rồi Thái Sơn bỗng từ đâu lết tới ngồi cạnh , tóc tai rối tung như vừa bị bão cuốn
Nguyễn Thái Sơn
Tao nghe nói
Nguyễn Thái Sơn
Tuần sao có đoàn quay quảng cáo tới đây đó
Trần Minh Hiếu
Ừa nghe rồi
Trần Minh Hiếu
Sư phụ chọn 4 đứa mình diễn chính nè
Trần Đăng Dương
Thấy không
Trần Đăng Dương
Đẹp trai có khác
Trần Đăng Dương
Được chọn trước luôn mà
Đăng Dương hất mặt lên nói
Hải Đăng
Mày thấy ở đây còn ai lớn tuổi hơn 4 đứa mình không
Hải Đăng
Là do hết người đó cưng
Hải Đăng bình thản đáp lại
Cả đám im lặng hai giây rồi mạnh ai nấy người ngoặt nghẽo
Vaaa
cái vibe truyện của mình
Vaaa
Là theo kiểu nhiều người á , giống “ Người thương cậu ba Đăng vậy á “
Vaaa
Mình thích kiểu xôm xôm đông vui
Vaaa
Nhiều cặp trong một truyện đồ á
Vaaa
Nên mọi người đừng thấy dư thừa nha
2
Thái Ngân từ xa đi tới, tay cầm cuốn sổ cũ.
Ông khoảng hơn bốn mươi, dáng người cao gầy, nét mặt nghiêm nhưng không khó gần. Điều kỳ lạ là dù suốt ngày quát tháo đám học trò, ông vẫn là người nấu cơm cho cả võ quán.
Một người đàn ông vừa làm sư phụ vừa làm đầu bếp.
Thái Ngân
Chiều nay ai trực bếp?
Đăng Dương lập tức cúi đầu giả chết.
Thái Ngân nhìn sang Hải Đăng
Hải Đăng
Lần trước con nấu mọi người nằm viện một lần rồi
Thái Ngân
Cứ luyện tập tiếp túc đi cho thành
Nguyễn Thái Sơn
Mày né hả mậy
Thái Sơn cười tới mức sặc nước
Buổi chiều, sau khi tập xong, cả đám ngồi ăn cơm trong gian nhà gỗ phía sau võ quán.
Mùi thức ăn lan đầy căn phòng.
Hải Đăng chống cằm nhìn nồi canh đen sì.
Hải Đăng
Con đã nói trước ròii màa
Đăng Dương cầm muỗng run run
Trần Đăng Dương
Đây là canh quái quỷ gì trời
Trần Minh Hiếu
Nhìn tưởng canh mạnh bà không đó
Hải Đăng
Canh trứng cà chua đó mấy ba
Nguyễn Thái Sơn
Rồi cà chua đâu?
Đăng Dương cắn môi quay mặt đi
Nguyễn Thái Sơn
Tao nhớ mẹ tao ghê
Thái Ngân vẫn bình tĩnh ăn được hết một bát
Cả bốn người nhìn ông như nhìn thần
Hải Đăng
Bộ vị giác của người có vấn đề hả??
Thái Ngân
Hồi còn tuổi như mấy đứa
Thái Ngân
Tao cũng giống vậy nè chứ đâu
Không khí yên lặng vài giây
Đêm xuống, võ quán yên tĩnh hơn hẳn.
Hải Đăng ngồi trên mái hiên lau cổ tay bị trầy.
Minh Hiếu nằm dài bên cạnh
Trần Minh Hiếu
Không biết bao giờ mới gặp được con trai sư phụ ha
Hải Đăng
Tụi bây cứ hỏi mãi câu này ý
Trần Minh Hiếu
Chứ mày không tò mò hay gì
Trần Minh Hiếu
Tụi mình theo sư phụ chắc cỡ 6 năm rồi
Trần Minh Hiếu
Có bao giờ thấy mặt thằng đó đâu
Nguyễn Thái Sơn
Tao nghe nói
Nguyễn Thái Sơn
Sống ở Thuỵ Sĩ mà
Trần Đăng Dương
Tao cũng nghe nói
Trần Đăng Dương
Đẹp trai lắm
Trần Đăng Dương
Đẹp kiểu xinh á
Hải Đăng
Có bao giờ tự coi lại mình nói cái gì không ta
Trần Minh Hiếu
Thật sự luôn á
Trần Đăng Dương
Ờ thì kiểu xinh trai á
Trần Đăng Dương
Nôm na là vậy
Hải Đăng dựa lưng vào cột gỗ, nhìn ánh đèn vàng trong sân.
Trong võ quán này, gần như ai cũng biết Thái Ngân một mình nuôi con trai
Cũng chưa từng nghe sư phụ nói đến
Cũng không thấy về nước thăm ba mình
Mỗi lần nhắc đến , ông lại lãng tránh qua chuyện khác
Trong lúc cả đám còn đang tò mò cánh cửa phòng trong bỗng mở ra.
Không khí lập tức im phăng phắc.
Ông nhìn lướt qua đám học trò đang tụ tập giữa sân.
Cả đám đồng loạt ngồi thẳng lưng
Nguyễn Thái Sơn
Tụi con nghỉ dạy lao xíu thôiii
Ánh mắt ông dừng lại trên mặt Thái Sơn lâu nhất
Thái Ngân
Mới tập xong mà còn có sức ngồi đây tám chuyện hả
Thái Ngân
Hay chê bài sư phụ giao còn ít hả
Thái Ngân
Để tăng lên mới được
Trần Đăng Dương
Sư phụuuuu
Trần Minh Hiếu
Đừnggggg màaaaa
Hải Đăng
Người tăng cho 3 đứa kia đi
Thái Ngân
Cả con cũng tăng
Nguyễn Thái Sơn
Tao cho mày ha
Thái Ngân
Tập trung luyện tập đi
Thái Ngân
Lằng nhà lằng nhằng
Cả đám được thở phào nhẹ nhỏm
Nhưng không ai biết ông đã nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ
Ai cũng thắc mắc tại sao lại giấu con trai mình kĩ như vậy
Chính ông cũng không biết nữa mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play