Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Chúng Ta Của Những Ngày Vụn Vỡ...

{1}

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
-Hoàng Đức Duy -22 tuổi -Rụt rè, nhút nhát -Gia đình không mấy khá giả, ba mẹ Duy đều là kẻ nghiện cờ bạc. Họ chưa từng coi Duy là con họ. -Cậu từng yêu một người rất sâu đậm, bằng một thế lực nào đó họ yêu nhau tới tận sáu năm. Họ đã có ý kiến với nhau sẽ cưới vào năm thứ bảy. Nhưng cuộc đời trớ trêu thay, cậu bị gia đình ép gả qua bên nhà họ Tô để lấy tiền trả nợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
-Nguyễn Quang Anh -25 tuổi -Khắt khe, bạo lực, thù dai -Gia đình giàu nhất vùng, làm ăn phát đạt
Và một số nhân vật khác
Buổi chiều hôm nay thời tiết rất lạ thường
Trời âm u nhưng sắp có cơn bão ập đến
Duy và Quang Anh cùng ngồi trên một ghế đá bên vỉa hè đường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...
Đức Duy ngập ngừng đôi chút, ánh mắt cậu dán chặt vào mắt hắn như đang cố nhớ ánh mắt này lần cuối
Quang Anh nhìn Duy, giọng ấm áp vang lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em hẹn anh ra đây có chuyện gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dừng lại đi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
???
Lời nói Duy như tiếng sét đánh ngang tai
Hắn thật sự không hiểu, không biết lí do tại sao em lại nói như vậy
Hắn không dám nghĩ tới điều này khi họ chỉ còn một- hai tháng nữa sẽ về bên nhau
Duy chỉnh lại chất giọng
Ánh mắt cũng lạc đi rồi chuyển sang lạnh lẽo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng ta không hợp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dừng lại đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tai... tại sao chứ...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta đang rất... hạnh phúc mà...?
Duy cười nhạt, nụ cười chua chát, đau đớn khi phải nói những lời cay nghiệt mà chính bản thân mình không muốn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nghèo, tôi cũng nghèo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai đứa mình bên nhau chỉ để làm khổ nhau mà thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chính cái sự hèn nhát của anh đã khiến tôi chịu hết nổi rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Né ra tôi còn phải về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy...
Hắn nắm lấy tay em, ánh mắt dao động dần đẫm nước
Lời nói lạc đi một phần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đùa vậy không vui...
Duy nhìn xuống tay mình nơi hắn đang nắm lấy, nói một lời khiến hắn khựng lại... rồi bỏ cuộc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đùa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh bỏ tôi đi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi có người mới rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ấy vừa giàu vừa đẹp trai, còn anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Về nhà mà soi gương
Em hất mạnh tay hắn ra, quay người sải bước không ngoảnh lại lấy một lần
Lời nói của cậu như một con dao cứa vào tim hắn
Hắn ngã quý
Cơn mưa theo đó cũng rơi xuống, những hạt nước nho nhỏ rơi xuống hắn như đang thương cho hắn- mối tình sáu năm...
-----
Pen đayy
Pen đayy
Bộ thứ hai của pen aa
Pen đayy
Pen đayy
Mọi người ủng hộ nhee

{2}

Sáu năm sau
Trong ngần ấy năm, hắn dường như trở thành một người hoàn toàn khác: "ăn chơi, gái gú, tàn nhẫn,..."
Tuyệt nhiên đêm nào cũng vậy, hắn tự nhốt bản thân vào một căn phòng tối, tay cầm bức ảnh người con trai hắn chưa từng quên được
NovelToon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ác lắm...
Cho tới ngày hôm nay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước vào//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh dùng gì ạ?
Nghe thấy chất giọng quen thuộc, hắn từ từ ngước lên nhìn
Ánh mặt va vào nhau, họ khựng lại vài giây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đợi chút, tôi gọi người kh-
Duy định quay người đi gọi người khác làm thay mình thì hắn kéo tay cậu lại
Ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng vào gương mặt non nớt của cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm cho tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thu tay lại// anh uống gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cafe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có liền
Em quay lưng bước thẳng vào khu pha chế, hắn nhìn xuống cổ tay mình, chỉnh lại đồng hồ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*gặp lại rồi, lần này em đừng hòng trốn thoat*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Của anh //đặt ly cafe lên bàn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lâu không gặp, trông chẳng khác gì ngày trước, nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khựng// không phải việc của anh
----
Hắn đứng dậy, nhét tiền dưới ly rồi xải bước đến nơi quản lý đang trách nhân viên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gõ nhẹ lên bàn pha chế//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
[Quản lý]: //nhìn// Nguyễn tổng muốn hỏi gì ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn cậu ta //chỉ//
Quản lý nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, không ai khác ngoài Hoàng Đức Duy-người đang dọn bàn nơi hắn vừa ngồi
Ông hơi ngập ngừng về đề nghị của hắn, vì cậu là nhân viên ưu tú nhất quán
Từ ngày có cậu, quán làm ăn ngày càng phát đạt
Giờ đây mà giao cậu cho hắn thì mất đi một vận may, mà không giao thì bay cái đầu
Đa nhân vật
Đa nhân vật
[Quản lý]: cái này...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được sao?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
[Quản lý]: không phải không được mà...
Đa nhân vật
Đa nhân vật
[Quản lý]: cậu ấy là nhân viên ưu tú nhất quán, tôi không muốn mất đi một nhân viên như vậy...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì mất đi cái đầu
Đa nhân vật
Đa nhân vật
[Quản lý]: Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
[Quản lý]: lại đây
Em bước tới, giữ khoảng cách với hắn khoảng 2-3m
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*sợ?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú gọi con?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
[Quản lý]: từ mai... cậu không cần đến làm nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đang làm rất tốt mà
Đa nhân vật
Đa nhân vật
[Quản lý]: cậu ấy... muốn cậu
Đa nhân vật
Đa nhân vật
[Quản lý]: ta không làm gì được
Đa nhân vật
Đa nhân vật
[Quản lý]: xin lỗi Duy...
Quản lý cúi đầu rồi bước vào trong, trong lòng ông đầy tội lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông ra- !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về với tôi //giữ chặt tay em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không đi đâu hết!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không!!
Thấy giằng co mãi không được, hắn lên cơn điên mà nhấc bổng Duy lên rồi vác ra xe
Hắn đạp ga hết mức mặc em đập cửa, lải nhải bên tai
-----
Biệt thự Nguyễn
Hắn mạnh tay quăng Duy lên giường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh làm cái gì vậy!!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thả tôi ra!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch-
Hắn lấy một viên thuốc từ trong tủ ra, mạnh bạo nhét thẳng vào miệng cậu
Duy không chống cự được chỉ biết dùng răng nghiến chặt lại để viên thuốc không rơi vào họng
Bất lực, Quang Anh dùng một tay chọc eo Duy, một tay giữ hai tay em lên đỉnh đầu, chân thì kẹp chặt lại để Duy không vùng vẫy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A-
Viên thuốc rơi thẳng vào cổ họng Duy, tàn dần trong khoang miệng
Cậu dần cảm thấy mơ hồ, mắt mờ dần rồi cả cơ thể chìm sâu vào giấc ngủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Haz
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ồn ào
-----
Pen đayy
Pen đayy
Thấy nó còn xàm hơn bộ đầu nữa
Pen đayy
Pen đayy
Like nha😘

{3}

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ư-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lờ đờ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dậy rồi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nên ngoan ngoãn ở yên đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng nghĩ tới ý định trốn thoát
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu không tôi sẽ không lường trước hậu quả đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai hỏi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần ai hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần nghe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao anh lại bắt tôi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có xưng anh-tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe xa cách lắm //xoay ly rượu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chia tay được sáu năm rồi còn xa với chẳng gần
Hắn nghe thấy lời em nói, hoàn toàn lọt vào tai hắn. Giờ Quang Anh mới đưa mắt lên nhìn Duy, ánh mắt không hề nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi với anh đã chia tay từ sáu năm trước rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ kiếp!!
Lời em nói như sét đánh ngang tai, hắn tức giận mà gạt hết đồ trên bàn xuống, tiếng đổ vở của ly thuỷ tinh vang lên khiến Duy giật mình. Hắn gào lên quát Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cút ngay ra ngoài!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//run// m..mở cửa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cửa không khoá!
Biết cửa không khoá, Đức Duy lao vút xuống giường, mở cửa rồi chạy tọt ra ngoài không nhanh thì không biết được hậu quả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Má nó!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em giỏi lắm, Đức Duy!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi có một ngày nào đó, em sẽ hối hận!!
----
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phù, may thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng là đáng sợ mà
Duy vừa đi vừa nói, tay móc điện thoại ra rồi nhắn cho ai đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 hey pro
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬 giờ mới biết nhớ tới tao hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 hihi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 tới đón tao với
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬 địa chỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gửi//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬 hai phút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 lẹ, tao mỏi chân quáa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//tim tin nhắn//
Cậu đi tới ghế đá gần đó, ngồi ngẫm nghĩ về những gì vừa sảy ra
Trong lòng cậu vẫn nhớ đến hắn, muốn quay lại với hắn. Nhưng cậu biết, gia đình mình đang nợ một số tiền lớn, cậu không muốn liên luỵ tới hắn nên mới chọc tức hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ anh nhiều lắm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng em của hiện tại không cho phép...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Tiếng xe mô tô dần rõ hơn, nó đáp ngay chỗ Duy ngồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lên xe đi cưng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cưng cái cục khẳng!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thế có lên không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lên chứ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//trèo lên xe//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi ăn khổng?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cóo
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Để tao gọi Hùng nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ...
Nghe đến "gọi Hùng" là em lại hết hứng ăn, nếu gọi thêm Hùng chắc cơm chó còn no hơn đồ ăn nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi tao về, trở tao về quán
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phận sự ăn cơm chó!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giỡn chứ anh Hùng đi công tác bên Nhật rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hết tuần mới về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ, thế thì được
Thành An phì cười vì cái độ nhoi này, lúc nào cũng vậy Duy ăn nhiều phát ngán rồi nên giờ nghe đến "Hùng" là hết hứng liền à
Họ táp vào một quán ăn gần đó
Vào gọi món rồi ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play