[SuoSaku/AllSaku] Bí Kíp Sinh Tồn Trong Một Trò Chơi Kinh Dị
Chương 1:
Cỏ lá khẽ cọ vào nhau, kéo thành những tiếng sột soạt dai dẳng giữa màn mưa lạnh buốt.
Nó pha cùng tiếng mưa rơi và âm thanh gió hú tạo nên một không gian quỷ dị đến rợn người
?
1:Ha...ha...
//Thở dốc//
?
1:Chết tiệt-
//loạng choạng//
(1) vấp phải dây leo té ngã nhào ra đất.
Mà dù không vấp phải dây leo đi nữa thì phía trước cũng là đường cùng rồi.
Khoảng cách bị thu hẹp một cách nhanh chống, theo sau kẻ nọ là đoàn ma quỷ cấp thấp cùng vài con cương thi đang kéo đến.
Hốc mắt con nào con nấy đều mang một màu đen ngòm, khoảng trống được lấp đầy bằng những con dòi và bọ sát bò lúc nhúc bên trong.
Có con còn không có đủ tay đủ chân.
Có con chỉ còn nửa thân trên, phải lân lê bò lết trên mặt đất, để lại phía sau một vệt dịch đen đặc nhầy nhụa kéo dài.
Nhưng chẳng bao lâu sau, chúng lại bị những kẻ phía sau giẫm đạp lên mà tiến tới.
Lũ ma quỷ thì làm gì có lòng nhân ái.
?
2: Có vẻ như họ khá thích ngươi đấy
//Nắm đầu y//
Nhưng mà nhiêu đây hình như hơi ít thì phải.
?
2: //cười mỉm//
Chắc đêm nay không no nổi rồi...
Hắn quăng y thẳng 1 mạch về cái đống bầy nhầy kia.
Sakura Haruka
Tch-
//Ngã lưng ra ghế//
Game éo gì mà khó xơi thế không biết.
Haruka đưa tay vò nhẹ đầu, mặt hơi nhăn nhúm lại mà nhìn dòng chữ to tướng trên màn hình.
Lần này đã là ván thứ mười
Cậu vẫn chẳng thể nào qua nổi cái nhiệm vụ này.
Sakura Haruka
//Nhìn đồng hồ//
"Đã muộn cỡ đó rồi á?"
//Khịt mũi//
Sakura Haruka
"Mãi chơi nên quên mất..."
Sakura Haruka
"23 giờ 51 phút."
Sakura Haruka
//gãi má//
Sắp qua ngày mới luôn rồi...
Cậu đứng dậy toan đi xuống bếp để lấy nước uống.
Vừa suy nghĩ về trò chơi lúc nãy.
Sakura Haruka
"Ngẫm lại thì..."
//mở tủ lạnh//
"Sao game đấy đồ họa cao thế nhỉ?"
Sakura Haruka
"Có 320 MB chứ mấy..."
//lấy chai nước//
Tựa game không biết từ khi nào đã xuất hiện trên laptop của Haruka.
Cậu cũng chỉ vừa phát hiện ra nó vào tuần trước.
Vì mò mãi không thấy nút xóa nên cậu nghĩ đó là tính năng hệ thống xong vào chơi thử.
Điểm khác biệt của nó với những game thế giới mở khác là phần đầu của mấy con đại boss luôn bị che mờ.
Riêng con khi nãy cậu đánh, ừ thì đúng hơn là nó đánh cậu, là con Tà Vương lại bị bôi đen hoàn toàn.
Haruka khẽ "khà" một tiếng sau khi uống cạn nửa chai nước, cảm giác khô khốc nơi cổ họng cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
Loay hoay một lúc, Haruka chợt nhìn thấy một túi thơm nằm dưới chân tủ lạnh.
Nó không lớn lắm, chỉ bằng một nữa bàn tay.
Túi vải màu đỏ sẫm, tua chỉ bạc rũ xuống bên cạnh, bên ngoài còn dán một mảnh giấy vàng cũ với những nét mực đỏ ngoằn ngoèo khó hiểu.
Nhìn kiểu nào cũng giống đồ cổ phong.
Sakura Haruka
"...Cái gì đây?"
//cúi người nhặt lên//
Một mùi đàn hương nhàn nhạt lập tức lan ra nơi đầu mũi.
Sakura Haruka
//hít vào//
"Mùi này hơi quen..."
Haruka nghiêng đầu nghĩ vài giây, cuối cùng mới nhớ ra mình từng ngửi thấy nó trên người Suo.
Sakura Haruka
Tch- cái thằng chột đó.
Sakura Haruka
Lại mua mấy thứ kỳ quái à?
Cậu lẩm bẩm, thuận tay phủi đi chút bụi bám bên ngoài, hoàn toàn không để ý nét mực đỏ trên mảnh giấy kia vừa nhòe đi đôi chút dưới đầu ngón tay.
Sakura Haruka
"Mà cũng thơm thật..."
//khẽ xoay cái túi//
Sakura Haruka
"Thôi thì mượn tạm vậy"
Sau khi kiểm tra cửa tủ lạnh đã đóng hẳn, Haruka mới tiện tay tắt đèn rồi đi lên phòng.
Cậu đặt nó ngay cạnh gối.
Mùi đàn hương nhàn nhạt quanh quẩn bên gối khiến cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn thường ngày.
[Chúc người chơi có một chuyến phiêu lưu tuyệt vời]
Dao Quang Lâu – Tác giả
Xin chào?
Dao Quang Lâu – Tác giả
Đúng rồi, tôi là tác giả của bộ này.
Dao Quang Lâu – Tác giả
Giải thích một chút, ở thế giới cũ em Haruka là sinh viên đại học.
Dao Quang Lâu – Tác giả
Và người ở chung với ẻm là Suo và Nirei.
Dao Quang Lâu – Tác giả
Họ quen biết nhau từ thời cao trung.
Dao Quang Lâu – Tác giả
Mùi đàn hương gây buồn ngủ, đó là lí do ẻm dễ vào giấc hơn đó
Dao Quang Lâu – Tác giả
Hết rồi, tôi không trông chờ bộ này nổi lắm, nhưng có nhiều người chú ý thì tôi vui thôi.
Dao Quang Lâu – Tác giả
Các bạn đọc truyện vui vẻ.
Chương 2:
Dao Quang Lâu – Tác giả
Từ chương 2 trở đi mình xin phép đổi danh xưng của Haruka thành Anh Dao.
Một cảm giác lạnh buốt len dọc sống lưng khiến Anh Dao khẽ nhíu mày.
Mí mắt nặng trĩu mở ra trong khó khăn.
Có vẻ không khí nơi đây lạnh hơn bình thường rất nhiều.
Anh Dao [Sakura Haruka]
//chớp mắt//
...?
Thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn là bầu trời xám xịt bị những tán cây đen kịt che khuất hơn phân nửa.
Mùi đất ẩm và cỏ mục quanh quẩn nơi đầu mũi.
Cậu nằm im vài giây, đầu óc trống rỗng.
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Đây đâu phải nhà mình..."
Anh Dao [Sakura Haruka]
//đảo mắt nhìn quanh//
Anh Dao [Sakura Haruka]
Rừng?
Anh Dao [Sakura Haruka]
...
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Khoan đã"
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Sao lại là rừng?"
Anh Dao [Sakura Haruka]
...
Anh Dao [Sakura Haruka]
Ủa từ từ-
//ngồi bật dậy//
Lá khô dưới thân phát ra tiếng xào xạc.
Ngay cả quần áo trên người cậu cũng đã biến thành một bộ cổ phục từ lúc nào không hay.
Xung quanh là một khu rừng xa lạ âm u đến đáng sợ.
Từng lớp sương trắng lững lờ trôi giữa những thân cây cao lớn, che khuất gần hết tầm nhìn phía xa.
Cái lạnh len cả vào đầu ngón tay, khiến chúng tê rần đôi chút.
Anh Dao [Sakura Haruka]
//chà hai bàn tay vào nhau//
"Lạnh khiếp..."
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Bắt cóc à?"
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Từ khi nào thế?"
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Mà nó là gay hả?"
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Chứ đứa nào rảnh đến mức nứa đêm đi bắt cóc một thằng đực rựa vậy?"
Anh Dao [Sakura Haruka]
"...Đã thế còn là người trưởng thành nữa chứ."
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Còn bộ này nữa..."
//nhìn xuống bộ đồ//
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Ít ra cũng nên cho một bộ bình thường chút đi trời..."
Dù chưa biết đây là đâu, nhưng có lẽ vẫn nên tìm chỗ nào đó ấm hơn trước đã.
Anh Dao vừa kịp chống tay đứng dậy thì ngay lúc ấy, một khung giao diện màu xanh bất ngờ hiện lên giữa không trung.
[Quá trình đồng bộ dữ liệu hoàn tất.]
Anh Dao [Sakura Haruka]
???
[Chào mừng người chơi đến với "Làng Quỷ" 《鬼村》.]
Anh Dao [Sakura Haruka]
Hả?
Anh Dao [Sakura Haruka]
HẢAAA?!
Phải mất một lúc lâu Anh Dao mới thật sự nhận thức được tình hình.
Rằng không biết từ khi nào, cậu đã bị quăng vào chính cái tựa game kinh dị mình chơi suốt mấy ngày gần đây.
Đây là mơ thôi đúng không?
Anh Dao [Sakura Haruka]
//tự véo má mình//
Anh Dao [Sakura Haruka]
Shh- Ui da!
Một cơn đau chân thật lập tức truyền qua.
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Vậy chắc là thật rồi..."
//xoa má//
Anh Dao chầm chậm đảo mắt quan sát khu rừng âm u trước mặt.
Nếu cậu nhớ không nhầm, khu rừng này vốn có đường ra.
Chỉ là hơi gian nan một chút.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Haiz...
//day trán//
Anh Dao [Sakura Haruka]
Muốn ra khỏi đây thì trước tiên phải có bản đồ đã.
//ấn vào không trung//
Anh Dao [Sakura Haruka]
Ủa mở được thiệt hả?
Khung giao diện màu xanh lại một lần nữa hiện lên trước mắt cậu.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Wa...
Hồi đầu cao trung cậu còn từng ngồi cày mấy bộ xuyên không nhảm nhí với Nirei nữa chứ.
Ai mà ngờ được có ngày bản thân lại trở thành người trải nghiệm thực tế luôn đâu.
Anh Dao [Sakura Haruka]
//vuốt//
Anh Dao [Sakura Haruka]
“Y chang trong game luôn…”
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Chắc sẽ quen nhanh thôi"
Lướt một hồi, cậu quyết định xem thông tin của mình ở thế giới này trước.
【ANH DAO】
Tuổi: 18
Chiều cao: 169cm
Tính cách:
Sở thích:
Sở đoản:
Món ăn yêu thích:
Món ăn ghét:
Gia cảnh:
Anh Dao [Sakura Haruka]
Trống nhiều thế?
Anh Dao [Sakura Haruka]
Không phải hồ sơ người chơi thường sẽ được chuẩn bị sẵn à?
[Quá trình đồng bộ thông tin gặp sự cố]
Anh Dao [Sakura Haruka]
Này?
Anh Dao [Sakura Haruka]
Nãy còn bảo đồng bộ xong rồi mà?
Anh Dao [Sakura Haruka]
Ô hay-
Anh Dao [Sakura Haruka]
Là mấy người tự kéo tôi vào đây trước đó?
Anh Dao [Sakura Haruka]
Giả điếc đấy à?
Anh Dao [Sakura Haruka]
Tch-
Anh Dao [Sakura Haruka]
Mặc kệ ngươi.
//ấn nút thoát//
Anh Dao chuyển sang mở bản đồ, chân bắt đầu chậm rãi di chuyển theo hướng lối ra.
Sương mù dày đặc khiến việc nhìn đường trở nên khó khăn hơn hẳn.
Nơi đây âm khí nặng nề vô cùng, khiến cho người ta cảm thấy lạnh dọc sống lưng.
Bình thường mấy con hệ thống trong truyện không phải đều nhây nhây phiền chết được à?
Thế mà cậu lại bóc trúng con vừa lạnh lùng vô cảm lại còn thiếu trách nhiệm.
Thành ra giờ đến cả người để nói chuyện cho đỡ sợ cũng không có.
Mà kệ chứ, ma nó hù cậu thì cậu hù lại thôi, có giỏi thì ra đây-
Bước chân cậu khựng lại giữa chừng.
Trong đầu đã bắt đầu tua lại đống jumpscare từng gặp trong game.
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Ê nó định ra thật hả..."
Tiếng động kia lại vang lên thêm lần nữa từ bụi cây phía bên trái.
Thứ gì đó đang trốn trong đó.
Anh Dao [Sakura Haruka]
//Lùi nữa bước//
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Đành thôi"
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Chưa gì đã mất toi 100 vàng"
Anh Dao [Sakura Haruka]
//Cầm sẵn bọc muối mới vay mượn của hệ thống//
Một cái đầu bất ngờ nhô phắt ra khỏi bụi cây, làm cành lá xung quanh rung lên loạt soạt.
Người kia ôm chặt đầu ngồi xổm dưới đất, sợ hãi đến mức giọng cũng run lẩy bẩy.
Anh Dao [Sakura Haruka]
...?
?
"Không phải cương thi hả?"
Đợi một lúc thấy không có nguy hiểm gì xảy ra với mình, y mới dần nới lỏng cảnh giác mà ngẩng đầu lên.
?
"Sao cậu ta nhìn mình dữ vậy?"
Anh Dao [Sakura Haruka]
Nirei?
Chỉ là bộ cổ phục trên người khiến y toát ra khí chất xa lạ vô cùng.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Nirei?
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Đâu?
//nhìn quanh//
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Ai là Nirei cơ?
Anh Dao [Sakura Haruka]
À...không có gì, tôi nhìn nhầm thôi.
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Phải ha"
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Nơi này làm gì có Nirei"
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
...
Anh Dao [Sakura Haruka]
...
//cất bọc muối vào vạt áo//
Không khí giữa hai người lập tức rơi vào yên lặng khó xử.
Cảm giác trong lòng Anh Dao lúc này thật sự rất khó tả.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
À, thì ra là thế.
Sau một khoảng im lặng kéo dài, cuối cùng họ cũng chịu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.
Vì tình thế hiện tại, hai người chỉ có thể đi cùng nhau.
Trong cái nơi quỷ quái này, đi một mình rõ ràng không phải lựa chọn khôn ngoan.
Thì con người mà, ai mà chẳng khiếp hãi yêu ma quỷ quái.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Ừ.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Mở mắt ra đã thấy thế này rồi.
Sau một hồi trao đổi qua lại, Anh Dao cuối cùng cũng hiểu sơ tình hình hiện tại.
Ít nhất thì nơi này đúng là "Làng Quỷ" như hệ thống đã báo.
Đương nhiên Anh Dao không ngu đến mức khai thật chuyện mình là người ngoài thế giới này.
Vì thế sau khi cân nhắc một hồi, cậu quyết định đẩy hết mọi vấn đề sang cho chứng mất trí nhớ.
Dù sao thì việc chỉ nhớ đúng mỗi tên và tuổi bản thân cũng kỳ quái thật.
May mà Nghị Hiểu Ngạn trông có vẻ không nghi ngờ gì nhiều.
Anh Dao [Sakura Haruka]
//liếc sang bên cạnh//
Còn cậu?
Nghị Hiểu Ngạn đang phủi lá cây trên tay nghe vậy thì khựng lại đôi chút.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Tôi?
Anh Dao [Sakura Haruka]
Ừ.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Sao cậu lại vào cái nơi này?
Người nọ cúi đầu im lặng một lúc.
Dường như đang do dự có nên nói hay không.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
...Vì thử thách.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Khu rừng này có rất nhiều thứ.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Dù trong làng cũng có quỷ xuất hiện...
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Nhưng đám ở đó hoàn toàn không thể so với thứ trong khu rừng này được.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Quỷ trong làng cùng lắm chỉ dám manh động vào ban đêm thôi.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Nhưng thứ sống trong khu rừng này...
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Hoàn toàn khác.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Oán khí của chúng mạnh tới nổi ngay cả pháp sư trong làng cũng không trấn nổi.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Vì thế nên nơi này mới bị phong cấm.
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Thật ra cái này mình biết rồi..."
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Nếu có ai dám ở lại đây một đêm rồi quay về...
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Thì sẽ được xem là người gan dạ nhất làng.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Nên cậu mới vào đây à?
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Tôi chỉ là muốn chứng minh chút thôi.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Từ nhỏ đến lớn bọn họ đều nói tôi yếu đuối.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Nhát gan.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Vô tích sự...
//Siết nhẹ tay áo//
Anh Dao [Sakura Haruka]
//Nhìn xuống//
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Giờ mới để ý..."
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Tay cậu ta quấn đầy băng gạc..."
Anh Dao [Sakura Haruka]
//Nhìn lên//
"Thêm đầu nữa"
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Chắc bị bắt nạt dữ lắm"
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Nên tôi mới nghĩ...
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Chỉ cần làm được chuyện này thì có lẽ mọi người sẽ thay đổi cách nhìn.
Anh Dao [Sakura Haruka]
...
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Ai ngờ vừa vào đây đã bị chúng dắt cho lạc đường.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Còn bị cương thi đuổi đến mức phải trốn trong bụi cây nữa chứ.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
...Buồn cười thật.
//cười nhạt//
Anh Dao [Sakura Haruka]
...Tôi thấy bình thường mà?
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Hả?
Anh Dao [Sakura Haruka]
Sợ thì chạy thôi.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Muốn sống thì phải chạy.
Anh Dao [Sakura Haruka]
//gãi má//
Với lại...
Anh Dao [Sakura Haruka]
Cậu đã rất dũng cảm rồi.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Mấy ai dám một mình vào đây chứ.
Anh Dao [Sakura Haruka]
...Đến tôi còn thấy sợ nữa là.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Nếu là tôi thì tôi sẽ không bao giờ dám bén mảng đến đây đâu.
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Cho vài tỉ yên thì mình còn nghĩ lại"
Người nọ hơi ngẩn người nhìn cậu.
Giống như không nghĩ mình sẽ nghe được mấy lời như vậy.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Anh Dao...
//rưng rưng//
Hốc mắt y đỏ lên thấy rõ.
Giây tiếp theo, Hiểu Ngạn gần như nhào thẳng tới chỗ Anh Dao, kéo cả hai ngã sõng soài xuống đất.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Eo thôi đi-
Anh Dao [Sakura Haruka]
Nước mắt nước mũi dính lên người tôi rồi nè.
//đẩy đầu y ra//
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Hic...
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Sao tôi quý cậu quá vậy nè-
Anh Dao [Sakura Haruka]
//bịt miệng y//
Suỵt.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Đừng có khóc thành tiếng.
//đảo mắt//
Như thể lập tức hiểu ra điều gì đó, Hiểu Ngạn vội vàng im bặt.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
//nín//
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
//gật đầu lia lịa//
Ôi iết ồi
(Tôi biết rồi)
Hai người chật vật đứng dậy, tiện tay phủi đi đất cát dính trên quần áo.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Được rồi, tiếp tục thôi!
Anh Dao [Sakura Haruka]
Ừm.
Sau khi đi thêm một đoạn, hai người cuối cùng cũng quyết định dừng chân nghỉ tạm dưới một gốc cây lớn.
Sương mù trong rừng ngày càng dày hơn.
Cậu có giỏi xem bản đồ đâu...
Chứ ngoài đời cậu gần như mù tịch.
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Tưởng sẽ quen dần chứ ta..."
//gãi đầu//
Có khi hướng họ đang đi lại không phải lối ra mà là lối vào sâu trong rừng.
Nếu cứ tiếp tục đi lung tung trong tình trạng này, e rằng còn chưa tìm được đường ra thì đã tự mình phạm phải điều cấm kỵ nào đó trước rồi.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Hay là...
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Chúng ta nhắc lại mấy điều cấm trong rừng đi.
Anh Dao [Sakura Haruka]
//Leo lên phiến đá//
Để phòng quên như lúc nãy à?
//ngồi xuống//
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
//gật đầu//
Ừ
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Dù sao nơi này cũng quá tà môn.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Lỡ đâu vô tình phạm phải điều gì đó thì phiền lắm.
Anh Dao [Sakura Haruka]
...Cũng đúng.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
//leo lên ngồi cạnh Anh Dao//
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Để xem nào...
//cố nhớ lại//
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Sau khi trời tối thì không được gọi tên nhau.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Ừm.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Nếu nghe thấy có người gọi từ trong sương mù...
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Cũng tuyệt đối không được đáp lại.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Không quay đầu khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau nữa.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Đúng rồi.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Còn có...
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Không được đi theo tiếng khóc.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Không ngủ trong rừng sau giờ Tý.
Nghị Hiểu Ngạn đang định nói tiếp bỗng khựng lại.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Khoan đã...
Anh Dao [Sakura Haruka]
Sao?
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Hình như tôi đã phạm phải vài điều.
Anh Dao [Sakura Haruka]
...Hả?
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
...Hôm qua lúc đang đi.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Tôi nghe thấy có người gọi tên mình.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Sau đó còn quay đầu lại nữa.
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Vãi thật luôn?"
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Rồi chẳng hiểu sao cứ đi mãi mà không thoát khỏi khu rừng.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
...Sau đó thì bị cương thi đuổi.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
...
Anh Dao [Sakura Haruka]
...
Anh Dao vốn còn định nói gì đó, nhưng lời vừa đến bên miệng lại đột ngột khựng lại.
Không được ngủ trong rừng sau giờ Tý?
Anh Dao [Sakura Haruka]
Ủa mà này.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Nếu ngủ trong rừng sau giờ Tý thì sao?
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Hả...
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Nếu ngủ sau giờ Tý trong khu rừng này.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Nhẹ thì cậu bị mất gần như toàn bộ ký ức.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Nặng thì cậu sẽ trở thành buổi tối của bọn cương thi.
Anh Dao [Sakura Haruka]
//chết đứng tạm thời//
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Sao?
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
À đúng rồi!
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Cậu ngủ sau giờ Tý đúng không?!
Anh Dao [Sakura Haruka]
Đúng rồi...
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Phù..
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
May cho cậu là chỉ bị mất trí nhớ thôi đấy.
Anh Dao [Sakura Haruka]
À ừ... Thật.
Cái cậu quan tâm hiện tại không phải là chuyện mình vi phạm luật cấm.
Cái đó thì cậu lấp liếm được cả rồi, cơ thế cũng lành lặn bình thường.
Hình như cậu trách lầm hệ thống rồi.
Anh Dao [Sakura Haruka]
//nhớ lại mục hồ sơ lúc sáng//
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Ra là vậy..."
Anh Dao [Sakura Haruka]
//chắp tay//
"Xin lỗi mà..."
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Ơ...
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Gì đấy?
Anh Dao [Sakura Haruka]
À không có gì không có gì.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Chắp tay cầu may ấy mà.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
À...ra vậy.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Mà thôi
//nhảy xuống khỏi phiến đá//
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Đi nãy giờ chắc trời cũng sắp tối rồi.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Chúng ta đi tìm chỗ ít nguy hiểm hơn để trú tạm nhé?
//đưa tay ra//
Anh Dao nhìn y chằm chằm vài giây.
Cậu không chắc cái thân hình nhỏ nhắn kia có thật sự đỡ được mình hay không.
Anh Dao [Sakura Haruka]
//nắm lấy tay y//
"Thôi thì cứ thuận theo cho cậu ta vui vậy"
//nhảy xuống//
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Ơ-"
//đáp đất an toàn//
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Đi thôi.
Anh Dao [Sakura Haruka]
...
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Ủa"
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Đỡ được thật này"
Xem ra Nghị Hiểu Ngạn cũng đáng tin phết.
Chỉ là quá nhút nhát thôi.
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Biết là không phải..."
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Nhưng cậu ta đúng là giống Nirei thật."
Cậu vừa định bước tiếp thì ngay lúc ấy, khung giao diện hệ thống bỗng dưng hiện lên lần nữa.
Ánh sáng cùng dòng chữ đỏ đậm bất thường hắt lên giữa màn sương trắng xám.
[Màn đêm sắp buông xuống]
[Cấp độ nguy hiểm sẽ tăng lên]
[Người chơi đang ở trong khu vực nguy hiểm cấp cao]
Anh Dao [Sakura Haruka]
Gì chứ-
[Lưu ý sinh tồn đã được cập nhật]
[Đừng để bản thân trở nên quá nổi bật trong đêm đầu tiên.]
[Trong đêm đầu tiên, đừng để bất kỳ ai thấy rõ khuôn mặt của bạn.]
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Nổi bật kiểu gì trời..."
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Anh Dao!!!
Anh Dao [Sakura Haruka]
//giật mình//
Ơ hả-
Sau vài giây đơ người, Anh Dao mới bị giọng nói của Hiểu Ngạn kéo trở về thực tại.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Hiện tại không thể la lớn...
//cảnh giác nhìn quanh//
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Nên tôi phải gọi tới lần thứ chín cậu mới nghe đấy.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Có chuyện gì à?
//nhìn cậu//
Anh Dao [Sakura Haruka]
Có gì đâu.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Ê...
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Vị công tử này, đừng nói với tôi là...
//lùi lại//
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Cậu bị...
//run lẫy bẫy//
Anh Dao [Sakura Haruka]
Tào lao.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Mà nếu tôi có bị thật đi nữa thì con đấy cũng chẳng ngu gì mà tự khai ra đâu.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
...
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Nghe đáng sợ hơn rồi đấy.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Rồi rồi.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Đừng đứng đây nói nhảm nữa, đi thôi.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Ơ này- đợi tôi với!
//đi theo sau//
[Đặc biệt: Không nên nhìn vào một vật gì đó quá lâu]
Chương 3:
Sương trong rừng càng lúc càng dày hơn.
Nếu ban sáng nơi này chỉ âm u thì hiện tại đã gần như bị bóng tối nuốt trọn.
Tầm nhìn phía trước bị những thân cây đen kịt che kín đến mức chẳng thể xác định rõ hướng đi nữa.
Và rồi, ánh hoàng hôn yếu ớt cuối cùng cũng bị rừng sâu cắn nuốt sạch sẽ.
Xung quanh chỉ còn một màu đen tối mịch.
Giữa khu rừng già, tiếng xào xạc của đám lá khô bị giẫm nát dưới chân hai người trở thành âm thanh duy nhất phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
//níu lấy tay áo cậu//
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Có thể đi chậm chút được không?
Anh Dao [Sakura Haruka]
//liếc nhìn y//
Anh Dao [Sakura Haruka]
Sợ lạc hả?
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Chứ còn gì nữa...
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Có cho bao nhiêu tôi cũng không dám đi một mình nữa đâu.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Mấy con cương thi thấy ghê lắm...
//nhỏ giọng//
Dù có vẻ bất cần thế nhưng mà cậu cũng chẳng khá hơn y là bao.
Ở cái nơi đầy rẫy hiểm nguy này, lỡ tách nhau ra thật thì chưa chắc còn tìm lại được.
Anh Dao [Sakura Haruka]
//nắm lấy cổ tay y//
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
//Giật mình//
Anh Dao [Sakura Haruka]
Đi sát vào...
//quay mặt đi//
Cổ tay bị người khác nắm lấy làm y hơi ngẩn người.
Dù cách lớp vải áo vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay đối phương truyền sang, xua tan đi cái lạnh buốt của sương đêm.
Hiểu Ngạn im lặng, ngơ ngác nhìn bóng lưng của Anh Dao
Anh Dao [Sakura Haruka]
...Nhìn gì?
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Không có gì hết.
//lắc đầu thật mạnh//
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Chỉ là tôi thấy cậu đúng là dịu dàng thật đó...
Lời y vừa dứt, cậu chợt cảm thấy nhiệt độ từ tai mình nóng lên một cách khó hiểu.
May mà xung quanh tối om, đối phương chắc cũng không nhìn ra được tai cậu đang đỏ lên.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Dịu dàng?
Anh Dao [Sakura Haruka]
H-hồi nào chứ.
Anh Dao lắp bắp, cố vớt vát chút sự ngầu lòi.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Cậu đó, bớt tin người lại đi.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Ai biết được lúc nào tôi sẽ bán đứng cậu đâu hả?
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Ồ...
Anh Dao [Sakura Haruka]
Với lại tôi chỉ là không muốn lát nữa phải tốn công tìm cậu thôi...
//né tránh ánh mắt//
Nhìn cái dáng vẻ khẩu xà tâm phật ấy, Hiểu Ngạn suýt nữa bật cười thành tiếng.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Vậy tính ra cậu vẫn lo cho tôi mà.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Hả?
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Nếu không quan tâm thì đâu cần quay lại tìm tôi làm gì.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Ha-
Anh Dao [Sakura Haruka]
Cậu đúng là...
Anh Dao [Sakura Haruka]
Tự suy diễn giỏi thật đấy.
Nirei im lặng một thoáng, rồi khẽ thốt lên, giọng điệu mang theo chút nhẹ nhõm.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
...Ít nhất tôi không bị ghét nhỉ?
Anh Dao [Sakura Haruka]
...
Nghe vậy, Anh Dao nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, đành im lặng kéo người kia đi tiếp.
Sau đó, không ai nói thêm câu nào nữa.
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Yên tĩnh thật"
Những thân cây già cỗi đứng chen chúc nhau, dưới ánh trăng mờ, bóng của chúng vặn vẹo, méo mó đổ dài trên mặt đất giống như những bóng ma đang dang tay chờ chực.
Hiểu Ngạn vô thức bước sát lại gần Anh Dao hơn, bờ vai hai người gần như chạm vào nhau.
Anh Dao [Sakura Haruka]
...
Nơi này yên tĩnh đến lạ kì.
Không có tiếng côn trùng.
Không có tiếng chim chóc.
Âu cũng dễ hiểu, trong một khu rừng tà khí ngút trời thế này, làm gì có sinh vật sống nào dám bén mảng đến làm tổ?
Nhưng điều đáng lo là nơi này càng lúc càng lạnh.
Mà cũng chẳng có cơn gió nào cả.
Anh Dao [Sakura Haruka]
//nhíu mày//
Bản thân cậu không biết đây là do mình quá nhạy cảm, hay thực sự có mối nguy hiểm hay không.
Nhưng từ nãy đến giờ, cái cảm giác bị rình rập, có thứ gì đó bám theo sau lưng vẫn không hề biến mất.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Này...
Hiểu Ngạn run rẩy lay nhẹ cánh tay cậu.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Cậu có...cảm nhận được cái mà tôi đang cảm thấy không?
Anh Dao [Sakura Haruka]
//mím môi//
Nếu ý cậu là cái đó...thì có.
Tiếng cành khô gãy vụn bất ngờ vang lên ở đâu đó phía sau làm họ giật bắn mình.
Cả người Anh Dao gần như cứng lại trong thoáng chốc.
Theo phản xạ, cả hai suýt nữa đã quay đầu nhìn ra phía sau.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
//nín thở nhìn quanh//
Y chỉ dám quan sát xung quanh chứ không dám nhìn về phía sau với hy vọng có thể tìm được nơi trú ẩn tạm thời.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
"Khoan đã, hình như..."
Giữa bóng tối trong màn sương mờ mịt ấy, dường như có một ánh đèn le lói đang thấp thoáng phía xa.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Này...
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Này!
//vỗ nhẹ lên cánh tay đang nắm cổ tay mình//
Anh Dao [Sakura Haruka]
Gì nữa?
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Cậu nhìn kìa.
//hất cằm ra hiệu//
Anh Dao [Sakura Haruka]
Hả...?
//nhìn theo//
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Hình như là...
Sự xuất hiện đột ngột của một ngôi miếu cổ giữa nơi thâm sơn cùng cốc này thật quá đỗi dối lừa. Nhưng lúc này, họ không còn lựa chọn nào khác.
Anh Dao [Sakura Haruka]
...Cứ lại gần cho dễ quan sát.
//kéo y theo//
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Ơ, này-
//bị kéo theo//
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
//nuốt nước bọt//
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Cậu có thấy...
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Nó cứ có gì đó sai sai không?
Anh Dao [Sakura Haruka]
Sao...?
Cậu vừa hỏi vừa chăm chú nhìn vào cấu trúc cổ kính trước mặt.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Kiểu như...
//càng nói càng nhỏ giọng//
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Mấy thoại bản ma quỷ tôi từng đọc hình như đều có kiểu này...
Anh Dao [Sakura Haruka]
Giờ cậu còn tâm trạng nghĩ tới thoại bản à?
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
N-nhưng mà đáng sợ thật đó!
//níu tay áo cậu//
Anh Dao [Sakura Haruka]
Haiz...
//xoa xoa sóng mũi//
Anh Dao [Sakura Haruka]
Quan sát trước đã.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Thế phiền cậu nhé.
//nhắm mắt quay mặt ra chỗ khác//
Anh Dao [Sakura Haruka]
Thật luôn.
//nhìn y với ánh mắt dị nghị//
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Xin lỗi mà, tôi không dám nhìn vàooo.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Rồi rồi...
Anh Dao [Sakura Haruka]
//quay mặt về phía ngôi đền//
Xung quanh ngôi đền tuy khá sạch sẽ.
Nhưng nếu nhìn kĩ thì hình như nó không có người ở.
Cũng chẳng có bất kỳ ánh lửa hay tiếng động nào ngoài ngọn đèn lồng đang lắc lư dưới mái hiên.
Anh Dao [Sakura Haruka]
//nhìn chằm chằm ngọn đèn lồng//
...
Anh Dao chăm chú nhìn ngọn đèn lồng. Ngọn lửa vàng nhạt bên trong chiếc đèn lay lắt đều đều một cách hoàn hảo.
Không hiểu vì sao, càng nhìn vào nó, đầu óc cậu lại càng trở nên mơ hồ, trống rỗng, giống như có một thứ gì đó đang cố gắng mê hoặc cậu.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
//vỗ nhẹ người Anh Dao//
Anh Dao [Sakura Haruka]
//giật mình hoàn hồn//
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Cậu lại sao nữa đấy?
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Hay là... mình đi chỗ khác nhé?
Cái lạnh thấu xương của khu rừng len lõi qua từng lớp áo.
Cảm giác bị thứ gì đó bám theo từ nãy đến giờ vẫn chưa biến mất.
Anh Dao [Sakura Haruka]
//lắc đầu//
Anh Dao [Sakura Haruka]
...Dù sao cũng tốt hơn tiếp tục đi trong bóng tối.
//vẫn nhìn ngôi miếu//
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Gì...?
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Ý cậu là mình vẫn vào đó á hả?
Anh Dao [Sakura Haruka]
Cậu nghĩ còn chỗ nào khác cho mình đi à?
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Ừ thì...
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
//im bặt//
Quả thật với tình hình hiện tại, nếu cứ tiếp tục đi trong bóng tối thế này thì còn nguy hiểm hơn.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Đi thôi.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
//gật gật//
Hai người chậm rãi bước qua khoảng sân nhỏ phủ đầy sương trắng.
Ngọn đèn lồng treo dưới mái hiên khẽ lay động, ánh sáng vàng nhạt hắt xuống nền đất ẩm tạo thành những cái bóng méo mó kéo dài trong màn đêm.
Anh Dao hít một hơi sâu, vươn tay mở cửa.
Anh Dao [Sakura Haruka]
//bước vào//
Bên trong miếu tối hơn họ nghĩ.
Chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn lồng ngoài hiên len vào qua khe cửa gỗ.
Sàn nhà sạch bong, phải soi kĩ lắm mới thấy nó bám chút bụi bặm.
Những cột gỗ cũ sẫm màu dựng im lìm trong bóng tối, trên bề mặt vẫn còn vài vết nứt do thời gian để lại.
Cũng chẳng có mùi ẩm mốc thường thấy ở những nơi bị bỏ hoang lâu ngày.
Nếu ở ngoài được cậu đánh giá là khá sạch sẽ, thì bên trong nó còn sạch hơn thế nhiều.
Mà điều kì lạ nhất là phía trong cùng của miếu hoàn toàn trống rỗng.
Một ngôi miếu thờ mà không có tượng thần, không có bài vị, không có cả lư hương.
Vậy thì nơi này rốt cuộc là thờ phụng thứ gì?
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
...
Anh Dao [Sakura Haruka]
...
Cả hai đứng chết trân, đưa mắt nhìn nhau. Bầu không khí bất chợt rơi vào im lặng trong chốc lát.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Tch-
Anh Dao quyết định mở lời trước.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Tuy nói vậy nhưng mà.
//nhỏ giọng//
Anh Dao [Sakura Haruka]
Cậu ở yên đây đi.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Tôi đi kiểm tra xung quanh đây.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Lỡ có cương thi trốn đâu đó quanh đây là chết đấy.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Ơ khoan đã-
//níu áo cậu//
Cho tôi đi với.
Tuy bây giờ đúng là y đang sợ thật, nhưng nếu cứ mãi làm kẻ nhát gan thế này thì...
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
...Được không?
Anh Dao [Sakura Haruka]
//Nhìn y sau đó lại quay đi//
Anh Dao [Sakura Haruka]
Tùy cậu.
//bước đi//
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Cảm ơn!
//cười cười bước theo//
Sau khi kiểm tra sơ một vòng, cả hai cuối cùng cũng tạm thời ngồi xuống cạnh một góc cột gỗ bên trong đền.
Bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng hít thở của đối phương.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
//ôm đầu gối//
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Chúng ta chắc không xui tới mức gặp ma ngay lúc này đâu ha...
Anh Dao [Sakura Haruka]
...Cậu có thể ngậm miệng lại được không?
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Xin lỗi.
//rụt cổ//
Anh Dao cúi đầu lục lọi túi vải bên hông.
Sau vài giây, cậu lấy ra mấy khối lương khô được gói cẩn thận bằng giấy dầu.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
//mắt sáng lên//
Có đồ ăn luôn hả?!
Anh Dao [Sakura Haruka]
Tôi cũng mới biết khi nãy thôi.
Trong khi đang kiểm tra xung quanh, vì quá lạnh nên Anh Dao đã theo thói quen mà đút tay vào túi.
Sau đó lại thấy có gì cộm lên, đoán là đồ ăn nên cậu định bụng chút sẽ chia cho Hiểu Ngạn.
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Ai ngờ là đồ ăn thật..."
Anh Dao [Sakura Haruka]
"Cậu ta chuẩn bị từ trước à?"
Sau vài giây im lặng, cậu ném cho y một khối lương khô.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
//đưa hai tay đón lấy//
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Cảm ơn nhé...
Trong lúc ăn, cả hai gần như không nói thêm gì nữa.
Giữa cái miếu hoang phế lạnh ngắt, chỉ còn vang lên tiếng nhai rộp rộp nho nhỏ của hai người.
Ăn xong, cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi sau một ngày dài bắt đầu ập đến.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Hay là...tối nay chia nhau ngủ đi.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Một người ngủ trước, một người thức canh, không lại quá giờ Tý...
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
//gật đầu lia lịa//
Đúng đúng đúng, tôi cũng định nói vậy.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Giờ mà không ngủ thì mai chúng ta không có sức đi tiếp đâu.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Giờ chắc khoản giờ Tuất...
Anh Dao [Sakura Haruka]
Mỗi người khoảng 3 tiếng nhé?
//giơ ba ngón tay//
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Được được.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Cậu ngủ trước đi.
Anh Dao [Sakura Haruka]
Mặt cậu trắng bệch từ nãy giờ rồi.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Ơ, nhưng mà-
Anh Dao [Sakura Haruka]
Tôi chưa buồn ngủ.
Nghị Hiểu Ngạn nhìn cậu chằm chằm vài giây như muốn xác nhận câu đó có đáng tin hay không.
Cuối cùng vẫn đành phải đồng ý.
Nghị Hiểu Ngạn [Nirei Akihiko]
Được rồi...vậy phiền cậu nhé.
Anh Dao [Sakura Haruka]
//tựa lưng vào cột gỗ//
Ngủ đi.
Ngọn đèn lồng ngoài hiên vẫn lay động nhè nhẹ trong màn đêm tĩnh mịch.
Tất nhiên, không ai để ý rằng...
Đâu đó ở khoảng sân ngoài kia, dưới màn sương mù dày đặc, dường như có một bóng người đang thấp thoáng, lặng lẽ áp sát ngay trước ngôi miếu.
Từ trong bóng tối của khoảng sân, có giọng nói của một thiếu niên khoảng chừng ở độ tuổi mười tám đôi mươi cất lên.
?
Cậu ấy nhanh thật.
//vuốt tóc//
Bóng đen ấy nhìn về phía ngôi miếu, nơi Anh Dao đang ngồi canh gác.
?
Suýt nữa là mình mất dấu luôn.
?
Mà cũng phải thôi...
//tiến vào trong miếu//
?
Thể chất cậu ấy luôn tốt như vậy mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play