Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Quang Hùng MasterD X Negav] Bác Sĩ Lê, Tôi Ghét Anh [HùngAn]

Giới thiệu nhân vật + Tệp Hồ Sơ Định Mệnh

Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng 25 tuổi Là sinh viên vừa tốt nghiệp ngành y học và chuẩn bị xin vào bệnh viện lớn của thành phố Tính cách : Hiền lành, và…có nội tâm sâu sắc Có thể là hậu bối trong khoa của Quang Anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An 21 tuổi Sinh viên trường ngoại ngữ với ước mơ sau này được đi qua nước ngoài để có thể học hỏi thêm nhiều điều Tính cách : Hiền Lành , Lanh Chanh , và cả Lạc Quan Bạn thân của Đức Duy, Lớn lên ở cô nhi viện nên đã cố gắng học giỏi để giành học bổng ở đại học
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh 28 tuổi Là một trong những bác sĩ trẻ nhất đã được tham gia các ca phẫu thuật lớn trong bệnh viện vì tài năng và khối kiến thức về ngành y dự trữ trong đầu khiến cho tác giả phải Wow một cái Tính cách : Điểm đạm, dễ tính lúc nên dễ, quan tâm người khác đặc biệt là bệnh nhân và một ai đó mà ai cũng biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy 21 tuổi Là con trai cưng của Hoàng tổng với gia thế có thể ép được cả tác giả ngồi học toán nếu như quăng cục tiền vào mặt, ngoài ra còn là bạn thân Thành An cũng là người xin ba được An về nhà ở cùng và may mắn được đồng ý Tính cách : Nóng tính , Bốc đồng nhưng rất thương bạn và những người thân
Còn ai nữa không ?
Hình như là hết rồi thì phải
Tác giả nè 🍀
Tác giả nè 🍀
Còn em mà
Tác giả nè 🍀
Tác giả nè 🍀
Sao mà hết được chứ 🫪
Tác giả nè 🍀
Tác giả nè 🍀
Hiện tại thì chỉ nhiêu đây nhân vật nhưng rất chắc sẽ còn một hay hai cặp nữa
Tác giả nè 🍀
Tác giả nè 🍀
Mn muốn ai nè ? Thử nói otp mn muốn đi để em xem
Tác giả nè 🍀
Tác giả nè 🍀
À mà quên nữa. Tất cả các nhân vật , bối cảnh , thời gian đều là từ tác giả mới mọi thứ điên khùng nhất có thể thành sự thật
Tác giả nè 🍀
Tác giả nè 🍀
Không gán ghép lên bất kỳ ai ngoài đời, ảnh và tên chỉ là cảm hứng không dựa trên cuộc sống của ai ạ
“.” Là thì thâm *.* là suy nghĩ /./ là hành động hay cảm xúc ạ
Tác giả nè 🍀
Tác giả nè 🍀
Bây giờ thì hết rồi ạ . Chúc mọi người một người đọc chuyện vui vẻ
-
Chương 1: Tệp Hồ Sơ Định Mệnh
Nắng thu rót mật qua những tán lá đã ngả sang sắc đỏ vàng, khẽ đung đưa trong làn gió theo mây, báo hiệu mùa của những nỗi nhớ đã chạm đến ngưỡng lá rơi. Trái ngược với vẻ tĩnh lặng ấy, dưới lòng đường, thanh âm của xe cộ và dòng người tấp nập đã bắt đầu một ngày mới vội vã. Thành phố này vốn dĩ chẳng bao giờ bao dung cho những kẻ muốn nghỉ ngơi.
Và trên chiếc xe ấy có Thành An trên tay vẫn đang ôm khư khư chiếc ba lô nặng trĩu sách vở, đang ngồi lẩm nhẩm lại cho bài kiểm tra sắp đến thì
“Bịch”
Một chiếc cặp phía đối diện đập vào người cậu khiến cậu giật mình ngước mặt lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi xin lỗi, cậu có sao không ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em không sao /cười/
Nói rồi cậu lới cúi mặt đi như chưa có chuyện gì, tay lại đeo chiếc tai nghe bài tập tiếng anh
Nhưng rồi cậu lại tò mò ngước nhìn về phía anh, người đang đứng đối diện cậu
Trên tay anh là tệp hồ sơ xin việc dày cộm tại một bệnh viện danh tiếng, nhưng thần thái lại chẳng hề có vẻ kiêu hãnh. Anh trông giống một kẻ thiếu ngủ trầm trọng, đôi mắt cứ chực chờ khép lại, cả cơ thể rệu rã như muốn ngã nhào về phía trước theo nhịp rung của chiếc xe.
Những điều đó đã thành công thu hút được cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Anh ấy chắc học nhiều lắm nhỉ, nể thật*
Bất ngờ chuyến xe buýt thắng gấp khiến anh choàng tỉnh và nhận ra mình đã đến chuyến rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chết rồi, trễ rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/chạy xuống xe buýt/
Nhưng anh lại bất cẩn làm rơi hồ sơ xin việc của mình trên chuyến xe của mình
Cậu nhặt lên rồi lại quay qua nhìn về phía anh vẫn đang chạy qua đường về phía bệnh viện
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/chạy xuống xe buýt/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nè…Anh gì ơi…phù /chạy theo anh/
Anh bị thời gian kéo đi thật nhanh khiến cậu chạy mãi cũng chẳng theo kịp mà có nói cỡ nào anh cũng chẳng nghe được vì trong đầu anh bây giờ chỉ toàn nghĩ đến việc trễ giờ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh quên đồ —
”Kétttt” “RẦMMMM”
Âm thanh lớn ấy làm cho thành phố vốn đang nhộn nhịp thoáng chốc im lặng vài giây
Âm thanh lớn ấy làm cho thành phố vốn đang nhộn nhịp thoáng chốc im lặng vài giây
Anh bước chân vừa chạy nhưng đầu lại quay về phía sau nhìn về nơi âm thanh phát ra
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tai nạn giao thông à ?
Nhưng rồi anh lại chẳng quan tâm mà tiếp tục chạy về phía trước, nào biết anh đã để lại sau lưng một cậu thiếu niên trên tay vẫn còn đang nắm chặt lấy ước mơ của mình
— — —
Đến khi anh đến được bệnh viện cũng vừa đúng lúc vào giờ xin việc, anh thở hắt ra từng hơi thở đứt quãng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
May quá vừa kịp giờ
Anh nhìn lên trên tay mới nhận ra anh đã làm mất tệp hồ sơ xin việc của mình thì tim dừng lại một nhịp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ch.ết rồi, hồ sơ đâu rồi ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/kiểm tra tay còn lại/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không thể nào
Vừa định chạy ra tìm thì tiếng xe cứu kêu lên chói tai khiến bước chân anh dừng lại vài giây
“Tránh đường mau, bệnh nhân nguy kịch”
”Vào phòng cấp cứu gấp”
”Nhịp tim đang giảm”
Người đang nằm trên chiếc băng ca đó là cậu , một phần bên trán cậu đẫm m.áu chảy lên đến tận vai, hai mắt cậu nhắm nghiền lại
Cả người anh đông cứng khi nhìn thấy trên tay cậu là hồ sơ của mình đã bị vò nát một góc và đỏ thẫm m.áu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
C…cậu ấy chạy theo mình ?
Bất giác tim của anh lại nhói đau khi thấy tay của cậu vẫn đang cầm chặt lấy dù hai mắt đã nhắm nghiền, hơi thở đang yếu đi dần
Anh lao đến băng ca, lấy lại chiếc hồ sơ của mình trên tay cậu
Mu bàn tay anh chạm nhẹ vào tay của cậu làm dính một phần m.áu làm cả người anh chết sững
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người nhà bệnh nhân xin tránh đường
Chiếc băng ca nhanh chóng bị đẩy khuất đi trên hành lang của bệnh viện
Chỉ có anh vẫn đứng đó trên tay là một vệt máu của cậu trai trẻ anh vừa gặp và sự trống rỗng ở trong lòng
Lần đầu tiên một người xa lạ lại khiến lòng anh gợn sóng như vậy. Có lẽ anh sẽ không bao giờ quên rằng mùa thu năm nay có người đã ngã xuống để giữ lấy ước mơ của anh
-
Tác giả nè 🍀
Tác giả nè 🍀
Tạm thời zị thui ạ
Tác giả nè 🍀
Tác giả nè 🍀
Còn giới thiệu nữa
Tác giả nè 🍀
Tác giả nè 🍀
Mn thấy sao ạ ?
Tác giả nè 🍀
Tác giả nè 🍀
À mà bộ này lịch em đăng hơi thất thường chút vì việc học của em chưa ổn định nữa ạ
Tác giả nè 🍀
Tác giả nè 🍀
Hè là ổn định lại liền

Phòng Bệnh 0410

Chap 2 : Phòng Bệnh 0410
“Cạch”
Anh bước ra khỏi căn phòng xin việc, khẽ thở dài một tiếng nhẹ nhõm
Ánh mắt buông ra được chút mệt mỏi vì đã được nhận vào bệnh viện anh mơ ước, mọi việc có vẻ thuận lợi theo như những gì anh muốn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mình làm được rồi
Bất chợt anh lại nhớ đến người được đẩy trên băng ca sáng nay thì liền chạy xuống dưới sảnh bệnh viện để hỏi về cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cho tôi hỏi cái cậu bị tai nạn ấy. Bây giờ cậu ấy đang ở phòng nào ạ ?
Y tá
Y tá
Để tôi xem lại danh sách ạ, mong anh chờ một chút
Y tá
Y tá
/kiểm tra trên máy tính/
Y tá
Y tá
Cậu ấy vừa qua khỏi cơn nguy kịch ở phòng cấp cứu
Y tá
Y tá
Giờ đang trong phòng hồi sức số 0410
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi cảm ơn /cúi đầu/
Anh đi tìm phòng hồi sức 0410, tay siết chặt lại lòng lại thấp thỏm lo sợ. Chẳng biết vì sao nữa, chắc là anh sợ rằng khi cậu gặp anh thì cậu sẽ mắng cho anh một trận vì đã làm cậu liên luỵ chăng ?
Vừa thấy phòng 0410 anh định đi vào thì có một vị bác sĩ khác đi ra bên ngoài sau khi thăm khám cho cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh là người nhà của bệnh nhân à ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừmmm tôi là…
Anh phân vân chẳng biết phải giải thích sao về mối quan hệ của anh và cậu nên mãi chẳng nghĩ được câu nói nào vừa tai cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu anh định thăm bệnh nhân xin hãy cẩn thận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy vẫn trong cơn hôn mê có lẽ ngày mai sẽ tỉnh giấc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi xin phép /rời đi/
Anh khẽ cúi đầu sau đó bước từng bước thật nhẹ theo lời của bác sĩ, vừa đi vào trong anh thấy cậu đang nằm gọn trong chiếc chăn, thở ra từng hơi thở yếu ớt đến nổi anh cũng chẳng nhận ra
Vết thương trên đầu đã được xử lý chu đáo, nhưng vẻ tinh tươm ấy lại càng làm anh xót xa. Anh nhìn cậu, cứ thế lặng người đi khi nhận ra mình hoàn toàn mất phương hướng trước những cảm xúc đang xáo trộn trong lòng. Môi anh run rẩy, muốn nói điều gì đó nhưng lại nghẹn đắng, không biết phải làm gì để đối đãi với cậu cho đúng nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
T….tôi xin lỗi
Bóng của anh dưới ánh chiều lại dài lê thê qua khung cửa sổ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn cậu vì tất cả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nợ lần này tôi biết trả thế nào đây ?
Căn phòng vẫn lặng thinh như chẳng có ai nghe chỉ có tiếng “bíp” nhỏ lúc này lại vang lên một cách chói tai, khoảnh khắc ấy nó như một vết thương lòng đã găm vào tim của anh
Hôm nay đã để lại một vết khắc khó quên trong tim của anh
— — —
Ngày hôm sau, anh đã đến rất sớm vì đó là ngày đầu tiên làm việc của anh và còn một lý do khác nữa…là xem coi cậu đã tỉnh lại chưa
Anh rón rén nhìn vào thì thấy một bóng người mắt nhắm mắt mở đang được các bác sĩ hỏi về tình hình sức khoẻ
Anh chăm chăm nhìn phía cậu chẳng chịu rời mắt chẳng biết cậu có một sức hút nào đó khiến anh chẳng thể thoát ra được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con cảm ơn ạ /cười tươi/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/sững người/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
C…cậu ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này /vỗ vai anh/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/giật mình quay đầu lại/ Dạ…dạ vâng ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu là người mới được nhận hôm qua phải không ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi gặp trưởng khoa đi, ông ấy muốn gặp cậu đấy
Anh khẽ cúi đầu cảm ơn Q.Anh sau đó liền nhanh chóng đi lên phòng trưởng khoa như đã dặn
“Cốc, cốc, cốc”
NVP
NVP
Trưởng khoa : Vào đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/mở cửa đi vào/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em chào trưởng khoa ạ /cúi đầu/
NVP
NVP
Trưởng Khoa : Cậu là Hùng phải không ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng ạ, trưởng khoa kêu em lên đây có việc gì không ạ ?
NVP
NVP
Trưởng khoa : Chỉ là một chút việc cậu phải làm thôi
NVP
NVP
Trưởng khoa : /đưa tệp hồ sơ cho anh/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái này là gì ạ ?
NVP
NVP
Trưởng khoa : Hồ sơ của một bệnh nhân
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đặng Thành An ?
NVP
NVP
Trưởng khoa : Ừm, cậu ấy mới bị tai nạn ngày hôm qua, giờ cần thời gian để hồi phục
NVP
NVP
Trưởng khoa : Cậu có nhiệm vụ quan sát sự tiến triển của vết thương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
E…em sao ?
NVP
NVP
Trưởng khoa : Ừm, hiện tại cậu chưa thể tham gia các ca phẫu thuật được
NVP
NVP
Trưởng khoa : Cậu làm được không ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ được ạ
NVP
NVP
Trưởng khoa : Bệnh nhân ở phòng 0410 đấy
Hùng vừa nghe thấy số phòng thì khựng lại vài giây, mọi thứ lại trùng hợp đến anh cũng chẳng ngờ được
Anh cúi đầu rồi từng bước đi về phía phòng 0410 dù trong lòng cảm thấy có gì đó khá lạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/mở cửa đi vào/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/quay đầu lại/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em chào anh ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ch…chào
Tưởng đã chuẩn bị đủ tinh thần nhưng mà khi gặp cậu cảm giác tội lỗi lẫn lạ lẫm vẫn xâm chiếm hết toàn bộ lý trí của anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh đây là ?…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng, Lê Quang Hùng sinh ngày bảy tháng mười. Vừa tốt nghiệp đại học ngành y và được nhận vào bệnh viện ngày hôm qua được giao nhiệm vụ chăm sóc và theo dõi vết thương của cậu /nói một lèo/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/phì cười/ Em chỉ hỏi tên thôi mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
T…tôi xin lỗi vì tôi…/ngập ngừng/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn anh quen lắm /nheo mắt/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hình như em gặp anh rồi thì phải
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/giật thót/ V…vậy sao ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh là….cái người mà em chạy theo sao ?
Vừa nghe cậu nói thế tim anh dừng lại đi một nhịp, sợ rằng cậu sẽ mắng anh khiến anh chẳng thở nổi. Không ngờ bị phát hiện nhanh như vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
T….tôi xin lỗi /cúi đầu/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không, không. Em không có ý định trách anh đâu /phủi tay/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em chỉ thắc mắc thôi mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn sống là được rồi /cười/
Thấy cậu cười “hì hì” như vậy khiến anh cũng nhẹ lòng được một chút, một khẽ cong lên như muốn đáp lại nụ cười của cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà anh bao nhiêu tuổi thế ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hai mươi lăm tuổi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Eo ôi già thế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em hai mốt tuổi này. Chắc gọi anh bằng chú mất
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có chú nào mà đẹp bằng tôi đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ bĩu môi /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hồi anh hai mươi mốt cũng đâu nói chuyện như em đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Người lớn tuổi thường hay nói về chuyện hồi đó lắm đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ bật cười /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hai mươi mốt tuổi mà như con nít á
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em trẻ mà, anh không hiểu được đâu. Em với anh cách cả một thế hệ đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có bốn tuổi thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bốn tuổi cũng đủ em gọi anh là chú rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em thử coi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
…/lưỡng lự/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chú….Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giỏi lắm bé An
Cậu vừa nghe thế hai tai đỏ bừng lên khi bị gọi như một đứa con nít
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Áaaaa, đừng có gọi em như thế nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Như trẻ mẫu giáo đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai khơi màu trước ? /nhướng mày/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không chú nữa. Anh nha ? Anh Hùng phong độ nhất thế giới được chưa ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Muộn rồi bé A-
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chú im đi
-
Tác giả nè 🍀
Tác giả nè 🍀
Tui định ghi truyện bắt cóc
Tác giả nè 🍀
Tác giả nè 🍀
Mà lên ý tưởng thấy máu me
Tác giả nè 🍀
Tác giả nè 🍀
Với cấn quá ko BT nên ko

Gia Đình

Chap 3 : Gia Đình
Đến tận chiều muộn, anh ngồi trong văn phòng thì bỗng trong đầu lại tìm ra được thắc mắc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người nhà của An không đến thăm sao ?
Anh nghĩ liền đi về phía phòng bệnh vẫn thấy cậu đang ngồi xếp những ngôi sao cho qua cơn buồn chán đang ăn mòn lấy cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An này
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ ? /ngước nhìn anh/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh có chút thắc mắc thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ba mẹ em không biết tin sao ? Anh không thấy ai đến thăm em hết vậy ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ba mẹ em sao ?…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ gật đầu /
Đặng Thành An
Đặng Thành An
…Em không có ba mẹ /mím môi/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khi em có nhận thức em biết quanh mình là cô nhi viện
Anh sững người lại. Tất khắc anh chẳng biết nói gì vì anh cảm thấy có lỗi khi đã chạm đến một nỗi đau khó phai của cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh…Anh xin lỗi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không cố ý làm em phải buồn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh không cần xin lỗi đâu /cười/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh thắc mắc cũng đúng thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai đời nằm trong bệnh viện được một ngày rồi mà chẳng có ai đến thăm thì kì lạ thật
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
…/miết tay/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy còn bạn em thì sao ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bạn em sao ?
NVP
NVP
??? : AN ĐÂU? AN ĐÂU RỒI ?
Bên ngoài sảnh bệnh viện lại nghe tiếng người tìm cậu khiến anh ngồi bên trong cũng giật mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em ngồi đây nha anh ra ngoài xem coi ai vậy /chạy đi/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
… /ngồi như trời trồng/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bạn em đấy /cười/
Ở ngoài sảnh một cậu trai trẻ đang ngồi ngay sảnh bên cạnh là tiền bối của anh Quang Anh đang nắm tay kéo cậu trai đó đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi Duy ơi em bình tĩnh đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
An không sao hết đó, hôm qua anh phẫu thuật cho An mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy An đâu rồi ?
Hùng ngơ ngác đứng nhìn hai người, sự tức giận của Duy toát khến anh cũng phải nép qua một bên nhường đường cho Duy
Không thì chắc bị cạp đầu mất
Đến khi Q.Anh dẫn Duy vào trong phòng 0410 thì cơ mặt của Duy giỡn ra, môi thì lại mếu rồi nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn của tôi đây rồi /chạy lại phía cậu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi có sao không vậy ? /xoa mặt cậu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mà bị thương vậy nè ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng cha nào tông mày vậy ? /chạm nhẹ vào vết thương của cậu/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đau …/cau mày/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
NÈ, đừng có chạm vào vết thương của em ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/liếc anh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai vậy An ? Tự nhiên có cha nào lạ hoắc vậy ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À đó là Hùng, anh ấy là người sẽ theo dõi vết thương của tao đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy sao ? /gật gù/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/quay sang nhìn anh/ Anh chăm bạn tôi mà có vấn đề thì cái bệnh viện này không xong với tôi đâu
Nghe lời cảnh cáo và ánh mắt đe doạ đó bỗng anh lại thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng của anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người đó là ai vậy tiền bối ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là Duy, người yêu của tôi đấy /giọng tự hào/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con cưng của Hoàng tổng đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
H…Hoàng tổng sao ? /tròn mắt/ Chủ tịch tập đoàn Hoàng đó hả ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, nên em ấy mà nói vậy thì có thể làm thật đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chăm An cho cẩn thận đó nha /vỗ vai anh/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/nuốt nước bọt/
— — —
Đến khi trời đã tối, trăng thay mặt trời chiếm lấy cả phần bầu trời rộng lớn là lúc bệnh viện rơi vào tĩnh lặng nhất
Đêm nay, anh chưa muốn về nhà mà ở ai phòng cậu để tiếp tục xem về vết thương của cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em không ăn cháo sao ? Sắp nguội rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/trùm mền lại, lắc đầu/ Em không ăn đâu, em mệt rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ráng ăn đi, không ăn thì không có sức khoẻ thì biết tới bao giờ vết thương mới lành được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh bật TV lên rồi coi với ăn xong cháo nha ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/khẽ gật đầu/
An định lấy tô cháo ăn thì lại bị anh giành lấy trước một nhịp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh đưa đây em mới ăn được chứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đ…để anh đút cho
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hả ? /nghệch mặt ra/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì…thì tay em cũng bị thương mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lỡ đâu lại bị gì nữa thì chắc bạn em phá luôn cái bệnh viện mất
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có cả điều khoản này trong chăm sóc luôn sao ? /nhướng mày/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có, chỉ có em được thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em đặc biệt vậy sao ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Anh chẳng biết trả lời sao cho trọn vẹn được câu hỏi của cậu
Đến chính anh cũng chẳng hiểu được bản thân đang làm gì nữa, “Em đặc biệt vậy sao ?” Trong tim anh vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ăn đi nè, nói nhiều quá anh dán miệng lại bây giờ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bạo hành bệnh nhân kìa /mếu/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ăn ngoan đi rồi không bạo hành
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em không phải mẫu giáo nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thế ai nói cách một thế hệ ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em không nhớ gì hết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi, bé An đãng trí ăn ngoan nha
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đồ đánh ghét
-
Tác giả nè 🍀
Tác giả nè 🍀
Sorry mn nha
Tác giả nè 🍀
Tác giả nè 🍀
Kiểu tại biết sao ko ?
Tác giả nè 🍀
Tác giả nè 🍀
Bận quá trời lun nhà có chuyện
Tác giả nè 🍀
Tác giả nè 🍀
Mà coi phim
Tác giả nè 🍀
Tác giả nè 🍀
Mà sắp cuối năm project phải gọi là ê hề lun

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play