Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nơi Tôi Buôn Lời Chó Má Đến Cuộc Đời

_Nghĩ đơn giản thôi, một buổi chiều nhẹ gió thoảng mấy đưa_
_Cái ngày hôm đấy là ngày mà tưởng chừng tôi sẽ được thoải mái tâm trí vào ngày hè tuyệt vời_
_Cốc cốc_
_Nhà họ hàng và thằng cu Tí qua chơi_
_Ban đầu, thằng Tí là cái thằng mà t ghét nó từ lúc mà nó qua nhà rồi đòi ăn đồ mà t thích mặc cho ngăn cản_
_Qua nhà tay không t không nói mà còn đ3o chào nổi ba mẹ t với cả t được một câu_
_Lời chào cao hơn mâm cỗ, bộ chào nó không nằm trong từ điển của m hả? Hay là nó khó quá?_
_Cái lúc mà mẹ t với cả mẹ nó đang nói chuyện, nó không xin phép mà tự chạy thẳng vào phòng t_
_Nó thẳng thừng bước thẳng chân nó vào lãnh địa của t_
_Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi t nghe thấy tiếng vỡ lớn_
_Không phải chỉ một tiếng mà rất nhiều_
_T bước vào xem thử thì ôi thôi rồi. Mấy cái món đồ chơi mà chị hàng xóm cũ(sau này bả chuyển nhà) cho t nằm be bét dưới đất, không một con nào lành lặn mà cứ thế vỡ tan tành_
_T có tức không? Có! T muốn nó đền không? Có! Vậy t có nhận được lời xin lỗi nào của nó không? Không…_
_Cái khoảnh khắc mà t mới nhìn quanh sàn nhà thôi t còn chưa mở mồm ra kêu nó đền nữa nó đã hét mỏ lên kêu mẹ nó_
_T bực, t tức, t ghét, t hận nhất cái khoảnh khắc nó đứng sau lưng mẹ nó, mặt mẹ nó ngông lên “Thôi có vài món đồ chơi rẻ tiền, con chị cũng lớn rồi mà?”_
_Vài món đồ chơi? Món đồ mà một người tặng cho t cả một bầu trời tuổi thơ, người duy nhất cho t tận hưởng được cái gọi là tuổi thơ của trẻ em. Còn bây giờ thì sao, t có gặp lại được đâu?_
_Tí, nó đứng đằng sau lưng mẹ nó mà lè lười ra trêu ghẹo t, t có thể tưởng tượng được rằng…Ôi tâm hồn trẻ thơ của t, não t không tổn thương về mặt vật lí, nó tổn thương về tâm lí_
_Đau, đau lắm_
_T có thể cảm thấy được sàn nhà dưới chân t bắt đầu vỡ vụn và rồi t rơi xuống dưới một màn đêm tối tăm và bế tắc, cơ thể không cử động được và cứ thế chìm xuống mãi_
_Thấy vậy, mẹ t chỉ nói vỏn vẹn vài câu khiến tan nát tâm lí của một đứa trẻ “Thôi không sao đâu, xin lỗi chị đi con, rồi làm lành nha”_
_Chắc đó cũng là lí do duy nhất mà t có thể cảm thấy vô lí để t ghét mẹ t_
_Cũng là khoảnh khắc t khiến t khó ngủ nhiều đêm_
_Đến bây giờ việc tha thứ cho nó cũng là một điều khó quyết định đối với t_

Bài tập nhóm

_Xin chào các độc giả, tôi biết bạn đến đây để làm gì_
_Để nghe tôi kể về quá khứ và những thứ trong chó má trong cuộc đời tôi_
_Trước khi vào câu chuyện chính, xin hãy nhắm mắt lại và định nghĩa giúp tôi, bài tập nhóm theo nghĩa mà bạn hiểu_
_Bài tập nhóm là gì?_
_Theo giáo viên định nghĩa: Là một bài tập với chủ đề nhất định và sẽ được giao cho nhiều thành viên gộp lại thành nhóm và cũng nhau làm phần bài tập đó Theo học sinh định nghĩa: Là bài học của giáo viên dạy rằng “Thứ gì có thể tự làm thì tốt nhất nên làm một mình_
_Cái thời mà t còn học cấp một là đã phải làm bài tập nhóm rồi_
_Và t biết rằng mọi người có thể nói rằng không phải bài tập nhóm nào cũng không thích mà chắc chắn trong đời bạn phải có một lần cực kì ghét bài tập nhóm. Và tôi cũng thế_
_Nói về thành viên trong nhóm thì sẽ được chia ra làm 3 thể loại Thể loại 1 là bọn vô trách nhiệm hoặc làm bài tập nhóm cho qua loa để đùn đẩy trách nhiệm cho người khác Thể loại 2 là bọn lười biếng, luôn cố biện minh cho sự chậm trễ deadline của mình_
_Thể loại cuối cùng, cũng là loại khủng khiếp, hãm l nhất và xứng đáng tuyệt chủng cùng loài khủng long_
_Đấy chính là…Con Hân_
_Con Hân là sự kết hợp của cả 2 loại trên_
_Một hôm, cô chia lớp tôi ra làm nhiều nhóm và giao bài tập về nhà và tự chọn bạn để cùng làm(làm nhóm cặp đôi)_
_Tôi, đúng rồi tôi đấy tôi không chọn bắt cặp với Hân…Hân chọn bắt cặp với tôi_
_Ok, wtf bro skibidi dom dom yes yes, thấy lúc nó không có ai làm nhóm cùng thì tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận vì tôi thấy tội ok? TBN, Tây Ban Nha, Tôi Bị Ngu_
_Cái lúc tôi còn đang ngáy khò khò trên giường. Mẹ tôi mở cửa phòng ra gọi tôi dậy_
_ “Ê con kia dậy làm bài nhóm kìa” “Ơ? Nhưng con hẹn nó buổi chiều mà?” “Kệ mày chứ? Đi xuống làm đi không nó phá nhà”_
_Bằng một cách thần kì nào đó, con mặt l gọi t dậy để làm bài nhóm_
_Bây cứ tự hỏi con mặt l ấy qua nhà t làm gì đi. Làm đ3o gì mà làm? Nó chả làm cái gì cả, việc nó qua nhà t chỉ là cầm cái remote lên kệ cho t tự tìm tài liệu trên web rồi xử lí phần slide_
_Rồi sau đó lúc làm xong rồi lên trường thì sao? Không một lời cảm ơn, không một món đồ ăn vặt, nước uống. Con l Hân coi chuyện t làm slide với tìm tài liệu thay cho nó là chuyện đương nhiên_
_Ok không sao còn phần thuyết trình mà_
_Nhưng tới ngày đi thuyết trình nó….Đi học trễ_
_Cái lúc nó vác xác đến trường là t đã thuyết trình xong r ấy. Bây hiểu cảm giác t lúc đấy như thế nào đúng không?_
_Và nó thản nhiên vểnh mặt lên giống như kiểu lỡ mà tôi kiện nó ra toà thì chắc chắn sẽ tự mở mồm ra nói “Kính thưa quan toà, tôi thích thế đấy? Làm gì được tôi, đánh tôi à?”_
_Giờ ra chơi nó hẹn t ở chỗ khuất rồi nói “Xin lỗi nha, lỡ làm không công mà vẫn có điểm r”_
_ “Ai có điểm bạn? Bạn làm gì có điểm” “Chẳng phải m ghi tên t trong bài slide à?” “Có, mà t lỡ ghi thêm chữ không làm òi”_
_Nó bùng nổ tới nổi mà tôi có thể cảm nhận được rằng đầu của nó có thể nổ bất cứ lúc nào_
_Mồm nó liên tục chửi t là cái loại đ13m, sống ích kỉ, sẵn sàng ngủ với trai bất cứ lúc nào_
_Nó không nhận thức được nó đã để mồm nó đi quá xa nhưng t thì có_
_Bây nghĩ t chửi lại nó á? Không, t vả_
_Một cái vả ăn tiền, mặt nó đỏ chót còn in dấu tay của t, nó quay ra rưng rưng nước mắt dường như sắp rớt_
_ “Nhưng mà kính thưa quan toà, tôi thích thế đấy. Làm sao? Khóc à? Khóc làm gì, chan bố mày đi”_
_Con l Hân đ3o dám mách mẹ xong bảo t hèn, hèn mà có cái để t tát m cho có tiền à_

Gián

_Hey chat_
_Để t kể cho mọi người một câu chuyện này_
_Vào cả mấy trăm tỷ triệu năm trước, thấy Trái Đất quá nhàn rỗi, Thượng Đế đã tạo ra nguồn nước, sự sống, con người và muốn loài_
_Muôn loài sống yên bình với nhau, nhận thấy mọi thứ quá yên bình Thượng Đế đã quyết định tạo ra một giống loài, đấy là…Con Gián_
_Và tôi có thể chứng minh rằng một trong những thứ cấu tạo nên tâm lí của con người đấy chính là nỗi sợ_
_Đa số mọi người đều sợ những thứ có thể ảnh hưởng đến tâm lí và vật lí của bản thân_
_Ví dụ người sợ chó vì sợ bị chó cắn? Sợ rắn vì rắn có độc vân vân_
_Nhưng trên đời này chỉ có một loài động vật khiến t sợ nó mà không biết lí do vì sao…Là Gián_
_Lí do vì sao mà t không biết vì sao t sợ Gián là vì hồi xưa mới ngày đầu gặp Gián là đã sợ rồi_
_Mặc dù không ít lần đối mặt với nỗi sợ ấy thì t đã gặp được một trường hợp khiến t không thể nào quên được_
_Vào một ngày nghỉ hè cấp 1 nào đấy, t vẫn đang nằm chật vật ở trên giường để ngủ thì thấy cái gì đó nhột nhột ở cổ_
_T nghĩ đơn giản là mấy cọng tóc bị quạt thổi thôi_
_Và một cách thần kì nào đó não t thuyết phục tay t cầm cái thứ mà ban đầu t nghĩ đó là mấy cọng tóc_
_Và rồi t mở mắt ra….Ối giồi ôi, trên facebook em trắng nõn nà ngoài đời em như đàn bà Châu Phi. Nguyên con gián to đùng đang nằm trong lòng bàn tay t mà cử động_
_Ối giồi ôi, đời t chưa bao giờ chứng kiến con Gián nào mà nó VĨ ĐẠI đến như vậy_
_Nó to khổng lồ như 10 con Gián chết đi sống lại và gộp lại thành 1 vậy_
_T không biết nói như thế nào nhưng mà…Nó không có màu đen với cả màu nâu đậm như bình thường đâu_
_Mà nó có màu be với cả màu nâu nhạt ấy_
_Ối giối ôi, mà t còn ở nhà một mình ấy_
_Trong khoảnh khắc đối mặt với con Gián thì t nhỡ tới lời mẹ dặn_
_Phải bắt nó bằng tay không rồi ném đi. T từng thách mẹ t giết nó và rồi. Mẹ t có thể giết Gián bằng chân nhưng không phải t_
_Quay lại trong tình thế, Gián dồn t vào trong góc tường. T vớ lấy cái dép bên cạnh và tự nhủ bản thân phải nhanh lên trước khi Gián kịp nghĩ về hồi ức của nó_
_Bạn biết điều gì đáng sợ hơn 1 con Gián không? Đấy là con Gián biết bay_
_Và nó cất cánh bay lên. Một phát khiến dép bẹp nó xuống sàn nhà và ối giồi ôi cái thứ chất lỏng nhớt nhát chảy ra bẩn tưởi vl_
_Nhưng ít nhất trong cuộc đời t đã giết được 1 con Gián_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play