[Huyền Vũ Tứ Tượng][AllNguyên Thủy Nhân/AllNTN] Nơi Tác Giả Viết Những Câu Chuyện Về Otp
#1: Se duyên
Nguyên Thủy Nhân
*Cái lão Duyên Pháp này! Suốt ngày đi se duyên khắp nơi, h lại kéo cả ta vào chuyện này!*
Y vừa đi vừa tức, ngón tay vô thức siết lấy sợi chỉ đỏ nơi cổ tay. Sợi chỉ mảnh đỏ rực nổi bật trên làn da trắng, nhìn thế nào cũng chướng mắt
Rõ ràng chỉ là ra ngoài một chuyến, ai ngờ lúc trở về trên tay lại xuất hiện thứ này. Đã thế lão còn chẳng thèm nói trước với y một câu. Mang theo một bụng tức giận, y trực tiếp xông tới động phủ riêng của lão.
Vừa bước vào trong, y đã thấy Duyên Pháp vô cùng thảnh thơi ngồi uống trà. Hơi nóng từ chén trà bốc lên lượn lờ quanh người lão, dáng vẻ ung dung như thể chẳng hề biết mình vừa gây ra chuyện lớn đến mức nào
Nguyên Thủy Nhân
Duyên-Pháp-Chân-Quân, ngươi...!
Thấy y đến, Duyên Pháp còn chậm rãi nâng mắt nhìn sang, khóe môi khẽ cong lên:
Duyên Pháp Chân Quân
Nguyên Thủy Nhân, uống trà không?
Lần này, y thật sự bốc hỏa
Duyên Pháp Chân Quân
Tên nhóc Phù Du vừa cho ta vị trà ngon lắ-
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi có thôi đi ko?! Hức- đg yên đg lành bắt ta đi se duyên, ngươi còn ko nghĩ cách giải trừ đi lại còn ngồi đấy nhàn nhã uống trà nữa!
Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, trượt dài trên gò má, làm lão sững người rồi vội đứng dậy chạy tới lau nước mắt cho y
Duyên Pháp Chân Quân
Thôi, đừng khóc nữa… Ta đâu phải không quan tâm đến ngươi… Chỉ là ta vừa ngồi uống trà vừa nghĩ thôi mà…!
Y vùng mạnh ra khỏi tay lão, tự lau nước mắt rồi nói:
Nguyên Thủy Nhân
Bỏ đi…! Ta chẳng cần ngươi nữa!
Nói rồi, y quay lưng muốn bỏ đi. Bất chợt, một lực kéo mạnh từ tay khiến y ngã vào lòng lão
Nguyên Thủy Nhân
*Đau quá!*
Y nhan mặt nhìn lão, như muốn trách ng trc mặt chẳng bt thương hoa tiếc ngọc j cả. Ko khí chợt lặng đi, Duyên Pháp bỗng cúi xuống gần sát mặt y, tay kia ko bt đã cầm tách trà từ bao h
Duyên Pháp Chân Quân
Ta nói là thật… Ngươi ko tin thì để ta chứng minh vậy...
Dứt lời, lão xoay người uống hết tách trà trên tay rồi cúi xuống. Đôi môi chạm lên môi y, vị thảo mộc đắng ngắt lập tức tràn ngập trg khoang miệng khiến y khẽ nhăn mày, đầu óc có chút trống rỗng. Theo bản năng, y muốn lùi lại, tay đặt lên ngực lão muốn đẩy ra nhưng bàn tay đặt sau gáy đã khoá chặt buộc y phải chấp nhận nụ hôn đg càn phá trg khoang miệng mik
Lão thuận lợi cho y uống hết nc trà, lưỡi xoắn vào lưỡi y, lúc lại kéo, trêu đùa cái lưỡi rụt rè kia, sau cx còn liếm hết chỗ nc trg miệng nhỏ đg phát ra những tiếng"Hư...hưm~" còn ngọt hơn cả đường
Đc một lúc, lão luyến tiếc nhả ra, còn ko quên kéo theo một sợi chỉ bạc để r nó khẽ đứt khi y mặt đỏ bừng đẩy mạnh ra
Nguyên Thủy Nhân
Ng-ngươi...?! Hức-...
Tác giả
R do con tg quá lười nên chap này chỉ vt đến đây thôi
#2: Thanh mai trúc mã
Y và Diệp Trần vốn là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ, 2 ng đã dính nhau như hình với bóng, có thể nói là thân như mặc chung một cái quần
Nhg dường như hắn lại nảy sinh một thứ tình cảm khác lạ với y, ko phải là tình cảm anh em bình thường, mà là một loại cảm giác khó nói, giống như...mối quan hệ giữa nam và nữ . Mỗi khi Diệp Trần ở bên y, hắn đều có thể cảm thấy vành tai mình đỏ ửng, chỉ cần y nũng nịu nói "Chồng yêu~", bên dưới đều muốn nổ tung r
Dần dần, thứ tình cảm ấy bắt đầu len lỏi trg cuộc sống của hắn
Nó trở thành một thứ mà chính hắn cx ko định nghĩa đc. Yêu? Thích? Chiếm hữu? Diệp Trần chưa bao h ngừng nghĩ về điều ấy, hắn thường trằn trọc mỗi đêm r sáng mai lại thức dậy với quầng thâm dưới đáy mắt
Cx có lúc hắn muốn nói hết ra, nói tất cả suy nghĩ của mình cho y, nhg hắn sợ, sợ ng ấy chê bai hắn, sợ rằng mình sẽ ko bao h có thể nghe thấy tiếng gọi "Diệp huynh" nữa, mà thay vào đó lại là từng ánh mắt khinh bỉ của ng hắn yêu
Hắn nghĩ chỉ cần đc ở cạnh y là đủ, chỉ cần nhìn y hạnh phúc mà sống là đc. Còn hắn nên là nvp trg cuộc sống của y
(Thấy ảnh có vẻ khá mùi cao su nên tác phải vt đoạn sau)
Diệp Trần cứ nghĩ mình sẽ luôn giấu kín đoạn cảm xúc này vào sâu trg nội tâm, cho đến khi hắn nhìn thấy y thân thiết với ngkhac
Khoảnh khắc ấy, hắn mới bt thứ tình cảm mình dành cho y ko còn dừng lại đơn thuần ở vc đc ở gần y nữa. Hắn ghen r
Diệp Trần
Tao đã bảo nhóc bao nhiêu lần r?
Nguyên Thủy Nhân
Ơ...Diệp huynh hung dữ với ta a...
Nguyên Thủy Nhân
Doạ chết tiểu Nguyên Nguyên r
Diệp Trần
Tch-nhóc có thôi đi ko?
Nguyên Thủy Nhân
Ta đâu có làm j...huynh đã quát ta...
Diệp Trần
Hẳn hoi đi, ta đã bảo là ko chơi với đám đó nữa mà?
Nguyên Thủy Nhân
A...nhg ta thấy có sao đâu...
Diệp Trần
Ta nói nhóc ko nghe?
Nguyên Thủy Nhân thật sự muốn nói "ko", nhg mà đột nhiên lại cảm thấy nói xg chắc chắn sẽ sảy ra chuyện j đó rất đáng sợ, nhất là đối với y
Nguyên Thủy Nhân
V-vậy đc...
Tuy nói vậy, trg lòng y vẫn là rất ko phục, nên chỉ hứa cho có r lại trứng nào tật đấy thôi
Hắn đương nhiên là bt, tính y vốn ngang ngược như vậy, làm j có chuyện đột nhiên nghe lời? Trừ khi...
Diệp Trần
Nếu nhóc ko nghe thì chết với tao
Y hơi khựng lại, r chuyển sang vẻ "ngoan ngoãn" thường ngày
Nguyên Thủy Nhân
Bt r a~ Phu quân nói thật nhiều~
Diệp Trần cứng ng lại, thật sự sắp ko chịu nổi nữa. Hắn đột ngột đè y xuống giường, khoảng cách hai ng bị kéo gần đến mức có thể cảm nhận đc hơi thở của đối phương
Nguyên Thủy Nhân
D-diệp...h-huynh...?
Diệp Trần
//Vội vàng đứng dậy//
Diệp Trần
*Mẹ nó ngươi thật bt cách khiến ngkhac mất kiểm soát*
Diệp Trần
Xin lỗi, ta trượt chân
Nguyên Thủy Nhân
Vậy huynh lần sau cẩn thận chút
Nguyên Thủy Nhân
Chán chết ta r
Nguyên Thủy Nhân
Huynh cứ suốt ngày cấm ta như vậy
Diệp Trần
Đứng đây, ta đi mua đồ cho
Hắn vừa đi đc một lúc y đã bắt gặp ng quen
Nguyên Thủy Nhân
A...Kiện Bàn Hiệp...?
Kiện Bàn Hiệp(BN)
Hửm, Nguyên huynh!?
Kiện Bàn Hiệp(BN)
Sao huynh lại ở đây!?
Nguyên Thủy Nhân
Ta đi ra đây thôi, à mà đi chơi ko?
Kiện Bàn Hiệp(BN) dắt y đi chơi từ chiều đến tối muộn, y cx vui vẻ mà chạy theo, quên mất có một con công- nhầm một ng đg đứng đâu đó, mặt nhăn như đ.í.t kh-
Tác giả
Lười quá thì làm sao?
#2: Thanh mai trúc mã
Tác giả
Chap này mới vt h nha
Tác giả
Tại...tác bị lười...
Tác giả
Thật ra là ko phải đâu do dài quá chứ ko phải...
Tác giả
//Cố gắng giải thích các thứ//
Tác giả
Ko hiểu thì cx phải hiểu nha 😇
Nguyên Thủy Nhân
Haha hôm nay đi chơi vui nhỉ?
Nguyên Thủy Nhân
//Tay xách cả đống đồ//
Kiện Bàn Hiệp(BN)
Đúng đúng, chơi với Nguyên huynh thật sự rất vui
Kiện Bàn Hiệp(BN)
Mà thôi cx muộn r huynh đi về đi
Kiện Bàn Hiệp(BN)
Vâng~Tạm biệt Nguyên huynh~
Nói xg, y tách Kiện Bàn Hiệp(BN) ở ngã tư đường r đi vào nhà
Nguyên Thủy Nhân
Hôm nay trời có chút tối a?
Nguyên Thủy Nhân
Sao trg nhà...lại âm u thế nhỉ?
Trg nhà ko bt từ bao h đã đc bật điện, vậy mà ko có ai
Ngay lúc Nguyên Thủy Nhân đg sợ hãi nhìn xquanh, bỗng y cảm thấy toàn thân mất trọng lực, hay nói cách khác là cảm thấy mik đc bế lên
Nguyên Thủy Nhân
M-ma...!?
Nguyên Thủy Nhân
Yêu ma quỷ quái phương nào!? Thả bổn công tử ra!?
Nguyên Thủy Nhân
D-Diệp...huynh...?
Nguyên Thủy Nhân
Huynh...ra đây làm j...?
Chẳng bt là vô tình hay cố ý, một tay hắn đỡ gáy, tay còn lại thì luồn vào giữa hai đùi y mà đỡ
Diệp Trần
Ta ko đc sang nhà ngươi?
Nguyên Thủy Nhân
A...k-ko...phải...
Y nhớ ra r, mải chơi quá mà quên mất tên nào đó ở trung tâm thương mại
Nguyên Thủy Nhân
X-xin...lỗi...
Nguyên Thủy Nhân
H-huynh...
Ko nói thì thôi, y vừa nói thì Diệp Trần liền đen mặt lại, lực tay cx mạnh hơn, siết lấy đùi
Nguyên Thủy Nhân
Ư...đau...huynh...
Diệp Trần
//Con thú trg lòng chỗi dậy//
Diệp Trần
//Bế y lên phòng//
Nguyên Thủy Nhân
Lên...phòng...ta...?
Diệp Trần
Ngươi tốt nhất là giữ sức đi
Diệp Trần
//Mở cửa phòng đi vào//
Diệp Trần
//Ném y xuống giường//
Nguyên Thủy Nhân
H-huynh...có j từ từ nói...
Nguyên Thủy Nhân
Ưgrr...a~...ưm...ức-...graaa...a...ư~...
Nguyên Thủy Nhân
Đ-đừn...g...a...ưm~...a...D...iệ-p......h...huy-nh...
Nguyên Thủy Nhân
agrrrrhhhh......ư......n...ă...~...ggraaa~...
Hắn thở hắt ra một hơi, thật sướng chết mất. Từng vách thịt non bên trg y co thắt dữ dội, như muốn đẩy thứ cuvat to lớn ra ngoài
Nguyên Thủy Nhân
Ah...a...a...ức~...hức-...ta...đ-đa...u~...
Y khóc r, nc mắt rơi lã chã trên gương mặt ửng đỏ, lan dài qua ghò má khiến hắn càng nhìn càng muốn nhiều hơn
Diệp Trần
Còn dám chơi với đám kia?
Nguyên Thủy Nhân
K...ko...agrrr~...d-dá...m...n...ữa...a~...mà...
Nguyên Thủy Nhân
H...a...nh...nhg...đ...đa~...u...ư~...a...
Diệp Trần
Ko làm ta lutcan thì nhóc chịu
Nguyên Thủy Nhân
H...ư......a...hức...-...ah~...
Y cố cho bên trg rộng hơn, nhg càng cố hauhuyet lại càng siết vào, ngay lúc y đg loay hoay thì...
Nguyên Thủy Nhân
Aaaaa-!? ...Đ...au...~...ức...ha...~
Hắn cúi xuống, khoá môi y bằng một nụ hôn mạnh, hết cắn r liếm, như muốn y hoà mik vào mỗi lần dap
Thân hình nhỏ bé của y hứng chịu từng cuthuc mà xốc nảy theo nhịp điệu bên dưới
Nguyên Thủy Nhân
Ư...ưm~...ah...ức...~...
Da thịt va chạm vào nhau tạo thành những âm thanh "bạch, bạch" đầy ái ngại. Tiếng renri ngọt ngào truyền vào tai hắn chẳng khác nào liều thuốc kichduc, khiến hắn thật muốn thao chết y
Nguyên Thủy Nhân
A~...ư...chậ...m~...ha~...
Diệp Trần
Nay tao ko thao chết nhóc thì nhóc ko bt điều đúng ko?
Nguyên Thủy Nhân
A...ha~...đừ...ng~...c-có...mà...
Nguyên Thủy Nhân
Ức-...agrrr...ưm~...ha...
Nguyên Thủy Nhân
Hư...a...đ...đa~...u...l-lắm...~
Nguyên Thủy Nhân
Ư...hức...~...ha~...
Nguyên Thủy Nhân
//N.h.ú.n nhẹ//
Diệp Trần khẽ nhíu mày, siết eo y mà dap mạnh xuống
Nguyên Thủy Nhân
Aggrrr~...ư...hức-...~...a...
( Nhắc lại là h tác mới vt ảnh ấy nha còn trc đó có ấy r á 😇😇)
Tác giả
Cảm giác bản thân ko siêng lắm :)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play