Nợ Tiền Hay Nợ Tình? [MasonB] [MasonxCongB]
Giới thiệu-chap 1
t/g Ganyu
hehe lại là tôi đây💃🕺
t/g Ganyu
hôm nay lên cho mọi người một con mã mới nhó🙋
t/g Ganyu
mông vẫn được mọi người ủng hộ🫰🫰🫰
Mason là một tên nhà giàu khó tính và khó ở hắn đã giàu lên nhờ việc cho vay tiền và có một công ty riêng(và công việc khác)
Thành Công con trai của một trong những người mà Xuân Bách cho vay nợ gia thế khó khăn nghèo khổ thường xuyên bị bạo hành và đánh đập bới gia đình tính cách rụt rè,sợ bóng tối và những người xa lạ
Nhắc nhở:
Đây chỉ là truyện không liên quan gì đến các yếu tố bên ngoài, không có thật
Lưu ý:
"nói nhỏ"
*suy nghĩ*
//hành động,cảm xúc//
💬 tin nhắn
📲 call video
Nguyễn Xuân Bách
//đập cái giấy nợ lên bàn//
Nguyễn Xuân Bách
nợ tính khi nào mới trả đây?
Trần Thu Nguyệt
anh cho chúng tôi thêm thời gian được không//van xin//
Nguyễn Giang Viễn
chúng tôi thật sự không có tiền
Nguyễn Xuân Bách
mẹ nó tôi nghe mấy người nói câu này từ nữa năm trước rồi đó//cọc//
Bùi Duy Ngọc
gì//lười biếng bấm điện thoại//
Nguyễn Xuân Bách
kêu tụi kia vô đập nát cái chỗ này đi//đứng dậy//
Trần Thu Nguyệt
xin hai người đừng có phá nhà của tôi mà//hoảng//
Nguyễn Giang Viễn
//quỳ xuống//chúng tôi hứa tháng sau sẽ có tiền để trả mà!
đa nhân vật
đàn em://đập phá đồ đạc//
Nguyễn Xuân Bách
nữa năm rồi đó?
Nguyễn Xuân Bách
tưởng thằng này tin à
khoảng 1 tiếng sau căn nhà trở nên tan hoang với đầy những đồ vật bị vỡ và hư hỏng nằm đầy dưới mặt đất
Nguyễn Xuân Bách
tch-lần sau không chỉ là cái nhà này đâu
Nguyễn Xuân Bách
coi chừng cái mạng của hai người đó
Nguyễn Xuân Bách
cứ chờ đi ngày mai tao lại đến//rời đi//
Bùi Duy Ngọc
mai gặp nhé//đi về//
sau khi nhóm người của hắn rời đi thì không lâu sau cậu đã trở về nhà
Nguyễn Thành Công
//mở cửa ra//"con mới về ạ"
Nguyễn Giang Viễn
//nhào đến bốp cổ cậu//mẹ nó tại sao tao lại có đứa con như mày chứ cái thằng vô dụng!?
Nguyễn Thành Công
//không thở được//ức-con...con xin lỗi
Nguyễn Giang Viễn
đáng ra tao không nên cho cái loại vô dụng như mày đi học
Nguyễn Giang Viễn
sao mày không biết đi làm kiếm tiền phụ tụi tao đi//đánh cậu//
Nguyễn Thành Công
A-hức con xin lỗi...con sai rồi//bị đánh//
Nguyễn Thành Công
//cơ thể đầy vết thương//hức-con xin lỗi...
Trần Thu Nguyệt
đàn ông con trai mà chỉ biết khóc thôi à
Trần Thu Nguyệt
//kéo cậu nhốt vào phòng//
Nguyễn Thành Công
mẹ ơi đừng mà...//sợ hãi//
vào chiều hôm đó, ông ta và bà ta cuống cuồng thu dọn toàn bộ đồ đạc cùng những thứ có giá trị rồi vội vã bỏ trốn vì sợ hắn sẽ tìm đến và giết chết cả hai. Trong cơn hoảng loạn, họ nhẫn tâm bỏ quên đứa con ngoài ý muốn là cậu ở lại trong căn nhà lạnh lẽo. Còn bản thân thì ôm hết tiền bạc chạy đi mất, mặc cho phía sau lưng là tiếng van xin đến tuyệt vọng của cậu, mong hai người đừng bỏ mình lại một mình
Sang hôm sau hắn lại đến nhưng mở cửa mãi không được thì liền cọc cằn mà ra lệnh cho đàn em phá cửa đi vào
Nguyễn Xuân Bách
mẹ nó tụi chó chết đó đi đâu hết rồi?
Phạm Khôi Vũ
chà nhìn xem ai đi đòi tiền mà lại bị sổng mất con nợ kìa
Nguyễn Xuân Bách
lục tung hết chỗ này cho tao//ra lệnh cho đàn em//
nghe thấy lệnh của hắn thì mấy tên đàn em liền tiến vào mà lục tung căn nhà lên
Phạm Khôi Vũ
//đi vòng vòng chơi//
Phạm Khôi Vũ
ủa cái phòng gì đây//khựng lại//
Phạm Khôi Vũ
//mở cửa đi vào//
vừa mới mở cửa bước vào thì đập vào mắt Vũ là cảnh cậu ngồi ở một góc nhỏ trong phòng với thân thể đầy thương tích có chỗ còn bị chảy cả máu nữa
Phạm Khôi Vũ
//đi đến//cậu là ai đây?
Nguyễn Thành Công
//nhìn Vũ//...
Phạm Khôi Vũ
*ủa bị câm hả ta...*
Phạm Khôi Vũ
ờ...cậu nói chuyện được không?
Nguyễn Thành Công
xin lỗi...//ôm đầu//
Phạm Khôi Vũ
//quay ra phía cửa//Ê BÁCH MÀY VÀO ĐÂY COI
Nguyễn Xuân Bách
//đi vào//mẹ mày làm gì la lớn vậy
Nguyễn Xuân Bách
điếc hết cả tai tao rồi//nhìn thấy cậu//
Nguyễn Xuân Bách
thằng nào đây//chỉ//
Phạm Khôi Vũ
sao mày hỏi tao
Nguyễn Xuân Bách
//đi đến chỗ cậu//này
Nguyễn Xuân Bách
//nâng mặt cậu lên//mày là con của hai người kia à
Nguyễn Thành Công
//gật đầu//
Nguyễn Xuân Bách
hai người đó ôm tiền đi rồi đúng không
Nguyễn Thành Công
e-em xin lỗi em không biết...//rụt người lại//
Nguyễn Xuân Bách
tch-phiền thật
Nguyễn Xuân Bách
này nhóc tên gì
Nguyễn Thành Công
dạ Nguyễn Thành Công...
Nguyễn Xuân Bách
bao nhiêu tuổi rồi
Nguyễn Thành Công
18 tuổi ạ//rụt rè nhìn hắn//
Phạm Khôi Vũ
*đù thằng Bách hơn thằng nhỏ có 6 tuổi à ha*
Nguyễn Xuân Bách
tao không nghĩ là hai ông bà đó có một thằng con trai đấy
Nguyễn Xuân Bách
đưa thằng nhóc này về
Nguyễn Xuân Bách
còn cha mẹ nó thì để tao tìm cách xử lý//đi ra ngoài//
Phạm Khôi Vũ
*mẹ tự nhiên quăng cho tao vậy thằng choá*
Nguyễn Thành Công
//nhìn Vũ//...
Phạm Khôi Vũ
//thở dài//nào đứng lên đi anh đưa em về
Nguyễn Thành Công
mẹ em nói với cha em là đánh gãy chân của em rồi ạ...
Nguyễn Thành Công
em không đứng lên được...
Phạm Khôi Vũ
//đơ//*có loại cha mẹ như vậy luôn hả trời*
Phạm Khôi Vũ
//đọc khẩu lệnh//BÙI DUY NGỌC!
Bùi Duy Ngọc
//phi vào//gì vậy!?
Phạm Khôi Vũ
đưa thằng bé này ra ngoài hộ em
Phạm Khôi Vũ
chân thằng bé bị gãy rồi
Bùi Duy Ngọc
à//đi đến chỗ Công//
Nguyễn Thành Công
//sợ nên hơi lùi người lại//
Phạm Khôi Vũ
//xoa đầu cậu//ông già đó không làm hại em đâu đừng sợ
Bùi Duy Ngọc
//cõng Công//haiz em có thể dùng từ khác được mà Vũ
Phạm Khôi Vũ
đói rồi về lệ còn đi ăn
Bùi Duy Ngọc
rồi rồi chiều theo ý em
thế là Thành Công bị đưa đến căn biệt phủ của hắn trong sự sợ hãi mà không biết rằng bản thân sẽ bị gì
Nguyễn Xuân Bách
//ngồi vò đầu//"mẹ"
Bùi Duy Ngọc
ê rồi thằng bé này làm sao//để Công ngồi xuống ghế//
Nguyễn Xuân Bách
anh ra ngoài đi em cần nói chuyện với nó một chút
Bùi Duy Ngọc
ờ vậy tao chở Vũ đi ăn//đi ra ngoài//
Nguyễn Thành Công
//sợ//...
Nguyễn Xuân Bách
//thở dài//tao không làm gì nhóc đâu khỏi phải sợ
Nguyễn Xuân Bách
giờ hai ông bà đó bỏ trốn rồi
Nguyễn Xuân Bách
tao không định cho nhóc trả nợ thay hai người đó nhưng mà cha mẹ nhóc nợ tao gần 100 tỷ lận//vừa nói vừa chỉ vào tờ giấy nợ//
Nguyễn Xuân Bách
cũng sắp kết thúc năm học rồi nên khi nào học xong thì qua công ty của tao làm để trả nợ từ từ cũng được
Nguyễn Thành Công
... "tuần sau em đi làm luôn được không"//nói lí nhí//
Nguyễn Xuân Bách
không định học nữa à?
Nguyễn Thành Công
thầy cô bảo là nếu tuần sau không đống tiền học phí thì sẽ bị đuổi học...
Nguyễn Xuân Bách
haiz cứ đi học đi tao cho nhóc mượn tiền
Nguyễn Xuân Bách
khi nào học xong làm cho tao trả từ từ
tại sao hắn lại đối tốt với cậu như vậy? chắc có lẽ là do hắn cũng từng bị cha mẹ đối sử tương tự như vậy bởi vì khi nhỏ hắn cũng bị cha mẹ bỏ rơi nên khi nhìn cậu như vậy cũng có chút đồng cảm chăng
t/g Ganyu
cả nhà nhớ ủng hộ truyện mới của tui nho:>
t/g Ganyu
hehe tên truyện nhìn ngược ngược vậy thôi chứ không có ngược nhiều đâu mọi người cứ yên tâm mà đọc nha😘
t/g Ganyu
tui vẫn tặng chap nên mọi người cứ tặng như bình thường nha🫰
chap 2
Nhắc nhở:
Đây chỉ là truyện không liên quan gì đến các yếu tố bên ngoài, không có thật
Lưu ý:
"nói nhỏ"
*suy nghĩ*
//hành động,cảm xúc//
💬 tin nhắn
📲 call video
sau cuộc nói chuyện thì cậu được đưa đi thay đồ mới và chăm sóc vết thương nhưng có lẽ là những người giúp việc ở đây không được thích cậu cho lắm thì phải
hầu gái
1://chăm sóc vết thương cho cậu//
hầu gái
2://ném đồ vào người Công//tại sao tao phải phục vụ cái thằng nhóc này chứ
hầu gái
2://bóp mặt Công//người tao muốn phục vụ là Xuân Bách chứ không phải thằng nhóc con như mày
hầu gái
1://cản 2 lại//đủ rồi đó nhiệm vụ của tụi mình là được thuê để làm việc và phục vụ đừng có làm trái với lệnh
hầu gái
2://hất tay 1 ra//đừng có đụng vào tao
quản gia
//đi vào//cậu Thành Công đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ
vừa dứt câu thì cậu được quản gia đưa đến bàn ăn
khi mới ăn được vài miếng thì dạ dày của cậu bắt đầu đau nói vì lúc nhỏ cậu thường bị bắt ăn đồ bị thiu nên khiến cho bao tử của cậu khá yêu và gần như không ăn được gì nhiều
Nguyễn Thành Công
//dừng ăn//xin lỗi...em không ăn nữa ạ
hầu gái
1:dạ vậy để tôi đưa cậu về phòng
hầu gái
2:mới được quan tâm tí mà chảnh//dọn dẹp đồ ăn//
Phạm Khôi Vũ
//ngồi ăn chè//ùm...sao thằng Bách đưa thằng nhỏ đó về nhỉ
Phạm Khôi Vũ
bình thường là nó bỏ mặt sống chết của người ta không à
Bùi Duy Ngọc
chắc do thằng đó thấy giống nó lúc trước nên đồng cảm
Bùi Duy Ngọc
mà chắc cũng nhất thời thôi
Bùi Duy Ngọc
tại nó khó ở vậy mà thằng bé mà làm sai cái gì một cái là bị đuổi liền
Phạm Khôi Vũ
òm mà thằng đó khó ở thật
sau khi ăn xong thì Ngọc và Vũ quây trở về nhà Bách vì vẫn còn công việc chưa giải quyết xong
Phạm Khôi Vũ
//đi vào//aaa mệt chết
Bùi Duy Ngọc
//đống cửa lại//mới ăn xong mà mệt cái gì-
Lê Hồ Phước Thịnh
//đạp phăng cái cửa ra//
Lê Hồ Phước Thịnh
anh duột đâu òi
Võ Đình Nam
Thịnh ơi...em làm vậy Bách nó đánh em chết
Nguyễn Xuân Bách
//bước xuống//thằng Thịnh mày phá cái cửa của tao nữa rồi đúng không?
Võ Đình Nam
Bách ơi sao mày quăng thằng em họ của mày cho tao vậy!!!//kéo áo Bách//
Nguyễn Xuân Bách
//đánh Nam//anh nhìn đi thằng đó nó ngây thơ chetme còn cái công việc của tao thì phức tạp nên tao giao nó cho anh giữ tí làm gì căng
Lê Hồ Phước Thịnh
ủa ai dạ//nhìn Công đang ngồi ở ghế sofa//
Lê Hồ Phước Thịnh
//chạy lại//hello
Nguyễn Thành Công
//nhìn Thịnh//ơ...Thịnh hả
Lê Hồ Phước Thịnh
ủa Công nè
Phạm Khôi Vũ
gì vậy hai đứa quen nhau à//đi đến//
Lê Hồ Phước Thịnh
đúng rồi anh tụi em học chung lớp á
Lê Hồ Phước Thịnh
bạn này học giỏi lắm nè//chỉ Công//
Nguyễn Xuân Bách
anh Ngọc với Nam lại đây em có tí chuyện cần nói//kéo cả hai sang một góc nói chuyện//
Nguyễn Xuân Bách
//đi đến//cả 3 người ở lại đây đi bọn tôi có việc tí
Phạm Khôi Vũ
ủa cho đi vớii
Võ Đình Nam
mày ở lại canh hai đứa nhỏ đi
Bùi Duy Ngọc
Vũ ở nhà ngoan tí về anh mua pocky cho em
Phạm Khôi Vũ
ok thế đi vui vẻ nha//vãy tay chào//
Lê Hồ Phước Thịnh
//nắm tay Công//sao Công ở đây vậy
Nguyễn Thành Công
ờm...tớ//khó sử//
Phạm Khôi Vũ
à...thằng bé được gửi ở đây á//nói dối//
Lê Hồ Phước Thịnh
vậy là Công còn ở đây lâu lắm đúng không anh
Phạm Khôi Vũ
ờ ờ đúng rồi//gật đầu//
Lê Hồ Phước Thịnh
yee vậy thì sau này Thịnh sẽ qua đây chơi với Công//nắm tay Công đưa qua đưa lại//
Lê Hồ Phước Thịnh
ủa mà sao trên ngùi những Công có nhiều vết bầm vậy//nhìn//
Nguyễn Thành Công
à...tớ té á!
Lê Hồ Phước Thịnh
nhìn đau quá trời luôn á
quản gia
//đi đến//chào cậu Thịnh và cậu Vũ ạ
Lê Hồ Phước Thịnh
hello bác
quản gia
cậu Thành Công đến giờ bôi thuốc rồi mời cậu đi theo tôi ạ//đưa Công đi//
Nguyễn Thành Công
//bị trối lại//chuyện gì vậy...
hầu gái
2: muốn tao phục vụ một thằng như mày sao
hầu gái
2:mơ đi//lấy bột ớt chà vào vết thương hở của cậu//
Nguyễn Thành Công
a-//đau nhói//
hầu gái
2:tao chỉ muốn phục vụ cho cậu Bách thôi tại sao lại bắt tao phải phục vụ chứ đồ đáng ghét
hầu gái
2://nhét bột ớt vào miệng cậu//
Nguyễn Thành Công
ưm...//buồn nôn//
Lê Hồ Phước Thịnh
//mở mạnh cửa ra//...
hầu gái
2://giật mình//cậu Phước Thịnh...
Phạm Khôi Vũ
chà... căng rồi đây
Phạm Khôi Vũ
quản gia trói cô ta lại đi
quản gia
vâng ạ//đi đến trói 2 lại//
Lê Hồ Phước Thịnh
//chạy đến mở trói cho Công//Công có sao không!?
Nguyễn Thành Công
//bịt miệng lại//
Phạm Khôi Vũ
//chạy đến//cho thằng bé vào nhà vệ sinh đi
vừa đưa cậu vào nhà vệ sinh thì cậu đã nôn rất nhiều gương mặt thì trở nên thiếu sức sống
Lê Hồ Phước Thịnh
quản gia! gọi bác sĩ đi
quản gia
dạ//đi gọi bác sĩ//
Nguyễn Thành Công
//nằm trên giường//
bác sĩ
bây giờ cậu ấy khá ổn rồi
bác sĩ
nhưng nhớ chú ý cho cậu ấy ăn uống đúng độ vì cậu ấy đang bị suy dinh dưỡng và bao tử đang rất yêu nên phải cân nhắc kỹ lưỡng về đồ ăn
quản gia
dạ vâng làm phiền anh rồi//cuối đầu//
bác sĩ
nếu không có gì nữa thì tôi về
Lê Hồ Phước Thịnh
//ngồi cạnh cậu//sao mà người hầu gì kì vậy trời
Phạm Khôi Vũ
//bình thản//em không biết à đa số người hầu vào đây chỉ để tiếp cận thằng anh họ của em thôi
Lê Hồ Phước Thịnh
hic thương Công quá à
Lê Hồ Phước Thịnh
em phải bắt anh Bách đuổi mấy người đó mới được
Phạm Khôi Vũ
*haha nó đuổi đi hết rồi nguyên căn này ai dọn*
Nguyễn Xuân Bách
//mở cửa ra//
Bùi Duy Ngọc
ủa Vũ đâu//nhìn xung quanh//
Nguyễn Xuân Bách
*thằng nhóc kia không có ở đây sao*
quản gia
//đi đến, cuối người//chào 3 cậu ạ
quản gia
nếu đang tìm cậu Vũ và cậu Thịnh thì hai người đó đang ở trên phòng của cậu Thành Công//cuối đầu//
Bùi Duy Ngọc
//kéo Bách với Nam đi lên//
Nguyễn Xuân Bách
ê!? này đừng có kéo coi
Võ Đình Nam
trời ơi cứu tuii
Lê Hồ Phước Thịnh
//ôm Công ngủ//
Phạm Khôi Vũ
//dựa vào đầu giường//...
Nguyễn Xuân Bách
//mở cửa đi vào//làm gì mà tập trung ở đây vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh
//bật dậy//
Nguyễn Thành Công
//bị Thịnh làm trúng nên tỉnh giấc//a...nhứt đầu quá
Võ Đình Nam
có chuyện gì à?
Bùi Duy Ngọc
//đi đến chỗ Vũ//sao vậy
Lê Hồ Phước Thịnh
chính mắt em thấy người hầu của anh Bách bắt bạn em nuốt bột ớt//ôm Công//
Nguyễn Thành Công
đ-đau tớ Thịnh ơi
quản gia
//đi đến//dạ chuyện là
quản gia
//kể lại cho Bách nghe//
Nguyễn Xuân Bách
ừ tôi hiểu rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
em không cho Công ở đây nữa đâu
Lê Hồ Phước Thịnh
em sẽ đưa Công về ở cùng!
Võ Đình Nam
Thịnh ơi anh lạy em
Võ Đình Nam
một mình em là đủ rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
không chịuuu//ôm Công//
Nguyễn Xuân Bách
//đi đến kéo Thịnh ra//không có quậy nữa
Nguyễn Xuân Bách
anh trả mày về nước ngoài bây giờ
Lê Hồ Phước Thịnh
không chịu đâu...//rưng rưng//
Võ Đình Nam
//chạy lạy ôm Thịnh//thôi thôi đừng có khóc
Nguyễn Xuân Bách
thả Thịnh ra//nhìn Công//
Nguyễn Thành Công
em xin lỗi...
Nguyễn Xuân Bách
tch-đừng có lúc nào cũng xin lỗi//rời đi//
Phạm Khôi Vũ
*haiz tội thằng bé*//kéo Ngọc đi//
Võ Đình Nam
//bế Thịnh đi//
mọi người điều rời đi hết bỏ lại mình cậu ở lại một mình trong căn phòng xa lạ
Nguyễn Thành Công
*tại sao mình phải chịu những cảnh như vậy nhỉ...*
Nguyễn Thành Công
*cha với mẹ đã từng nói là mình đáng lẽ không được sinh ra*//co người lại//
Nguyễn Thành Công
*mình mệt quá đi mất*
Nguyễn Thành Công
*khi nào thì mình mới được giải thoát đây?*
Nguyễn Thành Công
*mình cảm thấy lạc lõng khi ở đây...*
chap 3
Nhắc nhở:
Đây chỉ là truyện không liên quan gì đến các yếu tố bên ngoài, không có thật
Lưu ý:
"nói nhỏ"
*suy nghĩ*
//hành động,cảm xúc//
💬 tin nhắn
📲 call video
những ngày sau cậu cứ thu mình trong căn biệt phủ rộng lớn ấy và cũng chả ăn cái gì được vì bởi vì mỗi khi ăn được một chút thì cậu lại nôn ra
hôm nay là ngày cậu đi học trở lại nhưng thấy sắc mặt của cậu không tốt nên hắn quyết định chính mình sẽ đưa cậu đến trường
Nguyễn Xuân Bách
//dừng xe trước cổng trường//
Nguyễn Thành Công
em cảm ơn ạ...
Nguyễn Xuân Bách
nếu ở trường có chuyện gì thì cứ nói cho tôi
Nguyễn Thành Công
dạ...//bước xuống xe//
Nguyễn Xuân Bách
//chờ cho cậu đi vào trong rồi mới chạy đi//
vừa mới bước vào lớp thì có một xô nước đổ ào vào người của cậu
Nguyễn Thành Công
//cả người ướt đẫm//...
Lê Hồ Phước Thịnh
//chạy đến//cậu có sao không Công!?
Đỗ Nam Sơn
//chạy đến//mày ổn không vậy
Ngọc Quyên
haha nhìn xem ai ướt như chuột lột kìa//cười hả hê//
Đỗ Nam Sơn
lại là mày à?//nhìn Quyên//
Ngọc Quyên
cái loại nghèo hèn như nó chả hiểu tại sao lại được học ở đây
Ngọc Quyên
hay là đi làm trai bao cho mấy ông già để kiếm tiền nhỉ//che miệng cười//
Nguyễn Thành Công
//siết chặt tay lại//...
Đỗ Nam Sơn
//đẩy Ngọc Quyên//mày nói đủ chưa!
Ngọc Quyên
này! mày dám đánh tao à
Đỗ Nam Sơn
ừ! tí tao mặc váy vào tao combat với mầy bây giờ
Lê Hồ Phước Thịnh
//cản Sơn lại//Công ơi phụ tui với
Nguyễn Thành Công
//cản lại phụ Thịnh//
Nguyễn Thành Công
thôi bình tĩnh đi Sơn tớ quen rồi không sao đâu
Đỗ Nam Sơn
mày nhịn nó riết nó leo lên đầu mày nó ngồi luôn đó Công đừng có cản tao
Ngọc Quyên
mày ngon thì nhào vào đây!
cả bốn người ồn đến mức lên đến tay thầy hiệu trưởng và thế là cả 4 bị mời lên làm việc
đa nhân vật
Hiệu trưởng:mấy anh chị tưởng trường là khu tệ nạn hay sao mà đánh nhau vậy hả!
Ngọc Quyên
là mấy bạn ấy đánh em trước mà!?//chỉ 3 người kia//
Đỗ Nam Sơn
mày nói cái gì hả nhỏ kia//định đánh nữa//
đa nhân vật
Hiệu trưởng:đủ rồi đó!
đa nhân vật
Hiệu trưởng:Ngọc Quyên tôi biết em hay bắt nạt bạn học nhưng nể cha mẹ em có đống góp cho trường nên tôi mới tạm thời bỏ qua
đa nhân vật
Hiệu trưởng:còn anh Thịnh thì tôi nghe nói chỉ đến can thôi thì không tính
đa nhân vật
Hiệu trưởng:còn hai cậu một người thì đánh bạn học còn một người thì học phí còn không thèm nộp,các cậu muốn làm loạn à?
Phan Đức Nhật Hoàng
//mở cửa đi vào//lại gây chuyện à Sơn
Đỗ Nam Sơn
anh Hoàng~//chạy lại chỗ Hoàng//
Đỗ Nam Sơn
em có làm gì đâu em chỉ bảo vệ bạn em thôi mà
Ngọc Quyên
rõ ràng mày đánh tao mà!//chỉ Sơn//
đa nhân vật
Hiệu trưởng:trật tự tí đi không thấy có giám đốc Hoàng ở đây à
Nguyễn Xuân Bách
//mở cửa ra//mày làm gì mà không kêu ông Nam mà kêu tao lên cho bằng được vậy Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//nhìn sang chỗ khác//em gọi dùm người kia kìa
Nguyễn Xuân Bách
//nhìn Công đang ướt sũng//chuyện gì nữa đây?
đa nhân vật
Hiệu trưởng://đi đến//quý hoá quá sao một người như ngài Bách lại đến đây vậy ạ
Nguyễn Xuân Bách
nghe bảo nhóc này có chuyện nên đến//để tay lên đầu Công//
Ngọc Quyên
//rén//*sao nó quen được anh ấy vậy*
đa nhân vật
Hiệu trưởng: thật là xin ngài thứ lỗi là do tôi quản lý chưa đủ chặt chẽ nên mới như vậy
Nguyễn Xuân Bách
ừ//nhìn Quyên//
Ngọc Quyên
*anh ấy nhìn mình kìa! thích quá đi*
Nguyễn Xuân Bách
à còn tiền học phí của nhóc này tôi trả//đưa thẻ cho HT//
đa nhân vật
Hiệu trưởng:dạ dạ tôi cảm ơn
rời khỏi phòng hiệu trưởng
Nguyễn Thành Công
em xin lỗi em làm phiền anh rồi ạ//cuối đầu//
Nguyễn Xuân Bách
không có gì đâu
Phan Đức Nhật Hoàng
//đi đến//lâu rồi không gặp nhỉ
Nguyễn Xuân Bách
mày đến giải quyết rất rối cho anh yêu của mày à
Phan Đức Nhật Hoàng
này tao đánh mày bây giờ!
Nguyễn Xuân Bách
không phải sao bật còn không lại thằng nhóc nhỏ hơn mình 6 tuổi mà
Phan Đức Nhật Hoàng
kệ tao!đỡ hơn mày cái thằng ế 24 năm
Nguyễn Xuân Bách
thích đánh nhau à//vào thế//
Lê Hồ Phước Thịnh
//chọt Bách//
Nguyễn Xuân Bách
gì vậy thằng kia?
Lê Hồ Phước Thịnh
//chỉ Công//nhìn mặt Công đỏ quá kìa anh xem có sao không
Nguyễn Xuân Bách
tch-phiền thật//kéo Công đi về//
Nguyễn Xuân Bách
xin nghỉ cho nó hộ tao
Lê Hồ Phước Thịnh
gì cũng đến tay tui//đi về lớp//
Đỗ Nam Sơn
//chạy đến ôm Hoàng//nhớ anh Hoàng quá
Phan Đức Nhật Hoàng
em bớt gây chuyện đi Sơn
Đỗ Nam Sơn
nếu không gây chuyện với họ thì em gây chuyện với anh nha
Phan Đức Nhật Hoàng
tối anh cho em ngủ ngoài bây giờ
Nguyễn Thành Công
//dựa vào cửa kính ngủ//
ừ thì Bách định lái xe về nhưng mà trên đường đi cứ thấy đầu của cậu bị đập vào cửa kính ngứa mắt quá nên hắn điện cho vệ sĩ đến để chạy xe về còn mình thì ra sau ngồi với cậu
trên đường về thì có chạy ngang qua cái đường hầm khiến cho mọi thứ tối đen lại cậu vốn là người sợ bống tối nên khi vừa thức dậy thấy mọi thứ tối đến liền sợ hãi
Nguyễn Thành Công
đây là đâu vậy...//đụng trúng Bách//
Nguyễn Xuân Bách
tch-//khó chịu//
Nguyễn Xuân Bách
sợ bóng tối à
Nguyễn Thành Công
a-anh Bách ạ...?
Nguyễn Xuân Bách
//che mắt Công lại//
Nguyễn Thành Công
//hoảng//chuyện gì vậy
Nguyễn Xuân Bách
không sao đâu bình tĩnh đi
Nguyễn Thành Công
//run rẩy giữ tay Bách//
Nguyễn Xuân Bách
*yếu đuối đến vậy sao*//nhìn Công//
Nguyễn Xuân Bách
//đi xuống//
quản gia
//cuối người//cậu chủ về rồi ạ
Nguyễn Xuân Bách
lấy nó thằng nhóc kia một bộ đồ với ít thuốc hạ sốt đi
Nguyễn Xuân Bách
//kéo Công vào nhà//
Nguyễn Thành Công
em xin lỗi...
Nguyễn Xuân Bách
tch-đừng có mở miệng ra là xin lỗi nữa //mắng cậu//
Nguyễn Thành Công
nhưng mà đó là lỗi của em mà...tại em mà anh Bách phải chạy ngược lại lên trường
Nguyễn Xuân Bách
chịu nhóc đấy//rời đi//
Bách rời đi không lâu thì Thịnh từ đâu đạp cửa chạy vào
Lê Hồ Phước Thịnh
Công ơiii có sao không//ôm Công//
Nguyễn Thành Công
sao Thịnh lại ở đây?
Lê Hồ Phước Thịnh
hehe Thịnh trốn học xong kêu anh Nam chở qua đây á
Lê Hồ Phước Thịnh
à bác quản gia đưa thuốc cho cậu nè//đưa cho Công//
Nguyễn Thành Công
//lấy uống//
Lê Hồ Phước Thịnh
//đơ người//cậu không ăn gì mà uống thuốc luôn rồi á!?
Nguyễn Thành Công
tớ không sao đâu
quản gia
//đưa đồ cho Công//đồ của cậu đây
Nguyễn Thành Công
//lấy đồ//cháu cảm ơn
Lê Hồ Phước Thịnh
//ngồi trên giường// Công thay đồ đi Thịnh ngồi chờ
Nguyễn Thành Công
//đi ra ngoài//
Lê Hồ Phước Thịnh
//kéo tay Công//để Thịnh dẫn Công đi chơi nha
đi theo Thịnh một lúc thì trước mắt cậu hiện ra một vườn hoa nhìn rất đẹp
Nguyễn Thành Công
ở đây có vườn hoa lớn đến vậy sao//ngắm nhìn//
Lê Hồ Phước Thịnh
hehe Thịnh kêu ổng trồng á
Nguyễn Thành Công
anh ấy chiều cậu quá ha//nhìn Thịnh//
Lê Hồ Phước Thịnh
đâu có đâu tại ổng mà không làm là Thịnh quậy banh nhà luôn á//cười//
Nguyễn Thành Công
thì ra là vậy
Lê Hồ Phước Thịnh
sau này ông già đó mà có bắt nạt Công thì cứ nói Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Thịnh bảo kê//tự tin//
nói xong thì Thịnh kéo Công đi dạo nguyên một vòng vườn hoa rồi chơi đủ thứ đến mấy tiếng đồng hồ,sau đó do mệt quá nên hai cậu nhóc tựa vào nhau mà ngủ luôn
Nguyễn Xuân Bách
//đi tìm Thịnh với Công//thiệt tình cái thằng Thịnh tối ngày báo tao không
Nguyễn Xuân Bách
tao mà thấy tao đánh cho mấy cái//đi ra vườn hoa//
Nguyễn Xuân Bách
//đi vòng vòng vườn hoa//
Nguyễn Xuân Bách
*ở đâu được nhỉ*
Nguyễn Xuân Bách
//khựng lại//
Nguyễn Thành Công
//ngủ quên//
Lê Hồ Phước Thịnh
//dựa vào người Công ngủ//
Nguyễn Xuân Bách
*mày em họ tao chứ không phải ông nội tao đâu Thịnh*
Nguyễn Xuân Bách
//lấy điện thoại điện cho Nam//
Nguyễn Xuân Bách
📲 qua đón Thịnh về
Võ Đình Nam
📲 ờ ờ tao qua liền
Nguyễn Xuân Bách
//cúp máy//
Võ Đình Nam
//đi đến//Thịnh đâu
Nguyễn Xuân Bách
kìa//chỉ cả hai//
Võ Đình Nam
của ai người đó lo nha//bế Thịnh lên đi về//
Nguyễn Xuân Bách
//đánh nhẹ vào má Công//này dậy đi
Nguyễn Thành Công
//giật mình,co người lại//A-con xin lỗi đừng có đánh con
Nguyễn Xuân Bách
...*phản ứng gì dữ vậy*
Nguyễn Xuân Bách
này không có ai đánh nhóc đâu
Nguyễn Xuân Bách
đi vào nhà thôi định ở ngoài đây bệnh rồi báo tôi hay sao
Nguyễn Thành Công
dạ em vào liền ạ//luống cuống//
Nguyễn Xuân Bách
//kéo cậu lên//
Nguyễn Thành Công
e-em cảm ơn//được Bách kéo lên//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play