//Chu Tô//Màu Quân Phục Giữa Đống Hoang Tàn
chap1
Mặt đất rung chuyển không báo trước. Chỉ trong vòng vài phút, thành phố sầm uất chỉ còn lại những tiếng gào thét thất thanh và những bức tường đổ sập, chôn vùi tất cả dưới lớp bụi tro xám xịt
Tại căn cứ quân sự vùng 7, tiếng còi báo động khẩn cấp vang lên xé toạc không gian
"Báo cáo Đại đội trưởng Chu! Vùng X vừa xảy ra trận động đất mạnh 7.2 độ Richter. Cấp trên lệnh cho Đội đặc nhiệm lập tức xuất phát cứu hộ!"
Chu Chí Hâm chỉnh lại chiếc mũ che thóp, gương mặt góc cạnh không chút cảm xúc dư thừa, đôi mắt sắc lạnh quét qua hàng ngũ:
Chu Chí Hâm_Đại đội trưởng
Tất cả tập hợp! Mang theo trang thiết bị cứu hộ tối đa. Trương Cực, cậu dẫn đội 1 rà soát phía Đông. Trương Tuấn Hào, chiếm lĩnh điểm cao quan sát. Xuất phát!
Tại hiện trường, khung cảnh không khác gì địa ngục trần gian. Tiếng khóc cô quạnh của những người sống sót lọt thỏm giữa những khối bê tông khổng lồ
Tô Tân Hạo lúc này đang bị kẹt trong một hốc kẹt hẹp dưới tầng hầm của một tòa nhà đã sập một nửa. Chân cậu bị một thanh xà gồ đè chặt, máu thấm đẫm ống quần. Không khí ngày càng loãng, bụi đất khiến cậu ho sặc sụa.Ý thức của Tân Hạo bắt đầu mờ nhạt, cậu tự nhủ:
Tô Tân Hạo
Mình sẽ chết ở đây sao?
Chu Chí Hâm_Đại đội trưởng
Có ai không?! Phía dưới này có phản ứng sự sống!
Một giọng nói trầm ấm, đầy từ tính vang lên từ phía trên khe nứt.
Là Chu Chí Hâm. Anh đang quỳ rạp trên đống đổ nát, dùng thiết bị dò sóng siêu âm và nghe thấy tiếng động yếu ớt
Chu Chí Hâm_Đại đội trưởng
Trương Cực! Mang máy cắt thủy lực qua đây! Mau!
Trương Cực _Phó đội trưởng
Được!
Chu Chí Hâm không đợi lớp bụi lắng xuống, anh tự tay bới từng viên gạch sắc nhọn đến mức các đầu ngón tay rướm máu. Qua một khe hở nhỏ, anh nhìn thấy một cậu thiếu niên với gương mặt lấm lem bùn đất, đôi mắt to tròn đang ngập tràn ánh nước nhìn mình đầy bất lực
Chu Chí Hâm_Đại đội trưởng
Đừng sợ, tôi đến cứu em đây
Giọng nói của Chu Chí Hâm như một liều thuốc định thần găm thẳng vào tim Tô Tân Hạo
Anh lách người qua khoảng trống chật hẹp, dùng bờ vai vững chãi của một người lính để chống đỡ một mảng tường đang có dấu hiệu sụp tiếp, một tay vươn ra nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu
Chu Chí Hâm_Đại đội trưởng
Nghe lời tôi, bám chặt vào. Tôi sẽ đưa em ra ngoài
Khoảnh khắc bước ra khỏi đống đổ nát, ánh nắng hoàng hôn đỏ rực nhuộm đẫm lên quân phục của Chu Chí Hâm. Tô Tân Hạo tựa đầu vào vai anh, ngửi thấy mùi mồ hôi trộn lẫn khói súng và bụi đất. Cậu nhìn trân trân vào bảng tên màu đen có khắc ba chữ "Chu Chí Hâm" lấp lánh trước ngực anh. Trái tim cậu thiếu niên lúc ấy bỗng nảy mầm một loại cảm xúc lạ lẫm, mạnh mẽ và kiên định hơn bao giờ hết
Tô Tân Hạo được chuyển ngay đến trạm cứu trợ dã chiến đặt tại một bãi đất trống cách đó không xa. Tiếng rên rỉ của người bị thương, tiếng bước chân vội vã của các y bác sĩ tạo nên một bầu không khí hỗn loạn
Cậu được đặt nằm trên một chiếc giường bạt. Người tiếp nhận ca của cậu là Tả Hàng — Bác sĩ trưởng nhóm y tế quân đội tình nguyện. Tả Hàng mặc chiếc áo blouse trắng dính vài vệt máu, gương mặt thanh tú nhưng đôi chân mày thì nhíu chặt vì áp lực công việc quá tải
Tả Hàng _Bác sĩ quân y
Nhóc con, nhịn đau một chút nhé
Tả Hàng nói, tay cầm cây kéo cắt phăng ống quần đẫm máu của Tân Hạo. Anh kiểm tra vết thương, thở phào một tiếng:
Tả Hàng _Bác sĩ quân y
May mắn là xương không nứt, chỉ bị dập cơ và mất máu nhiều thôi. Trương Cực! Mang cho tôi một chai nước muối sinh lý và gạc vô trùng mau lên!
Trương Cực vừa bước vào lều y tế, người đầy bụi đất, nghe tiếng gọi liền cau mày
Trương Cực _Phó đội trưởng
Bác sĩ Tả, tôi là Phó đội trưởng Đặc nhiệm, không phải hộ lý của cậu nhé!
Dù mở miệng cằn nhằn nhưng tay anh vẫn nhanh nhẹn lấy đúng những thứ Tả Hàng cần, đưa đến tận tay vị bác sĩ
Tả Hàng vừa băng bó vừa lườm anh một cái:
Tả Hàng _Bác sĩ quân y
Ở trong cái trạm y tế này thì anh chỉ là người phụ việc thôi, bớt tinh tướng đi
Trương Cực hừ một tiếng nhưng ánh mắt lại vô thức dừng lại trên đôi bàn tay đang run lên vì mệt mỏi của Tả Hàng. Anh biết vị bác sĩ này đã đứng phẫu thuật liên tục mười tiếng đồng hồ rồi. Trương Cực im lặng, lén đặt một thanh năng lượng vào túi áo blouse của Tả Hàng rồi quay lưng bước đi
Ở một góc khác của trạm cứu trợ, Trương Trạch Vũ — phóng viên chiến trường của đài truyền hình — đang cầm chiếc máy ảnh cơ bấm máy liên tục để ghi lại những thước phim chân thực nhất. Cậu bước lùi lại để lấy góc rộng, suýt chút nữa thì ngã nhào từ trên bục gỗ xuống đất nếu không có một bàn tay rắn chắc như gọng kìm túm lấy cổ áo phía sau giật lại
Trương Tuấn Hào _Lính bắn tỉa
Này, cậu nhóc phóng viên, không có mắt à? Phía sau là khu vực sạt lở, muốn nộp mạng cho Diêm Vương sớm thế sao?
Trương Tuấn Hào đứng trên mui xe bọc thép, tay vẫn ôm khẩu súng bắn tỉa, cúi đầu nhìn xuống với ánh mắt lạnh lùng
Trương Trạch Vũ ôm chặt máy ảnh vào lòng, quay lại nhìn anh lính bắn tỉa có gương mặt nghiêm nghị kia, bĩu môi đáp:
Trương Trạch Vũ _Phóng viên
Tôi đang làm nhiệm vụ đưa tin chân thực đến cho người dân! Cảm ơn anh đã cứu, nhưng giọng điệu của anh có thể tử tế hơn một chút không?
Trương Tuấn Hào không thèm đôi co, anh nhảy xuống khỏi xe, đi lướt qua người Trạch Vũ nhưng không quên dùng bờ vai rộng của mình gạt cậu vào vùng an toàn. Trạch Vũ nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, nhanh tay đưa máy ảnh lên bấm "tách" một cái. Trong ống kính, bóng lưng của người lính bắn tỉa hòa vào ánh hoàng hôn tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp
Nằm trên giường bệnh, Tô Tân Hạo nhìn ra phía cửa lều. Ở đó, Chu Chí Hâm đang đứng trao đổi bản đồ cứu hộ với các sĩ quan khác. Dưới ánh đèn bão lờ mờ, bóng dáng của anh cao lớn và vững chãi như một ngọn núi. Tân Hạo nắm chặt nắm tay, trong lòng thầm đưa ra một quyết định sẽ thay đổi toàn bộ quỹ đạo cuộc đời mình sau này
Chap2
Trận động đất đi qua để lại cho thành phố X một khoảng lặng hoang tàn đến rợn người. Ba ngày sau thảm họa, những dư chấn nhỏ vẫn thi thoảng xuất hiện, làm rung rinh những khung cửa kính còn sót lại trên những bức tường nứt nẻ. Mùi khói khét của những đám cháy dập tắt muộn, hòa lẫn với mùi cát bụi và vôi vữa, tạo nên một bầu không khí đặc quánh, đè nặng lên lồng ngực của bất kỳ ai đặt chân đến đây
Tại trạm cứu trợ dã chiến, tiếng còi xe cứu thương giảm dần, thay vào đó là sự trầm mặc của những người vừa mất đi nhà cửa, người thân. Tô Tân Hạo ngồi trên mép giường bạt, đôi mắt lờ đờ nhìn ra khoảng sân đầy bùn đất phía trước. Chân trái của cậu đã được Tả Hàng cố định bằng nẹp gỗ và băng trắng xóa, cơn đau thấu xương từ những thớ cơ bị dập nát đã dịu đi, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng thì ngày một lớn
Cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình, những vệt xước rớm máu do cào bới gạch đá đã bắt đầu đóng vảy màu nâu sẫm. Mỗi lần nhắm mắt lại, bóng tối ngột ngạt của tầng hầm thư viện và cảm giác nghẹt thở như có hàng tấn bê tông đè lên ngực lại ùa về, bóp nghẹt lấy hơi thở của cậu. Nhưng ngay sau đó, một hơi ấm mạnh mẽ, thô ráp từ bàn tay của người đàn ông ấy sẽ xuất hiện, kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng
Tả Hàng _Bác sĩ quân y
Vẫn chưa ngủ à?
Giọng nói thanh lãnh của Tả Hàng vang lên bên cạnh, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tân Hạo
Vị bác sĩ quân y đặt một khay thuốc xuống chiếc bàn gỗ dã chiến, gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi sau những ca phẫu thuật xuyên đêm. Quầng thâm dưới mắt Tả Hàng hiện rõ, nhưng động tác kiểm tra vết thương cho Tân Hạo vẫn vô cùng chuẩn xác và nhẹ nhàng
Tô Tân Hạo
Bác sĩ Tả... Đội đặc nhiệm khi nào thì đi?
Tân Hạo khàn giọng hỏi, ánh mắt vô thức nhìn về phía chiếc xe jeep quân sự đang đỗ ở góc sân
Tả Hàng dừng động tác quấn băng, khẽ thở dài:
Tả Hàng _Bác sĩ quân y
Sáng mai. Công tác cứu hộ tìm kiếm người sống sót đã hoàn tất, nhiệm vụ tiếp theo của họ là bàn giao cho chính quyền địa phương và lực lượng công binh để dọn dẹp hiện trường. Họ là quân đặc nhiệm, không thể ở lại tuyến sau quá lâu
Tân Hạo không nói gì, đôi môi mím chặt. Cậu biết, ngày mai khi chiếc xe đó lăn bánh, sợi dây liên kết duy nhất giữa cậu và vị ân nhân kia cũng sẽ đứt đoạn
Bên ngoài lều y tế, trời bắt đầu đổ cơn mưa rào đầu hạ. Tiếng mưa xối xả đập vào tấm bạt cao su nghe lộp bộp, làm nhòe đi những ánh đèn mờ ảo của khu trại
Chu Chí Hâm đứng dưới mái hiên tôn của trung tâm chỉ huy tạm thời, tay cầm một điếu thuốc lá nhưng không châm lửa, chỉ để nó kẹp giữa hai ngón tay chai sần. Chiếc áo khoác dã chiến dính đầy bùn đất đã được giặt sạch nhưng vẫn còn loang lổ những vệt màu không đồng đều. Đôi mắt anh sâu hoắm, nhìn đăm đăm vào màn mưa
Trắng xóa trước mặt. Anh đang nghĩ về danh sách những người tử nạn, về sự tàn khốc của thiên tai mà con người chưa bao giờ có thể hoàn toàn chống lại
Trương Cực _Phó đội trưởng
Đại đội trưởng, báo cáo quân số và trang thiết bị đã được kiểm tra xong. Năm giờ sáng mai chúng ta có thể xuất phát về căn cứ
Trương Cực bước đến bên cạnh, bộ quân phục trên người anh vẫn còn ướt sũng nước mưa
Chu Chí Hâm khẽ gật đầu, giọng trầm thấp:
Chu Chí Hâm_Đại đội trưởng
Anh em trong đội thế nào rồi?
Trương Cực _Phó đội trưởng
Đều ổn, chỉ có vài người bị trầy xước nhẹ. Bác sĩ Tả đã xử lý xong cả rồi
Nhắc đến Tả Hàng, tông giọng của Trương Cực vô thức dịu xuống một chút, nhưng anh nhanh chóng ho hắng một tiếng để che giấu:
Trương Cực _Phó đội trưởng
Còn cậu nhóc mà anh tự tay bới đất cứu ra hôm trước... cậu ta cứ nhìn chằm chằm về phía phòng chỉ huy của anh suốt cả ngày đấy
Chu Chí Hâm im lặng. Anh biết cậu nhóc đó tên là Tô Tân Hạo. Khi bế cậu ra khỏi đống đổ nát, cảm giác cơ thể gầy gò, run rẩy nhưng đôi mắt lại sáng quật cường ấy đã để lại trong lòng anh một ấn tượng không nhỏ. Nhưng anh là một người lính chuyên nghiệp, sự đồng cảm trên chiến trường là điều cần thiết, còn sự vương vấn lại là điều tối kỵ.Chu Chí Hâm lạnh lùng nói, cất điếu thuốc vào túi áo rồi quay người bước vào trong
Chu Chí Hâm_Đại đội trưởng
Cậu ấy là người dân. Việc của chúng ta là cứu cậu ấy, phần đời còn lại là của cậu ấy
Chu Chí Hâm lạnh lùng nói, cất điếu thuốc vào túi áo rồi quay người bước vào trong
Ở một góc khác của doanh trại dã chiến, Trương Trạch Vũ đang ngồi che ô, cố gắng bảo vệ chiếc máy ảnh của mình khỏi những giọt mưa hắt. Cậu đang cố gắng truyền những hình ảnh cuối cùng của ngày cứu hộ về tòa soạn. Cơn gió lạnh ùa qua khiến cậu rùng mình một cái
Một chiếc áo khoác rằn ri thô cứng bất ngờ trùm lên đầu cậu, mang theo hơi ấm nồng đượm và mùi thuốc súng đặc trưng. Trạch Vũ giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trương Tuấn Hào đang đứng khoanh tay, gương mặt không chút biểu cảm nhìn đi nơi khác
Trương Tuấn Hào _Lính bắn tỉa
Mưa lớn thế này còn ngồi đây làm gì? Máy ảnh của cậu đắt tiền hơn mạng sống của cậu à?
Trương Tuấn Hào cằn nhằn, giọng điệu vẫn giữ nguyên vẻ thô lỗ của một tay súng bắn tỉa vùng biên giới
Trương Trạch Vũ kéo chiếc áo khoác xuống, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt híp lại cười
Trương Trạch Vũ _Phóng viên
Anh lính bắn tỉa, anh đang quan tâm tôi đấy à? Cảm ơn nhé, áo của anh ấm thật
Trương Tuấn Hào hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự bối rối:
Trương Tuấn Hào _Lính bắn tỉa
Tôi chỉ sợ cậu ốm rồi lại làm phiền đến thuốc men của trạm y tế thôi
Nói rồi, anh quay lưng bước đi, dáng người cao gầy, vững chãi nhanh chóng hòa vào màn mưa đêm
Năm giờ sáng hôm sau. Mưa vẫn chưa dứt, những hạt mưa dầy đặc tạo thành một bức màn nước trắng xóa giăng khắp lối đi. Tiếng động cơ của những chiếc xe tải quân sự gầm rú phá tan sự tĩnh lặng của buổi sớm mai
Tô Tân Hạo không biết lấy đâu ra sức lực, cậu bám vào cạnh giường, dùng một chân còn lại để đứng vững, rồi từng bước, từng bước chậm chạp lê chiếc chân đau ra ngoài. Tả Hàng phát hiện ra, định chạy lại giữ cậu lại nhưng bị ánh mắt kiên định đến đáng sợ của Tân Hạo làm cho khựng lại
Trương Cực _Phó đội trưởng
Để cậu ấy đi đi
Trương Cực đứng ở cửa lều, khẽ cản Tả Hàng lại. Anh biết, có những chuyện nếu không giải quyết dứt khoát, sẽ trở thành tâm bệnh cả đời
Tân Hạo bước ra khỏi lều, nước mưa ngay lập tức dội xuống, làm ướt sũng mái tóc và bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh của cậu. Cái lạnh thấu xương khiến cậu run rẩy, nhưng đôi mắt cậu chỉ khóa chặt vào bóng dáng cao lớn đang đứng bên cạnh chiếc xe jeep đi đầu — Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo
Đại đội trưởng Chu!
Tân Hạo hét lớn, giọng cậu bị tiếng mưa và tiếng động cơ xe nuốt chửng một nửa
Chu Chí Hâm đang cài lại khuy áo khoác, động tác của anh khựng lại khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Anh quay người lại, chân mày nhíu chặt khi nhìn thấy cậu thiếu niên gầy gò đang đứng dưới mưa, người run bần bật nhưng lưng thì thẳng tắp
Chu Chí Hâm sải bước dài đi về phía cậu, chiếc ô trên tay Trương Cực định che cho anh cũng bị anh gạt ra. Anh đứng trước mặt Tân Hạo, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một mét. Nước mưa từ vành mũ lưỡi trai của Chu Chí Hâm nhỏ từng giọt xuống gương mặt góc cạnh của anh
Chu Chí Hâm_Đại đội trưởng
Cậu ra đây làm gì? Vết thương chưa lành, muốn tàn phế cả đời sao?
Giọng anh gầm lên trong mưa, tràn đầy sự tức giận.
Tô Tân Hạo ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, không hề né tránh:
Tô Tân Hạo
Tôi muốn đi theo các anh! Tôi muốn vào quân đội, muốn thi vào Đội đặc nhiệm của anh!
Chu Chí Hâm nhìn cậu, ánh mắt từ tức giận chuyển sang lạnh lùng, một sự lạnh lùng thấu xương:
Chu Chí Hâm_Đại đội trưởng
Quân đội không phải là nơi chơi trò chơi đóng vai anh hùng. Cậu nhìn lại mình xem, một cái chân đi còn không vững, một trận động đất đã khiến cậu suýt chết. Nơi này cần những người lính có thể chiến đấu, chứ không cần một đứa trẻ bốc đồng vì một chút lòng biết ơn mà đem mạng sống ra làm trò đùa
Tô Tân Hạo
Tôi không bốc đồng!
Tân Hạo hét lên, nước mắt hòa cùng nước mưa chảy dài trên má:
Tô Tân Hạo
Tôi đã thấy những gì các anh làm. Tôi không muốn làm người ngồi chờ được cứu nữa! Tôi muốn trở thành người có thể che chở cho người khác, giống như anh đã che chở cho tôi!
Chu Chí Hâm nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu nhưng tràn ngập sự quật cường của thiếu niên trước mặt. Trái tim sắt đá của người lính dường như bị một cái gì đó gõ mạnh vào. Nhưng anh hiểu rõ hơn ai hết, thế giới của anh là máu, là súng đạn, là những chuyến đi không có ngày về. Cậu nhóc này xứng đáng có một cuộc sống bình yên dưới ánh mặt trời, chứ không phải trong vũng bùn của chiến trường
Chu Chí Hâm_Đại đội trưởng
Muốn vào Đội đặc nhiệm của tôi?
Chu Chí Hâm tiến lên một bước, áp sát áp lực tinh thần lên cậu
Chu Chí Hâm_Đại đội trưởng
Ba năm nữa, trường Sĩ quan Lục quân tuyển quân. Nếu cậu có thể từ đống đổ nát này đứng dậy, thi đậu với thành tích đứng đầu, thì hãy cầm tấm bằng đến tìm tôi. Còn bây giờ, cậu không đủ tư cách
Nói xong, Chu Chí Hâm dứt khoát quay lưng. Anh không nhìn lại lấy một lần, bước nhanh lên xe xe jeep. Cửa xe đóng sập lại, chiếc xe dẫn đầu từ từ chuyển bánh, lao vào màn mưa mù mịt, kéo theo cả một đoàn xe quân sự rời khỏi thành phố X
Tô Tân Hạo đứng chết trân trong mưa, chiếc chân đau không chịu nổi sức nặng nữa khiến cậu ngã quỵ xuống bùn lầy. Nước mưa xối xả dội vào người cậu, nhưng cậu không khóc nữa. Đôi bàn tay cậu cắm sâu vào lớp đất bùn, ánh mắt nhìn theo hướng chiếc xe dã chiến đã biến mất hoàn toàn sau rặng cây biên giới
Tô Tân Hạo
Ba năm... Trường Sĩ quan Lục quân... Thành tích đứng đầu...
Cậu lẩm bẩm lại những lời Chu Chí Hâm nói. Đó không phải là một lời từ chối, đó là một lời thách thức. Và Tô Tân Hạo, chưa bao giờ là người chịu đầu hàng trước những thử thách
Tả Hàng từ phía sau chạy lại, che ô cho cậu, đỡ cậu dậy với vẻ mặt đầy xót xa:
Tả Hàng _Bác sĩ quân y
Cậu điên rồi, Tân Hạo. Hắn ta là một con quái vật máu lạnh trên chiến trường, cậu đuổi theo hắn làm gì?
Tân Hạo dựa vào vai Tả Hàng, khẽ lắc đầu, giọng nói nhỏ nhưng kiên định như đinh đóng cột:
Tô Tân Hạo
Anh ấy không phải quái vật. Anh ấy là ánh sáng của em. Bác sĩ Tả, giúp em chữa chân... Em phải khỏe lại, em phải mạnh mẽ hơn
Đứng từ xa nhìn cảnh tượng đó, Trương Trạch Vũ lặng lẽ hạ máy ảnh xuống. Cậu không chụp lại cảnh Tân Hạo ngã quỵ, cậu muốn giữ lại hình ảnh cậu thiếu niên đứng thẳng lưng dưới mưa đối diện với vị Đại đội trưởng kia hơn. Cậu quay sang nhìn Trương Tuấn Hào đang đứng kiểm tra lại hòm đạn trên xe tải:
Trương Trạch Vũ _Phóng viên
Này, các anh trong quân đội, ai cũng nói chuyện tuyệt tình như vậy sao?
Trương Tuấn Hào đóng rầm nắp hòm đạn lại, nhảy xuống đất, đi ngang qua Trạch Vũ và nói một câu đầy ẩn ý:
Trương Tuấn Hào _Lính bắn tỉa
Tuyệt tình vào lúc này, chính là cách từ bi nhất để giữ mạng cho người khác. Cậu nhóc đó nếu không chịu nổi vài lời này, thì tốt nhất nên từ bỏ sớm
Đoàn xe quân sự cuối cùng cũng khuất dạng, để lại thành phố X trong quá trình hồi sinh từ đống đổ nát. Và tại nơi hoang tàn ấy, có một hạt mầm lý tưởng đã được gieo xuống, âm thầm cắm rễ sâu vào lòng đất, chờ ngày vươn mình đón gió bão
" tim 💓 cho tg này đi đừng xem chùa nha"
Chap3
Ba năm, một nghìn một trăm ngày, đối với một người bình thường có lẽ chỉ là một khoảng thời gian đủ để hoàn thành một bậc học hay thay đổi vài công việc. Nhưng đối với Tô Tân Hạo, ba năm qua là một cuộc lột xác tàn nhẫn được đánh đổi bằng máu, mồ hôi và những cơn đau xé cơ thịt mỗi khi trái gió trở trời
Vết thương ở chân trái năm mươi tám tuổi ấy suýt chút nữa đã khiến cậu trở thành một người tàn phế nếu không có sự can thiệp kịp thời và nghiêm khắc của bác sĩ Tả Hàng. Tân Hạo còn nhớ như in những buổi chiều tập vật lý trị liệu tại bệnh viện phục hồi chức năng địa phương. Khi người ta khuyên cậu nên chọn một ngành nghề nhẹ nhàng, ngồi bàn giấy thì cậu lại âm thầm buộc thêm những bao cát nặng năm ký vào bắp chân, cắn răng bước đi từng bước một trên máy chạy bộ cho đến khi lòng bàn chân rộp máu
Cậu lao vào học tập và rèn luyện thể lực như một kẻ điên. Mỗi đêm khi nhìn vào chiếc la bàn cũ — một món đồ lưu niệm dã chiến mà cậu lén nhặt được ở trạm cứu trợ năm xưa, ba chữ
"Chu Chí Hâm" lại hiện lên, rõ ràng và sắc nét giống như một cái huân chương vô hình găm thẳng vào tâm khảm. Anh nói cậu không đủ tư cách. Anh nói quân đội không cần một đứa trẻ bốc đồng
Hôm nay, cái nóng oi ả của tháng Năm lại một lần nữa bao trùm lên vùng đất phía Bắc, nhưng bối cảnh đã không còn là đống đổ nát của thành phố X. Đây là Tổng cứ huấn luyện của Lực lượng Đặc nhiệm Vùng 7 — nơi được mệnh danh là
"Lò luyện ngục" của những quân nhân tinh nhuệ nhất
Cổng sắt dã chiến cao lớn của doanh trại mở ra, đón một chiếc xe tải bạt xanh chở theo ba mươi mốt tân binh xuất sắc nhất được tuyển chọn từ các trường Sĩ quan và các đơn vị bộ binh tuyến dưới. Bước xuống xe đầu tiên là một chàng trai trẻ với mái tóc cắt ngắn gọn gàng, để lộ vầng trán cao và đôi mắt đen lánh, sắc sảo như chim ưng
Tô Tân Hạo của tuổi hai mươi mốt không còn là cậu thiếu niên gầy gò, yếu ớt đứng khóc dưới mưa năm nào. Bờ vai cậu đã bè rộng, ngực nở nang dưới lớp cảnh phục dã chiến, nước da rám nắng khỏe khoắn và đặc biệt là đôi môi luôn mím chặt, toát lên một vẻ kiên định, lạnh lùng đến gai người. Cậu đứng thẳng lưng, vị trí số một trong hàng ngũ tân binh — danh hiệu Thủ khoa tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân khóa 42
Chu Chí Hâm_Đại đội trưởng
"Tất cả xếp hàng! Ba mươi giây!"
Một giọng nói trầm thấp, mang theo lực uy hiếp cực lớn vang lên từ phía lễ đài trung tâm. Tô Tân Hạo giật mình, lồng ngực cậu khẽ thắt lại. Giọng nói này, ba năm qua chưa một lần xuất hiện trong thực tế, nhưng lại vang vọng trong những giấc mơ của cậu hàng nghìn lần
Cậu ngước mắt lên. Trên bục cao, Chu Chí Hâm đứng đó, đôi bàn tay đút vào túi quần quân dụng, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp che khuất nửa khuôn mặt góc cạnh. Ba năm không để lại trên gương mặt anh bất kỳ dấu vết nào của sự già nua, ngược lại chỉ làm tăng thêm vẻ phong sương, tàn nhẫn của một vị Đại đội trưởng đặc nhiệm đã từng vào sinh ra tử. Trên vai áo anh, quân hàm đã được thăng thêm một vạch, lấp lánh dưới ánh mặt trời gay gắt
Bên cạnh anh là Phó đội trưởng Trương Cực, tay cầm một chiếc roi da dùng để chỉ bản đồ, ánh mắt quét qua hàng tân binh với vẻ cợt nhả nhưng chứa đầy sự dò xét
Trương Cực _Phó đội trưởng
Nhìn cái gì? Chưa thấy quân nhân chuyên nghiệp bao giờ à?
Trương Cực gầm lên, chiếc roi da đập mạnh vào lòng bàn tay tạo nên một tiếng chát khô khốc:
Trương Cực _Phó đội trưởng
Các cậu tưởng mình tốt nghiệp thủ khoa, á khoa ở trường là ngon lành lắm rồi sao? Ở cái đại đội đặc nhiệm này, các cậu chỉ là một lũ rác rưởi chưa trải sự đời thôi!
Chu Chí Hâm không nói một lời nào. Anh từ từ bước xuống bậc tam cấp, chiếc ủng quân dụng giẫm lên nền xi măng tiếng động đều đặn như tiếng đếm ngược của một quả bom hẹn giờ. Anh đi qua từng tân binh, ánh mắt sắc như dao cạo lướt qua bảng tên trên ngực họ
Khi anh dừng lại trước mặt Tô Tân Hạo, khoảng cách gần đến mức Tân Hạo có thể ngửi thấy mùi xà phòng bánh quen thuộc hòa lẫn với mùi nắng cháy trên vai áo anh
Trái tim Tân Hạo đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở, mắt nhìn thẳng vào bức tường phía sau Chu Chí Hâm, thực hiện một cái chào quân lễ chuẩn mực đến từng milimet
Tô Tân Hạo
Báo cáo Đại đội trưởng! Tân binh Tô Tân Hạo có mặt!
Chu Chí Hâm dừng bước. Ánh mắt anh hạ xuống, dừng lại trên gương mặt đã trưởng thành của cậu thiếu niên năm xưa. Một tia kinh ngạc rất nhỏ thoáng qua trong đáy mắt anh nhưng nhanh chóng bị sự lạnh lùng che lấp. Anh nhìn xuống bảng tên
Chu Chí Hâm_Đại đội trưởng
Tô Tân Hạo — Thủ khoa
Rồi khẽ nhếch môi, một nụ cười không mảy may có chút hơi ấm
Chu Chí Hâm_Đại đội trưởng
Tô Tân Hạo?
Chu Chí Hâm gọi tên cậu, giọng điệu xa lạ như thể họ chưa từng gặp nhau trong đời
Chu Chí Hâm_Đại đội trưởng
Thủ khoa trường Lục quân? Thành tích lý thuyết mười điểm, bắn súng chín điểm rưỡi?
Chu Chí Hâm_Đại đội trưởng
Phế vật
Hai chữ nhẹ nhàng từ miệng Chu Chí Hâm thốt ra khiến toàn bộ sân tập rơi vào một sự im lặng đáng sợ. Anh ghé sát vào tai cậu, thanh âm chỉ đủ cho hai người nghe
Chu Chí Hâm_Đại đội trưởng
Quân đội của tôi không cần những con số đẹp đẽ trên giấy. Muốn ở lại đây, trước tiên hãy học cách sống sót qua ngày hôm nay đã
Nói rồi, anh quay lưng đi, hướng về phía Trương Cực ra lệnh
Chu Chí Hâm_Đại đội trưởng
Cho họ nếm thử món khai vị của Đại đội 7 đi. Chạy vũ trang mười lăm cây số, mang theo trang bị đầy đủ ba mươi ký. Người nào về sau hai tiếng, lập tức cuốn gói khỏi đây
Mặt trời đứng bóng, nhiệt độ trên sân tập đã lên tới gần bốn mươi độ C. Mặt đường bốc lên những làn hơi nóng hầm hập làm nhòe đi tầm nhìn
Tô Tân Hạo đeo trên lưng chiếc ba lô dã chiến chứa đầy gạch và trang bị nặng đúng ba mươi ký, đôi chân bước đi rầm rập trên con đường đất đỏ bao quanh căn cứ. Chiếc áo may ô bên trong đã ướt sũng mồ hôi, dính chặt vào da thịt, mỗi một bước chạy là một lần chiếc ba lô nặng nề đập vào tấm lưng đang rát bỏng vì nắng
Chân trái của cậu — nơi từng bị thanh xà gồ đè nát ba năm trước — bắt đầu biểu tình. Cơn đau âm ỉ từ sâu trong xương tủy trỗi dậy, giống như có hàng nghìn cây kim đang đâm vào khớp gối. Tân Hạo cắn chặt môi đến bật máu, dùng vị mặn chát của máu để kích thích sự tỉnh táo của bản thân. Cậu không được ngã xuống, càng không được để Chu Chí Hâm nhìn thấy cậu yếu đuối
Phía sau cậu, tiếng gầm rú của chiếc xe jeep chỉ huy vang lên. Chu Chí Hâm ngồi ở ghế phụ, tay cầm loa, lạnh lùng quan sát đội hình đang rệu rã
Chu Chí Hâm_Đại đội trưởng
Nhanh lên! Các cậu đi bộ đấy à? Tốc độ này mà đòi đi cứu viện biên giới sao? Một lũ rùa rụt cổ!
Chu Chí Hâm_Đại đội trưởng
Giọng Chu Chí Hâm qua loa phát thanh nghe chói tai và tàn nhẫn đến cực điểm
Mỗi lần chiếc xe đi ngang qua Tân Hạo, Chu Chí Hâm đều liếc mắt nhìn xuống cái chân trái hơi khập khiễng của cậu. Đôi lông mày anh nhíu chặt lại, bàn tay nắm vô lăng vô thức siết mạnh. Anh nhận ra cậu nhóc này thực sự đã làm được điều không tưởng: đứng đầu trường Lục quân để đến đây. Nhưng sự cố chấp này của cậu chỉ khiến anh thêm phần lo lắng. Chiến trường biên giới sắp tới không phải là nơi dành cho một người có tật ở chân. Anh phải ép cậu tự bỏ cuộc, đó là cách duy nhất để giữ mạng cho cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play