[ Ta Không Phải Hí Thần ] [ Linh Giản ] Thế Nào Được Gọi Là Đu Idol Thành Công??
1 Fan????
Mạng xã hội
Nhà báo nhân văn : Ê mn ơi! Mn biết tin gì chưa? Đạo diễn Trần nghi vấn mập mờ bắt cá nhiều tay với nhiều em gái, trong đó có tiểu thư Liễu Sương Nguyệt .
Chi tiết dưới comment.....
Anti đạo diễn Trần : Đấy t nói có sai đâu, kiểu gì trả thế
Vk iu của a Linh : này bn lầu trên ơi! Này là tin giả tin bịp luôn á
Anti đạo diễn Trần : @Vk iu của a Linh có bằng chứng rõ luôn á
Công chúa tóc mây : @Anti đạo diễn Trần đừng nói thế, kẻo bị fan của Trần Linh vào tap đấy
Anti đạo diễn Trần :@Công chúa tóc mây sợ quá cơ á
Hoàng tử sói : @Anti đạo diễn Trần rõ ràng là ảnh chụp lén, hơn nữa lại ko rõ mặt sao chứng minh được
Anti đạo diễn Trần :@Hoàng tử sói sao thế, nhột à? Bênh vô lý
Hoàng tử sói : @Anti đạo diễn Trần bộ nói đúng quá không cải đc à
Anti đạo diễn Trần :@Hoàng tử sói đúng cc
Giản Trường Sinh
Hừ một lũ anti thần kinh
Giản Trường Sinh aka fan cứng của Trần Linh đang lên tay cào bàn phím của mình
Cậu không biết đây là lần bao nhiêu trong ngày mình lên tiếng giải oan cho Trần Linh rồi
Bàn tay thon gọn của cậu nhanh nhẹ gõ từng nốt phím một cách thô bạo, thiếu điều muốn đập nát bàn phím
kể từ ngày mà Trần Linh bị nghi vấn hẹn hò với Liễu Sương Nguyệt, không ít các bài báo phốt anh được phát hành ra khắp nơi
Hừ toàn là một lũ hám lợi
Giản Trường Sinh vừa mới chửi bài này xong lại phải qua bài khác chửi
Quyết tâm để người khác chửi mình chứ không được chửi Idol mình
Trợ lý Tôn : Tuyển trợ lý kiêm vệ sĩ cho đạo diễn Trần.
Yêu cầu :
- là con trai
- cao m88
- chạy nhanh
......
Đề nghị kb nhắn tin với tôi
Giản Trường Sinh
tuyển vệ sĩ à
Giản Trường Sinh
Ồ bị đuổi đánh nhiều quá nên tuyển người bảo kê à
Cậu không quan tâm bài trên viết gì, vì cậu có đủ điều kiện để được tuyển vô dell đâu mà quan tâm
Vk iu của a Linh : haizzz! tiếc quá , toàn tuyển con trai ko à:-((
Trợ lý Tôn : @Vk iu của a Linh chứ tuyển mấy nàng mấy nàng toàn ngắm đạo diễn Trần ko à, tuyển lm gì =/
Bông hoa của Khương Tiểu Hoa :@ Trợ lý Tôn chắc gì a Linh ko có fan boy
Iu a Linh : khéo mấy anh con trai còn biến thái hơn mấy tụi con gái chúng tôi á ಠ╭╮ಠ
Fan cứng của a Linh :@Iu a Linh này đừng nói thế, súc phạm tụi con trai chúng tôi lắm
Iu a Linh :@Fan cứng của a Linh ủa nói sai hả🤨🤨
nhìn những dòng bình luận vô nghĩa trên máy tính, cậu cuối cùng cũng vươn vai rời khỏi ghế
Giản Trường Sinh
// vươn vai//
Giản Trường Sinh
Đau lưng quá
Giản Trường Sinh
Đi mua đồ ăn mới được
Rồi cậu mặc chiếc áo khoác da màu đen cũ của mình, lấy cái nón in hình chibi của Trần Linh đeo lên đầu, tiện tay lấy cái túi dán đầy sticker Trần Linh rồi lấy chìa khóa trên bàn. Ra ngoài mua đồ ăn sáng
Giản Trường Sinh
// khóa cửa //
Giản Trường Sinh
Đi mua gì đó ăn thui
Trần Linh ngồi trên chiếc ghế sofa ấm áp của mình. Một tay cầm điện thoại, tay kia không ngừng xoa cằm, sắc mặt có chút trầm xuống
Anh không hiểu mấy hôm nay mình ăn gì hay lại làm hại ai mà cứ bị mấy đám nhà báo ham tiền hám lợi bám theo
Từ sáng đến giờ anh không có ra ngoài để mà thế quái nào vẫn bị dính vào drama mà mình còn chẳng biết có
À hình như không qua thì có....
Trần Linh
//mặt trầm xuống //
Trần Linh
Biết thế hôm qua không nên ra ngoài
Tôn Bất Miên
Thì cũng tại ngươi lo lắng cho ai đó thái quá nên mới thế mà
Tôn Bất Miên
Giờ hối hận được ích gì
Không biết từ lúc nào Tôn Bất Miên đã ngồi bên cạnh anh
Hắn nhìn vào điện thoại anh, đôi lông mày bắt đầu dính lại
Tôn Bất Miên
không ngờ ngươi cũng có ngày bị vu oan quá đáng từ năm này qua năm nọ như thế
Hắn một tay gác lên vai anh xoa xoa như đang an ủi, tay kia cầm điện thoại của anh bắt đầu lướt
Tôn Bất Miên
//Đang lướt //
Tôn Bất Miên
Ồ cũng không cần phải chịu lâu đến thế
Tôn Bất Miên
đúng là người có nhiều fan có khác
Trần Linh
Fan tỉ lệ thuận với anti
Tôn Bất Miên
Ay da bỏ qua anti đi
Tôn Bất Miên
ta thấy cái cậu nickname Hoàng tử sói này cũng chịu chơi chứ bộ
Tôn Bất Miên
Bài nào cũng có mặt, đáp trả rất kịch liệt
Tôn Bất Miên
Quả không hổ là fan cứng
Anh nghe hắn nói thế cũng nhìn vào điện thoại mình
Trên mà hình hiện lên một cái tên vừa quen, vừa khó chịu
Tên này nếu Trần Linh nhớ không nhầm thì đây là người chửi cậu nhiều nhất trên live nhưng cũng là người sẵn sàng chửi antifan, tin sai lệch về anh giúp anh
Đúng thật ấn tượng của anh về người này chỉ có thế
nhưng không hiểu sao anh cứ có cảm giác quen người này lâu rồi vậy
Trần Linh
//Trầm ngâm suy nghĩ //
Tôn Bất Miên
Ta tưởng vệ sĩ cho người rồi đó
Tôn Bất Miên
Người tự trả tiền đi
Tôn Bất Miên
Trả cho ta nữa
Tôn Bất Miên
Công tuyển vệ sĩ
Trần Linh
Ngươi chỉ có bào tiền ta là giỏi
Trần Linh
Không phải một mình ngươi là đủ rồi sao
Tôn Bất Miên
Một mình ta làm thư ký cho ba người
Tôn Bất Miên
ngươi nhiều tiền như thế
Tôn Bất Miên
không lẽ lại keo kiệt không chọn thêm vệ sĩ nữa
Tôn Bất Miên
Hơn nữa ta làm một mình cũng biết mệt chứ bộ
Nghe hắn lãi nhãi như thế anh cũng chỉ biết im lặng cho qua
Hơn nữa anh còn đang bị dính một đống phốt từ trên trời rơi xuống
Cũng nên tuyển một thư ký để tự lo cho mình thôi
Trần Linh
//đứng khỏi ghế //
Trần Linh
Ta đi ra ngoài một tí
Tôn Bất Miên
giờ đang lắm phốt như thế
Tôn Bất Miên
người chắc mình đi ra ngoài không bị ăn gạch đấy chứ
Trần Linh
Ta ra ngoài hóng mát một tí
Trần Linh
Không lẽ lại không được
Tôn Bất Miên
Đi đâu kệ ngươi
Anh đi đến bên bàn lấy chìa khóa, ánh mắt vô tình nhìn vào khung ảnh để trên tủ gần đó
Trên ảnh là bốn người bạn đứng cùng với nhau, cười rất tươi, anh đứng ở giữa, bên cạnh là một cậu cậu trai trẻ cao hơn anh mấy mét, để tóc đuôi sói. Kế bên anh còn có Tôn Bất Miên và một nam nhân khác, đại khái là rất vui vẻ
Anh nhìn về phía bức ảnh, trong lòng hiện lên một cảm giác chống trải lạ thường
Tôn Bất Miên nhìn thấy sắc mặt anh thay đổi, không khỏi buồn bã nói
Tôn Bất Miên
Không biết bây giờ tiểu Giản ra sao ?
Tôn Bất Miên
Có thuận lợi không nữa
Tôn Bất Miên
Chứ cũng được 6 năm kể từ lúc tốt nghiệp cấp ba rồi
Trần Linh
Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai
Trần Linh
Trong bốn người, cũng chỉ có hắn ta là ta chưa gặp
Trần Linh
Khương Tiểu Hoa bây giờ cũng là diễn viên nổi tiếng rồi
Trần Linh
Ngươi thì làm trợ lý cho ba anh em nhà ta
Trần Linh
còn hắn thì không biết ở hướng đông tây nam bắc nào nữa
Nói rồi anh lấy nhẹ cái áo khoác màu đỏ, đeo khẩu trang và kính râm lên mặt, cuối cùng là đội mũ lên đầu
Trần Linh
//chợt nhớ ra gì đó //
Trần Linh
Kêu hai đệ của ta đừng đi tìm ta, ta đi hơi lâu một tí
Nói rồi Trần Linh sầm đóng cửa lại, để lại Tôn Bất Miên cùng cái điện thoại của mình ở nhà
Tôn Bất Miên
Ngươi đi đâu kệ ngươi, có bị gì ta cũng không quan tâm
tác giả ♡\( ̄▽ ̄)/♡
tg đói fic otp quá
tác giả ♡\( ̄▽ ̄)/♡
nên tự cook tự ăn luôn
tác giả ♡\( ̄▽ ̄)/♡
mà khổ nỗi cook xong đọc lại lại không ngon
tác giả ♡\( ̄▽ ̄)/♡
nên đề nghị các mom đu Linh Giản cook tg ăn với
tác giả ♡\( ̄▽ ̄)/♡
Tg đói :_)))
02 Giúp đỡ
Trần Linh bước ra khỏi cửa, quen thuộc đi đường vòng xuống dưới lầu. Anh không muốn bị ai phát hiện nên thường xuyên có thói quen đi đường ít người hoặc mấy con hẻm nhỏ
Nếu có thì cũng chỉ có vài tên côn đồ hoặc vài người lạ không biết mặt
Nói chung là không gặp phải đám fan cuồng hoặc antifan vây quanh
Nhưng anh cũng chẳng thích đi vào những con hẻm tối
Vì nó chẳng có cảnh gì đẹp cả, hơn nữa lại mang một cảm giác không mấy tự do
Nhưng đó cũng là cách duy nhất rồi
( A Linh mà chịu được là t ch*t liền)
Đang đi chill thì anh vô tình gặp một đám côn đồ đang tụ tập lại một chỗ hút thuốc
Trên tay tụi nó đang còn cầm gậy gộc rất nguy hiểm
Gặp côn đồ thì Trần Linh gặp nhiều rồi nhưng mà côn đồ này còn cầm gậy gộc nữa thì là lần đầu tiên
Anh tự nhủ dù sao tụi nó cũng chưa nhìn thấy anh
Nên rón rén đi đường khác coi như tránh được tai họa
Trần Linh
" thôi ngu người rồi "
Trần Linh trong lòng niệm phật mong tụi đáy xã hội đó không nhìn thấy
Trần Linh
"không thấy động tĩnh gì "
Trần Linh
"chắc tụi nó không nhìn thấy đâu"
Trần Linh vừa mới nhất một chân lên thì....
nhân vật phụ
Tên côn đồ : Thằng kia !!
nhân vật phụ
Tên côn đồ : Đứng lại!!!
Thôi thì dù sao cũng bị phát hiện, bây giờ ba chân bốn cẳng chạy là an toàn nhất
Nhưng vừa nhất chân lên thì phía trước đã có người....
Trần Linh
"biết thế ta đã không đi dạo "
Tên côn đồ kia thấy anh quay về phía này thì nhếch mép
Hắn ta giật lấy cây gậy gộc trên tay một tên đàn em gần đấy, dơ cao lên chỉ về phía anh
nhân vật phụ
Tên côn đồ : Giờ tao cho mày hai lựa chọn
nhân vật phụ
Tên côn đồ : Một là đưa tiền cho bọn tao
nhân vật phụ
Tên côn đồ : Hai là ở đây chịu chết
Trần Linh trầm ngâm một lúc, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt mấy tên côn đồ, trầm giọng đáp
Trần Linh
Tao mà chọn thì tụi mày có cho tao đi không???
nhân vật phụ
Tên côn đồ : ha
nhân vật phụ
Tên côn đồ : Tùy vào số tiền mày mang đến
nhân vật phụ
Tên côn đồ : nếu thỏa mãn được tụi tao thì đi
nhân vật phụ
Tên côn đồ : còn không thì hiểu rồi chứ
Trần Linh
"ha không phải tống tiền "
Trần Linh
"mà là kiếm tiền à"
Trần Linh
Vậy thì ta không chọn
Trần Linh
Các ngươi cũng không có quyền bắt tao chọn
Trần Linh
Nếu không muốn tao đi???
Nói rồi Trần Linh thủ thế
Trần Linh
Vậy thì tao sẽ chiều theo ý tụi bay vậy
Tên côn đồ thấy thế thì cười lớn, các đàn em xung quanh hắn cũng được một phen cười bể bụng mà lên tiếng
nhân vật phụ
đàn em : Haha
nhân vật phụ
Đàn em : Hắn lấy đâu ra tư cách để mà thách thức đại ca chúng ta cơ chứ
nhân vật phụ
Đàn em : Đại ca chúng ta vừa cao to lại mạnh mẽ
nhân vật phụ
Đàn em : Hắn một góc cũng không bằng
nhân vật phụ
Đàn em : Đại ca đánh ch* t hắn đi
nhân vật phụ
Đàn em : cho hắn biết thế nào là lễ độ
Tên cầm đầu nghe thế bật cười khành khạch
Hắn không quan tâm tên kia là ai, trông ra sao nhưng hắn chắc chắn tên kia cũng chả mạnh hơn mình là mấy
Cộng thêm sự tân bốc của đám đàn em
Sự tự tin của hắn cứ thế cao lên đến trời đất cũng không đo được
nhân vật phụ
Tên côn đồ : vậy thì đừng trách tao nặng tay
nhân vật phụ
Tên côn đồ : có trách thì trách mày quá ngu đi ha
Nói rồi hắn dơ gậy gộc lên
Chuẩn bị giáng một đòn chí mạng xuống Trần Linh
Cử động của hắn quá đỗi chậm chạp, Trần Linh nhanh chân né được, không quên tặng hắn một cú vào bụng
Cú đá ấy nhanh chóng khiến tên côn đồ phải nhăn mặt, ngũ quan vặn vẹo, đau đến mức trợn tròn mắt lên kinh ngạc
nhân vật phụ
Tên côn đồ : // tức giận //
nhân vật phụ
Tên côn đồ : Tụi bây còn đứng đó làm gì
nhân vật phụ
Tên côn đồ : đành nó
Nghe vậy đám đàn em xông lên, từng đứa một dơ gậy gộc trong tay lên, từng bước một tiến đến đánh Trần Linh
Nhưng đứng trước mặt chúng là Trần Linh, người từng đeo đai đen, từng lăn lộn trong xã hội đen, lại còn đánh nhau rất giỏi
Cơ thể anh nhanh đến bất ngờ, không chút do dự đánh từng tên một
Mỗi một cú Trần Linh gián xuống đều đánh vào điểm yếu, khiến chung rất khó khăn
Nhưng bên ta chỉ có một còn bên địch thì một đống, Trần Linh rất nhanh đã đuối sức
Anh dừng lại một nhịp, lau mồ hôi trên trán
Cùng lúc đó tên cầm đầu lao đến, giáng xuống đầu Trần Linh một cú thật mạnh
Máu từ đầu anh cứ thế chảy xuống, anh khó nhọc ngẩng đầu lên, để lộ ánh mắt như có thể giết người của mình
Trần Linh lấy tay lau đi vết máu trên mặt mình, anh tức giận nắm cánh tay phải lại thành nắm đấm
Tên côn đồ kia thì lại chẳng biết điều, hắn cười tự tin nói
nhân vật phụ
Tên côn đồ : Ha ngươi cứ chuẩn bị tinh thần để ch*t ở đây đi là v..
Nhưng lời còn chưa nói xong, hắn đã bị một nắm đấm không biết từ đâu đấm thẳng vào mặt mình
Trần Linh bất ngờ nhìn chàng trai vừa lao đến
Đôi mắt màu vàng nhạt của thiếu niên đó toát lên một vẽ hung dữ, lạnh lẽo. Mái tóc đuôi sói đung đưa trong gió, cậu giống như một con sói cố bảo vệ đàn em của mình, nhanh nhẹn và nguy hiểm
Trần Linh
"Giản Trường Sinh??? "
Trần Linh nhìn người phía trước, không tin vào mà dụi mắt vài cái. Trong một phút, anh còn tưởng mình bị đánh đến sinh ảo giác, không ngừng nhìn người trước mặt
Giản Trường Sinh - người vừa tung nắm đấm của mình đánh tên côn đồ - nhận thấy hắn đã không đứng vững, cuối cùng xô ngã tên côn đồ trước mặt, nắm tay Trần Linh, kéo anh chạy đi
Còn lí do vì sao tiểu Giản lại ở đây để có một màn "mĩ nhân cứu anh hùng" này thì phải quay lại vài phút trước
Giản Trường Sinh đang đi trên đường thì không may mắn lắm, nói chung là đường có quá nhiều người qua lại, chen lấn xô đẩy đủ cả, khiến cậu không thể nào đi tiếp được
Nên đành phải đi đường vòng, tuy dài hơn nhưng đỡ phải vất vả chen lấn
Cơ mà đang đi thi thì cậu nghe thấy có tiếng đánh đập, nghe là biết ở con đường này có vụ ẩu đả
Cậu tính bỏ qua mà đi tiếp nhưng vì cậu là con người, mà con người lại có đặt tính sống theo bầy đàn nên không thể kệ mà đi tiếp được, hay nói ngắn gọn là tò mò nên đã đến xem thử
Và đập vào mắt cậu là hình ảnh một đám dưới đáy xã hội cao to lực lưỡng đang " bắt nạt " một cậu trai " trẻ" "yếu đuối " đến độ đập chảy m*u đầu người ta
Giản Trường Sinh
"Ôi vãi, đúng là đám súc sinh "
Giản Trường Sinh
"không được "
Giản Trường Sinh
"phải giúp tên kia mới được "
tác giả ♡\( ̄▽ ̄)/♡
Được rồi
tác giả ♡\( ̄▽ ̄)/♡
Tới đây thôi
tác giả ♡\( ̄▽ ̄)/♡
mai hoặc mốt tg viết tiếp
tác giả ♡\( ̄▽ ̄)/♡
À mà quên
tác giả ♡\( ̄▽ ̄)/♡
Nếu tui có ghi sai chính tả thì hoan hỉ bỏ qua nha
tác giả ♡\( ̄▽ ̄)/♡
Tại tui bị trừ điểm nhiều nhất vì viết chữ xấu ra thì còn bị trừ điểm vì viết sai chính tả nữa
3 Lâu không gặp ~~
Một buổi sáng ấm áp, không có nhiều mây, không mưa. Thật là một ngày tuyệt vời để đi dạo
Con hẻm nhỏ ấy vẫn yên tĩnh, ẩm ướt, mặc kệ những tia nắng cứ thế lọt qua các khe nhỏ, chiếu sáng một con đường dài dẫn ra ngoài hẻm
Nhưng sự yên tĩnh đó nhanh chóng đã biến mất, thay vào đó là tiếng rượt đuổi cùng tiếng thở hỗn hển mà đáng lý ra không nên xuất hiện ở nơi hoang vài này
Trần Linh bị Giản Trường Sinh kéo về phía trước, bất lực chạy theo, đôi chân anh đã rã rời rồi, gần như là không còn sức nữa
Nhưng người ở phía trước lại chẳng hay biết gì về tình trạng của kẻ ở sau. Cũng phải, đến cả mặt còn chưa biết nữa mà
Giản Trường Sinh một tay kéo Trần Linh chạy, tay còn lại giữ chiếc nón in hình Trần Linh bản giới hạn, chỉ sợ buông tay ra thì sẽ không thể lấy lại được nữa
Cậu cứ chạy mà không biết người đằng sau chính là người quen, thậm chí còn là bạn cấp ba kiêm luôn Idol hiện tại của cậu nữa
Cũng may Trần Linh còn đeo khẩu trang, anh cũng vẫn còn giữ được cái nón vì hồi nãy khi chuẩn bị chạy, Giản Trường Sinh đã đưa nó cho anh. Chỉ tiếc là chiếc kính màu đen đắt tiền của anh đã bị mấy tên côn đồ kia đánh gãy. Nếu có thể gặp lại, Trần Linh chắc chắn sẽ kêu tụi dưới đáy xã hội kia đền cho minh sau. Dù cái kính đó không đắt lắm đối với anh
(tự nhiên viết tới đây thấy vô lý quá :_) )
Họ cứ thế chạy, chạy đến khi nào chỉ còn tiếng bước chân hai người mới thôi
Rồi cậu kéo Trần Linh vào con ngõ khác, cả hai cùng trốn sau bức tường của con ngõ đó
Tiếng người từ xa vọng đến
nhân vật phụ
tên côn đồ : nó đâu rồi
nhân vật phụ
đàn em : hình như là chạy bên kia
Rồi những tiếng bước chân ấy cứ thế xa dần, rồi đến khi không còn một tiếng bước chân nào nữa. Giản Trường Sinh mới từ từ thở phào nhẹ nhõm nhìn ra ngoài
Xác định không còn ai nữa cậu mới quay lại hỏi người kế bên
Giản Trường Sinh
cậu có sao không???
Trần Linh
không sao, vẫn ổn
Trần Linh
"ổn được ch*t liền "
Giản Trường Sinh nhìn người trước mặt, cậu thầm cảm thán người này chảy m*u nhiều như thế mà vẫn bình tĩnh nói không sao
Thôi thì dù sao cũng đã giúp người ta, cứ để anh đi thế khiến cậu không yên tâm. Lỡ đâu tên này đang đi trên đường lại lăn ra vì mất máu thì phải làm sao
Cậu nghĩ mình nên dẫn người trước mặt này đến bác sĩ thì hơn
Giản Trường Sinh
À mà c...
Trần Linh
Nhà cậu có gần đây không
Trần Linh
cho tôi về nhà cậu một lát
Giản Trường Sinh hơi do dự suy nghĩ, đây là lần đầu tiên cậu thấy có người hỏi ý về nhà mình nên cũng có hơi do dự.....
Nhưng mà nghĩ lại người trước mặt này dù sao cũng bị thương nặng, lại còn ở đầu. Với lại nhà cậu cũng có hộp cứu thương
Dù sao vết thương cũng không lớn lắm
(Không hiểu sao bị chảy máu ở đầu mà t lại ghi là không lớn...)
Giản Trường Sinh
Cũng được
Giản Trường Sinh
Dù sao nhà tôi cũng gần đây
Nói rồi cậu chỉ về phía sau mình, nói
Giản Trường Sinh
Đi về phía trước này là tới
Rồi cậu kéo tay Trần Linh, đi về phía trước
Trần Linh ngoan ngoãn đi theo Giản Trường Sinh, trên đường đi còn không quên quan sát người trước mặt. Giờ anh mới để ý, trên người cậu toàn đồ mà Trần Linh hợp tác với các hãng khác, có cả đồ toàn in mặt hoặc vẽ anh
Điều này khiến anh rất ngạc nhiên, anh không nghĩ người mà mình tưởng đã quên mình, bây giờ lại là fan cứng của mình. Không hiểu sao Trần Linh lại thấy việc bị đánh chảy m*u đầu này cũng may mắn
Vừa gặp được người quen vừa được đưa về nhà....Ôi! Hôm nay thật may mắn làm sao
Cơ mà để chắc ăn hơn thì vẫn nên hỏi lại xem sao
Trần Linh ho vài cái, sau đó mới dè chừng hỏi Giản Trường Sinh
Trần Linh
Cậu thật sự cho tôi về nhà cậu
Giản Trường Sinh đang đi vội, nghe thấy cậu này cũng chỉ trả lời qua loa
Giản Trường Sinh
Cậu bị thương như thế, tôi đưa cậu về là đang còn may đấy
Trần Linh
Nhưng chúng ta có quen nhau hả
Câu cuối Trần Linh phải do dự lâu lắm mới dám nói, hơn nữa khi nói giọng anh cũng nhỏ xuống từng tí một
Giản Trường Sinh
Thì có sao đâu
Giản Trường Sinh
Dù sao cũng là giúp đỡ
Giản Trường Sinh
Giúp rồi thì giúp cho hết thôi
Nghe vậy Trần Linh cũng thả lỏng cơ thể lại, vui vẻ theo cậu về nhà của cậu
Trên đường về cũng không quen hỏi mấy câu thăm dò
Trần Linh
Cậu có người yêu chưa
Trần Linh
Nhà cậu có ai ở nhà không
Trần Linh
Cậu có thầm thương trộm nhớ ai không
Thấy anh hỏi nhiều câu xàm quá cậu còn tưởng anh bị người ta đánh cho hư não luôn rồi
Mặt cậu không khỏi sót xa nhìn anh
Trần Linh
"Bộ ta nói gì không đúng hả???"
Cuối cùng Trần Linh cũng hỏi câu cuối làm anh day dứt từ nãy tới giờ
Trần Linh
Cậu là fan đạo diễn Trần hả?
Nghe đến tên Idol mình, Giản Trường Sinh bỗng đứng lại, ánh mắt cậu sáng lên, bắt đầu nói đủ thứ về Idol mình
Giản Trường Sinh
Cậu cũng là Idol của đạo diễn Trần hả??
Trần Linh
ừm...chỉ ngưỡng mộ thôi
Giản Trường Sinh
Cậu không biết đâu, đạo diễn Trần tài giỏi lắm đấy
Giản Trường Sinh
Tôi còn mua nhiều đồ của đạo diễn Trần lắm đó
Giản Trường Sinh
Cậu thấy cái áo này không?
Giản Trường Sinh
Bản giới hạn luôn đó
Bỏ qua đoạn này đến đoạn khác đi
Sau chặng đường dài cuối cùng cũng tới nhà Giản Trường Sinh, và cuối cùng Trần Linh cũng được giải thoát khỏi cái mồm không biết mệt của Giản Trường Sinh
Cậu lục trong túi mình ra một chùm chìa khóa, thuần thục mở cửa ra
Cửa từ từ mở, hơi ấm từ trong phả ra. Giản Trường Sinh bước vào ngồi nhà thân quen của mình. Bật đèn lên, để lộ một căn phòng mà trung bình các simp lỏ phải có
Trong căn phòng toàn ảnh Trần Linh
Trần Linh hơi khựng lại, anh nhìn quanh căn phòng trọ nhỏ rẻ tiền trước mắt
Không nghĩ rằng bên trong lại ấm áp và..... nhiều ảnh mình đến thế....
Nhưng không hiểu sao Trần Linh lại không có cảm giác nào là ghét bỏ, ngược lại còn thấy rất vui vẻ là đằng khác
Thấy Trần Linh mãi mà không bước vào, Giản Trường Sinh hơi do dự mà hỏi
Giản Trường Sinh
Sao cậu không vào???
Trần Linh
Không nghĩ cậu có nhiều đồ của đạo diễn Trần đến thế
Rồi anh bước vào, không quên đóng cái cửa đằng sau lại. Anh nhìn Giản Trường Sinh đột nhiên nhớ ra lời nói của Tôn Bất Miên
Trần Linh làm bộ vô tình nhớ ra, hỏi Giản Trường Sinh
Trần Linh
À hình như trợ lý của đạo diễn Trần có tuyển thư ký thì phải?
Trần Linh
Sao cậu không đi xét tuyển thử??
Giản Trường Sinh
Ha tôi làm gì có cửa
Giản Trường Sinh
với lại tôi cũng không đủ tiêu chuẩn
Trần Linh
Tôi lại nghĩ cậu rất đủ tiêu chuẩn
Trần Linh
Cậu nghĩ sao về việc đạo diễn Trần sẽ đến được tận nhà để mời cậu??
Giản Trường Sinh
Này người anh em
Giản Trường Sinh
Tôi biết cậu đang giúp tôi vui
Giản Trường Sinh
nhưng cũng đừng nói quá lên như thế chứ
Giản Trường Sinh
với lại cậu đang bị thương đấy
Giản Trường Sinh
Đừng làm phiền tôi nữa
Trần Linh đi lại gần Giản Trường Sinh, nhẹ giọng trả lời
Trần Linh
Tôi chỉ hỏi sự thật thôi
Nói rồi anh hơi cuối xuống, nhìn vào mắt Giản Trường Sinh. Tay anh bắt đầu cởi khẩu trang xuống cằm, để lộ khuôn mặt quen thuộc của mình ra, nhẹ nhàng nở nụ cười hiền hòa .
Giản Trường Sinh hóa đá ngay tại chỗ
Trần Linh
Lâu không gặp! không ngờ ngươi lại là fan ta đó tiểu Giản ~
tác giả ♡\( ̄▽ ̄)/♡
ựa xàm quá
tác giả ♡\( ̄▽ ̄)/♡
Cơ mà nghĩ lại thấy Trần Linh cũng ngầu thật :)))
tác giả ♡\( ̄▽ ̄)/♡
không hiểu sao viết càng xàm tui lại càng có hứng thú để viết :)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play