Tokyo Revengers | Tàn.
Mở đầu tấn bi kịch.
Âm thanh tiếng súng nổ dội lại, kèm theo tiếng ngã quỵ đầy đau đớn.
Em nằm trên mặt đất lạnh lẽo, máu chảy không ngừng từ vết thương trên ngực.
Em - một người bị dòng đời đưa đẩy cuốn vào hang ổ tội phạm lớn nhất Nhật Bản - Bonten.
Với thân phận thấp hèn, em làm những công việc bẩn thỉu trong tòa nhà ấy, luôn trong trạng thái run sợ và hoảng loạn.
Sống dưới sự áp đảo kinh khủng của những tên tội phạm, mỗi ngày của em luôn là áp lực rất lớn.
Để rồi khi kẻ thù của Bonten đột nhập tòa nhà, em vừa hay là con tốt thí mạng đầu tiên.
Em nằm trên mặt đất, đôi mắt trừng trừng nhìn về đám tội phạm kia.
❝ Tôi nguyền rủa lũ các người, rằng kiếp sau, các người sẽ sống không bằng chết. ❞
Một cái chết chả mấy hoành tráng với lời nguyền rủa có chút trẻ con.
Bật tỉnh trong căn phòng màu hồng quen thuộc thuở nhỏ, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Tiếng dép kêu lạo xạo từ bên ngoài truyền tới.
Cửa phòng cạch mở ra, một người phụ nữ trẻ trung mang nét Châu Á bước vào phòng.
Khoảnh khắc ấy, em sững sờ có, đau xót có, và cả tiếc thương cũng có.
'
Này!! Con sao vậy? Bé con, con gặp ác mộng sao?
Người phụ nữ lại gần, vén lọn tóc ra khỏi gương mặt chìm trong nước mắt ấy, nhẹ nhàng an ủi em.
'
Xem kìa, lớn rồi mà còn khóc là sao hả?
𝐊𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫. (𝐈𝐢𝐈)
M- m- hức- huhuhu…
Tiếng nghẹn ứ phát ra từ cổ họng, ngăn cho bao lời muốn nói.
𝐊𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫. (𝐈𝐢𝐈)
Mẹ ơi… mẹ ơi, mẹ của con.. hức-
Em cứ vậy ôm mẹ, khóc suốt 10 phút.
Bao uất ức kìm nén, giờ đây bộc phát hết.
'
Vợ ơi, hai mẹ con làm gì mà lâu vậ-
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, em lại càng khóc to hơn.
𝐊𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫. (𝐈𝐢𝐈)
"Cha mẹ ơi, con thật sự được quay về rồi sao?"
Phải đến khoảng 2 ngày sau, em mới nhận ra rằng, mình đã được cho một cơ hội sống lại, ngay trước khi mọi thứ dần lệch khỏi quỹ đạo của nó.
Em tự thề với lòng, lần này, nhất định phải sống cho thật trọn vẹn cuộc đời dang dở kiếp trước.
Đứng trước thực tại.
Và khi chấp nhận được sự thật ấy, em bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc đời mình.
Chính cái chết của ba mẹ trong một vụ tai nạn đã khiến em bị đưa vào trại trẻ mồ côi, vậy nên trong lòng em vẫn luôn canh cánh chuyện ấy.
Bởi một phần của sự ra đi ấy, chính là do em.
Chỉ vì hôm đó ba mẹ đi mua bánh sinh nhật cho em mà xảy ra tai nạn không mong muốn, nên lần này, em nhất định không để chuyện đó xảy ra.
Vender bắt đầu dần quen với sự trở lại của mọi thứ.
Bắt đầu học cách yêu lấy mọi thứ xung quanh mình.
Tầng trên có một con mèo nhỏ màu đen rất hay chạy xuống đây dạo chơi.
Em nghĩ chủ của nó hẳn là một cô gái dễ thương, vậy nên em ôm con mèo đó, gõ cửa căn hộ tầng trên.
Chiếc cửa gỗ nhạt màu cạch một tiếng mở ra.
Vender mồm nhanh hơn não liền chớp cơ hội nói trước.
𝐊𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫. (𝐈𝐢𝐈)
Chào chị ạ! Đây có phải-
𝐊𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫. (𝐈𝐢𝐈)
Ủa...
Nhưng trước mắt em lại chẳng có chị gái nào cả, ngược lại là một cậu trai trông có vẻ lớn hơn em 1 tuổi chăng?
Thấy cô gái nhỏ trước mặt đang bế con mèo của mình, cậu trai mỉm cười đưa tay ra đỡ lấy.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨. (𝐈𝐢𝐈)
Cảm ơn đã tìm giúp anh con mèo nha.
𝐊𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫. (𝐈𝐢𝐈)
Hả...
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨. (𝐈𝐢𝐈)
Sao vậy?
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨. (𝐈𝐢𝐈)
Không có việc gì nữa thì anh vào nhà nhé.
Trước khi cánh cửa kịp đóng lại, Vender đưa tay túm lấy một góc áo của cậu trai trước mặt.
Đã đâm lao thì đành theo lao vậy.
𝐊𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫. (𝐈𝐢𝐈)
E- em là Vender.
𝐊𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫. (𝐈𝐢𝐈)
Gia đình em mới chuyển về đây sống.
𝐊𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫. (𝐈𝐢𝐈)
Sắp tới là sinh nhật em. Anh có thể đến dự không?
Lâu lắm rồi mới nói một câu dài như vậy, em có chút ngại ngùng rồi.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨. (𝐈𝐢𝐈)
Được chứ.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨. (𝐈𝐢𝐈)
Xem nào, em gái.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨. (𝐈𝐢𝐈)
Em tên là gì thế?
𝐊𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫. (𝐈𝐢𝐈)
Vender Kokawa...
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨. (𝐈𝐢𝐈)
Anh là Chifuyu Matsuno, cứ gọi là Chifuyu cũng được.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨. (𝐈𝐢𝐈)
Hôm đó anh sẽ đến và mang theo quà.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨. (𝐈𝐢𝐈)
Được chứ?
𝐊𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫. (𝐈𝐢𝐈)
V- vâng!
Sinh nhật em 6 tuổi của em, là vào một ngày mát mẻ.
Kiếp trước, chính ngày này, mở ra một tấn bi kịch bám theo em đến cuối đời.
Cho đến khi chết, em vẫn cho rằng cái chết của ba mẹ là do mình.
Vậy nên ngay từ sáng sớm, em đã giả vờ đau bụng, nằm lăn lê bò trườn trên sàn nhà kêu la oai oái.
𝐊𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫. (𝐈𝐢𝐈)
Oa!! Con đau bụng!! Con đau bụng quá mẹ ơi, ba ơi...
𝐊𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫. (𝐈𝐢𝐈)
//Lăn lê bò trườn, giãy giụa, đạp đạp//
'
Tối qua con ăn phải thứ gì linh tinh à?
'
Đợi chút, để em lấy ít thuốc giảm đau.
'
Được rồi, anh sẽ bế con về phòng.
Ba đặt em trên chiếc giường thỏ êm ái, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc mai ra khỏi trán.
'
Úm ba la, con gái ngoan, mau hết đau bụng nhé, để còn ăn bánh kem nữa.
Vender lén nhìn thời gian trên đồng hồ.
Thời gian ba mẹ tử vong ở kiếp trước là vào khoảng 8 giờ sáng.
Nhưng để cho chắc, em vẫn bắt ba mẹ phải trông mình cho đến khi em ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Giấc mơ khi ấy, là một tương lai hạnh phúc.
Niêm.
Tiếng cốc thủy tinh rơi vỡ khiến em giật mình tỉnh dậy.
Tiếng run rẩy nấc nghẹn ngoài phòng khách khiến tim em thót một nhịp.
Em bước vội ra ngoài, chỉ thấy bóng dáng ba đang mặc áo khoác, trên tay là chiếc điện thoại vẫn đang sáng màn hình.
𝐊𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫. (𝐈𝐢𝐈)
Ba, mẹ đâu rồi ba?
Ba im lặng, không nói gì.
Một suy đoán đáng sợ dần hình thành trong tâm trí em.
'
Ba đi một lát rồi sẽ về.
𝐊𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫. (𝐈𝐢𝐈)
Kh- không!
𝐊𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫. (𝐈𝐢𝐈)
Con muốn đi cùng ba.
𝐊𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫. (𝐈𝐢𝐈)
B- ba ơi...
'
Khi nào về, ba sẽ mua quà cho con, nhé.
Người đàn ông ấy, khóe mắt từ bao giờ đã đỏ lên.
Vì một sự gấp rút kì lạ của thời gian, tiếng đóng cửa lại vang lên.
Hai tay run rẩy không ngừng, tự ôm lấy chính bản thân như cái cách em thường an ủi chính mình.
Tiếng nấc nghẹn vang lên từng đợt, đau đớn đến xé lòng.
Tại sao? Đã cho em một cơ hội nữa, mà vẫn không thể thay đổi quá khứ?
𝐊𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫. (𝐈𝐢𝐈)
Mẹ ơi...
Em khóc thật lâu, cho đến khi thiếp đi vì mệt.
Tiếng chuông cửa đáng thức em khỏi cơn mê man mộng mị.
Cùng với gương mặt ướt đẫm nước mắt, em ôm con gấu bông, lê thân xác mệt mỏi ra mở cửa.
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨. (𝐈𝐢𝐈)
Chúc mừng sinh nhật!
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨. (𝐈𝐢𝐈)
Anh dẫn theo cả mẹ đến nà-
𝐂𝐡𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐧𝐨. (𝐈𝐢𝐈)
... Em sao vậy nhóc?
'
Bé con, sao con lại khóc?
Người phụ nữ ấm áp ấy quỳ 1 gối xuống, khẽ vén lọn tóc mai dính trên mặt em đi, lấy ra chiếc khăn tay cẩn thận lau những vệt nước mắt cho em.
Vender nhìn người ấy, hình bóng người mẹ lại hiện về.
𝐊𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫. (𝐈𝐢𝐈)
M- mẹ ơi...
Em lao vào lòng cô ấy, khóc cho đến khi ngất đi lần nữa.
Có lẽ cơ thể trẻ con vốn thiếu năng lượng.
Đến khi tỉnh dậy, đã là sáng hôm sau.
Em nhìn sang bên cạnh, người cha yêu thương đang ngủ gục bên mép giường của em.
'
... Con tỉnh rồi à Vender.
'
Có thấy khó chịu ở đâu không?
Người ba vốn luôn chỉn chu, nay đứng trước mặt em với mái tóc rũ rượi, râu ria lổm chổm, và quầng thâm mắt không che được.
Có lẽ em đã khóc quá nhiều, hoặc không còn sức để khóc thêm nữa.
'
Là do ba đã không bảo vệ tốt mẹ con.
𝐊𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫. (𝐈𝐢𝐈)
Không, là do con...
𝐊𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫. (𝐈𝐢𝐈)
Nếu như... nếu như con không ăn bánh kem... thì có phải mọi chuyện sẽ không xảy ra không...
𝐊𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫. (𝐈𝐢𝐈)
Ba...?
Cha nhìn em, trong tâm ông là nỗi đau giằng xé.
Chỉ sau 1 đêm, đứa con gái bé bỏng của ông đã mất đi người mẹ yêu thương nó nhất, còn ông đã vĩnh viễn mất đi người vợ của mình.
Ông xoa đầu con bé, nhẹ nhàng an ủi.
'
Không phải lỗi của con đâu, Vender à.
'
Từ nay về sau, ba sẽ là chỗ dựa vững chãi nhất cho con.
'
Giờ thì con ăn chút cháo được chứ?
𝐊𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫. (𝐈𝐢𝐈)
Con không sao đâu.
𝐊𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫. (𝐈𝐢𝐈)
Ba còn mệt hơn con mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play