Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Mùa Thu Giấu Nắng

Phố quen va quệt bóng hình lạ

Hà Nội những năm cuối thập niên 80 luôn chìm trong một bầu không khí bảng lảng và trầm mặc.
Khi những cơn gió heo may đầu tiên tràn về, mang theo cái lạnh se sắt thấu vào lớp áo bông cũ, thành phố như chậm lại một nhịp.
Tiếng còi tàu điện leng keng quen thuộc vang lên từ phía bờ Hồ, kéo theo vệt âm thanh dài dặc, đơn điệu rồi lọt thỏm vào những con ngõ nhỏ sâu hun hút.
Đức Duy đứng dưới mái hiên của một cửa hàng bách hóa tổng hợp cũ kỹ trên phố Tràng Tiền. Cậu mặc chiếc áo len dệt kim màu xanh rêu đã sờn hai bên bấu tay, đầu đội chiếc mũ nồi xám. Duy có dáng người thanh mảnh, khuôn mặt mang nét thư sinh và đôi mắt lúc nào cũng như chứa đựng một nỗi niềm xa xăm.
Cậu ngước nhìn bầu trời xám xịt, khẽ thở dài rồi ôm chặt lấy xấp tập san văn học cùng mấy cuốn sách cũ mượn từ thư viện tỉnh vào lòng.Đức Duy yêu mùa thu Hà Nội, nhưng là một tình yêu có phần ích kỷ. Cậu chỉ muốn giấu nhẹm đi những tia nắng hanh hao rực rỡ nhất cho riêng mình, cất chúng vào góc rương gỗ cùng những bài thơ chép tay, thay vì san sẻ nó với sự xô bồ của phố thị.
“Kééét—!”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ui,tôi xin lỗi.
Tiếng phanh xe đạp khô khốc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Đức Duy. Chiếc xe đạp Phượng Hoàng xanh thẫm trượt một vệt dài trên nền đất, suýt chút nữa là đâm sầm vào cậu.
Theo phản xạ, Duy luống cuống lùi lại nhưng gót chân vấp phải chiếc rễ cây sấu trồi lên trên vỉa hè. Toàn bộ xấp tập san văn học trên tay cậu đổ rào xuống, văng tung tóe khắp lối đi đầy lá rụng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có sao không? Tôi vội quá nên lao từ trong ngõ ra không kịp nhìn. Để tôi nhặt hộ cậu nhé.
Quang Anh hấp tấp dựng xe vào gốc cây rồi ngồi thụp xuống. Anh mặc chiếc áo đại mác bạc màu xắn cao tay, để lộ bờ vai rộng và cánh tay săn chắc của một người thích tự do bươn chải.
Đôi bàn tay to lớn nhanh nhẹn gom lại từng tờ báo cũ, phủi sạch bụi đường. Đến khi nhặt tới cuốn sổ thơ chép tay bìa bọc vải thô của Duy, Quang Anh bỗng khựng lại một nhịp. Anh nhìn ngắm nét chữ thanh mảnh ngoài bìa một thoáng rồi mới ngước lên nhìn cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không... không sao đâu ạ. Do tôi đi đứng cũng không chú ý đường xá.
Đức Duy lí nhí đáp, vội vã nhận lại cuốn sổ từ tay anh rồi khẽ kéo sụp chiếc mũ nồi xám xuống để che đi khuôn mặt đang dần nóng lên vì ngượng.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau dưới ánh nắng thu muộn, Duy thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Người trước mặt có hàng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng và đôi mắt sáng ngời, cương nghị. Khi anh mỉm cười tạ lỗi, nụ cười ấy rực rỡ đến mức như gom hết tất cả nắng thu giấu vào trong mắt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Quang Anh, nhà ở mạn Hàng Bè. Cậu trông lạ mặt thế, học trường tổng hợp sang đây mượn sách à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi là Đức Duy... Nhà tôi ở phía Đường Thành. Hôm nay tôi chỉ đi dạo thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy à? Tên nghe hay thế.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cảm ơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nắng tắt thì trời lạnh nhanh lắm, để tạ lỗi vụ ban nãy, tôi mời cậu chén chè xanh với cái kẹo lạc ở quán đằng kia nhé? Coi như kết tình bằng hữu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không cần đâu thưa cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hình như..cậu là cậu cả nhà Nguyễn phải không?
Ánh mắt Đức Duy vừa chạm vào phù hiệu nhỏ thêu trên cổ áo của Quang Anh liền khẽ giật mình, vội vàng siết chặt xấp tập san trong lồng ngực rồi lùi lại một bước.
Gương mặt cậu thoáng qua một nét bối rối xen lẫn e sợ. Ở cái kinh thành này, ai mà chẳng biết đến danh tiếng của tổng đốc phủ nhà họ Nguyễn, thế lực một tay che trời, nghiêm cẩn đến mức người bình thường chẳng ai dám nhìn thẳng khi đi ngang qua.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ, cậu biết tôi à? Tôi ít khi ló mặt ra ngoài phố lớn thế này lắm, sao cậu lại nhận ra hay vậy?
Quang Anh hơi ngạc nhiên, anh gãi gãi đầu, nụ cười rạng rỡ vừa rồi chợt khựng lại một chút khi thấy thái độ của Duy đột ngột trở nên khách sáo và khép nép. Cái danh xưng "cậu cả nhà Nguyễn" ấy giống như một bức tường vô hình, ngay lập tức đẩy hai người về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, hôm trước phủ nhà cậu có việc lớn, tôi đi ngang qua nên vô tình nhìn thấy... Cậu cả đại nhân đại lượng, chuyện va quệt ban nãy tôi không để bụng đâu ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi xin phép đi trước kẻo trời muộn.
Đức Duy khẽ cúi đầu chào, không đợi Quang Anh kịp lên tiếng giữ lại đã vội vàng ôm sách quay lưng bước đi thật nhanh. Dáng người thanh mảnh của cậu khuất dần sau những tà áo lụa sờn màu dưới bóng chiều chạng vạng của phố cổ.
Quang Anh đứng lặng bên chiếc xe đạp Phượng Hoàng, đôi mắt đăm đắm nhìn theo bóng lưng cô độc ấy. Lòng anh bỗng dấy lên một cảm giác hụt hẫng khó tả, lẩm bẩm cái tên "Hoàng Đức Duy" như muốn khắc sâu vào tâm trí.
Anh không thể ngờ rằng, người con trai rụt rè gặp gỡ giữa chiều thu hôm nay, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi sẽ chính thức bước qua cánh cửa sau của tổng đốc phủ dưới danh phận "vợ lẽ" của chính mình.

Hương trầm sau cánh cửa lim

Quang Anh đứng lặng bên chiếc xe đạp Phượng Hoàng, đôi mắt đăm đắm nhìn theo bóng lưng gầy của Đức Duy đang xa dần rồi mất hút sau khúc quanh phố cổ. Anh khẽ thở dài, trong lòng dấy lên một cảm giác hụt hẫng khó tả mà chính anh cũng không giải thích được.
Cầm cuốn sổ thơ của Duy ban nãy, anh vẫn còn cảm nhận được chút hơi ấm vương lại trên lớp vải bọc thô. Cái tên "Hoàng Đức Duy" cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một giai điệu lạ lẫm vừa mới chớm nở giữa chiều thu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu cả nhà Nguyễn... Danh xưng này rốt cuộc có gì đáng sợ đến thế sao?
Quang Anh tự giễu một tiếng, đoạn dắt xe lững thững quay trở về phía tổng đốc phủ. Khi bánh xe lăn qua cánh cửa lim lớn đen bóng, thứ không khí tự do, phóng khoáng của phố thị ngoài kia lập tức bị chặn lại. Thay vào đó là một mùi hương trầm nồng đượm, tĩnh mịch và ngột ngạt đến phát sợ.
Anh vừa dắt xe vào sân bách hóa phụ liền thấy người gia nhân trong phủ khúm núm cúi đầu chào.Từ phía gian nhà chính, một giọng nói quyền lực, từ tốn nhưng đầy uy nghiêm vọng ra cắt ngang sự yên lặng của sân phủ. Đó là Đức Bà - mẹ của Quang Anh, người phụ nữ nắm giữ mọi tôn nghiêm và gia pháp của cái phủ lớn này.
Đức Bà
Đức Bà
Cậu cả đã về đấy gia nhân? Đi đâu mà để xe thồ bụi bặm đầy người thế kia, không mau vào dùng cơm tối?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thưa thầy mẹ, con vừa ra phố có chút việc vặt, va quệt nhẹ nên hơi trễ giờ ạ.
Từ sau tấm rèm thưa, một bóng người thanh tao bước ra, trên tay bưng khay trà nóng. Đó là Mợ cả - người vợ chính thất của Quang Anh, con nhà tri phủ gia giáo nghiêm cẩn.
Mợ khoác trên mình chiếc áo lụa màu mỡ gà quý phái, gương mặt xinh đẹp nhưng lúc nào cũng giữ một nét lạnh lùng, xa cách, đúng chuẩn mực của một phu nhân quyền quý. Mợ đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt khẽ lướt qua vết bẩn trên tay áo của Quang Anh.
Mợ cả
Mợ cả
Cậu cả lại ra mạn phố cổ bôn ba với đám người lao động rồi đúng không?
Mợ cả
Mợ cả
Thầy mẹ đã bảo cậu bao lần, thân phận là người kế thừa phủ họ Nguyễn, đừng để người ngoài nhìn vào lại cười chê phủ lớn không biết dạy con.
Giọng nói mợ cả nhẹ nhàng nhưng mang theo sự trách móc kín đáo.
Đức Bà khẽ nheo mắt nhìn hai vợ chồng, không khí trong phòng khách bỗng chốc chùng xuống. Bà cầm chén trà lên nhấp một ngụm, giọng trầm thấp đầy ẩn ý.
Đức Bà
Đức Bà
Cậu cả cưới Mợ cả cũng đã được một năm, phủ lớn này quanh năm quạnh quẽ, ta chỉ mong sớm có tiếng trẻ con cho vui cửa vui nhà.
Đức Bà
Đức Bà
Việc trong phủ cứ để Mợ cả quán xuyến, còn cậu lo mà giữ mình cho trang nghiêm. Nhà họ Nguyễn chúng ta không thể để người ngoài bàn tán ra vào.
Quang Anh cắn chặt răng không nói gì thêm.
Mặt ngoảnh sang bên đường đang có người hấp tấp đi lại.

Gặp lại trên phố

Kể từ buổi tối chịu sự giáo huấn ngột ngạt và lạnh lùng từ Đức Bà và Mợ cả trong phủ lớn, lòng Quang Anh lại càng thêm chán ghét cái không khí nghiêm cẩn ấy. Cứ đến chạng vạng, anh lại dắt chiếc xe đạp Phượng Hoàng ra khỏi cửa ngách, lững thững đạp quanh mạn phố Đường Thành.
Danh xưng "Cậu cả nhà Nguyễn" có thể khiến người khác khiếp sợ, nhưng đối với anh, nó chỉ là một cái gông cùm. Quang Anh thèm cái tự do ngoài phố, và thèm cả việc được nhìn thấy chiếc mũ nồi xám tro cùng đôi mắt trong trẻo của người con trai tên Đức Duy thêm một lần nữa.
Trời Hà Nội chiều nay lại đổ sương mù, cái lạnh hanh hao tràn về khiến phố xá thưa thớt người qua lại. Quang Anh vừa đạp xe qua một tiệm sách cũ bỗng khựng lại.
Dưới tán cây sấu già đang trút lá, một bóng người thanh mảnh quen thuộc đang lầm lũi ôm khư khư xấp giấy viết nhạc dạo bước ra từ hiệu sách. Vẫn là Đức Duy với chiếc mũ nồi xám tro và vạt áo len sờn cũ, cậu khẽ thở dài, kéo cao cổ áo để tránh những đợt gió heo may lướt qua.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy! May quá, lại gặp được cậu ở đây rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu... Cậu cả? Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải tôi đã nói cậu đừng tìm tôi nữa rồi sao?
Nhìn thấy Quang Anh, Đức Duy vừa bất ngờ vừa bối rối. Cậu cố tình kéo sụp chiếc mũ nồi xuống để che đi gương mặt đang dần nóng lên vì ngượng.
Duy không muốn người trong tổng đốc phủ bắt gặp cậu cả của họ đang đứng đôi co với một kẻ dân thường ngoài phố thì sẽ sinh chuyện không hay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cố ý làm phiền cậu. Chỉ là... tôi muốn gặp cậu thôi. Cậu định mang chỗ giấy này đi đâu à? Để tôi chở cậu đi một đoạn nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi tự đi được, không dám làm phiền đến xe của cậu cả. Cậu làm ơn đi về đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sự quan tâm của cậu lúc này thật sự không đúng chỗ đâu. Nhà họ Nguyễn các người cao sang quyền quý, người ngoài nhìn vào lại bàn tán ra vào không hay cho cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không quan tâm người ngoài bàn tán cái gì! Duy nhìn tôi đi, trước mặt cậu không có cậu cả nhà họ Nguyễn nào cả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ là Nguyễn Quang Anh, là gã chạy xe đạp suýt đâm trúng cậu hôm nọ thôi. Tôi chỉ muốn kết tình bằng hữu với cậu, như vậy cũng sai sao?
Bốn mắt nhìn nhau giữa ánh đèn dầu hiu hắt của phố thị chạng vạng. Câu nói "Tôi chỉ là Nguyễn Quang Anh" của anh như một luồng điện xẹt qua, khiến Đức Duy hoảng loạn. Cậu cắn chặt môi, đứng chết trân trước mặt anh, xấp giấy trong tay khẽ run lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Tch..nếu người khác nhìn vào thì mình sẽ bị bàn tán cho mà xem.."
Đức Duy khẽ lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt bồn chồn lướt nhìn xung quanh. Sự tự trọng của một chàng trai dân thường không cho phép cậu biến mình thành trò cười hay tâm điểm bàn tán cho thiên hạ, càng không muốn dây dưa quá nhiều với người của phủ lớn.
Thế nhưng, trước sự kiên trì đến bướng bỉnh của Quang Anh, lồng ngực Duy khẽ phập phồng, lý trí vốn kiên định bấy lâu nay tựa như một mặt hồ phẳng lặng vừa bị ai đó ném vào một viên sỏi nhỏ, gợn lên từng vệt sóng lăn tăn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu sợ cái gì chứ? Tôi dắt xe đi bộ cùng cậu, chúng ta chỉ là hai người bạn đồng điệu thôi mà. Cậu đi đâu, tôi đi đấy, được không?
Bắt gặp ánh mắt chân thành lay động lòng người của anh, Đức Duy không biết phải từ chối thế nào nữa. Cậu mím mím môi, cuối cùng cũng chịu gật đầu một cái nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng ai nhận ra.
Mùa thu năm ấy, vệt nắng tàn trên phố Đường Thành bỗng trở nên dịu ngọt lạ lùng khi có hai bóng người một cao một gầy sánh bước bên nhau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play