Hà Lâm Đào Ký
Chap 1:Xuyên không!
Hà Lâm đào mở đôi mắt mang một màu xanh trời Thanh khiết hoang mang, đôi bàn tay của cô vội vàng sờ soạn lung tung trên cơ thể mình
Hà Lâm Đào
*không... không phải mình bị tai nạn chết rồi à?*
Lâm đào vốn chỉ là một cô gái làm việc phục vụ bình thường cho một quán cà phê, con nhớ rõ là mình phải đi làm thêm ca đêm, trên đường về nhà vẫn còn nghỉ buổi tối nay mình sẽ ăn đêm món gì cho thật ngon
đang đi vui vẻ thì cô thấy có một chiếc xe ô tô mất lái tông thẳng vào, lúc đấy Cô chỉ kịp nghỉ tại sao mình đã Đi trên lề đường rồi mà vẫn bị tông thế này, sau đó cô liền mất đi tri giác. mở mắt ra đã là tình cảnh thế này
so sánh một hồi thì cô thấy mình hiện tại đang mặc một chiếc trường bào khá là kín cổ cao tường, mang màu chủ đạo là trắng và đỏ sẫm rộng thùng thình . mặc vào cảm giác rất là thoải mái mát lạnh, trong có vẻ là đồ đắt tiền lắm
Cô thấy mình đang ngồi im trên một chiếc giường xung quanh là cảnh tượng xa lạ nhưng lại quen thuộc khi mà cô đã từng thấy trong những bộ phim cổ trangm
Không lẽ thật sự cô đã xuyên xong rồi? là một cô gái ở thế hệ hiện đại cô đã từng đọc qua rất nhiều tiểu thuyết thế này, bước nhanh chóng đã tiếp nhận được tình trạng hiện tại của mình
cô cũng không quá lo lắng cho người nhà của mình, dù sao họ cũng không còn, ở thế giới cũ kia con chỉ còn một đứa em thôi Nhưng không sao nếu không có cô thì vẫn còn những người họ hàng có thể nuôi nó
đang định bước xuống giường thì một cơn đau đầu ập đến tiếp theo đó là toàn bộ ký ức của cái thân thể này theo vào. làm đau tới mức ngã xuống đất ôm đầu
có thể tóm gọn lại và trong một đoạn ngắn và tiểu thư của một gia tộc tu Tiên trung lưu bình thường, thuộc phe chính phái. cái nguyên chủ này là do uống đan dược không rõ nguồn gốc mà bị độc chết tươi. hiện có thể xác nhận là cô đã xuyên vào một thế giới huyền huyễn tu tiên
Tu Vi hiện tại là luyện khí kỳ tầng 6
Hà Lâm Đào
/lẩm bẩm/ tiểu... thư?
nằm trên sàn một lúc đổ mồ hôi ướt cả đầu vì đau một lúc, cô mới có sức mà ngồi dậy
Cô chỉnh lại quần áo một chút rồi mới mở cửa mà ra ngoài
hiện tại cứ như vậy mà sống đi, ít nhất thì cái thân thể tiểu thư này cũng rất là giàu có đấy
Chap 2
cánh cửa phòng vừa mở ra, vừa đi được vài bước thì bắt gặp được một thị nữ đang đi về phía này.
Thị nữ ấy vừa thấy cô thì liền ngẩn người ra , rõ ràng là bị nhan sắc của cô làm cho bất ngờ
Lâm đào cũng Nhìn lại thị nữ ấy, không hổ danh là thế giới tu Tiên có linh khí dưỡng người. Một cái thị nữ thôi cũng đẹp hơn cả minh tinh
một thị nữ ở phía kia cũng đang đi lại đây, nhìn thấy cô đứng im nhìn chằm chằm thì liền Hoảng sợ, liền kéo tay thị nữ kia vừa quỳ xuống
.
Tiểu thư xin tha mạng! Xin tha mạng, xin lỗi đã mạo phạm ngài!
.
con bé này mới vào làm không biết quy củ, đã làm ngài không vui!
Thị nữ ấy kéo thị nữ đang ngẩn ngơ kia xuống, trách khẽ
.
Ngươi bị điên à, mau xin tội
khi này thị nữ kia mới thoát khỏi sự ngơ ngác mà mặc cắt không còn một giọt máu, nhanh chóng quỳ xuống
.
nô tì đáng chết! nô tì đáng chết!
nhìn hai thiếu nữ đang dập đầu liên tục thật mạnh xuống đất để tạ lỗi, sắc mặt cô hơi trầm xuống
dựa theo những gì trong ký ức thì đây là một vị tiểu thư tính tình không được tốt lắm, tính tình thất thường vui buồn Kỳ lạ, mỗi lần giận là lại đem máy nô tì trong phủ ra mà đánh, Nếu thật sự chọc giận bị tiểu thư này thì kết cục không được tốt đẹp lắm
với sự thay đổi thân phận đột ngột này, cô cần một thời gian để làm quen được với nó
Hà Lâm Đào
/suy nghĩ đến mấy cách nói truyện trong phim/
Hà Lâm Đào
Đứng lên hết cho ta
hai thị nữ kia nghe vậy thì giật bắn mình em hên hít quỳ gối ở đó.
cô mới giả như mất kiên nhẫn mà xu xua tay.
Hà Lâm Đào
tao nói là mau đứng lên, đừng để ta nhắc lại lần nữa
khi này hai hệ nữ kia mới run rẩy đứng lên. sau đó Lâm đào cũng không thèm để ý đến hai người này nữa mà bỏ đi khoất bóng
cho đến khi bóng hình cô biến mất khỏi hành lang.
.
(1) đó là tiểu thư sao? Trong đẹp thật
.
(2) đẹp cái quần gì, hai chúng ta suýt nữa thì mất mạng rồi đấy
.
(2) người có biết ở vị trí này trước đó chỉ vì nhìn tiểu thư lâu hơn một chút mà đã bị ném vào rừng cho yêu thú ăn thịt không?!
Hà Lâm đào trước đây Trong Ánh Hoàng Hôn, bóng của cô mảnh mai chiếu dài xuống mặt đất, giờ đây con mới cảm nhận được mình thật sự đã đi đánh một thế giới khác
Lâm đào tự nhủ bản tâm của mình ở do mình định đoạt, cô không làm khó hai thị nữ kia nhưng cũng không làm gì làm lệch khỏi tính cách ban đầu
Chap 3
Lâm đào hít một hơi thật sâu rồi nói vọng vào trong không khí
Hà Lâm Đào
Quản gia tô ! Mau ra đây
ngay lập tức sao tiếng gọi đó, một bóng hình đã xuất hiện trước mặt cô, vẻ mặt hơi lo lắng
Quản gia Tô
tiểu thư có chỉ thị gì ạ?_/cúi người/
Hà Lâm Đào
Ta muốn ra ngoài một thời gian dài, khi nào có chuyện quan trọng mới được gọi ta về
Quản gia Tô
Được, tôi đã hiểu
Quản gia Tô
Tiểu thư muốn đi đâu, tôi sẽ đi mở trận truyền tống
Hà Lâm Đào
Ra Quân Trúc Vân đi
Quản gia Tô
Vâng , mời tiểu thư theo tôi
quản gia tô trực tiếp phi lên trời, Cô nhìn thấy vậy dựa theo đoạn ký ức mà vận dụng lên lực xuống lòng bàn chân đạp gió mà bay lên, theo sau quản gia
bay lượn là ước mơ của biết bao nhiêu người ở thời hiện đại kia, giờ đây con lại được trải nghiệm cảm giác bay lộn không chạm vào gió chạm vào mây, chị có thể nói là rất là đã!
nhìn thấy những dãy nhà liền kề nhau sắp xếp thành một cái vương phủ lớn, con mới biết kiến thức cổ đại của mình ở hiện đại hạn hẹp thế nào, cái vương phủ như của người ta to bằng ba cái biệt thự lớn ở hiện đại lận.
Hà Lâm Đào
*cái này mà đi bộ bằng chân chắc gãy chân mất*
cuối cùng cũng đến nơi, đến chỗ đặt trận truyền tống.
Quản gia Tô
Mời tiểu thư bước vào
Hà Lâm Đào
/bước vào trung tâm trận/
ngay lập tức một cột sáng lớn phóng thẳng lên trời cao sau đó từ từ mới biến mất theo sau đó là hình bóng của Hà Lâm đào biến mất
_____________________________
Tại Đại Hoang hồng triều, quận Trúc Vân. tại một trà lâu kinh thành.
Hà Lâm đào ngồi ở một vị trí gần cửa sổ, tay kia uống trà tay còn lại thì liên tục ăn hoa quả
Ngồi nghe người ta kể truyện
người kể chuyện kể về một vị tiên nhân đã từng cư trú ở quận này, là người đã dùng lời nói để khuất phục Sơn Quân không ăn thịt người mà đi theo một lòng cầu Đạo, cứu giúp một yêu tinh hồ ly còn có thể ra lệnh cho những thú vật xung quanh, nghe bảo ngài ấy còn có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thấy được
???
nói về tứ đại gia tộc hồ gia thì từng có một thiên tài tên là Long Bình, năm đó cậu ta là người nổi bật nhất cái quận này
???
Xuất thân từ Lâm Gia 10 tuổi bắt đầu tu luyện 13 tuổi đã đột phá đến Kim Đan viên mãn. Trở thành cao thủ
???
tiếc là số phận trớ trêu, một năm trước hắn đi vào vạn yêu sơn, đi vào đó bị yêu thú đánh cho trọng thương đến khi trở về thì không thể thăng tiến tu vi được nữa
???
Nghe nói còn bị thụt lùi còn có trúc cơ hậu kì
Hà Lâm Đào
*Tuột nhanh vậy à??*
nghĩ lại mình cũng thật gan dạ, một thân một mình cảnh giới chưa tới Trúc cơ mà dám đi lang thang bên ngoài.
ít nhất thì trong người còn có một số ám khí độc có thể tự vệ được. nhưng mà cũng không thể lơ là việc tu luyện, con nghĩ mình sẽ vừa tu luyện vừa đi không thả dạo Chơi
hoặc là sẽ đi tìm mua một quyển công pháp nào đó đơn giản thôi để bắt đầu học
???
Thiên tài? chẳng qua chỉ là một con chó rác rưởi được nuôi bằng đóng bảo vật mà thôi
Nhưng đúng lúc đó, từ gần cầu thang vang lên một tiếng cười nhạt.Một nam nhân áo xám dựa nghiêng vào cột gỗ, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt.
Tiếng nổ vang lên quá đột ngột.Ghế gỗ trong góc trà lâu vỡ tan.Một bóng người gần như lao ra trong nháy mắt.
Không ai kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy nam nhân áo xám kia bị đánh bay ngang qua mấy cái bàn, cả người đập mạnh vào cột trà lâu.
Máu phun ra ngay giữa không trung.Tiếng xương gãy nghe rợn người.Toàn bộ trà lâu lập tức im bặt.
Người ra tay là một thanh niên mặc hắc y ngồi trong góc từ đầu đến cuối. Ánh mắt hắn lạnh đến đáng sợ, bàn tay vẫn còn dính vài giọt trà nóng vừa hắt ra lúc đứng dậy quá nhanh.
Hắn nhìn chằm chằm kẻ nằm dưới đất như nhìn một con côn trùng.
???
Ngươi cũng xứng nhắc tên hắn
Giọng nói không lớn.Nhưng cả trà lâu không ai dám phát ra tiếng động.Người kể chuyện tái mặt.Tiểu nhị đứng gần đó run đến mức làm rơi cả ấm trà.
Cô Không nhìn người bị thương dưới đất, cũng không nhìn thanh niên áo đen kia quá lâu, chỉ lặng lẽ nâng ly trà lên uống nốt ngụm cuối cùng.
trà bên trong đã nguội, hứng thú ban đầu đã biến mất tiêu.Sau đó đứng dậy rời khỏi trà lâu, như thể chuyện vừa rồi còn không đáng để cô nhớ thêm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play