Người Đến Trước...
chap 1
RHYDER gặp Captain Boy vào một buổi chiều tháng sáu, khi cả hai đều mới lên tám
Ngày ấy, làng quê nhỏ bé của họ vẫn còn những con đường đất đỏ chạy dài giữa cánh đồng lúa xanh mướt. Những buổi chiều, lũ trẻ trong xóm thường rủ nhau thả diều ngoài đê.
Hai con người tưởng như chẳng liên quan ấy lại gặp nhau chỉ vì một con diều mắc trên cành cây.
Captain
Ê, cậu leo lên lấy giúp tớ được không?
Captain ngẩng đầu nhìn cậu bé gầy gò trước mặt, nhíu mày
Captain
Không được. Ngã thì sao?
Rhyder
//chớp mắt//
“Thì đau.”
Captain
//bật cười//
Biết đau mà vẫn leo à?
Những năm tháng sau này, họ cùng nhau lớn lên.
Cùng đạp xe trên con đường làng mỗi sáng.
Cùng chạy dưới cơn mưa mùa hạ.
Cùng ngồi bên bờ sông, chia nhau từng que kem lạnh đến tê đầu lưỡi
Năm mười tám tuổi, RHYDER phải theo gia đình rời quê để lên thành phố sinh sống
Captain
Sao đấy, hôm nay cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì thế?
Rhyder
Cậu còn nhớ chỗ này chứ
Captain
Chỗ bị mắc diều lên cây này
Này! Hay là cậu lại làm diều mắc lên nữa rồi? Định kêu tớ giúp phải không? //ngước mắt lên cây lay hoay tìm//
Rhyder
Không. Tớ muốn hẹn cậu ra đây chỉ để nói là...
Captain
Nói nhanh đi, cậu lại làm tớ hồi hộp
Rhyder
Sau này dù đi đâu, tớ cũng sẽ quay về gặp cậu đầu tiên
Nói xong cậu chạy vụt mất bỏ lại Captain ngồi ngơ chưa hiểu chuyện gì
Sáng hôm sau, hôm nay là ngày Rhyder sẽ rời quê để lên thành phố
Rhyder
// nhìn xung quanh và thở dài// giá như những ngày tháng bình yên nơi đây đừng kết thúc
Chiếc xe đã lăn bánh khỏi làng
Mẹ Cap
Duy ơi dậy đi con, Quang Anh có đưa xe qua cho con rồi đấy dậy còn tự đi học không là muộn đấy nhé
Captain
// bật dậy // mẹ nói gì cơ, hôm nay Quang Anh không đi học ạ? Sao lại đưa xe cho con
Mẹ Cap
Quang Anh chưa nói với con sao?
Mẹ Cap
Bố mẹ cậu ấy vừa đưa cậu lên thành phố ở rồi
Captain
Thật thật ạ //chưa tin vào sự thật//
Và rồi chiếc xe đi trên con đường mòn dẫn tới trường hôm nay có vẻ lạ, không còn tiếng cười nói, không còn những lúc anh chọc em làm e giận nữa
Captain
(Nghĩ trong lòng) sao lạ quá, cảm giác trống trãi và lạc lõng lắm. Em đã quen khi có anh bên cạnh rồi, anh về đây mà chở e đi học chứ
Captain
Nhất định học xong hè mình sẽ lên thành phố thăm anh thử mới được, mình cũng tò mò về thành phố lắm
Vì khi cả 2 tiếp xúc với nhau dần đã khiến em có tình cảm nhưng lại không dám bày tỏ
Tối hôm đó sau khi ăn cơm xog
Captain
// gác tay lên trán// lời nói hôm ấy là câu nói a phải đi sao? Tại sao em không nhận ra sớm hơn nhỉ?
Nằm nghĩ một hồi cậu cũng thiếp đi
chap 2
Chiếc xe dừng trước cổng một căn biệt thự lớn
Rhyder
// tay cầm chiếc vali đi vào// chào bố mẹ ạ
Bố Rhy
Con trai của bố ở với ông bà sao rồi, có vui không
Mẹ Rhy
Lúc đi thì chẳng chịu đi
Giờ kêu về lại chẳng chịu về
Rhyder
Con ở quê thoải mái lắm bố ạ, con cảm thấy không khí không bị ngột ngạt như thành phố
Rhyder
Nhưng con muốn thưa bố mẹ 1 chuyện
Bố Rhy
Có gì cứ nói bố mẹ biết
Rhyder
À thôi ạ, con xin phép lên phòng
Thật ra Rhy là con trai một của nhà Nguyễn Tổng, vì những năm trước cậu còn nhỏ nhưng bố mẹ phải đi công tác ở nước ngoài ko tiện chăm sóc cậu nên đã cho về ở cùng ông bà
Rhyder
//nằm xuống giường// cậu lôi trong chiếc cặp xách ra, một chiếc đt cũ
Bên trong chỉ có duy nhất một số điện thoại được lưu bằng cái tên ngắn gọn "CAP"
Những ngày đầu, RHYDER vẫn gọi cho Captain đều đặn
Rhyder
//im lặng vài giây// có chút
Captain
// bật cười// dối lòng
Cả hai đều không biết…
đó là khoảng thời gian bình yên cuối cùng
—
Một buổi tối, trên đường tan học về, RHYDER bị giật mất túi.
Tiền bạc không đáng bao nhiêu.
Nhưng chiếc điện thoại cũ bên trong…
là thứ khiến cậu đứng chết lặng giữa phố đông.Vì trong đó có số của Captain.
Và cậu chưa từng học thuộc lòng nó.
Đêm đó, RHYDER ngồi bên cửa sổ. Lần đầu tiên kể từ ngày rời quê, cậu bật khóc.
Không phải vì chiếc điện thoại.
Mà vì cậu nhận ra…
Từ hôm nay trở đi,
cậu không còn cách nào để nghe giọng Captain nữa.
Đêm nào RHYDER cũng mơ cùng một giấc mơ.
Captain đứng ở đầu con đê, nhìn cậu rồi hỏi:
“Sao đi lâu vậy?”
Nhưng mỗi lần đưa tay ra,
Captain lại tan biến như làn khói
chap 3
Tin nhắn đến lúc 2 giờ 17 phút sáng.
RHYDER đang sửa bản nhạc dang dở thì điện thoại rung lên.
Một số lạ.Chỉ vỏn vẹn một dòng:
“Cậu còn nhớ lời hứa năm mười tám tuổi không?”
Rhyder
// khựng lại, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp//
Rhyder
Là lời hứa mình đang cố gắng quên đi để sống
Rhyder
// nhìn màn hình rất lâu rồi rep lại// cậu là ai?
Seen ngay lập tức nhưng bên kia không có ai trả lời
Rhyder
// cười nhạt // chắc ai đó nhắn nhầm thôi
Nhưng đêm đó cậu không ngủ được
Và sáng hôm nay cậu đến cty trễ
Là một nhạc sĩ trẻ đang bắt đầu có tên tuổi, lịch trình của cậu dày đặc đến mức đôi khi không kịp thở
Chiều hôm đó, điện thoại lại rung.
Vẫn là số lạ.
Lần này là một bức ảnh.
Một gốc cây đa.
Cũ kỹ. Lặng lẽ.
Rhyder
// ngón tay run lên// là là nơi tớ và cậu đã gặp nhau
Kèm theo bức ảnh là dòng chữ
" cậu nói sẽ quay về?"
Rhyder
// đứng bật dậy// Captain
Tối hôm đó, RHYDER bắt chuyến xe cuối cùng về quê.
Không kịp suy nghĩ,cậu không muốn lỡ hẹn nữa
Rhyder
"Nhìn ra cửa" * nếu là Captain liệu cậu ấy có giận mình không?*
Nhưng RHYDER không biết người nhắn tin cho cậu…
không phải Captain
Chiếc xe khách dừng trước đầu làng khi trời vừa hửng sáng.
Ngôi làng nhỏ vẫn vậy.
Con đường đất đỏ vẫn phủ một lớp bụi mỏng.
Rhyder
// kéo vali bước xuống //
Rhyder
// tim đập mạnh như nghẹt thở // vì phía trước góc đa là mẹ của Cap
Bà gầy đi rất nhiều.
Đôi mắt đỏ hoe như thể đã thức trắng cả đêm
Mẹ Cap
// vừa nhìn thấy cậu// bước nhanh tới
Mẹ Cap
// không trách móc, không hỏi han// con về rồi
Chỉ bốn chữ.
Mà khiến RHYDER lạnh sống lưng
Mẹ Cap
// không trả lời ngay, cúi đầu nước mắt rơi//
Mẹ Cap
Thằng bé… vẫn đợi con.
Rhyder
// như nhát dao đâm vào tim// đợi con?
Mẹ Cap
Ngày nào nó cũng ra gốc đa đầu làng
Mẹ Cap
Ngày nắng cũng đi. Ngày mưa cũng đi
Nó nói… biết đâu một ngày nào đó, con sẽ quay về như đã hứa
Mẹ Cap
//giọng nghẹn lại// nhưng con đi lâu quá
Rhyder
// không nghe nổi nữa, chạy một mạch đến nhà Cap//
Đến nơi, thấy cánh cửa gỗ khép hờ, Rhy nhẹ nhàng đẩy ra
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi.
Tim cậu bỗng thắt lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play