[ KNY ] Kiếp Sống Mới
Chap 1: Đêm đông lạnh giá
"Ngày 18 tháng 12 năm 2018 "
Tôi chết vào một đêm mùa đông tuyết rơi buốt giá, tại một góc phòng rách nát của một bệnh viện từ thiện
Lồng ngực tôi trút ra hơi thở cuối cùng, không có người thân ở bên, không một tiếng khóc
Mà chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kéo dài một đường thẳng một cách vô cảm và lạnh lẽo
Nó chính thức khép lại hai mươi năm làm người đầy rẫy những vết xước của tôi
Đến tận lúc cái xác này lạnh ngắt, thế giới ngoài kia vẫn quay, và đương nhiên...
Không một ai biết trên đời này từng tồn tại một đứa con gái mang tên tôi
Tôi tên Arata, và tôi sinh ra trong gia đình mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ đến mức cực đoan
Ngay từ cái ngày tôi cất tiếng khóc chào đời, thì ngay lúc đó sự tồn tại của tôi đã bị coi là một sai lầm
Năm tôi lên sáu tuổi, ký ức lớn nhất của tôi không phải là những món đồ chơi hay những chiếc váy hoa mới
Mà là cái lạnh cóng của nước xà phòng vào những đêm mùa đông và mùi rượu nồng nặc của người cha
Tôi lúc này đang đứng trên một chiếc ghế đẩu hơi gãy ở phía chân, hai tay tôi run rẩy rửa một chồng bát đĩa cao hơn đầu
Ngay lúc đó một chiếc đĩa sứ sứt mẻ bay sượt qua mang tai tôi, đập mạnh vào tường vỡ tan tành
Tôi giật nảy mình, suýt chút nữa là trượt ngã khỏi chiếc ghế, nhưng tôi không dám khóc, mà chỉ biết cúi gầm mặt, bờ vai gầy run lên bần bật.
Bố tôi, gã đàn ông nồng nặc mùi men rượu là người ném chiếc đĩa giờ đang chỉ tay thẳng vào mặt tôi rồi quát lớn
Thằng cha kiếp trước
Cái đồ hậu đậu này! Có mấy cái bát cũng làm không xong!
Thằng cha kiếp trước
Mày sống chỉ chật đất, tốn cơm tốn gạo nhà tao!!
Thằng cha kiếp trước
Tại sao ngày xưa mẹ mày không đẻ ra con trai hả? Đẻ ra cái thứ vịt trời ăn bám này để làm gì?!
Ngay lúc đó từ phía phòng khách, tiếng cười nói khúc khích của người mẹ và anh trai vẫn vang lên rõ mồn một
Mẹ tôi đang tỉ mỉ đút từng thìa súp ấm cho anh, nghe tiếng động trong bếp, bà ta chẳng thèm ngoảnh đầu lại, chỉ thờ ơ nói vọng vào
Con mẹ kiếp trước
Ông mắng nó làm gì cho tổn thọ
Con mẹ kiếp trước
Bảo nó dọn sạch chỗ mảnh vỡ đó đi, rồi ra góc nhà mà quỳ
Con mẹ kiếp trước
Đừng có đứng đó làm vướng mắt thằng lớn học bài nữa
Con mẹ kiếp trước
Nhìn thôi đã thấy khó chịu rồi
Ngay khi mẹ tôi vừa nói xong, ông ấy đã quay sang nhìn tôi đang quỳ dưới đất mà gằn giọng nói
Thằng cha kiếp trước
Mày nghe thấy chưa hả con kia!!!
Thằng cha kiếp trước
dọn nhanh lên rồi cút khuất mắt tao
Thằng cha kiếp trước
Đúng là thứ ăn hại!
Kasumi Arata
Dạ... dạ con dọn ngay ạ
Vừa nói xong tôi liền mím chặt môi mà dọn đống mảnh sứ vỡ dưới sàn nhà lạnh lẽo
Một cạnh sắc cứa sâu vào ngón tay trỏ, máu tươi lập tức rỉ ra đau rát, nhưng tôi không dám kêu
Lúc đó tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình chưa đủ ngoan ngoãn, hoặc do mình chưa đủ giỏi để họ vừa lòng
Đêm đó, tôi quỳ ở góc nhà tối tăm, nhìn ba người họ ngồi bên mâm cơm ấm cúng, đầy ắp tiếng cười
Còn tôi một mình quỳ giữa bóng tối như đang nuốt chửng lấy dáng người nhỏ bé của tôi
Nó sưởi ấm cho tôi bằng cái lạnh thấu xương của sự bỏ rơi
Chap 2: Bát cơm nguội
Tôi đã từng là một đứa trẻ ngây thơ đến mức đáng thương. Tôi nghĩ rằng, lý do bố mẹ ghét tôi là vì tôi chưa đủ giỏi
Vì vậy, tôi đã điên cuồng học. Tôi thức đến hai, ba giờ sáng dưới ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ để lật từng trang sách cũ để học, đôi khi có những quyển sách tôi phải đi mượn
Vào ngày bế giảng năm học lần ấy, tôi là người duy nhất trong khối được vinh danh là học sinh xuất sắc nhất
Lúc đó tôi vui lắm, tôi cầm tờ giấy khen còn thơm mùi mực trên tay, tôi chạy một mạch từ trường về nhà, vừa đẩy cửa vào đã háo hức reo lên
Kasumi Arata
Bố ơi! Mẹ ơi! Nhìn này... con được đứng đầu khối rồi!
Kasumi Arata
Thầy hiệu trưởng bảo con rất có thiên phú...
Mẹ tôi nghe thấy tiếng hét của tôi, liền cau mày, rồi đập mạnh chiếc kéo xuống bàn phát ra một tiếng bốp chói tai
Bà ta đứng dậy, giật phăng tờ giấy khen trên tay tôi, thẳng tay xé xoẹt làm đôi rồi ném vào sọt rác trước ánh nhìn của tôi
Con mẹ kiếp trước
Học! Học! Học!
Con mẹ kiếp trước
Suốt ngày chỉ biết học
Con mẹ kiếp trước
Mày học giỏi thì có mài ra tiền được không hả?
Con mẹ kiếp trước
Thứ con gái vịt trời như mày, học cho lắm vào rồi sau này cũng gả cho nhà người ta, làm lợi cho thiên hạ chứ báu bở gì cho cái nhà này!!
Bố tôi lúc này từ trong phòng đi ra, trên tay cầm bát cơm nguội dở hất trọn vào người tôi
Những hạt cơm bám đầy lên mái tóc xơ xác, lên bộ đồng phục sờn rách mà tôi đã mặc nhiều năm
Ông ta chỉ tay vào mặt tôi rồi quát lớn
Thằng cha kiếp trước
Thằng anh mày thi trượt cấp hai đang đau đầu nhức óc kia kìa
Thằng cha kiếp trước
Mày cầm cái tờ giấy rác rưởi này về đây để sỉ nhục anh trai mày đúng không?!
Thằng cha kiếp trước
Ra ngoài sân quỳ cho tao! Đêm nay cấm ăn cơm!!
Tối đó trời đổ cơn mưa rào mùa hạ
Tôi quỳ dưới hiên nhà, nước mưa xối xả dội xuống, hòa lẫn với nước mắt và những hạt cơm nguội trên người
Tôi nhìn qua khe cửa kính, thấy mẹ đang ôm lấy anh trai, nhẹ nhàng an ủi anh ta vì chuyện thi trượt
Bố tôi thì hứa sẽ bóp mồm bóp miệng lại để lo tiền cho anh trai học trường tư
Lúc đó tôi hiểu ra rằng, hóa ra dù tôi có cố gắng đến chết, trong mắt họ, tôi vẫn chỉ là một thứ rác rưởi thừa thãi
Năm tôi 14 tuổi, tôi không còn khóc nữa
Tôi tự đi làm thêm ở một tiệm rửa xe gần nhà sau giờ học để tự lo tiền sách vở
Vì bố mẹ tôi đã tuyên bố thẳng thừng trước mặt tôi rằng Hết cấp hai thì nghỉ, đi làm kiếm tiền phụ gia đình
Vào một buổi tối, khi tôi vừa đi làm về, cơ thể mệt mỏi rã rời
Mẹ tôi người mà vốn dĩ cứ nhìn thấy tôi là lườm nguýt
Bỗng hôm nay lại nở một nụ cười thứ nụ cười hiếm hoi mà mười bốn năm qua tôi chưa từng được nhận. Bà ta nhẹ nhàng kéo ghế cho tôi
Con mẹ kiếp trước
Arata về rồi đấy à con? Gớm, con gái dạo này làm lụng vất vả quá
Con mẹ kiếp trước
Vào đây, mẹ có chuyện này muốn bàn với con
Tôi nhìn chiếc ghế, lòng bỗng dâng lên một sự cảnh giác tột độ
Kasumi Arata
Có chuyện gì không ạ?
Bố tôi nhìn tôi rồi hắng giọng, đập tay xuống bàn cố tỏ ra nghiêm túc
Thằng cha kiếp trước
Thằng anh mày năm nay học xong cấp ba
Thằng cha kiếp trước
Nó muốn vào một trường trung cấp trên thành phố để học nghề
Thằng cha kiếp trước
Nhưng học phí đắt quá, nhà mình lại đang gánh khoản nợ cũ. Mẹ mày đã nhắm cho mày một chỗ rồi
Thằng cha kiếp trước
Tiệm cắt tóc ở đầu phố, ông chủ ở đó đồng ý nhận mày vào làm việc, bao ăn bao ở
Thằng cha kiếp trước
Mỗi tháng họ sẽ trả một khoản tiền khá, và họ sẽ gửi thẳng về cho bố mẹ để lo cho anh mày
Tôi sững sờ đôi đồng tử tôi co rút lại. Tiệm cắt tóc đầu phố
Đó chẳng phải là một tiệm cắt tóc trá hình, nơi những gã đàn ông hôi hám, say xỉn hay ra vào vào ban đêm sao
Họ muốn đẩy một đứa con gái 14 tuổi vào cái hang quỷ đó chỉ để lấy tiền cho con trai họ đi học nghề
Kasumi Arata
Con không đi
Kasumi Arata
Con muốn học tiếp lên cấp ba. Tiền học phí con sẽ tự đi làm thêm để trả, không phiền đến bố mẹ một đồng nào hết!!!
Tôi vừa mới dứt lời thì một cái tát trời giáng của bố khiến tôi ngã nhào xuống đất
Khóe miệng tôi lập tức tê dại, vị máu tanh nồng lan tỏa, Bố tôi điên cuồng chỉ tay vào mặt tôi mà gào lên
Thằng cha kiếp trước
Mẹ con chó, Mày dám cãi lời tao hả?!
Thằng cha kiếp trước
Mày sống trong cái nhà này, ăn cơm của tao, ở nhà của tao, thì mạng của mày là của tao!
Thằng cha kiếp trước
Anh trai mày là tương lai của cái nhà này, mày không hy sinh vì nó thì ai hy sinh?!
Mẹ tôi đứng bên cạnh không hề can ngăn, bà ta chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng, giọng điệu đầy sự mỉa mai
Con mẹ kiếp trước
Nuôi một con chó nó còn biết vẫy đuôi khi chủ cần
Con mẹ kiếp trước
Còn mày? Nuôi mày mười bốn năm
Con mẹ kiếp trước
Đến lúc gia đình cần đến mày thì mày lại ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân!
Con mẹ kiếp trước
Thứ con gái bất hiếu, rác rưởi!
Anh trai tôi ngồi bên cạnh, thản nhiên gặm một miếng đùi gà, khinh bỉ buông một câu
Thằng anh vô dụng
Đúng là thứ đồ thừa thãi, chấp làm gì hả bố mẹ
Tôi nằm trên nền đất lạnh, một tay ôm lấy gò má đang sưng húp
Tôi không khóc. Một giọt nước mắt cũng không rơi
Vết nứt trong tim tôi vào khoảnh khắc này đã vỡ vụn hoàn toàn, biến thành một hố sâu hun hút của sự tuyệt vọng
Chap 3: Thanh xuân bị xích và cái chết
Sau cái tát năm 14 tuổi ấy, tôi bị ép nghỉ học
Bắt đầu chuỗi ngày làm việc từ 5 giờ sáng đến 11 giờ đêm tại một xưởng may công nghiệp tối tăm, ngột ngạt
Từ một đứa trẻ, tôi lớn lên thành một thiếu nữ 19 tuổi với gương mặt hốc hác
Làn da xanh xao vì thiếu nắng và đôi bàn tay chằng chịt vết kim đâm
Nhưng vào mỗi tháng, ngày nhận lương
Mẹ tôi sẽ đứng sẵn ở cổng xưởng may để giật phăng phong bì tiền lương trên tay tôi, đếm đi đếm lại rồi cau mày
Con mẹ kiếp trước
Có bấy nhiêu thôi à?
Con mẹ kiếp trước
Tháng này thằng anh mày trên thành phố cần tiền đóng học phí lại
Con mẹ kiếp trước
Rồi còn tiền ăn ở của nó nữa
Con mẹ kiếp trước
Mày làm ăn kiểu gì mà lương lậu hẩm hiu thế hả Arata?
Tôi đứng dưới bóng tối của hiên xưởng may, khẽ đáp, giọng khàn đặc vì hít phải bụi vải lâu ngày
Kasumi Arata
Con đã tăng ca đến 2 giờ sáng suốt hai tuần rồi
Kasumi Arata
Giám đốc chỉ trả được đến thế thôi
Thằng cha kiếp trước
Tăng ca thì đã sao?
Thằng cha kiếp trước
Người ta làm được thì mày phải làm được!
Bố tôi từ phía sau bước tới, giật lấy cái túi xách rách nát của tôi để lục lọi xem có giấu riêng đồng nào không
Ông ấy không tìm thấy gì, rồi bực bội chửi tôi
Thằng cha kiếp trước
Cái thứ con gái vô dụng!
Thằng cha kiếp trước
Nuôi tốn cơm tốn gạo bao nhiêu năm
Thằng cha kiếp trước
Giờ bảo đóng góp cho gia đình có một chút mà mặt nặng mày nhẹ!!
Anh trai tôi, người lúc này đã 21 tuổi nhưng vẫn chưa có một công việc đàng hoàng
Suốt ngày chỉ biết tiêu xài tiền của tôi gửi lên, đứng bên cạnh khinh bỉ liếc nhìn tôi
Thằng anh vô dụng
Bố mẹ nói đúng đấy
Thằng anh vô dụng
Có mỗi việc kiếm tiền lo cho gia đình cũng làm không xong, sau này chó nó lấy
Tôi không nói gì, tôi chỉ im lặng chịu đựng.
Tôi tự nhủ, chỉ cần cố gắng tích góp một ít tiền riêng mà họ không biết
Tôi sẽ có thể tự giải thoát cho mình khi bước sang tuổi trưởng thành
Nhưng tôi đã quá ngây thơ
Đỉnh điểm của sự tàn nhẫn đẩy tôi vào bước đường cùng
Đêm mùa đông năm đó, tuyết rơi nặng hạt
Trong nhà bày sẵn một mâm cỗ đầy để tiếp một gã đàn ông lạ mặt ngoài 40 tuổi, bụng phệ, ánh mắt nhìn tôi như một món hàng béo bở
Bố tôi đập mạnh chén rượu xuống bàn, cười lớn
Thằng cha kiếp trước
Chuyện đại hỷ!
Thằng cha kiếp trước
Anh trai mày chơi bời lỡ tay đánh người ta trọng thương
Thằng cha kiếp trước
Người ta đòi bồi thường một số tiền khổng lồ nếu không sẽ tống nó vào tù!
Thằng cha kiếp trước
May mắn có bác đây đứng ra trả nợ thay
Thằng cha kiếp trước
Đổi lại, bác ấy muốn cưới mày về làm vợ lẽ!
Vừa nghe xong tai tôi bỗng ù đi
Họ bán đứng cuộc đời tôi, đứa con gái họ sinh ra để cứu đứa con trai quý báu của họ
Kasumi Arata
Con không gả. Anh ta làm thì anh ta tự chịu!!!
Kasumi Arata
tại sao lại ép con... con cũng là con bố mẹ mà!! /gào lên/
Cú tát bất ngờ của bố tôi khiến tôi ngã nhào, đầu đập mạnh vào cạnh bàn, máu tươi chảy dài từ trán xuống má
Thằng cha kiếp trước
MÀY DÁM CÃI LỜI TAO HẢ?!
Thằng cha kiếp trước
Dù có chết, cái xác của mày cũng phải gả vào nhà người ta!
Con mẹ kiếp trước
Anh trai mày mà có mệnh hệ gì, tao sẽ băm mày ra! Thứ con gái bất hiếu!
Gã đàn ông bụng phệ cười dâm đãng bước đến, bàn tay thô bỉ định chạm vào mặt tôi
Nvp
Ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ đi em...
Sự nhục nhã, uất ức suốt 20 năm qua khiến tôi thật sự bùng nổ
Tôi dùng chút sức tàn nhổ bãi nước bọt lẫn máu vào mặt gã, rồi điên cuồng vùng dậy
Đẩy ngã gã lao thẳng ra ngoài cửa, chạy trốn vào màn đêm tuyết rơi trắng xóa
Tôi chạy đến cây cầu bắc qua dòng sông cuồn cuộn đang chảy chìm trong bóng tối
Tôi nhìn xuống làn nước đen ngòm, nước mắt nóng hổi lăn dài, hòa lẫn với vệt máu tươi đang chảy từ trên trán xuống
Tôi đưa hai bàn tay gầy guộc lên ôm lấy đầu, gào thét vào khoảng không vô định
Kasumi Arata
Tại sao lại đối xử với tôi như vậy
Kasumi Arata
Tại sao lại biến tôi thành kẻ thừa thãi rồi giày vò tôi đến mức này?
Kasumi Arata
Tôi làm gì sai sao, tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi mà
Kasumi Arata
Tại sao lại đẩy tôi vào con đường này!!
Sâu trong linh hồn rách nát này
Tôi nhận ra mình không muốn chết, tôi chỉ muốn thoát khỏi đau khổ
Tôi thèm khát một chút hơi ấm, thèm khát được một lần công nhận
Tôi ngửa mặt lên bầu trời đêm đầy tuyết, khóc nức nở, rồi trút cạn lời nguyện ước cuối cùng
Kasumi Arata
Nếu có kiếp sau... làm ơn... xin hãy cho tôi được sống như một con người bình thường...
Kasumi Arata
Tôi muốn được yêu thương... Dù chỉ một lần thôi cũng được... Làm ơn...
Nói rồi, tôi nhắm mắt và dứt khoát gieo mình xuống dòng sông băng giá
Làn nước lạnh buốt ôm lấy cơ thể kiệt quệ, nuốt chửng lấy hơi thở cuối cùng của tuổi 20
Download MangaToon APP on App Store and Google Play