[Keonhyeon] HS-01
_Chương 1- Dấu niêm phong_
ᝣᝪ chim to
Hahahaha chất xám ít như chó viết lắm truyện
ᝣᝪ chim to
Hữu duyên ủg hộ anh em nhe
ᝣᝪ chim to
Bộ này anh viết có Marhoon ấy, nhưg Juhoon lớn hơn thằg tin 1 tuổi nhé
An Kiên Hạo bước ra khỏi toà án khi trời sập tối
Áo thẩm phán còn ở trên người chưa kịp thay, túi áo đã rung lên cuộc gọi quen thuộc
Chân bước trên dọc hành lan, đưa tay châm điếu thuốc nhấn gọi
An Kiên Hạo
📲Lại mất ngủ à?
Đầu dây bên kia giọng run nhẹ lí nhí
Nghiêm Sơn Hoàng
📲Anh.. Bọn họ lại tới rồi.
Nghiêm Sơn Hoàng
📲 cũng mười phút rồi.. Họ bảo nếu không ra sẽ đập cửa
Cái bóng 3 năm trước quá lớn
Đứng ngoài cửa là một cặp vợ chồng, tay không ngừng đập cửa miệng không ngừng vung những câu đe doạ
Hồng- vợ
Hoàng, mày mở cửa cho tao.. Tao mà phá được cửa thì mày không xong với tao đâu!
Giang- chồng
Cái thằng ăn cháo đá bát, nuôi tốn cơn để bọn tao ngoài hét khô cả họng!
Sau năm phút, Chiếc xe bóng loáng dừng lại trước sân đèn pha không tắt mà chói thẳng vào hai người bọn họ.
Hai người nheo mắt quay lại nơi phát ra ánh sáng chói
Đôi dày da bóng loáng đặt xuống, Anh bước ra đóng sầm cửa xe lại
An Kiên Hạo
Hai người có ý kiến gì?
An Kiên Hạo
Hành vi quấy rối nhà dân, đe doạ người vô tội
An Kiên Hạo
Tôi không muốn phải đem hai người lên phường đâu.
Bọn họ đứng đơ tại đó, nghe những lời thô kệch từ miệng anh
Bọn họ không đấu nổi anh, liền thi nhau bỏ về mắt liếc khẽ lại phía cửa
Không thấy gì mới bỏ đi hẳn
Đèn pha tắt hụt, Hạo bước tới trước cửa đứng đó
Nghiêm Sơn Hoàng
Anh về rồi hả.. Bọn họ về chưa?
An Kiên Hạo
Về rồi, lần sau đừng nhịn họ
Nghiêm Sơn Hoàng
Em biết rồi, anh nói hoài không à..
An Kiên Hạo
Làm được thì anh đã không nói
Em kéo nhẹ tay anh vào nhà rồi chốt cửa lại
Nghiêm Sơn Hoàng
Thì chưa phải lúc thôi.. Cái gì cũng phải từ từ mà
An Kiên Hạo
Đang lì với anh?
Nghiêm Sơn Hoàng
Em không có
Em cười mỉm, ôm lấy cổ anh dỗ anh chồng khó tính
Hạo không nói gì chỉ mềm xuống chút
An Kiên Hạo
Mai anh về muộn, không phải đợi đâu
Nghiêm Sơn Hoàng
Em đi nữa, ở nhà chán
Anh im lặng, giọng nghiêm lại
An Kiên Hạo
Hoàng, đó không phải chỗ thích vào là vào
An Kiên Hạo
Em nghĩ chỗ đó là để chơi?
Em cười ôm lấy cánh tay Hạo
Nghiêm Sơn Hoàng
Em sẽ ngồi im mà..
An Kiên Hạo
Anh không chắc
Nghiêm Sơn Hoàng
Vậy anh cho em đi nha?
Anh đã chấp nhận cho em đi theo, Hoàng lòng như nở hoa hôn liên tục vào má anh
Nghiêm Sơn Hoàng
Em thương anh nhất!
An Kiên Hạo
Được rồi, để anh đi tắm
ᝣᝪ chim to
Hahaha Nghĩ sao truyện này ngọt tr
_Chap 2_
Em vẫn cuộn tròn trong chắn mềm say giấc
Hạo mở cửa bước vào xem em đã thay đồ xong chưa
Một cục bự nhô lên trong chăn vẫn đang say giấc nồng
Anh đi lại kéo chăn ra, cảm giác trống rỗng lạnh lẽo tan biến em nhăn mặt nhẹ co rúm người lại
An Kiên Hạo
Hoàng, ngủ nữa là anh bỏ em ở nhà luôn đấy
Nghiêm Sơn Hoàng
Sống chậm thôi.. Năm phút nữaa
Anh không nói gì thêm, chỉ kéo mạnh em dậy
An Kiên Hạo
Nghiêm Sơn Hoàng.
Nghiêm Sơn Hoàng
Anh ác với em quá vậy.. Cho vợ ngủ tí cũng chả cho.
Nghiêm Sơn Hoàng
Keo kiệt thời gian
Hoàng bắt đầu kể lệ, giọng còn mớ ngủ
Nghiêm Sơn Hoàng
Anh mà thương em là em đỡ khổ phần nào rồi..
Nghiêm Sơn Hoàng
Muốn em vui thì anh phải cho em năm phút.. Năm phút nữa
Nghiêm Sơn Hoàng
Anh mà vậy nữa là em đánh anh á
Nghiêm Sơn Hoàng
Chồng lì lợm
An Kiên Hạo
Em biết em đang nói gì không?
Giọng anh đanh lại, buông tay khỏi vai
Trạng thái mớ ngủ mất sạch, em giật mình mở mắt hoàn toàn ra
Nghiêm Sơn Hoàng
Anh không có được đánh em!!
Nghiêm Sơn Hoàng
Anh mà đánh em.. Em ghét anh luôn
Nghiêm Sơn Hoàng
Anh.. Anh!!
Hoàng im lặng từ từ nằm úp xuống, nhìn vẻ mặt anh nghiêm lại thật đáng sợ
Mắt em long lanh, miệng cong mếu còn cố bẻ khung miệng lại
Muốn cho anh tưởng mình bình thường, không sợ
Nghiêm Sơn Hoàng
Anh mở lòng từ bi tha cho em..
An Kiên Hạo
Đi thay đánh răng rửa mặt, thay đồ đi
An Kiên Hạo
Đừng lải nhải nhiều
Xe đen dừng trước cổng toà án
Hoàng bước xuống , vừa bước xuống không khí nghiêm túc ở đây làm cho im bặt
An Kiên Hạo
Đứng đơ đó làm gì, có đi đi không?
Bước vào sảnh, Anh nhìn xuống cổ Hoàng
An Kiên Hạo
Em ngủ nhiều quá bị lẫn rồi à?
Nghiêm Sơn Hoàng
Sao anh mắng em?
An Kiên Hạo
Thẻ khách của em đâu?
Em khựng lại, cúi đầu nhìn cái cổ trống không
Nghiêm Sơn Hoàng
Em quên rồi..
Nghiêm Sơn Hoàng
Thôi chắc không sao đâu ha?
An Kiên Hạo
Không có lần sau đâu
Bước vào thang máy, trưởng phòng Triệu đứng dựa vào thành thang máy
Thấy anh bước vào, Phàm gật đầu xã giao
Không khí thang máy ngột ngạt đè nén cái miệng ồn ào của Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
" Đúng là ép người mà.."
ᝣᝪ chim to
chap này xin viết ngắn nhó
ᝣᝪ chim to
những ngày bề sau kh thể ra chap
Chương 3: Thói Quen
Căn phòng thẩm phán lạnh lẽo, quyền lực. Hạo ngồI làm việc với xấp hồ sơ tài liệu dày cộp
Em ngồi chễm trệ trên ghế ngó nhìn xung quanh
Cơn buồn ngủ ập tới, không còn ngó nhìn nữa mà đầu gật xuống theo từng đợt
An Kiên Hạo
Hoàng, buồn ngủ à?
Em không nói thêm, nằm xuống ghế lim dim ngủ
Chiếm hết cái ghế của phòng thẩm phán
Anh đứng dậy lấy cái áo của mình đắp lên người em
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng vang lên
Thư kí cầm một bản hồ sơ bước vào, dáng đi nhịp nhàng khựng lại khi nhìn thấy một người khác ở đây
Đang ngủ trong phòng thẩm phán
Hạnh Nhung
Th.. Thẩm phán đây là..
An Kiên Hạo
Lo làm việc đi
Hạnh Nhung
Dạ.. đây là hồ sơ nạn nhân K vừa bị ám sát hôm qua ạ.
Cô đăt bản hồ sơ lê hồng bàn, đứng lại một chút đôi mắt khẽ liếc sang bên ghế
Nỗi ghen tị dâng lên từ đây
Cô giật mình lùi nhẹ một bước
Hạnh Nhung
Dạ.. Tôi xin lỗi tôi đi ngay ạ
Cửa bệnh viện được đẩy ra, dày da đen bóng loáng đặt chân trên dọc hành lang bệnh viện
Mạnh Tiến mệt mỏi theo thói quen đi tới quầy
Di Băng
Cậu Tiến nay lại tới ạ?
Di Băng
Dạ.. Anh Huân đang tiến hành một ca mổ cấp tính nên chưa ra ạ.
Bùi Mạnh Tiến
Được bao lâu rồi?
Di Băng
Mới vào ca mổ được mười phút rồi ạ, cậu chờ được thì chờ.
Ở đây ai cũng quen cái mặt của hắn, cứ hễ giờ trưa, tối rảnh rỗi sẽ thấy cái mặt cọc bước vào bệnh viện
Tiến quay lưng đi sâu vào hành lang, bảng hiệu phòng mổ xuất hiện
Gần thêm nước nữa, nhìn qua tấm kính
Giọt mồ hôi thấm vào lớp khẩu trang, Huân tập trung cao độ ở trong phòng mổ
Tất cả mọi người trong phòng bệnh thở phào, cánh cửa phòng mổ đẩy ra
Kim Châu Huân
Ai là người nhà bệnh nhân?
NVP
36: t..tôi ông ấy sao rồi ạ?
NVP
36: có cứu được không ạ?
Kim Châu Huân
Chị cứ bình tĩnh, được đưa đến bệnh viện kịp thời, người nhà không phải lo nhé.
Mọi thứ đã nhẹ nhõm hơn hẳn, Huân vô tình nhìn ra
Mạnh Tiến ngồi đó lúc nào chẳng hay
Kim Châu Huân
Cậu tới đây làm gì?
Bùi Mạnh Tiến
Em chờ anh mà
Kim Châu Huân
Không cần làm quá thế đâu
Kể sách đổ sầm xuống, rơi vãi những cuốn sách hình sự
Hoàng đứng chết lặng, thu tay về đằng sau
Nghiêm Sơn Hoàng
Em xin lỗi..
An Kiên Hạo
Anh nhắc bao nhiêu lần rồi?
An Kiên Hạo
Nhìn lại những gì em làm đi?
Nghiêm Sơn Hoàng
Em xin lỗi, em sai rồi
Giọng Hạo càng ngày càng đanh rõ, người dựa vào bàn khoanh tay nhìn em mấp máy môi
ᝣᝪ chim to
Viết trong bóng đêm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play