[Song Mỹ] Phải Lòng Mẹ Kế?
#1
Mẹ nàng vừa mất được khoảng hai tháng, căn nhà từ ngày đó cũng thay đổi hẳn
Không còn mùi thức ăn thơm mỗi sáng, không còn tiếng người phụ nữ vừa nấu ăn vừa cằn nhằn hai cha con nữa
Trong căn nhỏ rộng ấy chỉ còn có ba và nàng
Ở chung một nhà vậy thôi chứ số lần nói chuyện với nhau còn ít hơn cô hàng xóm kế bên. Có khi cả ngày hai người chỉ nói đúng một câu
Ba nàng lúc nào cũng đi sớm về khuya, sáng nàng còn chưa thức thì ông đã rời khỏi nhà. Tối nàng gần ngủ mới nghe tiếng xe ngoài cổng
Sáng sớm, nàng vừa bước xuống cầu thang thì khựng lại, ba nàng đang ngồi ở phòng khách. Trên tay là tờ báo, bên cạnh là tách cà phê còn bốc khói
Nàng hơi ngạc nhiên, bởi bình thường giờ này ông đã đi từ lâu rồi
Khương Hoàn Mỹ
*Lạ thật, hôm nay bão à?*
Nhưng nàng cũng không hỏi gì, chỉ im lặng bước ngang qua.
Mang giày, cầm điện thoại rồi chuẩn bị ra ngoài ăn sáng với bạn
Ngay lúc tay nàng vừa chạm vào tay nắm cửa
Giọng ba nàng vang lên phía sau
Khương Hoàn Mỹ
Chuyện gì sao ba?//ngoái lại//
Khương Minh Triết (Ba Nàng)
Con đi đâu?
Khương Hoàn Mỹ
Đi ăn sáng với bạn
Khương Minh Triết (Ba Nàng)
Lại đây ba bảo chút
Nàng thở hắt ra một cái, cuối cùng vẫn bước lại chỗ sofa ngồi
Nàng và ba vốn dĩ đã không thân thiết, từ nhỏ đã vậy rồi, vì ba nàng chỉ lo công việc, không dành nhiều thời gian bên nàng
Khương Minh Triết (Ba Nàng)
//Đặt tờ báo xuống//Ba muốn nói với con một chuyện
Khương Hoàn Mỹ
//Im lặng//
Khương Minh Triết (Ba Nàng)
Ngày mai, ba sẽ dẫn mẹ kế về ra mắt với con
Cả người nàng cứng lại, mắt mở lớn
Khương Hoàn Mỹ
//Trợn mắt//Cái Gì..!
Khương Hoàn Mỹ
Ba bị cái gì vậy?
Khương Hoàn Mỹ
//Đứng dậy//Mẹ Mới Mất Gần Đây Thôi Đó Ba!
Khương Hoàn Mỹ
//Đỏ mắt//Ba không thương mẹ sao..
Khương Hoàn Mỹ
Ba Quên Mẹ Nhanh Vậy Luôn Hả?!
Khương Hoàn Mỹ
Hay Ba Đã Ngoại Tình Từ Lúc Mẹ Còn Sống Rồi!
Giọng nàng ngày càng lớn, mang theo tủi thân và tức giận chất chứa bấy lâu nay
Khương Minh Triết (Ba Nàng)
Con à
Khương Minh Triết (Ba Nàng)
Con đừng có khó khăn quá được không?
Khương Hoàn Mỹ
//Lắc đầu liên tục//Con Không Chấp Nhận!
Nói xong nàng quay người bỏ đi
Khương Hoàn Mỹ
//Lau khoé mắt//*Ba suy nghĩ cái gì vậy chứ!*
Khương Hoàn Mỹ
//Ngẩng đầu lên//
Trước mắt là một chiếc xe hơi màu trắng sang trọng đang đậu trước cổng
Cửa kính hạ xuống, một cô gái ló đầu ra ngoài, mái tóc hơi xoăn, đeo thêm cặp kính đen không tròng thương hiệu của cô ấy
Nguyễn Linh Chi
Cái gì mà lâu dữ vậy mẹ?
Nguyễn Linh Chi
Biết tao đợi nãy giờ gần 10 phút rồi không?
Nguyễn Linh Chi
Nhắn tin còn không thèm seen
Khương Hoàn Mỹ
Gặp chút chuyện gia đình//leo lên xe//
Linh Chi đang định càm ràm tiếp thì chợt im bặt, Linh Chi nheo mắt nhìn nàng
Nguyễn Linh Chi
Sao mắt đỏ vậy?
Khương Hoàn Mỹ
//Quay mặt đi//Có gì đâu..
Khương Hoàn Mỹ
Bụi vào mắt thôi
Linh Chi nhíu mày, rõ ràng không tin nhưng cũng không hỏi thêm
Nguyễn Linh Chi
//Đưa hộp sữa dâu//Uống miếng đi
Nguyễn Linh Chi
Tao thấy mặt mày giống sắp khóc tới nơi rồi
Nguyễn Linh Chi
Uống đi cho đỡ tủi thân
Nghe xong, sống mũi nàng bỗng cay cay, nàng cúi đầu mở hộp sữa
Linh Chi liếc nàng một cái rồi giả vờ bật nhạc thật lớn, không hỏi thêm gì nữa
Một giọt nước mắt rơi xuống đùi nàng rồi thêm một giọt nữa, nàng vội đưa tay lau đi cố không phát ra tiếng
Nguyễn Linh Chi
*Lại cãi nhau với bác trai vì chuyện gì nữa rồi..*
Khoảng gần 10 phút sau, chiếc xe dừng trước quán ăn quen thuộc
Nàng quay mặt ra cửa kính, liên tục lau nước mắt, cố hít thở để bình tĩnh lại
Linh Chi ngồi bên cạnh, không hỏi, không thúc giục. Chỉ im lặng ngồi chờ đến khi nàng bình tĩnh rồi cùng nhau xuống
Một lúc lâu sau, Linh Chi mới lấy khăn giấy đưa qua, giọng nhẹ hơn hẳn bình thường
Nguyễn Linh Chi
Khóc xấu thấy bà
Nguyễn Linh Chi
//Chống cầm//Khóc xong chưa?
Khương Hoàn Mỹ
//Gật đầu//Chắc ổn rồi
Linh Chi nhìn nàng vài giây rồi mới mở cửa xe
Nguyễn Linh Chi
Đói muốn chết nè
Nàng nhìn theo bóng lưng Linh Chi, khóe môi cuối cùng cũng mỉm nhẹ
Hai người ngồi trong quán ăn, nàng cúi đầu khuấy ly nước, mắt vẫn còn hơi đỏ
Nguyễn Linh Chi
Lại cãi nhau với bác trai à?
Khương Hoàn Mỹ
//Im lặng//
Nguyễn Linh Chi
//Chờ đợi//
Khương Hoàn Mỹ
//Gật đầu//
Nguyễn Linh Chi
Bác trai nói gì?
Khương Hoàn Mỹ
Ba tao muốn dẫn mẹ kế về..
Nguyễn Linh Chi
//Nhíu mày//Hả?!
Khương Hoàn Mỹ
//Cười nhạt//Mẹ tao chỉ mới mất có 2 tháng
Nguyễn Linh Chi
Rồi mày nói sao?
Khương Hoàn Mỹ
Lúc nảy..tao la ổng lớn lắm
Khương Hoàn Mỹ
Tao không chấp nhận nổi..
Nguyễn Linh Chi
//Nhẹ giọng//Không sao
Nguyễn Linh Chi
Mày chưa chấp nhận được thì cứ từ từ
Nguyễn Linh Chi
//Xoa mu bàn tay nàng//Có tao ở đây rồi, có chuyện gì thì cứ kể tao biết
Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại khiến nàng bật khóc lần nữa
Nguyễn Linh Chi
//Xoa lưng nàng//Được rồi, khóc nảy chưa đủ sao?
Nguyễn Linh Chi
Nín, tao kêu đồ ăn nha?
Khương Hoàn Mỹ
//Gật đầu//
Nguyễn Linh Chi
Đợi chút//đứng dậy//
Khương Hoàn Mỹ
//Nhìn theo bóng lưng Linh Chi//*Bây giờ tao chỉ còn mày là người thân nhất với tao thôi..*
Khương Hoàn Mỹ
*Cảm ơn mày, Linh Chi*
Con Cá
Mọi người thấy bộ này ổn hong ạ?
#2
Con Cá
Truyện này chắc otp khác hết quá
Con Cá
Ví dụ như thường anh đu PhaoChi nhưng fic này anh sẽ cho Chi với một người khác
Con Cá
Nhưng trừ 1 otp không đổi nha
Hai người thanh toán rồi cùng bước ra khỏi quán
Linh Chi vừa mở cửa xe vừa quay sang nhìn nàng
Nguyễn Linh Chi
Muốn về nhà không?
Khương Hoàn Mỹ
Về, chút tao còn lên bang
Nàng tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt nhìn những người lướt qua bên ngoài
Nguyễn Linh Chi
Không chịu được thì cứ qua nhà tao
Khương Hoàn Mỹ
//Bật cười//Người yêu mày cho không?
Nguyễn Linh Chi
Bả đâu có quyền lên tiếng//nhún vai//
Khương Hoàn Mỹ
Ăn hiếp con nhà người ta thế
Nguyễn Linh Chi
Nhà là phải có nóc chứ
Xe dừng trước nhà nàng, căn nhà vẫn im lìm như mọi ngày
Khương Hoàn Mỹ
//Tháo dây an toàn//Cảm ơn mày
Khương Hoàn Mỹ
//Xuống xe//Về cẩn thận
Nguyễn Linh Chi
Có gì gọi tao
Bên trong yên tĩnh, ba nàng chắc đã đi làm rồi
Như mọi khi, nàng vẫn lặng lẽ bước lên phòng mình
Mắt nàng dừng lại ở khung ảnh trên bàn
Và ba lúc đó cười rất tươi
Nhưng đó chỉ là quá khứ rồi
Khương Hoàn Mỹ
//Cầm khung ảnh//*Con nhớ mẹ quá..*
Nàng ôm khung ảnh vào lòng rồi ngồi xuống giường
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên
Khương Hoàn Mỹ
💬Giữ con chuột đó cho cẩn thận, nó mà thoát là cậu không xong với tôi đâu
Nàng mở tủ lấy áo khoác đen, thuần thục đeo bao tay rồi cầm chìa khóa xe
Trước khi ra khỏi phòng, nàng khựng lại vài giây nhìn khung ảnh của mẹ trên bàn
Khương Hoàn Mỹ
Con ra ngoài chút nha mẹ..
Một chiếc ô tô đen dừng trước toà nhà lớn nằm sâu trong con phố lớn
Bên ngoài nhìn rất bình thường nhưng bên trong đó là địa bàn của bang nàng
Eric mở cửa xe, nàng vừa bước xuống xe đám đàn em đứng ngoài lập tức cúi đầu chào
Đàn Em (nhiều)
13: Chị Đại
Đàn Em (nhiều)
16: Chị Đại mới tới
Khương Hoàn Mỹ
//Bước thẳng vào//
Không khí bên trong vốn đang ồn ào nhưng khi thấy nàng xuất hiện, cả đám tự động im bặt
Khương Hoàn Mỹ
Con chuột kia đâu?//lạnh giọng//
Nàng gật đầu, bước thẳng xuống tầng hầm. Tiếng giày vang đều trong không gian lạnh ngắt phía dưới
Dưới tầng hầm một gã đàn ông đang bị trói trên ghế, mặt mũi bầm tím
Vừa nhìn thấy nàng gã lập tức tái mặt
Eric
//Đặt ghế xuống//Mời chị ngồi
Khương Hoàn Mỹ
//Ngồi xuống//
Khương Hoàn Mỹ
//Vắt chéo chân//
Khương Hoàn Mỹ
Mày bán tin cho bang khác?
Đàn Em (nhiều)
10: C-chị..em bị ép…
Khương Hoàn Mỹ
//Cười nhạt//Mày biết rõ tao ghét cái gì mà?
Đàn Em (nhiều)
//Tái mặt//
Khương Hoàn Mỹ
Mày là đang cố chống lại tao!
Đàn Em (nhiều)
Em..em không có..
Khương Hoàn Mỹ
Ai phản bội tao
Khương Hoàn Mỹ
Đều phải trả giá!
Eric nhanh chóng đưa cây roi da qua cho nàng, hai tay run cầm cập
Nàng cầm lấy, chậm rãi bước lại gần gã đàn ông
Đàn Em (nhiều)
Chị..chị tha cho em lần này..//cầu xin//
Đàn Em (nhiều)
Em không dám nữa..
Khương Hoàn Mỹ
//Cúi xuống//
Khương Hoàn Mỹ
'Mày nhớ cho kĩ'
Khương Hoàn Mỹ
'Thứ tao ghét nhất trên đời đó là phản bội'
Tiếng roi vang lớn trong tầng hầm, gã đàn ông hét lên đau đớn
Tiếng roi nhiều lần nữa vang lên trong tầng hầm lạnh ngắt
Gã đàn ông đau đến mức ngã nhào khỏi ghế, hơi thở hỗn loạn
Khương Hoàn Mỹ
Lúc nhận tiền từ bang khác
Khương Hoàn Mỹ
Mày có nghĩ đến cảnh tượng này chưa?
Đàn Em (nhiều)
10: Em…em sai rồi…
Ai cũng nhận ra hôm nay tâm trạng nàng cực kỳ tệ
Sau cú roi cuối cùng nàng ném cây roi lại cho Eric
Khương Hoàn Mỹ
Eric, xử lí đúng theo luật
Nàng quay lưng bước lên cầu thang
Khương Hoàn Mỹ
//Ngồi xuống sofa//
Khương Hoàn Mỹ
//Châm điếu thuốc//
Eric nhanh chóng bước tới, đặt ly nước xuống bàn trước mặt nàng
Khương Hoàn Mỹ
Dạo này bang khác còn động tĩnh gì không?
Khương Hoàn Mỹ
Tốt//phà khói//
Nàng dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau lớp lạnh lùng thường ngày
Khương Hoàn Mỹ
Chuẩn bị xe, hôm nay hơi mệt
Vài phút sau
Chiếc xe màu đen dừng trước cửa
Khương Hoàn Mỹ
//Bước vào//
Eric
Hôm nay thấy sắc mặt chị không được tốt..
Khương Hoàn Mỹ
//Ngã lưng//Chưa chết được
Khương Hoàn Mỹ
Có chuyện gì cứ gọi
Khương Hoàn Mỹ
//Kéo cửa kính lên//
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi thành phố lớn
Con Cá
Chap sau cho anh Mạnh xuất hiện
#3
Nàng không về nhà ngay, sau khi rời khỏi bang nàng lái xe thẳng tới nhà Linh Chi
Trần Hoàng Phương Lan
//Mở cửa//
Trần Hoàng Phương Lan
Hoàn Mỹ hả em
Khương Hoàn Mỹ
Dạ, Linh Chi đâu rồi chị
Nguyễn Linh Chi
//Đi ra//Ai vậy Hổ Sữa
Nguyễn Linh Chi
//Nhìn nàng//Ủa, tính qua đây ở thiệt hả?
Khương Hoàn Mỹ
Thì mày kêu mà?
Khương Hoàn Mỹ
Rủ mày đi chơi thôi
Nguyễn Linh Chi
//Nhìn Phương Lan//Em đi chơi tí nha
Trần Hoàng Phương Lan
'Bỏ chị nữa à'
Nguyễn Linh Chi
//Ôm tay Phương Lan//'Tí thôi à..'
Nguyễn Linh Chi
//Chớp chớp mắt//
Trần Hoàng Phương Lan
Được rồi, đi nhớ về sớm
Nguyễn Linh Chi
Yahh, cảm ơn Hỗ Sữa//hun má Phương Lan//
Nguyễn Linh Chi
Đợi tao thay đồ//chạy đi//
Khương Hoàn Mỹ
*Hơ, đã ế còn gặp cảnh này*
Cứ thế hai người chạy lòng vòng khắp thành phố, lúc thì ghé quán ăn ven đường, lúc lại ngồi ngoài bờ sông hóng gió
Thì nàng mới có mặt tại ngôi nhà mà nàng không muốn về chút nào
Ngay trước cửa là một đôi giày cao gót nữ rất lạ, không phải của nàng, càng không phải của mẹ nàng
Nàng chậm rãi bước vào phòng khách, tiếng bước chân khiến cả hai người bên trong quay lại nhìn
Khương Hoàn Mỹ
//Khựng lại//
Người phụ nữ ngồi đối diện ba nàng không giống như những gì nàng tưởng tượng
Không phải kiểu phụ nữ trưởng thành lớn tuổi mà là một cô gái còn rất trẻ. Nhìn qua thậm chí còn trẻ hơn cả nàng
Cô gái mặc váy trắng đơn giản, mái tóc dài thả phía sau
Khương Hoàn Mỹ
*Ai vậy? Con gái của bà bồ nhí ổng sao?*
Khương Minh Triết (Ba Nàng)
Con gái con đứa mà đi chơi giờ này mới về à?
Khương Hoàn Mỹ
Ngày nào cũng vậy, tại ba có bao giờ quan tâm tới con?
Khương Minh Triết (Ba Nàng)
//Thở dài//Không cãi với con
Khương Minh Triết (Ba Nàng)
Con sang đây ba có chuyện muốn nói
Khương Hoàn Mỹ
//Chán nản lại sofa ngồi//
Khương Hoàn Mỹ
Ba nói nhanh đi, hôm nay con hơi mệt
Khương Minh Triết (Ba Nàng)
Chuyện hồi sáng ba nói với con
Khương Minh Triết (Ba Nàng)
Nhưng đợi tới sáng hơi lâu
Khương Minh Triết (Ba Nàng)
Nên ba dẫn mẹ kế về giới thiệu với con luôn
Khương Hoàn Mỹ
Nực cười thật ha..
Nàng nhìn thẳng ba mình, ánh mắt mệt mỏi pha trộn sự lạnh đến đáng sợ
Khương Hoàn Mỹ
Ba có thể quen một con nhỏ..
Khương Hoàn Mỹ
Mà bằng tuổi con mình không hả?
Cô gái kia lập tức cúi gằm mặt, hai tay siết chặt đến run nhẹ.
Khương Minh Triết (Ba Nàng)
Đừng ăn nói với ta kiểu đó!!
Khương Hoàn Mỹ
Con nói sai à?
Khương Hoàn Mỹ
Người ngoài nhìn vào chắc tưởng đây là con nuôi của ba thì đúng hơn
Khương Minh Triết (Ba Nàng)
Đủ Rồi!
Khương Minh Triết (Ba Nàng)
Đây là mẹ kế của con, con đừng có hỗn vậy!
Nhưng nàng không dừng lại
Tất cả đều như vỡ oà cùng một lúc
Khương Hoàn Mỹ
Ba đã đưa người khác về nhà!
Khương Hoàn Mỹ
Bây Giờ Còn Muốn Con Gọi Cô Ta Là Mẹ Kế?
Khương Minh Triết (Ba Nàng)
Hỗn Láo!
Nàng đứng sững, gò má in đậm dấu tay. Đầu nghiêng sang một bên vì lực đánh quá mạnh
Trong vài giây nàng gần như không tin nổi ba nàng lại đánh nàng
Đúng lúc ấy cô gái bên cạnh hoảng hốt đứng bật dậy
Vũ Ngân Mỹ
//Ôm tay ông lại//Thôi..chú
Vũ Ngân Mỹ
Chú bình tĩnh lại đi...
Vũ Ngân Mỹ
Đừng đánh chị ấy..
Nàng từ từ quay đầu sang, nghe hai chữ “chị ấy” mà bật cười đau khổ
Khương Hoàn Mỹ
//Bật cười//
Khương Hoàn Mỹ
Nhỏ tuổi hơn cả tôi sao?
Khương Hoàn Mỹ
Ba hay thật đó, lợi hại lắm đó ba à
Khương Minh Triết (Ba Nàng)
Mày-
Khương Hoàn Mỹ
Từ nhỏ đến lớn..
Khương Hoàn Mỹ
Chỉ vì con nhỏ này mà ba đánh tôi?
Nói xong nàng quay lưng bỏ đi thẳng lên lầu
Ngân Mỹ buông cánh tay ông ra, ánh mắt đầy lo lắng nhìn lên cầu thang
Vũ Ngân Mỹ
Chú lên xem chị ấy đi..
Khương Minh Triết (Ba Nàng)
Em mặc kệ nó, riết rồi hỗn láo
Vũ Ngân Mỹ
//Nhìn lên cầu thang//
Đúng lúc đó trên lầu vang lên tiếng đồ vật rơi vỡ
Cả hai người dưới nhà đều giật mình
Ba nàng gần như bước đi ngay lập tức, lần đầu tiên trong rất lâu ông vội vàng chạy lên phòng nàng
Ông đứng trước cửa phòng nàng
Khương Minh Triết (Ba Nàng)
Mỹ, mở cửa cho ba đi con
Bên trong không còn tiếng động nữa, yên lặng đến đáng sợ
Khương Minh Triết (Ba Nàng)
//Gõ cửa//Con gái..
Khương Minh Triết (Ba Nàng)
Mở cửa đi con..
Vẫn không có một động tĩnh gì từ nàng
Vũ Ngân Mỹ
Có khi chị ấy bị gì không chú..
Vũ Ngân Mỹ
Tại em mà chú với chị ấy cãi nhau..
Khương Minh Triết (Ba Nàng)
Không không..
Khương Minh Triết (Ba Nàng)
Nhất định không có chuyện gì xảy ra..
Con Cá
Mới vào mà đầy drama
Con Cá
Mà truyện flop nha..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play