[Bách Hợp] Môi Son Và Khói Thuốc
1. Intro
Cẩm Du
Tên: Cẩm Du
Tuổi: 20 tuổi
Hoàn cảnh: Bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ, bỏ học từ năm lớp 9. Cô là một người bị mọi người khinh miệt do cái danh tiếng lả lơi đầy oan ức xuất hiện. Cuộc sống của cô dường như không thấy ánh nắng mặt trời, xung quanh là bốn bức tường ngột ngạt, cô chủ yếu ra ngoài vào ban đêm vì sợ mọi người.
Tính cách: Sợ xã hội, lạnh lùng, không dễ tin người
Ngoại hình: Mang vẻ khó gần đặc trưng, ánh mắt lúc nào cũng sắc lẹm, khó chịu. Người mảnh khảnh, dáng người cân đối.
Chiều cao: 1m81
Hải Đường
Tên: Hải Đường
Tuổi: 19 tuổi
Hoàn cảnh: Bố mẹ đi làm việc bên nước ngoài, bỏ cô ở trong nước nhiều năm trời, đang học Đại học top một trong nước. Cô được mọi người yêu quý vì sự thân thiện vốn có. Cuộc sống của cô như tràn ngập màu hồng, những tia nắng ấm áp luôn chiếu rọi con đường tương lai của cô.
Tính cách: Thân thiện, hoà đồng, dễ mến, tốt bụng
Ngoại hình: Luôn toát ra vẻ ấm áp quan tâm đặc trưng, lúc cười mắt híp lại. Người mảnh khảnh, dáng người cân đối
Chiều cao: 1m75
Khả Như
Tên: Khả Như
Tuổi: 19 tuổi
Hoàn cảnh: Bố mẹ giàu có, yêu thương con gái, học Đại học top một trong nước, là bạn thân Hải Đường. Cô được mọi người ngưỡng mộ vì xuất thân giàu có. Cuộc đời cô như sống trong nhung lụa, không thiếu thốn tình thương với tiền bạc.
Tính cách: Hoà đồng, tốt bụng, hào phóng
Ngoại hình: Luôn toát ra khí chất của người giàu có, có râu mèo. Dáng người mảnh khảnh
Chiều cao: 1m77
Cẩm Du
//đang tìm bật lửa//
Hải Đường
//chìa chiếc bật lửa của mình ra//
Hải Đường
Chị có cần bật lửa không ạ?
“Thành phố hôm đó mưa rất lớn.
Nàng gặp tôi trong mùi khói thuốc và ánh đèn đỏ ngoài cửa kính. Nàng hỏi tôi có bật lửa không, còn tôi thì đánh mất cả đời mình từ khoảnh khắc ấy”
2. Dạ Sắc
Nơi khói thuốc bám bụi, mùi ẩm mốc phảng phất, Cẩm Du đang đứng trong con ngõ khẽ ngước mắt ra ngoài.
Hải Đường
//đang cho mèo ăn//
Cẩm Du
*Mấy cái đám lông lá này thì có gì mà mọi người quý thế*
Cẩm Du
//rút bao thuốc lá ra//
Hải Đường
//để ý đến Cẩm Du đứng đó//
Cẩm Du
“Má nó, bật lửa đâu rồi” //khẽ chửi, tìm bật lửa//
Hải Đường
//tiến đến chỗ Cẩm Du//
Hải Đường
“Chị có cần bật lửa không ạ?”
Hải Đường
//đưa chiếc bật lửa ra chiếc mặt cô//
Chiếc bật lửa ấy không chỉ để châm thuốc lá mà còn để châm lên những tia nắng ít ỏi trong lòng Cẩm Du
Cẩm Du
//khẽ ngập ngừng rồi đưa tay ra cầm lấy//
Cẩm Du
“Cảm ơn” //nói nhỏ//
Hải Đường
//chạy ra chỗ Khả Như//
Cẩm Du
//xoay lưng rời đi//
Khả Như
//nói với Hải Đường//
Khả Như
“Sao mày phải giúp bọn đầu đường xó chợ đó vậy”
Khả Như
“Cẩn thận lại làm ơn mắc oán”
Hải Đường
“Mày cứ làm quá lên”
Trong vẻ đẹp mê man của màn đêm muộn, một tia rung động khó nói trong lòng Cẩm Du đã từ từ được thắp sáng. Nơi chiếc bật lửa còn mang hơi ấm của lòng bàn tay Hải Đường, nó như một tia ấm áp giữa cuộc đời u uất của Cẩm Du. Khả Như nói đúng, giúp một người tối tăm như Du làm gì rồi phải để lại những sợi dây duyên phận khó dứt sau này.
Cẩm Du
//nghịch nghịch chiếc bật lửa trong tay//
Cẩm Du
“Quên mất, mình làm gì xứng đáng với tình yêu”
Hàn Nữ
(Hàng xóm của Cẩm Du)
Hàn Nữ
“Nay mày chịu ra ngoài rồi đó hả?”
Hàn Nữ
//ngó thấy Hải Đường và chiếc bật lửa trong tay Du liền hiểu vấn đề//
Hàn Nữ
“Đời người ngắn ngủi lắm, không chủ động đi thì chỉ có hối tiếc”
3. Mưa Đông
Nắng ban mai xuất hiện, kèm với những cơn mưa phùn nho nhỏ rồi bỗng hoá mưa to. Nơi dưới mái hiên ấy, Hải Đường và Khả Như đang bất lực đứng trú mưa vì quên mang ô.
Cẩm Du đứng phía bên kia đường, vô tình thế nào mà nay Du lại mang hai cái ô.
Cẩm Du
//đi lại gần Hải Đường//
Cẩm Du
“Cảm ơn em vì hôm qua đã cho chị mượn bật lửa”
Cẩm Du
//trả lại chiếc bật lửa//
Hải Đường
//đưa tay ra đón lấy chiếc bật lửa từ cô//
Khả Như
//đánh giá Cẩm Du từ trên xuống dưới//
Cẩm Du
“Trời đang mưa to lắm đấy, còn lâu mới tạnh”
Cẩm Du
//ngừng lại đầy tính toán//
Cẩm Du
“Hay em dùng ô của chị này”
Cẩm Du
“Nay chị ‘vô tình’ mang hai cái ô”
Hải Đường
“Ơ thế thì em cảm ơn ạ”
Hải Đường
//mỉm cười nhận lấy//
Hải Đường
“Hay là em với chị addfriend đi”
Hải Đường
//giơ mã QR ra//
Cẩm Du
//quét mã rồi kết bạn//
Cẩm Du
//quay lưng rời đi, khuôn mặt đầy mãn nguyện//
“Giữa nhân gian, chúng ta gặp được nhau đã là có duyên, vậy tại sao ta không kéo dài nó ra” -Cre: Cẩm Du
Khả Như
//cốc đầu Hải Đường//
Khả Như
“Rõ ràng là cố tính sắp đặt để gặp mày đấy”
Khả Như
“Chị ta có ý đồ với mày rồi”
Hải Đường
“Mày cứ suy đoán linh tinh”
Hải Đường
“Chỉ là chị ấy có lòng tốt thôi”
Hải Đường
//bung chiếc ô ra rồi đi cùng Khả Như//
Giữa dòng xe tấp nập, hàng nghìn hàng nghìn người lướt qua nhau, nhưng chỉ có một người khiến ta chú ý. Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu sẽ ngừng lại nhưng Hải Đường không lo nữa vì đã có chiếc ô định mệnh ấy.
Ở một góc của thành phố, Cẩm Du đứng đó, miệng khẽ nhếch lên khi thấy cái tên “Hải Đường” xuất hiện trong danh sách bạn bè của mình.
Cẩm Du
“Ngây thơ thật” //nói nhỏ//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play