[DurinScara/DurinWan] Rồng Nhỏ Và Con Rối.
Chap 1: Người Không Thuộc Về.
Bầu trời sau khi Simulanka khép lại mang một màu rất lạ.
Không còn thứ ánh sáng mộng tưởng mềm mại như truyện cổ tích, cũng chẳng còn những sắc màu ngọt ngào như được vẽ bằng bút sáp trẻ con. Tất cả tan đi như bọt nước bị ánh mặt trời thiêu cháy, để lại phía sau chỉ là khoảng không tĩnh lặng, sâu hun hút và lạnh lẽo đến mức khiến người ta có cảm giác... thế giới thật vốn dĩ chưa từng dịu dàng.
Wanderer đứng trên vách đá cao.
Gió Sumeru lướt qua tà áo đen tím, cuốn theo mùi cỏ khô và bụi cát nhàn nhạt. Anh hơi cúi đầu, đôi mắt xanh thẫm hờ hững nhìn xuống khoảng rừng phía xa.
Cũng chẳng ai nên đi theo anh.
Bỗng có một tiếng động vang lên.
Wanderer
...Ra đây. //giọng nhàn nhạt//
Sau bụi cây phía sau vang lên tiếng sột soạt khe khẽ.
Một cái đầu nhỏ tóc đỏ tím chầm chậm ló ra.
Durin bị phát hiện nhưng hoàn toàn không có vẻ chột dạ. Cậu ôm lấy chiếc túi nhỏ trước ngực, đôi mắt đỏ rực sạch sẽ như ánh hoàng hôn vừa mới cháy lên.
Durin
Anh phát hiện ra từ lúc nào thế.
Wanderer
Ngay từ lúc cậu dẫm gãy cành cây thứ ba rồi.
Durin
...Tôi đã rất cẩn thận mà.
Wanderer
Cậu có nhận thức sai lệch về chữ “ cẩn thận ” không?
Durin im lặng vài giây, sau đó chậm rãi bước ra khỏi bóng cây.
Cậu đứng cách Wanderer một khoảng không gần nhưng cũng không xa, giống như một con thú nhỏ vừa tò mò vừa dè dặt, muốn tiến tới nhưng lại sợ bị xua đuổi.
Wanderer
Liên quan gì đến cậu?
Durin
Nhưng tôi lại muốn biết... //nhỏ giọng//
Anh ghét kiểu ánh mắt đó.
Giống như Durin chưa từng biết thế nào là bị bỏ rơi.
Nhưng rồi anh lại thấy mềm lòng với ánh mắt mong đợi long lanh như cún con của Durin.
Một thứ mềm yếu ngu xuẩn đến đáng thương ùa vào lòng ngực anh.
Wanderer
Tôi không thích có người đi theo.
Durin
Vậy... vậy tôi sẽ đi phía sau xa hơn một chút.
Wanderer
Tôi không cần đồng hành.
Durin mím môi, cúi đầu nhìn mũi giày mình.
Durin
Nhưng... tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi cả.
Câu nói rơi xuống rất khẽ.
Khẽ đến mức gần như tan vào gió.
Nhưng vẫn đủ khiến không khí im lặng trong vài giây ngắn ngủi.
Wanderer chậm rãi quay người.
Wanderer
Cậu nghĩ tôi sẽ thương hại cậu?
Durin
Tôi chỉ cảm thấy... nếu đi theo anh, sẽ không đáng sợ nữa.
Gió đột nhiên thổi mạnh hơn.
Tán cây lay động xào xạc như những âm thanh thì thầm từ nơi rất xa.
Wanderer nhìn cậu thật lâu.
Một sinh vật được sinh ra từ câu chuyện cổ tích.
Một cái tên vốn dĩ đã nhuốm đầy tai họa và máu.
Anh biết rõ hơn bất kỳ ai cảm giác bị định nghĩa bởi quá khứ đáng ghét đến mức nào.
Mỗi cái tên đều giống như xiềng xích găm sâu vào linh hồn, kéo hắn chìm mãi xuống thứ vực sâu không đáy mang tên “người không thuộc về đâu cả”.
Hiểu cảm giác đứng giữa thế giới rộng lớn nhưng lại chẳng tìm nổi một nơi để quay về.
Chính vì hiểu... nên mới thấy phiền.
Durin
Hả? //chớp mắt ngơ ngác//
Wanderer
Muốn theo thì theo.
Wanderer
Nhưng đừng làm vướng chân tôi.
Durin đứng đờ ở đó vài giây.
Sau đó đôi mắt lập tức sáng lên.
Mà là thứ ánh sáng rất mềm, rất ấm, giống như ngọn đèn nhỏ le lói giữa đêm tuyết lạnh.
Cậu bước nhanh theo sau Wanderer.
Xa đến mức cái bóng dưới ánh chiều tà cũng không chạm nổi vào nhau.
Nhưng Durin không quan tâm.
Bởi vì lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi Simulanka, cậu không còn cảm thấy cô độc nữa.
Khi màn đêm phủ xuống khu rừng Sumeru, Wanderer dừng chân gần một con suối nhỏ.
Durin ngồi đối diện đống lửa, ôm đầu gối nhìn ánh lửa nhảy múa.
Cậu len lén ngẩng đầu lên.
Wanderer đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hàng mi đen lạnh lẽo phủ xuống gương mặt trắng nhợt, tạo cảm giác xa cách như sương mù đầu đông.
Durin vô thức siết chặt tay áo mình.
Ánh lửa phản chiếu trong đôi đồng tử xanh thẫm, giống như mặt hồ sâu lạnh bị bóng đêm nuốt mất.
Wanderer
Tôi nên thích cậu à?
Durin suy nghĩ rất nghiêm túc.
Durin
Nhưng tôi muốn anh thích tôi cơ.
Wanderer
Ha... //bật cười nhạt//
Mỏng, lạnh, gần như chẳng mang theo chút nhiệt độ nào.
Wanderer
Cậu đúng là đồ trẻ con.
Durin
Ừm... //Nghiêng đầu//
Durin
Anh từng thích ai chưa?
Nụ cười trên môi Wanderer biến mất.
Không khí trong nháy mắt bỗng lạnh đi rất nhiều.
Durin
Xin lỗi... //cúi đầu//
Một khoảng im lặng kéo dài, rất lâu sau đó, anh mới lên tiếng.
Wanderer
Không có thứ gọi là “ thích ” tồn tại mãi.
Giọng anh thấp đến mức gần như hòa vào tiếng lửa cháy lách tách.
Wanderer
Con người sẽ phản bội. Thần linh sẽ vứt bỏ cậu. Ký ức rồi sẽ mục nát.
Anh ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao.
Wanderer
Tin vào thứ tình cảm đó… chỉ có thể nhận lại thất vọng.
Ánh mắt cậu rất yên tĩnh.
Giống như đang nhìn một người rất đau.
Durin
...Nhưng tôi vẫn muốn thử.
Durin
Nếu thế giới này đáng sợ như vậy...
Durin
Thì ít nhất, tôi muốn ở cạnh anh.
Ngọn lửa trong đêm bỗng lay động dữ dội.
Còn nơi nào đó trong lồng ngực đã chết lặng quá lâu của Wanderer… dường như vừa khẽ rung lên một nhịp.
Nhưng đủ khiến anh cảm thấy hoảng loạn.
loh.
Mỏi tay vãi lìn 😭💔🌚🤣🐔🤬😍👿🐦🤬😳😍😡🤬🐦
loh.
Ráng rặn ra ý tưởng lắm rồi đó 👿💔
loh.
Viết otp nào nữa ta... 🐦😳🥵😳😈
Chap 2: Khoảng Cách Của Hai Kẻ Lạc Đường.
Đêm ở Sumeru luôn có một vẻ đẹp rất kỳ lạ.
Không giống Mondstadt với làn gió của sự tự do, cũng không giống Inazuma với ánh trăng lạnh lẽo phủ trên biển. Sumeru chìm trong tiếng côn trùng, trong mùi cỏ cây ẩm ướt, trong thứ yên bình khiến người ta tưởng rằng mọi vết thương trên thế giới này đều có thể được chữa lành.
Nhưng có những vết thương không nằm trên da thịt.
Có những thứ đã mục nát sâu trong linh hồn, dù thời gian trôi qua bao lâu cũng chẳng thể biến mất.
Wanderer ngồi bên cạnh gốc cây, lưng tựa vào thân cây cổ thụ.
Anh chưa từng thật sự ngủ ngon.
Bởi vì mỗi lần nhắm mắt, những ký ức cũ lại quay về như những chiếc bóng không chịu tan.
Một lời hứa không bao giờ được thực hiện.
Một kẻ từng tin rằng chỉ cần mình đủ tốt, sẽ có người ở lại.
Thật nực cười, thế giới này vốn chẳng vận hành như vậy.
Giọng nói vang lên từ phía đối diện.
Durin đang ngồi cạnh đống lửa, hai tay ôm lấy đầu gối, mái tóc hơi rối vì gió đêm.
Wanderer
Cậu cũng chưa ngủ?
Wanderer
À... cậu là rồng, không phải con người. Không ngủ cũng không chết.
Một lúc sau mới nhỏ giọng:
Durin
Nhưng tôi muốn nói chuyện với anh.
Wanderer
Tôi không phải kiểu người thích kể chuyện trước khi ngủ.
Wanderer
Vậy mà cậu còn làm phiền?
Durin
Vì nếu không nói chuyện với anh, tôi sợ sáng mai tỉnh dậy anh sẽ biến mất.
Câu nói ấy khiến Wanderer khựng lại.
Chỉ trong một khoảnh khắc rất nhanh.
Nhanh đến mức nếu không chú ý, sẽ nghĩ đó chỉ là ảo giác.
Nhưng Durin đã nhìn thấy. Cậu luôn nhìn thấy những vết rạn nhỏ nhất mà người khác thường bỏ qua.
Bởi vì chính cậu, cũng từng là một sự tồn tại bị cả thế giới này quay lưng và quên lãng.
Wanderer
Cậu nghĩ tôi là loại người như vậy sao?
Durin
//nghiêng đầu// Loại người nào cơ?
Wanderer
Rời đi trong im lặng, bỏ chạy mà không một lời thông báo.
Durin ra chiều suy nghĩ nghiêm túc lắm, rồi thành thật gật đầu:
Durin
Nhưng tôi cũng nghĩ, anh thực lòng không muốn làm như thế.
Một tiếng cười khẩy bật ra từ khuôn ngực Wanderer. Đó không phải tiếng cười của sự vui vẻ, mà là sự châm biếm sâu cay dành cho đứa trẻ ngây thơ trước mặt.
Wanderer
Cậu nghĩ cậu hiểu tôi được bao nhiêu, hửm?
Durin
Không nhiều. //lí nhí//
Wanderer
Vậy thì cậu đừng dùng cái giọng điệu như thể thấu hiểu tâm can tôi.
Durin ngoan ngoãn cúi đầu, bờ vai khẽ rụt lại:
Cậu không phản bác, không tỏ ra tổn thương, càng không tức giận.
Cậu chỉ đơn giản là đón nhận tất cả những gai nhọn mà Wanderer xù lên, tựa như việc bị hắt hủi đối với cậu là một lẽ hiển nhiên.
Và chính thái độ ấy lại khiến Wanderer cảm thấy khó chịu vô cùng.
Anh thà rằng cậu sợ anh, ghét anh, hoặc dùng ánh mắt kinh tởm để nhìn anh như cách người đời vẫn làm.
Anh quen với việc đối đầu với những ác ý, chứ chưa từng chuẩn bị tâm lý để đối diện với một sinh vật kỳ quặc đến mức này. Quá chân thành, và cũng quá đỗi ngốc nghếch.
Wanderer
Lúc nào cậu cũng ngu xuẩn như thế à?
Durin
Ngu xuẩn thế nào cơ?
Wanderer
Tin tưởng người khác một cách vô điều kiện.
Durin không trả lời ngay.
Cậu nhìn trân trân vào ngọn lửa đang nhảy múa, ánh sáng đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt cậu, thắp lên những ký ức nhuốm màu bi kịch của quá khứ.
Durin
Tôi từng nghĩ... mình sinh ra là để bị ghét bỏ.
Giọng cậu vẫn dịu dàng, nhưng từng chữ rơi vào màn đêm lại nặng nề như đá tảng.
Durin
Trong những câu chuyện mà người Mondstadt kể cho nhau nghe, Durin là một con quái vật độc ác.
Durin
Là hiện thân của tai ương, là thứ rác rưởi không nên tồn tại trên đời.
Anh giữ im lặng để mặc cho tiếng gió đêm gầm gừ qua các tán lá.
Durin
Cho nên, có một khoảng thời gian dài, tôi đã tự nghĩ...
Durin khẽ cười, một nụ cười buồn bã đến nao lòng.
Durin
Nếu tất cả mọi người đều căm ghét tôi, thì có lẽ... lỗi là ở tôi.
Durin
Tôi thực sự là một sinh vật đáng ghét.
Củi khô nổ lách tách, bắn ra vài tia lửa nhỏ rồi lụi tàn trong không khí.
Durin
Nhưng mà, tôi đã gặp được anh.
Durin ngước lên, đôi mắt sáng bừng.
Wanderer nhíu mày, không giấu nổi sự gắt gỏng:
Wanderer
Tôi thì liên quan gì đến cuộc đời cậu?
Wanderer
Đừng đánh đồng tôi với cậu, tôi không giống.
Durin kiên trì, ánh mắt cậu khóa chặt vào khuôn mặt đang cố tỏ ra lạnh lùng kia.
Durin
Anh cũng từng là kẻ bị bỏ lại phía sau, đúng không?
Không khí quanh họ như thể vừa bị rút cạn oxy, đông cứng lại trong một tích tắc.
Một câu hỏi đơn giản, không chút tính toán, nhưng lại giống như một chiếc chìa khóa vạn năng, tàn nhẫn cắm vào và vặn mở cánh cửa rỉ sét mà Wanderer đã dùng trăm phương ngàn kế để khóa chặt suốt hàng thế kỷ.
Ghét việc bản thân bị nhìn thấu, ghét cái cách một kẻ khác dám chạm vào vết sẹo chưa bao giờ lành trong tim mình.
Wanderer
Cậu đang đi quá giới hạn rồi đấy.
Giọng anh rít qua kẽ răng, lạnh buốt như băng tuyết trên đỉnh Dragonspine.
Bờ vai Durin run lên vì sợ hãi trước sát khí đột ngột của đối phương, cậu vội vàng thu người lại, lí nhí:
Wanderer quay phắt mặt đi, không muốn nhìn thấy vẻ mặt tự trách của cậu nữa.
Wanderer
Cậu không cần phải mở miệng ra là xin lỗi về mọi thứ trên đời này.
Wanderer
Cậu không làm gì sai cả.
Đến lượt Durin sững sờ. Đôi mắt đỏ mở to, nhìn trân trân vào bóng lưng của người bên cạnh.
Trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng chứa đầy sự hủy diệt và oán hận của mình, đây là lần đầu tiên có một ai đó nói với cậu câu nói này.
Không phải câu “Ngươi là quái vật”, cũng không phải câu “Ngươi thật nguy hiểm”, cũng chẳng phải câu “Ngươi đáng lẽ không nên được sinh ra”.
Mà là: “Ngươi không làm gì sai cả”.
Chỉ sáu chữ đơn giản, nhưng đối với một linh hồn đã sống quá lâu trong bóng tối của mặc cảm tội lỗi.
Nó giống như một nhành nắng đầu tiên xuyên qua khe nứt của một căn hầm đổ nát, rọi sáng và sưởi ấm mọi ngóc ngách lạnh lẽo.
Durin cúi đầu, khóe môi không tự chủ được mà cong lên:
Durin
Anh thực sự tốt hơn những gì anh tự nói về mình.
Wanderer lập tức xù lông, quay lại gầm gừ:
Wanderer
Tôi đã bảo là tôi không tốt.
Durin không sợ hãi nữa, cậu khẽ híp đôi mắt lại, nụ cười lan rộng ra khắp gương mặt.
Wanderer thẫn thờ nhìn nụ cười ấy.
Đó là một nụ cười thuần khiết đến mức tuyệt đối, không một chút mưu mô, không mảy may tính toán hay che giấu.
Cậu chỉ đơn giản là đang hạnh phúc vì sự hiện diện của anh ở đây.
Wanderer
//quay mặt vào thân cây//
Durin
Anh cứ nói tôi phiền phức, nhưng anh vẫn cho tôi đi cùng.
Durin lẩm bẩm, giọng điệu mang chút tinh nghịch.
Wanderer
Tôi chỉ lười khi phải tốn sức đuổi một con rồng dai như đỉa thôi.
Durin
Anh nói thế, nhưng dọc đường vẫn nhớ mang thức ăn cho tôi.
Durin
Anh còn nhóm đống lửa này lớn hơn mọi khi, vì anh biết tôi sợ cái lạnh của đêm Sumeru.
Durin
//cười khúc khích// Anh rõ ràng là đang quan tâm tôi.
Không gian rơi vào một khoảng lặng kéo dài.
Wanderer im lặng hồi lâu, rồi bằng một giọng điệu lạnh lùng và cứng nhắc nhất có thể, anh đáp:
Wanderer
Là cậu tự tưởng tượng ra thôi.
Durin
Nhưng tôi thích tưởng tượng như vậy đấy.
Một khoảng lặng mềm mại và yên bình dịu dàng buông xuống giữa hai người.
Lần đầu tiên sau hàng trăm năm, Wanderer nhận ra rằng sự im lặng không còn đi kèm với cảm giác ngột ngạt hay những tiếng gào thét của quá khứ.
Khi ngọn lửa trại chỉ còn là những than hồng đỏ rực, Durin đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Durin đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Trong cơn mơ màng, cơ thể cậu theo bản năng tìm kiếm hơi ấm, khẽ nghiêng về phía Wanderer.
Bàn tay nhỏ nhắn của cậu vươn ra, vô thức nắm lấy một góc vạt áo choàng của anh, siết nhẹ.
Cậu nắm rất khẽ, nhưng lại đầy bấu víu, như thể sợ rằng chỉ cần mình lỏng tay một chút thôi, người trước mặt sẽ tan biến vào sương đêm.
Durin khẽ cựa mình, bờ môi mấp máy run rẩy trong cơn mộng mị:
Durin
Đừng... đừng bỏ tôi lại... một mình...
Wanderer
//cúi xuống nhìn bàn tay đang níu áo mình//
Anh hoàn toàn có thể gỡ nó ra một cách dễ dàng.
Chỉ cần một cái gạt tay, chỉ cần đứng dậy, quay lưng và bước đi. Đó luôn là cách anh chọn để đối diện với thế giới này: Rời đi trước khi bản thân bị người khác bỏ rơi.
Anh tự nhủ trong đầu, ánh mắt dán chặt vào những ngón tay gầy guộc kia.
Wanderer
“Cậu ta ngủ rồi thì liên quan gì đến mình? Cứ thế mà đi thôi, Wanderer. Cậu vốn dĩ là một kẻ cô độc cơ mà.” //tự nhủ//
Nhưng lần này... đôi bàn tay ấy như bị một thứ sức mạnh vô hình nào đó giữ chặt.
Anh đứng im cự tuyệt một hồi, đôi mắt dường như dịu đi trước gương mặt say ngủ nhưng vẫn phảng phất nét lo sợ của đứa trẻ đối diện.
Anh thở dài một tiếng bất lực cởi chiếc áo choàng ngoài của mình ra, nhẹ nhàng đắp lên bờ vai đang khẽ run vì lạnh của Durin.
Khi chỉnh lại góc áo che kín cho cậu, anh đứng lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực rồi thấp giọng lẩm bẩm:
Wanderer
Đúng là đồ phiền phức.
Nhìn đứa trẻ dưới lớp áo choàng đã dần ổn định lại nhịp thở, không còn run rẩy nữa, anh khẽ tặc lưỡi, nói nhỏ chỉ đủ cho chính mình và gió đêm nghe thấy:
Wanderer
Đã yếu ớt lại còn thích bám người... Ngủ cho ngon đi.
Wanderer
Tôi không chạy mất đâu mà sợ.
Một câu mắng mỏ lạnh lùng, nhưng lại là thứ ngôn ngữ dịu dàng nhất mà một kẻ mang trái tim chắp vá như anh có thể thốt ra.
Và có lẽ chính bản thân Wanderer cũng chưa nhận ra...
Trong cuộc hành trình vô định, không phương hướng của một kẻ ngỡ như chẳng thuộc về bất cứ nơi đâu trên thế gian này.
Anh đã vô tình mở lòng, để cho một sinh vật cô độc khác bước vào, sưởi ấm cho nhau qua những đêm đông.
loh.
Khen toi đi rồi nhả cho chap mới 👿
Download MangaToon APP on App Store and Google Play