Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Quân Khiên Mạnh Nhiễu ] Trường Dạ Khoá Tâm

Giới thiệu nhân vật

Tiêu Trường Uyên
Tiêu Trường Uyên
Tiêu Trường Uyên [ Trường Uyên : vực sâu vô tận ] Tuổi : 27 Thân phận : Phiên Vương Bí Mật : mẫu thân bị tiên đế ban chết , hắn sống trong hận thù và mưu tính đoạt vị Tính cách : tàn nhẫn , chiếm hữu , giỏi tháo túng Đối với Tạ Minh Châu : hắn lừa tình cảm của nàng để đoạt ngôi , nhưng cũng yêu nàng thật lòng ——> giữ nàng bên mình
Tạ Minh Châu
Tạ Minh Châu
Tạ Minh Châu [ Minh Châu : viên ngọc sáng ] Tuổi : 19 Thân phận : trưởng công chúa được tiên đế yêu thương - Muội muội của hoàng đế hiện tại - Danh tiếng tốt trong thiên hạ Tính cách : Dịu dàng , thông minh , kiêu hãnh , rất trọng tình cảm Đặc điểm : thích đàn tranh , sợ sấm , khi căng thẳng sẽ siết chặt tay áo Đối với Tiêu Trường Uyên : nàng quá tin người mình yêu , tình cảm trao cho hắn là thật nhưng nhận lại sự giả dối ———> vừa hận vừa yêu
Tạ Thanh Nghi
Tạ Thanh Nghi
Tạ Thanh Nghi [ Thanh Nghi : thanh nhã , đoan trang ] Tuổi : 17 Thân phận : nhị công chúa , An phi ( sau khi hoà thân ) Tính cách : hoạt bát , thích cười , rất bám người ( đặc biệt là tỷ tỷ ) , sợ cô độc Với tỷ tỷ : cực kỳ thân thiết ; luôn gọi “ hoàng tỷ ” Sau khi hoà thân : trở nên trầm lặng ; nhớ nhà ; mất dần dáng vẻ vô tư ngày trước Đặc điểm : * Giỏi múa * Hay quan tâm người khác * Khi buồn sẽ đứng nhìn tuyết rất lâu ———> ngây thơ , tin người
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm [ Cảnh Thâm : thâm sâu , khó dò ] Tuổi : 26 Thân phận : Hoàng đế Bắc Lương , hậu cung chưa lập hậu Tính cách : nguy hiểm , kiêu ngạo , chiếm hữu Đối với Tạ Thanh Nghi : thấy hứng thú , ghen tuông vô cớ khi thấy nam nhân khác lại gần nàng , phát điên vì nàng Đặc điểm : giỏi tháo túng , ra tay tàn nhẫn , thâm độc ———> nghiêm khắc với bản thân
Lục Vân Dao
Lục Vân Dao
Lục Vân Dao [ Vân Dao : nhẹ như mây nhưng quý giá như ngọc ] Tuổi : 16 Thân phận : Tiểu công chúa Bắc Lương. * Muội muội ruột của Lục Cảnh Thâm. * Được hoàng thất nuông chiều Tính cách : hoạt bát , hay cười , trêu người không thích quy của của hoàng thất Với nu8 : Là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với nàng , giúp nu8 thích nghi với Bắc Lương. * nhiều lần âm thầm bảo vệ nàng. * hay che giấu việc nu8 bị bắt nạt. ———> Nhưng cũng vì thân với nu8 nên từng bị na8 lạnh mặt cảnh cáo
Lục Uyển Thanh
Lục Uyển Thanh
Lục Uyển Thanh [ Uyển Thanh : cao quý, lạnh lùng nhưng thanh nhã ] Tuổi : 30 Thân phận : * Trưởng công chúa Bắc Lương. * Tỷ tỷ ruột của Lục Cảnh Thâm. * Người từng giúp hắn ổn định triều đình khi mới đăng cơ. Tính cách : * Điềm tĩnh. * Quy củ. * Rất ít cười. * Không thích bộc lộ cảm xúc Với nu8 : Ban đầu: * không thích công chúa hòa thân. * cho rằng nàng quá yếu mềm. Nên rất nghiêm khắc: * bắt học lễ nghi Bắc Lương. * phạt quỳ khi phạm quy. * không cho ai thiên vị nàng. Nhưng thật ra: * âm thầm bảo vệ nu8 khỏi hậu cung. * biết na8 quá mức chiếm hữu nên nhiều lần ngăn hắn nổi giận.
Thẩm Nhược Vi
Thẩm Nhược Vi
Thẩm Nhược Vi [ Nhược Vi : dịu dàng, mong manh, đoan trang ] Tuổi : 24 Thân phận : Quý phi * Đích nữ Thẩm gia. * Con gái quyền thần lớn nhất Bắc Lương. * Từ nhỏ đã được dạy sẽ trở thành hoàng hậu. Trong cung: * địa vị cực cao. * hậu cung đều nể sợ nàng Tính cách : Bề ngoài: * dịu dàng * biết lễ nghĩa * nói chuyện nhỏ nhẹ. Nhưng thật ra: * cực kỳ kiêu ngạo. * không chịu nổi việc bị cướp mất vị trí Với nu8: Ban đầu: * xem thường công chúa hòa thân. Sau khi phát hiện: * Lục Cảnh Thâm bắt đầu để ý nàng. → sinh lòng đố kỵ. Nhưng không trực tiếp ra tay. Nàng: * cố ý khiến nu8 bị cô lập. * kích động phi tần khác. * giả vờ tốt bụng trước mặt na8
Tề Minh
Tề Minh
Tề Minh : biển sâu tối tăm Tuổi : 24 Thân phận : thái sư Tính cách : * Nho nhã. * Điềm tĩnh. * Luôn mỉm cười nhàn nhạt. Nhưng: * cực kỳ đáng sợ. * giỏi thao túng triều đình Với na9 : Ban đầu: * Nội gián của na9 trong triều đình Nhưng thật ra: * âm thầm quan sát Tiêu Trường Uyên. * biết hắn có dã tâm. Sau này: * có thể trở thành người giúp nam9 ổn định triều cục. Với nu9 : Nu9 rất kính trọng hắn. Vì: * từng dạy nàng đọc sách. * là người hiếm hoi dám khuyên can hoàng đế. Tề Minh cũng thật lòng thương nàng như hậu bối
Tạ Cẩn ngôn
Tạ Cẩn ngôn
Tạ Cẩn Ngôn : cẩn trọng lời nói , điềm tĩnh Tuổi : 29 Thân phận : * Hoàng đế Đại Tạ. * Huynh trưởng ruột của: * Tạ Minh Châu * Tạ Thanh Nghi. Đăng cơ khi còn trẻ: * từng dẹp loạn. * được dân chúng kính trọng Tính cách : * ôn hòa. * trọng tình nghĩa. * tin người mình thân Với 2 muội muội : Cực kỳ yêu thương. Với Tạ Minh Châu: * luôn chiều chuộng nàng. * từng nói: “Nếu sau này có ai khiến muội khóc…” “Hoàng huynh sẽ xử hắn.” Với Tạ Thanh Nghi: * coi nàng như tiểu hài tử mãi không lớn Với na9 : Đây là bi kịch lớn nhất. Tạ Cẩn Ngôn: * cực kỳ tin tưởng nam9. * xem hắn là huynh đệ vào sinh ra tử. Thậm chí: * cho hắn binh quyền. * chưa từng nghi ngờ hắn tạo phản Với Tề Minh : Lại càng tin hơn 😭 Tề Minh: * là thái sư. * theo hắn nhiều năm. * giúp hắn ổn định triều đình. Nên đến chết: Tạ Cẩn Ngôn cũng không biết người phản bội mình là ai
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Tiểu Đào Thân phận: Nha hoàn thân cận * Tuổi: 16 * Tính cách: hoạt bát, trung thành, rất thích bênh vực chủ tử
A Ninh  ( thị vệ nu9 )
A Ninh ( thị vệ nu9 )
A Ninh Thân phận: Thị vệ do Tiêu Trường Uyên đưa tới bên cạnh nu9. * Tuổi: 21 * Tính cách: ít nói, lạnh lùng, làm việc cực kỳ nghiêm túc. Ban đầu chỉ nghe lệnh nam9, sau lại âm thầm mềm lòng với nu9
Mộc Cẩn
Mộc Cẩn
Mộc Cẩn Thân phận: Nha hoàn theo nu8 từ Đại Tạ sang Bắc Lương. * Tuổi: 24 * Tính cách: trưởng thành, điềm tĩnh, rất bảo vệ nu8. Không dễ tin người khác, đặc biệt là người Bắc Lương
Trường Phong
Trường Phong
Trường Phong * Tuổi: 25 * Tính cách: trầm lặng, nghiêm túc, trung thành tuyệt đối với nam9. Rất ít nói nhưng làm việc cực kỳ đáng tin

CHAP 1 : LỄ HỘI HOA ĐĂNG

Trong hoàng cung Đại Tạ, trời vừa ngả chiều, ánh nến đã bắt đầu được thắp lên trong các hành lang dài
Tạ Minh Châu ngồi bên án thư, tay cầm quyển sách nhưng ánh mắt lại có chút thất thần. Ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi qua hàng trúc, mang theo chút âm thanh mơ hồ từ phía kinh thành xa xa
Tạ Thanh Nghi
Tạ Thanh Nghi
Hoàng tỷ !
Cửa phòng bật mở
Tạ Thanh Nghi chạy vào, váy áo hơi vội vàng, đôi mắt sáng rực như vừa phát hiện điều gì rất vui
Tạ Thanh Nghi
Tạ Thanh Nghi
Đêm nay là lễ hội hoa đăng! Ngoài kia có đèn lồng, có hí kịch, có cả thả hoa đăng nữa! Tỷ đi với muội đi!
Tạ Minh Châu khẽ đặt sách xuống, nhìn nàng
Tạ Minh Châu
Tạ Minh Châu
Muội lại muốn lén xuất cung
Tạ Thanh Nghi lập tức chạy tới, nắm lấy tay tỷ tỷ, giọng mềm nhũn
Tạ Thanh Nghi
Tạ Thanh Nghi
Chỉ một đêm thôi mà! Ngoài kia náo nhiệt lắm, nếu không đi sẽ tiếc cả đời mất!
Tiểu Đào đứng bên cạnh nhẹ giọng
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Hôm nay đúng là lễ hội lớn, dân chúng đều ra ngoài rất đông…
Mộc Cẩn lập tức lên tiếng
Mộc Cẩn
Mộc Cẩn
Nhị công chúa, người là hoàng nữ, sao có thể tùy tiện ra ngoài như vậy?
Tạ Thanh Nghi bĩu môi
Tạ Thanh Nghi
Tạ Thanh Nghi
Ngươi nghiêm khắc như ma ma vậy…
Mộc Cẩn
Mộc Cẩn
Thần chỉ tuân theo quy tắc thôi
Không khí trong phòng im lại một thoáng
Tạ Minh Châu nhìn muội muội rất lâu, rồi khẽ thở dài
Tạ Minh Châu
Tạ Minh Châu
…Chỉ một đêm. Không được gây chuyện
Tạ Thanh Nghi lập tức sáng bừng
Tạ Thanh Nghi
Tạ Thanh Nghi
Ta biết tỷ thương ta nhất
Tạ Minh Châu
Tạ Minh Châu
Tiểu Đào chuẩn bị cho ta y phục dân thường , không cần phô trương
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Dạ
Mộc Cẩn
Mộc Cẩn
Nhưng thưa công chúa
Tạ Minh Châu
Tạ Minh Châu
Chỉ một đêm thôi
Tạ Minh Châu
Tạ Minh Châu
Không sao đâu
Tạ Thanh Nghi
Tạ Thanh Nghi
Đúng đó , đúng đó
Tạ Thanh Nghi
Tạ Thanh Nghi
Ngươi đừng có cứng nhắc nữa
Hai bộ y phục dân thường được đưa tới. Tạ Minh Châu thay trước, búi tóc đơn giản, khí chất cao quý được giấu đi sau lớp vải mộc mạc .
NovelToon
NovelToon
Tạ Thanh Nghi
Tạ Thanh Nghi
Hoàng tỷ, ta như vậy có giống dân thường không?
Tạ Minh Châu liếc qua
Tạ Minh Châu
Tạ Minh Châu
Giống tiểu thư trốn nhà hơn
Nhưng trong mắt nàng, cũng có chút ý cười rất nhẹ
Đêm xuống
Hai tỷ muội cùng nha hoàn lén rời khỏi cung qua cửa phụ
Bên ngoài, cả kinh thành như biến thành một thế giới khác
Đèn lồng đỏ treo khắp phố, ánh sáng phản chiếu lên mặt sông, nơi từng chiếc hoa đăng trôi lững lờ như những giấc mơ nhỏ
Tiếng người nói cười, tiếng rao hàng, tiếng trống hí kịch vang lên không dứt
Tạ Thanh Nghi kéo tay tỷ tỷ chạy khắp nơi
Tạ Thanh Nghi
Tạ Thanh Nghi
Hoàng tỷ! Nhìn kìa! Cái kia là gì?
Tạ Thanh Nghi
Tạ Thanh Nghi
Cái đó ăn được không?
Tạ Thanh Nghi
Tạ Thanh Nghi
Người kia đang làm gì vậy?
Tạ Minh Châu khẽ cười
Tạ Minh Châu
Tạ Minh Châu
Muội hỏi hết thiên hạ rồi
Tạ Thanh Nghi
Tạ Thanh Nghi
Ta chưa từng ra ngoài mà…
Mộc Cẩn đi phía sau thì vừa lo vừa gọi
Mộc Cẩn
Mộc Cẩn
Công chúa… người đi chậm lại chút…
Đi được một đoạn, Tạ Thanh Nghi bỗng nghiêng đầu, ánh mắt gian gian
Tạ Thanh Nghi
Tạ Thanh Nghi
Hoàng tỷ… tỷ không định chọn phò mã sao?
Tạ Minh Châu khựng lại một nhịp
Tạ Minh Châu
Tạ Minh Châu
Muội nghe chuyện đó ở đâu?
Tạ Thanh Nghi cười khẽ
Tạ Thanh Nghi
Tạ Thanh Nghi
Ta nghe lén huynh trưởng nói chuyện với tỷ đó
Tạ Minh Châu nhướng mày
Tạ Minh Châu
Tạ Minh Châu
Giỏi quá. Còn dám nghe lén. Có tin ta mách huynh ấy không?
Tạ Thanh Nghi lập tức hoảng
Tạ Thanh Nghi
Tạ Thanh Nghi
Đừng mà! Ta không muốn bị phạt chép kinh thư đâu!
Tạ Minh Châu bật cười nhẹ
Tạ Minh Châu
Tạ Minh Châu
Giờ mới biết sợ
Ngay lúc ấy
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên giữa phố đông
Nv phụ
Nv phụ
Tránh ra
Mọi người hoảng loạn né sang hai bên
Một con ngựa mất kiểm soát lao thẳng vào dòng người
Tạ Thanh Nghi
Tạ Thanh Nghi
Hoàng tỷ !!
Con ngựa lao thẳng về phía Tạ Minh Châu
Mọi thứ xảy ra quá nhanh
Nàng đứng sững, chưa kịp phản ứng
Ngay khoảnh khắc đó, một bóng người áo đen lao tới
Hắn kéo nàng lùi lại chỉ trong tích tắc
Con ngựa sượt qua, tiếng vó đập xuống mặt đất, bụi tung lên mù mịt
Tạ Minh Châu ngẩng lên
Chỉ kịp nhìn thấy gương mặt bị che khuất bởi chiếc khăn của nam nhân trước mặt
Tiêu Trường Uyên
Tiêu Trường Uyên
Cẩn thận
Giọng hắn trầm
Không đợi nàng kịp nói gì , hắn đã buông tay
Rồi quay người rời đi, hòa vào dòng người đông đúc, biến mất giữa ánh đèn hoa đăng
Tạ Minh Châu
Tạ Minh Châu
Đợi đã…
Nàng khẽ gọi, nhưng không kịp
Tạ Thanh Nghi chạy tới
Tạ Thanh Nghi
Tạ Thanh Nghi
Hoàng tỷ! Tỷ không sao chứ?!
Tạ Minh Châu không đáp ngay
Ánh mắt nàng vẫn dõi theo hướng hắn biến mất giữa biển đèn rực rỡ
Rất lâu sau, nàng khẽ lẩm bẩm
Tạ Minh Châu
Tạ Minh Châu
…Người đó là ai?
Khi đứng dậy nàng chạm vào một vật gì đó
Tạ Minh Châu
Tạ Minh Châu
Đây là ….
Tạ Thanh Nghi
Tạ Thanh Nghi
Là một miếng ngọc vỡ
Tạ Thanh Nghi
Tạ Thanh Nghi
Của tỷ sao?
Tạ Minh Châu
Tạ Minh Châu
Không phải , là của người lúc nãy
Giữa ánh hoa đăng trôi trên mặt sông, câu hỏi ấy lặng lẽ rơi xuống, mở đầu cho một định mệnh không thể quay đầu

CHAP 2 : DƯ ÂM CỦA HOA ĐĂNG

Trong đại điện, ánh nến cháy dài hắt lên những cột trụ đỏ son, không khí vẫn còn vương lại dư vị căng thẳng của đêm qua
Hoàng đế ngồi trên long ỷ, ánh mắt trầm xuống nhìn hai người đang quỳ phía dưới
Tạ Cẩn ngôn
Tạ Cẩn ngôn
Giám tự ý xuất cung , không coi lời trẫm ra gì sao
Giọng nói không lớn, nhưng đủ khiến cả điện im phăng phắc
Tạ Minh Châu cúi đầu, giọng bình tĩnh
Tạ Minh Châu
Tạ Minh Châu
Thần muội biết tội , xin hoàng thượng trách phạt
Tạ Thanh Nghi thoáng sợ, nhưng vẫn lén ngẩng lên nhìn hoàng huynh, rồi lí nhí
Tạ Thanh Nghi
Tạ Thanh Nghi
Hoàng huynh… là muội kéo hoàng tỷ đi. Muội chỉ muốn xem lễ hội thôi…
Hoàng đế liếc nàng
Tạ Cẩn ngôn
Tạ Cẩn ngôn
Bây giờ mới biết sợ
Tạ Thanh Nghi lập tức xụ mặt, nhưng vẫn tiến lên nắm nhẹ tay áo hắn
Tạ Thanh Nghi
Tạ Thanh Nghi
Nhưng huynh phạt muội là được rồi, đừng phạt tỷ ấy… tỷ ấy vốn không muốn đi
Không khí trong điện khựng lại một thoáng
Hoàng đế nhìn nàng rất lâu, rồi ánh mắt dần dịu xuống, cuối cùng chỉ thở dài một hơi
Tạ Cẩn ngôn
Tạ Cẩn ngôn
Đứng lên
Hai tỷ muội đứng dậy
Tạ Cẩn ngôn
Tạ Cẩn ngôn
Chép kinh ba ngày, không được ra khỏi cung khi chưa có lệnh
Tạ Thanh Nghi lập tức sáng mắt
Tạ Thanh Nghi
Tạ Thanh Nghi
Chỉ vậy thôi sao?
Hoàng đế gõ nhẹ lên bàn
Tạ Cẩn ngôn
Tạ Cẩn ngôn
Muốn thêm?
Tạ Thanh Nghi
Tạ Thanh Nghi
Không không không
Tạ Cẩn ngôn
Tạ Cẩn ngôn
Lần sau không được tự ý rời cung có biết chưa
Thanh Nghi nhanh nhảu gật đầu
Cảnh trách phạt vốn căng thẳng, cuối cùng lại nhẹ đi hơn dự đoán. Khi hai người rời khỏi đại điện, không khí trong cung cũng theo đó mà dịu xuống
Rời khỏi đại điện, hai tỷ muội đi dọc hành lang dài
Gió đêm lướt qua những dãy đèn lồng treo cao, mang theo chút lạnh của đêm muộn
Tạ Thanh Nghi vừa đi vừa nói không ngừng, vẫn còn dư âm của sự phấn khích
Tạ Thanh Nghi
Tạ Thanh Nghi
Ta đã nói rồi mà, hoàng huynh không nỡ phạt chúng ta đâu
Tạ Minh Châu không đáp ngay
Ánh mắt nàng hơi xa, như đang nhớ lại khoảnh khắc giữa biển người hỗn loạn, con ngựa lao tới, và bàn tay lạnh lẽo kéo nàng thoát khỏi nguy hiểm chỉ trong một tích tắc
Tạ Thanh Nghi
Tạ Thanh Nghi
Hoàng tỷ
Thanh Nghi nghiêng đầu nhìn nàng
Tạ Minh Châu
Tạ Minh Châu
…Không có gì
Nhưng trong lòng Tạ Minh Châu, hình ảnh người áo đen ấy vẫn không cách nào xóa đi được
Cùng lúc đó, trong điện tiền, không khí lại hoàn toàn khác
Một thị vệ quỳ xuống, giọng khẩn trương
Nv phụ
Nv phụ
Bệ hạ, đã có báo cáo từ đêm lễ hội
Hoàng đế ánh mắt lập tức lạnh đi
Tạ Cẩn ngôn
Tạ Cẩn ngôn
Nói
Nv phụ
Nv phụ
Có dấu hiệu người ngoài trà trộn vào kinh thành Không phải dân thường. Hành động giống như đang dò xét phòng vệ hoàng cung
Không gian trong điện chùng xuống
Nv phụ
Nv phụ
Con ngựa mất kiểm soát… không phải tai nạn
Hoàng đế nheo mắt
Tạ Cẩn ngôn
Tạ Cẩn ngôn
Ý ngươi là có người cố ý?
Nv phụ
Nv phụ
Rất có khả năng
Bàn tay hắn siết nhẹ trên long ỷ
Tạ Cẩn ngôn
Tạ Cẩn ngôn
Điều tra kỹ, không được để lộ ra ngoài
Nv phụ
Nv phụ
Tuân chỉ
Trong khi đó, Tạ Minh Châu đã trở về tẩm điện
Cả không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió lùa qua song cửa
Nàng ngồi xuống bên bàn, rót một chén trà nhưng không uống
Nàng ngắm nghía mảnh ngọc vỡ trên tay , Trong đầu vẫn là ánh mắt người áo đen ấy
Tạ Minh Châu
Tạ Minh Châu
" …Cẩn thận"
Giong nói trầm đó như vẫn còn vương lại đâu đây
Tiểu Đào bước vào khẽ cúi người
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Công chúa, người nên nghỉ sớm ạ
Tạ Minh Châu
Tạ Minh Châu
Nhưng nàng vẫn không nằm xuống
Chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn lồng ngoài kinh thành đã tắt gần hết
Ở một nơi khác, trong bóng tối sâu của mật thất, một ngọn đèn dầu lay lắt cháy
Một nam nhân áo đen đứng yên, gương mặt nửa chìm trong bóng tối
Phía sau, thuộc hạ quỳ xuống
Nv phụ
Nv phụ
Mọi việc lễ hội đã theo kế hoạch ban đầu
Im lặng kéo dà
Rất lâu sau, hắn mới lên tiếng
Tiêu Trường Uyên
Tiêu Trường Uyên
Chưa
Thuộc hạ khựng lại
Nv phụ
Nv phụ
Điện hạ ?
Giọng hắn trầm, lạnh, không cảm xúc
Tiêu Trường Uyên
Tiêu Trường Uyên
Có người đã can thiệp
Không gian như đông lại
Hắn xoay người, ánh mắt sâu như vực tối
Tiêu Trường Uyên
Tiêu Trường Uyên
Tạ Cẩn Ngôn
Tiêu Trường Uyên
Tiêu Trường Uyên
Trò chơi này… mới chỉ bắt đầu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play