Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jiminjeong] Giấc Mơ Của Em

1: Quen Thuộc

...
Trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát khuẩn, người con gái nằm trên giường bệnh dần dần mở mắt
Kim Gaeul
Kim Gaeul
Minjeong... Minjeong *Vùi mừng*
Kim Gaeul
Kim Gaeul
Chị tỉnh rồi
Minjeong cố hướng mắt đến nơi phát ra giọng nói
Đó là Gaeul, người em gái nhỏ hơn Minjeong 2 tuổi
Kim Gaeul
Kim Gaeul
*Xúc động* Chị đợi một lát, em đi gọi bác sĩ
...
Sau khi bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng, thấy mọi chỉ số đều trở về bình thường thì mọi người liền thở phào nhẹ nhõm
Minjeong do mới tỉnh lại nên cơ thể vẫn còn chút yếu, vẫn phải nằm lại bệnh viện theo dõi một thời gian
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chuyện...gì đã xảy ra vậy...
Kim Gaeul
Kim Gaeul
Chị không nhớ gì sao
Kim Minjeong
Kim Minjeong
*Lắc đầu* Chị chỉ nhớ...
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Hôm đó, trời mưa. Chị trên đường đi gửi bản thiết kế cho khách hàng
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Rồi mọi thứ trước mắt trắng xoá
Kim Minjeong
Kim Minjeong
...
Kim Gaeul
Kim Gaeul
*Thở dài* Chị nằm đây được gần 3 tháng rồi đó
Kim Gaeul
Kim Gaeul
Chị bị một chiếc bán tải mất lái mà tông trúng
Kim Gaeul
Kim Gaeul
Hôm đấy trời mưa to, xe cấp cứu mãi một lúc khá lâu mới đến
Kim Gaeul
Kim Gaeul
Nếu đến sớm thêm một chút có lẽ chỉ đã tỉnh lại sớm hơn rồi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Ừm...
Minjeong vốn là một nhà thiết kế nội thất giỏi, em rất được lòng mọi người trong công ty và cả khách hàng
Hôm đấy, trời mưa to, nhưng Minjeong không muốn bỏ lỡ cơ hội vàng để ký hợp đồng với khách hàng lớn nên em đã bất chấp mọi thứ và ra ngoài
Và rồi...biến cố từ đó cũng xảy ra
Một chiếc bán tải mất lái đã lao thẳng vào em
...
Vài ngày sau
Tình trạng đã khá hơn, Minjeong được bác sĩ cho về nhà
Trên đường về, em nhìn cảnh vật xung quanh
Mọi thứ vẫn vậy, vẫn náo nhiệt, tấp nập
Nhưng... Minjeong cảm giác có gì đó lạ lắm
Cứ như thể, thế giới này không thuộc về em
Và em chính là người ngoài cuộc trong thế giới này
...
Về đến nhà
Gaeul thấy Minjeong cứ trầm ngâm liền thắc mắc
Kim Gaeul
Kim Gaeul
Chị sao thế
Kim Gaeul
Kim Gaeul
Không khoẻ hả
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không có
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị chỉ cảm thấy hơi lạ thôi
Kim Gaeul
Kim Gaeul
Hửm, lạ như nào
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Hmmm, chị cũng không rõ nữa
Kim Gaeul
Kim Gaeul
Chắc do chị bất tỉnh gần 3 tháng nên bây giờ não chưa thích nghi được thôi
Kim Gaeul
Kim Gaeul
*Mở cửa phòng* Em lúc nào cũng dọn dẹp ngăn nấp phòng của chị đấy nhéee
Kim Minjeong
Kim Minjeong
*Cười nhẹ* Cảm ơn nhé
Kim Gaeul
Kim Gaeul
Người một nhà khách sáo gì chứ
Kim Gaeul
Kim Gaeul
Thôi chị vào trong nghỉ ngơi đi
Kim Gaeul
Kim Gaeul
Cháo em đặt người giao đến rồi, đồ ăn vặt cũng trong tủ
Kim Gaeul
Kim Gaeul
Chị ăn xong nhớ uống thuốc nha
Kim Gaeul
Kim Gaeul
Em phải đến bệnh viện đây
Minjeong cười rồi tạm biệt em mình
Gaeul lúc nào cũng thế
Vì là một bác sĩ nên cô lúc nào cũng bận rộn
Chắc lúc em nằm viện Gaeul cũng phải vất vả lắm
...
Minjeong bước vào phòng, em nhìn một lượt phòng mình
Mọi thứ vẫn vậy, vẫn góc làm việc ấy, vẫn những quyển sách trinh thám mà Gaeul cho là nhàm chán, vẫn cây guitar em hay dùng lúc rảnh rỗi, vẫn vài mấy bức tranh bạn tặng
Nhưng giờ đây, Minjeong nhìn vào chúng thì không còn cảm thấy quen thuộc nữa
Ngược lại vẫn cảm giác lạ lẫm ấy
Cảm giác không thuộc về thế giới này
Kim Minjeong
Kim Minjeong
*Xoa thái dương* Nhức đầu quá
Để xoa dịu cơn đau đầu, Minjeong nằm xuống giường, dần dần chìm vào giấc ngủ
Nhưng...
Giấc mơ lần này lạ lắm
Em thấy trước mắt là một mảng trắng xoá
Bên cạnh hình như còn có người...
...
1
iu anh chồng Hongkong
iu anh chồng Hongkong
Nó đã trở lại:))

2: Những người lạ... quen thuộc

...
Những ngày sau đó, Minjeong vẫn bị giấc mơ đấy đeo bám
Kim Minjeong
Kim Minjeong
*Xoa thái dương*
Kim Gaeul
Kim Gaeul
*Đặt khay thuốc xuống bàn, ngồi xuống cạnh Minjeong* Chị ổn không, hay là quay lại bệnh viện nhé
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không sao, chỉ là hơi đau đầu thôi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chắc di chứng sau tai nạn
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Hmmm, Gaeul này
Kim Gaeul
Kim Gaeul
Hửm
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em thử đánh chị một cái đi
Kim Gaeul
Kim Gaeul
Hả?????
Kim Gaeul
Kim Gaeul
Sao em phải làm thế
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị bảo sao thì làm vậy đi
Kim Gaeul
Kim Gaeul
Rồi rồi
Gaeul khó hiểu nhìn Minjeong nhưng vẫn đưa tay véo má em một cái
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Aaa đau *Ôm má*
Kim Gaeul
Kim Gaeul
Đương nhiên phải đau rồi, đây có phải mơ đâu mà không đau
Kim Minjeong
Kim Minjeong
...
Kim Gaeul
Kim Gaeul
Nè, chị làm sao đấy, bị xe đụng xong sang chấn tâm lý luôn rồi hả
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không cóoooo, chị chỉ cảm thấy hơi lạ thôi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Bây giờ thì ổn rồi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em mau đi làm đi
Kim Gaeul
Kim Gaeul
Rồi rồi, biết rồi, nhớ uống thuốc đấy
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vâng vâng
...
Sau khi Gaeul ra ngoài, Minjeong liền nằm xuống giường suy nghĩ
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Đây không phải mơ
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vậy chắc tâm lý mình có vấn đề thật rồi
Suy nghĩ một lúc rồi Minjeong ngồi bật dậy
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Thôi ra ngoài cho khuây khỏa
Nói là làm, Minjeong ngồi dậy, lấy áo khoác, điện thoại rồi ra ngoài
...
Trên đường đi
Minjeong nhìn ngắm mọi thứ xung quanh thật kỹ để chắc rằng bản thân không bỏ lỡ thứ gì
Và rồi...
Em gặp họ
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
*Vô tình va phải em*
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
*Luống cuống xin lỗi* Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Tôi có chút vội, xin lỗi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không sao
Minjeong ngước mắt nhìn người trước mặt
Chợt một cảm giác quen thuộc kéo đến
Kim Minjeong
Kim Minjeong
À chị gì ơi...
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Mình từng gặp nhau chưa
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Nhìn tôi giống người quen của em hả
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không chỉ là... em thấy chị có chút quen mặt thôi
Kornnaphat Sethratanapong
Kornnaphat Sethratanapong
KWONGGGGGGG
Kornnaphat Sethratanapong
Kornnaphat Sethratanapong
Chị làm gì đấy, lại đi thả thính con gái nhà người ta à!!
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Ơ có đâu
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
*Quay sang Minjeong* Đi trước nhé, tạm biệt
Kim Minjeong
Kim Minjeong
*Cười nhẹ* Tạm biệt
Minjeong quay người bước đi, nhưng được vài bước thì có người gọi với theo
Em quay lại thì sững đi vài giây
Người này...quen đến mức tim em nhói lên
Yu Jimin
Yu Jimin
*Đưa chiếc khăn tay cho em* Em làm rơi đồ nè
Kim Minjeong
Kim Minjeong
...
Yu Jimin
Yu Jimin
Nè, em gì ơi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Hả... à...cảm ơn *Nhận lại chiếc khăn tay*
Yu Jimin
Yu Jimin
Em ổn không đấy, trong em thất thần vậy
Kim Minjeong
Kim Minjeong
*Cười nhẹ* Không có gì đây, em đang suy nghĩ một số việc thôi
Yu Jimin
Yu Jimin
*Cười* Hìii, thôi chị đi trước nhé, có duyên gặp lại
Và rồi, cái duyên đó đến thật
...
Hôm đó, Minjeong cảm thấy phòng mình có chút có chút nhạt nhẽo nên ra ngoài mua ít hoa tươi
Vừa hay, gần nhà em cũng có một tiệm hoa
Kim Minjeong
Kim Minjeong
*Đẩy cửa bước vào* Xin chào, tôi đến mua hoa
Cô gái đang quay lưng tưới cây liền xoay người lại
Tóc được cô kẹp cao, trên người là một bộ đồ áo thun quần thể thao đơn giản, bên ngoài khoác thêm chiếc tạp dề nâu
Minjeong thấy gương mặt ấy thì lập tức nhớ ra ngay
Và cô gái kia cũng thế
Yu Jimin
Yu Jimin
Ô, lại gặp nhau rồi nè *Cười*
Yu Jimin
Yu Jimin
Em muốn mua hoa gì thì cứ lựa thoải mái nhé
Yu Jimin
Yu Jimin
Hay cần chị tư vấn không
Kim Minjeong
Kim Minjeong
*Có chút ngại ngùng đỏ mặt* Không cần đâu ạ...để em tự lựa được rồi
Yu Jimin
Yu Jimin
À, quên giới thiệu, chị là Yu Jimin, chủ tiệm hoa này
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em là Minjeong, sống gần đây
Kim Minjeong
Kim Minjeong
À mà sao chị biết em nhỏ tuổi hơn thế
Yu Jimin
Yu Jimin
Tại em...
Yu Jimin
Yu Jimin
Dễ thương
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vậy thôi hả
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Lỡ em là bà cô 40 50 tuổi thì sao
Yu Jimin
Yu Jimin
*Cười* Đùa thôi
Yu Jimin
Yu Jimin
Hôm trước chị thấy trên khăn tay thuê số 200x chị đón là năm sinh của em
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vậy thì chị đón đúng rồi đó
Yu Jimin
Yu Jimin
*Tự tin* Chị là thiên tài mà
Yu Jimin
Yu Jimin
Còn em là thiên thần
Kim Minjeong
Kim Minjeong
...
Kim Minjeong
Kim Minjeong
*Ngại ngùng đỏ mặt*
Yu Jimin
Yu Jimin
Thôi nào, chị đùa mà
Yu Jimin
Yu Jimin
Em đỏ mặt như vậy là một hồi hoa hồng nhà chị chắc phải ra đường hết đấy
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Ơ sao thế
Yu Jimin
Yu Jimin
Tại bọn chúng làm sao có cửa đứng cùng với đoá hoa hồng đẹp nhất ở đây chứ
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Nhưng hoa hồng thì phải có gai đấy nhé
Yu Jimin
Yu Jimin
Hmmm vậy thì lại khó cho chị rồi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Khó vì không chạm được vào hoa à
Yu Jimin
Yu Jimin
Không phải, khó vì không thể cưỡng lại sức hút của hoa hồng
Yu Jimin
Yu Jimin
Hồng càng nhiều gai thì càng đẹp, càng sắc sảo mà
Minjeong hoàn toàn chịu thua với cái miệng ngọt liệm của Jimin
Em quay mặt đi, giả vờ như đang lựa hoa nhưng thật chất là che giấu gương mặt đang đỏ lên vì ngại
...
2

3: Mật ngọt chết ruồi

...
Sau lần mua hoa hôm ấy, Minjeong cũng có được IG của Jimin
Mà thật ra là Jimin xin IG của Minjeong vì muốn nói chuyện nhiều hơn
Mà cũng nhờ vậy, Minjeong mới biết thêm mội điều là Jimin không chỉ là chủ tiệm hoa mà con là một nhiếp ảnh gia
Đã vậy còn là một kiến trúc sư tự do
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Bà chị này ngoài cái miệng dẻo ra cũng tài năng dữ
Trong lúc đang stalk IG của Jimin thì chợt cô gửi đến một ảnh
Yu Jimin
Yu Jimin
NovelToon
Yu Jimin
Yu Jimin
💬: Bầu trời đang mỉm cười nè
[Hôm nay mọi người đã nhìn thấy bầu trời mỉm cười chưa. Ảnh này tui lấy trên Pins tại điện thoại lỏ ko chụp đc huhu]
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Bầu trời mỉm cười?
Minjeong nhìn ảnh rồi kéo cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời
Bầu trời thật sự đang mỉm cười, và từ xa cũng có một đám mây đen to tướng kéo đến
Kim Minjeong
Kim Minjeong
💬: Mà hình như trời sắp mưa thì phải
Yu Jimin
Yu Jimin
💬: Ừa, hôm nay dự báo thời tiết bảo sẽ mưa
Yu Jimin
Yu Jimin
💬: Chắc lạnh lắm nhỉ, Minjeong nhớ giữ ấm nhé
Kim Minjeong
Kim Minjeong
💬: Jimin
Kim Minjeong
Kim Minjeong
💬: Có ai bảo chị sến súa chưa
Yu Jimin
Yu Jimin
💬: Trước giờ thì chưa
Yu Jimin
Yu Jimin
💬: Nhưng chị đoán em sẽ là người đâu tiên
Kim Minjeong
Kim Minjeong
💬: Người đầu tiên chê chị sến à
Yu Jimin
Yu Jimin
💬: Không
Yu Jimin
Yu Jimin
💬: Người đầu tiên khiến chị trở nên sến súa
Kim Minjeong
Kim Minjeong
💬: Chị đang tán tỉnh em đấy à
Yu Jimin
Yu Jimin
💬: Chị được phép không?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
💬: Không!!!
Minjeong nhắn xong thì quăng điện thoại sang một bên rồi ngả lưng xuống giường
Nói thì nói vậy thôi chứ gò má em đã ửng đỏ lên rồi
Bên ngoài trời cũng bắt đầu một cơn mưa
Bên trong căn phòng Minjeong cũng dần chìm vào giấc ngủ
Giấc mơ ấy lại lần nữa hiện ra
Vẫn một màu trắng xoá nhưng lần này...
???
???
Ước gì thế giới này chỉ của 2 ta thôi thì tốt biết mấy
???
???
Minjeong, em đoán xem sao này chị và em sẽ ở vị trí nào trên bầu trời
???
???
Minjeong nè, chị hứa sau này sẽ trở thành một kiến trúc sư thật giỏi để xây dựng cho chúng ta một tổ ấm riêng
???
???
Minjeong, chị xin lỗi...
...
Giật mình thức dậy khỏi giấc mơ
Minjeong vội kiểm tra điện thoại thì đã hơn 2 giờ sáng
Trong đầu Minjeong vẫn văng vẳng những giọng nói xa lạ ấy
Em cố nhớ xem liệu bản thân có bỏ sót thứ gì trong quá khứ không
Nhưng càng nghỉ chỉ càng làm đầu em thêm đau thôi chứ chả nhớ ra gì
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chuyện gì vậy chứ...
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?
Minjeong lần nữa ngả người xuống giường
Nhưng chẳng thể nào vào giấc nổi
Em mở điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của Jimin từ vài tiếng trước
Yu Jimin
Yu Jimin
💬: Chị hỏi để thông báo thôi chứ không phải xin phép:>>
Kim Minjeong
Kim Minjeong
*Cười* Cái đồ...
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Dà dê
Yu Jimin
Yu Jimin
💬: Ơ em chưa ngủ à
Kim Minjeong
Kim Minjeong
💬: Em vừa dậy, chị chưa ngủ hả
Yu Jimin
Yu Jimin
💬: Ừa, chị còn công việc chưa làm xong
Kim Minjeong
Kim Minjeong
💬: Chị là kiến trúc sư tự do mà cũng bận rộn quá nhỉ
Yu Jimin
Yu Jimin
💬: Em điều tra thông tin của chị à
Yu Jimin
Yu Jimin
💬: Thích chị à
Kim Minjeong
Kim Minjeong
💬: Điên à
Yu Jimin
Yu Jimin
💬: Chắc vậy rồi
Yu Jimin
Yu Jimin
💬: Chị đang điên tình vì em đây
Yu Jimin
Yu Jimin
💬: 😈😈
Kim Minjeong
Kim Minjeong
💬: Chị còn như vậy là em block chị đó
Yu Jimin
Yu Jimin
💬: Thôi thôi chị đùa mà
Yu Jimin
Yu Jimin
💬: À mà ngày mai chị có thể mời em đi ăn sáng không
Kim Minjeong
Kim Minjeong
💬: Nếu em từ chối
Yu Jimin
Yu Jimin
💬: Chị sẽ mang đồ ăn sáng cho em
Kim Minjeong
Kim Minjeong
💬: Chị biết nhà em không
Yu Jimin
Yu Jimin
💬: Không biết
Yu Jimin
Yu Jimin
💬: Chị chỉ biết đường vào tim em thôi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
💬: Thôi đi nha!!!!
Yu Jimin
Yu Jimin
💬: Vậy mai đi ăn với chị nhé
Kim Minjeong
Kim Minjeong
💬: Ừ ừ biết rồi
Minjeong và Jimin nhắn tin đôi ba câu nữa thì Jimin cũng off đi ngủ
Còn Minjeong thì mãi vẫn không thể vào giấc được
Em cứ suy nghĩ mãi đến người con gái vừa quen không lâu kia
Em thắc mắc rằng tại sao cô lại nhiệt tình theo đuổi mình tới vậy
Và Minjeong cũng cảm thấy rằng...
Bản thân đang dần đổ gục trước con người sến sẩm kia
Đúng là...
Mật ngọt chết ruồi mà
...
2
iu anh chồng Hongkong
iu anh chồng Hongkong
Mới thi thử xong
iu anh chồng Hongkong
iu anh chồng Hongkong
4 môn + lại đc 15 điểm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play