Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Slasher X Guest1337 X Jason] (Forsaken) The Leash

Prey (Con mồi)

...
NovelToon
Tác Giả
Tác Giả
Ê ngược rồi.
Tác Giả
Tác Giả
Chào.
Tác Giả
Tác Giả
ừ thì đấy.
Tác Giả
Tác Giả
đây là truyện mới của tôi
Tác Giả
Tác Giả
Mọi người đừng mong việc truyện này sẽ có xàm và thời gian tôi ra chương sẽ nhanh
Tác Giả
Tác Giả
Không có đâu.
Tác Giả
Tác Giả
được rồi chúng ta nên vào truyện chính.
...
Guest1337
Guest1337
Hộc...hộc..!
Dọc dãy hàng lang cũ ngập ngụp mùi máu tanh khởn
Anh chạy liên tục, cố gắng để cắt đuôi hai con thú hoang đang đuổi theo
Tại sao nhỉ?
Chỉ vì đang đi bộ cho khuây khoả mà anh lại bắt gặp hai tên sát nhân khét tiếng nhất khu vực này
Anh được giao nhiệm vụ tìm vị trí tụi hắn và gửi về cho tổng bộ
Thế nhưng chưa kịp thì đã bị đuổi theo rồi
Guest1337
Guest1337
Ch...chết tiệt..hộc..!
Slasher
Slasher
Ban nãy tao bảo mày kẹp đầu nó bên kia rồi mà?
Jason
Jason
Kệ m# mày, miễn đuổi kịp nó là được rồi.
Slasher
Slasher
Chậc..nói chuyện với mày chả được tích sự gì.
Khoảng cách giữa anh và bọn chúng dần được ngắn lại khi chúng bắt đầu tăng tốc mạnh
Guest1337
Guest1337
Hagh!
Anh gục xuống, khớp gối đau nhức giữ dội
Anh cảm thấy chân mình bị mất cảm giác rõ rệt
Tối quá, chả thấy gì hết.
Quay đầu lại, đập vào đôi mắt của anh là hai tên sát nhân tay lăm lăm con dao rựa
Chúng nhìn thẳng vào mắt anh, như nhìn một miếng thức ăn vậy.
Jason
Jason
Này.
Gã cúi xuống, nắm lấy cổ áo anh nâng lên
Guest1337
Guest1337
Khực..
Như nhìn thấy sự cứng đầu ấy, gã bồi thẳng một cú thúc gối vào bụng anh
Guest1337
Guest1337
Hộc—!
Một luồng đau đớn chạy khắp bụng anh, cảm giác như lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn lên hết cả rồi.
Jason
Jason
Đ#t m#, ngươi nhổ hết máu lên người ta rồi này.
Máu từ miệng anh bắn ra, đẫm cả áo gã
Gã có vẻ khó chịu, thì sao chứ?
Guest1337
Guest1337
Th..thì sao..?
Slasher
Slasher
Mày.
Tên kia đi lại, kề thẳng lưỡi đao vào cổ anh, có vẻ hắn bực rồi.
Slasher
Slasher
Nói mau, mày làm gì ở đây?
Guest1337
Guest1337
Đ..đi bộ, thì làm sao à..?
Slasher
Slasher
À, mày nhìn thú vị đấy, ta có hứng thú nên bắt lại thôi.
Nói rồi hắn bỏ lưỡi đao ra khỏi cổ anh
Slasher
Slasher
Đem nó đi.
Jason
Jason
...được.
Gã kia bế xốc anh lên như vác khúc củi, bắt đầu đi theo tên kia dưới sự khó hiểu và hoảng loạn của anh
Chúng định làm gì anh vậy?
Đột nhiên tầm nhìn của anh mờ đi, có lẽ là do mất máu nhiều quá nên mệt rồi.
...
Guest1337
Guest1337
...—!
Guest1337
Guest1337
Đ..đây là..?
Anh tỉnh dậy trong một căn phòng tối như hũ nút
Anh gượng dậy, cố gắng nhìn xung quanh xem có lỗi thoát không
Nhưng..ngoại trừ cánh cửa sắt đóng im ỉm thì hầu như không có cửa sổ
Bỗng anh vấp ngã lên một vật gì đó rộng, mềm nhưng không quá êm ái
Guest1337
Guest1337
Là..là giường ư?
Anh khá bất ngờ vì ở đây vẫn có giường, chỉ là khá bụi
Cậu nằm xuống, cố gắng nghỉ ngơi sau cú thúc gối vào bụng của gã kia
Dù chỉ vừa thức dậy nhưng sức lực của anh chưa hề trở lại với anh
Thế nhưng..
Anh nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài cánh cửa sắt dày cộp kia
Anh cố lết thân xác tàn tạ ra cửa, ngồi tựa đầu vào và lắng nghe cẩn thận.
Slasher
Slasher
Nghe này..ta muốn giữ hắn ở lại!
Jason
Jason
Nhưng mày lấy gì để nuôi nó hả?
Slasher
Slasher
Vậy mày biết nó ăn gì chứ?
Slasher
Slasher
Tao sẽ đi kiếm.
Jason
Jason
Tao đ#o biết, tao chỉ biết nó không ăn thịt người như chúng ta.
Slasher
Slasher
Thằng vô dụng! Việc cỏn con thế mà không làm được thì mày còn làm được gì?
Jason
Jason
Đ#t! Mày thích gây sự lắm à?
Slasher
Slasher
Ừ đấy? Thì làm sao? Mày tính phản loạn à thằng l#n?
Bọn chúng cãi nhau khá căng thẳng, chủ yếu về vấn đề giữ anh lại, điều mà anh không thể hiểu tại sao.
Quá mệt mỏi và cũng chán chường, anh lê lết thấn xác rã rời lên giường, cố gắng ngủ để mong đây không phải là sự thật..
Guest1337
Guest1337
Mệt quá..khó chịu thật...
Anh cố ngủ, cố gắng để không phải nhìn lấy thực tại tàn khốc này thêm nữa.
Nhưng bụng anh..nó quá đói, và có vẻ nội tạng của anh bị tổn thương rồi.
Guest1337
Guest1337
Ư..!
Guest1337
Guest1337
Khực-!
Một luồng chất lỏng tanh tưởi tràn lên khoang miệng anh, một số cũng theo đó văng hết lên ga giường
Để lại một mình anh
Trong căn phòng trống, đau đớn, mệt mỏi, khổ sở, và lo lắng.
...
Chẳng biết đã qua bao lâu, anh mở mắt, nhìn thẫn thờn lên trần nhà..
"Cạch..Lạch Cạch.."
Tiếng chìa khái vang lên ngay trong không gian yên ắng buộc anh phải gắng sức ngước đầu dậy
Anh nhìn thẳng vào cánh cửa
Liệu..đó là quân đội đến để cứu anh..hay..là bọn chúng?
—End—
Tác Giả
Tác Giả
Vâng
Tác Giả
Tác Giả
Lần đầu làm bản remastered nên có chút không quen lắm
Tác Giả
Tác Giả
Có gì mọi người góp ý ạ
Tác Giả
Tác Giả
Tôi thì học văn cũng giở nên không thể viết hay được
Jason (Fire)
Jason (Fire)
Bớt nhảm.
Slasher (Fire)
Slasher (Fire)
Mày top 4 lớp, top 7 khối mà bảo là viết dởm?
Jason (Fire)
Jason (Fire)
Tụi tao thấy mày ngứa đòn đấy.
Tác Giả
Tác Giả
*Ragequitted*
Guest1337
Guest1337
...
Guest1337
Guest1337
*ôm bụng*
Slasher (Fire)
Slasher (Fire)
Này, có sao không?
Jason (Fire)
Jason (Fire)
Ngươi không bị gì chứ?
Guest1337
Guest1337
Biến..đi.
Slasher (Fire)
Slasher (Fire)
Tại sao thế?
Slasher (Fire)
Slasher (Fire)
*kéo cậu dậy rồi ôm*
Guest1337
Guest1337
Khục..gì đấy?
Jason (Fire)
Jason (Fire)
Ngươi không nên ăn mảnh chứ?
Jason (Fire)
Jason (Fire)
*ôm phía sau cậu*
Guest1337
Guest1337
Cá..cái bọn này..!

Bound (Trói buộc)

...
Guest1337
Guest1337
A..gì thế?
Anh che mắt lại, có vẻ như không quen với thứ ánh sáng bất ngờ này
Slasher
Slasher
Dậy đi, sáng bảnh mắt ra rồi đó.
Guest1337
Guest1337
Hừ..bắt tôi vì cái gì?
Anh không nghe hắn nói, cụ thể hơn là không muốn nghe
Anh lùi sát về đầu giường, hoài nghi về lí do hắn bắt mình
Jason
Jason
Vì ngươi thú vị thôi.
Guest1337
Guest1337
Ở..ở chỗ nào?
Slasher
Slasher
Ở đâu á?
Hắn áp sát lại anh, đẩy anh dính sát vô tường, để anh vào thế Kabedon
Hắn tiếp tục áp sát, cho tới khi chỉ cách mặt anh đúng một đốt tay
Slasher
Slasher
Ở việc ngươi thu hút bọn ta.
Guest1337
Guest1337
H-hả?
Jason
Jason
Này, xích gần quá rồi đấy Slasher.
Gã đi lại, nắm lấy cổ áo sau của hắn rồi kéo ra
Cho anh khoảng trống để thở
Jason
Jason
Ta nói với ngươi này.
Jason
Jason
Giờ, là bước ra ngoài ăn.
Jason
Jason
Hoặc, là thân thể ngươi sẽ không thể toàn vẹn đâu.
Anh miễn cưỡng đứng dây, bụng réo lên đòi được lấp đầy bằng thức ăn
Bước ra ngoài, anh thấy một bàn đầy thức anh ngon
Mặc dù khá hoài nghi về khả năng nấu nướng của tụi sát nhân hàng loạt nhưng..
Vì quá đói nên anh phải ăn.
Anh gắp một miếng đầu tiên
Guest1337
Guest1337
...
Guest1337
Guest1337
"Ng..ngon quá!"
Anh thật sự cảm thấy ngon, nhưng không dám nói ra bên ngoài, anh không muốn tỏ ra là mình bị tan chảy trước một món ăn tầm thường
Rồi...
Một cảm giác có ai đó ngồi chung ghế với anh, tay vòng qua eo và ôm chặt bụng anh
Không quá chặt..nhưng đủ để anh thoải mái
Slasher
Slasher
Sao hôm qua tao bảo mày nhẹ tay thôi mà Jason?
Slasher
Slasher
Giờ nó đau rồi kìa, mày chịu trách nhiệm được không?
Jason
Jason
Nhảm nhí.
Hắn càu nhàu với gã, ánh mắt đôi phần trách móc
Anh cũng bất ngờ, không tin được hắn sẽ quan tâm mình như thế này
Guest1337
Guest1337
Nà-này..đừng ôm tôi nữa...
Slasher
Slasher
Ta thích ôm đấy, làm sao?
Nói xong hắn vùi đầu vào cổ anh rồi dụi, làm anh khá nhột
Guest1337
Guest1337
A..nh-nhột..
Jason
Jason
Đ#t, dám ăn mảnh đúng không thằng ch#?
Slasher
Slasher
Thì có làm sao đâu? Thích thì tự mà lấy~
Jason
Jason
Hừ.
Gã đi lại, nhấc anh ngồi lên đùi gã và tên kia, khiến cho anh khá bàng hoàng
Bữa ăn bây giờ của anh thật kì lạ: người ôm bên trái, kẻ ôm bên phải, làm cho anh không thể ăn thoải mái được
...
Sau khi ăn, vì chẳng biết làm gì nên anh ngồi trên sofa, đọc một ít sách..còn hai tên kia thì đi ra ngoài để làm gì đấy..
Dĩ nhiên chúng đã khoá cửa chính hoàn toàn, phong toả mọi lối thoát của anh
...
Ngôi nhà toạ lạc tại một thung lũng đầy cỏ, thứ có thể nhìn thấy thông qua cửa sổ
Vì không có đồng hồ nên khái niệm về thời gian của anh bị đứt đoạn
Chả biết đã qua bao lâu
Có tiếng mở cửa, bọn chúng lại bước vào
Hai tên đấy sáp lại anh, người ôm bên trái, kẻ ôm bên phải
Anh..cũng không biết phải làm sao nữa.
Guest1337
Guest1337
M..mấy người đừng có ôm tôi nữa...
Jason
Jason
Tụi tôi thích thế đấy.
Slasher
Slasher
Ngươi có quyền từ chối à?
Hắn nâng cằm anh lên, ép anh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của hắn
Bỗng...
Guest1337
Guest1337
Á..-!
Anh bị cắn.
Là gã, gã cắn thẳng vào cổ anh, không một chút nương tay
Guest1337
Guest1337
Đa..đau...
Slasher
Slasher
Ngươi không có quyền phản kháng đâu, nhỉ?
Guest1337
Guest1337
Hừ..
Anh lại cảm thấy đau hơn, có vẻ như gã lại siết chặt hàm hơn
Guest1337
Guest1337
Ư..!
Anh muốn đẩy ra lắm, chỉ bấy lực vì hai tay bị hắn giữ lại khi vừa giơ lên
Rồi...
Guest1337
Guest1337
Ưm..-!
Hắn hôn anh, một nụ hôn bất ngờ, không để anh kháng cự
Lưỡi hắn luồn sâu vào trong mọi ngóc ngách của miệng anh
Một chút nước chảy ra từ khoé môi anh, mắt nhắm chặt
Gã kia lại siết vòng tay hơn, đẩy anh vào thế bất lực, không thể chống trả
Chẳng biết qua bao lâu, hắn nhả ra, kéo một đường chỉ dài từ miệng hắn đến miệng anh
Anh thở gấp, cố gắng lấy lại chút hơi tàn sau cú huých vừa rồi
Guest1337
Guest1337
Hộc..hộc..!
Guest1337
Guest1337
Ngươ—!
Đột nhiên anh thấy có hai ngón tay chọc thẳng vào miệng mình và cưỡng chế banh ra, để lộ khoang miệng đỏ hồng của anh
Một chút nước chảy ra từ môi anh
Anh bất lực, hai tay vẫn bị tên kia giữ chặt, không thể phản kháng.
Jason
Jason
Ngươi cho hắn hôn mà quên ta sao?
Giọng hắn gằn lên, có vẻ như thật sự tức.
Và hắn xoay đầu anh sang, và áp môi vào miệng anh
Guest1337
Guest1337
Ưm..!
Anh lại bị khuấy động khoang miệng, dưỡng khí và sức lực tiếp tục bị rút cạn, cơ thể rã rời
Guest1337
Guest1337
Ưm..a...
Anh muốn van xin, anh không muốn bị hành hạ nữa, nhưng lời nói mãi vẫn chỉ kẹt cứng trong cổ họng, không thể thốt ra
Nhanh hơn lần trước, gã nhả ra, tiếp tục kéo chỉ với môi anh, tay vờn đùa với vị trí gã vừa cắn
Guest1337
Guest1337
Khực..tha..tha cho tôi đi...
Mặc cho anh van nài hết nước, gã vẫn bế anh lên, nhìn đồng hồ trên tay rồi vác anh ra bàn bếp
Gã đặt anh lên ghế như một con búp bê
Tên kia đi tới, tay hắn bê một nồi cháo thịt bằm to
Slasher
Slasher
Này, ăn đi. Ngươi có vẻ đói.
Hắn để nồi cháo kèm một cái tô cùng với chiếc thìa rồi đổ cháo vào.
Slasher
Slasher
Gần mười hai giờ rồi, ăn trễ là không có tốt cho sức khoẻ đâu đấy.
Guest1337
Guest1337
Tô..tôi không đói.
Miệng thì nói thế, nhưng bụng anh thì đang đói cồn cào, gào thét để được tiếp thêm năng lượng
Slasher
Slasher
Ngươi cứ ăn đi, ăn xong ta cho nghỉ ngơi.
Jason
Jason
Phải ăn đi, không được bỏ bữa đâu đấy.
Gã và hắn vẫn hối anh ăn, mặc cho nhưng suy nghĩ về nguồn gốc của số thịt trong này đang xâm chiếm đại não
Anh liếc ra ngoài sân, thấy một con lợn chết đang bị treo trên sào thì mới an tâm mà ăn
Mặc dù nhìn có hơi rợn gáy.
Guest1337
Guest1337
Được...
Anh cầm cháo lên ăn thử, vị khá ngon.
Sau bữa ăn, anh ngồi trên ghế đơn, tay cầm sách mà gã kia đưa cho để đọc, đầu vẫn đang suy nghĩ về cách trốn khỏi nơi quỷ quái này
Rồi bỗng anh cảm thấy thân nhiệt mình tăng nhanh chóng
Chuyện quái gì thế?
Anh thấy tầm nhìn của mình dần mơ hồ, tay chân mất sức, người liên tục tăng thân nhiệt
Guest1337
Guest1337
Khực..cái-!
Guest1337
Guest1337
A-aa..
Anh liếc về phía hai tên đồ tể kia, ánh mắt của chúng nhìn anh chằm chằm, như một kẻ săn mồi nhìn con mồi của mình tê liệt dần dần
Anh hiểu chúng đã cho gì vào tô cháo ấy:
Thuốc—kích—dục.
—End—
Tác Giả
Tác Giả
Yassir
Tác Giả
Tác Giả
Chap này 1200 chữ
Tác Giả
Tác Giả
Dang it bro
Tác Giả
Tác Giả
Bye.

Echo (Tiếng vang)

...
A...nóng quá.
Người anh nóng quá.
Anh run rẩy, tay ôm lấy ngực, ép buộc trái tim đập nhẹ lại
Thế nhưng tụi đồ tể kia tiến lại
Một gã đi tới, vác anh lên và mang đi dọc hành lang
Còn tên kia thì bước theo sau gã
Slasher
Slasher
Ngấm thuốc rồi nhỉ?
Jason
Jason
Ta đoán thế.
Guest1337
Guest1337
Ư..khực..bọn..kh-khốn..
Anh..vốn đến đây để điều tra về sự mất tích bí ẩn của cách cư dân trong cái tỉnh chết tiệt này
Điều mà người dân rất sợ, sợ tới mức không dám ra đường vì sợ bị biến mất trong bóng tối hư ảo
Tỉnh này trước đây từng nhộn nhịp, vui vẻ và có mức GDP cao ngất ngưởng, giờ là chỉ còn là hiu quạnh, mùi máu tanh khởn bốc ở khắp nơi
Không còn tiếng cười, chỉ còn sự câm lặng tuyệt đối với sự cầu nguyện để sống sót của người dân
Anh trước đây là một người lính, sau này được chuyển giao công tác về đây để điều tra
Mặc dù anh biết nhiệm vụ này có mức nguy hiểm là năm sao
Nhưng vì người dân, anh phải làm nó.
Thế mà giờ đây anh lại mắc bẫy, bị bắt giữ vì sự thu hút với bọn đồ tể và giờ là bị chuốc thuốc.
Anh bị đè mạnh xuống giường
Guest1337
Guest1337
Hagh- A—!
Jason
Jason
Mày làm giường gì ọp ẹp thế hả?
Gã quay sang nhìn hắn, mắt biểu lộ sự chán ghét
Slasher
Slasher
Còn đòi hỏi?
Slasher
Slasher
Tao làm vậy là tốt lắm rồi.
Hắn tiến tới và nhìn anh đang cố gắng giãy dụa trong vô vọng
Miệng nhoẻn lên đầy thích thú
Slasher
Slasher
Thì ra đây là dáng vẻ của một người lính khi bị dính thuốc sao?
Jason
Jason
Mày nhảm nhiều quá Slasher à.
Gã nói xong liền cởi mặt nạ ra, nhìn cũng ưa phết đấy chứ?
Guest1337
Guest1337
Tha..thả ta ra!
Jason
Jason
Nghĩ dễ thế?
Gã cúi xuống, xé bật nút áo anh và cắn vào xương quai xanh, làm một luồng điện xẹt dọc sống lưng anh
Anh la lên trong sự bất ngờ, bất lực và sợ hãi
Guest1337
Guest1337
A-!
Guest1337
Guest1337
Ư..đừng cắn..aa..!
Slasher
Slasher
Hừm..còn ta này, quên ta sao?
Hắn tiến lại, cúi xuống rồi nắm lấy thắt lưng của anh
Guest1337
Guest1337
Hư..ức..! Đừ..ừng...
Anh cố gắng dùng chân đạp hắn ra, nhưng hắn lại lấy tay kia ôm hai cổ chân anh lại
Slasher
Slasher
Biết kháng cự cơ à?
Slasher
Slasher
Không ngờ luôn đấy.
Hắn gỡ thắt lưng của anh ra, sau đó giật mạnh quần ngoài và trong của anh xuống
Gã kia nhả hàm răng ra, để lại dấu răng rõ rệt trên vùng cắn
Gã xích lên, xé toạc áo anh ra hai bên
Guest1337
Guest1337
Ư..bỏ..ra!
Guest1337
Guest1337
Mấy tên khốn!
Jason
Jason
Mạnh miệng gớm nhỉ?
Slasher
Slasher
Con thỏ dưới vuốt cũng dám ăn nói hàm hồ nhỉ?
Guest1337
Guest1337
Hagh-!
Đột nhiên anh cảm nhận thấy phần dưới của mình bị nắm vào và vuốt theo chiều lên xuống
Cơ thể anh không thể kìm chế được mà giật nảy liên hồi
Guest1337
Guest1337
A.. hagh- dừng ngay!
Slasher
Slasher
Nhạy cảm tới vậy à?
Càng nói, hắn càng vuốt nhanh hơn, có vẻ như không định chiều anh
Hắn càng vuốt, cơ thể anh càng nhạy hơn theo từng nhịp, khiến anh dần bị xoáy theo dục vọng
Anh càng cảm thấy thân nhiệt mình nóng hơn
Guest1337
Guest1337
Hức..a..dừng đi...
Jason
Jason
Ngươi nói lắm quá.
Gã cúi xuống, tiếp tục khoá miệng anh bằng môi gã
Guest1337
Guest1337
Ưm..!
Rồi sau đấy, anh xuất.
Một luồng chất dịch trắng đục, ấm nóng tuôn ra, bắn thẳng lên mặt Slasher
Hắn nhìn anh, liếm hết dịch quanh miệng rồi cũng lộ ra cây hàng của hắn
Anh sốc nặng, không thể mường tượng nổi kích thước của nó
Guest1337
Guest1337
Hah!
Anh xoay đầu, ngắt nụ hôn của gã kia
Guest1337
Guest1337
Đừng, đừng lại đây!
Jason
Jason
Hừm.
Guest1337
Guest1337
Á-!
Má anh bị thứ gì đấy đập vào, anh theo phản xạ nhìn qua và bất thần
Tiếp tục là một thứ quái vật khủng khiếp, có khi còn dài hơn của tên kia sừng sững trước mắt anh
Anh lắp bắp, lời nói giờ không còn tác dụng nữa
Guest1337
Guest1337
A..đừng..tránh xa tôi ra!
Gã đấy nhìn sang hắn
Jason
Jason
Đổi chỗ đi mày.
Slasher
Slasher
Được.
Rồi hai người đấy đổi chỗ, gã mở xoạc chân anh ra, nhìn vào phần dưới của anh
Jason
Jason
Hồng nhỉ?
Guest1337
Guest1337
H-hả?
Guest1337
Guest1337
Ức-!
Chưa kịp để anh xử lí thông tin, gã đâm mạnh vào, không một chút thương tiếc
Cảm giác bị lấp đầy đột ngột và xúc giác từ các tơ chi thần kinh làm cơ thể anh cong lên một đường tuyệt diệu
Guest1337
Guest1337
A..a..đau!
Anh đau lắm, nước mắt tuôn trào không kiểm soát
Slasher
Slasher
Mày..làm vậy không sợ nó rách à?
Jason
Jason
Mày còn quan tâm à? Vài bữa lại lành thôi.
Jason
Jason
Thả lỏng đi, ngươi kẹp chặt thế thì đau lắm đấy.
Biết hắn định làm gì, anh thẳng thừng từ chối
Guest1337
Guest1337
Hộc..không!
Gã cũng cóc thèm để tâm anh nữa, không thì không, gã mặc kệ
Gã khẽ động, con thú hoang ấy mỗi động liền tạo ra hàng chục cơn điện xẹt qua người anh
Guest1337
Guest1337
Á-! Hagh! Đau-!
Có một chút huyết chảy ra, hắn chỉ nhìn rồi tiếp tục động mạnh, xem số huyết đó chỉ như một loại chất bôi trơn
Guest1337
Guest1337
A-! Đau! Hức..-dừng!~
Slasher
Slasher
Còn ta này.
Guest1337
Guest1337
A- Ưm!
Miệng anh bị xâm chiếm bởi cự vật của hắn, dài và thọc vào sâu tận trong cổ họng
Anh cố thở trong khó nhọc
Cả hai phía của anh đều bị lấp đầy: phía trên và dưới
Mỗi lần chúng thúc là một lần cơ thể anh trải qua một cơn bão thần kinh
...
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, rồi chúng cũng chịu xuất
Guest1337
Guest1337
A- Ưm—!~
Luồng chất dịch lấp đầy cổ họng anh và sâu bên trong cơ thể, cảm xúc của anh bị chúng phá hủy hoàn toàn, suy nghĩ bị xoáy nát từ bao giờ
Gã và hắn rút ra, sau đấy đổi chỗ, số chất dịch chảy từ phía dưới của anh ra còn hoà chung với huyết tươi
Jason
Jason
Chết tiệt, thích thật đấy.
Slasher
Slasher
Ta đồng tình.
Phía trên bị ép phải nuốt sạch sẽ, anh phải cố nhận lấy đống chất dịch tanh tưởi, mặn chát và khó nuốt ấy
Lần này anh bị đặt nằm trên người Jason, còn Slasher thì ở phía trên
Anh giờ bị kẹp giữa hai con thú hoang
Chúng mạnh bạo thúc hai vật đấy vào cùng chung một chỗ, khiến anh đau đớn và khe bị banh ra hết cỡ, ôm chặt lấy hai vật thể kia
Rồi chúng cứ chạy ra, chạy vào khiến cơ thể anh cong lên, còn tinh thần thì tiếp tục bị phá hủy
Guest1337
Guest1337
Hức..aa..~
Chúng liên tục hành hạ cơ thể tội nghiệp của anh suốt cả đêm
Từ sáu giờ tối đến bốn giờ sáng
Hơn mười bảy hiệp
Cho tới khi anh ngất đi trong đau đớn
Hông anh đau nhức, người đầy vết đánh dấu, phần dưới gần như bị phế hoàn toàn
Nhìn anh thật quá tàn tạ, tả tơi và đáng thương
Nhưng..cũng chỉ vì lỡ tham gia nhiệm vụ này mà anh bị cuốn và một vòng xoáy không lối thoát.
—End—
Tác Giả
Tác Giả
Erm.
Tác Giả
Tác Giả
Tôi mệt rồi
Tác Giả
Tác Giả
Cố gắng lên 50k hot với tôi nhé
Tác Giả
Tác Giả
Tên bài: Đầu đường xó chợ
Tác Giả
Tác Giả
Gọi thằng anh để tránh cái án Trong xóm tao hỏi mày đang đâu Tiếng canh sòng ở bên đường đắp Gấp gáp trả lời là đang xâu Có thằng anh thì chấp hành tốt Ra sớm nói chuyện như Đen Vâu Trên bàn nhậu nó kể Hồi đó chỉ vì vài ánh nhìn Mà bem nhau Có thằng kiếm cơm bằng xe đai Lang thang nơi biên giới dù đêm thâu Có thằng mất đi anh chị em Cần bia và rượu để quên đau Tao lớn lên từ đường hẻm Nơi không dễ dàng để tin nhau Tao biết hết ngõ ngách tầng lớp thấp Nơi không ai muốn vào thêm sâu Mấy thằng trẻ còn chưa đầy hai mươi Nhưng số vết nó chém Nhiều hơn số tuổi Mục tiêu chạy vệt đỏ còn đang tươi Nhưng cái tôi lớn kêu nó cố đuổi Mắt nó trừng như thể trời gầm Dù nhà thờ Đức Mẹ Quan Âm Dùng bạo lực để tạo ra luật Quyền lực là thứ mà nó quan tâm Đời tẩy chay vì nó dính án Đối với tao tụi nó là bạn Tao thấy được lí do nó làm Đằng sau câu truyện mà nó dính dáng Xưa nó vẫn cùng tao đến trường Thầy cô khen tương lai nó sáng Nhưng tất cả mọi thứ thay đổi Chỉ vì một lần nó đeo khăn tang Thằng tốt tính nhưng ba mẹ mất sớm Vì chất kích thích nên phải vào đời Thằng thì anh em ngã xuống Vì dao kiếm Hận thù nên lao đầu vào cuộc chơi Thằng bị ăn hiếp ám ảnh từ nhỏ Nên thích vung đấm Để không thành trò cười Thằng thì đỏ đen, bán gia bại sản Cha mẹ từ mặt nên thành bụi đời Thằng thì tâm lý tan nát vì tội Mỗi đêm dằn vặt đọc kinh xám hối Thằng thì vẫn chưa nhìn thấy được ngày ra Vì một phút bốc đồng Để cảm xúc lên ngôi Thằng thì vốn không còn lựa chọn nào Đành bước chân vào để được tồn tại Thằng thì chỉ mong Tìm lại được yên bình Như những ngày bé để không chọn sai Gọi thằng anh để tránh cái án Trong xóm tao hỏi mày đang đâu Tiếng canh sòng ở bên đường đắp Gấp gáp trả lời là đang xâu Có thằng anh thì chấp hành tốt Ra sớm nói chuyện như Đen Vâu Trên bàn nhậu nó kể Hồi đó chỉ vì vài ánh nhìn Mà bem nhau Có thằng kiếm cơm bằng xe đai Lang thang nơi biên giới dù đêm thâu Có thằng mất đi anh chị em Cần bia và rượu để quên đau Tao lớn lên từ đường hẻm Nơi không dễ dàng để tin nhau Tao biết hết ngõ ngách tầng lớp thấp Nơi không ai muốn vào thêm sâu Thằng thì đi tắm sông chung bầy Sẩy chân té vào tay người âm Thằng hưởng dương trong khuôn viên trường Nên nó sống mãi tuổi 15 Thằng bước ra sau phiên phúc thẩm Chỉ cười rồi nói là thua rồi Thằng có tiền còn sống không thọ Thì thằng thiếu thốn thường đua đòi Đất chật người ngông Cha nó lấy bạo lực làm nôi Nên nó không thích sống kiếp làm công Hai chữ gia đình sẻ làm đôi Nó bỏ nhà đi bụi đời Ra đường làm con tốt Hay ra đường để làm con tốt Thí cặp mắt này mù vì Dù gì sống đách cần nhìn trước sau Nó chưa từng có ước ao Ngoài việc thoát khỏi bản chất Của một thằng ù lì Điểm cuối cuộc đời hên xui Như chơi oẳn tù xì Cái bo cũng chỉ để gõ Nếu ở đó nó được gọi là cô nhi Nên lánh nhanh Trước khi đột ngột qua đời Nó không định đánh anh đâu Mà là tới cắt nhượng Móc ruột lột da Anh liều một pha Cho má có vốn mở sạp bán bánh canh Rồi ra đầu thú theo lệnh Theo lệnh triệu tập của 113

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play