Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mùa Hè Sau Khung Cửa Sổ

Giới thiệu Nhân Vật

Tống Du Nhiên
Tống Du Nhiên
Tuổi: 24 Nghề nghiệp: Biên tập viên nội dung cho một nhà xuất bản nhỏ. Ngoại hình: Dáng người mảnh mai, không quá nổi bật giữa đám đông. Thường mặc áo len rộng hoặc sơ mi màu nhạt. Tóc đen ngang vai, thích buộc thấp khi làm việc. Đôi mắt đẹp nhưng luôn có cảm giác mệt mỏi như thiếu ngủ rất lâu. Tính cách: Dịu dàng, biết lắng nghe. Sống nội tâm, không giỏi từ chối người khác. Có thói quen giấu cảm xúc thật. Khi quen thân sẽ rất hài hước và đáng yêu. Hay chăm sóc người khác nhưng quên chăm sóc bản thân. Quá khứ: Du Nhiên từng có một mối tình kéo dài sáu năm. Cô đã nghĩ người ấy sẽ là gia đình của mình, cho đến ngày anh ta kết hôn với người khác chỉ sau ba tháng chia tay. Sau biến cố đó: cô mất ngủ kéo dài, không còn tin vào tình yêu, chuyển khỏi thành phố cũ để bắt đầu lại. Cô thuê một căn hộ nhỏ ở thành phố ven biển, sống những ngày lặng lẽ như đang “vá lại” chính mình. Điểm chữa lành của nhân vật: Du Nhiên không mạnh mẽ kiểu nữ chính hoàn hảo. Cô hồi phục rất chậm: có ngày ổn, có ngày chỉ muốn khóc vì một bài hát cũ, có ngày cười được rồi tối về lại mất ngủ. Sự chữa lành của cô đến từ những điều rất nhỏ: một bữa cơm nóng, một người nhớ cô thích uống gì, ánh đèn vàng ngoài ban công lúc nửa đêm. Tuyến phát triển: Từ một người luôn sợ bị bỏ lại → học cách yêu bản thân → dám mở lòng lần nữa.
Giang Thừa
Giang Thừa
Tuổi: 28 Nghề nghiệp: Chủ một tiệm cà phê kiêm xưởng làm bánh nhỏ gần biển. Ngoại hình: Cao, vai rộng, khí chất sạch sẽ. Luôn mặc áo sơ mi tối màu xắn tay. Bàn tay đẹp, có vết sẹo mờ ở cổ tay. Gương mặt lạnh nhưng ánh mắt rất dịu. Tính cách: Ít nói. Kiên nhẫn. Không thích can thiệp chuyện người khác nhưng lại âm thầm quan tâm. Thói quen ghi nhớ mọi sở thích nhỏ của người mình để ý. Quá khứ: Trước đây Giang Thừa từng là kiến trúc sư. Anh có em gái mắc bệnh tim bẩm sinh. Vì dành phần lớn thời gian chăm sóc em nên anh bỏ lỡ nhiều cơ hội, cuối cùng lựa chọn nghỉ việc sau khi em gái qua đời. Tiệm cà phê hiện tại là giấc mơ của em gái anh lúc còn sống. Điểm hấp dẫn: Giang Thừa không phải kiểu tổng tài bá đạo. Anh thuộc kiểu: biết nấu ăn, biết sửa bóng đèn, biết nhận ra người khác đang buồn dù họ nói “em ổn”. Anh yêu bằng hành động: luôn để phần bánh ít ngọt cho Du Nhiên, lặng lẽ bật đèn ngoài cửa khi cô tăng ca về muộn, nhớ ngày cô mất ngủ nhiều nhất là khi trời mưa. Tuyến phát triển: Từ một người sống chỉ để tồn tại → học cách mở cửa trái tim → hiểu rằng bản thân cũng xứng đáng được hạnh phúc.
Lục Trạch
Lục Trạch
Tuổi: 27 Nghề nghiệp: Nhiếp ảnh gia tự do. Vai trò: Bạn cũ của Du Nhiên. Tính cách: Hướng ngoại. Biết tạo không khí. Hay đùa nhưng thật ra rất tinh tế. Chức năng trong truyện: Là người kéo Du Nhiên ra khỏi khoảng thời gian khép kín ban đầu. Từng thích Du Nhiên nhưng không nói. Về sau trở thành người bạn thân thật sự. Điểm đặc biệt: Lục Trạch đại diện cho kiểu tình cảm: “Anh thích em, nhưng nếu em hạnh phúc với người khác… anh vẫn muốn ở lại chúc phúc.” Nhân vật này tạo cảm giác tiếc nuối nhẹ nhàng thay vì drama độc hại.
Hứa An An
Hứa An An
Tuổi: 24 Nghề nghiệp: Nhân viên tiệm hoa. Tính cách: Hoạt bát. Miệng nhanh hơn não. Cực kỳ mê phim tình cảm. Vai trò: Bạn thân đầu tiên của Du Nhiên tại thành phố mới. Công dụng: Tạo mảng hài hước chữa lành. Là người luôn ép Du Nhiên ra ngoài ăn uống. Thường xuyên “đẩy thuyền” nam nữ chính rất lộ liễu. Những câu thoại đặc trưng: “Hai người nhìn nhau như phim truyền hình tám giờ tối vậy đó.” “Tớ không tin nam nữ có thể bình thường khi người ta nhớ rõ em uống ít đá.”
Trình Mặc
Trình Mặc
Vai trò: Người yêu cũ của Du Nhiên. Tính cách: Trưởng thành. Lý trí. Thực tế. Điểm đặc biệt: Anh không hoàn toàn là người xấu. Anh từng thật lòng yêu Du Nhiên, nhưng cuối cùng chọn sự ổn định thay vì tình yêu. Nhân vật này tạo cảm giác: tiếc nuối, trưởng thành, hiện thực. Sự xuất hiện trở lại của anh sẽ khiến Du Nhiên nhận ra: người khiến cô đau nhất… cũng từng là người cô yêu nhất.
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Bà ngoại của Giang Thừa Sống ở vùng ngoại ô. Nấu ăn rất ngon. Hay mắng Giang Thừa nhưng thương cháu vô điều kiện. Bà là người đầu tiên nhìn ra: “Con bé kia cười rất ngoan… nhưng ánh mắt không vui.”
Bánh Bao
Bánh Bao
Mèo hoang được Du Nhiên nhặt về. Cực kỳ quấn Giang Thừa. Là “cầu nối” khiến hai người ngày càng gần nhau.
Gửi đến những người đã ghé qua câu chuyện này.
Tác giả T
Tác giả T
Cảm ơn bạn vì đã dừng lại giữa vô vàn câu chuyện ngoài kia để chọn đọc tác phẩm nhỏ này.
Tác giả T
Tác giả T
Đây là một câu chuyện rất nhẹ nhàng, không có quá nhiều sóng gió dữ dội, cũng không có những hiểu lầm kéo dài khiến người ta day dứt. Chỉ là hành trình của hai con người từng quen với cô đơn, chậm rãi bước vào thế giới của nhau, rồi học cách yêu thương bằng sự dịu dàng và chân thành nhất.
Tác giả T
Tác giả T
Mình luôn tin rằng tình yêu đẹp nhất không nhất thiết phải là những lời hứa quá lớn lao hay những khoảnh khắc quá rực rỡ. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là một ánh nhìn vô thức, một câu hỏi quan tâm rất khẽ, hay cảm giác an lòng khi biết rằng có một người vẫn luôn ở đó.
Tác giả T
Tác giả T
Câu chuyện của Tống Du Nhiên và Giang Thừa được viết ra từ niềm tin ấy. Hy vọng trong từng chương truyện, bạn sẽ tìm thấy một chút ấm áp, một chút rung động, và biết đâu là một khoảnh khắc nào đó khiến bạn mỉm cười. Cảm ơn vì đã đồng hành.
Tác giả T
Tác giả T
Mong rằng khi khép lại trang cuối cùng, điều còn đọng lại trong lòng bạn sẽ là cảm giác dịu dàng — giống như ánh nắng cuối chiều, như một tách cà phê ấm, như sự hiện diện của một người khiến những ngày bình thường cũng trở nên đáng nhớ.
Tác giả T
Tác giả T
Chúc bạn có một hành trình đọc truyện thật vui.

Chương 1 - Thành phố của những cơn mưa

Mưa bắt đầu rơi từ lúc năm giờ chiều. Những hạt nước đập lộp bộp lên mái kính của nhà ga, kéo theo hơi lạnh ẩm ướt len vào cổ áo người qua đường. Thành phố ven biển đầu hạ lúc nào cũng như vậy — mưa đến bất chợt, không báo trước, rồi kéo dài dai dẳng như thể muốn giữ chân ai đó ở lại. Tống Du Nhiên kéo vali bước ra khỏi ga tàu. Chiếc vali màu kem cũ kỹ nghiêng sang một bên vì bánh xe bị kẹt. Cô kéo hơi khó khăn, mái tóc đen bị gió biển thổi rối tung. Ánh đèn ngoài đường phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt khiến cô trông còn mệt mỏi hơn bình thường. Điện thoại trong túi rung lên lần nữa. Màn hình sáng lên cái tên quen thuộc. — Mẹ. Du Nhiên nhìn vài giây rồi mới nghe máy.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Con tới nơi chưa?
Tống Du Nhiên
Tống Du Nhiên
Dạ rồi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thuê được nhà chưa?
Tống Du Nhiên
Tống Du Nhiên
Con nhận phòng tối nay.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Mẹ cô thở dài rất khẽ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hay là… quay về đi.
Du Nhiên cúi đầu nhìn mặt đường loang nước mưa. Người qua lại vội vã lướt ngang vai cô, chỉ có cô đứng yên giữa khoảng trời xám lạnh ấy.
Tống Du Nhiên
Tống Du Nhiên
Con ổn mà mẹ.
Câu nói quen thuộc đến mức chính cô cũng không còn biết mình đang nói thật hay chỉ đang cố làm người khác yên lòng.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Du Nhiên…
Tống Du Nhiên
Tống Du Nhiên
Con hơi mệt. Tối con gọi lại sau nhé.
Cô cúp máy trước khi nghe thấy thêm bất cứ lời khuyên nào. Không phải cô không biết mọi người lo cho mình. Chỉ là có những chuyện, dù người khác nói bao nhiêu câu “rồi sẽ ổn thôi”, bản thân vẫn phải tự mình vượt qua. Giống như việc quên một người. Không ai làm thay được.
___
Căn hộ Du Nhiên thuê nằm trong một con hẻm nhỏ gần biển. Tầng ba. Không thang máy. Chủ nhà là một cô gái khoảng hơn ba mươi tuổi, nói chuyện rất nhanh.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Phòng hơi nhỏ nhưng được cái yên tĩnh. Khu này dân sống lâu năm nên không ồn đâu.
Du Nhiên gật đầu, kéo vali vào trong. Căn phòng đúng là rất nhỏ. Một chiếc giường đơn cạnh cửa sổ. Một cái bàn gỗ cũ. Tủ lạnh mini đặt sát góc tường. Nhưng sạch sẽ. Mùi tinh dầu thoang thoảng trong không khí khiến nơi này có cảm giác ấm áp hơn cô tưởng.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Em ở một mình à?
Tống Du Nhiên
Tống Du Nhiên
Dạ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn trai không tới cùng?
Động tác mở vali của Du Nhiên khựng lại rất nhẹ.
Tống Du Nhiên
Tống Du Nhiên
Không có.
Chủ nhà nhận ra mình lỡ lời, vội cười chữa cháy.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
À chị hỏi vậy thôi. Có gì cần cứ nhắn chị nhé.
Cửa phòng đóng lại. Không gian lập tức yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng mưa ngoài ban công. Du Nhiên ngồi xuống mép giường. Cô nhìn căn phòng xa lạ rất lâu. Rồi chậm rãi lấy điện thoại ra. Màn hình khóa vẫn là ảnh cũ. Một tấm hình được chụp vào mùa đông năm ngoái. Trong ảnh, cô đang cười còn người đứng phía sau thì cúi đầu chỉnh khăn cho cô. Ánh mắt anh khi nhìn cô dịu dàng đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng biết họ từng yêu nhau rất nhiều. Ngón tay Du Nhiên dừng trên màn hình. Rất lâu sau, cô mới tắt máy. Cổ họng nghẹn cứng. Thật kỳ lạ. Rõ ràng đã quyết định rời đi rồi. Vậy mà chỉ cần nhìn lại một tấm ảnh, tim vẫn đau như cũ.
___
Đêm đầu tiên ở thành phố mới, Du Nhiên mất ngủ. Cô nằm nghe tiếng sóng biển xa xa hòa cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ đến gần hai giờ sáng. Bụng bắt đầu đói. Cô khoác áo len mỏng rồi xuống phố mua đồ ăn. Mưa đã nhỏ hơn. Con đường ven biển lúc khuya vắng đến lạ, chỉ còn vài cửa hàng sáng đèn. Du Nhiên đi ngang qua một tiệm cà phê còn mở cửa. Ánh đèn vàng hắt qua lớp kính phủ hơi nước tạo cảm giác rất ấm áp giữa trời mưa lạnh. Mùi bánh ngọt thơm thoang thoảng trong không khí. Cô vô thức dừng bước. Tấm bảng gỗ trước cửa viết bằng phấn trắng
Nếu hôm nay mệt rồi, vào đây ngồi một lát nhé.
Du Nhiên nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Lâu đến mức chính cô cũng không nhận ra khóe mắt mình hơi đỏ lên. Tiếng chuông gió khẽ vang khi cửa tiệm mở ra. Một người đàn ông bước từ trong ra. Anh mặc áo sơ mi đen xắn tay, trên người còn vương mùi cà phê nhàn nhạt. Ánh đèn phía sau khiến đường nét gương mặt anh càng thêm sâu và lạnh. Thế nhưng giọng nói lại rất dịu.
Giang Thừa
Giang Thừa
Xin lỗi, quán sắp đóng cửa rồi.
Du Nhiên giật mình hoàn hồn.
Tống Du Nhiên
Tống Du Nhiên
À… tôi chỉ đứng xem thôi.
Người đàn ông nhìn cô. Ánh mắt anh dừng lại vài giây trên mái tóc còn dính nước mưa của cô, rồi rơi xuống đôi dép lê mỏng manh dưới chân.
Giang Thừa
Giang Thừa
Trời lạnh.
Anh nói ngắn gọn. Du Nhiên hơi ngẩn ra. Cô chưa kịp đáp thì anh đã quay người mở cửa thêm rộng.
Giang Thừa
Giang Thừa
Mua mang về vẫn được.
Tiếng mưa lặng lẽ rơi phía sau lưng. Du Nhiên đứng dưới ánh đèn vàng của tiệm cà phê ấy vài giây, cuối cùng vẫn bước vào. Cô không biết rằng— Đó sẽ là lần đầu tiên cô gặp Giang Thừa. Cũng là lần đầu tiên, sau rất nhiều tháng, có một nơi khiến cô cảm thấy mình không còn cô độc đến vậy.

Chương 2 - Người thường xuyên mất ngủ

Tiệm cà phê yên tĩnh hơn Du Nhiên tưởng. Tiếng chuông gió khe khẽ vang lên khi cô bước vào, mang theo hơi nước lạnh từ ngoài trời. Không gian bên trong phủ một màu vàng ấm áp dịu mắt, mùi cà phê rang hòa cùng hương bánh mới nướng khiến người ta vô thức thả lỏng. Có vài vị khách còn ngồi rải rác. Một đôi tình nhân nhỏ giọng nói chuyện cạnh cửa kính. Một người đàn ông trung niên đang đọc sách ở góc trong cùng. Loa phát nhạc jazz rất nhỏ. Nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ tưởng chỉ là tiếng mưa ngoài kia. Du Nhiên đứng gần cửa vài giây mới tháo khăn quàng xuống. Người đàn ông lúc nãy đi vào phía quầy bar. Anh không hỏi cô quá nhiều, chỉ cầm khăn khô đặt lên quầy.
Giang Thừa
Giang Thừa
Lau tóc đi.
Du Nhiên hơi bất ngờ.
Tống Du Nhiên
Tống Du Nhiên
Cảm ơn.
Giọng cô rất nhẹ. Anh gật đầu, cúi xuống chỉnh máy pha cà phê. Khoảng cách giữa hai người không gần, nhưng đủ để Du Nhiên nhìn thấy bàn tay anh. Ngón tay dài, khớp xương rõ ràng. Có một vết sẹo mờ nơi cổ tay trái. Không hiểu sao cô lại chú ý đến điều đó.
Giang Thừa
Giang Thừa
Muốn dùng gì?
Giọng anh kéo cô về thực tại. Du Nhiên nhìn bảng menu treo phía sau. Rất nhiều món. Cô đọc một lượt rồi chợt nhận ra… mình chẳng thật sự muốn ăn gì cả. Những tháng gần đây cô vẫn luôn như vậy. Không thấy đói. Không thấy ngon miệng. Có lúc cả ngày chỉ uống cà phê.
Tống Du Nhiên
Tống Du Nhiên
Có món nào không quá ngọt không?
Người đàn ông im lặng vài giây.
Giang Thừa
Giang Thừa
Bánh pudding caramel.
Tống Du Nhiên
Tống Du Nhiên
Ngọt ít?
Giang Thừa
Giang Thừa
Ừ.
Tống Du Nhiên
Tống Du Nhiên
Vậy cho tôi một phần.
Anh ghi món xong mới hỏi tiếp
Giang Thừa
Giang Thừa
Uống gì?
Du Nhiên do dự.
Giang Thừa
Giang Thừa
Trà nóng được không?
Tống Du Nhiên
Tống Du Nhiên
Được.
Anh quay lưng chuẩn bị đồ. Động tác rất thuần thục. Không vội vàng, cũng không tạo cảm giác xa cách. Du Nhiên tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống. Ngoài kia mưa vẫn rơi. Nước mưa trượt dài trên lớp kính, làm ánh đèn đường nhòe đi thành từng mảng vàng mờ ảo. Cô chống cằm nhìn ra ngoài. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng cảm thấy thành phố này xa lạ đến mức đáng sợ. Không ai biết cô là ai. Không ai biết cô vừa trải qua chuyện gì. Cũng không ai biết trước khi đến đây, cô đã đứng rất lâu ở sân ga, tự hỏi liệu mình có thật sự đủ can đảm để bắt đầu lại hay không.
Giang Thừa
Giang Thừa
Bánh của cô.
Du Nhiên ngẩng đầu. Người đàn ông đặt đĩa bánh cùng ly trà xuống trước mặt cô. Khoảng cách gần hơn lúc nãy. Mùi cà phê nhàn nhạt trên người anh thoáng lướt qua.
Tống Du Nhiên
Tống Du Nhiên
Cảm ơn.
Anh định quay đi thì nghe cô hỏi
Tống Du Nhiên
Tống Du Nhiên
Quán anh mở tới mấy giờ?
Giang Thừa
Giang Thừa
Bình thường mười hai giờ.
Tống Du Nhiên
Tống Du Nhiên
Còn hôm nay?
Anh nhìn đồng hồ treo tường.
Giang Thừa
Giang Thừa
Mười hai giờ mười bảy.
Du Nhiên sững vài giây rồi bật cười. Là kiểu cười rất khẽ, nhưng thật lòng. Người đàn ông cũng hơi cong khóe môi. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười. Rất nhạt thôi. Nhưng đẹp hơn cô nghĩ.
Tống Du Nhiên
Tống Du Nhiên
Xin lỗi.
Du Nhiên cúi đầu.
Tống Du Nhiên
Tống Du Nhiên
Tôi không để ý thời gian.
Giang Thừa
Giang Thừa
Không sao.
Anh dừng một chút rồi hỏi
Giang Thừa
Giang Thừa
Cô vừa chuyển tới đây?
Du Nhiên ngẩng lên.
Tống Du Nhiên
Tống Du Nhiên
Anh biết à?
Giang Thừa
Giang Thừa
Người ở đây không ai kéo vali dưới trời mưa lúc tối muộn.
Tống Du Nhiên
Tống Du Nhiên
À.
Cô hơi xấu hổ. Anh không hỏi thêm nữa. Điều đó khiến Du Nhiên thấy dễ chịu. Có đôi lúc, người khác càng cố tò mò, cô càng thấy mệt. Nhưng người đàn ông này lại rất biết chừng mực. Im lặng vừa đủ. Quan tâm vừa đủ.
Tống Du Nhiên
Tống Du Nhiên
Anh là chủ quán?”
Giang Thừa
Giang Thừa
Ừ.
Tống Du Nhiên
Tống Du Nhiên
Quán đẹp lắm.
Giang Thừa
Giang Thừa
Cảm ơn.
Lại là kiểu trả lời ngắn gọn ấy. Du Nhiên bỗng cảm thấy người này chắc hẳn rất khó nói chuyện. Nhưng không hiểu sao cô lại không thấy khó chịu. Có lẽ vì sự yên tĩnh của anh khiến người khác được thở.
___
Mười phút sau, Du Nhiên phát hiện mình ăn hết sạch phần pudding. Cô hơi bất ngờ. Đã rất lâu rồi cô mới ăn ngon miệng như vậy. Người đàn ông đi ngang qua bàn cô đúng lúc ấy. Anh nhìn chiếc đĩa trống không rồi bình thản nói
Giang Thừa
Giang Thừa
Xem ra hợp khẩu vị.
Du Nhiên ngẩng lên.
Tống Du Nhiên
Tống Du Nhiên
Ừm… ngon thật.
Giang Thừa
Giang Thừa
Muốn gói thêm không?
Cô lắc đầu cười.
Tống Du Nhiên
Tống Du Nhiên
Không cần đâu.
Dừng một chút, cô hỏi
Tống Du Nhiên
Tống Du Nhiên
Anh tên gì?
Giang Thừa
Giang Thừa
Giang Thừa.
Tên rất hợp với con người anh. Lạnh nhưng trầm ổn.
Giang Thừa
Giang Thừa
Còn cô?
Tống Du Nhiên
Tống Du Nhiên
Du Nhiên.
Giang Thừa gật đầu rất khẽ như ghi nhớ cái tên ấy.
Giang Thừa
Giang Thừa
Nghe giống tên của người ngủ không đủ giấc.
Du Nhiên ngẩn người.
Tống Du Nhiên
Tống Du Nhiên
Hả?
Giang Thừa
Giang Thừa
Quầng thâm mắt hơi nặng.
Cô vô thức đưa tay chạm dưới mắt mình. Phản ứng ấy khiến Giang Thừa hơi bật cười.
Giang Thừa
Giang Thừa
Đùa thôi.
Tống Du Nhiên
Tống Du Nhiên
Không buồn cười chút nào.
Giang Thừa
Giang Thừa
Ít nhất cô vừa cười.
Du Nhiên im bặt. Cô nhìn anh vài giây. Rồi không hiểu sao, sống mũi lại hơi cay. Đã rất lâu rồi… Không ai cố khiến cô cười nữa.
___
Lúc cô thanh toán, Giang Thừa đưa hóa đơn rồi tiện tay lấy cây dù đen cạnh cửa.
Giang Thừa
Giang Thừa
Mượn đi.
Du Nhiên vội lắc đầu.
Tống Du Nhiên
Tống Du Nhiên
Không cần đâu, tôi chạy vài bước là tới.
Giang Thừa
Giang Thừa
Mai trả cũng được.
Tống Du Nhiên
Tống Du Nhiên
Nhỡ tôi quên thì sao?
Giang Thừa nhìn cô. Ánh mắt anh dưới ánh đèn vàng dịu đến lạ.
Giang Thừa
Giang Thừa
Vậy thì xem như cô nợ tôi.
Tiếng mưa ngoài hiên khe khẽ vang lên. Du Nhiên cầm lấy cây dù. Đầu ngón tay vô tình chạm qua tay anh. Rất ngắn thôi. Nhưng cô vẫn khựng lại một giây. Nhiệt độ nơi đầu ngón tay người đàn ông ấy ấm hơn cô tưởng.
Tống Du Nhiên
Tống Du Nhiên
Cảm ơn.
Giang Thừa gật đầu.
Giang Thừa
Giang Thừa
Đi đường cẩn thận.
Du Nhiên bước ra khỏi tiệm. Gió biển đêm khuya mang theo hơi lạnh phả qua gương mặt. Cô quay đầu nhìn lại. Qua lớp kính phủ hơi nước, Giang Thừa đang cúi đầu dọn quầy bar. Bóng lưng anh dưới ánh đèn khiến tiệm cà phê nhỏ ấy có cảm giác rất yên bình. Yên bình đến mức— Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Du Nhiên không còn thấy đêm tối quá khó chịu nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play