//All Thụy// Năm Đó Bọn Anh Đưa Em Về..
Chap 1
tác giả quý's tộc's
cái bộ truyện này cũng lâu rồi nhưng mà không ra chap á
tác giả quý's tộc's
nói trước là kết SE nha
tác giả quý's tộc's
nhưng mà sẽ có ngoại truyện
tác giả quý's tộc's
Kết HE
Mưa đêm trút xuống con đường vắng.
Dương Bác Văn quỳ sụp dưới nền đất lạnh, hai tay run rẩy ôm lấy cơ thể đã mất đi hơi ấm của Trương Hàm Thụy.
Chiếc áo đồng phục trắng bị máu và nước mưa thấm ướt.
Dương Bác Văn_anh
Hàm Thụy… em mở mắt nhìn anh đi…
Giọng hắn khàn đặc.
Vương Lỗ Kiệt đứng phía sau siết chặt tay đến bật máu, đôi mắt đỏ ngầu nhưng không dám bước tới.
Tả Kỳ Hàm quay mặt đi, hàng mi run lên dữ dội.
Còn Trương Quế Nguyên…
Anh chỉ đứng đó, lặng im giữa cơn mưa.
Ánh mắt tối đến đáng sợ.
Trần Dịch Hằng đứng cách đó không xa, nước mưa thấm ướt cả vai áo.
Anh nhìn Trương Hàm Thụy rất lâu nhưng lại không dám tiến tới.
Đôi môi trắng bệch khẽ run lên.
Trần Dịch Hằng_anh
...Anh còn chưa kịp đưa em về nhà mà.
Giọng nói thấp đến gần như tan vào tiếng mưa.
Không ai biết trong khoảnh khắc ấy, rốt cuộc Trương Quế Nguyên đang đau lòng… hay đang hối hận.
Năm đó, bọn họ từng nói sẽ cùng nhau đưa Trương Hàm Thụy về nhà.
Người họ đưa về lại là một thi thể lạnh lẽo.
Xe cứu thương vẫn chưa tới.
Trong cơn mưa lạnh buốt ấy, từng giây trôi qua đều dài đến đáng sợ.
Dương Bác Văn vẫn ôm chặt Trương Hàm Thụy trong lòng, mặc cho nước mưa đã thấm ướt toàn thân.
Không ai có thể kéo hắn ra.
Kỳ Hàm khàn giọng gọi một tiếng.
Nhưng người kia giống như không nghe thấy.
Ánh mắt hắn đỏ ngầu, bàn tay run đến mức gần như không giữ nổi người trong lòng.
Dương Bác Văn_anh
Em ấy lạnh quá…
tác giả quý's tộc's
ngược Tâm chưa anh em
chap 2
Giọng nói thấp đến đáng sợ.
Dương Bác Văn_anh
vì sao lại lạnh như vậy...
Vương Lỗ Kiệt quay phắt mặt đi, siết chặt tay đến nổi đầy gân xanh.
Cậu ta không dám nhìn nữa...
Chỉ cần nhìn thêm một giây thôi…
Có lẽ cậu ta sẽ thật sự phát điên.
Trần Dịch Hằng cuối cùng cũng bước tới.
Anh ngồi xổm xuống trước mặt Trương Hàm Thụy, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt máu bên khóe môi cậu.
Động tác dịu dàng như sợ làm đau người ấy...
Trần Dịch Hằng_anh
Hàm Thụy...
Giống như vẫn tin rằng người trước mặt sẽ mở mắt đáp lại mình.
Chỉ còn tiếng mưa rơi lạnh buốt...
Dương Bác Văn đột nhiên bật cười.
Tiếng cười khàn đặc xen lẫn run rẩy khiến tất cả mọi người đều thấy nghẹt thở.
Dương Bác Văn_anh
Rõ ràng trước khi đi em ấy còn nhắn tin cho tôi…
Dương Bác Văn_anh
Hỏi tối nay có muốn ăn bánh ngọt không.
Trương Quế Nguyên đứng trong màn mưa từ đầu đến cuối vẫn chưa từng bước tới.
Ánh đèn xe cứu thương chiếu lên gương mặt lạnh lẽo của anh.
Tối tăm đến đáng sợ.
Nhân viên y tế nhanh chóng chạy tới.
Dương Bác Văn không chịu buông tay.
Dương Bác Văn_anh
Đừng chạm vào em ấy!
Dương Bác Văn_anh
Hắn gần như gầm lên.
Vương Lỗ Kiệt lập tức giữ lấy vai hắn.
Vương Lỗ Kiệt_anh
Bác Văn! Bình tĩnh lại!
Dương Bác Văn_anh
Cậu bảo tôi bình tĩnh kiểu gì?!
Hai mắt Dương Bác Văn đỏ đến đáng sợ.
Dương Bác Văn_anh
Người nằm đó là Hàm Thụy đấy!
Không khí gần như đông cứng.
Nhân viên y tế cũng bị dọa đến không dám tiến lên thêm.
Kỳ Hàm siết chặt ô trong tay đến trắng bệch các khớp ngón.
Tả Kỳ Hàm
Để họ cứu em ấy trước.
chap 3
Giọng nói run đến mức gần như vỡ ra.
Trần Dịch Hằng đứng bên cạnh cáng cứu thương, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
Trần Dịch Hằng_anh
Bác Văn.
Trần Dịch Hằng_anh
Nếu tiếp tục chậm trễ… Hàm Thụy thật sự sẽ không kịp nữa.
Câu nói ấy khiến bàn tay Dương Bác Văn khựng lại.
Nhưng hắn vẫn không chịu buông.
Giống như chỉ cần buông tay ra…
Hàm Thụy sẽ thật sự biến mất.
Ngay lúc ấy—
Một bàn tay mạnh mẽ kéo phăng Dương Bác Văn ra khỏi người Trương Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên_anh
Đủ rồi.
Anh giữ chặt lấy cổ áo Dương Bác Văn, đôi mắt đỏ ngầu nhưng vẫn ép bản thân tỉnh táo.
Trương Quế Nguyên_anh
Cậu muốn em ấy mất ngay ở đây sao?
Dương Bác Văn sững người.
Trương Quế Nguyên siết chặt tay hơn.
Trương Quế Nguyên_anh
Tỉnh lại đi.
Trương Quế Nguyên_anh
Bây giờ không phải lúc để cậu phát điên.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi mọi chuyện xảy ra, Trương Quế Nguyên thật sự mất khống chế cảm xúc.
Giọng nói lạnh lùng thường ngày giờ đã khàn đi rõ rệt
Nhân viên y tế lập tức đưa Trương Hàm Thụy lên cáng.
Máu theo nước mưa chảy dọc xuống nền đường lạnh buốt.
Trần Dịch Hằng bước theo xe cứu thương đầu tiên.
Tả Kỳ Hàm cúi đầu thật thấp.
Vương Lỗ Kiệt đứng chết lặng tại chỗ.
Còn Dương Bác Văn…
Hắn chỉ có thể nhìn bàn tay mình trống rỗng.
Nơi đó vốn dĩ còn lưu lại nhiệt độ của Trương Hàm Thụy.
Ngay cả chút hơi ấm cuối cùng ấy cũng không còn nữa.
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, vẻ mặt nặng nề.
:Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play