[ TKNUR ] "Em Là Của Tôi Từ Khi Còn Nhỏ"
PHẦN GIỚI THIỆU.
Tangkwa Phinyanech
Tangkwa Phinyanech.
Tuổi: 10 — Mở đầu.
18 — Sau này.
Tính cách: Dính người khi thân, nhạy cảm
hay làm nũng Nur
càng lớn càng nghịch.
Thói quen: Chui vào lòng Nur ngủ,
Mặc áo rộng của Nur,
Ôm eo Nur từ phía sau.
Nur Desoraya
Nur Desoraya.
Tuổi: 18 — Mở đầu
26 — Sau này.
Tính cách: Trầm tính
dịu dàng với Tangkwa,
trách nhiệm, trưởng thành sớm, ngoài lạnh trong mềm.
Thói quen: Xoa đầu Tangkwa khi em lo lắng,
luôn đợi Tangkwa tan học.
May
May.
Bạn thân của Tangkwa
Hay trêu Tangkwa nghiện chị Nur.
Rin
Rin.
Người thích Tangkwa lúc học cấp 3
Khiến Nur bắt đầu ghen.
Dean
Dean.
Bạn của Nur
Người nhận ra Nur nuông chiều Tangkwa quá mức.
Alyn(tác giả)
Tangkwa Phinyanech là một đứa trẻ 10 tuổi sống khép kín và luôn mang cảm giác bị bỏ rơi. Sau biến cố gia đình, em được đưa đến sống cùng Nur Desoraya — một cô gái 18 tuổi vừa bước vào tuổi trưởng thành, lạnh lùng, ít nói nhưng lại mang trách nhiệm lớn hơn tuổi của mình.
Alyn(tác giả)
Ban đầu, Nur chỉ nghĩ mình đang chăm sóc một đứa trẻ tạm thời.
Nhưng Tangkwa lại từng chút một bước vào cuộc sống của cô.
Alyn(tác giả)
Từ những bữa cơm tối đơn giản, những lần chờ trước cổng trường, những đêm Tangkwa ôm gối chạy sang phòng Nur vì gặp ác mộng… cả hai dần trở thành người quan trọng nhất của nhau lúc nào không hay.
Alyn(tác giả)
Tangkwa lớn lên trong sự nuông chiều của Nur. Em thích chui vào lòng cô mỗi khi buồn ngủ, thích mặc áo của cô, thích được xoa đầu như trẻ con dù đã lớn dần theo năm tháng.
Alyn(tác giả)
Còn Nur, từ một người chỉ biết chăm sóc, lại vô thức để Tangkwa trở thành ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời mình.
Alyn(tác giả)
Mọi thứ vẫn bình yên cho đến khi Tangkwa trưởng thành.
Khi những cái ôm không còn giống trước.
Khi Nur bắt đầu khó chịu vì người khác tiếp cận Tangkwa.
Alyn(tác giả)
Và khi Tangkwa nhận ra… người mình muốn ở cạnh cả đời chưa từng là ai khác ngoài Nur Desoraya.
CHAP 1: ĐỨA TRẺ ĐỨNG MỘT MÌNH.
Nur đứng dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi, tay cầm túi đồ vừa mua, ánh mắt lướt qua con đường gần như đã vắng người.
Cho đến khi cô nhìn thấy một đứa bé ngồi ở bậc thềm đối diện.
Áo đồng phục hơi rộng, đầu gối trầy xước, bên cạnh là chiếc balo cũ đã ướt gần hết.
Đứa bé cúi đầu rất thấp, hai tay ôm chặt lấy đầu gối.
Nur nhìn vài giây rồi định quay đi.
Nhưng đúng lúc đó, bụng của đứa bé phát ra tiếng kêu nhỏ trong không gian yên tĩnh.
Nur bước sang bên kia đường.
Tiếng giày dừng trước mặt khiến đứa bé giật mình ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ hoe vì khóc hiện rõ dưới ánh đèn vàng nhạt.
Nur Desoraya
Em ngồi đây làm gì?
Đứa bé siết chặt quai balo.
Một lúc lâu sau mới lí nhí:
Tangkwa Phinyanech
Em cũng không biết nữa…
Nur nhìn bộ dạng ướt nhẹp của em rồi khẽ thở ra.
Tangkwa Phinyanech
Tangkwa…
Nur Desoraya
Bao nhiêu tuổi?
Tangkwa Phinyanech
Mười tuổi.
Nur Desoraya
Mười tuổi mà ngồi một mình ngoài đường giờ này?
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Tangkwa run lên.
Nur im lặng vài giây rồi cởi áo khoác của mình đưa sang.
Tangkwa Phinyanech
Em… em làm bẩn mất.
Giọng nói không lớn nhưng rất khó từ chối.
Tangkwa chần chừ vài giây rồi mới nhận lấy.
Chiếc áo còn mang hơi ấm khiến sống mũi em cay lên.
Nur nhìn đồng hồ rồi hỏi tiếp:
Nur Desoraya
Nhà em ở đâu?
Tangkwa Phinyanech
…Không có.
Nur nhìn đứa bé trước mặt rất lâu.
Mái tóc ướt dính vào trán, bàn tay nhỏ lạnh đến đỏ lên nhưng vẫn cố ôm chặt balo như sợ bị lấy mất thứ duy nhất còn lại.
Một lúc sau, Nur lên tiếng:
Nur Desoraya
Trời mưa lớn rồi.
Tangkwa Phinyanech
Nhưng em không có tiền trả…
Ánh mắt cô bình tĩnh đến lạ.
Nur Desoraya
Tôi không cần em trả.
Tangkwa đứng ngơ vài giây.
Rồi chậm chạp bước theo phía sau Nur.
Khoảng cách ban đầu rất xa.
Nhưng khi tiếng sấm vang lên giữa trời, Tangkwa lại vô thức chạy gần hơn một chút.
Chỉ khẽ chậm bước chân lại để đứa bé kia có thể theo kịp mình.
CHAP 2: CĂN PHÒNG MỚI.
Căn hộ của Nur nằm ở tầng ba của một khu chung cư cũ.
Không quá rộng, nhưng sạch sẽ và yên tĩnh.
Tangkwa đứng ngay cửa ra vào, hai tay ôm balo trước ngực, đôi giày đã ướt vì nước mưa làm em không dám bước vào.
Nur đặt túi đồ xuống bàn rồi quay lại nhìn em.
Nur Desoraya
Sao không vào?
Tangkwa Phinyanech
Em làm sàn bẩn mất…
Nur im lặng vài giây rồi lấy từ kệ ra một đôi dép bông.
Cô đặt xuống trước mặt Tangkwa.
Tangkwa chớp mắt nhìn đôi dép màu trắng mềm mềm trước mặt.
Tangkwa cẩn thận thay dép rồi bước từng bước nhỏ vào nhà.
Ánh mắt em đảo quanh căn hộ.
Trên bàn còn có vài quyển sách và laptop chưa tắt màn hình. Sofa màu xám đặt cạnh cửa sổ, phía trong là căn bếp nhỏ còn thoang thoảng mùi đồ ăn.
Nơi này… khác hoàn toàn với những nơi Tangkwa từng ở.
Nur mở tủ lấy khăn khô đưa cho em.
Tangkwa nhận lấy bằng hai tay.
Tangkwa Phinyanech
Cảm ơn chị.
Đây là lần đầu tiên em gọi như vậy.
Nur hơi khựng lại nhưng không nói gì.
Một lúc sau, Nur đặt một tô mì nóng lên bàn.
Hơi nóng bốc lên thơm đến mức Tangkwa phải nuốt nước bọt.
Tangkwa Phinyanech
Không phải… chỉ là…
Tangkwa Phinyanech
Em không có tiền.
Cô kéo ghế ngồi đối diện Tangkwa.
Nur Desoraya
Tôi nói rồi. Không cần trả.
Tangkwa Phinyanech
Nhưng… tại sao chị lại giúp em?
Câu hỏi làm không khí im lặng vài giây.
Ngay cả Nur cũng không biết nên trả lời thế nào.
Cô vốn không thích xen vào chuyện người khác.
Cũng chưa từng nghĩ sẽ mang một đứa trẻ lạ về nhà.
Nhưng khi nhìn thấy Tangkwa ngồi một mình dưới mưa… cô lại không bỏ mặc được.
Nur Desoraya
Vì em còn nhỏ.
Rồi vành mắt em đỏ lên rất nhanh.
Em cúi gằm mặt xuống tô mì nóng.
Tangkwa vội đưa tay lau mắt.
Tangkwa Phinyanech
Em không khóc…
Nur nhìn bộ dạng luống cuống đó rồi bật cười rất khẽ.
Lần đầu tiên từ lúc gặp nhau.
Tangkwa ngơ ngác nhìn cô.
Lúc Nur cười… dịu hơn em nghĩ rất nhiều.
Sau khi ăn xong, Nur đứng dậy.
Tangkwa lập tức ôm balo đứng lên.
Nur mở cánh cửa phòng bên cạnh.
Bên trong là căn phòng nhỏ có giường, tủ quần áo và cửa sổ nhìn ra ngoài thành phố.
Dù đơn giản nhưng rất sạch sẽ.
Tangkwa Phinyanech
Cho… cho em ở đây ạ?
Em chưa từng có phòng riêng.
Nur đặt túi quần áo mới lên giường.
Nur Desoraya
Tạm mặc trước đi. Mai tôi dẫn em mua thêm.
Tangkwa nhìn túi đồ rồi lại nhìn Nur.
Ánh mắt em dần trở nên bối rối.
Tangkwa mím môi rất lâu mới nhỏ giọng:
Tangkwa Phinyanech
Em ở đây thật hả?
Ánh đèn vàng dịu hắt lên gương mặt bình tĩnh của cô.
Tangkwa cúi đầu thật thấp.
Bàn tay nhỏ siết chặt quai balo đến run run.
Tangkwa Phinyanech
Vậy… em sẽ ngoan.
Không hiểu sao câu nói đó khiến tim cô mềm xuống.
Cô bước tới gần rồi nhẹ nhàng xoa đầu Tangkwa.
Động tác vụng về nhưng rất nhẹ.
Nur Desoraya
Không cần cố ngoan quá.
Tangkwa ngẩng lên nhìn cô.
Đêm đó, lần đầu tiên sau rất lâu…
Tangkwa ngủ trong một căn phòng có người nói với em rằng:
Download MangaToon APP on App Store and Google Play