Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Như Tôi Cũng Xứng Được Yêu Sao?

Khởi nguồn

*rầm*
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Aaaaaa có tai nạn, nhanh nhanh gọi cấp cứu.”la hét”
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Có người mắc kẹt bên trong? Mau nhanh đưa họ ra ngoài
Tất cả những âm thanh hỗn tạp liên tục ùa vào đại não khiến người ta nhức óc
Xung quanh nhốn nháo,ồn ào. Tiếng xe, tiếng người, tiếng mưa rơi lách tách trên những tán cây. Khung cảnh hiện trường hỗn loạn, 2 chiếc xe móp đầu, kính vỡ… máu tươi lan đỏ trong làn nước
Dương Vũ An
Dương Vũ An
Ức… anh ơi….” Gương mặt sợ hãi, cơ thể liên tục run bần bật, những vết xước kéo dài trên cánh tay và bắp chân. Mắt đẫm những giọt nước thay nhau chảy dài trên gương mặt non nớt ấy”
Dương Vũ An
Dương Vũ An
Anh…” lay người anh trai”
Dương Vũ An
Dương Vũ An
Anh ơi” oà khóc nức nở”
Dương Vũ An
Dương Vũ An
Em… em sợ “ khóc nấc lên”
Lúc này một cánh tay trắng dính máu vươn ra che lấy tầm mắt em.
Dương Tử Thiên (anh trai)
Dương Tử Thiên (anh trai)
Bé ngoan ..không khóc. Anh thương, ngoan nha. “ những lời nói đứt quãng, những hơi thở khó nhọc thoát ra. Vì che chắn cho em nên anh đã bị thương nặng, một mảnh thuỷ tinh lớn đã cắm sâu vào lưng anh gần sát với trái tim”
Dương Tử Thiên (anh trai)
Dương Tử Thiên (anh trai)
Ngoan.. không sao hết. Anh đưa em về “ kéo cậu che chắn trong lòng, ánh mắt dần mất đi tiêu cự rồi chìm vào bóng tối sâu thẳm”
Em thì đã thiếp đi sau vụ tai nạn kinh hoàng ấy. Có vẻ với đứa trẻ 6 tuổi này điều này quá đỗi kinh hoàng, để khi nhận ra rằng anh trai đã không còn nữa. Người thật sự thương cậu ở đời này đã thật sự rời đi mất rồi
Dương Vũ An
Dương Vũ An
“ giật mình tỉnh giấc” Ah! Lại nữa , lại mơ thấy vụ tai nạn năm ấy nữa rồi.
Nhìn đồng hồ điện thoại , mới 3h sáng. Em cuộn mình trong chăn, chùm kín đầu những giọt nước mắt lại lăn xuống . Giữa màn đêm tĩnh mịch chỉ còn lại những tiếng nấc đứt quãng đau xót tận cùng trái tim
Dương Vũ An
Dương Vũ An
Là em, tất cả là tại em. Vì em đòi đi chơi mà anh mới phải chết “ bấu chặt ngón tay , siết chặt lấy 2 bên cánh tay”
Dương Vũ An
Dương Vũ An
NovelToon
Dương Vũ An
Dương Vũ An
“Giá như.. mình là người chết lúc đó thì liệu mọi thứ có khác”
……..
Ry ( tác giả nổi loạn)
Ry ( tác giả nổi loạn)
Truyện đầu tay của tui. Viết thoả mãn đam mê giải trí
Ry ( tác giả nổi loạn)
Ry ( tác giả nổi loạn)
Mọi người đọc vui vẻ

Đau

Tiếp tục chương trước
———
Em nằm đó nhưng mãi cũng chẳng thể ngủ được, đã rất nhiều năm trôi qua nhưng những kí ức kinh hoàng đó cứ như thể mới xảy ra vào ngày hôm qua
Em ngồi trên giường rất lâu rồi mới đứng dậy
5 giờ 32 phút
Dương Vũ An
Dương Vũ An
Mình mệt quá/thở dài/
Dương Vũ An
Dương Vũ An
Không còn muốn… sống/ ánh mắt vô hồn/
Dưới tầng lúc này truyền tới tiếng nói chuyện
Em vừa định đi lấy nước thì khựng lại
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Mẹ em: Hôm nay là ngày giỗ tiểu Thiên.
Dương Vũ An
Dương Vũ An
Là mẹ/ em thầm nghĩ/
Trong phòng khách im lặng vài giây. Ba em thấp giọng nói
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Ba em: Đừng nhắc trước mặt Tiểu An/ uống ngụm trà xong đặt tách xuống/ mất công nó lại làm loạn
Tay cầm cốc nước của em siết chặt lại.
Một lúc lâu
Khoé môi em cong lên rất nhẹ. Rồi xoay người đi lên lầu, trong lòng lại bình tĩnh đến lạ
Dương Vũ An
Dương Vũ An
“Con biết”
Dương Vũ An
Dương Vũ An
“Con không có tư cách nhắc đến anh”
Cái chết của anh không liên quan đến em nhưng cớ sao họ vẫn cứ đổ lỗi lên đứa con còn lại. Phải chăng khi nỗi đau quá lớn thì con người ta lại sinh ra cảm giác không muốn chấp nhận sự thật
Em đã nghe quá nhiều rồi, đến mức mà chỉ cần chạm mặt nhau là những câu nói ấy như một chiếc máy ghi âm lỗi mà lặp đi lặp lại những lời nói ấy
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Tại mày, tất cả là tại mày nên con tao mới phải chết. Tại sao không phải là mày cơ chứ, tại sao lại là tiểu Thiên. Mày đúng là đồ sao chổi/ mẹ em bấu chặt tay em mà gào lên/
Bố em thấy nhưng cũng không ngăn cản, hẳn trong lòng cũng đang nghĩ y vậy
——
Dương Vũ An
Dương Vũ An
Haha/ cười chua chát/
Dương Vũ An
Dương Vũ An
NovelToon
Sống mà không bằng chết. 12 năm sống mà không khác gì đã chết đi chỉ còn lại vỏ rỗng
………..
Ai sẽ cứu rỗi em đây……
Dương Vũ An
Dương Vũ An
Đau lắm…..
Ry ( tác giả nổi loạn)
Ry ( tác giả nổi loạn)
Lười quá đi~ ^_^

Tuổi thơ

Bao nhiêu kì vọng để rồi thất vọng. Hi vọng rằng ai đó sẽ nói rằng “em không cần phải gồng gánh đến như vậy đâu”
“Cuộc sống là do em chứ không phải người khác định đoạt”
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Mẹ em: mày đúng là đồ ngu có mỗi cái việc lấy cái giải nhất đó về đây mà cũng khó vậy à. Sao tao lại đẻ ra cái đứa như mày nữa.
Dương Vũ An
Dương Vũ An
Con xin lỗi… đề lần này….
Chưa kịp để em nói xong
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Mẹ em: mày đừng có bao biện cho cái sự ngu dốt đó của mày. Đúng là không bằng một góc của tiểu Thiên. Mày không học được chút nào từ anh mày cả. Đúng là ngu dốt
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Mẹ em: sao tao lại sinh ra mày cơ chứ. Đúng ra lúc đó tao lên nghe lời bà nội mày giết mày ngay từ trong bụng cho rồi. Đúng là tai ương phá hoại gia đình
Một đứa trẻ mới chớm lớn mà ngày ngày phải nghe những lời đó thì dần dần cũng thu mình lại trong vỏ bọc. Tự tạo ra cái vỏ bọc hoàn hảo cho bản thân, cả tuổi thơ đầy đau đớn , tủi nhục
Người lớn từng là trẻ con nhưng trẻ con chưa bao giờ là người lớn
Có những đứa trẻ dùng cả đời chỉ để chữa lành vết thương của tuổi thơ
Dương Vũ An
Dương Vũ An
/mím chặt môi hai tay bấu chặt mép áo, bởi nếu phản kháng sẽ bị ăn đòn. Đau lắm mà em thì lại sợ đau./“ chỉ cần nhịn thôi , sẽ chỉ ăn muộn chút thôi . Còn đỡ hơn là bị đánh”
Một đứa trẻ 10 tuồi nhưng suy nghĩ lại như người trải qua mấy kiếp người
Em nỗ lực, em cố gắng học . Học đến mức cơ thể suy nhược, chảy máu mũi cũng chỉ lau qua rồi tiếp tục học. Tất cả chỉ để đổi lại sự công nhận từ người nhà “ con giỏi lắm , ba mẹ tự hào về con” nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của em. Thực tế luôn giáng cho ta những cái tát đau đớn
Dương Vũ An
Dương Vũ An
Mẹ ơi! Ba ơi! Con được 95₫ nè/ chạy lại khoe/
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Mẹ em: có vậy cũng để mất 5đ. Mày tưởng mày giỏi à/ xé nát tờ giấy kiểm tra/
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Ba em: mẹ mày nói đúng đấy, học thì chưa giỏi thì đừng có khoe ra ngoài. Làm xấu mặt tụi tao
Dương Vũ An
Dương Vũ An
Aa/ ngỡ ngàng / dạ con biết rồi, con xin lỗi ba mẹ.
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Biết rồi thì cút lên phòng học, tao với bố mày làm việc vất vả cũng chỉ vì mày mà thôi
Từ đó về sau em cũng chẳng khoe nữa, thành tích em ngày một tốt hơn, giấy khen tiền thưởng nhiều vô số kể. Nhưng cảm xúc em lại càng bào mòn nhiều hơn, sống như con rối mặc họ điều khiển , chửi bới rồi đánh đập
Ry ( tác giả nổi loạn)
Ry ( tác giả nổi loạn)
Đôi khi tôi cũng không biết là có một số người công nhận tài năng người khác khó vậy nhỉ, kiểu tờ giấy trắng mà chỉ săm soi mỗi cái vết mực đen nhỏ trên đó không ý

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play