Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| HP X Naruto | Đừng Nhìn Tôi, Tôi Chỉ Là Học Sinh Hufflepuff Bình Thường!

chương 1: bài thi shuriken phi lý

Tại học viện ninja làng lá, ánh nắng buổi chiều của Hỏa Quốc đổ dài trên sân tập
Hôm nay là buổi kiểm tra ném shuriken của lớp năm nhất. Trên lý thuyết, đây là bài học cơ bản nhất để một đứa trẻ bước đi trên con đường nhẫn giả đầy máu và nước mắt. Nhưng đối với Ethan, đây đơn giản là một buổi "tra tấn thể lực" vô nghĩa làm phiền giấc ngủ trưa của cậu
Ethan ngồi ở góc sân, lưng tựa vào gốc cây cổ thụ, hai mắt lim dim. Cậu mặc bộ đồ ninja tiêu chuẩn màu xanh đen của học viện, nhưng trên cổ lại quấn một chiếc khăn len sọc vàng – đen dày cộm, trông hoàn toàn lạc quẻ với thời tiết ấm áp của Làng Lá
Đó là chiếc khăn len duy nhất cậu mang theo khi tỉnh dậy ở thế giới này – biểu tượng của nhà Hufflepuff
Ethan
Ethan
“ba năm rồi…”//thầm thở dài, tay khẽ chạm vào cây đũa phép bằng gỗ sồi làm từ lông đuôi phượng hoàng đang được giấu kỹ trong ống tay áo rộng//
Cậu vốn là một phù thủy sinh bình thường của Hogwarts. Không có dũng cảm điên cuồng như Gryffindor, không có tham vọng ngút trời như Slytherin, càng không có bộ não thiên tài như Ravenclaw. Ethan là một Hufflepuff chính hiệu: yêu hòa bình, thích làm vườn, chăm chỉ ở mức vừa đủ và đặc biệt là cực kỳ thích ăn bánh ngọt cạnh nhà bếp của lâu đài
Đùng một cái, một tai nạn trong tiết Thảo dược học đã đá văng linh hồn cậu vào thân xác một đứa trẻ mồ côi tại Làng Lá. Nơi này không có phép thuật, chỉ có "Chakra". Người ta không dùng đũa phép để thắp sáng, người ta dùng nhẫn thuật để phun lửa, phun nước và… ám sát nhau
Ethan
Ethan
“Hufflepuff luôn dạy chúng ta phải thích nghi và trung thực”//tự nhủ//
Ethan
Ethan
“Cho nên mục tiêu đời này của mình là: Làm một nhẫn giả mờ nhạt, tốt nghiệp loại trung bình, nhận mấy nhiệm vụ nhổ cỏ bắt mèo cấp D, sống tới già rồi thanh thản ra đi. Tuyệt đối không dính vào mấy đứa có vòng hào quang nhân vật chính!”
Nghĩ đoạn, mắt Ethan khẽ liếc qua hai "quả bom nổ chậm" đang đứng cách đó không xa
Một bên là Uchiha Sasuke – thiên tài tộc Uchiha, gương mặt lạnh lùng như tiền, chung quanh ngập tràn oán khí hận thù
Một bên là Uzumaki Naruto – thằng nhóc tóc vàng tai ngược, đang nhảy choi choi và gào thét đòi vượt qua Sasuke
Ethan
Ethan
“Né xa bọn họ ra là đời sẽ bình yên " //gật gù tâm đắc với nhân sinh quan của mình//
Umino Iruka
Umino Iruka
Người tiếp theo: Uzumaki Naruto!//Giọng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu//
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Xem bổn đại gia đây dattebayo!//tự tin bước lên, rút ba phi tiêu ra rầm rộ ném đi//
Phập!
Vút!
Bùm!
Một chiếc cắm xuống đất, một chiếc bay lên ngọn cây, chiếc còn lại suýt chút nữa găm trúng chân thầy Iruka
Umino Iruka
Umino Iruka
Naruto!!! 0 điểm! Về chỗ ngay cho thầy!//gân xanh trên trán Iruka nổ tung, tiếng hét vang vọng cả góc rừng//
Đám học sinh bên dưới lập tức cười ồ lên chế giễu
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
/ bĩu môi, lủi thủi đi về góc sân, ngồi ngay cạnh Ethan//
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Này Ethan, cậu thấy tôi ném có lực không? Chỉ là gió hôm nay hơi độc thôi!// khoanh tay bào chữa//
Ethan
Ethan
Ừ, lực lắm. Suýt tí nữa là thầy Iruka đổi đời rồi// uể oải đáp, tay vẫn lười biếng lật cuốn sách "Bách khoa toàn thư về các loại nấm độc" mà cậu tự chế mượn từ thư viện//
Umino Iruka
Umino Iruka
Người tiếp theo... Ethan!
Nghe thấy tên mình, Ethan cứng đờ người. Cậu thở hắt ra một hơi, chậm chạp đứng dậy, phủi phủi bụi trên chiếc khăn len Hufflepuff rồi bước ra vạch xuất phát
Trận cười nhạo từ đám học sinh dứt hẳn, thay vào đó là những ánh mắt chán nản hoặc thờ ơ. Ethan ở trong lớp nổi tiếng là kẻ "cá mặn" (lười biếng) nhất. Thể lực trung bình, lý thuyết trung bình, Chakra đo được thì mỏng manh đến mức đáng thương. Cậu chính là định nghĩa của hai chữ "bình thường".
Ethan
Ethan
//Cầm ba chiếc Shuriken lạnh ngắt trên tay, nhìn cái hồng tâm cách đó hai mươi mét//
Cậu hoàn toàn không có Chakra để định hướng tâm thức như Sasuke, càng không có dòng máu chiến binh. Nếu ném thật, ba cái này chắc chắn sẽ bay quỹ đạo y hệt của Naruto. Mà nếu bị điểm 0, cậu sẽ phải ở lại phụ đạo buổi tối, mất toi thời gian ngủ trưa
Ethan
Ethan
"thôi thì… gian lận một chút bằng mẹo vậy. Miễn là vừa đủ điểm qua môn"
Ethan
Ethan
//hơi hạ thấp trọng tâm, làm ra vẻ vô cùng nghiêm túc. Ống tay áo rộng của cậu rũ xuống, che khuất bàn tay đang khẽ rút đũa phép ra một khoảng vài centimet. Cậu không đọc thành tiếng, chỉ niệm chú trong đầu với một cái búng tay cực nhỏ// •Wingardium Leviosa’ (Bùa bay) kết hợp với ‘Impedimenta’ (Bùa làm chậm)•
Ethan
Ethan
//vung tay ném ba chiếc Shuriken đi//
Ban đầu, ba chiếc phi tiêu bay ra với một lực cực kỳ yếu ớt, quỹ đạo chúi thẳng xuống đất như một đường parabol lỗi
Đám học sinh bên dưới bắt đầu có tiếng xì xào: "Ném thế kia thì trượt chắc rồi"
Nhưng ngay giây tiếp theo, một cảnh tượng phi vật lý diễn ra
Ngay khi ba chiếc Shuriken tưởng như sắp rơi xuống bãi cỏ, chúng bỗng nhiên khựng lại giữa không trung một cách kỳ dị. Không hề có một sợi tơ Chakra nào, cũng không có gió lốc, ba thứ vũ khí bằng sắt ấy đột ngột "bẻ lái" một góc vuông 90 độ, lao vút lên cao rồi phập, phập, phập – ba chiếc cắm thẳng, đều tăm tắp vào chính giữa hồng tâm đỏ rực
Cả sân tập bỗng chốc im phăng phắc. Gió thổi qua mang theo tiếng xào xạc của lá cây, nhưng không một ai lên tiếng
Umino Iruka
Umino Iruka
//đứng đơ như tượng, cây bút trên tay suýt rơi xuống đất, dụi mắt hai ba lần, nhìn cái hồng tâm rồi lại nhìn cậu học trò tóc nâu đang quấn khăn len//
Inuzuka Kiba
Inuzuka Kiba
Cái… cái gì thế?// ôm con chó Akamaru trên đầu, lắp bắp// quỹ đạo bay kiểu gì vậy? Nó vừa tự bẻ lái à?
Ở phía bên kia, Uchiha Sasuke vốn đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng đột ngột mở phục ra. Đôi mắt đen láy của cậu nhóc tộc Uchiha co rút lại, khóa chặt vào bóng lưng của Ethan
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
"Không có tơ Chakra… Không dùng Thủ Ấn… Hắn ta điều khiển vũ khí bằng cách nào? Ảo thuật? Không, hồng tâm bị cắm thật. Tốc độ ném ban đầu rất chậm để đánh lạc hướng, sau đó đột ngột tăng tốc đổi hướng… Tên này… giấu nghề?!” //nội tâm dậy sóng, sự cảnh giác và hiếu thắng trong lòng trỗi dậy mãnh liệt//
Umino Iruka
Umino Iruka
Ethan…//hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc của một Chunin nhưng giọng vẫn run run//10 điểm! Xuất sắc! Trò… trò vừa dùng kỹ thuật ném ẩn giấu nào của gia tộc sao?
Ethan lúc này mặt đã hơi tái đi vì nhận ra mình lỡ tay "làm hơi quá"
Ethan
Ethan
//vội vàng giấu đũa phép vào lại tay áo, nở một nụ cười thật thà, gãi gãi đầu lộ ra vẻ mặt ngơ ngác đúng chuẩn một thiếu niên vô hại//
Ethan
Ethan
Dạ? Kỹ thuật gì đâu ạ? Lúc nãy em ném ra thì có một con ong bay ngang qua làm em giật mình, thế là tay bị run. Chắc là do gió thổi may mắn thôi ạ! Em kiểm tra xong rồi, em xin phép về chỗ!
Nói xong, Ethan không đợi Iruka trả lời, ba chân bốn cẳng lủi thủi chạy thẳng về góc cây cổ thụ của mình, tiếp tục vùi mặt vào cuốn sách về nấm độc, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình xuống mức bằng không
Tuy nhiên, cậu không biết rằng, kể từ khoảnh khắc ba chiếc Shuriken bẻ lái trên không trung kia, cuộc sống "cá mặn bình thường" của một Hufflepuff tại Làng Lá đã chính thức bị khép lại

chương 2: bản thảo dược học bị hiểu lầm

Sau cái buổi chiều "ném Shuriken đầy may mắn" ấy, Ethan phát hiện ra một điều kinh khủng: Cậu đã lọt vào danh sách đen những kẻ cần đề phòng của Uchiha Sasuke
Bằng chứng là trong giờ học lý thuyết về lịch sử Nhẫn giả sáng nay, cứ mỗi lần Ethan quay sang bên trái, cậu lại chạm phải ánh mắt sắc như dao cạo của thiên tài tộc Uchiha. Sasuke không nhìn thẳng, cậu ta giả vờ chống cằm nhìn lên bảng đen, nhưng khóe mắt thì luôn khóa chặt vào từng cử động nhỏ nhất của Ethan
Ethan
Ethan
“Cứu tôi với, Merlin ơi…” Ethan gục đầu xuống bàn, dùng hai tay che mặt
Ethan
Ethan
“Tôi chỉ là một Hufflepuff vô tội thích ăn bánh ngọt. Tại sao tôi lại bị một tên nhóc cuồng báo thù theo dõi thế này?”
Để đánh lạc hướng bản thân khỏi sự căng thẳng, Ethan lén lút mở ngăn bàn, lôi ra một cuốn sổ da cũ kỹ. Đây là báu vật mà cậu tự chế kể từ khi xuyên không đến thế giới này: Cẩm nang Thảo dược học Hogwarts – Phiên bản Làng Lá
Do không có các loại cây quen thuộc như Cỏ Gương, Củ Nhân Sâm Khóc Nhè hay Cỏ Gút, Ethan đã phải tự mình đi lang thang khắp các bìa rừng bao quanh Làng Lá để tìm các loại thực vật thay thế có chứa năng lượng đặc biệt
Cậu dùng chiếc bút lông chim (được phù phép bằng bùa Auto-Ink tự ra mực) hì hục vẽ lại hình dáng một bông hoa màu tím ngắt. Bên cạnh, Ethan nắn nót viết bằng chữ tiếng Anh cổ
"Hoa Tử Ngạn Đất (bản địa): Có chứa độc tố gây ảo giác nhẹ nếu chạm vào phấn hoa. Nhưng nếu đun sôi với rễ cây sồi và một giọt sương sớm, nó sẽ trở thành một dạng biến thể của Thuốc Ngủ (Sleeping Draught). Khuyến cáo: Rất tốt cho những đêm mất ngủ vì bị ám ảnh bởi ánh mắt của tộc Uchiha"
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Cậu đang vẽ bùa chú phong ấn gì thế dattebayo?//chớp chớp mắt nhìn vào những dòng chữ loằng ngoằng và hình vẽ kỳ dị trong cuốn sổ//
Một cái đầu tóc vàng đột ngột ghé sát vào vai Ethan, suýt chút nữa làm cậu giật nảy mình quăng luôn cây bút
Ethan
Ethan
Suỵt! Nhỏ tiếng thôi Naruto!//vội vàng lấy tay che cuốn sổ lại, mặt không đổi sắc nói dối//
Ethan
Ethan
Đây không phải bùa phong ấn. Đây là bí kíp... nấu ăn của gia đình tớ
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Nấu ăn á?//gãi đầu, vẻ mặt đầy nghi ngờ//
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Nấu ăn gì mà nhìn như mật mã của mật thám làng Đá ấy. Mà chữ này là chữ gì, tớ đọc chẳng hiểu gì cả
Ethan
Ethan
Chữ của quê hương tớ, dịch ra là 'Công thức hầm súp nấm//bình thản bịa chuyện, đồng thời nhanh tay gấp cuốn sổ lại//
Cậu không hề biết rằng, toàn bộ cuộc đối thoại thì thầm của hai người đã lọt vào tai của Sasuke ngồi bàn trên. Thính giác của một Uchiha vô cùng nhạy bén
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
//khẽ híp mắt lại, trong lòng tự động phân tích//"mật mã? Vẽ hình kỳ quái? Chữ viết của một quốc gia khác? Tên Ethan này rõ ràng không có bối cảnh gia tộc ở Làng Lá, hồ sơ là trẻ mồ côi... Chẳng lẽ hắn là gián điệp do làng khác cài vào từ nhỏ? Kỹ thuật ném phi tiêu quái dị hôm qua, cộng với cuốn sổ bí mật hôm nay... Hừ, đuôi cáo của ngươi cuối cùng cũng lộ ra rồi!"
Giờ ra chơi, Ethan ôm cái bụng đói meo đi về phía chiếc ghế băng quen thuộc dưới bóng râm của Học viện. Hôm nay cậu có mang theo một hộp cơm tự làm: bánh mì kẹp thịt xông khói và vài miếng khoai tây chiên – món ăn Muggle hiếm hoi mà cậu có thể tái hiện lại bằng nguyên liệu ở thế giới này
Này
Một giọng nói lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu
Ethan
Ethan
//ngước lên, suýt nữa thì nghẹn miếng bánh mì//
Sasuke đang đứng khoanh tay trước mặt cậu, áo gia tộc Uchiha bay nhè nhẹ trong gió, biểu cảm nghiêm túc đến mức như thể sắp đi thực hiện nhiệm vụ ám sát cấp S
Ethan
Ethan
À... chào cậu, Sasuke-kun?//nuốt ực miếng bánh, nở nụ cười hòa nhã thương hiệu của nhà Hufflepuff//
Ethan
Ethan
Cậu có muốn ăn thử một miếng khoai tây không? Tớ tự chiên đấy
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
//nhìn miếng khoai tây vàng ruộm, khóe môi khẽ giật giật, lạnh lùng gạt đi//ta không ăn mấy thứ rác rưởi đó. Ethan, ta đến đây để ra điều kiện với ngươi
Ethan
Ethan
Điều kiện?//ngơ ngác//
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Đừng giả vờ nữa//tiến lên một bước, chống một tay xuống ghế băng, ghé sát vào tai Ethan, hạ thấp giọng//trận đấu Shuriken hôm qua là ngươi cố ý. Quỹ đạo bẻ lái đó, thuật điều khiển tầm xa đó... Ngươi học từ ai? Cuốn sổ mật mã lúc nãy trong lớp có phải là sơ đồ bố phòng của làng không?
Ethan
Ethan
//đờ người ra. Đầu óc cậu quay cuồng//"cái gì? Sơ đồ bố phòng? Ý cậu ta là cuốn sổ tay Thảo dược học của mình á"
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Kẻ đứng sau ngươi là ai? Làng Cát? Làng Sương Mù? Hay là... kẻ đó//jôi mắt chợt lóe lên một tia hận thù tột cùng khi nghĩ về người anh trai Itachi//
Nhìn thấy ánh mắt của Sasuke, Ethan lập tức hiểu ra vấn đề. Tên nhóc này bị chứng hoang tưởng bẩm sinh của tộc Uchiha kết hợp với chấn thương tâm lý nặng nề, nên nhìn đâu cũng thấy âm mưu chính trị và gián điệp
Ethan
Ethan
“Mình phải dập tắt cái suy nghĩ nguy hiểm này ngay lập tức, nếu không cậu ta sẽ bám theo mình suốt đời mất!”//thầm nghĩ. Cậu đặt hộp cơm xuống, thở dài một hơi, nhìn thẳng vào mắt Sasuke với vẻ mặt bất lực nhất có thể//
Ethan
Ethan
Sasuke này, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tớ thề danh dự của... tổ tiên, tớ không phải gián điệp. Cái trò ném phi tiêu hôm qua, thực ra là tớ dùng một sợi dây cước cực mảnh buộc vào đuôi phi tiêu, lúc ném ra thì giật nhẹ một cái để nó đổi hướng thôi. Đó là trò ảo thuật lừa con nít mà tớ học được từ một ông lão bán hàng rong
Ethan
Ethan
//vừa nói vừa lén rút từ trong túi quần ra một cuộn dây chỉ màu đen (thực ra là chỉ khâu đồ bình thường) để làm bằng chứng//
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
//nhìn cuộn chỉ, rồi lại nhìn gương mặt thật thà, đôi mắt một mực chân thành không chút dao động của Ethan. (Hufflepuff nổi tiếng là những người trung thực, nên khi họ nói dối, gương mặt họ trông còn thật hơn cả sự thật)//
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Dây chỉ?//nhíu mày, rõ ràng là lòng tin đã bị lung lay//
Ethan
Ethan
Đúng vậy! Tớ chỉ muốn thể hiện một chút để không bị điểm 0 thôi, ai ngờ các cậu lại nghĩ sâu xa thế//gãi đầu cười khổ//
Ethan
Ethan
Còn cuốn sổ lúc nãy, thực sự là công thức nấu súp nấm của bà ngoại tớ để lại. Chữ đó là chữ cổ của một ngôi làng nhỏ đã bị xóa sổ trong chiến tranh. Nếu cậu không tin, tớ có thể nấu cho cậu ăn thử, nhưng nấm này hơi độc, phải đun kỹ...
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
// im lặng một hồi lâu, nhìn Ethan từ trên xuống dưới, nhìn chiếc khăn len vàng đen có phần ngớ ngẩn trên cổ cậu, rồi nhìn hộp cơm bình dân. Sự sắc bén trong mắt giảm đi vài phần, thay vào đó là một sự khinh bỉ nhẹ//
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
"Hóa ra... chỉ là một tên dùng tiểu xảo rẻ tiền để kiếm điểm? Mình đã quá nhạy cảm rồi sao?"//nghĩ thầm, trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng tràn trề, đứng thẳng người dậy, hừ lạnh một tiếng//
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Nhẫn giả thực sự không bao giờ dùng mấy trò lừa gạt rẻ tiền đó trên chiến trường. Lần sau đừng để ta thấy ngươi làm mấy trò hề này nữa, tên cá mặn
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Nói rồi, Sasuke quay lưng, kiêu ngạo bước đi, để lại một cái bóng cô độc nhưng ngầu lòi
Ethan
Ethan
//nhìn theo bóng lưng của cậu ta, âm thầm lau mồ hôi hột trên trán. cầm miếng bánh mì lên ăn tiếp, lòng nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng vạn cân//
Ethan
Ethan
Phù... Cuối cùng cũng lừa được thiên tài//mỉm cười đắc ý// tránh voi chẳng xấu mặt nào. Miễn là cậu không làm phiền tôi ngủ trưa là được
Nhưng Ethan hoàn toàn không ngờ rằng, rắc rối của cậu với tộc Uchiha vừa mới tạm lắng xuống, thì ở một góc khác của học viện, một đôi mắt trắng dã (Byakugan) của tộc Hyuga đã vô tình thu lại toàn bộ cảnh tượng cậu "giật dây chỉ" điều khiển Shuriken từ xa một cách vô cùng bất hợp lý...

chương 3: củ nhân sâm "đột biến"

Căn phòng thuê của Ethan nằm ở rìa Làng Lá, ngay cạnh một khu rừng thưa ít người qua lại. Đối với một học sinh Hufflepuff, đây chính là thiên đường. Chẳng ai làm phiền, đất đai lại màu mỡ, rất thích hợp để cậu lén lút gieo trồng vài loại thực vật "ngoài hành tinh"
Hôm nay là cuối tuần. Ethan mặc một bộ đồ bảo hộ bằng da tự chế, hai tay đeo găng tay dày cọp, đang hì hục dùng xẻng nhỏ bới một chậu cây đặt ngay bậu cửa sổ
Ethan
Ethan
Nào, ngoan nào, đừng có khóc đấy nhé//thì thầm, nhẹ nhàng nhấc một củ cây có hình thù kỳ dị trông giống hệt một đứa trẻ sơ sinh bằng rễ cây ra khỏi lớp đất đen//
Đây là Củ Nhân Sâm Khóc Nhè (Mandragora) – một sản phẩm đột biến mà Ethan đã mất hai năm lai tạo giữa nhân sâm Hỏa Quốc và một chút rễ cây ma thuật còn sót lại trong túi áo chùng cũ. May mắn là ở thế giới này, năng lượng của nó bị suy giảm, nên khi bị nhấc ra khỏi đất, nó không hét lên đến mức làm người ta chết tươi như phiên bản gốc ở Hogwarts
Oa... oa...
Củ cây chỉ phát ra tiếng khóc eo éo, nhỏ như tiếng mèo con đói sữa, đồng thời cái đầu rễ của nó ngọ nguậy, cố gắng đấm vào đôi găng tay của Ethan
Ethan
Ethan
Biết rồi, biết rồi, hôm nay cho mày tắm nắng mười phút thôi//lẩm bẩm, dùng bùa Immobilus (Bùa bất động) búng nhẹ một cái để củ cây nằm im, rồi đặt nó lên chiếc đĩa gốm//
Đúng lúc này, ngoài hàng rào gỗ có tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại
Giật mình, theo bản năng của một kẻ giấu nghề, cậu lập tức dùng chăn phủ kín củ Mandragora lại, đồng thời giấu đũa phép vào thắt lưng, giả vờ cầm bình tưới nước lên tưới cho mấy khóm hoa cúc bình thường bên cạnh
Ethan
Ethan
Ai đó?// lớn tiếng hỏi//
Cánh cổng gỗ từ từ đẩy ra. Bước vào sân là một cô bé có mái tóc ngắn màu xanh sẫm, mặc chiếc áo khoác dày màu kem. Cô bé bồn chồn đan hai ngón tay trỏ vào nhau, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt màu trắng dã đặc trưng của tộc Hyuga khẽ nhìn xuống đất
Hyuga Hinata
Hyuga Hinata
Chào... chào cậu, Ethan-kun//lí nhí, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu//
Ethan
Ethan
"Ủa, đại tiểu thư nhà Hyuga sao lại đi lạc đến cái xó xỉnh này?"//ngẩn ra một chút//
Ethan
Ethan
À, chào cậu, Hinata-san. Cậu tìm tớ có chuyện gì sao?//nở nụ cười ấm áp, lịch sự mở cửa mời cô bé vào sân//
Hyuga Hinata
Hyuga Hinata
//ngập ngừng một hồi lâu, hai má càng lúc càng đỏ hơn. Cô bé hít một hơi thật sâu, dường như phải lấy hết dũng khí của cả đời mình ra để nói//
Hyuga Hinata
Hyuga Hinata
Trận... trận đấu Shuriken hôm thứ tư... tớ... tớ xin lỗi vì đã vô tình nhìn thấy
Ethan
Ethan
//khựng lại, nụ cười trên môi hơi cứng nhắc//Hửm? Nhìn thấy gì cơ? Tớ đã giải thích với Sasuke rồi mà, đó là chiêu trò giật dây chỉ rẻ tiền...
Hyuga Hinata
Hyuga Hinata
Không... không phải đâu//lắc đầu, hai tay siết chặt gấu áo//
Hyuga Hinata
Hyuga Hinata
Lúc đó... tớ đang bật Byakugan để tập luyện. Tớ đã nhìn thấy... cấu trúc năng lượng xung quanh cậu
Rầm! An bài của Merlin ơi! Đầu óc Ethan như có tiếng sét đánh ngang tai
Cậu quên mất! Làng Lá không chỉ có mấy tên cuồng hoang tưởng như tộc Uchiha, mà còn có một gia tộc sở hữu đôi mắt X-quang xuyên thấu mọi vật chất! Đối trước Bạch Nhãn có khả năng nhìn thấy dòng chảy năng lượng, cái trò "nói dối chân thật" của một Hufflepuff hoàn toàn vô tác dụng
Hyuga Hinata
Hyuga Hinata
//ngước đôi mắt trắng bồn chồn nhìn Ethan, vội vàng giải thích vì sợ cậu giận//Tớ... tớ không thấy sợi dây chỉ nào cả. Nhưng tớ thấy một loại năng lượng màu xanh lam rất lạ, không phải Chakra, nó từ ống tay áo cậu bay ra, bao bọc lấy ba chiếc Shuriken rồi điều khiển chúng... Tớ... tớ không cố ý rình rập đâu! Tớ thề là tớ chưa nói cho ai biết hết!
Ethan
Ethan
//nhìn cô bé đang cuống cuồng thề thốt, thở dài một hơi đầy bất lực. Đúng là người tính không bằng trời tính mà//
Ethan
Ethan
Hinata này//hạ thấp giọng, bước đến gần cô bé//
Hyuga Hinata
Hyuga Hinata
//giật mình, hơi lùi lại một bước, tim đập thình thịch//
Cô bé nghĩ rằng mình đã chạm vào bí mật cốt lõi của một thiên tài ẩn dật, và có thể cậu ấy sẽ dùng "thủ đoạn tàn nhẫn" nào đó để diệt khẩu
Nhưng không. Ethan chỉ nhẹ nhàng đặt một tay lên vai cô bé, gương mặt tràn ngập sự khẩn cầu, đôi mắt chân thành đến mức sắp chảy nước mắt
Ethan
Ethan
Tớ lạy cậu, Hinata-san. Xin cậu hãy giữ bí mật này giúp tớ. Tớ không phải gián điệp, tớ cũng không muốn làm phản làng. Tớ chỉ là một đứa lười biếng muốn sống một đời bình yên thôi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, các trưởng lão trong làng sẽ bắt tớ đi giải phẫu cơ thể để nghiên cứu mất!
Hyuga Hinata
Hyuga Hinata
//ngơ ngác nhìn Ethan//
Thay vì sát khí của một kẻ mạnh, cô bé chỉ cảm nhận được một sự... "cá mặn" nồng nặc và nỗi sợ hãi phiền phức tột độ
Hyuga Hinata
Hyuga Hinata
Cậu... cậu không muốn trở thành một Ninja vĩ đại sao? // rụt rè hỏi //năng lượng đó mạnh lắm, nó rất đặc biệt...
Ethan
Ethan
Vĩ đại để làm gì chứ?" // bĩu môi, chỉ tay vào củ Mandragora đang bị đắp chăn trên đĩa // Làm Ninja vĩ đại thì phải ra chiến trường, phải chém giết, rồi chết trẻ. Tớ chỉ muốn ở nhà trồng cây, nướng bánh, ngày ăn ba bữa ngủ năm canh thôi
Nói rồi, Ethan lật chiếc chăn ra. Củ Mandragora bị mất bùa chú bất động, lập tức há cái mồm rễ cây ra: Oa... oa...
Hyuga Hinata
Hyuga Hinata
A!!//giật mình, lùi lại một bước, bật luôn Bạch Nhãn lên theo phản xạ. Qua tầm nhìn thấu thị, cô bé kinh ngạc thấy củ cây này ngập tràn một nguồn năng lượng sống dồi dào, hoàn toàn khác biệt với thực vật bình thường//
Hyuga Hinata
Hyuga Hinata
Cái... cái củ này biết khóc?
Ethan
Ethan
đột biến thôi//thản nhiên nhét củ cây lại vào chậu đất, phủ đất lên, tiếng khóc lập tức tắt ngấm… quay sang nhìn Hinata, mỉm cười//
Ethan
Ethan
Để đổi lấy sự im lặng của cậu, tớ sẽ làm bánh quy gừng cho cậu ăn mỗi tuần, được không?
Hinata nhìn chậu cây, rồi lại nhìn Ethan. Cô bé vốn là một người nhân hậu, luôn bị áp lực bởi kỳ vọng của gia tộc, chưa từng thấy ai có sức mạnh kỳ lạ mà lại chỉ muốn sống một cuộc đời "vô tri" và bình yên đến thế. Sự khác biệt của Ethan khiến cô bé cảm thấy vô cùng thoải mái
Hyuga Hinata
Hyuga Hinata
Được... được chứ//đỏ mặt, khẽ gật đầu, hai ngón tay lại đan vào nhau//tớ sẽ giữ bí mật cho cậu, Ethan-kun. Tớ... tớ cũng thích ăn bánh quy nữa.
Ethan
Ethan
Thành giao! // reo lên, lòng vui như mở hội//
Ethan
Ethan
“Tuyệt vời! Một cái bánh quy đổi lấy sự bảo mật từ người thừa kế tộc Hyuga. Thương vụ này quá hời cho nhà Hufflepuff rồi!”
Ethan hí hửng chạy vào bếp để lấy lò nướng, để lại Hinata đứng ở sân, nhìn khóm hoa cúc mà mỉm cười. Nhưng cả hai đều không chú ý rằng, trên cành cây cổ thụ cách nhà Ethan không xa, một con quạ đen với đôi mắt Sharingan ba phẩy đang lặng lẽ nghiêng đầu, thu trọn hình ảnh của buổi "giao dịch bí ẩn" này vào tầm mắt

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play