[AllVietnam/Countryhumans] Vạn Dặm Xuyên Không: Các Anh Cố Chấp Quá Rồi!
Chap 1 : khởi đầu của sự bù đắp
Trong một không gian vô định, linh hồn của Việt Nam đang lơ lửng. Kiếp trước, anh đã hy sinh tất cả cho một tình yêu lụy tình, để rồi nhận lại sự quay lưng lạnh lùng và một cái chết cô độc.
Hệ thống 999
(Giọng máy móc nhưng tràn đầy sự nhẹ nhàng) [Đinh! Phát hiện linh hồn tổn thương nghiêm trọng nhưng có công đức vô lượng. Hệ thống 999 xin tự nguyện liên kết. Chào ký chủ Việt Nam.]
Việt Nam
(Ánh mắt mệt mỏi, khẽ lắc đầu) Tôi mệt rồi... Để tôi tan biến đi. Tình yêu, sự chân thành... tất cả chỉ là giả dối thôi.
Hệ thống 999
(Xót xa) [Không giả dối đâu ký chủ. Thế giới cũ không trân trọng ngài, nhưng ở thế giới song song này, có những người đang chờ đợi để yêu thương ngài bằng cả sinh mạng. Hãy cho bản thân một cơ hội được hạnh phúc, có được không?]
Việt Nam
(Im lặng một hồi lâu, giọt nước mắt lăn dài) Hạnh phúc... thực sự có tồn tại sao? Được rồi, tôi tin cậu một lần.
Vút! Một luồng ánh sáng ấm áp bao bọc lấy Việt Nam, đưa anh xuyên qua thời không.
Tại một căn phòng VIP của bệnh viện hoàng gia, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua rèm cửa. Việt Nam khẽ mở mắt, cơ thể anh vẫn còn chút yếu ớt.
Việt Nam
(Nhìn trần nhà trắng toát, khẽ thầm thì) Đây là thế giới mới sao?
Cạch. Cánh cửa phòng bệnh được đẩy vào một cách vô cùng nhẹ nhàng vì sợ làm người bên trong thức giấc. Cuba bước vào trước, trên tay ôm một giỏ quả tươi mọng. Vừa thấy Việt Nam mở mắt, đôi mắt Cuba sáng rực lên, anh vội vàng chạy lại nhưng bước chân lại kiềm chế để không làm Nam giật mình.
Cuba
(Giọng run run vì xúc động, nắm nhẹ lấy sưởi ấm bàn tay Việt Nam) Nam! Em tỉnh rồi! Ôi ơn trời, em có biết em hôn mê ba ngày nay làm anh lo muốn chết không? Đau ở đâu không em? Nói anh nghe!
Việt Nam
(Hơi hoảng hốt, rụt tay lại theo bản năng do vết thương lòng kiếp trước) Anh... anh là ai? Đừng đụng vào tôi... tôi không có giá trị gì để lợi dụng đâu...
Cuba
(Trái tim thắt lại khi nghe câu nói của Nam, ánh mắt ngập tràn sự xót xa và lụy tình) Nam... em nói gì vậy? Anh là Cuba mà. Anh không cần gì ở em cả, anh chỉ cần em bình an thôi. Đừng sợ anh, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em, anh thề đó!
Lúc này, Nga bước vào, thân hình cao lớn tiến lại gần giường. Anh không nói lời nào, chỉ thầm lặng chỉnh lại gối cho Việt Nam tựa vào đỡ mỏi, sau đó dịu dàng vuốt mái tóc rối của anh.
Nga
(Giọng trầm ấm, ánh mắt tràn đầy sự bảo bọc) Nghe lời Cuba đi, Nam. Ở đây không ai lợi dụng em cả. Em là báu vật của chúng tôi. Kẻ nào làm em tổn thương ở kiếp trước, tôi sẽ khiến hắn biến mất. Từ giờ, em cứ bình yên ở bên cạnh tôi.
Việt Nam
(Nhìn ánh mắt kiên định của Nga, sống mũi bỗng cay cay) Các anh... thực sự tốt với tôi như vậy sao?
Cạch. China bước vào, trên tay là một bát canh tổ yến sào còn nghi ngút khói. Anh ngồi xuống cạnh giường, múc một muỗng nhỏ, thổi cho bớt nóng rồi đưa đến tận miệng Việt Nam.
China
(Nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ chiếm hữu, không muốn ai cướp Nam đi) Ngoan, ăn chút canh cho ấm người đã nào hàng xóm nhỏ. Mấy ngày em ốm, một tay tôi thức đêm hầm canh đó. Từ nay về sau, em chỉ cần việc tận hưởng sự nuông chiều của tôi thôi, trời có sập xuống cũng có tôi chống đỡ cho em.
Japan
(Cầm một chiếc khăn ấm bước đến, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn vương trên má Việt Nam) Nam-kun, đừng khóc. Nhìn em khóc, tim chúng anh đau lắm. Quá khứ đau buồn cứ để nó trôi đi, bây giờ em là duy nhất của tụi anh. Tụi anh sẽ dùng cả đời này để s
Japan
(Cầm một chiếc khăn ấm bước đến, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn vương trên má Việt Nam) Nam, đừng khóc. Nhìn em khóc, tim chúng anh đau lắm. Quá khứ đau buồn cứ để nó trôi đi, bây giờ em là duy nhất của tụi anh. Tụi anh sẽ dùng cả đời này để sủng ái và bảo vệ em.
Việt Nam
(Cúi đầu nhìn bát canh trong tay China, rồi nhìn sự lo lắng của Cuba, Nga và Japan. Những vết xước trong tim bỗng dưng như được một dòng nước ấm xoa dịu) Tôi... tôi hiểu rồi. Cảm ơn các anh.
Hệ thống 999
(Khóc thút thít trong tâm trí) [Ký chủ ơi, ngài thấy chưa? Chỉ số chiếm hữu và yêu thương của bốn anh tổng tài dành cho ngài đã vượt mức 100% rồi. Họ xót xa cho quá khứ của ngài đến mức lụy tình luôn rồi đó!]
Chap 2 : Thế lực của các tổng tài - ai cho phép em rời khỏi mắt tôi ?
Một tuần sau, Việt Nam xuất viện. Thay vì đưa anh về một ngôi nhà bình thường, bốn anh công tổng tài quyết định đưa anh về một căn biệt thự siêu sang trọng, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Hôm nay là ngày đầu tiên Nam khỏe hẳn, bốn vị chủ tịch nắm giữ huyết mạch kinh tế thế giới đều gác lại mọi cuộc họp trăm tỷ để ở nhà... chăm vợ.
Việt Nam
(Mặc bộ quần áo lụa mềm mại, bước xuống phòng khách, nhìn thấy bốn người đàn ông quyền lực đang ngồi nghiêm túc liền thốt lên) Ơ... mọi người không đi làm sao? Tôi khỏe rồi mà, không cần phải vây quanh tôi thế này đâu.
China
(Đang lật xem sổ sách, nghe tiếng Nam liền đóng sầm tài liệu lại, đứng dậy bước tới ôm eo anh từ phía sau, giọng trầm thấp đầy chiếm hữu) Đi làm? Mấy cái hợp đồng đó có đáng giá bằng một nụ cười của em không? Hàng xóm nhỏ, từ hôm nay em là Thư ký đặc biệt của tôi, em đi đâu, tôi đi đó. Không cho phép em rời khỏi tầm mắt của tôi quá ba bước.
Cuba
(Vội chạy tới gạt tay China ra, kéo Việt Nam về phía mình, cười ấm áp) China, anh bớt bá đạo lại đi, làm Nam sợ bây giờ! (Quay sang Nam, ánh mắt ngọt ngào như mật) Nam ơi, anh vừa mới mua lại toàn bộ các chuỗi cửa hàng bánh ngọt và hoa tươi lớn nhất thành phố này rồi, tất cả đều đứng tên em. Em muốn ăn gì, lúc nào cũng có sẵn nhé!
Việt Nam
(Mắt tròn mắt dẹt, lắp bắp) Hả? Anh... anh mua hết luôn sao? Lãng phí quá...
Cuba
(Nắm chặt tay Nam, ánh mắt chung thủy, lụy tình) Vì em thì không bao giờ là lãng phí. Anh chỉ muốn mỗi ngày đều thấy em vui vẻ, không bao giờ phải chịu khổ như trước nữa.
Nga
(Ngồi trên ghế sô pha lớn, nâng ly trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt thâm trầm đầy uy áp nhìn ba người kia, rồi dịu dàng nhìn Nam) Đứng đó làm gì, lại đây ngồi cạnh tôi.
Việt Nam
(Ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống bên cạnh Nga) Anh Nga...
Nga
(Tự nhiên kéo Nam tựa vào ngực mình, lấy chiếc chăn mỏng đắp lên chân anh, giọng nói tràn ngập sự độc chiếm) Tập đoàn của tôi vừa hoàn thành một hệ thống bảo an tối tân nhất thế giới cho căn biệt thự này. Không có sự cho phép của tôi, một con ruồi cũng không thể mang em đi. Nam, em chỉ cần ở trong vòng tay tôi, an toàn và hạnh phúc là đủ. Ai bắt nạt em, tôi dùng quyền lực nghiền nát kẻ đó.
Japan
(Bê một đĩa bánh ngọt tinh xảo từ bếp bước ra, quỳ một gối xuống bên cạnh chỗ Việt Nam ngồi, tự tay cắt một miếng bánh nhỏ đưa lên miệng anh) Nam-kun, ăn thử bánh anh làm riêng cho em đi. Các anh ấy chỉ giỏi nói lời quyền lực, còn anh thì chỉ muốn chăm sóc bao tử và sức khỏe cho em thôi.
Việt Nam
(Há miệng ăn miếng bánh, vị ngọt thanh tan trên đầu lưỡi làm anh híp mắt cười) Ngon quá, Japan giỏi thật đó!
Japan
(Ánh mắt thoáng hiện lên vẻ cuồng nhiệt và chiếm hữu cực cao, khẽ gạt một chút kem dính trên khóe môi Nam rồi đưa lên miệng mình, giọng thì thầm) Em thích là tốt rồi. Cả đời này, anh chỉ làm bánh cho một mình em ăn. Nếu em dám ăn đồ của người khác, anh sẽ giận đấy, Nam-kun...
Hệ thống 999
[Đinh! Độ chiếm hữu của bốn tổng tài đang tăng vọt theo cấp số nhân! Họ đang ngầm tranh giành xem ai sủng ngài nhiều hơn kìa. Ký chủ ơi, ngài sắp bị sự ngọt ngào này làm cho nghẹt thở rồi!]
Việt Nam
(Mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, nhìn bốn ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm đầy nóng bỏng) Tôi... tôi biết rồi. Tôi sẽ ở đây với mọi người, không đi đâu hết...
Chap 3 : Cưng chiều vô hạn - bảo vật của các đế vương hào môn
Buổi tối tại căn biệt thự xa hoa. Ánh đèn chùm pha lê hắt xuống không gian ấm áp. Việt Nam sau khi tắm xong, mặc một chiếc áo len rộng giấu quần, lon ton chạy xuống phòng khách vì nghe thấy tiếng cãi vã nhỏ của bốn vị tổng tài.
Việt Nam
(ngó đầu vào phòng làm việc chung) Mọi người ơi... có chuyện gì mà căng thẳng thế ạ?
Vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Việt Nam, bốn người đàn ông đang sừng sững, tỏa ra khí chất bức người lập tức thu liễm sát khí, ánh mắt đồng loạt mềm nhũn ra.
Cuba
(chạy vội lại, cầm theo đôi dép bông hình sao vàng xỏ vào chân cho Nam) Ôi bảo bối của anh, sao em đi chân trần xuống đây? Sàn nhà lạnh lắm, em vừa mới ốm dậy mà. Anh đang chọn thiết kế cho chiếc du thuyền mới, định đặt tên là "Vietnam Sunshine" để đưa em đi chơi đó!
China
(nhấp một ngụm trà, lườm Cuba một cái rồi ngoắc tay gọi Nam lại) Đi du thuyền làm gì cho say sóng. Lại đây với tôi, hàng xóm nhỏ. Tôi vừa đấu giá thành công một mỏ ngọc phỉ thúy ở nước ngoài. Em xem, làm thành vòng tay hay dây chuyền cho em thì đẹp?
Việt Nam
(ngơ ngác đi lại gần, nhìn sấp giấy chứng nhận quyền sở hữu mỏ ngọc quý giá) Hả? Anh mua cả mỏ ngọc chỉ để làm trang sức cho tôi thôi sao? China... như vậy tốn kém lắm, tôi không cần đâu...
China
(kéo Nam ngồi lọt thỏm vào lòng mình, hai tay ôm chặt lấy eo anh, cằm tựa lên vai anh đầy lưu luyến và chiếm hữu) Tiền của tôi kiếm ra là để nuôi em. Trên đời này không có thứ gì đắt giá bằng em cả. Kiếp trước em chịu khổ đủ rồi, kiếp này có tôi ở đây, tôi sẽ dùng vàng bạc châu báu chất thành núi để chiều chuộng em. Không cho phép từ chối!
Nga
(bước tới, không nói một lời liền nhấc bổng Việt Nam từ trong lòng China ra, bế kiểu công chúa đặt lên đùi mình) China, anh ôm chặt quá làm em ấy khó thở rồi.
Việt Nam
(mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, hai tay bám vào cổ Nga) Anh Nga... thả tôi xuống... tôi tự ngồi được mà...
Nga
(bàn tay to lớn vuốt ve sống lưng mảnh khảnh của Nam, giọng trầm thấp, lụy tình và đầy bao bọc) Ngồi yên. Để tôi ôm em một chút. Hôm nay tập đoàn quân sự của tôi vừa chế tạo xong một chiếc chuyên cơ riêng chống đạn tuyệt đối, bên trong trang trí toàn màu đỏ và sao vàng theo ý em thích. Từ nay em muốn đi đâu, tôi liền bay cùng em. Không ai có thể chạm vào một sợi tóc của em dưới vương quốc của tôi.
Japan
(bưng lên một ly sữa ấm mật ong, quỳ một gối trước mặt Việt Nam và Nga, ân cần đưa ly sữa lên tận môi Nam) Nam-kun, uống chút sữa ấm cho dễ ngủ nào. Mấy chuyện tiền tài cứ để ba người họ lo, còn anh chỉ muốn lo cho giấc ngủ của em thôi.
Việt Nam
(hớp một ngụm sữa ấm, cảm giác ngọt ngào lan tỏa, đôi mắt hồ thu khẽ lay động vì xúc động) Japan... các anh đối xử với tôi tốt đến mức... tôi thấy mình như đang nằm mơ vậy. Kiếp trước tôi lụy tình, hy sinh tất cả nhưng cuối cùng lại bị vứt bỏ như một món đồ chơi cũ... Tôi cứ nghĩ mình không xứng đáng được yêu thương...
Lời nói của Việt Nam vừa dứt, không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Bốn vị tổng tài hô hấp nghẹn lại, trái tim họ đau nhói như bị ai bóp nghẹt khi nghe về quá khứ tổn thương của anh. Sự lụy tình và xót xa dâng lên đỉnh điểm.
Cuba
(quỳ sụp xuống bên cạnh Japan, nắm lấy tay Nam, mắt khẽ đỏ lên) Đừng nói vậy mà Nam... Kẻ mắt mù ở kiếp trước không trân trọng em, hắn đáng bị băm vằn vạn đoạn! Đối với tụi anh, em là mạng sống.
Japan
(ánh mắt ôn nhu thường ngày bỗng trở nên thâm trầm, một góc tối chiếm hữu điên cuồng trỗi dậy) Nam-kun... em nhìn vào mắt anh đi. Nếu em còn nghĩ mình không xứng đáng, anh sẽ giấu em vào một nơi bí mật, nơi chỉ có anh và em, để anh chứng minh cho em thấy em quan trọng với anh nhường nào... Đừng bao giờ nói những lời tổn thương chính mình nữa, anh đau lắm.
China
(khẽ nâng cằm Nam lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng lên trán anh) Em là bảo vật duy nhất của cuộc đời tôi. Từ giờ trở đi, em chỉ cần nhìn bốn người tụi tôi là đủ rồi. Không cho phép em nhớ về quá khứ, cũng không cho phép em rời xa tụi tôi, nghe rõ chưa?
Nga
(vòng tay siết chặt hơn, tựa đầu vào hõm cổ Nam, giọng nói kiên định) Em đi đâu, tôi lật tung thế giới tìm em đến đó. Cả đời này, em chạy không thoát khỏi tụi tôi đâu, Nam.
Hệ thống 999
(khóc ròng rã trong đầu Việt Nam) [ Huhuhu ký chủ ơi! Chỉ số chiếm hữu và lụy tình của các anh ấy đã bạo biểu, vượt mức 200% luôn rồi! Họ thương ngài đến mức phát điên rồi kìa, ngài mà bỏ trốn là họ xé xác cái hệ thống này ra mất! Ngài mau dỗ dành các tổng tài đi thôi!]
Việt Nam
(vừa buồn cười vừa cảm động, đưa tay xoa đầu từng người) Tôi biết rồi, tôi không đi đâu hết. Kiếp này, tôi chỉ ở bên cạnh các anh thôi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play