[BângxQuý] Khói Sẽ Làm Mắt Tôi Cay
#01
Thiên tài bên trái - Kẻ điên bên phải
haha
Thiên tài bên trái - Kẻ điên bên phải
tui xin phép xóa bộ kia
Sơ lược:
Nguyễn Ngọc Quý: 17tuổi - Bệnh nhân tâm thần
Thóng Lai Bâng: 24tuổi - Bác sĩ tâm lý
Nguyễn Hữu Đạt: 22tuổi - Bác sĩ tâm lý kiêm trợ lý của Bâng
Đinh Tấn Khoa: 23tuổi - Bệnh nhân tâm thần (Rối loạn ám ảnh cưỡng chế)
Đêm trong bệnh viện tâm thần luôn yên tĩnh đến đáng sợ
Những dãy hành lang trắng toát kéo dài hun hút dưới ánh đèn lạnh lẽo. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt len vào không khí, hòa cùng tiếng máy điều hòa chạy rè rè giữa màn đêm đặc quánh
Rồi một tiếng hét chói tai bất ngờ xé toạc tất cả
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên trong phòng bệnh số 17 khiến các y tá trực giật mình hoảng hốt
Nguyễn Ngọc Quý
//Ngồi bật dậy//
Quý ngồi bật dậy trên giường, cả người run dữ dội như vừa bị ném khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng
Đôi mắt cậu đỏ ngầu, đồng tử co rút lại vì sợ hãi. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán và cổ áo bệnh nhân mỏng manh
Nguyễn Ngọc Quý
Hộc...hộc- //thở dốc//
Nguyễn Ngọc Quý
Cháy...cháy rồi! //ôm đầu//
Nguyễn Ngọc Quý
Ba...mẹ- //run rẩy//
Trong đầu cậu vẫn còn tiếng lửa nổ lép bép, vẫn còn mùi khói khét len vào phổi
Vẫn còn tiếng gỗ sập xuống ngay trước mắt và cả tiếng mẹ cậu khóc đến khản giọng trong biển lửa đỏ rực ấy
NVP
Mẹ Quý: Quý...chạy đi con!! //cố đẩy Quý ra//
Nguyễn Ngọc Quý | Bé Nhỏ
M-mẹ ơi!- //hoảng//
NVP
Ba Quý: Đừng quay lại!!
Nguyễn Ngọc Quý | Bé Nhỏ
Không mà! Ba, mẹ //khóc òa//
Cậu hét lên như điên, bàn tay run rẩy quơ loạn xạ trên giường bệnh rồi đập mạnh chiếc cốc thủy tinh bên cạnh xuống đất
Tiếng vỡ khiến các y tá bên ngoài vội vàng chạy tới
Y Tá
Cậu ấy lại nổi điên rồi! //đi tới//
Y Tá
Mau gọi bác sĩ Bâng đi! //bấm số//
Quý co rúm trong góc giường, hai tay ôm chặt đầu như muốn nghiền nát chính mình
Cậu bắt đầu khóc, nhưng tiếng khóc méo mó và đứt quãng như một con thú bị thương mắc kẹt trong bẫy
Nguyễn Ngọc Quý
Khói...có khói //báu tóc//
Nguyễn Ngọc Quý
Đ-đừng đốt tôi!
Nguyễn Ngọc Quý
C...con...xin lỗi ba, mẹ //hoảng//
Một bóng người cao gầy nhanh chóng bước vào giữa sự hỗn loạn
Bâng vẫn mặc chiếc áo blouse trắng, tóc hơi rối vì bị gọi dậy giữa đêm
Anh nhìn căn phòng đầy mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn rồi nhìn sang Quý đang kích động trong góc giường
Y Tá
Cậu ấy không cho ai lại gần...//lo lắng//
Thóng Lai Bâng
*Không trả lời*
Thóng Lai Bâng
Quý //chậm rãi bước tới//
Nghe giọng anh, Quý giật mình ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ hoe lập tức ánh lên vẻ hoảng loạn dữ dội hơn
Nguyễn Ngọc Quý
Tránh ra! //run lẩy bẩy//
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi bảo ra ngoài! //ném gối vào người Bâng//
Thóng Lai Bâng
Không ai làm hại em cả //chộp lấy chiếc gối//
Nguyễn Ngọc Quý
Câm miệng! //gần như gào lên//
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi ngửi thấy khói! Anh không nghe thấy sao?! Cháy rồi! Cháy rồi mà!! //báu chặt da//
Cậu run rẩy đến mức cả thân hình gầy gò như sắp vỡ vụn. Móng tay Quý bấu chặt vào da thịt chính mình đến bật máu
Thóng Lai Bâng
Quý. Nhìn tôi //lại gần//
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi không nhìn!
Thóng Lai Bâng
Nhìn! //cau mày//
Thóng Lai Bâng
Nhìn tôi! //gắt nhẹ//
Giọng Bâng không lớn, nhưng đủ khiến Quý khựng lại vài giây
Nguyễn Ngọc Quý
//Nhìn anh//
Bâng ngồi xuống cách giường bệnh một khoảng vừa đủ. Không quá gần để dọa cậu sợ, cũng không quá xa để mặc cậu chìm trong cơn hoảng loạn
Thóng Lai Bâng
Không có cháy...//thở hắt//
Thóng Lai Bâng
Em đang ở bệnh viện
Nguyễn Ngọc Quý
Anh nghĩ tôi ngu à? //cười khẩy//
Thóng Lai Bâng
Tôi chưa từng nghĩ như vậy //lắc đầu//
Nguyễn Ngọc Quý
Vậy thì tại sao ai cũng nói không có cháy?!
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi…tôi nghe thấy hết! //ôm đầu//
Thóng Lai Bâng
Em lại mơ thấy vụ hỏa hoạn sao? //khẽ hỏi//
Thóng Lai Bâng
Chuyện đó cách đây 10 năm rồi Ngọc Quý-
Nguyễn Ngọc Quý
T-tôi không cứu được họ
Nguyễn Ngọc Quý
Ba tôi bị kẹt bên trong…mẹ tôi đẩy tôi ra ngoài //nghẹn//
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng tôi lại chạy
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi bỏ họ lại trong đám cháy...-
Thóng Lai Bâng
//Nhìn cậu rất lâu//
Ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người khác cảm thấy yên tâm đến lạ
Thóng Lai Bâng
Em không có tội, đó không phải lỗi của em!
Nguyễn Ngọc Quý
Anh thì biết cái gì chứ?!
Nguyễn Ngọc Quý
Nếu hôm đó anh ở đó, nếu anh nghe họ khóc- //cắn môi//
Thóng Lai Bâng
Tôi biết cảm giác không cứu được ai là thế nào
Nguyễn Ngọc Quý
//nhìn anh chằm chằm như không tin nổi câu vừa rồi//
Thóng Lai Bâng
Lại đây //chìa tay ra//
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi...không muốn //rụt rè//
Thóng Lai Bâng
Được //đáp rất khẽ//
Thóng Lai Bâng
Vậy tôi lại đấy
Rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, Bâng thật sự bước tới gần chiếc giường
Nguyễn Ngọc Quý
//Vô thức muốn lùi lại//
Thóng Lai Bâng
Im //giữ tay cậu lại//
Nguyễn Ngọc Quý
"Ấ-ấm quá" //khựng//
Thóng Lai Bâng
Em đang ở bệnh viện, em đang an toàn
Thóng Lai Bâng
Hiểu chưa? //nghiêng đầu//
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng...//cúi gằm mặt//
Thóng Lai Bâng
Nghe tôi, an toàn //dịu giọng//
Thiên tài bên trái - Kẻ điên bên phải
?
#02
Thiên tài bên trái - Kẻ điên bên phải
bộ này ngọt lắm
Buổi sáng trong bệnh viện tâm thần luôn bắt đầu bằng mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt và ánh nắng trắng nhợt len qua rèm cửa
Phòng bệnh số 17 yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bút viết sột soạt trên giấy
Bâng ngồi ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, cúi đầu xem hồ sơ bệnh án
Ánh nắng sớm chiếu nghiêng qua vai anh, phủ lên gương mặt lạnh nhạt ấy một tầng sáng dịu đi hiếm thấy
Nguyễn Ngọc Quý
Aww...bánh ngọt~ //cuộn mình trong chăn//
Sau cơn kích động tối qua, cậu ngủ rất muộn. Mí mắt vẫn còn hơi sưng đỏ vì khóc quá nhiều
Thóng Lai Bâng
Trẻ con...//liếc sang cậu//
Thóng Lai Bâng
Hửm? //nhìn đồng hồ rồi đứng dậy//
Thóng Lai Bâng
Quý, 8giờ30 rồi dậy thôi. //đi lại//
Nguyễn Ngọc Quý
Không dậy...//ngái ngủ//
Người trên giường khẽ động đậy, kéo chăn lên kín đầu
Giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy nghe mềm hơn bình thường rất nhiều
Thóng Lai Bâng
Qua giờ ăn sáng 30phút rồi
Thóng Lai Bâng
Em còn phải uống thuốc nữa. //nghiêm giọng//
Nguyễn Ngọc Quý
*Không thèm trả lời*
Bâng nhìn cục chăn đang cố chấp nằm im trên giường rồi rất kiên nhẫn bước tới, kéo nhẹ góc chăn xuống
Thóng Lai Bâng
Quý. //kéo góc chăn//
Cậu nhíu mày vì ánh sáng chiếu vào mắt, vẻ mặt cau có vì bị phá giấc ngủ
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi buồn ngủ...//cố kéo chăn lại//
Thóng Lai Bâng
Ăn sáng xong rồi ngủ
Nguyễn Ngọc Quý
Không muốn ăn
Thóng Lai Bâng
Ăn đi, ăn xong tôi dẫn em ra vườn ngắm hoa. //nịnh nọt//
Nguyễn Ngọc Quý
Hoa? //bật dậy//
Nguyễn Ngọc Quý
Hưmm //cúi sát nhìn anh//
Nguyễn Ngọc Quý
Lần trước...anh cũng bảo như thế! //đập trán mình vào trán Bâng//
Cậu nhìn anh chằm chằm vài giây như đang cân nhắc độ đáng tin của lời hứa đó
Thóng Lai Bâng
Ây...- //xoa trán//
Thóng Lai Bâng
Tôi nói thật.
Nguyễn Ngọc Quý
Anh hứa đi?
Quý im lặng thêm một lúc rồi mới chậm chạp ngồi dậy. Tóc cậu rối tung, vài sợi dựng lên lộn xộn khiến gương mặt vốn trắng trẻo càng trông mềm mại hơn
Thóng Lai Bâng
Đi rửa mặt đi. //khẽ quay đầu đi//
Nguyễn Ngọc Quý
//Nhoài người rời khỏi giường//
Quý lười biếng bước xuống giường, chân lê từng bước vào nhà vệ sinh. Được vài phút lại ló đầu ra ngoài
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi không muốn ăn cháo...
Thóng Lai Bâng
Cháo dễ tiêu.
Thóng Lai Bâng
Ăn hết tôi dẫn em đi lâu hơn. //khoanh tay//
Nguyễn Ngọc Quý
Thật không?
Nguyễn Ngọc Quý
//Ngoan ngoãn rửa mặt//
Thóng Lai Bâng
19 tuổi rồi mà...//thở dài//
Quý ngồi trên ghế cạnh bàn, ôm tô cháo nóng bằng hai tay, mặt đầy vẻ miễn cưỡng
Nguyễn Ngọc Quý
"Không muốn ăn" //dầm tô cháo//
Bâng thì ngồi đối diện, tiếp tục xem hồ sơ bệnh án như cũ
Thỉnh thoảng anh ghi gì đó xuống giấy, hàng mi dài hơi cụp xuống dưới ánh nắng khiến gương mặt vốn lạnh lùng trở nên dịu mắt lạ thường
Bâng có thói quen ngồi đợi Quý ăn và làm việc để giết thời gian. Nếu không ngồi đó, Quý sẽ không ăn hết tô cháo vì không ai canh
Nguyễn Ngọc Quý
Anh không thấy tôi phiền sao? //múc một muỗng cháo//
Nguyễn Ngọc Quý
Tối qua tôi đã đuổi anh. //vừa ăn vừa cúi mặt//
Thóng Lai Bâng
Tôi quen rồi.
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi còn làm vỡ cốc. //mím môi//
Thóng Lai Bâng
Không phải lỗi của em.
Nguyễn Ngọc Quý
Anh không ghét tôi à? //ngẩng đầu nhìn Bâng//
Thóng Lai Bâng
Tôi không có thói quen ghét người vô tội.
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng tôi là kẻ điên...-
Thóng Lai Bâng
Và tôi là bác sĩ của em. //nhìn Quý//
Nguyễn Ngọc Quý
Mấy người khác luôn sợ tôi- *tủi*
Thóng Lai Bâng
Không phải ai cũng giống nhau. //chống cằm//
Quý im lặng, cậu lại múc thêm một muỗng cháo nữa, chậm chạp ăn
Nguyễn Ngọc Quý
Nếu cả đời tôi không hết bệnh thì sao?
Thóng Lai Bâng
Thì tôi chữa tiếp. //lật hồ sơ//
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng...nếu tôi cứ mất kiểm soát?
Thóng Lai Bâng
Em có muốn tôi kiểm soát em không? //cười nhẹ//
Nguyễn Ngọc Quý
K-không...//đỏ mặt//
Quý ngơ ngác nhìn anh, chẳng hiểu sao mặt lại hơi đỏ lên
Nguyễn Ngọc Quý
Anh lạ ghê. //tò mò//
Bâng không đáp, anh chỉ yên lặng ngồi đó để mặc Quý vừa ăn vừa nhìn mình
Ánh nắng ngoài cửa sổ trải dài trên mặt bàn, mềm mại đến mức thời gian trong căn phòng ấy dường như cũng chậm lại
Sau khi ăn hết cháo và uống thuốc xong, Bâng thật sự dẫn Quý xuống khu vườn phía sau bệnh viện
Mùa này hoa cúc nở rất nhiều
Những khóm hoa vàng nhạt rung rinh dưới nắng sớm, gió thổi qua mang theo hương thơm dìu dịu hiếm hoi giữa nơi toàn mùi thuốc men lạnh lẽo này
Nguyễn Ngọc Quý
Đẹp thật. //chăm chú//
Thóng Lai Bâng
//Nhìn sang cậu//
Quý không đeo kính, xhiếc kính cũ của cậu đã bị gãy từ tuần trước trong một lần lên cơn kích động, nhưng bệnh viện vẫn chưa kịp làm cái mới
Thóng Lai Bâng
Ừm...rất đẹp.
Không có kính che đi, đôi mắt Quý trông mềm hơn rất nhiều
Hàng mi dài phủ xuống đôi đồng tử mờ nhòe vì nhìn không rõ, gương mặt trắng trẻo dưới ánh nắng lại càng khiến người khác cũng phải nhìn lâu một chút
Nguyễn Ngọc Quý
Hoa mờ thế? //nheo mắt//
Nguyễn Ngọc Quý
Hoa ơi, rõ hơn đi. //với nhánh hoa//
Bâng chợt khựng lại vài giây, tim anh rất khẽ lệch đi một nhịp. Đến lúc nhận ra mình đang nhìn cậu quá lâu, anh mới hơi quay mặt đi
Thóng Lai Bâng
Chiều nay tôi dẫn em đi cắt kính mới.
Nguyễn Ngọc Quý
Thật hả?! //quay phắt sang//
Nguyễn Ngọc Quý
Một cái mới luôn?
Mắt Quý sáng lên thấy rõ, nụ cười đầu tiên sau rất nhiều ngày cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt cậu
Nhưng đẹp đến mức Bâng bỗng im lặng thật lâu
#03
Thiên tài bên trái - Kẻ điên bên phải
qua giờ chơy hơi lố 🤓
Chiều hôm ấy trời rất đẹp
Nắng không còn gay gắt như buổi trưa mà dịu xuống thành một màu vàng nhạt trải dài trên những hàng cây trước cổng bệnh viện
Gió đầu thu thổi qua khiến mùi thuốc sát trùng quen thuộc cũng nhẹ đi đôi chút
Quý ngồi trên ghế ở phòng chờ, ôm chiếc áo khoác mỏng của mình trong lòng, mắt cứ dõi theo bóng Bâng đi qua đi lại ở quầy thủ tục
Thóng Lai Bâng
//Viết giấy tờ xuất viện tạm thời//
Cây bút trong tay Bâng di chuyển rất đều. Ánh mắt anh tập trung, hàng mi cụp xuống che đi phần nào vẻ lạnh lùng thường ngày
Nguyễn Ngọc Quý
//Nhìn anh rất lâu//
Quý nhìn anh rất lâu, lâu đến mức chính cậu cũng không nhận ra ánh mắt mình đã dịu đi từ lúc nào
Thóng Lai Bâng
Đi thôi. //bước tới//
Nguyễn Ngọc Quý
Xong rồi à? //nghiêng đầu//
Thóng Lai Bâng
Ừ, bên giám đốc đã duyệt đơn rồi. //cất hồ sơ vào túi//
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng mà...tôi thật sự được đi?
Thóng Lai Bâng
Chẳng phải em muốn đi cắt kính sao?
Nguyễn Ngọc Quý
Ưm, đi! //bật dậy//
Quý lập tức đứng bật dậy, dáng vẻ háo hức của cậu khiến khóe môi Bâng hơi cong lên rất khẽ
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Quý được bước ra khỏi bệnh viện
Không còn bốn bức tường trắng lạnh lẽo. Không còn tiếng khóa cửa mỗi tối. Không còn những ánh mắt dè chừng của người khác mỗi khi cậu hoảng loạn
Thóng Lai Bâng
Cẩn thận đầu. //mở cửa xe//
Quý cúi người chui vào xe rồi tò mò nhìn xung quanh. Trong xe thoang thoảng mù cà phê nhàn nhạt rất dễ chịu
Nguyễn Ngọc Quý
Xe anh à? //ngó nghiêng//
Thóng Lai Bâng
Ừm. //thắt dây an toàn cho cậu//
Thóng Lai Bâng
//Khởi động xe//
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi cổng bệnh viện giữa ánh chiều đang dần ngả màu cam nhạt
Cậu ngồi nhìn hàng cây lướt qua cửa kính, nhìn người đi bộ ngoài đường, nhìn cả những cửa hàng nhỏ ven phố bằng đôi mắt mờ nhòe chưa có kính mới
Nguyễn Ngọc Quý
Anh làm bác sĩ bao lâu rồi? //bất chợt hỏi//
Thóng Lai Bâng
Gần bốn năm. //lái xe//
Nguyễn Ngọc Quý
Vậy anh gặp nhiều người như tôi chưa?
Nguyễn Ngọc Quý
Có ai phiền như tôi không?
Nguyễn Ngọc Quý
Vậy chắc họ đáng ghét lắm. //bĩu môi//
Nguyễn Ngọc Quý
Còn tôi? //quay sang//
Thóng Lai Bâng
Em cũng rất phiền. //đánh lái//
Quý nghẹn họng vài giây rồi quay sang trừng anh
Thóng Lai Bâng
Nhưng em không đáng ghét.
Chiếc xe bỗng yên lặng, Quý khẽ cụp mắt xuống
Nguyễn Ngọc Quý
Sao anh lại làm trong này?
Thóng Lai Bâng
Hồi trước tôi cũng từng điều trị tâm lý.
Nguyễn Ngọc Quý
//Nhìn anh//
Ánh nắng cuối chiều lướt qua gương mặt Bâng, phủ lên mái tóc bạch kim một màu sáng nhạt dịu dàng hiếm thấy
Thóng Lai Bâng
Tôi từng bị trầm cảm.
Thóng Lai Bâng
Nặng đến mức có lúc chẳng muốn sống tiếp. //bình tĩnh//
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng...nhìn anh đâu giống?
Thóng Lai Bâng
Người bệnh tâm lý không có gương mặt cố định.
Thóng Lai Bâng
Tôi từng nghĩ mình không hiểu nổi cảm xúc của người khác. Sau này mới nhận ra vì tôi hiểu quá rõ nên mới mệt.
Quý chăm chú lắng nghe vì đây là lần đầu tiên Bâng chịu nói nhiều đến vậy
Thóng Lai Bâng
Lúc còn học đại học, tôi gần như không ngủ.
Thóng Lai Bâng
Có khoảng thời gian tôi sợ phải thức dậy. //cười nhạt//
Nguyễn Ngọc Quý
Vậy sao anh vượt qua được?
Thóng Lai Bâng
Mất rất lâu. //nhìn đèn giao thông phía trước//
Nguyễn Ngọc Quý
Có ai giúp anh không?
Thóng Lai Bâng
Không nhiều.
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi nghĩ anh chưa từng đau khổ. //cúi đầu nghịch tay áo//
Thóng Lai Bâng
Không ai sống dễ dàng cả. //dừng xe trước đèn đỏ//
Bâng chống tay lên vô lăng, hơi nghiêng đầu nhìn dòng người ngoài phố
Thóng Lai Bâng
Tôi muốn làm thủ tục giám hộ cho em.
Nguyễn Ngọc Quý
Gì cơ? //giật mình//
Thóng Lai Bâng
Nếu em đồng ý.
Thóng Lai Bâng
Em không còn ai để chờ về cả.
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi...sợ phiền anh.
Nguyễn Ngọc Quý
Anh không cần phải làm vậy đâu. //nghẹn//
Nguyễn Ngọc Quý
Nuôi một bệnh nhân tâm thần phiền lắm.
Nguyễn Ngọc Quý
Sẽ rất phiền. //nhỏ giọng//
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng xe ngoài phố
Thóng Lai Bâng
Quý à, em đã sống một mình quá lâu rồi.
Đèn đỏ chuyển xanh chiếc xe lại chậm rãi lăn bánh và Quý cũng không nói gì nữa
Chỉ là trong lúc Bâng đặt tay xuống đùi khi lái xe, cậu bỗng vô thức đưa tay qua xoa nhẹ lên mu bàn tay anh
Rất khẽ, như một thói quen an ủi người khác
Thóng Lai Bâng
//Quay sang//
Nguyễn Ngọc Quý
T-tôi xin lỗi...- //rụt tay về//
Thiên tài bên trái - Kẻ điên bên phải
tới đây thôu
Thiên tài bên trái - Kẻ điên bên phải
mệt rôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play