Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Dr.Stone] Vô Dụng.

# Văn án số |001|: Quá khứ.

———
|Ngày xx tháng xx năm xx|
- Một sản phụ đỡ đẻ không phải là bác sĩ và cũng phải là y tá, mà là người chồng của sản phụ.
- Lão ta mạng bạo kéo đứa trẻ ra ngoài, sản phụ thì hét lên đau đớn nhưng lão không dừng lại càng kéo mạnh hơn nữa.
- Sau khi thành công đưa đứa trẻ ra ngoài thì lão quăng cho vệ sĩ nhờ đưa tới bệnh viện để kiểm tra giới tính.
- Và sau khi xác nhận là một bé gái thì ông ta liền khinh ra mặt, quăng đứa trẻ vào nhà kho và vào nhà vệ sinh rửa hơn hai chai cục xà phòng như vừa mới chạm vào thứ dơ bẩn.
———
|5 năm sau|
[ℂ𝕒𝕤𝕤𝕚𝕠𝕡𝕖𝕚𝕒 ℝ𝕦𝕫𝕚]
[ℂ𝕒𝕤𝕤𝕚𝕠𝕡𝕖𝕚𝕒 ℝ𝕦𝕫𝕚]
[ngồi im ắng trên giường với gương mặt băng bó.] Anh quấn em như xác ướp như này ổn không vậy ạ?
[ℂ𝕒𝕤𝕤𝕚𝕠𝕡𝕖𝕚𝕒 ℝ𝕚𝕟]
[ℂ𝕒𝕤𝕤𝕚𝕠𝕡𝕖𝕚𝕒 ℝ𝕚𝕟]
Tin anh đi ! Anh chưa bao giờ...—
- Bỗng nhiên cánh cửa bị văng ra một cách mạnh bạo, một người trung niên ở cửa, tức đến nỗi đỏ mặt. Hai đứa trên bên trong phòng hoảng sợ đến nỗi đồng tử cứ run rẩy không ngừng khi nhìn thấy bản mặt dữ tợn của lão ta.
[𝔻𝕒𝕕]
[𝔻𝕒𝕕]
Rin ! Con làm cái đ*o gì vậy hả !? Ta đã bảo con không được giúp con nhỏ đó mà ! [lão ta gầm lên mất kiểm soát khi nhìn thấy cảnh trước mắt.]
[ℂ𝕒𝕤𝕤𝕚𝕠𝕡𝕖𝕚𝕒 ℝ𝕚𝕟]
[ℂ𝕒𝕤𝕤𝕚𝕠𝕡𝕖𝕚𝕒 ℝ𝕚𝕟]
C-con... C-con... [Cậu lắp bắp không ngừng, tay chân mềm nhũn mà ngã quỵ xuống sàn.]
- Lão ta không định để cậu nói mà trực tiếp tiến đến nắm lấy tóc của cậu mà vừa chửi bới vừa giựt tóc cậu khiến cho cậu hét toáng lên vì đau.
- Lão ra trừng mắt với cậu thì quay sang em đang ngồi co rút lại bên góc tường thì ánh mắt của lão càng dữ tợn hơn nữa.
- Lão ra lệnh vệ sĩ ở ngoài cửa xách cậu đi vào thư phòng để học hết 254 tiếng trên thế giới sau đó mới được nghỉ ngơi. Cậu vùng vẫy dữ dội nhưng sức của trẻ con thì làm gì được một người lớn tập gym nên bị vệ sĩ kéo lê trên sàn không thương tiếc.
- Còn em thì lại bị lão đánh cho một trận và còn chửi bới thậm tệ về giới tính và việc làm tương lai của em chỉ có thể là "máy đẻ" cho người khác. Em nghiến răng nghiến lợi, chỉ biết chịu trận.
———
|1 năm sau|
- Em và cậu lên kế hoạch chạy trốn khi bị áp lực đè nén quá lâu. Em và anh nhân lúc lão ta đã ngủ thì lén lấy thẻ ngân hàng của lão, vì nhà cả hai khá giả nên trong thẻ còn lại khá nhiều tiền. Cả hai chạy đến phòng của mẹ và dẫn mẹ cùng chạy trốn khỏi chốn địa ngục này.
- Nhưng khi mới chạy được ra khỏi cái biệt thự sang trọng nhưng lại khiến người ta nghẹt thở kia vệ sĩ bắt đầu phát hiện ra "phu nhân" và hai đứa của bà chạy trốn thì liền mở một cuộc truy tìm với quy mô lớn vì biết rằng cả ba chưa có thể chạy xa. Cả ba liền tăng tốc độ chạy nhưng mẹ và anh trai của em vẫn bị bắt lại được vì bảo về em khỏi đám vệ sĩ có đào tạo kia.
- Sau khi cắt đuôi được bọn chúng thì em mới dám thở mạnh, ngồi phịch xuống nên bê tông lạnh lẽo của nền đường thì em mới oà khóc khi nhớ lại tất cả mọi thứ vừa trải qua.
[ℂ𝕒𝕤𝕤𝕚𝕠𝕡𝕖𝕚𝕒 ℝ𝕦𝕫𝕚]
[ℂ𝕒𝕤𝕤𝕚𝕠𝕡𝕖𝕚𝕒 ℝ𝕦𝕫𝕚]
Hức... H-Hức..— [cố nén nước mắt nhưng nước mắt lại cứ trào ra như cơn mưa.]
———
- Nhưng cuộc đời trớ trêu thay, khi mới vừa tròn 2 tháng rời đi thì em lại bị bắt về về một lần nữa về nơi địa ngục.
- Em bị lão ta quăng xuống tầm hầm, lão vuốt ve khuôn mặt gầy gò vì chẳng chẳng mấy khi ăn đủ của em, lão nắm lấy tóc mà giựt khiến em buộc phải nhìn ngước nhìn lên, em mở to mắt khi thấy mẹ của em tứ chi không còn lành lặn với khuôn mặt tuyệt vọng.
- Lão ta lấy ra một khẩu súng lục ở túi quần, lão quăng khẩu súng sàn ngay trước mặt em.
[𝔻𝕒𝕕]
[𝔻𝕒𝕕]
Cầm lấy nó ! [Lão ta gằn giọng mà ra lệnh.]
- Em vội vàng cầm khẩu súng như sợ rằng nếu chỉ chậm trễ một giây thì em sẽ bị xé xác ra từng mảnh.
- Hắn nhếch mép khi em nghe lời hắn, hắn nâng tay em lên để nòng súng chỉa chính xác vào đầu của bà, tay em run rẩy vì biết rằng nếu chỉ một động tác nhỏ thì em và cả bà đều ch*t.
[𝔻𝕒𝕕]
[𝔻𝕒𝕕]
Bóp cò đi. [Lão ta lạnh lùng ra lệnh.]
- Em run rẩy như muốn buông thứ trên tay xuống mà phản kháng nhưng khi bạn nhìn bà thì chỉ thấy một nụ cười dịu dàng như đã sẵn sàng nhắm mắt xuôi tay.
NovelToon
- Em cuối gầm mặt mà nước mắt cứ rơi không rơi không ngừng. Và rồi...
- "ĐOÀNG.!!"
- Máu bắn lên mái tóc đen của em, lão ở bên thì cười lớn hài lòng như bỏ được gai trong mắt. Em siết chặt cây súng trên tay, em dần đưa tay lên chỉa súng vào lão với ánh mắt thù hận nhưng rồi bị vệ sĩ ở bên cạnh bẻ cổ tay của em, em hét lên vì đau. Còn lão thì khoanh tay dựa vào tường mà cười mỉa mai.
[𝔻𝕒𝕕]
[𝔻𝕒𝕕]
Mày nghĩ có thể giết ch*t tao à? Nếu tao không ra lệnh vệ sĩ bẻ cổ tay mày thì cũng sẽ không giết được tao đâu vì vốn dĩ nó chỉ có một viên đạn. [lão nói với giọng hết sức mỉa mai, ánh mắt giễu cợt của lão khiến em quên mất cơn đau mà lùi lại nột cách sợ hãi.]
[𝔻𝕒𝕕]
[𝔻𝕒𝕕]
Hay là mày đang nghĩ rằng mày sẽ vào tù vì tội giết người à? Yên tâm vì mày chưa đủ tuổi, haha ! [Hắn xoay người rời đi, để em bơ vơ giữa một đống hỗn độn.]
- Cho tới khi em nhìn lên camera trên góc tường thì em mới biết em là tấm bia đỡ đạn hoàn hảo nhất để hắn không phải chịu trách nhiệm về vụ việc này, hắn chỉ cần chỉnh sửa video bằng trí tuệ nhân tạo một chút thì lão đã có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo.
———
ʜᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̆ɴ ᴀ́ɴ: 1110 𝓛𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻. 20:21.

# Văn án số |002|: Giải thoát.

———
|5 năm sau|
- Bây giờ em đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng vết ố của quá khứ và sự dày vò của cha em vẫn còn đó.
- Em cùng anh trai chạy trốn nhiều lần nhưng đều bị bắt lại, cậu đã quá tuyệt vọng khi mỗi ngày đều phải học hơn 24/24 không có giây phút nào nghỉ ngơi, cậu đã từng báo cảnh sát nhưng vì quyền lực của lão ta quá lớn nên cũng chẳng thể làm gì được.
- Nhưng rồi định mệnh ập tới công ty của lão càng ngày càng nhiều lỗ hổng để công ty đối thủ xâm nhập và có nguy cơ bên bờ vực phá sản. Lão định bán cả hai đi để cân bằng lại công ty nhưng đối thủ cao tay hơn là phóng hoả căn biệt thự sang trọng đó, cả hai nắm bắt thời khi phát hiện ra đối thủ đang chăm lửa thì đã gom góp "một ít" tiền rồi nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống mà thoát thân. Còn đám vệ sĩ và kể cả lão ta thì đã bị thiêu sống bên trong căn biệt thự kia.
- Sau khi được tự do thì cả hai bắt đầu với cuộc sống như bao người ở độ tuổi còn đi học này. Cùng nhau thuê nhà, cùng nhau đi học và cùng nhau mở một quán ăn lề đường để kiếm tiền.
- Và cũng đã đổi họ và tên:
[ℂ𝕒𝕤𝕤𝕚𝕠𝕡𝕖𝕚𝕒 ℝ𝕦𝕫𝕚] — [𝕌𝕞𝕚𝕜𝕠 𝕆𝕞𝕚] (họ của mẹ).
[ℂ𝕒𝕤𝕤𝕚𝕠𝕡𝕖𝕚𝕒 ℝ𝕚𝕟] — [𝔻𝕠𝕟𝕠𝕧𝕒𝕟 ℝ𝕚𝕟] (họ của ông ngoại).
- Và khoảng nửa năm cân bằng giữa việc học và tiết kiệm chi phí thì đã đủ tiền để từ Nhật Bản tới đất nước Việt Nam — quốc tịch mà mẹ của cả hai mang trong mình.
———
|2 năm sau|
- Cả hai đã quen sinh sống tại Việt Nam, có những người bạn khó quên ở đó nhưng cũng không quên đọc báo về Nhật Bản để biết thêm diễn biến.
- Tại một ngôi trường ở tỉnh Khánh Hòa, em đang ngồi trên ghế đá giữa sân trường mà suy ngẫm về cuộc đời khi tờ giấy bảng điểm của em được đưa tới tay. Môn nào cũng mười điểm nhưng Ngữ văn chỉ có tám điểm khiến em có vẻ không hài lòng cho lắm khi lại thua 0,1 điểm Văn với anh trai mình.
- Bạn thân của em ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu khi nhìn vào bảng điểm của mình chỉ toàn con số năm.
[ℕ𝕘𝕒𝕟𝕟]
[ℕ𝕘𝕒𝕟𝕟]
Điểm vậy mà còn chê... [Cô day trán bất lực khi so sánh điểm số của mình với em].
[𝕌𝕞𝕚𝕜𝕠 𝕆𝕞𝕚] — [𝕍𝕪]
[𝕌𝕞𝕚𝕜𝕠 𝕆𝕞𝕚] — [𝕍𝕪]
Tui... Mất 20 cành...— Để mua.... Trà sữa... Cho ảnh rồi...— [Em bặp bẹ nói, lâu lâu ngắt quãng để suy nghĩ lại từ ngữ cho hợp lý.]
[𝕌𝕞𝕚𝕜𝕠 𝕆𝕞𝕚] — [𝕍𝕪]
[𝕌𝕞𝕚𝕜𝕠 𝕆𝕞𝕚] — [𝕍𝕪]
私はしたくない… (Tôi không muốn.) [Em như suy sụp tinh thần mà gục mặt xuống để suy ngẫm.]
[ℕ𝕘𝕒𝕟𝕟]
[ℕ𝕘𝕒𝕟𝕟]
Cái gì vậy trời, ở đây được hai năm rồi mà vẫn còn nói tiếng Việt bặp bẹ vậy à, đồ lùn ? [Cô cố gắng nhìn cười, đặt tên lên em mà vò đầu em.]
[𝕌𝕞𝕚𝕜𝕠 𝕆𝕞𝕚] — [𝕍𝕪]
[𝕌𝕞𝕚𝕜𝕠 𝕆𝕞𝕚] — [𝕍𝕪]
Um... Hông có... Lùn...— [Em cố gắng nhích người ra xa nhưng bị cô ôm chặt lấy.]
[𝕌𝕞𝕚𝕜𝕠 𝕆𝕞𝕚] — [𝕍𝕪]
[𝕌𝕞𝕚𝕜𝕠 𝕆𝕞𝕚] — [𝕍𝕪]
<----- 13 tuổi, 134cm.
[ℕ𝕘𝕒𝕟𝕟]
[ℕ𝕘𝕒𝕟𝕟]
<----- 13 tuổi, 154cm.
- Thế là em bị cô vò đầu đến nỗi vài cọng tóc bay lên trời, tóc rồi bù như mới ngủ dậy. Em bực lắm mà có làm gì được đâu, sức yếu quá mà.
- Và có lẽ khoảng thời gian em làm học sinh ở Việt Nam sẽ bị cô vò đầu hoặc nựng má đến hết quãng đường học sinh còn lại. Nhưng lùn cũng có cái lợi, trời ban cho em khả năng ăn trộm không gây ra một tiếng động và em đã từng trộm rất nhiều ví tiền của những kẻ ngán đường với em. Em còn mơ mộng đến tương lai trở thành một siêu đạo chích như Kaito Kid trong Conan vậy đó !
- Em bây giờ chỉ có mang theo một hoài bão là trở thành siêu đạo chích, tới những miền đất mới mẻ và cuối cùng là hưởng tuổi già, không đẻ con, chỉ có tiền và tiền.
- Nhưng đời không như là mơ, bây giờ nhà em nghèo hết chỗ nói, dù có mở một quán ăn nhỏ nhưng cũng không mấy nhiều khách, em cùng anh trai cố gắng học tập và kiếm tiền đến nổi ngất lâm sàng giữa đường.
———
ʜᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̆ɴ ᴀ́ɴ: 752 𝓛𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻 10:17

# Văn án số |003|: Đến Mỹ.

———
- Tại một quán ăn vặt bên vỉa hè, có hai bóng dáng một cao một thấp đang cực lực để chiên các xiên que và pha chế trà sữa không ngừng nghỉ khi đột nhiên lại có nhiều khách đến kì lạ.
- Hết người này đến người khác khiến cho cả hai mỏi nhừ mà ra sàn mà không đứng dậy nổi khi làm việc liên tục từ chiều đến hơn nửa đêm mới được nghỉ ngơi.
[𝕌𝕞𝕚𝕜𝕠 𝕆𝕞𝕚] — [𝕍𝕪]
[𝕌𝕞𝕚𝕜𝕠 𝕆𝕞𝕚] — [𝕍𝕪]
水…水…— (Nước... Nước...—) [Em cảm nhận được rõ ràng sự khô rát ở vòm cổ và lưỡi.]
[𝔻𝕠𝕟𝕠𝕧𝕒𝕟 ℝ𝕚𝕟] — [ℕ𝕙𝕒𝕟𝕟]
[𝔻𝕠𝕟𝕠𝕧𝕒𝕟 ℝ𝕚𝕟] — [ℕ𝕙𝕒𝕟𝕟]
[Cậu mở chai nước ra, đổ hết vào mặt của em.] Sao rồi ? Ổn chứ ?
- Em giật mình bật dậy như siêu nhân khi sự lạnh lẽo của chai nước được cảm nhận qua làn da. Em nhìn cậu với ánh mắt tia lửa như có thể làm bóc hơi cả chai nước mà cậu đang cầm. Cậu thì cười khà khà như một trò đùa vui vẻ.
[𝕌𝕞𝕚𝕜𝕠 𝕆𝕞𝕚] — [𝕍𝕪]
[𝕌𝕞𝕚𝕜𝕠 𝕆𝕞𝕚] — [𝕍𝕪]
NovelToon
[𝕌𝕞𝕚𝕜𝕠 𝕆𝕞𝕚] — [𝕍𝕪]
[𝕌𝕞𝕚𝕜𝕠 𝕆𝕞𝕚] — [𝕍𝕪]
Anh có biết là nước lạnh có thể làm liệt cơ mặt không vậy ? [Giọng em không một chút cảm xúc, ánh mắt như muốn toé tia lửa đến nơi.]
[𝔻𝕠𝕟𝕠𝕧𝕒𝕟 ℝ𝕚𝕟] — [ℕ𝕙𝕒𝕟𝕟]
[𝔻𝕠𝕟𝕠𝕧𝕒𝕟 ℝ𝕚𝕟] — [ℕ𝕙𝕒𝕟𝕟]
Cái gì đây ? Tức đến nỗi đọc tiếng Việt một cách mượt mà cỡ này à ? [Cậu cứ cười vui vẻ, cậu bẹo má em như một chuyện đời thường.]
[𝔻𝕠𝕟𝕠𝕧𝕒𝕟 ℝ𝕚𝕟] — [ℕ𝕙𝕒𝕟𝕟]
[𝔻𝕠𝕟𝕠𝕧𝕒𝕟 ℝ𝕚𝕟] — [ℕ𝕙𝕒𝕟𝕟]
Mà nè, em gái. Ước chừng khoảng một năm nữa thì chúng ta tới Mỹ thôi. [Cậu buông ra và bắt đầu dọn dẹp quầy hàng để quay trở lại căn nhà thuê của cả hai.]
[𝕌𝕞𝕚𝕜𝕠 𝕆𝕞𝕚] — [𝕍𝕪]
[𝕌𝕞𝕚𝕜𝕠 𝕆𝕞𝕚] — [𝕍𝕪]
Hả, tại sao chúng ta lại Mỹ, không phải ở đây vui hơn hả anh ? [Em thu dọn nhanh các dụng cụ và Bếp than đi.]
[𝔻𝕠𝕟𝕠𝕧𝕒𝕟 ℝ𝕚𝕟] — [ℕ𝕙𝕒𝕟𝕟]
[𝔻𝕠𝕟𝕠𝕧𝕒𝕟 ℝ𝕚𝕟] — [ℕ𝕙𝕒𝕟𝕟]
Vậy có đi không ? [Cậu quay sang nhìn em, ánh mắt bất lực hiện rõ.]
[𝕌𝕞𝕚𝕜𝕠 𝕆𝕞𝕚] — [𝕍𝕪]
[𝕌𝕞𝕚𝕜𝕠 𝕆𝕞𝕚] — [𝕍𝕪]
Dạ, có ! [Ánh mắt em háo hức mà gật đầu cái rụp.]
———
|1 năm sau|
- Đúng như dự kiến của hai anh em, cả hai đã khởi hành từ Việt Nam đến Mỹ (San Francisco), và mất hơn mười tiếng để tới nơi.
- Khi rời khỏi sân bay, cả hai chia nhau ra để đi chơi bời khắp nơi và bắt đầu cuộc vui quên lối về khi đặt chân đến America.
- Cho đến nửa đêm thì cậu tìm được khách sạn mà ngủ qua đêm, còn em thì bị lạc và điện thoại đã sập nguồn nên cứ đi lang thang ngoài đường với nhâm nhi bánh snack như con dở.
- Đột nhiên có một thằng nhóc tóc vàng trượt ván trượt đến trước mặt em, nó ngước mắt xuống nhìn bạn bằng ánh mắt lạnh lẽo.
[𝕊𝕥𝕒𝕟𝕝𝕖𝕪 𝕊𝕟𝕪𝕕𝕖𝕣]
[𝕊𝕥𝕒𝕟𝕝𝕖𝕪 𝕊𝕟𝕪𝕕𝕖𝕣]
Are you lost ? (Nhóc đi lạc à ?) [Nó rũ mi, giọng không một chút cảm xúc.]
[𝕌𝕞𝕚𝕜𝕠 𝕆𝕞𝕚] — [𝕍𝕪]
[𝕌𝕞𝕚𝕜𝕠 𝕆𝕞𝕚] — [𝕍𝕪]
Me ? (Tôi ?) [Em đơ cái mặt ra mà chỉ vào mình như muốn xác nhận là nó nói mình.]
[𝕊𝕥𝕒𝕟𝕝𝕖𝕪 𝕊𝕟𝕪𝕕𝕖𝕣]
[𝕊𝕥𝕒𝕟𝕝𝕖𝕪 𝕊𝕟𝕪𝕕𝕖𝕣]
Could there be an outsider ? (Chẳng lẽ còn người ngoài ?) [Nó nghiêng đầu, nhìn em như nhìn kẻ ngốc.]
[𝕌𝕞𝕚𝕜𝕠 𝕆𝕞𝕚] — [𝕍𝕪]
[𝕌𝕞𝕚𝕜𝕠 𝕆𝕞𝕚] — [𝕍𝕪]
[Em quay đầu đi để che giấu vẻ mặt bối rối.] "Cái ánh mắt không thể nào mà thấm nổi của nó khiến mình khó chịu."
[𝕌𝕞𝕚𝕜𝕠 𝕆𝕞𝕚] — [𝕍𝕪]
[𝕌𝕞𝕚𝕜𝕠 𝕆𝕞𝕚] — [𝕍𝕪]
NovelToon
[𝕌𝕞𝕚𝕜𝕠 𝕆𝕞𝕚] — [𝕍𝕪]
[𝕌𝕞𝕚𝕜𝕠 𝕆𝕞𝕚] — [𝕍𝕪]
[Em quay đầu lại ngước lên nhìn nó.] "Sao cao vậy ta ?"
[𝕌𝕞𝕚𝕜𝕠 𝕆𝕞𝕚] — [𝕍𝕪]
[𝕌𝕞𝕚𝕜𝕠 𝕆𝕞𝕚] — [𝕍𝕪]
<----- 14 tuổi, 134cm.
[𝕊𝕥𝕒𝕟𝕝𝕖𝕪 𝕊𝕟𝕪𝕕𝕖𝕣]
[𝕊𝕥𝕒𝕟𝕝𝕖𝕪 𝕊𝕟𝕪𝕕𝕖𝕣]
<----- 10 tuổi, 146cm.
[𝕌𝕞𝕚𝕜𝕠 𝕆𝕞𝕚] — [𝕍𝕪]
[𝕌𝕞𝕚𝕜𝕠 𝕆𝕞𝕚] — [𝕍𝕪]
[Em ho khan vài tiếng rồi mới trưng cái vẻ mặt vô tri ra mà nói.] Excuse me, I'm a foreigner and this is my first time here. (Xin lỗi, tôi là người nước ngoài và đây là lần đầu tiên tôi đến đây.)
[𝕊𝕥𝕒𝕟𝕝𝕖𝕪 𝕊𝕟𝕪𝕕𝕖𝕣]
[𝕊𝕥𝕒𝕟𝕝𝕖𝕪 𝕊𝕟𝕪𝕕𝕖𝕣]
Oh really? Then, in my opinion, there's a hotel over there. (Thật vậy sao? Vậy thì theo tôi, đằng kia có một khách sạn.) [Nó không đợi em phản ứng lại mà bắt đầu trượt ván trượt.]
- Sau khi em đơ cái mặt ra được một lúc thì mới phản ứng lại mà đi theo nó. Em bắt cố gắng bắt chuyện với nó để thoát khỏi bầu không khí im lặng nhưng nó thì chẳng nói một lời nào, cứ tập trung vào việc chỉ đường.
- Đi bộ tầm 5 - 10 phút thì mới tới được khách sạn nên khi tới nơi hầu như em muốn tắt thở đến nơi vì em dùng toàn bộ năng lượng để đi khắp thành phố vui chơi nên giờ thở từng hơi nặng nề.
- Nó làm xong nhiệm vụ dẫn đường rồi nên định quay lưng bỏ đi thì bị em kêu quay lại, đôi lông mày nó khẽ nhíu nhưng cũng quay lại mà nhìn em.
[𝕊𝕥𝕒𝕟𝕝𝕖𝕪 𝕊𝕟𝕪𝕕𝕖𝕣]
[𝕊𝕥𝕒𝕟𝕝𝕖𝕪 𝕊𝕟𝕪𝕕𝕖𝕣]
I don't know where your parents are. I think you have money, that's why you brought him here...— (Tôi không biết bố mẹ nhóc đang ở đâu. Tôi nghĩ nhóc có tiền nên mới đưa nhóc đến đây...—)
- Nó vừa mới dứt câu thì bị em dúi cho một viên kẹo, đôi lông mày của nó giãn ra vì ngạc nhiên. Em chỉ cười khẽ, sau đó quay lưng vào bên trong khách sạn.
- Nó ở ngoài khách sạn, đơ ra như trời trồng. Khi nó định hình được em đã đưa cho nó một viên kẹo ngọt thì nó nhìn chằm chằm vào viên kẹo đó.
[𝕊𝕥𝕒𝕟𝕝𝕖𝕪 𝕊𝕟𝕪𝕕𝕖𝕣]
[𝕊𝕥𝕒𝕟𝕝𝕖𝕪 𝕊𝕟𝕪𝕕𝕖𝕣]
"Nobody likes to eat it. (Không ai thích ăn nó cả.)" [Nó suy nghĩ như nào thì tay ngược lại bấy nhiêu, nó bóc vỏ kẹo và đưa vào miệng.]
- Vị ngọt ở đầu lưỡi khiến nó như được thư giãn, nó bắt đầu trượt ván trượt đi tiếp, nhưng lần này lại có thêm một mớ hỗn độn trong tâm trí về hành động vừa rồi của nó và em.
———
ʜᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̆ɴ ᴀ́ɴ: 934 𝓛𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻 21:21

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play