[ SeanKeon ][ Seongyeon × Keonho ] Sương Khuyết Dạ Ca
Chapter 1
Carrot🥕
Đây là truyện đầu tay của mình ạ
Carrot🥕
Truyện mình sẽ không quá nặng đô vì 2 ảnh còn nhỏ
Carrot🥕
Và điều quan trọng mình muốn nói rằng truyện mình kiểu không áp đặt lên người thật
Carrot🥕
Tất cả là trí tưởng tượng của tác giả
Carrot🥕
Có gì sai sót mong mọi người góp ý và bỏ qua cho mình ạ
/.../: hành động
*...*: suy nghĩ
"...": nói nhỏ
°...°: hệ thống
Keonho bây giờ đang là một thực tập sinh hỗ trợ điều tra án mất tích
Cậu ấy rất giỏi quan sát cảm xúc người khác
Cậu là một người sống khá lặng lẽ, ít bạn, luôn quan tâm người khác nhưng bản thân lại không có nơi thuộc về
Ahn KeonHo
Nay tuyết rơi nhiều thật..
Ahn KeonHo
Phải chạy nhanh để kịp chuyến xe bus thôi / vội vàng chạy /
Chiếc xe bus cuối cùng gần như trống trải
Ánh đèn vàng nhạt trên trần xe chập chờn phản chiếu lên cửa kính phủ hơi nước
Ngoài cửa sổ chỉ còn bóng đêm kéo dài bất tận
Ahn KeonHo
Sao u ám vậy trời.. / tựa đầu vào cửa sổ
Cậu tựa đầu lên cửa kính lạnh buốt, hai mắt nhắm nghiền vì mỏi mệt
Cậu vừa tan khỏi chỗ thực tập
Mấy ngày gần đây thành phố liên tục xảy ra các vụ mất tích kỳ lạ.
Không ai biết người mất tích đã đi đâu.
Điều duy nhất giống nhau là:
Trước khi biến mất, tất cả đều nói rằng họ nghe thấy tiếng chuông gió giữa màn đêm
Ahn KeonHo
Vụ án này lạ thật đấy
Keonho kéo khăn quàng lên cao hơn một chút
Trong tay cậu vẫn còn đang cầm tập hồ sơ chưa đóng
Trên trang cuối cùng là một bài đăng được chia sẻ rất nhiều trong mạng xã hội mấy ngày nay
“Nếu nghe thấy tiếng chuông gió trong rừng lúc ba giờ sáng…”
“Đừng quay đầu lại!”
Ahn KeonHo
Nghe như đe doạ con nít lên ba nhỉ?
Có lẽ vì quá mệt nên mí mắt cậu nặng dần
Bên ngoài cửa kính, tuyết trắng phai mờ dần
Chapter 2
Không biết lúc cậu ngủ đã trôi qua bao lâu
Một tiếng chuông rất nhỏ vang lên
Ahn KeonHo
Umm~ / mở mắt /
Chiếc xe bus yên tĩnh đến lạ thường
Không còn tiếng động cơ.
Không còn tiếng người.
Ngay cả bác tài xế cũng biến mất không lý do
Đèn xe nhấp nháy liên tục
Ahn KeonHo
Gì vậy? / cau mày /
Ahn KeonHo
Có ai ở đây không?
Cậu bước vài bước ra ngoài rồi chợt khựng lại
Ngoài cửa sổ không còn là thành phố mà cậu biết nữa
Mà là một khu rừng phủ đầy tuyết
Những thân cây đen sì đứng chen chúc trong sương trắng.
Từng chiếc chuông gió cũ kỹ treo lủng lẳng trên cành cây
Tiếng chuông vang lên trong gió
Sống lưng Keonho lạnh đi.
Ahn KeonHo
Trong thành phố này làm gì có khu rừng nào như vậy?
Tiếng chuông lại reo một lần nữa
Lần này âm thanh ở ngay phía sau cậu
Ahn KeonHo
L-là ai? / quay đầu lại /
Trên ghế đối diện không biết từ lúc nào xuất hiện một chiếc chuông gió nhuốm máu đỏ thẫm
Máu đỏ thẫm nhỏ tí tách xuống sàn xe
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu cậu
Nhân vật bí ẩn?
°Đã xác nhận ký chủ.°
Nhân vật bí ẩn?
°Hệ Thống Chỉnh Sửa Vận Mệnh khởi động thành công.°
Nhân vật bí ẩn?
°Đang tiến hành truyền tin°
Nhân vật bí ẩn?
°Mục tiêu nguy hiểm đã được xác nhận°
Nhân vật bí ẩn?
°Nhiệm vụ đầu tiên: cứu hắn°
Gió tuyết lạnh buốt ập vào
Mặt đất dưới chân cậu đột nhiên biến mất
Cả người cậu rơi thẳng xuống bóng tối
Đó là thứ đầu tiên Keonho ngửi thấy khi mở mắt
Tuyết lạnh ngấm qua quần áo
Tai cậu ong ong
đầu thì đau nhức.
Trước mặt là khu rừng đen đặc sương mù
Những chiếc chuông gió treo trên cành cây khẽ va vào nhau tạo nên âm thanh rợn người.
Ahn KeonHo
D-đây là ở đâu..?
Hệ Thống - 404 -
°Tôi là hệ thống của bạn°
Hệ Thống - 404 -
° Xin được giới thiệu, tôi là Hệ Thống Chỉnh sửa Vận Mệnh °
Ahn KeonHo
Tôi đang ở nơi quái om nào vậy?
Hệ Thống - 404 -
° Ký chủ hiện đang ở trong thế giới tiểu thuyết 《Dạ Thú Ký》°
Hệ Thống - 404 -
° Xin lập tức tìm mục tiêu. °
Ahn KeonHo
Mục tiên đé- Áa!
Một luồng ký ức hỗn loạn đột nhiên tràn vào đầu cậu
Thế giới thú nhân.
Tà khí.
Dị thú.
Đại Dạ Nạn.
Nam chính trong nguyên tác
Sau này sẽ trở thành Tai Ách khiến cả đại lục chìm trong biển máu
Keonho đau đến mức phải ôm đầu
Ahn KeonHo
Tôi xuyên sách thật à?
Ahn KeonHo
Phải có lý do ch-
Không để cậu kịp phản ứng
Một tiếng gào đột nhiên vang lên ngay sâu trong rừng
Âm thanh như dã thú đang bị ép đến đường cùng
Cậu run mình quay đầu lại
Một bóng người nhỏ tuổi đang bị thứ gì đó vây quanh
Những con quái vật toàn thân đen đặc bò trên nền tuyết
Đôi mắt đỏ ngầu sáng lên trong bóng tối
Ngay trung tâm đang có một bé tóc đen ngồi tựa vào gốc cây
Đôi mắt vàng lạnh lẽo như thú hoang
Eom Seongyeon
A-ah~/ gượng dậy /
Dù đang bị thương nặng, ánh mắt ấy vẫn hung dữ đến đáng sợ
Hệ Thống - 404 -
° Đã phát hiện mục tiêu °
Hệ Thống - 404 -
° Xin ký chủ lập tức cứu viện °
Keonho gần như không kịp nghĩ
Cậu mò lấy cành cây gần đó rồi chạy tới
Một con quái vật gào lên bổ nhào về phía cậu
Mặc dù sợ nhưng cậu vẫn phải cố cứu cậu bé ấy
Cậu dùng hết sức đập mạnh vào con quái vật
Con quái vật bị đánh lệch sang bên
Ahn KeonHo
Chạy được không?
Đôi mắt đen huyền nhìn cậu chằm chằm.
Nhưng ngay lúc Keonho định kéo cậu bé đi, hệ thống lại vang lên
Hệ Thống - 404 -
° Cảnh báo! ° / bay lơ lửng trên không /
Hệ Thống - 404 -
° Xin ký chủ lập khế huyết với mục tiêu °
Hệ Thống - 404 -
° Dùng máu khiến mục tiêu ghi nhớ ký chủ °
Hệ Thống - 404 -
° Nếu không, vận mệnh sẽ không thể thay đổi °
Ahn KeonHo
" Bây giờ luôn á? "
Một con quái vật khác lao tới
Hệ thống lạnh lùng đếm ngược
Keonho siết chặt mảnh dao nhỏ nhặt được dưới đất lên
Cậu cúi xuống nhìn cậu bé trước mặt
Đôi mắt đen huyền kia vẫn không rời khỏi cậu.
Trong khoảnh khắc đó, Keonho cảm thấy đối phương giống một con thú nhỏ bị bỏ rơi giữa trời tuyết
Rồi nhanh chóng cứa nhẹ lên cổ tay đối phương
Ahn KeonHo
...Xin lỗi nhóc nhé!
Ánh mắt vốn lạnh lẽo thoáng hiện vẻ ngạc nhiên
Máu của Keonho nhỏ xuống hòa cùng máu hắn
Một luồng sáng đỏ mờ nhạt lóe lên rồi biến mất
Hệ Thống - 404 -
° Khế huyết hoàn tất °
Carrot🥕
Chap kia ngắn mà chap n hơi dài=))
Carrot🥕
Mong mọi người ủng hộ và góp ý để mình khắc phục lỗi ạ
Chapter 3
Ngay sau khi Khế huyết hoàn thành
Tiếng gào xung quanh khu rừng đột nhiên dày đặc hơn
Những con quái vật dường như bị kích động
Keonho lập tức kéo cậu bé kia đứng dậy
Ahn KeonHo
Này nhóc, đi được không?
Lần này cậu nhóc vẫn không trả lời
Rồi rất khẽ nắm lấy góc áo cậu
Keonho gần như kéo người chạy giữa rừng
Phía sau là tiếng dị thú gào rú
Ahn KeonHo
Sao mấy quỷ này bám dai vậy trời..
Cậu vốn chỉ là sinh viên bình thường thôi mà
Từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ có ngày mình bị quái vật đuổi giết trong rừng tuyết
Ahn KeonHo
" Sắp tới chưa vậy hệ thống? "
Hệ Thống - 404 -
° Ngay phía trước có Sơn Động °
Cuối cùng cũng đến một hang đá nhỏ
Cậu lập tức kéo người vào trong
Tiếng quái vật quanh đó dần xa đi
Keonho thở dốc tựa vào vách đá
Lúc này mới có thời gian nhìn kỹ thiếu niên trước mặt
Trông nhóc khoảng mười hai, mười ba tuổi
Mặt rất đẹp nhưng sắc mặt tái nhợt
Trên người chi chít là những vết thương
Đôi mắt đen huyền kia vẫn yên lặng nhìn cậu
Keonho bị nhìn đến hơi ngượng
Cậu lấy băng vải trong túi sơ cứu nhỏ mang theo bên người
Cẩn thận băng lại vết thương
Cậu bé không hề phản kháng, ngoan đến bất ngờ
Chỉ là ánh mắt vẫn luôn đặt trên người cậu
Giống như nếu rời đi một giây... Hắn sẽ không nhìn thấy cậu nữa..
Bên ngoài hang động.
Tiếng chuông gió lại vang lên.
Thiếu niên khàn giọng lên tiếng lần đầu tiên
Ahn KeonHo
* nhóc này biết nói chuyện luôn? *
Đôi mắt đen huyền phản chiếu ánh lửa nhè nhẹ
Rồi hắn khẽ nắm lấy tay áo cậu
Eom Seongyeon
D-đừng bỏ em lại đây...
Carrot🥕
Tính khí thất thường nên chap dài chap ngắn =))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play