[ĐN CONAN] THỢ SĂN QUỶ
CHAP 1. ĐÓA HỒNG LAI ĐẾN TỪ XỨ SỞ SƯƠNG MÙ
Thành phố Tokyo, 2 giờ sáng tại khu phố Beika
Ánh đèn neon rực rỡ từ những tòa nhà chọc trời thắp sáng cả bầu trời đêm, cố gắng che giấu đi những góc khuất tăm tối và dơ bẩn nhất của thành phố hoa lệ
Tại một con hẻm sâu hút ở quận Beika, nơi ánh sáng đèn đường không thể chạm tới, bầu không khí đột ngột hạ xuống âm độ
Không gian vắng lặng đến mức tiếng gió rít qua khe tường cũng nghe như tiếng khóc than
Từ trong bóng tối của những bức tường rêu phong, một luồng chướng khí đen kịt, đặc quánh và tanh nồng như mùi máu loãng chậm rãi bò trườn trên mặt đất
Nó uốn lượn như một sinh vật có tri giác, lao thẳng về phía một bóng đen đang run rẩy ở góc tường
Một tiếng thét nghẹn ứ vang lên rồi tắt ngấm
Tokyo vẫn hoa lệ, nhưng sâu trong lòng nó, một loại trật tự đáng sợ khác đang âm thầm thức tỉnh
Sáng hôm sau, bầu trời Beika âm u như báo hiệu một ngày chẳng lành
Con hẻm nhỏ vốn yên bình giờ đây đã bị phong tỏa hoàn toàn bằng những dải băng keo vàng của cảnh sát. Tiếng còi xe tuần tra rú vang một góc phố
Tại trung tâm hiện trường, bầu không khí căng thẳng bao trùm
Đội trưởng đội trọng án – Thanh tra Megure – đang đứng khoanh tay, lông mày nhíu chặt thành một đường thẳng nhìn chằm chằm vào thứ dưới đất. Cạnh ông, thám tử trẻ Takagi đang cầm cuốn sổ tay, nhưng gương mặt anh tái mét, đôi môi run rẩy không thốt nên lời
Takagi Wataru
Thanh tra Megure... Hiện trường... thực sự rất kỳ lạ!
Takagi Wataru
Chuyện này... chuyện này vượt quá phạm vi hiểu biết của chúng ta rồi!
Megure Juzo
/Thở dài, giọng trầm xuống/
Megure Juzo
Nạn nhân bị rút cạn toàn bộ máu, cơ thể vặn vẹo biến dạng đến mức không còn hình người...
Megure Juzo
Giống như bị một lực hút cực mạnh ép khô từ bên trong
Megure Juzo
Không có dấu vết hung khí, không có dấu vân tay kẻ đột nhập
Megure Juzo
Chuyện quái gì đang xảy ra ở cái thành phố này vậy?
Đúng lúc bầu không khí đang rơi vào bế tắc, từ phía sau hàng rào bảo vệ, một giọng nói trẻ con trong trẻo, mang theo sự tò mò quen thuộc vang lên phá vỡ sự im lặng
Edogawa Conan
Ủa, thanh tra Megure!
Edogawa Conan
Có chuyện gì thế ạ? Có vụ án mới sao bác?
Thanh tra Megure quay đầu lại, nhìn thấy cậu nhóc Edogawa Conan đang ngó đầu vào, phía sau là Haibara Ai lầm lì cùng ba đứa nhóc nghịch ngợm của Đội thám tử nhí Ayumi, Mitsuhiko và Genta. Tất cả đều đang đeo cặp sách trên đường đến trường
Megure Juzo
/Xua tay/ Ơ, Conan?
Megure Juzo
Mấy đứa lại đi ngang qua đây à?
Megure Juzo
Nhưng hôm nay không phải vụ án thông thường đâu
Megure Juzo
Nguy hiểm lắm, mau tránh xa ra để cảnh sát làm việc...
Mặc cho lời cảnh báo của Megure, Conan với bản năng của một thám tử lừng danh đã nhanh chân lách qua người sĩ quan cảnh sát gác cửa, ghé mắt nhìn thẳng vào góc hẻm
Giây tiếp theo, đồng tử của cậu nhóc co rụt lại, toàn thân cứng đờ
Edogawa Conan
/Nghĩ thầm/ “Cái xác này... bị khô quắt, làn da xám xịt như tro tàn, hai mắt trợn trừng đầy sự kinh hoàng tột độ”
Edogawa Conan
“Không một giọt máu nào vương vãi trên mặt đất, cứ như toàn bộ chất lỏng trong cơ thể đã bốc hơi ngay lập tức”
Edogawa Conan
/giật bắn/ Lẽ nào...
Sắc mặt Conan trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Cậu lùi lại vài bước, đi thẳng đến bên cạnh Haibara Ai, người cũng đang đứng bất động với gương mặt trắng bệch. Conan hạ thấp giọng đến mức tối đa, chỉ đủ cho hai người nghe
Edogawa Conan
/Nói nhỏ/ Haibara... nhìn cái xác đó đi
Edogawa Conan
Có khi nào... là do Tổ chức Áo Đen không?
Edogawa Conan
Loại thuốc độc mới hay thứ vũ khí sinh học nào đó của chúng?
Haibara đưa hai tay lên ôm lấy bả vai mình, cơ thể cô bé khẽ run lên từng đợt. Đôi mắt màu xám tro nhìn chằm chằm vào khoảng không, đầy vẻ phòng bị
Haibara Ai
/Nói nhỏ/ Không... Kudo
Haibara Ai
Nếu là người của Tổ chức, tớ đã cảm nhận được cái mùi đặc trưng khiến tớ ngạt thở đó rồi
Haibara Ai
Nhưng cái này... nó không phải là thứ áp lực của con người
Haibara Ai
Nó lạnh lẽo, tà ác và cổ xưa hơn rất nhiều
Haibara Ai
Một thứ mùi của cái chết thực sự...
Edogawa Conan
/Nhíu mày căng thẳng/ Không phải người của Tổ chức?
Edogawa Conan
Vậy thì là cái quái gì được chứ?
Edogawa Conan
Mọi vụ án đều phải có logic của nó!
Fujihara Emi
Nó không có logic của con người đâu, nhóc thám tử
Một giọng nói trong trẻo, mang theo chút lười nhác nhưng lại lạnh lùng thấu xương đột ngột vang lên từ đầu hẻm, cắt ngang cuộc trò chuyện bí mật của cả hai
Sự xuất hiện đột ngột của người lạ khiến thanh tra Megure, Takagi và nhóm thám tử nhí giật mình quay phắt lại
Từ ngoài luồng ánh sáng ban ngày, một cô gái trẻ đang chậm rãi bước vào hiện trường vụ án
Cô mặc một chiếc áo măng-tô dáng dài màu đen tuyền cắt may tinh xảo, làm tôn lên vóc dáng mảnh mai nhưng cao ráo
Một tay cô kéo chiếc vali du lịch bằng da cao cấp phong cách Anh Quốc, đầu đội chiếc mũ rộng vành che khuất nửa khuôn mặt
Trên mắt cô là một chiếc kính râm đen bản lớn, che giấu hoàn toàn đôi mắt, chỉ để lộ chiếc mũi cao thẳng và bờ môi mỏng mím chặt đầy nghiêm nghị
Khí chất xa cách, cô độc và lạnh lùng tỏa ra từ cô mạnh đến mức khiến những người xung quanh vô thức lùi lại một bước, cảm giác như đang đối mặt với một tảng băng trôi
Takagi Wataru
/Giật mình, vội vàng nghiêm giọng/
Takagi Wataru
Này cô gái trẻ!
Takagi Wataru
Đây là hiện trường vụ án đặc biệt nguy hiểm, không phận sự miễn vào!
Takagi Wataru
Xin cô lùi lại phía sau hàng rào!
Cô gái không dừng lại, cô bước đến gần cái xác hơn một chút, khẽ nghiêng đầu nhìn xuống, giọng nói đều đều không chút cảm xúc
Fujihara Emi
Vết thương ở cổ không phải do dao hay vũ khí sắc nhọn
Fujihara Emi
Đó là ba vết cào sâu do móng vuốt sinh học, khoảng cách giữa các móng chính xác là 5cm
Fujihara Emi
Hung thủ có chiều cao trên 2m, lực cánh tay tương đương sức nâng của một chiếc xe tải nhỏ
Fujihara Emi
Hắn không dùng thuốc độc hay hóa chất để làm khô xác…
Fujihara Emi
Mà là dùng một áp lực không khí cực lớn để ép toàn bộ chất lỏng ra ngoài qua các lỗ chân lông trong vòng chưa đầy ba giây
Fujihara Emi
Các người tìm kiếm hung thủ là con người ở đây, đúng là phí công vô ích
Edogawa Conan
/Bất chấp hình tượng trẻ con, lập tức phản bác/
Edogawa Conan
Nói nhảm! Làm sao có con người nào làm được chuyện đó?
Edogawa Conan
Lực cánh tay như xe tải?
Edogawa Conan
Ép khô máu trong ba giây mà không để lại dấu vết cấu trúc vật lý?!
Edogawa Conan
Điều đó hoàn toàn phi khoa học!
Megure Juzo
/Ngơ ngác, lật đật xem cuốn sổ tay/
Megure Juzo
Nhưng báo cáo sơ bộ của bên pháp y qua điện thoại đúng là nói nạn nhân bị mất nước toàn thân trong thời gian cực ngắn...
Megure Juzo
Cô gái này, cô là ai?!
Megure Juzo
Sao cô lại biết những chi tiết này?
Fujihara Emi đứng im lặng dưới vành mũ rộng. Sau đó, cô đưa tay lên, chậm rãi tháo chiếc kính râm xuống
Khoảnh khắc đôi mắt cô lộ ra, toàn bộ con hẻm như rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối
Thanh tra Megure đánh rơi cả cây bút trên tay, thám tử Takagi thì há hốc mồm, mặt đỏ bừng lên vì ngượng ngùng, còn ba đứa nhóc Mitsuhiko, Genta, Ayumi thì đờ đẫn cả người
Đó là một khuôn mặt hoàn mỹ đến mức siêu thực, mang dòng máu lai Nhật - Anh với những đường nét sắc sảo, làn da trắng ngần như tuyết sương mù Luân Đôn, và đặc biệt là đôi mắt mang một màu sắc bí ẩn, sâu thẳm
Vẻ đẹp của cô khiến người ta ngạt thở, nhưng đồng thời, sự lạnh lùng và ánh nhìn dửng dưng trên gương mặt cô lại khiến người đối diện phải rùng mình
Megure Juzo
/Nghĩ thầm/ “Trời đất... Trên đời này lại có người đẹp đến kinh ngạc như vậy sao?!”
Megure Juzo
“Khí chất này... không phải người bình thường!”
Takagi Wataru
/Đỏ mặt, lắp bắp/
Takagi Wataru
Đẹp... đẹp quá...
Takagi Wataru
Cô... cô là người mẫu sao?
Tsuburaya Mitsuhiko
/Ngơ ngẩn nhìn/
Tsuburaya Mitsuhiko
Giống như... thiên thần bước ra từ trong tranh vẽ vậy...
Edogawa Conan
/Nghĩ thầm, ánh mắt đầy phòng bị/
Edogawa Conan
“Vẻ đẹp lai Tây này thật hoàn mỹ...”
Edogawa Conan
“Nhưng ánh mắt của cô ta... quá lạnh”
Edogawa Conan
“Hoàn toàn không có một chút hơi ấm hay sự sợ hãi nào trước một cái xác biến dạng”
Edogawa Conan
“Cô ta rốt cuộc là ai?”
_______________________________
CHAP 2. NGÂY THƠ ĐẾN MỨC GIẢ TẠO
____________________________
Emi đeo lại chiếc kính râm, che đi đôi mắt hút hồn, cắt đứt sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói vẫn dửng dưng như cũ
Fujihara Emi
Tôi? Tôi chỉ là một người qua đường vừa xuống máy bay thôi
Fujihara Emi
Đang đi tìm nhà mà bản đồ định vị của Nhật Bản tệ quá, khiến tôi đi lạc vào đây
Nói rồi, Emi buông tay kéo vali, lấy từ trong chiếc túi xách hàng hiệu ra một mảnh giấy ghi địa chỉ đưa cho Thanh tra Megure
Fujihara Emi
Sẵn tiện thấy các vị ở đây phá án với tư duy quá chậm chạp
Fujihara Emi
Tôi chỉ ngứa miệng nói vài câu thôi
Fujihara Emi
Đừng bận tâm làm gì…
Kojima Genta
/Bất bình hét lên/
Kojima Genta
Cái gì mà chậm chạp chứ!
Kojima Genta
Bọn này là Đội thám tử nhí lừng danh đấy nhé!
Mitsuhiko tò mò ngó đầu vào mảnh giấy trên tay Megure, cậu nhóc đột ngột reo lên khi nhìn thấy dòng chữ quen thuộc
Tsuburaya Mitsuhiko
A! Địa chỉ này...
Tsuburaya Mitsuhiko
Cái này chẳng phải là khu biệt thự ở phố Beika…
Tsuburaya Mitsuhiko
Ngay kế bên nhà bác tiến sĩ Agasa sao?!
Yoshida Ayumi
/Chạy lại gần, hai mắt sáng rực/
Yoshida Ayumi
Ơ, nhưng căn biệt thự đó có chủ rồi mà!
Yoshida Ayumi
Nghe nói là một người rất giàu có và bí ẩn mua lại
Yoshida Ayumi
Căn nhà đó quanh năm đóng cửa im lìm, bọn em ở ngay sát vách mà không ai biết mặt mũi chủ nhà hết á!
Emi khẽ chớp mắt sau lớp kính đen. Cô không ngờ căn nhà của ông anh trai mình lại nằm ngay cạnh mục tiêu thế này
Fujihara Emi
Đó là nhà của anh trai chị
Fujihara Emi
Chị vừa từ Anh Quốc trở về, hoàn toàn mù đường ở Tokyo này
Nói đoạn, Emi cúi nhẹ người xuống, đối diện với ba đứa nhóc tỳ. Dù cô đang cố tỏ ra lịch sự nhưng chất giọng vẫn mang theo sự lạnh lùng, xa cách đặc trưng của một người quanh năm sống trong môi trường huấn luyện nghiêm ngặt
Fujihara Emi
Vậy... nhờ mấy nhóc dẫn đường đưa chị về đó được không?
Fujihara Emi
Chị sẽ bao mấy đứa ăn kem
Yoshida Ayumi
/Vỗ tay hân hoan/ Dạ được ạ!
Yoshida Ayumi
Đội thám tử nhí sẵn sàng giúp đỡ người đẹp!
Thanh tra Megure thấy cô gái định rời đi, vội vàng gọi lại vì còn quá nhiều nghi vấn
Megure Juzo
Khoan đã, cô gái!
Megure Juzo
Cô chưa cho chúng tôi biết tên, và làm sao cô biết về...
Fujihara Emi
/Cắt ngang, xoay người kéo vali đi thẳng/
Fujihara Emi
Thanh tra, hung thủ không còn ở đây đâu
Fujihara Emi
Hắn đã đi tìm con mồi tiếp theo rồi
Fujihara Emi
Nếu muốn tìm manh mối, hãy đến các khu phế liệu hoặc xưởng bỏ hoang phía Tây thành phố mà lục soát
Lời nói của cô bỏ lại phía sau một sự im lặng đầy hoang mang cho hai viên cảnh sát
Trên con đường rợp bóng cây dẫn về phố Beika, nhóm thám tử nhí vừa đi vừa líu lo xung quanh Emi, trong khi cô gái lai Anh chỉ thỉnh thoảng ậm ừ đáp lại một cách kiệm lời
Yoshida Ayumi
Chị ơi, chị tên là gì thế ạ?
Yoshida Ayumi
Chị đẹp quá, phong cách của chị nhìn ngầu như người mẫu trên tạp chí thời trang vậy!
Tsuburaya Mitsuhiko
Chị Emi, lúc nãy ở hiện trường, sao chị biết hay thế ạ?
Tsuburaya Mitsuhiko
Những chi tiết về móng vuốt với lực cánh tay ấy...
Tsuburaya Mitsuhiko
Chị là thám tử sao ạ?
Fujihara Emi
Không. Chị không phải thám tử
Fujihara Emi
Chỉ là chị có đọc qua vài cuốn sách về... y học lập dị thôi
Ở phía sau cùng của nhóm, Conan và Haibara cố tình đi chậm lại, giữ khoảng cách khoảng năm mét để quan sát từng động tĩnh của Emi. Ánh mắt sắc bén của Conan chưa từng rời khỏi tấm lưng thẳng tắp của cô gái
Edogawa Conan
/Nói nhỏ/ Haibara, cậu thấy cô ta thế nào?
Edogawa Conan
Lời nói của cô ta có bao nhiêu phần trăm sự thật?
Haibara Ai
/Nói nhỏ, sắc mặt vẫn nghiêm trọng/
Haibara Ai
Sự lạnh lùng của cô ta không phải là giả vờ để làm màu đâu, Kudo
Haibara Ai
Đó là kiểu người đã quen đứng trên cao nhìn xuống
Haibara Ai
Hoặc... đã quen đối mặt với cái chết và sự tàn sát dã man
Haibara Ai
Lúc cô ta tháo kính nhìn tụi mình…
Haibara Ai
Tớ có cảm giác như mọi bí mật, ngay cả thân phận thật của tớ và cậu, đều bị đôi mắt đó nhìn thấu
Edogawa Conan
/Nói nhỏ, mím môi/ Ừm
Edogawa Conan
Cách cô ta phân tích vụ án lúc nãy hoàn toàn không tuân theo quy trình suy luận thông thường
Edogawa Conan
Không cần tìm chứng cứ, không cần khám nghiệm kỹ lưỡng, cô ta chỉ nhìn lướt qua liền đưa ra kết luận chắc nịch
Edogawa Conan
Cứ như... cô ta đã từng đối mặt với loại hung thủ có sức mạnh đó nhiều lần rồi vậy
Edogawa Conan
Phố Beika từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật đáng sợ như thế này chứ...
Haibara Ai
/Nói nhỏ/ Kudo, tốt nhất là nên cẩn thận
Haibara Ai
Trực giác của tớ bảo rằng cô ta đem theo một cơn bão từ Anh Quốc về đây đấy
Edogawa Conan
Tớ biết rồi. Để tớ thử cô ta xem sao
Nói rồi, Conan lập tức thay đổi sắc mặt, bày ra bộ dạng một cậu nhóc 7 tuổi ngây thơ, chạy lạch bạch lên phía trước, nắm lấy vạt áo măng-tô của Emi, ngước mặt lên cười toe toét
Edogawa Conan
Chị Emi ơi~!
Emi dừng bước, hơi nghiêng đầu xuống nhìn cậu nhóc đang diễn kịch trước mặt mình, giọng điệu không chút gợn sóng
Fujihara Emi
Chuyện gì, nhóc?
Edogawa Conan
Chị vừa từ Anh về, chắc là sống ở Luân Đôn hả chị?
Edogawa Conan
Em nghe nói ở đó có tháp đồng hồ Big Ben đẹp lắm!
Edogawa Conan
Mà ba mẹ chị không về cùng chị sao?
Edogawa Conan
Ba mẹ chị làm nghề gì ở bên đó thế ạ?
Emi đứng khựng lại, đôi mắt sau lớp kính râm khẽ nheo lại. Là một thợ săn được huấn luyện trong cơ chế đặc biệt suốt 13 năm, cô nhạy cảm hơn bất kỳ ai với những câu hỏi mang tính chất dò hỏi thông tin cá nhân
Nhìn điệu bộ ngây thơ giả tạo của đứa trẻ này, cô chỉ cảm thấy nực cười. Cô nhàn nhạt lên tiếng, câu trả lời kín kẽ không để lộ một kẽ hở
Fujihara Emi
Ba mẹ chị là người bình thường, công việc cũng bình thường, không có gì đáng để tò mò đâu
Fujihara Emi
Chị về Nhật Bản vì lý do gia đình thôi
Edogawa Conan
/Vẫn cố giả vờ ngây ngô, dồn dập hỏi tiếp/
Edogawa Conan
Oa, vậy ạ! Anh trai chị sống ở căn biệt thự bí ẩn đó lâu chưa chị?
Edogawa Conan
Anh ấy làm nghề gì thế ạ?
Edogawa Conan
Bọn em ở ngay sát vách, hay đá bóng qua đó mà chưa bao giờ thấy mặt anh ấy luôn á!
Edogawa Conan
Anh ấy là người hướng nội hả chị?
Bầu không khí xung quanh đột ngột hạ nhiệt
Emi đứng sững lại ngay trước cổng căn biệt thự lớn nằm sát cạnh nhà Tiến sĩ Agasa. Cô buông tay kéo vali, quay hẳn người lại đối diện với Conan
Đôi mắt sau lớp kính râm như xuyên thấu qua lớp vỏ bọc trẻ con của cậu, tỏa ra một áp lực vô hình khiến ba đứa nhóc Ayumi, Genta, Mitsuhiko cũng phải im bặt vì sợ
Fujihara Emi
Nhóc thám tử, em đang thẩm vấn chị đấy à?
Conan giật mình, một giọt mồ hôi hột chảy dài bên thái dương
Ánh mắt của cô gái này quá sắc bén, hoàn toàn không phải của một nữ sinh 17 tuổi thông thường
Cậu nhóc vội vàng buông vạt áo cô ra, gãi đầu cười trừ, cố cứu vãn tình hình
Edogawa Conan
/Đổ mồ hôi hột, cười gượng/
Edogawa Conan
Dạ... dạ đâu có đâu ạ!
Edogawa Conan
Tại em thấy anh trai chị bí ẩn quá nên em tò mò thôi mà, hi hi...
Emi không thèm chấp nhặt đứa trẻ, cô quay người lại, lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa bạc, tra vào ổ khóa cổng lách cách. Cánh cổng sắt nặng nề từ từ mở ra
Fujihara Emi
Tới nơi rồi. Cám ơn mấy đứa đã dẫn đường
Yoshida Ayumi
Dạ không có gì đâu ạ!
Yoshida Ayumi
Tạm biệt chị Emi nhé!
Tsuburaya Mitsuhiko
Khi nào rảnh chị qua nhà bác tiến sĩ chơi với tụi em nha!
Emi chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào
Chờ cho bóng dáng của nhóm Đội thám tử nhí đi khuất hẳn vào ngôi nhà bên cạnh, cô mới thong thả kéo vali bước qua sân, đi vào trong nhà
Cánh cổng sắt tự động khép lại, khóa chặt thế giới bên ngoài
_____________________________
CHAP 3. ANH TRAI SIÊU CẤP SIMP EM GÁI
Bên ngoài đường, sau khi ba đứa nhóc tỳ đã chạy thẳng vào trong sân, Conan và Haibara vẫn đứng trơ trọi ở góc phố. Ánh mắt cả hai sâu thẳm, đồng loạt nhìn chằm chằm vào căn biệt thự im lìm bấy lâu nay giờ đã sáng đèn
Edogawa Conan
/Khoanh tay trước ngực, mắt híp lại/
Edogawa Conan
Ba mẹ chỉ là người bình thường, công việc bình thường sao?
Edogawa Conan
Một gia đình bình thường ở Anh mà lại đủ khả năng mua đứt cả một căn biệt thự sang trọng, đắt đỏ bậc nhất khu Beika này để làm chỗ ở cho con cái à?
Edogawa Conan
Cô ta đang nói dối, Haibara
Haibara Ai
/Kéo chiếc mũ áo len lên che nửa mặt, sắc mặt trầm tư/
Haibara Ai
Không chỉ có vậy đâu, Kudo
Haibara Ai
Hãy nhớ kỹ ánh mắt và phản xạ của cô ta lúc ở hiện trường vụ án
Haibara Ai
Đó là sự điềm nhiên của một kẻ săn mồi đỉnh cấp, người đã quen đối mặt với những thứ kinh khủng nhất mà không thèm chớp mắt
Haibara Ai
Một cô gái 17 tuổi có xuất thân bình thường không bao giờ sở hữu thứ sát khí lạnh lẽo đến mức bóp nghẹt cả bầu không khí như thế được
Edogawa Conan
/Siết chặt nắm tay, ánh mắt bùng lên tia lửa thám tử/
Edogawa Conan
Một bộ óc nhạy bén có thể nhìn ra những điểm bất thường mà cảnh sát bỏ sót
Edogawa Conan
Một hành tung bí ẩn, lời nói thì kín kẽ như đã qua trường lớp đào tạo...
Edogawa Conan
Fujihara Emi, cô ta che giấu thân phận kỹ như vậy
Edogawa Conan
Rốt cuộc là có mục đích gì khi chuyển đến ngay sát vách chúng ta chứ?
____________________________
Trong khi đó, bên trong căn biệt thự cao cấp
Bên trong nhà được bày biện vô cùng sang trọng nhưng lại mang chút hơi hướng tối giản, lạnh lẽo
Emi vừa đặt chiếc vali sang một bên, tháo mũ và kính râm vứt lên sô-pha thì đột ngột, cửa chính của căn biệt thự lại bật mở một lần nữa
Một chàng trai trẻ tuổi với ngoại hình cực kỳ bảnh bao, mái tóc vuốt keo sành điệu theo xu hướng thời trang mới nhất, diện trên người bộ quần áo thiết kế đắt đỏ bước vội vào
Vừa nhìn thấy bóng dáng Emi đang đứng ở phòng khách, gương mặt mệt mỏi vì lịch trình dày đặc của anh ta lập tức biến mất sạch sành sanh. Đôi mắt anh ta sáng rực lên như một chú cún bự thấy chủ, lao vội đến định ôm chầm lấy cô em gái
Fujihara Eiji - Elios
/Gào lên đầy kịch tính, giọng điệu hoàn toàn là một kẻ cuồng em gái/
Fujihara Eiji - Elios
Emi~~! Em gái cưng của anh! Em về rồi!
Fujihara Eiji - Elios
Làm anh lo chết đi được, sao bảo hôm nay mới bay mà hôm qua đã đi rồi?
Fujihara Eiji - Elios
Em có biết anh hủy cả buổi tổng duyệt để chạy về đây với em không?!
Emi nhíu mày, phản xạ nhanh như chớp. Cô khẽ nghiêng người, lách sang một bên một cách hoàn mỹ, khiến anh trai mình mất đà suýt nữa vồ ếch rập mặt xuống thảm phòng khách. Cô lạnh lùng đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực
Fujihara Emi
/Giọng tràn đầy sự chê bai/
Fujihara Emi
Fujihara Eiji. Anh ồn ào quá đấy
Fujihara Emi
Em đã bảo là em tự bắt xe về được
Fujihara Emi
Anh vác cái mặt ca sĩ nổi tiếng đó ra sân bay chỉ làm vướng chân em thôi
Fujihara Eiji - Elios
/Mếu máo đứng dậy, tủi thân ôm ngực/
Fujihara Eiji - Elios
Ơ kìa Emi! Sao em lại phũ phàng với anh trai thế chứ!
Fujihara Eiji - Elios
Anh cất công chuẩn bị cả một phòng đầy gấu bông và bánh ngọt em thích ở trên lầu kìa!
Fujihara Eiji - Elios
Em ở Anh từ nhỏ, có biết anh ở Nhật nhớ em đến mức nào không?
Fujihara Eiji - Elios
Con bé vô tình này!
Fujihara Emi
/Đi thẳng đến ghế sô-pha ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần/
Fujihara Emi
Em về Nhật Bản chỉ là vì muốn thay đổi môi trường học tập thôi, không phải đi chơi
Fujihara Emi
Anh tốt nhất nên làm tốt việc ca hát của anh đi, đừng quản chuyện của em
Fujihara Eiji - Elios
/Lập tức bày ra vẻ mặt xun xoe, chạy lại gần đấm bóp vai cho em gái/
Fujihara Eiji - Elios
Biết rồi mà, anh biết em về đây để tập trung học hành mà!
Fujihara Eiji - Elios
Anh dù chỉ là ca sĩ bình thường không giỏi giang như ba mẹ bên Anh, nhưng anh có võ nghệ nha!
Fujihara Eiji - Elios
Đứa nào ở trường dám bắt nạt em gái anh, anh đấm phát chết luôn!
Fujihara Eiji - Elios
Mà đi đường có mệt không?
Fujihara Eiji - Elios
Em muốn ăn gì để anh xuống bếp nấu cho cục cưng của anh nào?
Emi mở mắt ra, nhìn ông anh trai siêu sao quốc tế đang trưng ra bộ dạng "simp em gái" vô điều kiện trước mặt mình, cô khẽ thở dài đầy bất lực
Cả gia tộc Fujihara – từ ba cô cho đến mẹ cô – đều thống nhất giấu nhẹm chuyện dị giới và thân phận thợ săn quỷ với Eiji
Vì anh cô tuy có chút võ nghệ phòng thân nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một người bình thường trong giới giải trí, không có năng lực phi thường như cô
Ba mẹ muốn anh có một cuộc sống yên bình, rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu chứ không phải dính vào máu me và quái vật
Eiji ngây thơ hoàn toàn tin rằng em gái mình suốt 17 năm qua ở Anh chỉ là để học tập trong một môi trường đào tạo nội trú nghiêm khắc của giới thượng lưu, và lần này về Nhật cũng chỉ là chuyển trường bình thường
Fujihara Emi
/Quay mặt đi, giọng dịu xuống một chút nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc/
Fujihara Emi
Không cần. Em muốn nghỉ ngơi
Fujihara Emi
Anh lên lầu đi
Fujihara Eiji - Elios
/Cười hớn hở/ Được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi nhé!
Fujihara Eiji - Elios
Anh lên lầu chuẩn bị phòng cho em!
Nhìn bóng lưng Eiji hăm hở chạy lên lầu, Emi khẽ thở phào. Cô lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc điện thoại di động được mã hóa đặc biệt, bấm một dãy số quốc tế dài rồi áp vào tai
Đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối, vang lên giọng nói trầm thấp, đầy uy nghiêm của ba cô – Fujihara Edward
Fujihara Edward - Evan
📞 Emi, con đến nơi an toàn chưa?
Fujihara Emi
📞 Con đã đến biệt thự của anh Eiji an toàn rồi ạ
Fujihara Emi
📞 Anh ấy không nghi ngờ gì cả, vẫn nghĩ con về đây để đi học
Fujihara Edward - Evan
📞 Tốt lắm. Nhớ giữ bí mật với anh trai con, bảo vệ nó thật tốt
Fujihara Edward - Evan
📞 Tình hình các vụ án quái dị tại Nhật Bản đang có xu hướng gia tăng và hung hãn hơn
Fujihara Edward - Evan
📞 Con vừa xuống sân bay có phát hiện gì không?
Fujihara Emi
/Ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra cửa sổ/
Fujihara Emi
📞 Ngay khi vừa về đến Beika, con đã gặp một hiện trường vụ án do thực thể quái dị gây ra
Fujihara Emi
📞 Nạn nhân bị ép khô máu trong ba giây
Fujihara Emi
📞 Bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi, thưa ba
Fujihara Edward - Evan
📞 Đúng như ta dự đoán
Fujihara Edward - Evan
📞 Cơ chế đào tạo riêng của con ở Anh Quốc chính là để chuẩn bị cho thời khắc này
Fujihara Edward - Evan
📞 Con là người kế thừa duy nhất sức mạnh phi thường của gia tộc Fujihara vào lúc này
Fujihara Edward - Evan
📞 Hãy cẩn thận, thu thập thông tin và tiêu diệt chúng
Fujihara Emi
📞 Con rõ rồi. Ba mẹ ở bên đó cứ yên tâm
Cúp điện thoại với ba, Emi vừa định cất máy thì màn hình lại sáng lên, lần này là cuộc gọi video từ mẹ cô. Cô nhấn nút trả lời, gương mặt quý phái nhưng không kém phần sắc sảo của mẹ cô xuất hiện trên màn hình
Fujihara/Charlotte Lily
📱 Emi cưng của mẹ, con sang đến nơi rồi đúng không?
Fujihara/Charlotte Lily
📱 Anh trai con có làm loạn lên vì mừng rỡ không đấy?
Fujihara Emi
/Khẽ nhếch môi, giọng điệu có chút bất lực/
Fujihara Emi
📱 Dạ con vừa mới né được một cái ôm vồ vập của anh ấy xong
Fujihara Emi
📱 Anh Eiji vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào
Fujihara/Charlotte Lily
/Bật cười quý phái/
Fujihara/Charlotte Lily
📱 Thằng bé đó lúc nào cũng simp em gái như thế mà
Fujihara/Charlotte Lily
📱 À đúng rồi, mẹ gọi để nhắc con chuyện này
Fujihara/Charlotte Lily
📱 Mẹ đã làm xong hết hồ sơ nhập học cho con ở trường Trung học Teitan rồi nhé
Fujihara/Charlotte Lily
📱 Ngày mai con sẽ chính thức bắt đầu buổi học đầu tiên tại đó
Fujihara Emi
/Hơi nhíu mày/ 📱 Trung học Teitan?
Fujihara Emi
📱 Ngôi trường ở ngay gần đây sao mẹ?
Fujihara/Charlotte Lily
📱 Đúng vậy, trường Teitan rất gần khu Beika, tiện cho việc con vừa đi học vừa âm thầm điều tra
Fujihara/Charlotte Lily
📱 Đồng phục của trường, sách vở và tất cả các thứ cần thiết khác mẹ đã gọi điện kêu anh trai con chuẩn bị sẵn, xếp gọn gàng trong phòng của con ở trên lầu hết rồi đấy
Fujihara/Charlotte Lily
📱 Tí nữa con lên kiểm tra xem có vừa vặn không nhé
Fujihara Emi
📱 Dạ con biết rồi
Fujihara Emi
📱 Anh ấy chuẩn bị thì chắc là không thiếu thứ gì đâu ạ
Fujihara/Charlotte Lily
/Gương mặt trở nên nghiêm túc hơn một chút/
Fujihara/Charlotte Lily
📱 Nhớ nhé Emi, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ thanh trừng thực thể quái dị
Fujihara/Charlotte Lily
📱 Con phải cố gắng trải nghiệm cuộc sống học đường như một nữ sinh 17 tuổi bình thường
Fujihara/Charlotte Lily
📱 Đừng suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh như tiền đó, các bạn học lại sợ thì khổ
Fujihara/Charlotte Lily
📱 Chăm sóc bản thân thật tốt nhé, con gái yêu
Fujihara Emi
📱 Dạ, con sẽ chú ý
Fujihara Emi
📱 Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé
Cúp điện thoại, Emi thở dài một tiếng rồi đứng dậy, một tay kéo chiếc vali du lịch bước lên cầu thang hướng về phía phòng ngủ của mình
Nghĩ đến bộ đồng phục nữ sinh trung học Nhật Bản đang chờ sẵn trên lầu, cô khẽ lắc đầu
Một thợ săn cấp cao được huấn luyện nghiêm ngặt suốt 17 năm ở Anh, giờ đây lại phải khoác lên mình bộ đồng phục nữ sinh để cắp sách đến trường
Cuộc sống mới tại Tokyo này xem ra sẽ có rất nhiều phiền phức đây
_____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play