[Quỷ Khóc X Đêm Trăng Máu]|Tiểu Nhất Bạch X Trương Tử Bi|/+Fandom Gấu/
Chap 1: Cứu Mạng-Đồng Sinh Cộng Tử-Trăng Máu
Kon T/G suốt ngày nhớ vợ:))))
Chào mừng toàn thể nhân loại đến với truyện của tôi:))))
Kon T/G suốt ngày nhớ vợ:))))
Tôi kiệm lời lắm, vào truyện luôn nhé?
Tiểu Nhất Bạch
Tch-/Thổ huyết/
Người anh lỗ chỗ viết thương, chỗ nào cũng gần vùng nguy hiểm, bởi những vết thương đó là từ dao dọc giấy khứa vào một cách có tính toán, máu me be bét, chảy ròng ròng từng giọt xuống mặt đất bằng phẳng lạnh tanh, nhuộm đỏ mặt đất thành một vũng máu tanh tưởi
???
Không ngờ đấy, Quan Tài-Một trong Top 5 Sát Thủ toàn cầu lại bại trước một người phụ nữ như tôi~/Nghịch chiếc dao dọc giấy trên tay/
Tiểu Nhất Bạch
*Khốn kiếp*
???
Sao đây?~ Tức lắm đúng không? Muốn giết tôi lắm đúng không? Nhưng xin lỗi nhá-
???
Còn lời trăn trối gì không?
Tiểu Nhất Bạch
/Não xoay như chong chóng tìm cách thoát khỏi thế cục hiện tại/
???
Im lặng là chịu chết nhé?/Đi tới gần anh/
Cô ả không nhanh không chậm, định dứt khoát tung một đòn kết liễu Tiểu Nhất Bạch, nhưng không biết vì sao lại dừng lại giữa chừng, đột nhiên bộc lộ vẻ tức giận, sát khí toả ra không ngớt
Trương Tử Bi
/Tung tăng chạy gần chỗ con hẻm/Nhà hết moẹ đồ ăn rồi, lại phải tốn tiền đi mua nữa, chán thật
???
/Nghe tiếng/ Lại là con kiến hôi nào đây, phá hỏng chuyện của bổn nương!/Tiến gần ra hẻm/
Trương Tử Bi
Hắt xì! Moẹ đứa nào nhắc mình ấy nhể?
Trương Tử Bi
Thù thì cũng có nhiều nhưng mãi dell nhớ ra đứa nào nhở?
???
Cái quái?! Sao lại là anh ta?!/Nhìn thấy mặt cậu/
???
Xui xẻo!/Trèo tường sủi luôn/
Tiểu Nhất Bạch
*Cái quái-Cô ta rốt cuộc là bị gì mà không giết chết mình chứ? Ai mà lại khiến một tên Sát Thủ đứng thứ 2 Toàn Cầu như cô ta thốt ra câu nói đó?*
Tiểu Nhất Bạch
*Dù sao đi nữa, thoát chết cũng là một loại chuyện tốt*
Dù não bộ nghĩ vậy nhưng anh vẫn không khỏi để tâm đến người kia
Cơn đau bất ngờ truyền đến từ não bộ. Không ngạc nhiên, anh vì mất máu quá nhiều mà dẫn đến chỉ số sức lực cơ thể bắt đầu giảm từ từ
Mắt dần mất đi ánh sáng, cơ thể không thể khống chế gục xuống mặt đất lạnh lẽo kia
Tiểu Nhất Bạch
*Mất máu quá nhiều rồi*
Tiểu Nhất Bạch
*Vừa thoát chết trong gang tất vẫn không tránh khỏi việc phải chết vì thương tích*
Tiểu Nhất Bạch
*Ai đời lại đi chết một cách nhảm nhí thể nà-*
Chưa kịp nghĩ xong, mi mắt anh đã cụp xuống một cách không tự chủ, thoạt như anh đã mất ý thức nhưng không, não bộ anh vẫn vận hành xoay chuyển về cách chết của bản thân
Anh đã tiến vào trạng thái nửa ngất nửa tỉnh, cơ thể vô lực nhưng não bộ vẫn xoay chuyển liên tục
Tiểu Nhất Bạch
*Ha-Không ngờ mình lại chết một cách lãng xẹt như vậy*
Não bộ anh ngưng hoạt động, hiện tại anh đã hoàn toàn bỏ chống cự, tiến vào trạng thái bất tỉnh
Trương Tử Bi không hiểu sao lại không tự chủ ý được mà ngó vào con hẻm tối đen đó, người ngoài có thị lực kém sẽ chả thấy gì nhưng với Trương Tử Bi, cậu tờ mờ thấy một thứ gì đó trắng trắng
Trương Tử Bi
Cái gì vậy trời? Ở trong con hẻm tối thui thùi lùi này mà lại có cái gì đó trắng phóc thế nhở/Đi vào con hẻm/
T/G thân thiện: Sao mày cứ thích cầm đèn chạy trước ô tô thế hả em?
Trương Tử Bi
Tối quá/Cầm điện thoại ra để bật flash/
Trương Tử Bi
/Bật flash/ Sáng hơn rồi
Cậu dần tiến sâu hơn, trước mắt là vũng máu loang lổ, nam tóc trắng kia cơ thể giờ nhiệt độ đã giảm xuống 29°C, lạnh ngắt
Trương Tử Bi
/Quỳ một chân xuống/ Đây là vừa giao chiến à?
Trương Tử Bi
Nhìn khá quen, tóc trắng...tóc trắng...giao chiến... gương mặt này...
Trương Tử Bi
Chắc không đâu nhỉ? Làm thế nào mà một trong Top 5 Sát Thủ Toàn Cầu lại bị thương ngất ở đây thế này? Vết thương nhìn sơ qua thì giống như bị dao dọc giấy đâm, Quan Tài thế nào lại chết dưới một cái dao dọc giấy được chứ
Trương Tử Bi
/Chạm nhẹ người anh/ Nhiệt độ giảm sút thế này, sốt rồi...Chắc do bị mất máu quá nhiều dẫn đến
Trương Tử Bi
Được rồi, cứ mang về xem đã, chờ anh ta tỉnh dậy xem sao
Tiểu Nhất Bạch
/Lờ mờ mở mắt/
Chết tiệt, anh chưa chết! Nhưng tại sao lại nằm trên chiếc giường lạ?! Không phải bệnh viện!? Anh theo bản năng thò tay vào trong áo
Tiểu Nhất Bạch
*Dao mình bị lấy đi rồi!*
Trương Tử Bi
/Đi vào/ Đừng cử động, vết thương trên người anh không được tính là nguy hiểm nhưng vì mất máu quá nhiều nên anh hiện tại đang ở trạng thái sốt, nằm im đấy đi
Tiểu Nhất Bạch
/Cảnh giác lùi lại mép giường/ Cậu...là ai?
Trương Tử Bi
Trước tiên đừng quá vội cảnh giác với tôi, anh như thế này không có khả năng tra hỏi đâu, đợi khoẻ lại đã
Tiểu Nhất Bạch
/Định bước chân xuống giường/
Trương Tử Bi
Tay nghề tuy không quá tốt nhưng miễn cưỡng để anh hạ sốt, tăng nhiệt độ lên từ 29°C lên 33°C, vẫn còn sốt, đừng cử động, anh bây giờ mà xuống giường là ngã lăn quay ra đấy
Bây giờ anh mới phản ứng lại, nhìn quanh người
Tiểu Nhất Bạch
*Kỹ thuật băng bó này...Sao giống...*
Trương Tử Bi
Sao thế? Kỹ thuật băng bó của tôi tệ lắm à?
Tiểu Nhất Bạch
Cậu tên gì?
Trương Tử Bi
Tôi đã nói rồi, anh như thế này không có khả năng tra hỏi đâu, miệng thì vẫn hoạt động được nhưng lúc này tốt nhất đừng hỏi câu ngu ngốc mang hàm ý đầy cảnh giác và đề phòng như vậy
Tiểu Nhất Bạch
Điều này là tất yếu
Trương Tử Bi
Haizz, Trương Tử Bi*Hỏi tên làm choá gì không biết nữa, trước đây mình cũng cứu vài người như vậy nhưng khi họ tỉnh dậy không hề có thái độ như anh ta, phần lớn là câu nói:"Cậu là người cứu tôi?"*
Trương Tử Bi
Anh đây là vì giao chiến nên mới ngất ở trong hẻm à?
Trương Tử Bi
Mà không ngờ nhaaa, không phải vì dao chuyên dụng, súng mà anh lại bị đâm bằng dao dọc giấy nha, chắc hẳn người đó rất thành thạo với mọi loại vũ khí nhỉ?
Tiểu Nhất Bạch
*Cậu ta có thể nhìn ra?!*
Trương Tử Bi
Mà thôi, tên thì cũng nói cho anh rồi, vậy tên anh là gì?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Trương Tử Bi
Mà hỏi thật nha, anh gây thù chuốc oán gì với người ta mà bị người ta đâm cho thế này hả?
Tiểu Nhất Bạch
Lý do thì cậu không cần biết
Tiểu Nhất Bạch
Tò mò hại chết con mèo
Hàm ý đe doạ trong lời nói của anh lại pha ở đâu đó một chút sát khí không nhỏ nhưng điều này không doạ được Trương Tử Bi cậu, cậu rất không vui mà bình tĩnh bắt lỗi đáp lại
Trương Tử Bi
Không nói cũng được, tôi nói này, lời nói mang đầy hàm ý đe doạ của anh không khiến tôi sợ đâu, kiểu tấn công tinh thần này không có hiệu quả với tôi
Tiểu Nhất Bạch
Đe doạ? Không hề/Xạo choá/
Trương Tử Bi
Được rồi, người bệnh thì nên nằm im đi, đừng nói nhiều/Tiến lại gần anh/
Tiểu Nhất Bạch
/Cảnh giác/
Trương Tử Bi
Tôi đã nói rồi, không cần phải cảnh giác với tôi/Kéo chăn cho anh, để anh nằm xuống/
Tiểu Nhất Bạch
/Thuận theo nhưng vẫn cảnh giác/
Trương Tử Bi
Nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy cho anh cốc nước/Đi vào bếp/
Trương Tử Bi
Này, uống đi, không có độc đâu/Đưa cốc nước cho anh/
Tiểu Nhất Bạch
Cậu uống trước
Trương Tử Bi
Tôi đã nói là không có độc
Tiểu Nhất Bạch
Cậu uống trước
Trương Tử Bi
/Bất lực+Uống cốc nước trên tay/
Trương Tử Bi
Còn sống đây, giờ uống được chưa?/Đưa lại cốc nước cho anh/
Tiểu Nhất Bạch
/Nhận lấy cốc nước+Xoay miệng cốc/
Trương Tử Bi
Chứng sạch sẽ của anh cũng quá nặng rồi đấy
Tiểu Nhất Bạch
Kệ tôi/Uống nước/
Tiểu Nhất Bạch
Tôi ngất bao lâu rồi?
Trương Tử Bi
Gần một ngày, vì hôm qua tôi đưa anh về là lúc 8 giờ 47 phút tối tính đến bây giờ là gần 6 giờ tối, không lâu lắm đâu nhỉ
Tiểu Nhất Bạch
Mà tôi hỏi một câu này anh không có vấn đề gì chứ?
Trương Tử Bi
Không phải tôi đã nói là anh trong trạng thái này không có khả năng tra hỏi rồi cơ mà? Anh đây thật là cứng đầu đấy
Tiểu Nhất Bạch
Tôi cảm thấy hiện tại mình rất ổn, có vấn đề gì không?
Trương Tử Bi
Haizz, được rồi, hỏi gì hỏi đi
Tiểu Nhất Bạch
/Nắm cổ tay cậu kéo gần khoảng cách giữa cậu và mình/
Mặt hai người gần nhau đến mức mũi cũng sắp chạm rồi, thế nhưng Trương Tử Bi lại chả mảy may đến nó
Tiểu Nhất Bạch
Theo logic thông thường, khi thấy một người bị ngất trong trạng thái thân toàn thương tích như thế này sẽ chọn báo cảnh sát hoặc gọi xe cứu thương, nhưng cậu đây là tình huống có thể suy xét vào là cách xử lý quá vòng vo và tự chuốc lấy phiền phức
Trương Tử Bi
Hmm, gần quá rồi đấy
Trương Tử Bi
Mà thôi kệ đi, tôi biết kiểu gì sau khi tỉnh dậy anh cũng sẽ hỏi câu này
Trương Tử Bi
Tôi phải nói là tôi lười giải thích, tóm gọn lại này:
Thứ nhất, tôi không có ý xấu
Thứ hai, tôi có lý do để không báo cảnh sát
Thứ ba, nếu có báo cảnh sát, theo logic mà anh vừa nói thì hành động này là tự chuốc lấy phiền phức thì hợp lý hơn, tôi sẽ dễ bị đẩy vào tình huống trở thành nghi phạm, bới vì xung quanh con hẻm đó không có camera, đèn đường cũng chỉ chiếu được một phần vào trong, hơn nữa còn ít người qua lại
Trương Tử Bi
Bỏ tay tôi ra được chưa? Anh nắm lâu quá đấy
Tiểu Nhất Bạch
/Kéo cậu ngã vào lòng mình/
Tiểu Nhất Bạch
Theo tôi quan sát thì cậu cũng chỉ là một người bình thường làm công ăn lương khá có kinh nghiệm về mặt Y Thuật thôi nhỉ?/Nâng cằm cậu lên kéo sát lại mặt mình/
Trương Tử Bi
Quan sát cũng khá đấy nhỉ?^^Anh phán đoán ra được thì IQ cũng không tồi
Tiểu Nhất Bạch
Không quan trọng, thứ khiến tôi tò mò là, một người làm công ăn lương như cậu tại sao lại không dám báo cảnh sát chứ nhỉ?
Tiểu Nhất Bạch
Lý lẽ thứ ba của cậu không được thuyết phục lắm đâu, việc bản thân không làm thì việc gì phải sợ chứ? Không làm việc trái lương tâm thì không sợ ma gõ cửa
Tiểu Nhất Bạch
Cậu nói xem có đúng không?
Trương Tử Bi
.../Cười nhạt/
Trương Tử Bi
Vậy anh có dám không nhỉ?/Lôi con dao sắc nhọn dính đầy máu ra tung lên tung xuống/ Với lại tôi nói thật, cho dù bị thành đối tượng tình nghi thì cảnh sát bọn họ cũng sẽ không dám bắt tôi đâu, bọn họ-Chưa.Đủ.Trình~Oke?
Trương Tử Bi
Người bình thường nào lại mang con dao sắc nhọn thế này ra ngoài chứ, anh đừng có nói với tôi là anh dùng để tự vệ này kia, đừng tưởng tôi không biết anh trong lúc tôi chưa có mặt thì anh đang bị một người phụ nữ truy sát
Trương Tử Bi
Ban đầu tôi có suy đoán rằng đó là nhiệm ám sát cô ta được người cử đến giết anh nhưng bây giờ thì chắc chắn rồi đấy, anh chắc cũng không phải người gì tầm thường đâu nhỉ, nghề nghiệp thì lại càng không, ví dụ như Sát Thủ chẳng hạn~
Tiểu Nhất Bạch
/Cười lạnh/
Trương Tử Bi
Cô ta sau khi nhìn thấy tôi thì lập tức sủi luôn phải không?
Tiểu Nhất Bạch
/Không tỏ ý kiến nhưng ngầm đồng ý/
Trương Tử Bi
Vậy là tôi đoán không sai rồi, cô ta là Sát Thủ đứng thứ 2 Toàn Cầu, vũ khí chuyên dụng tuy không phải là dao dọc giấy nhưng với kỹ năng cá nhân thì đủ để lấy mạng anh rồi~
Tiểu Nhất Bạch
Coi bộ, thân phận của cậu không đơn giản như vẻ bề ngoài nhỉ/Cười lạnh/
Trương Tử Bi
Anh tốt nhất là nên yên phận đi, tôi thừa biết anh là Quan Tài
Tiểu Nhất Bạch
Cậu nên mừng là tôi đang nợ cậu một mạng đấy
Trương Tử Bi
/Ghé sát vào mặt anh/ Bật mí cho anh một chút, thân phận của tôi đủ tư cách để biết tất cả thông tin về anh, thông tin tuyệt mật tôi cũng nắm rõ ràng, ngay cả mấy kẻ còn lại trong Top 5 Sát Thủ Toàn Cầu tôi cũng đã từng gặp và để lại cho họ ám ảnh tâm lý không ít đấy
Tiểu Nhất Bạch tuy kích động nhưng lại chẳng để lộ một chút cảm xúc nào, cứ như anh không hề bất ngờ gì về điều này
Trương Tử Bi
Thú vị nhỉ?~ Giữ cảm xúc ổn định đấy
Tiểu Nhất Bạch
/Dựa đầu vào thành giường nhìn ra ngoài cửa sổ/
Tiểu Nhất Bạch
*Cô ta ám sát mình không thành chắc sẽ tìm cách quay lại, giờ chắc đang ẩn náu ở đâu đó rồi*
Trương Tử Bi
Cô ta chắc đang tìm kiếm tung tích của anh đấy, tạm thời ở đây đi, ra ngoài là anh chết ở xó nào khéo cảnh sát còn không tìm thấy
Tiểu Nhất Bạch
Cậu sẽ báo cảnh sát à?
Trương Tử Bi
Anh chết đi rồi tôi báo
Tiểu Nhất Bạch ở chực nhà Trương Tử Bi đã một tuần rồi mà anh vẫn chả có ý định đi, không biết bị ma xui quỷ khiến gì mà trong đầu anh cứ lảng vảng suy nghĩ rằng ra ngoài sẽ bị ả ta tìm thấy nhưng thật lòng anh lại chả thấy lo lắng càng không cảm thấy bất an, bởi lúc anh bị ả ta ám sát là trong lúc anh đang thực hiện nhiệm vụ, anh bị đối phương phản sát ngay một đòn vào cánh tay trái tuy không phải vết thương gì nặng, chỉ là vết thương vật lý thôi nhưng vì đối phương gọi người đến số lượng rất đông nên dĩ nhiên là anh đánh không lại, đang trốn thì lại gặp phải ả ta, phải nói là anh xui xẻo hay là những sự việc này xảy ra quá trùng hợp đi nữa
Một tuần ở cùng nhau, Tiểu Nhất Bạch không tự chủ ý mà luôn tỏ ra vẻ dịu dàng đối với Trương Tử Bi, anh cũng không biết vì sao lại như vậy nhưng dường như từ trong thâm tâm, một loại cảm xúc vốn không nên tồn tại đã xuất hiện, nó xui anh làm mọi việc được anh cảm thấy là quá đỗi dịu dàng với Tử Bi, thường xuyên hỏi cậu định đi đâu, thi thoảng bị cậu châm chọc lại tỏ ra vẻ hờn dỗi như bị vợ phũ vậy. Một phần cũng là do Tử Bi đối xử với anh quá thoải mái, những hành động thân mật, quá gần nhau của hai người cậu chỉ cho là bình thường nhưng đối với anh thì không.
Tiểu Nhất Bạch
/Đi ra phòng khách/
Trương Tử Bi đang ngồi xem tin tức thời sự, trông khá bình thản
Trương Tử Bi
Anh ra rồi đấy à, ăn đi, tôi vừa mới nấu thôi, không phải đồ thừa đâu
🗣️: Siêu Trăng Máu sắp xuất hiện
🗣️:Các chuyên gia nói đây có thể là hiện tượng khó gặp trong vạn nă-
Trương Tử Bi
Hmm? Không xem sao?
Tiểu Nhất Bạch
Ăn trước đã/Ngồi xuống cạnh cậu/
Anh ngả người dựa vào ghế sofa, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ
Trương Tử Bi
/Nhìn theo ánh mắt anh/
Trương Tử Bi
Hmm, thật sự là máu à?
Trương Tử Bi
/Đứng dậy/ Uống nước không? Tôi lấy cho
Tiểu Nhất Bạch
Không cần lấy hai cốc đâu, uống chung đi
Trương Tử Bi
Bệnh sạch sẽ của anh khỏi rồi à?^^
Trương Tử Bi
/Nhìn ra ngoài cửa sổ/
Trương Tử Bi
Lạ nhỉ, muộn thế này lại có người gõ cửa đã thế tiếng gõ còn to nữa
Trương Tử Bi
/Nhìn xuống tầng dưới cùng/
Trương Tử Bi
*Gõ ở dưới đó mà vang tận lên tầng 7 luôn, không giống đập cửa*
Tiểu Nhất Bạch
/Cầm cốc lên uống+Để ý đến cậu/
Tiểu Nhất Bạch
Có chuyện gì à?
Trương Tử Bi
Hmm? Là căn hộ có người chết?
Tiểu Nhất Bạch
Người chết? Tầng 1 sao?
Kon T/G suốt ngày nhớ vợ:))))
Buồn ngủ lắm rồi
Kon T/G suốt ngày nhớ vợ:))))
2733 chữ, số xấu vê lờ:))))
Kon T/G suốt ngày nhớ vợ:))))
Hoii, bye
Kon T/G suốt ngày nhớ vợ:))))
Thằng kia ra chào coi
Trương Tử Bi
Ờ, bye/Nạnh nùng đồ/
Chap 2: Cứu Mạng-Đồng Sinh Cộng Tử-Trăng Máu 2/?
Kon T/G suốt ngày nhớ vợ:))))
Hello
Kon T/G suốt ngày nhớ vợ:))))
Chăm lắm nhaaa
Kon T/G suốt ngày nhớ vợ:))))
Zô luôn đê ngại gì:))))
Cậu vừa trả lời, quay lại đã va ngay vào lòng anh, tưởng chừng anh sẽ đẩy cậu ra nhưng không, anh ôm luôn cậu vào trong lòng. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ thiếu keo 502 dán vào thôi là dính chặt được rồi
Trương Tử Bi
/Ngây người/ Hể?
Anh vẫn ôm cậu vào lòng, không có ý định buông ra
Trương Tử Bi
Hmm-Anh định ôm tôi tới sáng luôn à?/Ngẩng lên nhìn anh/
Tuy nói vậy nhưng cậu cũng không hề lộ ra vẻ gì là chán ghét, ngược lại còn dựa đầu luôn vào lồng ngực anh
Tiểu Nhất Bạch
/Tim sắp nhảy ra khỏi cổ/
Trương Tử Bi
/Nhắm mắt lại/ Định ôm tới sáng thì để cho tôi ngủ, tôi không cấm anh ôm tôi nhưng đừng có làm phiền tôi ngủ
Trương Tử Bi
/Đột ngột mở mắt/
Trương Tử Bi
/Đẩy nhẹ anh ra/ Anh chắn đường tôi rồi kìa
Tiểu Nhất Bạch
Ồ, không phải cậu đang ngủ à/Né sang một bên/
Trương Tử Bi
Vậy sao? Tôi không nghĩ là mình đang ngủ luôn^^
Tiểu Nhất Bạch
/Sa mạc lời/
Âm thanh từ dưới vọng lên, xé tan bầu không khí giữa hai người
Trương Tử Bi
Nửa đêm nửa hôm đốt pháo? Đây là cố ý muốn gây chuyện, phá hỏng trật tự công cộng hay có việc gì quan trọng đây?
Trương Tử Bi
Kệ đi, tôi không quan tâm đâu, xen vào thì chuyện bé xé ra t-
🗣️: HIỆN TẠI CÓ MỘT TIN TỨC KHẨN CẤP!! YÊU CẦU CƯ DÂN KHÔNG RA KHỎI NHÀ!!
Trương Tử Bi
/Ngồi xuống sofa/ Liệu có liên quan đến Trăng Máu không nhỉ?
Tiểu Nhất Bạch
/Ngồi cạnh cậu/ Có khả năng
Trương Tử Bi
/Đứng dậy đi về phía cửa sổ/ Phiền thật nhỉ? Hết đốt pháo lại đến gõ cửa
Nhân vật đoản mệnh:))))
/Căn hộ bao nhiêu kệ mẹ đi/:Moẹ, ai ở dưới lầu vậy? Gõ cửa inh ỏi nửa đêm
Nhân vật đoản mệnh:))))
103: Mẹ kiếp, đứa nào cứ gõ cửa nhà lão tử?!
Nhân vật đoản mệnh:))))
103: Để tao xem thằng nào gan to/Ra mở cửa/
Hắn vừa mở cửa, mắt lập tức trợn to, há hốc mồm kinh ngạc
Nhân vật đoản mệnh:))))
103: Mày...Mày không phải người
Nhân vật đoản mệnh:))))
/Rơi đầu/
Trương Tử Bi
Tiếng này là..đầu hắn ta rơi xuống đất rồi?
Trương Tử Bi
/Kéo rèm cửa sổ lại/
Bạn nhận được tin nhắn từ WeChat
Trương Tử Bi
/Lấy điện thoại ra xem/
202: Mọi người ơi, có ai biết chuyện gì đang xảy ra không?
402: Chẳng lẽ đánh nhau chết người rồi?
Trương Tử Bi
Thế choá nào không có tiếng mà họ lại nghĩ là đánh nhau được, thế mới tài^^
Tiểu Nhất Bạch
/Ngó vào màn hình điện thoại của Tử Bi/
501: Chị Mỹ Mỹ (202), chị ở gần đó mà, chị nhìn qua mắt mèo xem thử đi
Nhân vật đoản mệnh:))))
202: /Định nhìn qua mắt mèo/
Nhân vật đoản mệnh:))))
202: /Giật mình lùi lại/
202: Mọi người ơi, có ai đang gõ cửa nhà tôi!
301: Ai vậy? Lúc khuya khoắt mà vô lễ thế? Nhắc tôi lại nhớ thằng nhóc tầng trệt kia, nó hay gõ cửa phiền lắm
401: Đúng rồi, thằng nhóc đó nghịch ngợm lắm. Thường hay gõ cửa nhà người khác. Có lần nó ném pháo nổ vào phòng bếp, cả nhà bị nổ tung, nó và bà nó đều lên tây thiên
Trương Tử Bi
Ừm hứm, tôi đồng tình
Anh nhìn tin nhắn của 401 vừa gửi, mặt không cảm xúc nhưng lời nói lộ rõ sự phán xét, anh dựa đầu vào vai Tử Bi, tiếp tục xem cuộc trò chuyện trong nhóm chat
Tử Bi không để ý gì/Dẫu gì chả là chồng tương lai, dựa chút thì đã sao:))))/
301: @202 Phương Mỹ Mỹ: Chị thử ra cửa nhìn qua mắt mèo xem sao
Nhân vật đoản mệnh:))))
202:/Thấy vậy liền nhìn qua mắt mèo/
Nhân vật đoản mệnh:))))
202:....
202: Ngoài kia không có ai cả, thật kỳ lạ
Tiếng gõ cửa lại vang lên
Nhân vật đoản mệnh:))))
202: /Lùi lại/ Cái quái-
Cánh cửa bị một lực mạnh đá tung ra, khỏi nói cũng biết, kết cục của bà chị này là cái chết rồi
Giây trước còn vang lên tiếng pháo nổ ầm ầm, giây sau đã lại rơi vào sự yên tĩnh chết chóc
Trương Tử Bi
Bạo phá đến mức này luôn à?
Tiểu Nhất Bạch
Cậu có vẻ không có chút sợ hãi gì nhỉ?
Trương Tử Bi
Ồ không, có thể cậu đã để ý hoặc không, mỗi lần trước khi đi ngủ, tôi đều sẽ dùng một lượng lớn thuốc ngủ, liều thuốc này với người bình thường thì đủ để gây chết người-
Tiểu Nhất Bạch
Và cậu đã sử dụng nó trong thời gian dài, ngoài ra cậu còn mắc một loại bệnh tâm lý là không có nỗi sợ hãi trước những điều kỳ dị ví dụ điển hình như phim kinh dị
Trương Tử Bi
Anh lục tủ của tôi à?
Tiểu Nhất Bạch
Không, có lần cậu mở ra để lấy thuốc, tôi vô tình nhìn thấy thôi, ngoài ra còn có bệnh án
Trương Tử Bi
Quan sát rộng ha-
302: Này...Các người không đùa đấy chứ?!
301: Không lẽ là người khó tính ở 204?
801: Thật là kỳ lạ...Có nên báo cảnh sát không?
301: Ừ. Báo cảnh sát ngay đi
302: Có thật như mọi người nói không? Tôi đang trên đường về chung cư đây...
Trương Tử Bi
/Tắt điện thoại/
Tiểu Nhất Bạch
Tôi nghĩ chúng ta nên lấy đồ chặn cửa
Trương Tử Bi
Tôi cảm thấy nếu "nó" không phải người thì chặn cửa cũng vô dụng
Tiểu Nhất Bạch
Tốt nhất là vẫn chặn đi, nếu "nó" không phải người thì ít nhất vẫn câu được chút thời gian
Tiểu Nhất Bạch rời khỏi bờ vai Tử Bi, anh kéo cậu đứng dậy, lấy ghế sofa chặn cửa
Trương Tử Bi
/Đi ra cửa sổ/ "Nó" đi tới 301 rồi
Nhân vật đoản mệnh:))))
301: /Nhìn ra ngoài cửa/ Cái thứ ở sau cửa kia, tao nói cho mày biết-
Giống hệt 202, cánh cửa của 301 bị một lực mạnh đánh bật ra
Trương Tử Bi
"Nó" có vẻ cảm nhận được ngoài 301 ra không còn người nào ở tầng ba nữa, chắc "nó" sẽ sớm đến đây thôi...
Nhân vật đoản mệnh:))))
401: Cái thứ đó đến tầng bốn rồi, đang đến chỗ tôi.../Tuyệt vọng/
Nhân vật đoản mệnh:))))
402: Hức../Bật khóc/ Tuấn Khang (401)..Cậu gan nhất phải không?
Nhân vật đoản mệnh:))))
402: Cậu ra xem đi, hức..hư...
Nhân vật đoản mệnh:))))
401: Dù sao cũng chết/Cầm lấy dao đến bên cạnh cửa/
Tiếng gõ cửa vang lên đại diện cho thời gian đếm ngược cái chết
Cánh cửa xấu số bị một lực mạnh đạp văng
Trương Tử Bi
Cơ hội sống sót của chúng ta thật sự là rất mong manh
Tiểu Nhất Bạch
Gần như không có
Trương Tử Bi
Ừm hứm...Trước khi chết tôi nói cho anh một bí mật nè, đằng nào cũng chết..Dù sao thì-Chỉ có người chết mới giữ được bí mật
Trương Tử Bi
Tôi có bệnh án Tâm Thần Phân Liệt
Tiểu Nhất Bạch
Tôi thấy cậu khá bình thường, không có dấu vết nhân cách kép của cậu, xem ra cậu uống thuốc cũng rất đều đặn nhỉ
Trương Tử Bi
Thật ra thì bệnh này của tôi không phải tự nhiên mà có, mà là tôi tự thôi miến chính mình để tạo ra các nhân cách khác, nghe điên rồ lắm đúng không?^^
Trương Tử Bi
Đừng nhìn tôi như thế, tôi không chỉ bị Tâm Thần Phân Liệt đâu, anh cũng thấy bệnh án của tôi rồi còn gì
Tiểu Nhất Bạch
Không ngờ nhìn cậu như vậy mà lại bị Tâm Thần Phân Liệt đấy
Trương Tử Bi
Tôi sẽ xem nó là lời khen nhé
Trương Tử Bi
/Vừa xem tin tức mới nhất/
Trương Tử Bi
Hiện tượng siêu nhiên-...Cũng thú vị đấy chứ^^
Trương Tử Bi
Xem ra đời này chết cũng không uổng
Trương Tử Bi
"Nó" sắp đến tầng sáu rồi, chút nữa sẽ đến tầng bảy, đếm ngược cái chết thôi^^
Bạn nhận được một tin nhắn WeChat
Trương Tử Bi
*Tin nhắn rá-*
Trương Tử Bi
*Sao tên nick này lại giống mình một tháng trước thế nhỉ, lại còn nhắn đúng tin nhắc bản thân uống thuốc hồi mới bị Tâm Thần Phân Liệt nữa*
Trương Tử Bi
Sao? Có gì à?^^/Lật mặt 360°/
Tử Bi đóng giả bộ mặt tưng tửng này thật quá tốt, Nhất Bạch cảm thấy có gì đó nhưng cũng không thể nói ra, cậu cầm theo điện thoại vào nhà vệ sinh nhắn lại một dấu hỏi chấm
Trương Tử Bi/Quá Khứ/
💬: Chuyện gì vậy? Tôi có nhìn nhầm không? Tôi đang tự nhắn với bản thân?!
Trương Tử Bi
Mình thật sự đang nói chuyện với bản thân một tháng trước...
Trương Tử Bi
"Nó" đến phòng đó rồi à...Cũng nhanh thật
Trương Tử Bi
Tiếp theo là chúng ta rồi, anh có nguyện chết chung với tôi không?^^
Trương Tử Bi
Mà thôi bỏ đi, anh có nhận thấy"nó" rất giống với hai bà cháu phòng 101 không?
Tiểu Nhất Bạch
Có. "Nó" có đặc điểm tương tự nên cũng không khó để đoán ra
Sau khi xác nhận, Tử Bi thầm cười đắc ý trong lòng, cậu đã đoán đúng. Trên tay là màn hình sắp tắt hiển thị tin nhắn cậu vừa gửi cho bản thân của một tháng trước chuyển đến phòng 101
Trương Tử Bi
Yên tâm đi, chúng ta không chết đâu
Trương Tử Bi
Đừng hỏi tại sao? Chờ hai phút nữa đi rồi anh sẽ biết
Tiểu Nhất Bạch
*Trên người Tử Bi có quá nhiều bí ẩn, mang lại cho mình cảm giác cần đề phòng nhưng cũng mang lại cảm giác cần tin tưởng thậm chí là chiều lòng đổi phươn-*
Nghĩ đến đây, anh vội lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng bác bỏ ý nghĩ vừa rồi
Tiểu Nhất Bạch
"Nó" đến rồi
Tiếng đập cửa rầm rộ vang lên, cánh cửa cuối cùng không chịu được lực mà bật ra
Hai bóng đen đứng sừng sững trước cửa, thoáng nhìn thì có thể phân biệt được độ tuổi, một bà già khuôn mặt quỷ dị, trên lưng cõng theo một đứa bé đang cầm pháo nổ trên tay. Nhưng điều đáng sợ ở đây là..Cả hai cháy đen thui, khuông mặt gớm ghiếc biến dạng, rõ ràng là không phải người..
Không gian biến dạng bắt đầu thay đổi, đồ nội thất xung quanh biến thành đồ nội thất của phòng 101, thân thể Tử Bi và Nhất Bạch biến mất trong chớp mắt, hai người họ đã xuất hiện trong phòng 101
Trương Tử Bi
*Quả nhiên là cược đúng rồi*
Tiểu Nhất Bạch
Cậu giấu tôi chuyện gì phải không?
Giọng nói của anh toát lên vẻ bình tĩnh nhưng tim bên trong thì đã sắp nhảy ra khỏi cổ rồi. Vừa thoát chết trong gang tất...Quá vi diệu
Trương Tử Bi
Hmm, chút nữa tôi sẽ nói cho anh, định thần lại đi đã^^
Nhất Bạch ngồi xuống ghế sofa, thần trí anh căng như dây đàn
Trương Tử Bi
/Ngồi xuống cạnh anh/
Bạn nhận được một tin nhắn WeChat
Trương Tử Bi
/Mở điện thoại lên/
Tiểu Nhất Bạch
/Nhìn vào màn hình điện thoại cậu/
Tử Bi biết anh đang nhìn vào màn hình điện thoại của mình, cũng chẳng buồn giấu, cố ý vô tình nghiếng người sang cho anh thấy rõ hơn, vẻ mặt cậu thản nhiên, biểu lộ hành động thay cho lời nói
Tiểu Nhất Bạch
Cậu không nghĩ là lừa đảo à?
Trương Tử Bi
Thế anh giải thích gì về việc chúng ta đột nhiên xuất hiện ở 101?
Tiểu Nhất Bạch
Không giải thích
Trương Tử Bi
/Tắt điện thoại/
Cậu tự nhiên dựa vào vai Nhất Bạch, khuôn mặt mệt mỏi vì thức khuya, mắt như sắp dính vào nhau
Mà Nhất Bạch cũng chả có ý kiến, để cậu dựa đầu vào vai mình thiu thiu ngủ. Thậm chí anh còn để đầu cậu lên vai mỗi lúc cậu gật gù ngã đầu về phía trước
Tiểu Nhất Bạch
/Đứng dậy khỏi ghế sofa/
Anh để đầu của Tử Bi rời khỏi vai mình, để cậu trượt xuống ghế sofa rồi nhẹ nhàng bế cậu khỏi đó, anh đi từng bước nhẹ nhàng như rước dâu, tránh để cậu tỉnh giấc. Ánh trăng đỏ bên ngoài cửa chiếu rọi vào khuôn mặt thanh tú của Tử Bi, nhưng màu máu cũng chả làm vẻ đẹp trên mặt cậu phai đi mà còn làm nổi bật thêm cho gương mặt của cậu. Nhất Bạch đi vào phòng ngủ, đặt Tử Bi xuống giường rồi lên giường ngủ chung với cậu luôn
Cậu đang ở trên giường nhìn xuống người con trai tóc Trắng nằm bên cạnh mình, khuôn mặt điển trai của người này làm cậu ngẩn ra một lúc rồi lặng lẽ quay đầu nhìn Trăng Máu bên ngoài cửa sổ
Trương Tử Bi
/Rời khỏi giường/
Tiểu Nhất Bạch
/Nắm cổ tay Tử Bi lại/ Cậu định đi đâu vậy?
Trương Tử Bi
/Nhìn lại/ Đi uống nước thôi
Trương Tử Bi
Anh bỏ tay ra được chưa?
Tiểu Nhất Bạch
À..Ừ/Bỏ tay cậu ra/
Kon T/G suốt ngày nhớ vợ:))))
Mẹ kiếp hai người chung giường chung gối đang khịa đểu con FA là tao đấy à?
Trương Tử Bi
Ai biết gì đâu? Kịch bản là mày viết còn nói gì?
Kon T/G suốt ngày nhớ vợ:))))
....
Kon T/G suốt ngày nhớ vợ:))))
Kệ mẹ teoo
Kon T/G suốt ngày nhớ vợ:))))
Teo FA hơn mười ba cái nồi bánh chưng rồi
Trương Tử Bi
Khiếp! Ai yêu mày chắc ngồi tù mọt gông
Kon T/G suốt ngày nhớ vợ:))))
....
Kon T/G suốt ngày nhớ vợ:))))
Kệ bố mày
Kon T/G suốt ngày nhớ vợ:))))
Thoiii
Kon T/G suốt ngày nhớ vợ:))))
Bye bye
Chap 3: OCC nặng!!!!
Kon T/G suốt ngày nhớ vợ:))))
Hè lô mina nhoáaaaa
Kon T/G suốt ngày nhớ vợ:))))
Ui cha cha, ngoi lên rồi đây
Trương Tử Bi
Nay chịu làm người bình thường rồi à?
Kon T/G suốt ngày nhớ vợ:))))
Tao có bất thường bao giờ đâu?
Trương Tử Bi
Tự đọc lại 2 chap trước đi xem câu mở đầu của mày là cái gì
Kon T/G suốt ngày nhớ vợ:))))
Dell thích đấy
Trương Tử Bi
*Đúng là có bệnh*
Kon T/G suốt ngày nhớ vợ:))))
Mày có bệnh ý!
Trương Tử Bi
Vô duyên vãi lềuuu, mày đọc suy nghĩ tao đúng không?!!
Kon T/G suốt ngày nhớ vợ:))))
Không, tao nhìn mặt mày là tao biết mày đang xỉa xói tao rồi
Trương Tử Bi
*Bệnh lại nặng thêm rồii!*
Kon T/G suốt ngày nhớ vợ:))))
Xí! Bố dell nói nũa
Trương Tử Bi
Cút vào viết truyện đê/Đá đít T/G/
Kon T/G suốt ngày nhớ vợ:))))
Áhh!!Đệt mẹ mày thằng kiaa!!!/Bay lên trời/
Trương Tử Bi
/Ngửa đầu lên giơ ngón🖕/🥰
Kon T/G suốt ngày nhớ vợ:))))
Nubakachiii!!!!
Kon T/G suốt ngày nhớ vợ:))))
Mày cứ chờ đấy!!
Kon T/G suốt ngày nhớ vợ:))))
*Mẹ kiếp, tại sao mình lại thiết lập cho nó cái tính mất dạy thế này nhờ???*
Thoii vào truyện đê anh em êyyy
Như tên chap luôn nha, chap này OCC nặng!!!Nhớ đó!!!
Trương Tử Bi
/Ở trong bếp/
Tiểu Nhất Bạch
/Đứng sau lưng cậu/ Cậu nghĩ gì về thời điểm này?/Hỏi vu vơ thăm dò/
Trương Tử Bi
/Hơi khựng lại rồi tiếp tục/ Sống được đến bao giờ thì sống, dù sao thì tôi đã tìm đủ mọi cách cũng không thể chết được
Tiểu Nhất Bạch
Cậu đã từng tự tử?
Trương Tử Bi
PingPong! Đúng rồi đó~^^
Trương Tử Bi
Nhưng tiếc là mỗi lần đều vì một lý do nào đó mà tôi không thể chết được
Tiểu Nhất Bạch
Cậu có vẻ không thích mạng mình lắm nhỉ
Trương Tử Bi
Hmm, cũng không hẳn, tôi chỉ là muốn biết tháng 7 mình có về không thôi
Trương Tử Bi
Vừa điên rồ vừa ấu trĩ^^
Trương Tử Bi
/Ngồi xuống sofa+Mở điện thoại lên/
Tiểu Nhất Bạch
/Ngó lại xem/
Tiểu Nhất Bạch
*Người Đẹp Tóc Xanh? Tên gì kỳ vậy?*
Tiểu Nhất Bạch
Cậu có người yêu qua mạng à?
Trương Tử Bi
Ừm. Nhóc con đó khá đáng yêu, không biết bây giờ nhóc đó có ổn không, tôi đang thử nhắn cho nhóc ấy
Tiểu Nhất Bạch
Không biết mạng còn không
Trương Tử Bi
Đừng có trù ẻo cục cưng của tôi chứ ಠ ೧ ಠ
Trương Tử Bi
Ý! Nhóc ấy trả lời rồi này?
Trương Tử Bi
Có lẽ chỗ nhóc ấy an toàn
Tiểu Nhất Bạch
Hmm..Xem ra cậu ta cũng may mắn
Tiểu Nhất Bạch
Mà cậu với cậu ta gặp mặt nhau ngoài đời chưa?
Tiểu Nhất Bạch
Hỏi để biết
Trương Tử Bi
Biết nhiều quá không tốt đâu^^
Trương Tử Bi
Để xem nào...Dự định hẹn gặp mặt vào cuối tuần này
Tiểu Nhất Bạch
Có vẻ không phải lần đầu gặp mặt
Trương Tử Bi
PingPong, là nó đó^^
Trương Tử Bi
Mà thôi, gác lại chuyện này đi
Trương Tử Bi
Ngoài chúng ta ra, Lạc Tây ở phòng bên cạnh vẫn còn sống
Tiểu Nhất Bạch
Cậu biết bằng cách nào?
Trương Tử Bi
Ừm thì...Tôi để ý trong nhóm chat trước khi mọi người chết hết thì lọc ra được thông tin "nó" bỏ qua phòng 801
Trương Tử Bi
Trực tiếp đi tới các phòng khác
Trương Tử Bi
Với lại tôi cũng xác định rồi, tôi vừa mới nhắn cho cô ta xong, cô ta cũng phản hồi rồi/Lắc lắc điện thoại/
Trương Tử Bi
/Đứng dậy vươn vai/ Ui chà chà, con ả đàn bà đó nổi tiếng là ích kỷ, không thể tin tưởng dễ dàng được..Chúng ta ở trong nhà không nắm rõ tình hình bên ngoài, đây là một chuyện bất lợi..Cần ra ngoài thám thính tình hình
Tiểu Nhất Bạch
/Gật đầu/ Con ma gõ cửa sau đêm hôm qua đã biến mất, có lẽ không ra khỏi toà nhà này thì không có gì đáng ngại cho lắm /Đứng dậy/
Trương Tử Bi
/Đi ra mở cửa/
Trương Tử Bi
Quả nhiên bên ngoài không có con ma nào nhưng mà xác chết cũng hơi nhiều, máu bắn khắp hành lang luôn nè^^
Trương Tử Bi
Còn có cả mấy mảnh xác vụn nữa, nhìn cũng đau đấy nhể?
Tiểu Nhất Bạch
/Đứng cạnh cậu nhìn ra ngoài/ Nên ra ngoài thôi
Trương Tử Bi
Thử một lần thôi, đâu thể ngồi chờ chết được~/Nhún vai/
Trương Tử Bi
Đi thôi/Ra ngoài/
Tiểu Nhất Bạch
/Đi ra cùng cậu/
Trương Tử Bi
/Đóng cửa phòng/
Tiểu Nhất Bạch
Được rồi, coi bộ ban ngày con ma gõ cửa sẽ không xuất hiện, tạm thời an toàn
Hai người sóng vai đi lên từng tầng một, cuối cùng cũng đến tầng bảy
Trương Tử Bi quan sát tầng tám một lúc lâu, xác nhận không có nguy hiểm gì thì kéo tay áo Nhất Bạch, khẽ cất bước tới phòng 801. Cậu không gõ cửa mà lặng lẽ áp tai vào cửa, lắng nghe động tĩnh bên trong
Bên trong vọng ra tiếng thở khe khẽ nhưng có chút dồn dập, như tiếng chó thở
Trương Tử Bi
Hmm, tôi nhớ là Lạc Tây có nuôi một con chó đen thì phải, cô ta thường dẫn nó ra ngoài
Tiểu Nhất Bạch
Cậu đột nhiên nói đến vấn đề này thì có nghĩa cậu đã có suy đoán rằng chó đen có thể khắc chế "nó"?
Trương Tử Bi
Đúng là nói chuyện với người thông minh thì nhẹ nhàng hơn hẳn. Tôi đúng là có suy đoán đó nhưng chỉ là chưa chứng thực được thôi
Nói đoạn, Trương Tử Bi rời tai khỏi cánh cửa, tiến tới 802 cạnh đó. Cảnh tượng trước mắt nếu là đối với người bình thường thì chắc chắn đã ngất hoặc nôn ngay lập tức bởi nó thật sự...quá kinh tởm
Tường và sàn nhà tràn ngập máu đông đặc, kèm theo đó là cái xác của Vô Hải bị nát bấy với một con mắt trồi ra đang lung lay
Trương Tử Bi và Tiểu Nhất Bạch đi vào 802, đến bên cạnh cửa sổ
Trương Tử Bi
/Lôi ống nhòm ra/
Tiểu Nhất Bạch
Cậu mang theo nó từ bao giờ thế?
Trương Tử Bi
Tôi để trong áo khoác ấy mà
Dứt lời, Trương Tử Bi nhìn qua ống nhìm ra bên ngoài cửa sổ bao quát một lượt, ánh mắt của cậu dừng lại ở cổng khu phố. Lúc này một nhân viên bảo vệ ở trong bốt bảo vệ đang liếc ra ngoài không ngừng, có vẻ như anh ta muốn ra ngoài
Tiểu Nhất Bạch
Trong bốt bảo vệ chả có bao nhiêu đồ ăn, anh ta chắc chỉ chuẩn bị một ít, lần này ra ngoài có lẽ là muốn đi tìm đồ ăn/Nhìn nhân viên bảo vệ bước ra ngoài/
Nhân viên bảo vệ quan sát xung quanh, rồi chạy thục mạng về phía siêu thị. Từ trong lùm cây cách đó không xa, một con ma nữ với tứ chi chống đất, bò như một con nhện, tốc độ của nó vô cùng kinh khủng
Nhân viên bảo vệ vừa nhìn thấy thứ trước mặt, nhanh chân chạy về phía cửa siêu thị, đập cửa rầm rầm, vừa đập cửa vừa nói lớn với người bên trong yêu cầu mở cửa. Nhưng bên trong vẫn không phản ứng, rất nhanh anh ta đã bị con ma nữ nuốt chửng
Tiểu Nhất Bạch
Có vẻ như tôi đã đúng, hiện tại không thể tùy tiện ra ngoài được
Trương Tử Bi
Ừm, về thôi, ở đây mùi nồng quá
Hai người bước ra khỏi 802, trở về 101
Trương Tử Bi
/Đóng cửa phòng/
Ting! Bạn nhận được một tin nhắn WeChat
Trương Tử Bi
/Mở điện thoại lên/
Tiểu Nhất Bạch
Là cô ta à?
Trương Tử Bi
Ừ. Cô ta hết đồ ăn rồi, đang xin tôi chút đồ ăn đây này
Trương Tử Bi
Tôi với cô ta cũng chả thân, cô ta cũng mặt dày quá nhỉ
Trương Tử Bi
Kệ đi, tôi chả quan tâm
Trương Tử Bi
/Đi tới bên cửa sổ/
Trương Tử Bi
Suy đoán của tôi chính xác rồi
Trương Tử Bi
Cô ta thật sự là mạnh dạn, đá cửa rầm rầm như thế, tiếng to thật
Trương Tử Bi
Ý! Cô ta dắt thêm ba người nữa, một thợ sửa chữa của khu, một streamer, một võ sĩ taekwondo. Đội hình này.../Cạn lời/
Tiểu Nhất Bạch
Cô ta nhờ có sự che chở của Hồ Tử trở thành người được mọi người dựa dẫm, chào đón như Bồ Tát
Trương Tử Bi
Có Triệu Đức Trụ thì sớm muộn gì cô ta cũng sẽ tới phòng chúng ta thôi~Cái lòng dạ hẹp hòi đó của cô ta kiểu gì cũng sẽ dẫn người tới trả thù
Tiểu Nhất Bạch
Để xem cô ta có bản lĩnh đó không đã
Trương Tử Bi
Ừm hứm, dù sao thì tôi đang ở với Quan Tài mà~
Trương Tử Bi
Mà không có anh thì trong phòng chúng ta có con ma gõ cửa đó. Không chết được
Trương Tử Bi
Tôi đã liên lạc với bản thân của quá khứ, mang về một cái lư hương, cái lư hương này khắc chế được con ma gõ cửa đó. Tuy ban ngày nó biến mất nhưng không phải là không xuất hiện.
Tiểu Nhất Bạch
Cậu làm việc chả khác gì một cái bóng cả, lúc nào cũng lén lén lút lút
Trương Tử Bi
Lén lén lút lút cái gì chứ? Tôi đây là làm công khai mà, anh không để ý thôi
Tiểu Nhất Bạch
Cô ta mang người đến phòng chúng ta rồi
Tiểu Nhất Bạch
Chắc do chúng ta đã lấy hết lượng thức ăn của cả chung cư
Trương Tử Bi
Quá rõ ràng rồi
Lúc này, Lạc Tây dẫn theo ba người tới phòng 101
Nhân Vật Đoản Mệnh
Trương Tử Bi đúng không, dám bắt nạt chị Lạc của bọn tao!/Đập cửa/
Lạc Tây
Mày bây giờ mở cửa ra có thể tao sẽ cho mày ăn ít đòn hơn
Trương Tử Bi
Gì chứ? Mấy người chiếm được ảc cái siêu thị rồi, tới đây làm gì?
Thằng này chết ở tập mấy ấy nhể?
Chị Lạc nói nhiều làm gì, trực tiếp phá cửa xông vào thôi!
Lạc Tây
Triệu Đức Trụ, phá cửa đi
Tên gì ta?
Được/Đi tới phá khoá/
Trương Tử Bi
Aizz, không biết phải nói gì với lũ ngu này
Trương Tử Bi
Anh ở trong đây đi, cả cái chung cư này biết tôi có bệnh án tâm thần nên nghĩ tôi yếu đuối quá rồi
Trương Tử Bi
/Lấy một trong 5 con dao bị cấm trên thế giới ra/ Có nên giết luôn không ta?/Đi tới cửa/
Tiểu Nhất Bạch
Cậu đừng tự làm bẩn tay, để con ma đi giết đi
Trương Tử Bi
Tôi không thích. Lâu lắm tôi mới nổi hứng muốn giết người như vậy, anh định ngăn cản tôi sao?
Tiểu Nhất Bạch
Haizz, cậu muốn thì cứ việc, tôi không ý kiến
Nhân Vật Đoản Mệnh
Giờ mới chịu mở cửa à? Tiếc là giờ mở cửa thì muộn rồi!/Đi tới trước cửa chạm mặt với Tử Bi/
Nhân Vật Đoản Mệnh
Mày còn có tâm trạng cười cơ à? Đúng là tên tâm thần, chuẩn bị ăn đấm đi!
Trương Tử Bi mặt không đổi sắc vẫn nở nụ cười bâng quơ trên mặt. Thấy vậy hắn liền giơ nắm đấm lên, định bộ muốn tẩn cho cậu một bài học
Tiếc là anh ta chưa kịp chạm được vào mặt của cậu thì đầu đã rơi khỏi cổ rồi. Trương Tử Bi ra tay chỉ trong một tích tắc, chỉ cần chớp mắt thôi là không thể nhìn ra kẻ mới giây trước đòi dạy cho cậu một bài học giây sau đã chết như thế nào
Cái đầu lăn lông lốc dưới sàn, lăn tới chỗ chân Lạc Tây
Lạc Tây
Mày-Mày!/Chỉ tay vào mặt Tử Bi/
Trương Tử Bi
Tôi làm sao?^^
Lạc Tây
Hồ Tử, ra dạy cho nó một bài học đi!/Thả Hồ Tử ra/
Trương Tử Bi
Sao chỉ số IQ của mấy người lại thấp thế nhỉ?/Bóp lấy cổ Hồ Tử đang lao tới/
Lạc Tây
Mày mau thả con tao ra!
Mắt thấy Hồ Tử sắp bị bẻ gãy cổ, nỗi sợ hãi nhanh chóng dâng lên trong lòng Lạc Tây, một phần là chỗ dựa duy nhất để cô ta chống lại quỷ dị và lên mặt khinh thường mọi người, tùy ý như một kẻ bề trên, trở thành chỗ dựa của mọi người, được mọi người săn đón như Bồ Tát sống sẽ chết. Phần còn lại là vì mọi người sẽ trở mặt nếu Hồ Tử chết, mất đi chỗ dựa duy nhất, cô ta sẽ chẳng là gì cả. Cô ta chưa muốn mất đi sự săn đón này! Cô ta vẫn chưa cảm thấy đủ! Chưa đủ!!!
Lạc Tây
/Quỳ sụp xuống/ Tôi xin cậu, cậu tha cho Hồ Tử, tôi-tôi sẽ thoả mãn bất cứ yêu cầu của cậu!
Trương Tử Bi
Mắc cái mớ gì?
Thằng này chết ở tập mấy ấy nhể?
/Nhìn vào phòng 101+Thấy Tiểu Nhất Bạch/💡
Cậu ta liếc thấy Tiểu Nhất Bạch trong phòng, liền nghĩ ra một ý, dùng Nhất Bạch để uy hiếp cậu. Cậu ta chả chần chừ lấy một giây, dựa vào cơ thể nhỏ bé luồn lách qua người Tử Bi chạy vào phòng, không biết lấy đâu ra một con dao kề vào cổ Nhất Bạch
Thằng này chết ở tập mấy ấy nhể?
Mày mau thả Hồ Tử ra, bằng không tao sẽ giết nó!
Thấy có cơ hội Lạc Tây liền bồi thêm vào
Lạc Tây
/Đứng dậy đắc ý/ Phải đấy! Mày mau thả Hồ Tử ra, bằng không nó sẽ chết!
Trương Tử Bi
Được thôi~Nếu cậu có bản lĩnh/Siết chặt cổ Hồ Tử hơn/
Con chó kêu ư ử đau đớn làm cậu ta càng thêm sốt sắng
Thằng này chết ở tập mấy ấy nhể?
Mày đừng có mà tỏ ra bình tĩnh, thả Hồ Tử ra, tao sẽ tha cho nó, mày đừng tưởng tao không biết ngoài mặt mày bình tĩnh nhưng bên trong đã rối như tơ vò rồi!
Trương Tử Bi
Đừng biến bụng cậu thành bụng tôi
Trương Tử Bi vừa dứt lời, Nhất Bạch từ này giờ vẫn im hơi lặng tiếng đã bắt đầu động tay. Tên mặt trắng đang đắc ý vẫn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị một lực mạnh vật ra đằng trước. Lưng hắn nện mạnh xuống sàn nhà, lực đạo có thể nói là gãy xương sống luôn cũng không quá vì đâu đó còn vang lên tiếc rắc rắc cơ mà
Thằng này chết ở tập mấy ấy nhể?
Áhhhhh!!
Trương Tử Bi
Tôi đã nói mà, cậu không có bản lĩnh thì đừng động vào anh ta
Tiểu Nhất Bạch
Giết luôn đi, hắn vừa chạm vào người tôi, bụi quá. Ghê tởm/Phủi phủi khắp người/
Trương Tử Bi
Gì chứ? Anh có thể giết cậu ta mà? Dao anh đâu?
Tiểu Nhất Bạch
Không phải cậu đã lấy nó lúc mới bắt cóc tôi về nhà à?
Trương Tử Bi
Bắt cóc chỗ nào? Có ai bắt cóc mà tốt như tôi không? Không có tôi chắc giờ xác đang phân hủy ở con hẻm đó rồi
Trương Tử Bi
/Ném dao cho anh/ Nè
Anh không làm động tác gì dư thừa, một đường chém xuống....Haizz, lại thêm một cái đầu nữa rồi a
Trương Tử Bi
/Thả Hồ Tử ra/ Mất hứng quá, đáng ra tôi không nên để cho anh giết cậu ta để tôi từ từ hành hạ:(((
Tiểu Nhất Bạch
Bẩn tay lắm, cậu chắc sẽ làm?
Trương Tử Bi
Đương nhiên là không^^
Lạc Tây
/Ôm lấy Hồ Tử đang hấp hối/
Ả nhanh chóng cùng Triệu Đức Trụ vắt chân lên cổ chạy mất
Trương Tử Bi
Phư phư~Chạy cũng nhanh đó~Vứt xác ra ngoài đi, ghê tởm
Nói đoạn, cậu cất dao đi, cùng Tiểu Nhất Bạch dọn xác
Trương Tử Bi
Aida~buồn ngủ quá
Trương Tử Bi
/Dơ hai tay ra trước mặt Nhất Bạch/
Trương Tử Bi
Bế tôi vào đi, tôi lười
Tiểu Nhất Bạch
/Đỏ tai đồ đó/
Trương Tử Bi
/Làm nũng/ Đi mòoo~
Tiểu Nhất Bạch
Bế kiểu gì?
Trương Tử Bi
Tuỳ anh thôi~
Trương Tử Bi
Anh không bế tôi vào, tôi mà ngủ quên trên sàn nhà lạnh lẽo này là tại anh cả đấy
Thấy anh cứ đứng đơ như khúc gỗ trước mặt, Trương Tử Bi chả buồn nói, trực tiếp sà vào lòng anh. Cậu nghĩ chỉ là do anh không tiện chủ động, vậy cậu chủ động là được mà phải không?
Trương Tử Bi
Được rồi, bế tôi đi, anh mà chần chứ nữa là tôi ngủ luôn đấy. Tôi sẽ coi anh là cái giường để mà ngủ đấy nhé
Dứt lời, anh bế cậu vào phòng ngủ
Xong chuyện, cậu lập tức lăn quay ra ngủ, chợp mắt còn nhanh hơn cả cú
Tiểu Nhất Bạch
*Lợn hay gì mà ngủ nhanh vậy?*
Trương Tử Bi
Ây cha, mỏi hết cả mồm
Trương Tử Bi
Kịch bản của mày đúng là khiến người ta vắt kiệt sức lao động của người tiêu tán
Chung Quỳ
Ngươi thật biết cách làm khổ người khác đấy tiểu tử
Trương Tử Bi
Sao ngươi không ở Quỷ Môn Quan đi?
Chung Quỳ
Hự/Tổn thương sâu sắc/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play