[LyHanxHanSara] 3 Lần Yêu Chị
1
một buổi chiều yên ả nhưng lại vang lên những âm thanh chói tai từ 1 căn nhà nhỏ cuối hẻm
Lyhan (cô)
Aaa, xin đừng đánh con nữa mà *nằm co ro dưới sàn*
dì cô
Mẹ mày! *cầm dây nịt đánh cô*
dì cô
Tao đã kêu mày nấu thịt kho cho con tao mà mày nấu cái gì vậy hả? Con chó *đá vào bụng cô*
Lyhan (cô)
(kh-không thở nổi nữa)
Tiếng đánh chát tai vang lên phanh phách trong căn nhà nhỏ
Ngọc Hạ
Đánh cho chết chị ta luôn đi mẹ, có bữa cơm cũng nấu không xong *ném chén cơm vào người cô*
Lyhan (cô)
đừng.. đánh con nữa mà.. con.. xin lỗi *run*
Người cô run lên từng đợt vì kiệt sức, cả ngày cô vẫn chưa được ăn gì
Lyhan (cô)
con xin lỗi đừng ... đánh con nữa *giọng yếu dần*
dì cô
mày yếu đuối y như con gái mẹ mày *ném dây nịt vào người cô*
dì cô
ông đem nó ra sau bếp đi, nhìn ngứa mắt *quay lại ăn cơm*
dượng cô
Mẹ nó! Có bữa ăn cũng không ra hồn *kéo lê cô vào bếp*
Lyhan (cô)
(mình không thấy rõ nữa)
dượng cô
*ném cô vào góc bếp*
dượng cô
Nằm ở đó đi *quay đi*
Lyhan (cô)
(mong lần này không phải tỉnh dậy nữa)
Cô dần rơi vào hôn mê, cơn hôn mê ngày nào cũng phải rơi vào, nhưng không cơn hôn mê ấy lại có một giấc mơ rất thơ mộng
Lyhan (cô)
Mình lại đến đây rồi...
mỗi lần hôn mê cô đều lạc vào nơi đây, nơi có dáng cây cổ thụ lớn với những tán lá xanh mướt to bao phủ cả 1 khu rừng, nhưng nhành hoa nhỏ dại bên đường cùng ánh sương mai, ánh nắng lấp lánh thơ mộng ấm áp
Sa (linh hồn nàng)
Chị oiii *ngồi trước mặt cô*
Sa (linh hồn nàng)
đừng ngủ nữa, đừng ngủ nữa mà *vẫy vẫy tay*
Lyhan (cô)
(lại là cô bé đó... Sao mình chẳng thể thấy được gương mặt này bao giờ vậy?)
Lyhan (cô)
đừng đến nữa! Tôi không muốn dậy nữa...
Sa (linh hồn nàng)
Không được đâu mà, chị phải dậy đi *lây người cô*
Sa (linh hồn nàng)
Chị dậy ăn gì đi
Một ánh sáng chói loà đánh tan cả khung trời thơ mộng
Lyhan (cô)
(lại tỉnh.. Khốn khiếp mà)
Lyhan (cô)
Ặc- tch *nhăn mặt*
Lyhan (cô)
Bụng đau quá.. *ôm bụng*
Bỗng 1 cảm giác như cơn gió thổi nhẹ ngang tay cô, cô không còn thấy đau bụng nữa
Lyhan (cô)
(kì lạ.. Những lần mình than đau hoặc là đói điều có cơn gió làm dịu đi)
Lyhan (cô)
(thử lại xem sao)
Lyhan (cô)
Đói bụng thật..
Vẫn là 1 cơn gió thổi vào người cô, cô không còn cảm thấy đói nữa mặc dù không ăn gì
Lyhan (cô)
12h rồi sao.. Cuối cùng cũng qua ngày mới rồi
Lyhan (cô)
*quay ra sau bếp*
Lyhan (cô)
Là ai rửa chỗ bát kia vậy?
Sa (linh hồn nàng)
Là em chứ ai đồ ngốc *đứng ở 1 góc tối*
Lyhan (cô)
*quay lại nhìn nàng*
Sa (linh hồn nàng)
*giật mình*
Sa (linh hồn nàng)
C-chị.. Chị thấy được em hả? *ngạc nhiên*
Lyhan (cô)
Tại sao không thể thấy? *cau mày*
Sa (linh hồn nàng)
Vì em l- *dừng lại*
Sa (linh hồn nàng)
(nói ra chắc gì chị ấy tin)
Sa (linh hồn nàng)
(nhưng mắc gì không được nói, nói đại đi)
Sa (linh hồn nàng)
Vì em là 1 hồn ma *khoanh tay*
Lyhan (cô)
Đừng nói viễn vong ở đây nữa
Lyhan (cô)
Nhìn cô cũng không lực lưỡng lắm tốt nhất là nên đi đi
Lyhan (cô)
ở đây không sống nổi đâu
Cô nghĩ nàng là ăn trộm hoặc là một người vô gia cư nào đó muốn xin ở ké vì bấy giờ cũng đã có vài người xin rồi nhưng đều bị cô từ chối
Sa (linh hồn nàng)
Em không đi được chứ không phải không muốn đi!
Sa (linh hồn nàng)
Với lại em có còn sống đâu mà không nổi *nhỏ giọng dần*
Lyhan (cô)
Tôi đã nói là đừng nói chuyện viễn vong nữa
Sa (linh hồn nàng)
Nói chuyện gì mà viễn vong chứ? Em là hồn ma thật mà *cau mày*
Lyhan (cô)
Lì ngang ngửa tôi rồi đấy *lấy áo kê lên đầu nằm*
Sa (linh hồn nàng)
Em thật sự là hồn ma mà, em chứng minh cho chị xem *lướt qua phía cô*
Sa (linh hồn nàng)
Nè, chị nhìn đi chân em không có chạm đất nè *kéo váy lên bay qua bay lại*
Sa (linh hồn nàng)
thấy honggg *bay qua bay lại*
Sa (linh hồn nàng)
Sao chị hong nói gì dạ?
Vì nàng là linh hồn nên nếu lại gần người dương quá mức sẽ dẫn đến việc bị bóng đè nên cô không cử động được
Sa (linh hồn nàng)
à em quên mất tiêu *lướt ra xa*
Sa (linh hồn nàng)
Em không được lại gần chị
Lyhan (cô)
T-tại.. Sao cô lại.. Lại *lùi về sau*
Sa (linh hồn nàng)
Em nói rồi mà chị hong tin chi *bĩu môi*
Cô rất sợ ma, càng sợ bị đánh đập từ nhỏ đến lớn cô đã phải chịu nhiều cơn bạo hành
Lyhan (cô)
đ-đừng lại gần đây *quơ vào không trung*
Sa (linh hồn nàng)
*thở dài*
Sa (linh hồn nàng)
Em biết rồi, em sẽ không lại gần chị đâu *ngồi xuống*
2
Lyhan (cô)
S-sao cô lại đi theo tôi?
Sa (linh hồn nàng)
Em không biết nữa, từ khi nhận ra mình chết em đã đi theo chị rồi
Lyhan (cô)
cô theo tôi bao lâu rồi?
Sa (linh hồn nàng)
Từ khi chị 9 tuổi
Lyhan (cô)
trước đó thì không nhớ gì?
Sa (linh hồn nàng)
*gật đầu*
Lyhan (cô)
(cô ta thật sự chỉ là 1 linh hồn, nhưng tại sao lại đi theo mình)
Sa (linh hồn nàng)
Tuy là chị không thấy đói nhưng chị hãy đi ăn chút gì đi
Lyhan (cô)
Quan tâm tôi làm gì?
Sa (linh hồn nàng)
*thở dài*
Sa (linh hồn nàng)
Chị lì thiệt *đứng lên*
Sa (linh hồn nàng)
*bay qua bay lại lục bếp*
Sa (linh hồn nàng)
Sao không có gì hết này *mở nắp nồi*
Sa (linh hồn nàng)
*mở tủ*
Nàng lục lọi cả 1 căn bếp nhưng chẳng thấy có gì cho cô ăn
Sa (linh hồn nàng)
Lại thế rồi *thở dài*
Sa (linh hồn nàng)
(ông bà già nhà này làm gì chừa đồ ăn cho chị)
Sa (linh hồn nàng)
đi, em dẫn chị đi kiếm đồ ăn
Lyhan (cô)
đi đâu? *khó hiểu*
Sa (linh hồn nàng)
Thì đi kiếm đồ ăn *lướt đi*
Chẳng biết vì điều gì cô cũng bất giác đi theo bóng nàng, nàng dẫn cô đến 1 quán mì nhỏ ở đầu đường
Chủ xe mì làm 1 tô mì đầy ấp đồ ăn để ngay 1 góc cây rồi thắp 1 nén hương xuống
Lyhan (cô)
Bà đó đang làm gì vậy *nhìn chăm chăm*
Sa (linh hồn nàng)
Bà ấy đang cúng đồ ăn cho em đó *ngồi khoanh tay*
Lyhan (cô)
(sao ớn lạnh vậy nè)
Sa (linh hồn nàng)
chị lấy tô mì đó ăn đi
Sa (linh hồn nàng)
Không đói cũng nên ăn đi
Sa (linh hồn nàng)
Tch, em che mắt mọi người rồi, không ai thấy chị đâu
Lyhan (cô)
Cô- cô định giấu tôi đi không cho ai thấy tôi nữa hả? *ngã lùi về sau*
Sa (linh hồn nàng)
Chị cứ sợ em là như nào vậy? Em có làm hại gì chị đâu
Sa (linh hồn nàng)
mau lại ăn đi
lại có gì đó xảy ra khiến cô nghe lời mà đi đến ăn tô mì đó
Sa (linh hồn nàng)
được rồi đi về nhà thôi
Sa (linh hồn nàng)
Chị bị đau bao tử rồi *đi đến vuốt ngang bụng cô*
Lyhan (cô)
(lại hết đau bụng rồi)
Lyhan (cô)
sao cô lại làm được? *ngơ ngác*
Sa (linh hồn nàng)
vì em là tiên nữ *vẫy hai cánh tay*
trông nàng cũng không xấu xa nên cô bỏ bớt sự dè chừng với nàng
Lyhan (cô)
cô bao nhiêu tuổi?
Sa (linh hồn nàng)
Nếu tính đến năm nay em 16 tuổi rồi
Lyhan (cô)
Ừm, tôi lớn hơn cô 1 tuổi
Sa (linh hồn nàng)
Em biết mà
Sa (linh hồn nàng)
Tại sao chị lại có thể thấy được em?
Sa (linh hồn nàng)
8 năm qua chị có thấy em không? *thắc mắc*
Lyhan (cô)
đây là lần đầu tiên tôi gặp cô
Sa (linh hồn nàng)
(kì lạ, sao chị ấy có thể thấy mình chứ)
Lyhan (cô)
Cô nói cô đi theo tôi 8 năm rồi?
Sa (linh hồn nàng)
*gật đầu*
Lyhan (cô)
Lúc nào cũng đi theo luôn à?
Sa (linh hồn nàng)
đúng *gật đầu*
Sa (linh hồn nàng)
đúng, chính xác
Sa (linh hồn nàng)
Chị đi tắm đi ngủ đi vệ sinh em đều kế bên chị *chóng cằm*
Lyhan (cô)
(như vậy.. đã nhìn thấy cơ thể mình 8 năm rồi)
Sa (linh hồn nàng)
Chị đừng lo, những gì không nên nhìn em đều che mắt *che mắt*
Sa (linh hồn nàng)
Thật chứ *tỉnh bơ*
Sa (linh hồn nàng)
(hên là mình nhanh trí nhớ ra, để chị ta biết mình nhìn thấy cả rồi chắc điên người luôn)
Sa (linh hồn nàng)
Em là hồn ma nhưng em cũng có lòng tự trọng riêng của mình nhaaa
Sa (linh hồn nàng)
Chị mau ngủ đi, trễ rồi *ngồi ở 1 góc*
Lyhan (cô)
Cô có đi ngủ không?
Sa (linh hồn nàng)
Em là hồn ma thì ngủ gì chứ *chóng cằm*
Sa (linh hồn nàng)
Nhiệm vụ của em là canh chị ngủ
Sa (linh hồn nàng)
Nên chị ngủ đi
Lyhan (cô)
Ai giao cho cô nhiệm vụ đó?
Sa (linh hồn nàng)
(chị hỏi nhiều thật)
Sa (linh hồn nàng)
Không ai giao hết, nhưng em đã canh chị ngủ 8 năm rồi
Sa (linh hồn nàng)
bởi nên em tự đặt ra đó là nhiệm vụ của em thôi *cười*
Lyhan (cô)
(là hồn ma.. Nhưng nụ cười truyền đầy sự sống)
Lyhan (cô)
(cô ta cũng không nguy hiểm gì, chắc không sao đâu)
Sa (linh hồn nàng)
(sao chị ấy thấy được mình thì mình lại không lại gần chị ấy được nữa...)
Sa (linh hồn nàng)
*chắn gió cho cô*
Sa (linh hồn nàng)
*quay lại nhìn cô*
Sa (linh hồn nàng)
còn không có chăn đắp, kiếp trước chị tạo nghiệp lắm à?
Sa (linh hồn nàng)
trên người toàn những vết bầm, ốm o gầy mò thế này thì làm sao đánh lại ông bà già đó chứ
Trên người cô chi chít những vết thương bị bạo lực, cô chỉ mặc đi mặc lại vài bộ đồ đen dài để che đi những vết bầm trên da
cảm giác mệt lả trong cô từ từ nhấn chìm cô vào giấc ngủ
Sa (linh hồn nàng)
(rốt cuộc tại sao mình lại đi theo chị này tận 8 năm nhỉ)
Sa (linh hồn nàng)
(rốt cuộc là mình muốn gì)
Sa (linh hồn nàng)
Trăng hôm nay đẹp thật
Sa (linh hồn nàng)
Sương ơi rơi ít thôi nhé, chú mèo con của tôi không có chăn đâuu *nói bóng gió*
Thế là nàng đứng chắn gió cho cô ngủ mặc dù buổi tối chẳng còn dài, cả 8 năm vừa qua nàng đều che chắn cho cô
3
ánh nắng sớm chiếu thẳng vào nơi góc nhỏ của cô nằm, ánh mặt trời ấm áp chói loà khiến cô tỉnh giấc
Lyhan (cô)
Mình ngủ trễ mất rồi, nấu cơm không kịp mất
Cô vội vàng vừa mặt rồi chạy đi chợ
Bình thường cô chỉ ngủ đến 4h là thức dọn dẹp nhà trước rồi đi chợ mua đồ nấu cho cả nhà dì ăn, hôm nay là ngày đầu tiên cô ngủ đến mặt trời mọc
Lyhan (cô)
(sắp đến nhà rồi, hy vọng dì và em chưa thức)
dì cô
Mày đi chợ về đấy à? *cầm roi đợi sẵn*
Lyhan (cô)
Con.. Con sẽ vào nấu liền thưa dì *run*
dì cô
*vung cây vào người cô*
dì cô
MÀY BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG?
dì cô
VẪN CHƯA CÓ CƠM CHO CON GÁI TAO! *vung roi*
Lyhan (cô)
Con xin lỗi dì, chị xin lỗi em *quỳ xin*
Lyhan (cô)
Cho con vào nấu cơm đi ạ, con sẽ nấu nhanh mà *run rẩy*
dì cô
Cút vô nấu liền cho tao *đạp tay cô*
Lyhan (cô)
Dạ *ôm giỏ đồ chạy vào trong*
Cô cậm cụi làm đồ ăn không dám dừng 1 giây sợ chậm trễ sẽ bị đánh
Những cú đánh khi nãy khiến cô rát da rát thịt, đau nhói từng cơn vô thức nói lên
Lyhan (cô)
aiss đau quá *ôm tay*
Cơn đau trên người cô lặn hẳn chẳng còn đau nhói giúp cô làm việc nhanh hơn
30p sau đồ ăn cũng được cô bê ra bàn
dì cô
Mày đúng là chậm chạp
dì cô
Còn không cút xuống bếp đi *quát cô*
Lyhan (cô)
*tựa lưng xuống góc tường*
Lyhan (cô)
*nhắm mắt chịu đựng cơn đau*
Giọt nước mắt của xót xa, câm phẫn, cô thật sự rất muốn rời khỏi căn nhà tù tội này nhưng chưa thể vì cô còn 1 điều muốn làm
Lyhan (cô)
(đến khi nào mới lấy được nó đây...)
Trên phòng dì cô có cất 1 cuốn sổ đỏ, không phải sổ đỏ nhà của bà ta mà là nhà thật của bố mẹ cô, trước khi ông bà mất đã để lại cho cô 1 căn nhà và khối tài sản lớn có điền tên cô
Bởi nên bà ta không thể trực tiếp lấy trọn vẹn nên mới để cô ở trong nhà với mục địch khi cô đủ 18 tuổi sẽ bắt cô chuyển nhượng tài sản
Lại 1 cơn gió thổi qua làm nhẹ đi vết đau trên người cô
Lyhan (cô)
Lần này tôi đâu có than, sao lại xoa nó *cười chua chát*
đáp lại lời cô là sự im lặng cô đơn tuyệt vọng
Lyhan (cô)
không nhìn thấy nữa cũng được, tôi đỡ sợ hơn
ngày lại nhanh chóng kéo đến tối, nơi màn đêm yên ả, nơi lòng cô được thả lỏng
Lyhan (cô)
*ngồi trên ban công*
Lyhan (cô)
Có lẽ không thể lấy được thứ đó nữa.. Mình cũng không còn hy vọng nữa *ngồi vắt vẻo trên ban công*
Lyhan (cô)
*nhìn xuống dưới*
Sa (linh hồn nàng)
Xin chị!
Sa (linh hồn nàng)
đừng kết thúc hôm nay *đuối*
Lyhan (cô)
Sao tôi lại nhìn thấy cô rồi?
Sa (linh hồn nàng)
Chị xuống đây đi có được không..
Lyhan (cô)
sao hôm nay cô cứ lập loè vậy, tính theo kiểu đom đóm à? *trêu*
Sa (linh hồn nàng)
đừng nói nữa! Chị mau xuống đây đi
Chẳng hiểu vì sao cô lại nghe lời mà đi xuống
Sa (linh hồn nàng)
đừng suy nghĩ như vậy được không? Chị nghĩ cho bản thân mình xíu đi
Lyhan (cô)
đây là suy nghĩ cho bản thân tôi
Sa (linh hồn nàng)
*im lặng*
Sa (linh hồn nàng)
đúng là vừa ngốc vừa lì
Sa (linh hồn nàng)
Dưới này không chứa chấp chị đâu
Sa (linh hồn nàng)
Em xinh đẹp thế này còn không được chứa chấp, chị vừa ốm vừa xấu thế này sẽ không ai muốn chị xuống đấy đâu
Lyhan (cô)
(nói khùng nói điên gì vậy)
Lyhan (cô)
(làm ma rồi còn khùng)
Sa (linh hồn nàng)
*nhìn theo cô*
Sa (linh hồn nàng)
(lại phải đối diện nữa sao.. đau quá đi mất)
Sa (linh hồn nàng)
*bay theo sau cô*
Cô đi xuống bậc thang nào nàng bay theo đến đó
đến khi cô đi ngang phòng thờ của căn nhà thì nàng lại không bay theo nữa
Lyhan (cô)
Không theo tôi nữa à?
Sa (linh hồn nàng)
*bấu váy*
Lyhan (cô)
Vậy tôi xuống trước đấy? *khó hiểu*
Sa (linh hồn nàng)
*gật đầu*
Lyhan (cô)
(cô ta sợ gì à?)
Lyhan (cô)
*nhìn qua phòng thờ*
Trong phòng thờ có thờ bức tượng quan âm lớn
Lyhan (cô)
(đúng ha, ma rất sợ phật)
Lyhan (cô)
*chạy đến đóng cửa lại*
Sa (linh hồn nàng)
*bay qua*
Sa (linh hồn nàng)
*bay xuống dưới bếp*
Vốn dĩ dì của cô không cho phép đóng cửa phòng
Sa (linh hồn nàng)
*ngồi rút trong 1 góc*
Lyhan (cô)
Lúc cô đi lên đã bị thương hả?
Sa (linh hồn nàng)
*gật đầu*
Sa (linh hồn nàng)
Bà ấy không cho em lên
Sa (linh hồn nàng)
(đau quá, bà đánh đau quá hic)
Lyhan (cô)
Vậy cô vẫn cứ cố chấp lên làm gì?
Sa (linh hồn nàng)
Em sợ chị dại dột *co ro*
nàng là người đầu tiên bất chấp bị cản mà chạy đến ngăn cản cô làm dại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play