Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[EmiBonnie] Bad Timing

Chương 1

Trại giam Klong Prem - 17:30
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Thở hắt ra, cởi bộ sắc phục cai ngục bỏ vào tủ đồ/
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Khoác chiếc áo khoác da đen, bước ra bãi xe/
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Leo lên chiếc Triumph Rocket 3 khối động cơ 2500cc, cắm chìa khóa/
Điện thoại trong túi áo khoác rung lên liên tục. Màn hình hiển thị: Namtan (Đội Điều Tra)
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Bắt máy/ Nghe.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
/Giọng thều thào, xen lẫn tiếng còi cứu thương gầm rú/ Emi... cứu tao... Đau chết mất...
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Nhíu mày/ Có chuyện gì ?
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Tao đang đuổi theo thằng nghi can buôn lậu... Tiếc là cua gắt quá, xe mất lái tông thẳng vào dải phân cách rồi. Giờ đang trên xe cấp cứu về Bệnh viện Công lập Bangkok.
Emi Thasorn
Emi Thasorn
Bị nặng không?
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Gãy một bên chân rồi, trầy vài chỗ ở tay nữa. Nhanh lên, tao cô đơn quá, đồng nghiệp còn phải ở lại phong tỏa hiện trường.
Emi Thasorn
Emi Thasorn
Ừ , 10 phút nữa có mặt
Tút.
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Nhấn nút khởi động, khối động cơ khủng gầm lên một tiếng vang dội/
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Vặn ga, chiếc mô tô lao vút ra khỏi cổng trại giam, xé toạc màn đêm Bangkok/
Bệnh viện Công lập Bangkok - 17:45
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Đá chống xe, tháo mũ bảo hiểm, sải bước dài đầy khí chất/
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Đẩy cửa bước vào/
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
/Đang bó bột một bên chân, mặt mũi trầy xước nhưng thấy Emi là mắt sáng lên/ Á đù đến nhanh thế!
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/ánh mắt lạnh lùng lướt từ đầu đến chân bạn thân/ Còn sức hét lớn thế này là chưa chết được. Đuổi theo nghi can kiểu gì để tự đo đường thế này?
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
/Mếu máo/ Tại đường Bangkok sau cơn mưa trơn quá chứ bộ! Mà mày không lo lắng cho tao chút nào à? Mặt vẫn như tiền thế kia!
Emi Thasorn
Emi Thasorn
Đã mua hoa quả chuẩn bị viếng nếu mày không qua khỏi.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Con bạn thân tồi tệ! Giúp tao đi đóng tiền viện phí tạm ứng trước đi, ví tiền của tao rơi ở hiện trường rồi, cấp dưới đang nhặt lại.
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Thở dài rất khẽ/ Nằm đấy đợi đi
Quầy thu ngân Bệnh viện
Bầu không khí ở quầy thu ngân vô cùng ngột ngạt. Khách xếp hàng đông đúc, tiếng gõ bàn phím và tiếng giục giã vang lên liên tục.
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Đứng trước cửa kính quầy, hai tay đan chặt vào nhau, giọng nói nhẹ nhàng, rụt rè và đầy khẩn thiết/
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
Dạ... thưa anh, em xin lỗi ạ. Hóa đơn đợt hóa trị này của mẹ em là 15.000 Baht... nhưng hiện tại trong thẻ em chỉ còn 5.000 Baht thôi ạ
Nhân viên thu ngân
Nhân viên thu ngân
/Thở dài, giọng thiếu kiên nhẫn/ Cô gái ơi, quy định của bệnh viện là phải thanh toán đủ mới được ký nhận thuốc đợt mới. Phía sau còn rất nhiều người đợi.
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Ánh mắt chực trào nước mắt, cúi đầu thấp xuống, giọng nói nhỏ nhẹ như sắp khóc/ Em biết ạ... Em xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người. Nhưng mẹ em đang đau lắm... Anh có thể cho em khất đến sáng mai được không ạ? Sáng mai đi làm nhận lương em sẽ chạy qua đóng ngay... Em xin anh...
Nhân viên thu ngân
Nhân viên thu ngân
Không được đâu, hệ thống máy tính không cho phép duyệt thuốc đâu cô. Cô tránh ra một bên để người sau đóng tiền đi.
Bonnie bặm chặt môi để không bật khóc thành tiếng. Cô nhẹ nhàng cúi đầu xin lỗi nhân viên rồi lùi lại một bước, định né sang bên cạnh để nhường chỗ cho người khác.
Đúng lúc đó, một bóng cao ráo, mặc chiếc áo khoác da đen, tỏa ra khí chất lạnh lùng bước thẳng đến bên cạnh Bonnie. Emi không nói một lời, trực tiếp lướt qua cô, đặt một chiếc thẻ đen quyền lực lên mặt quầy.
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Giọng trầm thấp, điềm tĩnh nhưng đầy uy lực/ Quẹt thẻ này. Thanh toán luôn phần của cô ấy.
Nhân viên thu ngân
Nhân viên thu ngân
/Thấy bảng tên cảnh sát ló ra dưới áo khoác của Emi, thái độ lập tức thay đổi, vội vàng nhận thẻ/ Dạ... dạ rõ thưa cán bộ!
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Giật mình ngước lên, đôi mắt ngập nước nhìn sườn mặt góc cạnh, lạnh lùng của Emi/ Ơ... Xin lỗi, chị... chị thanh toán nhầm người rồi ạ?
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Vẫn nhìn thẳng vào nhân viên thu ngân, không quay đầu/ không nhầm
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Bối rối, hai tay khua khua, giọng nói nhẹ nhàng thanh minh/ Nhưng... nhưng chúng ta đâu có quen nhau. Số tiền lớn lắm ạ, em không thể nhận không của chị được...
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Lúc này mới xoay mặt sang, đôi mắt sâu thẳm đóng băng nhìn thẳng vào Bonnie/ Cô nói sáng mai có tiền trả đúng không?
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Chớp mắt, gật đầu lia lịa/ Dạ đúng ạ! Sáng mai em nhận lương làm thêm...
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Rút trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, đặt vào tay Bonnie/ Đây là số tài khoản của tôi. Ngày mai chuyển vào đây là được. Giờ thì đi lấy thuốc cho mẹ cô đi.
Nhân viên trả lại thẻ và hóa đơn đã thanh toán xong. Emi cầm lấy, quay lưng bước đi thẳng, không một chút chần chừ.
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Cầm mảnh giấy nhỏ trong tay, nhìn theo bóng lưng cao gầy của Emi khuất sau cánh cửa phòng bệnh/ Người đâu mà lạnh lùng nhưng tốt bụng quá...
_
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Emi mở cửa bước vào, gương mặt vẫn không một chút cảm xúc. Cô ném hóa đơn viện phí lên chiếc bàn cạnh giường bệnh của Namtan/
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
/Nhìn đồng hồ trên điện thoại, nhướng mày/ Sao đi lâu thế? cứ tưởng mày đi mua gì đó cho tao ăn
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, khoanh tay/ Gặp chút chuyện ở quầy thu ngân.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
/Tò mò, rướn người lên/ Chuyện gì? Có kẻ gây rối à? Có ai dám vuốt râu trước mặt cai ngục lạnh lùng nhất Klong Prem sao?
Emi Thasorn
Emi Thasorn
Xàm quá
Emi Thasorn
Emi Thasorn
Không. Một cô gái không đủ tiền đóng viện phí cho mẹ. Tao quẹt thẻ trả giúp thôi
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
/Mắt chữ O mồm chữ A, suýt làm rơi cái điện thoại/ Cái gì?! "tảng băng trôi" mà cũng biết làm việc thiện nguyện á? Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Cô gái đó trông như thế nào?
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Nghĩ ngợi một giây/ Nhỏ con. Tóc dài. Tính cách... khá nhẹ nhàng. Nghe nói mẹ cô ấy đang hóa trị ung thư.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
/Khựng lại, vẻ mặt cợt nhả bỗng nghiêm túc hẳn/ Nhẹ nhàng? Mẹ bị ung thư? Có phải cô ấy tên Bonnie không?
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Khẽ mím môi/ Không rõ nữa , mày biết sao?
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Tao nằm đây nãy giờ nghe mấy cô y tá trực ca buôn chuyện nên biết. Hoàn cảnh của em ấy tội nghiệp lắm
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Im lặng lắng nghe, đôi mắt khẽ dao động/
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Bonnie vừa tốt nghiệp cấp ba năm ngoái thôi. Nghe bảo em ấy giỏi lắm, học lực xuất sắc, đã đậu thẳng vào một trường đại học nổi tiếng nhất nhì Bangkok này luôn đấy. Tương lai đáng lẽ ra phải rực rỡ lắm.
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/giọng trầm xuống/ Rồi sao nữa?
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
/Giọng chùng xuống, đầy tiếc nuối/ Ngay trước ngày nhập học thì mẹ em ấy đột ngột phát bệnh ung thư giai đoạn hai. Nhà thì nghèo, làm gì có tiền. Thế là con bé đành phải từ bỏ ước mơ, giấu hết giấy báo nhập học đi để bắt đầu lao vào đi làm thêm quần quật từ sáng đến đêm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Nhìn ra cửa sổ phòng bệnh, nơi ánh đèn đường Bangkok vẫn đang nhấp nháy, giữ im lặng một lúc lâu/
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
/Nhìn biểu cảm của bạn mình/ Sao thế? Động lòng trắc ẩn rồi à? Hiếm khi thấy mày quan tâm đến chuyện của người lạ đấy nhé.
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Đứng dậy, kéo lại khóa áo khoác da, giọng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có/ Không có gì. Biết để đòi tiền cho đúng hẹn thôi. Tao về trước đây, mai còn ca trực sớm
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
/Vẫy vẫy tay/ Biết rồi, về cẩn thận xe cộ đấy nhé!
Trời Bangkok về đêm oi bức. Bonnie vừa kết thúc ca rửa bát thuê kéo dài năm tiếng đồng hồ. Đôi bàn tay cô đỏ ửng, bợt lọt vì ngâm nước xà phòng quá lâu. Cô mệt mỏi rảo bước trên vỉa hè, tay xách túi cháo nóng hổi vừa mua để mang vào viện cho mẹ.
?
?
/Đi ngang qua một con hẻm tối, bỗng khựng lại khi nghe tiếng động lạ/ ...Ư... hự... cứu... với...
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Quay sang nhìn vào trong hẻm, đôi mắt mở to vì kinh hoàng, chiếc túi cháo suýt rơi khỏi tay/ Trời đất ơi! Ai... ai vậy?!
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, một cậu nhóc mặc đồng phục học sinh tầm lớp 10 đang nằm co quắp trên nền đất. Mình mẩy cậu đầy máu, gương mặt sưng húp biến dạng hoàn toàn vì bị đánh đập dã man, vài chỗ trên cánh tay bị chém tét sâu, máu vẫn đang rỉ ra.
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Chạy nhào đến, quỳ sụp xuống cạnh cậu nhóc, hai tay run bần bật không dám chạm vào/ Em ơi! Em có nghe chị nói không?! Tỉnh lại đi em!
?
?
/Thều thào, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt/… Cứu… em
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Khóc nghẹn vì sợ hãi/ Giờ... giờ phải làm sao đây? Gọi cấp cứu... Đúng rồi, phải gọi cấp cứu!
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Rút điện thoại ra nhưng nhìn lại tình trạng của cậu nhóc/ Không được, máu chảy nhiều quá, đợi xe cứu thương đến đây e là không kịp mất!
Bonnie nhìn dáo dác xung quanh. May mắn thay, ngay góc hẻm có một chiếc xe đẩy hàng bằng tay cũ kỹ của mấy người bán hàng rong bỏ lại.
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Cắn chặt môi, tự nhủ/ Không thể bỏ mặc được! Mình phải tự đưa em ấy đi thôi!
Với tấm thân mảnh mai, gầy yếu của mình, Bonnie gồng hết sức bình sinh để sốc cậu nhóc dậy. Cậu nhóc mê man, đổ sụp cả thân người đầy máu vào lòng cô. Chiếc áo thun trắng đồng phục tiệm ăn của Bonnie lập tức bị nhuộm đỏ thẫm một mảng lớn. Cô dùng hết sức đỡ cậu lên chiếc xe đẩy hàng, hai chân run rẩy vì nặng nhưng không dám dừng lại.
5 Phút Sau - Sảnh Phòng Cấp cứu Bệnh viện
Bonnie dùng hết sức lực còn sót lại, đẩy mạnh chiếc xe hàng lao thẳng qua cửa kính tự động của phòng cấp cứu.
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Hét lớn, giọng nói khản đặc, lạc đi vì hoảng loạn và kiên quyết/ Cứu người với ạ! Có người bị thương nặng lắm!
Y tá
Y tá
/Giật mình nhìn thấy vũng máu trên xe đẩy, lập tức đẩy xe băng ca chạy ra/ Có chuyện gì thế này?! Đỡ nạn nhân lên xe mau!
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Vừa phụ đỡ cậu nhóc lên giường cấp cứu, vừa khóc, hai bàn tay dính đầy máu nắm chặt lấy tay cô y tá/ Em ấy bị đánh ở con hẻm ngoài kia... Máu chảy nhiều lắm ạ! Xin các bác sĩ mau chóng cấp cứu cho em ấy với
Bác sĩ
Bác sĩ
/Chạy đến, kiểm tra nhanh/ Nhịp tim yếu, mất máu nhiều! Đưa ngay vào phòng phẫu thuật cấp cứu!
Chiếc giường đẩy lao nhanh vào bên trong phòng mổ. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại, ánh đèn đỏ rực sáng lên. Bonnie đứng chết trân tại chỗ, nhìn lại bộ dạng đầy máu của mình, hơi thở vẫn còn dồn dập vì sợ hãi.

Chương 2

Tiếng tít tít từ máy đo nhịp tim bên trong phòng mổ vang lên đều đặn. Bonnie ngồi co rúm trên hàng ghế chờ màu xanh lạnh lẽo. Chiếc áo thun trắng đẫm máu khô lại, bết dính vào da thịt khiến cô run lên từng chặp vì sợ và lạnh. Trên bàn trực, điện thoại của cậu nhóc vừa được y tá tìm thấy trong túi quần đã giúp liên lạc được với người nhà.
Tiếng bước chân rầm rập từ hành lang vọng lại. Một cặp vợ chồng ăn mặc sang trọng, sặc mùi tiền hớt hải chạy vào.
Mẹ cậu bé
Mẹ cậu bé
/Gương mặt hoảng loạn, khóc lóc vồ lấy cô y tá/ Con trai tôi đâu?! Cậu nhóc lớp 10 bị hành hung vừa đưa vào đây đâu rồi?!
Y tá
Y tá
/Chỉ tay về phía phòng mổ/ Dạ thưa ông bà, bệnh nhân đang được phẫu thuật bên trong ạ. Người đưa cậu bé đến là cô gái đang ngồi kia.
Người mẹ quay phắt lại. Nhìn thấy Bonnie với bộ dạng tơi tả, chiếc áo thun dính đầy vết máu loang lổ, bà ta liền mất hết lý trí, lao thục mạng đến.
Mẹ cậu bé
Mẹ cậu bé
/Chân đi guốc cao gót loạng choạng, vừa đến nơi đã thô bạo túm chặt lấy cổ áo Bonnie, giật mạnh/ Con khốn! Có phải mày không?! Có phải mày là đứa đã hãm hại, hành hung con trai tao ra nông nỗi này không?!
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Bị kéo mạnh bất ngờ, đứng chới với, hai tay bám lấy tay bà ta, giọng run rẩy/ Dạ... dạ không phải đâu bác ơi... Con chỉ là người qua đường...
Mẹ cậu bé
Mẹ cậu bé
/Trợn mắt, cắt ngang/ Không phải mày thì tại sao người mày toàn là máu của nó?! Mày nhìn lại mày đi! Đồ giết người!
CHÁT!
Một tiếng tát khô khốc, vang dội vang lên giữa hành lang bệnh viện yên ắng. Cú tát trời giáng dùng hết sức bình sinh của người mẹ khiến khuôn mặt thanh tú của Bonnie lệch hẳn sang một bên. Cô lảo đảo suýt ngã xuống sàn.
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Khụy chân xuống, một tay ôm lấy một bên má đang nóng rát, đỏ ửng. Sự uất ức và đau đớn ập đến khiến nước mắt cô tuôn trào như mưa/ Ức... con không có... con cứu em ấy mà...
Mẹ cậu bé
Mẹ cậu bé
/Vẫn điên cuồng, giơ tay định lao vào đánh tiếp/ Mày còn cãi à?! Hôm nay tao phải đánh chết mày!
Cha cậu bé
Cha cậu bé
/Lao đến, dùng cả hai tay ôm chặt lấy eo vợ, kéo giật lùi lại/ Thôi đi! Bà điên rồi à?! Đây là bệnh viện!
Mẹ cậu bé
Mẹ cậu bé
/Gào thét, giãy giụa/ Ông buông tôi ra! Nó hại con trai mình kìa!
Cha cậu bé
Cha cậu bé
/Quát lớn, giọng trầm xuống đầy sốt ruột/ Tôi bảo bà thôi đi! Chuyện đâu còn có công an giải quyết! Lo cho con bên trong trước đi!
Người mẹ lúc này mới đổ sụp xuống ghế, khóc gào lên thảm thiết. Người bố nhìn Bonnie với ánh mắt nghi ngại nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ tập trung nhìn vào cánh cửa phòng mổ vẫn đang đóng chặt.
Bonnie ôm lấy khuôn mặt đau rát, ngồi thụp xuống góc tường hành lang. Khắp người cô đau nhức, tinh thần hoảng loạn, chỉ biết khóc nghẹn trong sự bất công tột cùng của cuộc đời.
___
Sáng hôm sau - 8:30 Sáng - Hành lang Khoa Ung bướu, Bệnh viện Công lập Bangkok
Ánh nắng ban mai nhạt nhòa chiếu qua khung cửa sổ bệnh viện. Bonnie vừa bấm điện thoại chuyển khoản trả lại số tiền viện phí hôm qua cho Emi. Cô mệt mỏi nhưng vẫn cố mỉm cười nhẹ nhàng, ân cần bón từng thìa cháo sáng cho mẹ. Khi mẹ đã ngủ say, cô khẽ khàng khép cửa phòng bệnh bước ra ngoài.
Chưa kịp thở phào một tiếng, từ phía xa hành lang, hai viên cảnh sát mặc sắc phục nghiêm nghị đang rảo bước thẳng về phía cô.
Cảnh sát 1
Cảnh sát 1
/Nhìn vào xấp hồ sơ trên tay, rồi nhìn Bonnie/ Cô là Bonnie đúng không?
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Khẽ giật mình, rụt rè gật đầu/ Dạ... dạ phải ạ. Có chuyện gì không thưa cán bộ?
Cảnh sát 1
Cảnh sát 1
/Rút ra một văn kiện chính thức có đóng dấu, đưa đến trước mặt cô/ Chúng tôi gửi cô lệnh triệu tập của Đội cảnh sát điều tra. Gia đình nạn nhân vụ hành hung đêm qua đã chính thức đệ đơn khởi kiện cô về tội cố ý gây thương tích tích nghiêm trọng.
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Đôi mắt mở to vì bàng hoàng, hai tay run rẩy nhận lấy tờ văn kiện/ Kiện... kiện con sao ạ? Nhưng đêm qua chính con là người đã cứu em ấy mà... Con còn đẩy xe đưa em ấy vào đây cấp cứu...
Cảnh sát 1
Cảnh sát 1
/Giọng lạnh lùng, vô cảm/ Đã có nhân chứng tại hiện trường khai báo với chúng tôi. Người đó khẳng định đã tận mắt nhìn thấy cô dùng gậy sắt đánh đập dã man cậu thiếu niên đó trong hẻm tối. Vết máu trên áo cô đêm qua cũng là một bằng chứng trùng khớp.
Đoành!
Hai tiếng "nhân chứng", "gậy sắt" như một tia sét đánh ngang tai Bonnie. Đầu óc cô trống rỗng, tai cô ù đi, mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc mờ căm. Lòng tốt của cô, sự liều mạng của cô đêm qua để cứu một mạng người... cuối cùng lại đổi lấy một cái bẫy vu khống tàn nhẫn đến mức này.
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Nước mắt lập tức dâng tràn, cô lắc đầu quầy quậy, giọng nghẹn lại/ Không phải... không phải con... Con bị oan mà... Các anh làm ơn điều tra lại đi...
Cảnh sát 2
Cảnh sát 2
/Không quan tâm đến lời giải thích, áp giải cô đi dọc hành lang/ Mời cô về đồn lấy lời khai!
Hai viên cảnh sát áp giải Bonnie đi. Cô chậm rãi quay đầu lại, nhìn qua ô kính nhỏ trên cánh cửa phòng bệnh .Mẹ cô đang nằm trên giường, gương mặt hốc hác, nhợt nhạt vì căn bệnh ung thư giai đoạn hai quái ác.
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Nước mắt chảy dài thành dòng xuống cằm, nhìn cánh cửa phòng bệnh của mẹ xa dần trong bất lực, thầm thì trong cay đắng/ Mẹ ơi... con phải làm sao đây? Nếu mẹ biết tin con bị bắt... mẹ có thể cầm cự nổi qua đợt hóa trị này không mẹ...
____
Hai ngày sau — Trại giam Khlong Prem, Bangkok
Tiếng bánh xe thùng của cảnh sát nghiền qua lớp sỏi, dừng lại trước cánh cổng sắt dày cộm của trại giam. Bonnie bước xuống xe, đôi chân run rẩy trong bộ quần áo tù nhân màu nâu sẫm. Sau 48 giờ thẩm vấn áp lực tại đồn cảnh sát, cô không có tiền bảo lãnh, gia đình nạn nhân lại dùng quyền lực ép tòa án ra lệnh tạm giam chính thức. Đầu óc cô trống rỗng, đôi mắt sưng húp vì khóc ròng rã suốt hai đêm qua.
Tiếng xích sắt lách cách vang lên. Bonnie cùng nhóm phạm nhân mới được áp giải vào phòng thủ tục tiếp nhận. Tiếng quát tháo của các cai ngục khiến bầu không khí vô cùng ngột ngạt.
Cai ngục A
Cai ngục A
/Đập mạnh cuốn sổ xuống bàn, quát/ Tất cả đứng thẳng hàng! Cởi bỏ hết trang sức, đồ cá nhân bỏ vào khay! Không được nhìn dáo dác!
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Hai tay ôm chặt lấy bả vai gầy, giọng nói nhẹ nhàng, rụt rè van nài/ Dạ... cán bộ ơi... Cho em gọi một cuộc điện thoại được không ạ? Mẹ em ở bệnh viện không có ai chăm sóc... Em xin anh...
Cai ngục A
Cai ngục A
/Trợn mắt, gạt tay Bonnie ra/ Vào đây rồi thì không có xin xỏ gì hết! Cứ làm đúng thủ tục đi!
Đúng lúc đó, tiếng giày cảnh sát nện xuống sàn nhà bần bật. Cả phòng thủ tục bỗng chốc im bặt. Các cai ngục đồng loạt đứng thẳng người, giơ tay chào kính cẩn.
Cai ngục A
Cai ngục A
/Kính cẩn/ Báo cáo Cấp tá Emi! Phạm nhân mới của ngày hôm nay đã được áp giải đến đầy đủ!
Bonnie bàng hoàng ngước mắt lên. Từ ngoài cửa, một bóng hình cao ráo bước vào. Emi mặc bộ sắc phục cai ngục Hoàng gia Thái Lan được là phẳng phiu, gương mặt thanh tú vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng, điềm tĩnh đến đáng sợ. Đôi mắt sâu thẳm của Emi lướt qua một lượt, rồi bất chợt dừng lại ngay trên gương mặt nhợt nhạt của Bonnie. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa phòng giam lạnh lẽo.
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Gương mặt không một chút biểu cảm, tiến lại gần, giọng đều đều/ Đưa hồ sơ của phạm nhân này cho tôi.
Cai ngục A
Cai ngục A
/Nhanh nhảu dâng hồ sơ/ Dạ đây thưa sếp. Phạm nhân Bonnie, bị bắt vì tội hành hung và cố ý gây thương tích nghiêm trọng cho một học sinh lớp 10. Gia đình nạn nhân yêu cầu giám sát nghiêm ngặt.
Emi nhận lấy tập hồ sơ. Đôi mắt cô lướt nhanh qua dòng chữ "Nhân chứng nhìn thấy dùng gậy sắt hành hung". Một cái nhíu mày rất nhẹ, lướt qua nhanh đến mức không ai kịp nhận ra. Emi gấp tập hồ sơ lại, nhìn thẳng vào Bonnie, người đang đứng chới với, bờ vai run lên bần bật.
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Giọng trầm thấp, vô cảm/ Từ hôm nay, tôi sẽ là người trực tiếp quản lý buồng giam của cô. Đi theo tôi.
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Nước mắt lại rơi, cô bước theo Emi/
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Vừa đi phía trước dẫn đường qua các dãy hành lang tối tăm/
Trước khi chính thức bị đưa vào buồng giam biệt lập, Bonnie được lệnh phải vào phòng thay đồ để trút bỏ hoàn toàn quần áo dân sự, thay bằng bộ đồng phục phạm nhân màu nâu sẫm. Căn phòng rộng chưa đầy mười mét vuông, bốn bề là tường xi măng xám xịt, lạnh ngắt. Giữa phòng chỉ có một chiếc ghế dài và một chiếc tủ sắt.Theo quy định nghiêm ngặt của nhà tù Thái Lan, để tránh việc phạm nhân giấu hung khí hoặc chất cấm, quá trình thay đồ bắt buộc phải có sự giám sát trực tiếp của cai ngục. Và người đứng giám sát Bonnie lúc này, không ai khác chính là Emi.
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Đứng tựa lưng vào cửa ra vào, hai tay khoanh trước ngực, chiếc mũ cảnh sát đặt trên bàn bên cạnh, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sắc lạnh/ Cởi đồ ra đi. Thay bộ đồng phục trên ghế vào.
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Đứng thu người lại một góc, hai tay ôm lấy ngực áo, gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ, giọng lý nhí/ Dạ... cán bộ... Có thể... có thể quay đi được không ạ? Em... em chưa từng ở trước mặt người lạ...
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Giọng đều đều, vô cảm như một cỗ máy/ Đây là quy định của trại giam. Không có ngoại lệ. Cô có ba phút. Mau lên.
Bonnie biết mình không thể chống đối. Cô bặm chặt môi, những ngón tay run rẩy đưa lên cởi từng chiếc cúc áo sơ mi cũ kỹ của mình. Tiếng vải sột soạt vang lên giữa không gian im ắng đến nghẹt thở. Khi lớp áo ngoài rơi xuống, để lộ bờ vai gầy guộc, xanh xao và làn da trắng ngần của cô gái đôi mươi dưới ánh đèn tuýp mờ nhạt.
Khí chất điềm tĩnh vốn có của Emi bỗng chốc khựng lại một nhịp. Đôi mắt sâu thẳm của nữ cấp tá khẽ dao động. Ánh mắt cô vô thức lướt qua tấm lưng mảnh mai, nơi có những vết bầm tím nhỏ ,dấu vết từ trận xô xát và cú ngã đêm qua khi cô cố sức cứu cậu nhóc lớp 10.
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Xoay người lại, một tay che trước ngực, một tay vội vàng kéo chiếc quần dài xuống. Sự ngượng ngùng dâng tột độ khiến từ khuôn mặt cho đến đôi tai cô đỏ ửng như muốn rỉ máu. Đôi mắt ngập nước nhìn đi nơi khác/ ...
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Cảm giác có một luồng khí nóng vô danh vừa xẹt qua lồng ngực, cô khẽ mím môi, nhanh chóng dời ánh mắt sang bức tường phía đối diện để giữ sự chuyên nghiệp/ Được rồi. Mặc đồ vào đi.
Bonnie vội vàng vơ lấy bộ đồng phục tù nhân màu nâu rộng thùng thình, luống cuống mặc vào người. Vì quá vội và tay vẫn còn run, cô loay hoay mãi mà không thể cài được chiếc cúc áo trên cùng ở cổ.
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Thở hắt ra một hơi cực nhẹ, tiến lại gần/ Đứng yên đó.
Một mùi hương thanh mát, pha chút mùi da thuộc từ chiếc áo khoác của Emi bất ngờ áp sát. Bonnie giật mình đứng bất động. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Bonnie có thể ngửi thấy mùi hương trên người Emi, còn Emi thì nghe rõ cả tiếng tim đập loạn nhịp vì hoảng sợ và ngượng ngùng của cô gái nhỏ đối diện.
Bàn tay thon dài, có vài vết chai sạn vì cầm súng của Emi nâng lên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát cài lại chiếc cúc áo ngay cổ cho Bonnie. Ngón tay Emi vô tình lướt qua làn da cổ mềm mại, mang theo một chút hơi ấm, khiến cả hai người đều khựng lại trong một giây.
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Lùi lại một bước, lấy lại vẻ mặt băng lãnh thường ngày, giọng trầm thấp/ Ở đây không giống bên ngoài. Muốn sống sót thì phải biết thu mình lại. Đi theo tôi về buồng giam.
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Cúi thấp đầu để giấu đi gương mặt vẫn còn chưa hết nóng bừng, giọng nhỏ nhẹ/ ... em cảm ơn cán bộ.

Chương 3

2:00 Đêm — Hành lang Buồng giam Biệt lập số 4, Trại giam Khlong Prem
Không gian nhà tù về đêm chìm trong một sự tĩnh lặng đến rợn người. Ánh đèn vàng nhạt từ hành lang hắt qua những ô cửa sắt, tạo thành những vệt sáng tối loang lổ trên nền xi măng lạnh ngắt. Giờ này, tất cả phạm nhân đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng bước chân tuần tra đều đặn của cai ngục trực ca.
Emi mặc sắc phục chỉnh tề, đi dọc hành lang. Tiếng giày boot nện xuống sàn nhà rất khẽ. Cô dừng lại trước buồng giam số 4. Qua ô cửa quan sát nhỏ bằng sắt trên cánh cửa dày, cô nhìn vào bên trong.
Bonnie không ngủ. Cô gái nhỏ đang ngồi co rúm ở góc phòng giam, hai đầu gối kéo sát vào ngực, đôi mắt sưng mọng nhìn trân trân vào khoảng không vô định. Dưới ánh đèn tù mù, những vết bầm tím trên bờ vai gầy và cánh tay của cô , dấu vết từ trận đòn oan của người mẹ và lúc cố sức đẩy xe hàng đêm trước bắt đầu thâm tím lại, trông vô cùng xót xa.
Emi nhìn xung quanh để đảm bảo các camera an ninh ở góc hành lang đang ở góc khuất, rồi cô im lặng tra chìa khóa, nhẹ nhàng mở hé cửa buồng giam bước vào. Tiếng động nhỏ khiến Bonnie giật mình, hoảng sợ thu người sâu hơn vào góc tường.
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Giọng thều thào, sợ hãi/ Ai... ai đó ạ?
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Bước ra khỏi bóng tối, gương mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh, lạnh lùng cố hữu/ Tôi.
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Nhận ra bóng dáng cao ráo của Emi, cô khẽ thở phào, giọng nhỏ nhẹ/ Cán bộ... Giờ này cán bộ vẫn chưa nghỉ sao ạ?
Emi không trả lời câu hỏi của cô. Cô đóng hờ cửa lại, tiến đến gần rồi ngồi xổm xuống trước mặt Bonnie. Khoảng cách gần khiến Bonnie một lần nữa ngửi thấy mùi hương thanh mát quen thuộc từ người nữ cấp tá. Emi đưa tay vào túi áo khoác, rút ra một tuýp thuốc mỡ nhỏ đặt vào lòng bàn tay Bonnie.
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Giọng trầm thấp, đều đều/ Cầm lấy. Thuốc mỡ tan máu bầm.
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Nhìn tuýp thuốc trong tay, rồi ngước lên nhìn Emi, đôi mắt lại dâng lên một tầng nước mỏng/ Cán bộ... cán bộ mang cho em sao?
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Quay mặt đi chỗ khác, giọng nói không chút gợn sóng/ Đừng hiểu lầm. Quy định ở đây không cho phép phạm nhân có thương tích mà không báo cáo. Tôi không muốn phiền phức nếu cô bị nhiễm trùng. Tự bôi vào những chỗ bầm đi.
Bonnie mím môi, cô biết nữ cai ngục này ngoài lạnh trong nóng. Cô run rẩy mở nắp tuýp thuốc, nặn ra một ít kem màu trắng rồi tự xoa lên vết thương trên cánh tay. Nhưng khi định bôi lên vết bầm ở sau bả vai, vết thương nằm ở góc khuất khiến cô loay hoay mãi, vô tình chạm vào vết đau làm cô khẽ xuýt xoa.
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Khẽ rên rỉ/ Ưm...
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Thở hắt ra một hơi, quay lại nhìn dáng vẻ vụng về của cô gái nhỏ/ Đưa đây.
Không đợi Bonnie đồng ý, Emi đón lấy tuýp thuốc từ tay cô. Ngón tay thon dài của Emi quệt một chút kem, nhẹ nhàng kéo nhẹ cổ áo tù nhân của Bonnie xuống một chút để lộ ra vết bầm tím lớn nơi bả vai. Lần này, động tác của Emi vô cùng nhẹ nhàng, khác hẳn với sự lạnh lùng thường ngày. Đầu ngón tay mát lạnh của cô chạm vào làn da nóng hổi của Bonnie, nhẹ nhàng xoa đều theo vòng tròn để thuốc thẩm thấu.
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Cảm nhận được hơi ấm và sự dịu dàng hiếm hoi, cô cúi đầu, nước mắt khẽ rơi xuống đầu gối, giọng nói nghẹn ngào/ Em cảm ơn cán bộ... Ở ngoài kia, ai cũng nghĩ em là kẻ xấu... Chỉ có cán bộ là...
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Động tác tay khẽ khựng lại một nhịp, mắt cô nhìn bờ vai đang run lên vì khóc của Bonnie/ tôi không nghe lời nói, tôi chỉ tin vào chứng cứ.
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Ngước khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn thẳng vào mắt Emi/ Vậy cán bộ có tin em không? Em thực sự không đánh cậu bé đó...
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Nhìn sâu vào đôi mắt trong veo, uất ức của Bonnie, sự điềm tĩnh của cô thoáng chút dao động. Cô thu tay lại, đứng dậy, cất tuýp thuốc vào túi/ Nghỉ ngơi đi. Đừng khóc nữa. Ngày mai bạn tôi ở Đội điều tra sẽ đến đây lấy lời khai lại. Cô cứ khai thật những gì đã thấy.
Nói rồi, Emi quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng giam như để trốn tránh thứ cảm xúc kỳ lạ đang nhen nhóm trong lòng. Tiếng cửa sắt khép lại, khóa chặt.
Bonnie nhìn theo cánh cửa, tay chạm lên bả vai vẫn còn vương chút hơi ấm từ ngón tay của Emi. Lần đầu tiên kể từ khi bị bắt, cô nở một nụ cười nhẹ, trong lòng dấy lên một tia hy vọng giữa nơi ngục tù tối tăm này.
9:00 Sáng hôm sau — Phòng Hỏi cung, Trại giam Khlong Prem
Bầu không khí trong phòng hỏi cung ngột ngạt và nồng mùi thuốc tẩy. Tiếng bước chân nặng nề kèm theo tiếng "cộc, cộc" khô khốc vang lên từ ngoài hành lang. Cửa mở, Namtan bước vào với bộ dạng không thể thảm hại hơn: một bên chân vẫn bó bột trắng xóa, phải dùng nạng chống để di chuyển, trên trán và gò má dán vài miếng băng gạc y tế.
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Emi đứng tựa lưng cạnh cửa sổ, tay khoanh trước ngực, đưa mắt nhìn cô bạn thân./
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
/Nhăn nhó, chật vật ngồi xuống chiếc ghế gỗ/ Ôi trời đất ơi, cái chân của tôi... Đúng là vì bạn bè mà hy sinh cả nhan sắc lẫn thân thể. Emi, cưng nợ chị một chầu lẩu lớn đấy nhé!
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Giọng điệu vẫn lạnh lùng, điềm tĩnh/ Bớt cằn nhằn đi. Cậu đem được gì đến rồi?
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
/Thở dài, đặt tập hồ sơ dày cộp lên bàn/ Tao đã lật lại toàn bộ lời khai và trực tiếp cho người kiểm tra hiện trường con hẻm nơi xảy ra vụ án đêm đó. Có biến rồi.
Đúng lúc này, cửa phòng giam đối diện mở ra. Bonnie được một cai ngục khác áp giải vào. Trông cô vẫn rất tiều tụy, nhưng vết bầm trên cánh tay đã bớt sưng đỏ nhờ tuýp thuốc mỡ đêm qua. Thấy Namtan với chiếc chân bó bột, Bonnie khẽ giật mình, rụt rè ngồi xuống ghế.
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Giọng nhẹ nhàng, lo lắng/ Xin chào cán bộ điều tra... Chân của cán bộ… không sao chứ ạ?
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
/Mỉm cười thân thiện để giảm bớt căng thẳng/ Chị không sao, tai nạn nghề nghiệp chút thôi. Em là Bonnie đúng không? Đừng sợ, chị là Namtan, bạn thân của Emi. Hôm nay chị đến đây là để tìm hiểu sự thật giúp em.
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Ánh mắt sáng lên một tia hy vọng, nhìn sang Emi rồi lại nhìn Namtan/ Dạ... Cảm ơn cán bộ đã tin em. Đêm đó em đi mua cháo cho mẹ, thấy cậu bé bị thương nặng quá nên cứu thôi ạ...
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
/Gật đầu, nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc/ Chị biết. Dựa trên vết thương của nạn nhân và thể trạng gầy yếu của em, một mình em không thể dùng gậy sắt tạo ra những vết chém sâu và lực đánh gãy xương như vậy được. Nhưng cái khó nhất bây giờ là tên "nhân chứng" kia.
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Lúc này mới lên tiếng, giọng trầm thấp/ Nhân chứng đó là ai?
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
/Quay sang nhìn Emi, lắc đầu/ Là một tên ma xẻo chuyên lảng vãng ở khu chợ đêm Chatuchak. Hắn khăng khăng là nhìn thấy Bonnie cầm gậy sắt bỏ chạy. Để lật ngược tình thế, tao đã lập tức đến trích xuất dữ liệu của chiếc camera an ninh duy nhất chĩa thẳng vào con hẻm đó.
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Hồi hộp, hai tay đan chặt vào nhau/ Kết quả thế nào ạ? Có hình ảnh em cứu người đúng không chị?
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
/Đập mạnh tay xuống bàn, tức giận/ Điên rồ ở chỗ đó đấy! Toàn bộ đoạn băng ghi hình từ 9h45 đến 10h15 đêm đó đã bị kẻ nào đó dùng quyền truy cập cao để xóa sạch sành sanh! Đoạn dữ liệu bị mất đúng vào khoảng thời gian em cứu cậu nhóc kia.
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Đôi mắt sâu thẳm nheo lại, tỏa ra một luồng khí lạnh/ Xóa dữ liệu của hệ thống camera công cộng? Đồn cảnh sát địa phương quản lý cái đó.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
/Hạ thấp giọng/ Đúng vậy. Điều này chứng tỏ có người trong nội bộ hoặc một thế lực cực lớn và gia đình cậu nhóc lớp 10 kia đang cố tình đổ tội cho Bonnie, hòng che giấu hung thủ thực sự. Vụ này không đơn giản là một vụ ẩu đả học đường nữa rồi.
Nghe đến đây, tai Bonnie lại một lần nữa ù đi. Sự nhẹ nhàng, yếu đuối của cô dường như bị đè bẹp trước cái bẫy quyền lực quá tàn nhẫn này.
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Nước mắt lại lã chã rơi, giọng nói nghẹn ngào, bất lực/ Em chỉ muốn cứu người thôi mà... Giờ bằng chứng không còn, mẹ em ở viện biết làm sao đây...
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Nhìn những giọt nước mắt của Bonnie, lồng ngực khẽ thắt lại. Cô bước đến bên cạnh Bonnie, đặt một bàn tay lên bờ vai gầy của cô, siết nhẹ/ Camera công cộng bị xóa, nhưng các cửa hiệu dọc đường chắc chắn sẽ có camera hành trình hoặc camera ẩn.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
/Nhìn cái nắm vai của Emi, nhướng mày đầy ẩn ý/ Ồ, tao cũng nghĩ vậy. Tao sẽ cho flycam và cấp dưới đi rà soát lại các tiệm vàng và tiệm tạp hóa gần đó. Nhưng chúng ta phải nhanh lên, trước khi kẻ đứng sau xóa sạch dấu vết.
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Nhìn Namtan, giọng kiên định/ Tao sẽ xin lệnh giám sát đặc biệt cho Bonnie ở đây để đảm bảo an toàn cho em ấy. Mày lo bên ngoài đi, cái chân gãy đó thì ngồi im một chỗ mà chỉ đạo.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
/Cười khổ/ Biết rồi thưa đại tiểu thư!
Emi quay sang Bonnie, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của cô gái nhỏ, giọng nói dù vẫn lạnh lùng nhưng đã mang theo một sự bảo bọc vững chắc.
Emi Thasorn
Emi Thasorn
/Điềm tĩnh/ Đừng khóc nữa. Có tôi ở đây, không ai đóng hòm vụ án này một cách mờ ám được đâu. Về phòng giam nghỉ ngơi đi.
Bonnie Pattraphus
Bonnie Pattraphus
/Cảm nhận được hơi ấm và sự kiên định từ Emi, cô khẽ gật đầu, lau nước mắt/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play