Thái Tử Lạnh Lùng Và Đại Thiếu Gia Cao Lãnh
Giới Thiệu
Tên : Thái Tử Lạnh Lùng Và Đại Thiếu Gia Cao Lãnh.
Tên Khác : Đại Thiếu Gia Cao Lãnh Là Âm Dương Sư Cấp SSS, Sau Khi Xuyên Không Lại Trở Thành Thái Tử Phi Lúc Nào Không Hay.
Tạ Cảnh Ninh - Thụ
Lục Hàn Uyên
• Thái tử Bắc Ly Quốc.
• Tính cách lạnh lùng, ít nói, cực kỳ đa nghi.
• Giỏi binh pháp, kiếm thuật.
• Mang bí mật về "long mạch bị nguyền rủa".
• Bị người trong triều e sợ vì sát khí quá nặng.
• Ban đầu xem hôn nhân chỉ là công cụ chính trị.
Thiết lập:
Người ngoài đồn rằng hắn vô tình, tàn nhẫn. Nhưng thật ra hắn đã sống quá lâu trong âm mưu cung đình nên không dám tin ai.
Lục Hàn Uyên - Công
Tạ Cảnh Ninh
• Đại thiếu gia nhà họ Tạ ở hiện đại.
• Âm dương sư cấp SSS mạnh nhất.
• Tính cách cao lãnh, độc miệng, cực kỳ thông minh.
• Giỏi trận pháp, triệu linh, bắt quỷ.
• Sau khi phong ấn "Quỷ Vương" thì xuyên không.
Sau xuyên không:
Trở thành:
• Tam thiếu gia vô dụng bị cả gia tộc ghét bỏ.
• Sau đó bị ép gả cho thái tử làm "xung hỉ"
Tạ Cảnh Ninh:
"Ta chỉ định bắt quỷ...chứ không định cưới chồng."
Quốc sư Mặc Vô Trần - Phản Diện
Mặc Vô Trần
• Quốc sư quyền lực nhất triều đình.
• Dịu dàng giả tạo.
• Muốn dùng long mạch hồi sinh tà thần.
Thể loại.
• Đam mỹ
• Xuyên không
• Cung đình
• Huyền huyễn
• Âm dương thuật
• Cường cường
• Cưới trước yêu sau
• 1v1
• HE
Thiết lập thế giới.
Trong thế giới này tồn tại:
• Yêu linh
• Oán quỷ
• Trận pháp cổ
• Long mạch quốc gia
Hoàng tộc Bắc Ly bị nguyền rủa nhiều đời.
Mỗi đời thái tử đều chết trẻ.
Tạ Cảnh Ninh phát hiện: Lục Hàn Uyên không phải bị bệnh...
mà là bị thứ gì đó "ăn mòn linh hồn".
Couple phụ.
Couple phụ 1: Ám vệ trung khuyển công x thần y độc miệng thụ
Couple phụ 2: Hồ ly đại yêu mỹ nhân công x tiểu đạo sĩ ngốc nghếch thụ
Điểm hấp dẫn của truyện
• Công thụ đều mạnh
• Thụ cực ngầu, không bánh bèo
• Công ban đầu lạnh nhưng càng về sau càng cưng chiều
• Có phá án + bắt quỷ + cung đấu
• Romance phát triển chậm nhưng chắc
• Nhiều cảnh phối hợp chiến đấu rất đã
Chương 1: Phong Ấn Thất Bại
Từng tia sét xé ngang bầu trời, soi sáng toà cổ trận khổng lồ nằm giữa đỉnh núi Vân Sơn.
Trên mặt đất phủ kín những lá bùa cháy dở, linh lực hỗn loạn cuộn thành từng cơn gió sắc bén khiến đá vụn bay tán loạn.
Ở trung tâm đại trận, thiếu niên mặc trường bào đen đứng lặng giữa vô số xiềng xích đỏ máu.
Da trắng lạnh, sống mũi cao, đôi mắt phượng nhàn nhạt ánh bạc giữa màn mưa.
Nhưng khí tức quanh người lại lạnh tới đáng sợ.
Tạ Cảnh Ninh siết chặt thanh kiếm gỗ đào trong tay, máu từ khoé môi chảy xuống cằm.
Trước mặt y, thứ bị khoá trong trận pháp đang phát ra tiếng cười quỷ dị.
Quỷ Vương
"Ha ha ha ha..."
Quỷ Vương
"Ngươi nghĩ chỉ bằng một mình ngươi... cũng muốn phong ấn bổn toạ?"
Một luồng quỷ khí đen đặc đột ngột nổ tung.
Xiềng xích rung chuyển dữ dội.
Mặt đất bắt đầu nứt toác.
Sắc mặt Tạ Cảnh Ninh lạnh băng.
Tạ Cảnh Ninh - Thụ
"Im miệng."
Trong nháy mắt, vô số phù văn màu vàng hiện lên giữa không trung.
Mưa còn chưa kịp chạm đất đã bị linh lực nghiền nát.
Nếu có người trong giới âm dương sư đứng ở đây, chỉ sợ sẽ kinh hãi đến mức không nói nên lời.
-- Cửu Trọng Thiên Phong Trận.
Cũng là trận pháp chưa từng có ai thật sự hoàn thành.
Quỷ Vương trong trận bỗng gào lên đầy oán độc.
Quỷ Vương
"Ngươi điên rồi?!"
Quỷ Vương
"Dùng linh hồn mình làm trận nhãn, ngươi sẽ chết!"
Tạ Cảnh Ninh - Thụ
"Nếu không phong ấn được ngươi, giữ mạng làm gì?"
Tầng phong ấn thứ nhất hạ xuống.
Cả ngọn núi rung chuyển dữ dội.
Máu từ cổ tay Tạ Cảnh Ninh nhỏ xuống mặt đất, nhuộm đỏ từng đường trận.
Sắc mặt y ngày càng tái nhợt.
Nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ.
Từ nhỏ y đã được gọi là thiên tài mạnh nhất giới âm dương thuật.
Mười bảy tuổi phá lệ trở thành âm dương sư cấp SSS.
Hai mươi tuổi một mình tiêu diệt Quỷ Thành.
Bởi vì Tạ Cảnh Ninh quá mạnh.
Mạnh tới mức không giống con người.
Quỷ Vương bỗng cười điên cuồng.
Quỷ Vương
"Ngươi thật sự cho rằng...ta không để lại đường lui?"
Đồng tử Tạ Cảnh Ninh co rút.
Một góc đại trận đột nhiên vỡ nát.
Có kẻ động tay vào trận pháp từ trước!
Quỷ khí lập tức tràn ra như thủy triều.
Tạ Cảnh Ninh bị phản phệ mạnh đến mức lùi nửa bước, máu tươi phun ra.
Tiếng nổ vang vọng khắp đỉnh núi.
Quỷ Vương phá phong ấn lao thẳng lên trời.
Quỷ Vương
"Ha ha ha ha! Tạ Cảnh Ninh, ngươi thua rồi!"
Sắc mặt Tạ Cảnh Ninh lạnh tới cực điểm.
Trong hiệp hội thật sự có người phản bội.
Y nâng mắt nhìn quỷ khí đầy trời, bàn tay siết chặt đến bật máu.
Tạ Cảnh Ninh - Thụ
"... Chưa xong đâu."
Linh lực toàn thân bùng nổ.
Mái tóc đen dài tung bay giữa gió.
Một đạo phù văn màu bạc xuất hiện giữa trán y.
Trong nháy mắt, cả thiên địa như bị ép xuống.
Quỷ Vương
"Ngươi muốn tự bạo linh hồn?!"
Nụ cười lạnh đến kinh tâm động phách.
Tạ Cảnh Ninh - Thụ
"Cùng chết đi."
Toàn bộ trận pháp phát sáng.
Ánh sáng trắng nuốt chửng cả màn đêm.
Tiếng gào thét của Quỷ Vương vang lên chói tai.
Không gian bắt đầu méo mó.
Ý thức Tạ Cảnh Ninh dần tan biến.
Trong cơn hỗn loạn, y chỉ nghe thấy vô số âm thanh xa lạ vọng bên tai.
"Tam thiếu gia tỉnh chưa?"
"Dù sao cũng chỉ là đồ bỏ đi của Tạ gia, chết hay sống có ai quan tâm?"
"Nhưng hôm nay hắn phải gả vào Đông Cung..."
Y còn chưa kịp mở mắt đã cảm nhận được cơ thể đang lắc lư dữ dội.
Mùi son phấn nồng đến khó chịu.
Tiếng kèn cưới vang lên bên ngoài.
Trước mặt là một khoảng đỏ chói.
Ngay cả y phục trên người cũng đỏ rực.
Tạ Cảnh Ninh - Thụ
"......"
Không khí yên lặng vài giây.
Một giọng nói lạnh tanh vang lên trong kiệu hoa:
Tạ Cảnh Ninh - Thụ
"Ta xuyên không rồi?"
Ngoài kiệu, nha hoàn run lên.
Nha Hoàn Thân Tín của Tạ Cảnh Ninh
"Tam thiếu gia... ngài vừa nói gì vậy?"
Tạ Cảnh Ninh đưa tay day trán.
Ký ức xa lạ đột nhiên tràn vào đầu.
Đại thiếu gia giới âm dương thuật hiện đại.
Tam thiếu gia vô dụng của Tạ phủ.
Bị ép thay tỷ tỷ gả cho thái tử bệnh tật sắp chết để xung hỉ.
Tạ Cảnh Ninh im lặng thật lâu.
Tạ Cảnh Ninh - Thụ
"....Hay lắm."
Y vừa phong ấn Quỷ Vương thất bại.
Lại trực tiếp thành Thái Tử Phi?
Chương 2: Bị Ép Gả Cho Thái Tử.
Tiếng kèn cưới vang vọng khắp đường phố.
Kiệu hoa đỏ chói lắc lư theo nhịp bước của đội ngũ đưa dâu, khiến cơn đau đầu của Tạ Cảnh Ninh càng lúc càng dữ dội.
Y chống trán, lạnh mặt tiếp nhận ký ức xa lạ đang không ngừng tràn vào đầu.
Đây không còn là thế giới hiện đại.
Một triều đại tồn tại yêu tà và huyền thuật.
Nguyên chủ cũng tên Tạ Cảnh Ninh, là Tam thiếu gia của Tạ phủ.
Lại bị kiểm tra ra "không có linh căn" , từ nhỏ đã bị xem là phế vật.
Trong Tạ gia, ngay cả hạ nhân cũng có thể tùy tiện bắt nạt hắn.
Ba ngày trước, Thái tử Bắc Ly bệnh nặng.
Quốc sư nói cần người mang bát tự phù hợp để "xung hỉ".
Thế là bị ép thay đích tử Tạ gia gả vào Đông Cung.
Tạ Cảnh Ninh im lặng vài giây.
Tạ Cảnh Ninh - Thụ
"Xung hỉ?"
Tạ Cảnh Ninh - Thụ
"Ta thấy giống tìm người chôn cùng hơn."
Ngoài kiệu, nha hoàn nghe thấy thì mặt tái mét.
Nha Hoàn Thân Tín của Tạ Cảnh Ninh
"Tam...tam thiếu gia, ngài nhỏ tiếng một chút!"
Nha Hoàn Thân Tín của Tạ Cảnh Ninh
"Nếu bị người Đông Cung nghe thấy thì chết mất!"
Tạ Cảnh Ninh nhàn nhạt hỏi:
Tạ Cảnh Ninh - Thụ
"Thái tử sắp chết?"
Nha hoàn do dự hồi lâu mới dám đáp nhỏ:
Nha Hoàn Thân Tín của Tạ Cảnh Ninh
"Nghe nói...sống không quá mùa đông này."
Nha Hoàn Thân Tín của Tạ Cảnh Ninh
"Trong Đông Cung còn thường xuyên có quỷ ảnh xuất hiện..."
Nha Hoàn Thân Tín của Tạ Cảnh Ninh
"Người hầu chết không ít..."
Giọng nàng càng lúc càng run.
Nha Hoàn Thân Tín của Tạ Cảnh Ninh
"Có người nói... Thái tử bị thứ gì đó quấn lấy."
Ánh mắt Tạ Cảnh Ninh hơi động.
Dù linh lực hiện tại gần như trống rỗng sau trận chiến với Quỷ Vương, nhưng trực giác của một âm dương sư cấp SSS vẫn còn đó.
Y thật sự cảm nhận được một luồng khí tức âm hàn đang bao phủ toàn bộ kinh thành.
Tạ Cảnh Ninh mở mắt, đáy mắt thoáng hiện vẻ lạnh lẽo.
Không yên ổn như vẻ ngoài của nó.
Kiệu hoa đột nhiên dừng lại.
Bên ngoài vang lên tiếng hô lớn:
Tiếng người xung quanh lập tức nhỏ đi rất nhiều.
Tựa như đang e sợ điều gì đó.
Nha hoàn run run vén màn kiệu.
Nha Hoàn Thân Tín của Tạ Cảnh Ninh
"Tam thiếu gia... tới rồi."
Tạ Cảnh Ninh bước xuống kiệu.
Y vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy toà cung điện đen đỏ đứng sừng sững trước mắt.
Rõ ràng là nơi ở của thái tử, nhưng khí tức lại lạnh lẽo âm trầm đến đáng sợ.
Đèn lồng đỏ treo khắp nơi.
Thế nhưng không hề có cảm giác vui mừng ngày đại hôn.
Ánh mắt Tạ Cảnh Ninh quét qua mái hiên.
Ngay lập tức nhìn thấy từng sợi hắc khí đang quấn quanh toàn bộ Đông Cung.
Có thứ không sạch sẽ ở đây.
Đám cung nhân cúi đầu thật thấp, không ai dám nhìn thẳng y.
Một thái giám già bước ra.
Giọng nói khàn khàn như bị bóp nghẹt cổ họng.
Tạ Cảnh Ninh liếc ông ta một cái.
Người này sống không quá ba tháng.
Thái giám già bị ánh mắt ấy nhìn đến lạnh sống lưng.
Không hiểu vì sao hắn luôn có cảm giác...
Vị "tam thiếu gia phế vật" trước mặt hoàn toàn khác lời đồn.
Tạ Cảnh Ninh thu hồi ánh mắt, chậm rãi bước vào Đông Cung.
Vừa bước qua cánh cổng lớn-
Một luồng âm khí lạnh thấu xương đột nhiên ập tới.
Tiếng nữ nhân khóc vang lên bên tai.
Nha hoàn phía sau sợ tới hét lên.
Nhưng Tạ Cảnh Ninh chỉ bình tĩnh ngẩng đầu.
Một nữ quỷ áo trắng đang bò ngược bằng bốn chân.
Cổ gãy lệch sang một bên.
Nó mở to đôi mắt đầy máu nhìn chằm chằm Tạ Cảnh Ninh.
Không khí xung quanh lập tức lạnh xuống.
Đám cung nhân hoàn toàn không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy rét run.
"Lại tới thêm một kẻ chịu chết..."
Nha hoàn bị doạ mềm nhũn chân.
Nha Hoàn Thân Tín của Tạ Cảnh Ninh
"Có...có thứ gì đó!"
Tạ Cảnh Ninh đứng yên tại chỗ.
Cho đến khi nữ quỷ chỉ còn cách chưa đầy nửa mét-
Ánh nhìn lạnh đến cực điểm.
Tạ Cảnh Ninh - Thụ
"...Ồn."
Một lá bùa vàng không biết xuất hiện từ lúc nào trực tiếp dán lên trán nữ quỷ.
Tiếng thét thê lương vang lên.
Nữ quỷ bị đánh văng mạnh lên mái điện.
Toàn bộ Đông Cung rung chuyển dữ dội.
Đám cung nhân hoảng loạn quỳ rạp xuống đất.
Tạ Cảnh Ninh phủi phủi tay áo như chẳng có gì xảy ra.
Tạ Cảnh Ninh - Thụ
"Dẫn đường."
Khoảnh khắc ấy, tất cả đều có chung một suy nghĩ-
Người vừa bị ép gả vào Đông Cung này...
Hình như còn đáng sợ hơn cả quỷ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play