Hình Như Là Thích.
Chương 1.
//.... ....// : Hành Động, Cảm Xúc
*... .....* : Suy Nghĩ
/........./ : Thì Thầm
Dưới tán cây cổ phong vàng nhẹ, một nhóm người xa lạ xuất hiện.
Người đứng đầu mang một màu âm – dương chủ đạo, hắn khẽ cất tiếng
Phái Chủ Hiệp Phái – Nguyên Thủy Nhân
Nơi này là đâu? Tại sao linh khí lại nồng như vậy?
Hai bên có những người mang khí trường khác nhau, họ nhìn cảnh vật xung quanh và rồi chú ý đến lời hắn nói.
???
Không biết, ta chỉ nhớ bản thân đang chiến đấu với giới ngoại //Lắc Đầu//
Người nói là một thiếu niên mái tóc màu lam bạc, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ đen viền vàng.
Trong tay người còn bế một thiếu niên khác, người ấy cũng có mái tóc tóc màu lam bạc, dung mạo tựa như thần... chỉ có đều, trên người y toàn là máu tươi trộn lẫn thịt nát
Phái Chủ Hiệp Phái – Nguyên Thủy Nhân
Ha– hai ngươi... Hai ngươi tại sao lại như vậy //Bước đến chỗ hai người, vừa lo, vừa xót//
Kiện Bàn Hiệp — TP
Chúng ta bị Giới Ngoại tính kế... trong lúc nguy cấp... y đã đứng ra chắn thay ta //Nghẹn//
Kiện Bàn Hiệp — Bản Năng
//Thở yếu ớt như sắp c.h.ế.t//
Kiện Bàn Hiệp — TP
//Khẽ siết chặt + tăng tốc chữa trị//
Phái Chủ Hiệp Phái – Nguyên Thủy Nhân
//Mặt tối sầm//
???
TÊN KHỐN NÀO DÁM ĐỘNG VÀO ĐỆ ĐỆ CỦA LÃO TỬ //Tức giận + sát ý//
Giọng nói đầy tức giận hoà cùng sát ý vang lên
Bóng dáng người thiếu niên tóc đỏ rực như lửa, mang trên người những vết s.ẹ.o đáng sợ, khí tức trên người hắn đậm đặc đến mức có thể g.i.ế.t c.h.ế.t một người
Diêm La Đại Đế — Tà Kiện Tiên
KIỆN BÀN HIỆP, NGƯƠI NÓI RÕ CHO TA? TẠI SAO HAI NGƯƠI LẠI RA NÔNG NỖI NÀY ? //Vừa tức, vừa lo mà nhìn hai thân hình nhỏ bé bê bết máu//
Diêm La Đại Đế — Tà Kiện Tiên
NÓI //QUÁT//
Kiện Bàn Hiệp — TP
Ta... Ta ở Sơn Hải Quan trấn giữ trật tự Sơn Hải Giới
Kiện Bàn Hiệp — TP
Bỗng một ngày nọ, phân thân của ta lại xuất hiện ở đây... //chỉ bản năng//
Kiện Bàn Hiệp — TP
Rồi một thời gian sau, một đám người từ Giới Ngoại đến khiêu chiến, ta mãi lo chiến đấu không để ý đến y... ngay lúc không chú ý vô tình bị một tên mặt áo bào trắng đánh lén...y...y lại xuất hiện trước mặt ta... chắn thay ta một chiêu rồi dùng thuật chuyển dời vết thương sang....sang cơ thể.. mình //Lời nghẹn lại, nước mắt rơi lã chã sau chiếc mặt nạ//
Kiện Bàn Hiệp — TP
... đáng lẽ...đáng lẽ lúc đó ta không nên... không nên giữ y lại... hức...ta...ta nên đưa y cho Hắc Bào Tiền Bối... nên... nên đưa... đưa y... hức... đến...chỗ an toàn //Nước mắt vẫn rơi, giọng nói vì khóc mà trở nên trầm khàn, thê lương//
Chương 2.
Quả là một màn kịch hay mà //khẽ cảm thán//
Một giọng nói nhàn nhạt nhưng chẳng mang chút cảm xúc nào vang lên
Bóng dáng mảnh mai của người thiếu niên xuất hiện
Thanh Y — 清衣
Chào mừng các vị đã đến // khẽ cười//
Thanh Y — 清衣
Nơi đây được gọi là Đông Lăng, một trong các kinh đô cũ của Đại Lương quốc.
Thanh Y — 清衣
Ở đây tu vi, thực lực của các vị sẽ không bị hạn chế, các vị sẽ có thể gặp lại những vị bằng hữu, tiền bối, cố hương và sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng.
???
Ngươi là ai tại sao chúng ta không thể cảm nhận được khí tức của ngươi ? //cảnh giác + nghi hoặc//
Chưa kịp để cậu trả lời, một bóng dáng lướt ngang qua trên tay cầm một chiếc Kiện Bàn đỏ rực
Thanh Y — 清衣
//nghiên người sang một bên//
Thanh Y — 清衣
Vị công tử này thật là nóng tính~ //trêu trọc//
???
All: *Người này vậy mà có thể né tránh chiêu thức của TKT một cách dễ dàng như vậy*
Phái Chủ Hiệp Phái – Nguyên Thủy Nhân
Tà Kiện Tiên, ngươi bớt nóng lại chúng ta có chuyện cần hỏi //khuyên nhủ//
Diêm La Đại Đế — Tà Kiện Tiên
//Liếc NTN//
Diêm La Đại Đế — Tà Kiện Tiên
Xem như ngươi cũng mạnh //Hừ lạnh + quay đi chỗ khác//
Anh đi về hướng KBH – TP, xem xét người đang thoi thóp trong lòng y rồi khẽ nhíu mày
Phía bên kia, NTN ôn nhu, từ tốn hỏi thăm tin tức từ cậu
Phái Chủ Hiệp Phái – Nguyên Thủy Nhân
Xin mạo phạm, không biết công tử có thể cho tại hạ hỏi vài ba câu được không? //Cúi người, hai tay chắp lại như đang cầu được chỉ giáo//
Quan sát xung quanh một hồi, cậu mới thu hồi tầm mắt rồi đáp lại lời NTN
Không còn dáng vẻ cợt nhả, trêu chọc người khác nữa, giờ đây giọng điệu y cũng trở nên nghiêm túc.
Thanh Y — 清衣
Ta tên Thanh Y, gọi ta là A Thanh nếu các ngươi muốn.
Thanh Y — 清衣
Đây là Vô Tận Cấm Đình — nơi những “quái vật bị thế gian bỏ lại” có thể quay về.
Một nơi nằm ngoài Thiên Đạo, Thời Không và sinh tử.
Thanh Y — 清衣
Còn việc các ngươi xuất hiện ở đây, có lẽ là do sơ suất của một người nào đó //biết là ai nhưng không nói//
Thanh Y — 清衣
Nếu có cơ hội, các ngươi sẽ gặp nhau //Để ý đến phía sau lưng NTN//
Một thân hình nhỏ bé đầy m.á.u đang ôm lấy một cơ thể yếu ớt khác, không ngừng chữa trị.
Kiện Bàn Hiệp — TP
//Nhận thấy ánh mắt của cô nhưng nói gì, mà tiếp tục chữa trị//
???
//đang load thông tin vừa nhận được...//
Cậu không nói gì chỉ khẽ búng nhẹ ngón tay, vết thương trên người cả hai dưới tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mà nhanh chóng lành lại
???
All: //Sốc + ngơ ngác trước những gì xảy ra//
Kiện Bàn Hiệp — TP
S– Sao... sao có thể...!!! //giọng run run, không thể tin những gì nhìn thấy//
Thanh Y — 清衣
Thao tác cơ bản thôi, sao các ngươi lại ngạc nhiên đến mức này ? //nghi hoặc + nhún vai//
Cả nhóm người im lặng, nhìn cậu như thể một thứ gì đó rất quái lạ
Nhưng cậu đã quen rồi mà lờ đi những ánh mắt đó.
Chương 3.
Nhìn người đang thở nhịp nhàng, chìm vào giấc ngủ ( tác dụng phụ của việc chữa trị )
Cậu lướt qua người hắn, nhẹ nhàng nhàng ôm lấy thiếu niên kia vào lòng
Bản Năng không kháng cự, ngược lại còn rúc cả cơ thể vào người cậu như một bé mèo nhỏ cần được nâng nui
Kiện Bàn Hiệp — Bản Năng
Ưm~ //một tiếng thở mang theo sự thỏa mãn//
Thanh Y — 清衣
//Vỗ lưng nhẹ lên lưng cậu//
Thanh Y — 清衣
//Nhìn y, rồi không nói một lời mà hướng mắt về phía sau nơi có người đang hái trộm linh quả//
Thanh Y — 清衣
Vị công tử này, thứ đó có độc không nên ăn //khẽ nhắc nhở//
Cả nhóm người men theo ánh mắt và giọng nói của cậu nhìn ra phía sau
Thấy một mái tóc trắng, dáng người người cao ráo trên đầu đeo một chiếc nón lá (?) quay người về phía họ trên tay còn cầm 5-6 loại quả màu xanh.
Hàn Khắc — Cơm Ca
Hả? Các ngươi nhìn ta là có chuyện gì sao? //Không nghe thấy lời cậu nói//
Bọn họ chỉ có nhìn rồi bất lực kéo gã ra
Phái Chủ Hiệp Phái – Nguyên Thủy Nhân
Cái này không ăn được, bỏ xuống lát ta làm đồ ăn cho ngươi //bất lực//
Hàn Khắc — Cơm Ca
Tri kỷ ta yêu ngươi //tuy nói vậy nhưng vẫn cầm trên tay//
Thanh Y — 清衣
//Thu quả kia lại, từ trong không gian lấy một hộp bánh đưa cho HK//
Thanh Y — 清衣
Thứ này ăn được, nếu muốn thêm thì nói ta //nhàn nhạt không cảm xúc//
Hàn Khắc — Cơm Ca
Đa tạ //mắt sáng rực//
Thanh Y — 清衣
ừm //quay đi, tiến về phía trước//
Thanh Y — 清衣
Các ngươi đi theo ta
Đến khi bước vào đại sảnh, bước chân của nhóm người Nguyên Thủy bất giác khựng lại.
Trong màn u quang leo lét, những thân ảnh ngồi bất động trên hàng ghế dài hiện dần ra như những pho tượng phủ bụi thời gian.
Không một ai cảm nhận được khí tức, cũng chẳng nghe thấy nhịp hô hấp hay hơi thở của sự sống… vậy mà bọn chúng vẫn đang chậm rãi lặp đi lặp lại một hành động quỷ dị nào đó.
Âm thanh khô khốc vang vọng giữa không gian tĩnh mịch, tựa móng tay cào lên xương trắng, khiến sống lưng mọi người lạnh buốt.
Ánh mắt của nhóm Nguyên Thủy dần trở nên cảnh giác.
Bởi thứ đáng sợ nhất trong đại sảnh này… không phải là sự chết chóc, mà là cảm giác những “người” kia chưa từng thật sự chết đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play