{Tây Du Ký } Bạch Cốt Tinh Không Thích Ăn Thịt Đường Tăng
Chương 1: Diễn Viên Quần Chúng Từ Chối Nhận Kịch Bản
Gió lùa qua khe núi Bạch Cốt Lĩnh, mang theo cái lạnh thấu xương và mùi hôi thối đặc trưng của một sào huyệt yêu ma.
Dưới ánh trăng mờ ảo, một bóng người từ từ ngồi dậy từ trên chiếc giường đá quanh năm không thấy ánh mặt trời. Nàng vươn tay định dụi mắt theo thói quen, nhưng vừa đưa tay lên trước mặt, năm ngón tay khẳng khiu, trắng hếu, không một giọt máu, chỉ có những khớp xương kêu lên rắc rắc dị thường lọt thỏm vào tầm mắt.
Nàng đứng hình mất ba giây.
Nàng cúi đầu nhìn xuống. Một bộ xương khô hoàn chỉnh, phản chiếu ánh trăng sáng loáng đến mức có thể soi gương. Nàng không có da thịt, không có quần áo lụa là, chỉ có một luồng oán khí màu đen lượn lờ bao quanh khung xương gầy guộc.
Chưa kịp hét lên vì kinh hãi, một luồng ký ức xa lạ đột ngột tràn vào đại não như thác lũ. Nàng xuyên không rồi. Hơn nữa, nơi này là thế giới Tây Du Ký, còn nàng chính là con yêu quái xui xẻo nhất nhì nguyên tác – Bạch Cốt Tinh!
Bạch Cốt Tinh(Tiểu Cốt)
"Xuyên thành ai không xuyên, lại xuyên thành kẻ thù số một của Tề Thiên Đại Thánh? Nghĩ đến cây Như Ý Kim Cô Bằng nặng một vạn ba ngàn năm trăm cân của con khỉ đá kia giáng xuống đầu, bộ xương già này chắc chắn sẽ thành tro bụi!"
Nàng run rẩy nghĩ thầm, cằm dưới đập vào cằm trên kêu lộc cộc.
Đúng lúc này, một tên tiểu yêu đầu trâu mặt ngựa hớt hải chạy vào động, vẻ mặt hớn hở như nhặt được vàng:
Tiểu yêu quái
Phu nhân! Phu nhân! Tin vui, tin đại vui! Khắp núi đang truyền tai nhau, Đường Tăng từ Đông Thổ Đại Đường đi ngang qua địa bàn của chúng ta rồi! Nghe nói ăn một miếng thịt của lão ta là có thể trường sinh bất lão, thọ ngang trời đất! Phu nhân, chúng ta mau dàn quân bắt lão...
Cốp!
Một tiếng động khô khốc vang lên. Bàn tay xương trắng của nàng đã vả thẳng vào cái đầu trâu của tên tiểu yêu không chút thương tiếc.
Tiểu yêu quái
Phu nhân? Sao người lại đánh ta?
Tên tiểu yêu ôm đầu đầy ngơ ngác.
Bạch Cốt Tinh(Tiểu Cốt)
Trường sinh cái đầu ngươi!
Nàng nghiến răng (nếu nàng còn răng), giọng nói lành lạnh vang lên
Bạch Cốt Tinh(Tiểu Cốt)
Ngươi có mạng ăn thịt Đường Tăng nhưng có mạng để tiêu hóa không? Có biết bảo kê của lão là ai không? Là con khỉ hoang từng đại náo Thiên Đình đấy! Nó mà quật một gậy là cả cái động này thành tro mịn biết chưa?
Nàng lập tức quay người, vơ vét sạch sẽ số yêu đan, ngân lượng tích góp được trong hòm đá, nhét tất cả vào một cái bao tải lớn.
Bạch Cốt Tinh(Tiểu Cốt)
Thu dọn hành lý ngay! Bỏ núi, chạy trốn!
Nàng hạ lệnh
Tiểu yêu quái
Hả? Bỏ... bỏ núi sao phu nhân? Thế còn giang sơn của chúng ta?
Nàng dùng chút yêu pháp mèo cào vừa tiếp thu được, miễn cưỡng biến hóa bộ xương khô thành một thôn nữ áo vải thô bình thường, gương mặt thanh tú nhưng hơi nhợt nhạt. Nàng vác cái bọc hành lý to đùng, lén lút như ăn trộm, nhân lúc đêm tối rảo bước chạy xuống núi. Mục tiêu rất rõ ràng: Tránh xa trục đường chính thỉnh kinh, tìm một ngọn núi hẻo lánh làm một con yêu quái ăn chay sống qua ngày.
Chạy ròng rã suốt nửa đêm, ra khỏi phạm vi Bạch Cốt Lĩnh, nàng vừa mệt vừa khát. May mắn thay, ven đường xuất hiện một cây đào hoang, trên cành trĩu trịt những quả đào chín mọng, tỏa ra mùi hương ngọt ngào
Nàng nuốt nước bọt, nghĩ bụng con khỉ kia chắc còn đang hầu Đường Tăng ở đằng xa, bản thân ăn một quả chắc không sao. Nàng thoăn thoắt trèo lên cây, hái một quả đào lớn nhất, lau lau vào vạt áo rồi cắn một miếng thật to. Vị ngọt lịm tràn ngập khoang miệng làm nàng thở phào nhẹ nhõm
Thế nhưng, ngay khi nàng chuẩn bị cắn miếng thứ hai, một giọng nói khàn khàn, lười biếng và mang theo vài phần giễu cợt bỗng vang lên ngay phía trên đỉnh đầu:
Tôn Ngộ Không
Này, tiểu yêu quái. Ngươi ăn đào của lão Tôn, đã xin phép chủ nhân chưa?
Miếng đào trong miệng nàng suýt chút nữa làm nàng nghẹn chết.
Nàng cứng đờ toàn thân, giống như một con robot rỉ sét, từng chút, từng chút một ngước cổ lên nhìn.
Trên cành cây cao nhất, một thân hình mảnh khảnh khoác chiến giáp rách rưới đang ngồi vắt vẻo, một chân co lên, một tay cầm quả đào to gặm dở. Hắn sở hữu một bộ lông vàng rực, và thứ khiến nàng kinh hãi nhất chính là đôi mắt – đôi mắt vàng kim lấp lánh như hai đốm lửa đang nhìn chằm chằm vào nàng.
Bạch Cốt Tinh(Tiểu Cốt)
"Hỏa Nhãn Kim Tinh! Tôn Ngộ Không!"
Hắn đi tiền trạm dò đường và hái đào cho sư phụ, không ngờ lại bắt quả tang một con yêu quái đang "vượt biên" với bọc hành lý to đùng ngay trên cây đào của mình.
Nàng sợ tới mức tay chân bủn rủn, suýt nữa thì ngã nhào từ trên cây xuống. Trong lòng nàng gào thét điên cuồng:
Bạch Cốt Tinh(Tiểu Cốt)
“Xong đời rồi! Tiêu rồi! Kịch bản ba lần đánh Bạch Cốt Tinh sao lại diễn ra sớm thế này? Rõ ràng mình đã bỏ trốn rồi mà! Con khỉ thối này, sao ngươi không ở lại bảo vệ Đường Tăng đi, rảnh rỗi chạy ra đây hái đào làm gì hả trời?!”
Nàng không hề biết rằng, dưới đôi mắt Hỏa Nhãn Kim Tinh của Tôn Ngộ Không, lớp lột xác thôn nữ của nàng hoàn toàn vô dụng. Hắn nhìn thấu bộ xương trắng bên trong. Nhưng điều khiến lông mày hắn nhướn lên kinh ngạc chính là, hắn bỗng nhiên nghe thấy một chuỗi âm thanh lảm nhảm, hoảng loạn vang lên trong đầu mình.
Đó là tiếng lòng của nàng. Nhờ một loại thần thông cảm ứng vô tình kích hoạt, hắn đọc được suy nghĩ của con yêu quái nhỏ này.
Hắn nhíu mày, thú vị nhìn nàng. Bản tính yêu quái trong thiên hạ thấy hắn một là hung hãn xông lên đòi ăn thịt Đường Tăng, hai là sợ hãi cúp đuôi chạy trốn. Nhưng con yêu quái xương khô này lại kỳ lạ vô cùng. Nó không thèm màng tới Đường Tăng, trong lòng chỉ lo giữ mạng, lại còn dám mắng thầm sau lưng hắn là "con khỉ thối"?
Khóe môi Ngộ Không khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy nguy hiểm. Hắn lộn một vòng từ trên cành cây cao xuống, đáp đất nhẹ nhàng không một tiếng động ngay dưới gốc cây
Hắn ngước đầu lên, ngoắc ngoắc ngón tay với nàng:
Tôn Ngộ Không
Xuống đây, hay để lão Tôn tiễn ngươi một đoạn?
Nữ chính khóc không ra nước mắt, ôm chặt lấy thân cây đào như ôm phao cứu sinh, lắp bắp:
Bạch Cốt Tinh(Tiểu Cốt)
Đại... Đại Thánh gia gia... Ta chỉ là một con yêu quái nhỏ đi ngang qua... Ta ăn chay, ta không ăn thịt người, đặc biệt là không thích ăn thịt hòa thượng! Ngài tha cho ta đi!
Tôn Ngộ Không
Ồ? Ăn chay?
Ngộ Không cười híp mắt, nhưng ánh mắt lại khóa chặt vào cái bao tải to đùng bên cạnh nàng
Tôn Ngộ Không
Ăn chay mà dọn nhà đi vội vã thế à?
Chưa đợi nàng kịp phản ứng, Ngộ Không đã nhún người nhảy lên, một tay túm lấy cổ áo sau của nàng, xách bổng nàng lên cùng với cái bọc hành lý như xách một con mèo nhỏ tội nghiệp.
Tôn Ngộ Không
Trốn cái gì mà trốn? Đi, theo lão Tôn về gặp sư phụ. Lão Tôn thấy ngươi rất có năng khiếu làm chân sai vặt trên đường thỉnh kinh đấy!
Nữ chính bị treo lơ lửng trên không, nhìn khuôn mặt phóng đại đầy vẻ trêu chọc của con khỉ đá, trong lòng triệt để tuyệt vọng:
Bạch Cốt Tinh(Tiểu Cốt)
''Kế hoạch làm yêu quái tự do của tôi! Ai đời đi thỉnh kinh lại dắt theo yêu quái làm chân chạy vặt bao giờ không hả con khỉ ngạo kiều kia?!"
------
cá
Trước tui cs viết một bộ " Đồng nhân tây du ký " nhưng mà mất acc gòi
cá
Mà mấy nay dính cp Bạch cốt tinh với hầu ca nên bộ này ra đời
cá
Cảm ơn đã đọc
cá
Bye
-----------
Chương 2:Tiếng Lòng Bị Lộ
cá
hello nha
--------------
Gió đêm thổi qua hai bên tai ù ù. Nàng – giờ đây đang bị xách cổ lơ lửng trên không – cảm giác như cả linh hồn cốt tủy của mình sắp bay ra ngoài theo tốc độ rẽ gió của Tôn Ngộ Không.
Cái bao tải hành lý to đùng đeo sau lưng nàng cứ đập bôm bốp vào mông, phát ra những tiếng kêu lọc cọc của yêu đan và ngân lượng. Cảnh tượng này trông chẳng khác nào một con khỉ lớn đang vui vẻ xách theo một bao tải lương thực vừa trộm được ở dưới xuôi lên.
Bạch Cốt Tinh(Tiểu Cốt)
“Buông ra! Buông ra! Con khỉ chết tiệt này, ngươi có biết nam nữ thụ thụ bất tương thân không hả? Thả ta xuống! Ta không muốn đi bái Phật! Ta là yêu quái, bái Phật sẽ bị độ hóa thành tro bụi mất thôi!”
Tiếng lòng của nàng gào thét đến long trời lở đất, nhưng ngoài mặt, nàng lại bày ra bộ dạng đáng thương, hai tay chắp lại cầu xin:
Bạch Cốt Tinh(Tiểu Cốt)
Đại Thánh gia gia, ngài tha cho tiểu yêu đi mà. Ta thật sự không có ác ý, thịt Đường Tăng vừa hôi vừa dai, ta thề là chưa từng có nửa ý nghĩ muốn nếm thử! Ngài dắt theo một con yêu quái như ta bên người, sư phụ ngài nhìn thấy sẽ tụng Kim Cô Chú cho ngài nhức đầu đấy!
Ngộ Không đang đạp mây bay vút đi, nghe thấy tiếng lòng của nàng chửi mình là "con khỉ chết tiệt", khóe mắt hắn khẽ giật giật. Nhưng khi nghe đến ba chữ "Kim Cô Chú", bước chân hắn bỗng khựng lại giữa không trung.
Hắn cúi đầu, đôi mắt vàng rực nhìn chằm chằm vào dung nhan thôn nữ giả tạo của nàng, hừ lạnh một tiếng:
Tôn Ngộ Không
Ngươi thì biết cái gì về Kim Cô Chú?
Tôn Ngộ Không
Lại còn dám trù ẻo lão Tôn bị nhức đầu?
Nàng giật mình, vội vàng bịt miệng.
Bạch Cốt Tinh(Tiểu Cốt)
''Chết tiệt, mải đóng kịch quên mất giai đoạn này có thể Đường Tăng chưa niệm chú lần nào, hoặc con khỉ này cực kỳ nhạy cảm với cái vòng trên đầu!"
Bạch Cốt Tinh(Tiểu Cốt)
Dạ không... Ta đoán mò thôi! Sư phụ các ngài là người nhà Phật, từ bi hỷ xả, thấy ta là yêu quái chắc chắn sẽ bắt ngài đánh chết ta. Ta là đang nghĩ cho ngài, sợ ngài mang tiếng sát sinh vô cớ ấy mà!
Nàng nịnh nọt cười lấy lòng
Ngộ Không không thèm chấp nhặt cái miệng dẻo quẹo của nàng. Hắn đáp xuống một bãi cỏ trống cách đó không xa, thẳng tay ném nàng xuống đất.
Bịch!
Nữ chính ngã chổng vó, bọc hành lý bung ra khiến mấy thỏi bạc và vài viên yêu đan lấp lánh lăn long lóc trên cỏ. Nàng vội vàng bò dậy, vừa gom đồ vào bao vừa xoa xoa cái mông đau điếng (thực ra bên trong là xương chậu đang kêu răng rắc).
Tôn Ngộ Không
Đứng đó cho lão Tôn! Chạy một bước, gậy này sẽ hỏi thăm ngươi!
Ngộ Không cắm phập cây Như Ý Kim Cô Bằng xuống đất, khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn nàng.
Hắn tiến lại gần, cúi người xuống, khoảng cách giữa khuôn mặt đầy lông khỉ của hắn và gương mặt nhợt nhạt của nàng chỉ còn cách nhau chưa đầy một gang tay. Hỏa Nhãn Kim Tinh chớp chớp, hắn đột ngột vươn tay ra, hai ngón tay bóp lấy cái cằm nhỏ nhắn của nàng, lay lay hai cái.
Tôn Ngộ Không
Biến hóa cũng khá đấy, nhìn qua thì giống người thật, nhưng bên trong lại trống rỗng, toàn là xương khô. Nói! Ngươi từ đâu tới? Tên gọi là gì? Tại sao thấy lão Tôn lại sợ đến mức dọn nhà chạy trốn?
Cảm giác từ đầu ngón tay của Ngộ Không truyền đến rất lạ. Hắn vốn là khỉ đá, thân thể quanh năm mang theo độ ấm của ánh mặt trời rực lửa. Còn nàng lại là Bạch Cốt Tinh, cơ thể lạnh ngắt như băng mùa đông. Khi ngón tay hắn chạm vào cằm nàng, nàng cảm giác như có một luồng điện ấm áp vừa xẹt qua, khiến bộ xương già này run lên một cái.
Nàng rụt cổ lại, lắp bắp đáp:
Bạch Cốt Tinh(Tiểu Cốt)
Ta... ta không có tên. Mọi người trên núi toàn gọi ta là Tiểu Cốt. Ta sợ ngài... là vì danh tiếng của Tề Thiên Đại Thánh chấn động năm châu bốn biển, ai mà không biết ngài ghét ác như thù, gặp yêu quái là đánh. Ta nhát gan, không trốn đi thì đợi ngài tới lấy mạng sao?
Tiếng lòng nàng lại tiếp tục lẩm bẩm oán hận
Bạch Cốt Tinh(Tiểu Cốt)
“Hừ, ta mà nói ta là Bạch Cốt Tinh, chuẩn bị diễn vở kịch ba lần lừa Đường Tăng thì ngươi chẳng đập ta thành phấn dặm mặt luôn à? Đúng là con khỉ bá đạo, người ta giữ mạng cũng không cho!”
Ngộ Không nghe thấy hai chữ "Tiểu Cốt", lại nghe thấy nàng mắng mình "bá đạo", trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác buồn cười khó tả. Con yêu quái này nhát gan thật, nhưng cái bụng dạ thì lại to gan lớn mật vô cùng, dám ở trước mặt hắn mà mắng nhiếc không ngớt.
Hắn buông cằm nàng ra, phủi phủi tay, xoay người nhặt một quả đào chín mọng trong bọc lúc nãy ném thẳng vào lòng nàng.
Tôn Ngộ Không
Cầm lấy!
Nữ chính luống cuống tay chân đỡ lấy quả đào, ngơ ngác:
Bạch Cốt Tinh(Tiểu Cốt)
Cái này... cho ta sao?
Tôn Ngộ Không
Lão Tôn không thích bắt nạt kẻ đói. Ăn hết quả đào đó, rồi đi theo ta về đại doanh. Sư phụ và mấy tên kia chắc đang đợi đào đến dài cổ rồi.
Ngộ Không nói xong liền vác cây Kim Cô Bằng lên vai, nghênh ngang đi trước. Đi được vài bước, hắn không quay đầu lại nhưng giọng nói lười biếng vẫn truyền đến:
Tôn Ngộ Không
Tiểu Cốt, lão Tôn cảnh cáo ngươi. Thu lại mấy cái suy nghĩ mắng chửi trong đầu ngươi đi. Nếu không, lão Tôn không bảo đảm cây gậy này sẽ không gõ vào cái đầu lâu của ngươi đâu
Nữ chính đứng chết trân tại chỗ, quả đào cầm trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất.
Bạch Cốt Tinh(Tiểu Cốt)
"Cái gì cơ?! Hắn... hắn đọc được suy nghĩ của mình sao?!"
Nàng nhìn bóng lưng nghênh ngang, ngạo kiều của con khỉ lông vàng phía trước, rồi lại nhìn quả đào chín mọng, ngọt ngào trong tay. Một luồng cảm xúc kỳ lạ xen lẫn sợ hãi và một chút... ngọt ngào len lỏi vào cõi lòng trống rỗng của nàng
Bạch Cốt Tinh(Tiểu Cốt)
"Hóa ra, Đại Thánh ngoài đời thực không chỉ biết đánh nhau, mà còn biết... cho yêu quái ăn đào."
Nàng cắn một miếng đào, vội vàng ôm bọc hành lý chạy lạch bạch đuổi theo sau lưng hắn:
Bạch Cốt Tinh(Tiểu Cốt)
Đại Thánh gia gia! Ngài đi chậm thôi! Tiểu yêu chân ngắn theo không kịp!
--------------
Chương 3:Diện Kiến Thánh Tăng
cá
Vào truyện nào!!
------------------
Ánh trăng mỗi lúc một cao, kéo dài bóng của một khỉ một yêu trên mặt đất.
Nữ chính – giờ đã chấp nhận cái tên "Tiểu Cốt" – ôm bọc hành lý chạy lạch bạch phía sau. Nàng vừa đi vừa nhấm nháp quả đào, mắt lén nhìn cái đuôi khỉ phía trước cứ vẫy qua vẫy lại đầy nhịp điệu. Trong lòng nàng lúc này hoàn toàn trống rỗng, không dám nghĩ ngợi linh tinh một câu nào nữa. Đùa chứ, máy dò tâm tư chạy bằng chạy bằng cơm... à không, chạy bằng lông khỉ thế này, ai mà dám ho he!
Ngộ Không vác gậy đi phía trước, tai khỉ khẽ động động. Thấy không gian trong đầu mình đột nhiên yên tĩnh trở lại, hắn khẽ nhếch môi, tâm tình đột nhiên tốt lên trông thấy
Chẳng mấy chốc, hai người đã ngửi thấy mùi khói bếp và tiếng ngáy như sấm rền của Trư Bát Giới. Từ xa nhìn lại, dưới một gốc cây cổ thụ lớn, Đường Tăng đang ngồi khoanh chân tụng kinh, Sa Tăng thì lầm lũi nhóm lửa, còn lão Trư thì đang gối đầu lên hành lý ngủ ngon lành.
Ngộ Không chưa tới nơi đã cất giọng lười biếng gọi lớn.
Tôn Ngộ Không
Sư phụ! Lão Tôn về rồi đây!
Đường Tăng mở mắt, vừa định mỉm cười chào đồ đệ thì nụ cười bỗng cứng đờ trên môi. Sa Tăng đang nhóm lửa suýt chút nữa làm rơi thanh củi, còn Trư Bát Giới thì giật nảy mình tỉnh giấc, mắt híp híp nhìn về phía sau Ngộ Không rồi hét toáng lên:
Chư Bát Giới
Úi chà mạ ơi! Sư huynh! Huynh đi hái đào kiểu gì mà lại dắt về một con yêu quái thế này? Lại còn là một nữ yêu quái! Con khỉ chết tiệt nhà huynh cuối cùng cũng chịu thông suốt, định bắt chước người ta cưới vợ gả chồng đấy à?
Bốp!
Không cần nhìn, Ngộ Không thẳng tay quất một đuôi vào cái mỏ heo của Bát Giới, hừ lạnh:
Tôn Ngộ Không
Cái mồm thối của ngươi bớt nói càn đi. Đây là yêu quái ta bắt được ngoài vườn đào, tên gọi Tiểu Cốt. Từ nay về sau, nàng ta sẽ làm chân chạy vặt cho đoàn chúng ta.
Tiểu Cốt đứng nép sau lưng Ngộ Không, cái bọc hành lý bự chảng che khuất nửa người nàng. Nàng vội vàng thò đầu ra, nặn ra một nụ cười vừa ngoan ngoãn vừa tội nghiệp, cúi đầu thật thấp trước Đường Tăng:
Bạch Cốt Tinh(Tiểu Cốt)
Tiểu nữ bái kiến Thánh tăng. Tiểu nữ vốn là yêu quái ăn chay ở vùng này, vô tình mạo phạm Đại Thánh, nay nguyện đi theo bưng trà rót nước, gánh hành lý thay Sa sư huynh để chuộc lỗi. Xin Thánh tăng từ bi thu nhận!
Đường Tăng nhìn thôn nữ trước mắt, lại nhìn sang Ngộ Không đang khoanh tay làm ngơ, khẽ thở dài:
Đường Tăng
Ngộ Không, thế này là thế nào? Chúng ta đi thỉnh kinh là nơi cửa Phật trang nghiêm, sao lại dắt theo một nữ thí chủ, lại còn là...
Tôn Ngộ Không
Sư phụ, người đừng để vẻ bề ngoài của nó lừa.
Ngộ Không tiến lại gần, dùng một ngón tay gõ nhẹ vào trán Tiểu Cốt, khiến nàng đau đến mức oai oái kêu lên
Tôn Ngộ Không
Con yêu này không có thịt da đâu, bên trong là một bộ xương khô đấy. Nhưng nó nhát gan lắm, lại biết nấu nướng, giữ lại giặt giũ quần áo cho người cũng tốt. Có lão Tôn ở đây, nó không dám làm phản.
Nghe đến hai chữ "xương khô", Đường Tăng giật mình niệm một câu "A Di Đà Phật", nhưng vốn tính từ bi, lại thấy Tiểu Cốt cứ nhìn mình bằng ánh mắt long lanh như cún con tội nghiệp, ngài đành gật đầu:
Đường Tăng
Thiện tai, thiện tai. Nếu thí chủ đã có lòng hướng thiện, nguyện theo đoàn làm việc công đức, vậy cứ ở lại đi. Ngộ Không, con phải có trách nhiệm trông nom nàng cho tốt, đừng để nàng làm loạn.
Ngộ Không mất kiên nhẫn vẫy vẫy tay.
Tôn Ngộ Không
Con biết rồi, sư phụ dài dòng quá.
Đêm đó, cả đoàn tìm chỗ nghỉ ngơi. Vì là "yêu quái mới đến" lại là thân nữ nhi, Tiểu Cốt được xếp ngồi ở một góc hơi xa. Đêm trên núi cao, gió rít qua từng khe đá lạnh buốt. Cơ thể bộ xương của nàng vốn dĩ đã mang hàn khí, nay gặp gió lạnh, các khớp xương bắt đầu biểu tình, kêu lên những tiếng lách cách nhỏ vụn trong đêm.
Nàng thu người lại vào một góc, ôm chặt lấy cái bao tải hành lý của mình để tìm chút hơi ấm giả tạo, trong lòng không nhịn được mà tủi thân:
Bạch Cốt Tinh(Tiểu Cốt)
“Hu hu, biết thế này thà ở lại Bạch Cốt Lĩnh làm đại vương còn hơn. Đi thỉnh kinh cái gì chứ, vừa lạnh vừa đói, đêm đến còn phải chịu rét. Con khỉ đá đáng ghét kia, bảo che chở cho người ta mà vứt người ta ở cái góc lộng gió thế này đây!”
Nàng vừa dứt tiếng lòng, một bóng đen đột ngột đổ sụp xuống trước mặt nàng, che khuất cả ánh trăng
Nàng vừa dứt tiếng lòng, một bóng đen đột ngột đổ sụp xuống trước mặt nàng, che khuất cả ánh trăng
Tiểu Cốt giật mình ngẩng đầu lên.
Tôn Ngộ Không không biết đã đứng đó từ lúc nào. Hắn không nói không rằng, thò tay cởi chiếc áo choàng hộ thân màu đỏ rực của mình ra, lười biếng ném thẳng vào đầu nàng, trùm kín mít từ đầu đến chân Tiểu Cốt.
Chiếc áo choàng của Đại Thánh vốn được tôi luyện từ linh khí của trời đất và lửa của lò Bát Quái, vừa khoác lên người, một luồng hơi ấm áp, nồng đượm như ánh mặt trời lập tức bao bọc lấy khung xương lạnh giá của nàng. Những tiếng kêu lách cách từ các khớp xương dừng lại hẳn
Tiểu Cốt ngơ ngác kéo chiếc áo choàng xuống khỏi mặt, để lộ đôi mắt tròn xoe nhìn hắn:
Bạch Cốt Tinh(Tiểu Cốt)
Đại... Đại Thánh?
Ngộ Không ngồi xổm xuống trước mặt nàng, chống cằm lên cây Kim Cô Bằng, đôi mắt vàng rực lấp lánh dưới đêm tối. Hắn khẽ gõ nhẹ gậy xuống đất, giọng nói trầm thấp vang lên trực tiếp trong đầu nàng:
Tôn Ngộ Không
Lão Tôn đã cảnh cáo ngươi thế nào? Lại mắng thầm ta "đáng ghét"?
Tiểu Cốt hoảng hồn, vội vàng rụt cổ vào trong chiếc áo choàng rộng thùng thình, chỉ chừa mỗi cái mũi và đôi mắt ra ngoài, lí nhí:
Bạch Cốt Tinh(Tiểu Cốt)
Ta... ta đâu có mắng. Ta là đang khen áo của ngài vừa đẹp vừa ấm...
Ngộ Không nhìn con yêu quái nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc áo choàng đỏ của mình giống như một cục bông nhỏ, khóe môi hắn khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ mà chính hắn cũng không nhận ra. Hắn vươn bàn tay đầy lông khỉ ra, không chút dịu dàng nhưng lại tràn đầy ý vị bao che, xoa mạnh lên đầu nàng một cái đến mức tóc nàng rối bù xù.
Tôn Ngộ Không
Biết điều thì ngủ đi. Ngoan ngoãn ở bên cạnh lão Tôn, không ai dám làm tổn thương một sợi lông của ngươi. Nhưng nếu còn dám nói xấu ta trong lòng...
Hắn nhe răng khỉ, lộ ra vẻ hung dữ giả tạo
Tôn Ngộ Không
... ta sẽ đem bộ xương của ngươi ra làm củi đốt nhóm lửa đấy!
Nói xong, hắn đứng dậy, nhảy tót lên một cành cây cao ngay phía trên đầu nàng, khoanh tay nhắm mắt ngủ, chiếc đuôi khỉ lười biếng buông thõng xuống, khẽ đung đưa ngay trước tầm mắt nàng như một sự bảo vệ ngầm.
Tiểu Cốt vùi mặt vào chiếc áo choàng còn vương mùi nắng và mùi thảo mộc hoang dã của Ngộ Không, tim (nếu nàng có tim) bỗng đập chệch đi một nhịp. Nàng nhìn cái đuôi khỉ đang ngoe nguẩy trên đầu, khẽ nở một nụ cười ngọt ngào, thầm nghĩ:
Bạch Cốt Tinh(Tiểu Cốt)
“Con khỉ này... hình như cũng không đáng ghét như mình tưởng.”
--------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play