[AllVietNam]•Sự Lựa Chọn•
Giới thiệu & 1 chút Otp của t/g
T/g
Đây là câu truyện đầu tiên của t/g..
T/g
Hy vọng được mọi người quan tâm và ủng hộ
T/g
Lưu ý: Truyện ngọt và có thể nhàm chán, không giỏi văn bản, dễ sai chính tả và thiếu từ. Nhiều chi tiết khác
T/g
Lưu ý: Đây là về All x Việt Nam.
- Chọn nhân vật bạn muốn ship: ... x Việt Nam.
- Chọn tính cách nhân vật bạn muốn.
- Kết Thúc của truyện.
- Quyết định kết truyện hay ship nhân vật nằm ở các bạn.
- Nếu t/g có thời gian sẽ làm một chap riêng All x Việt Nam chứ không ship theo Otp mọi người chọn.
Hành động: //...//
Lời nói: "..."
Suy nghĩ: (...)
Tiếng ồn hoặc bất cứ âm thanh nào: /.../
Nói nhỏ: *...*
Sẽ còn nhiều chi tiết mình sẽ cập nhật sau.
T/g
Nếu có sai sót hay thiếu vấn hoặc về cốt truyện như nào mn hãy bình luận suy nghĩ và cảm nhận dưới phần bình luận.
Chú ý: Không Toxic, Truyện có thể có m.áu và chửi t.ục nếu có mình sẽ ghi cảnh báo, nếu cảm thấy truyện không phù hợp và không thích thì hãy cứ lướt qua và tìm truyện khác, đừng để lại bình luận tiêu cực.
T/g
Đây là những thông báo về mở đầu giới thiệu câu truyện dù vẫn chưa rõ ràng lắm! Nhưng hy vọng mọi người chú ý và hãy đọc thật kỹ.. (Cảm ơn Đ/g)
|| Tiếng súng vang lên giữa đêm tối một nơi trong thật xinh đẹp khung cảnh hoàn hảo nhưng cũng thật méo mó..em lại đứng ở đó không phải một mình. ||
|| Em đờ đẫn quan sát phía trước những thân cây lớn cùng những tán lá xanh tươi đung đưa nhẹ theo cơn gió, mọi thứ tươi tốt những bông hoa rực rỡ màu sắc nở rộ, ánh nắng chiếu xuống như ánh chiều tà, bầu không khí thật ấm áp.. Nhưng đối với em nó lạnh lẽo đến lạ.
•Trước mặt em hình bóng đó mờ ảo chỉ là một bóng đen dáng người cao lớn quen thuộc nhưng trong mắt em nó thật xa lạ ||
Việt Nam
"Tsk-..."//Em khẽ tặc lưỡi, tay siết chặt một khẩu súng ư? liệu nó là thật hay em chỉ đang tưởng tượng..em nhận thấy bóng người cao lớn đó đang tiến đến em chậm rãi và.. thật quen thuộc//
Việt Nam
"B-...Kh- không đó không phải là thật!- khốn kiếp!"//Em lại giơ khẩu súng lên hai bàn tay siết lấy khẩu súng, em run rẩy, hàm nghiến chặt đến mức đau đớn.. không phải em không muốn bắn- mà là em không thể.//
Việt Nam
//Nhưng rồi..em lại từ từ hạ khẩu súng xuống nhưng đôi bàn tay vẫn siết chặt lấy nó, đầu hơi cúi xuống và em khẽ lắc đầu vài lần như muốn thoát khỏi cơn ác mộng xinh đẹp méo mó này//"Làm ơn-..đó không phải thật..chỉ là giả- tất cả điều là giả dối!"
|| Khi em hét lên cách em lắc đầu từ chối.. Khung cảnh xung quanh méo mó thay đổi trước khi bàn tay của bóng đen đó chạm vào em ||
Việt Nam
"huh?...sao có th-"//Em ngước lên nhìn, mắt hơi mở to..khung cảnh xinh đẹp trước đó đã thay đổi, giờ em đang ở một nơi khác xa lạ//
|| Mọi thứ xung quanh từ một nơi xinh đẹp như thiên đường bỗng trở nên u tối, sương mù mỏng, và những cổng sắt lớn điêu khắc hoàn hảo trước mắt, kéo dài gần như vô tận không có đường thoát.. Những bông hoa được làm và trang trí như khung viền trong thật sang trọng và đẹp mắt, nhưng trong nó cũng thật quái dị...||
Việt Nam
//Em nhanh chóng dụi mắt rồi sau đó chớp mắt vài lần nhưng khung cảnh vẫn vậy, em gần như thở phào nhẹ nhõm khi không còn thấy bóng người bí ẩn đó nữa, tay em vẫn cầm khẩu súng siết chặt đến trắng bệt//".. Cuối cùng có lẽ nó cũng kết thúc rồi"
Việt Nam
//Trong lúc em nhẹ nhõm nhưng rồi cũng khựng lại khi nghe giọng nói ấy ấm áp và nhỏ nhẹ chỉ em biết đó là cách người đó gọi em, Tim em như ngừng đập, không một nhịp thở..//"..Không-"
"Sao em lại chạy? Sao em lại sợ ta?"
Việt Nam
"Kh- Không.. không!"//Em nuốt nước bọt, cả cơ thể run rẩy, em lại giơ khẩu súng lên, chuẩn bị, hàm nghiến chặt đến tê dại, cuối cùng em cũng tìm lại được nhịp thở nhưng cả nhịp thở và nhịp tim của em điều dồn dập và sợ hãi//
"Việt Nam..em định bắn ta sao?"
Việt Nam
//Em khựng lại ngây cò súng, cơ thể như không còn sức lực đến lạ, em chớp mắt một lần và rồi lại mở to bóng người kì lạ đó đang rất gần- rất gần với em..nó đang đến//"..."
Việt Nam
//Lần này em không chống cự nữa.. cũng không bóp cò nữa bởi vì em đã làm điều này rất nhiều lần, nhưng nó vẫn bám theo em, từ từ tay em thả lỏng và buông bỏ khẩu súng, em đứng im nhìn bóng người đó đến gần, nhịp nhàng và..có phần méo mó từ cái bóng của họ//"..."
"Việt Nam? Sao em lại im lặng thế, em không chạy, không chống cự nữa sao?"
Việt Nam
//Em gần như không thể nói được lời nào, chỉ khi bàn tay của kẻ kì lạ đó chạm vào em, một cảm giác kì lạ? ấm áp và quen thuộc, cơ thể em vô thức run lên vì kìm nén cảm xúc//"..."
"Tốt, vậy từ giờ chúng ta có thể ở cạnh nhau rồi"
Việt Nam
//Bóng người đó ôm lấy em sát vào lòng nhưng rồi sự ấm áp tan biến, em dần cảm nhận rõ sự lạnh lẽo và.. một điều gì đó khiến em không thể miêu tả thành lời, cơ thể em cứng đờ, như bị lấy hết sức lực, cơ thể trở nên mềm nhũn trong vòng tay trước đó ấm áp giờ lại lạnh lẽo //"B- Boss.."
|| Bóng người đó khẽ mỉm cười ôm em chặt hơn vào lòng thân hình to lớn gần như dễ dàng bao phủ toàn bộ cơ thể em, và rồi nó khẽ mỉm cười nhẹ trong dịu dàng nhưng bây giờ trong nó thật đáng sợ ||
USSR
//Khẽ nghiên đầu về phía em và thì thầm vào tai em//*Shh-.. giờ thì chúng ta có thể cạnh nhau rồi*
Việt Nam
//Em đã không còn sức nữa giọng nói dù quen thuộc nhưng giờ khi nghe thấy từ ngài..em thấy nó trống rỗng và lạnh lẽo, mắt em dần mờ đi, tầm nhìn dần mất đi, ý thức cũng vậy dần mất đi..//"B- Boss."
Việt Nam
//Cuối cùng em ngất đi chỉ có thể nói được từ đó, câu nói em hay gọi ngài chỉ cần khi gặp ngài..cơ thể em mềm nhũn được ngài ôm lấy, mắt nhắm nghiền, hơi thở không còn dồn dập nữa mà từ từ bình thản,nhịp tim cũng trở lại đúng nhịp đập của nó//"..."
USSR
"Ngủ ngon..thiên thần nhỏ của ta- ta đã biết, rồi em sẽ buông bỏ và đầu hàng, ta đã chờ đủ lâu rồi"//Ngài cuối xuống h.ôn nhẹ lên cổ rồi đến đôi môi mềm mại của em, trước khi nở nụ cười khó đoán như một con thú săn mồi vừa có được chiến lợi phẩm của nó//
{ Cứ thế cả hai từ từ biến mất vào làng sương mù dày đặc những cánh cổng dần khép lại như giam giữ em ở bên trong đó... Bên cạnh ngài, em mất kẹt trong chính giấc mơ của mình, trong chính sự ám ảnh của bản thân }
T/g
Heh- một chút Otp nhỏ về Otp này, t/g thuộc hệ ăn tạp miễn Việt Nam nằm dưới<( ̄︶ ̄)>
T/g
Bye các đ/g, Gặp lại ở chap sau.
Việt Nam
//Đôi mắt em đờ đẫn và dựa vào cái ôm của ngài đầu tựa vào vai ngài trước khi em chấp nhận số phận//"..."
USSR
//Ngài mỉm cười trước sự chấp nhận số phận của em, trước khi ẩm em lên tiến về phía một căn phòng do chính sự ám ảnh tạo ra, không phải của ngài...mà là của em//"chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi...chỉ Ta và Em"
Xuyên không-Hệ thống?
T/g
Chap đầu tiên... Well nói thật thì t/g dễ bí ý tưởng, có chửi t.ục, sai chính tả, không được hay cho lắm, nhạt, dễ sai chính tả và thiếu chữ
T/g
Được rồi vào truyện thôi, mn đọc vv
|| Ánh sáng chiếu nhẹ qua cửa kính, những tiếng chim hót líu lo trên cành cây, bầu trời hôm nay thật đẹp và ấm áp, tiếng ồn và mọi thứ vẫn vậy như mọi khi, nhưng ở đâu đó trong một ngôi nhà lớn có phần xa cách với thế giới bên ngoài, dù rộng lớn nhưng ở đó chỉ có người hầu và những lính canh.. Cậu ngồi trên bàn làm việc, ánh sáng gần như không chạm nổi đến phòng của cậu ||
Việt Nam
//Ngồi làm giấy tờ, ánh mắt đảo qua lại từng chữ viết và giấy tờ không ngừng nghỉ, rồi cậu dựa lưng vào ghế khẽ thở dài khi nhìn//*Nhiều thật đấy*
|| Trong lúc cậu đang mơ màng về những suy nghĩ vu vơ thì bất ngờ một ánh sáng kì lạ xúc hiện.||
Việt Nam
//Theo phản xạ giơ cao cây viết trong tay lên và vào tư thế phòng thủ, cậu nhanh chóng rời khỏi ghế và hơi lùi lại//(Tsk-..cái thứ quái qu.ỷ gì đây?)
Kẻ bí ẩn
"Bình tĩnh nào thưa ngài, tôi đến đây là đưa ngài trở về"
|| Giọng nói kì lạ vang lên rõ ràng nhưng không có một hướng cụ thể mà là xung quanh căn phòng ||
Việt Nam
//Cậu khẽ khựng lại rồi nhíu mày, nhưng vẫn phòng thủ, tay vẫn siết chặt cây viết, cậu cảm nhận được giọng nói đó có chút méo mó và như một người máy nhưng không hoàn toàn//"Về? Về đâu... ngươi rốt cuộc là kẻ nào?"
Kẻ bí ẩn
"Tôi sẽ đưa ngài về nhà"//Giọng nói vang lên một cách chậm rãi và như để xác nhận rõ lời nó vừa nói, nó hiểu sức nặng của câu nói đối với cậu như thế nào//
Việt Nam
//Cậu khựng lại như bị đóng băng (Gia đình?)Làm sao có thể chứ, mọi tiếng ồn từ bên ngoài gần như biến mất chỉ còn cậu lặng lẽ một mình không âm thanh nào phát ra trừ nhịp thở của cậu đang thay đổi//"Làm sao có thể? Ngươi đang nói dối.."
Kẻ bí ẩn
"Tôi không lừa ngài đâu"//Giọng nói chắc chắn và không có chủ ý nào phía sau chỉ có sự thành thật//
Việt Nam
//Môi cậu mấp máy nhưng không nói được gì hai từ(Gia đình)đối với cậu bây giờ thật xa lạ.. không nó còn hơn thế nữa đã bao lâu rồi cậu không còn nghe về nó, không còn nhắc về nó..cơ thể vốn luôn mệt mỏi trái tim đã lạnh lẽo và cô đơn từ lâu, bây giờ như được nhóm lên bởi hy vọng từ một tia sáng nhỏ và bây giờ nó lại đau đớn trở lại//"..."
|| Và rồi cậu cảm nhận được ánh sáng đó đang dần mở rộng như thể có một bàn tay đang đưa ra trước mặt và mời gọi cậu hãy.. Bước vào||
Việt Nam
//Cây viết thả lỏng xuống tay và rồi cậu không do dự bước thẳng vào luồng sáng//"..."
|| Cây viết lặng lẽ rơi khỏi tay cậu khi cậu thả lỏng, âm thanh khẽ khẽ sau đó im bặt cậu bước vào luồng sáng kì lạ chỉ còn cây viết nằm ở đó trên sàn nhà sạch sẽ nhưng lạnh lẽo, căn phòng bỗng im lặng đến rợn người và thật cô đơn mọi thứ điều đúng vị trí nhưng không còn tiếng cào nhào khe khẽ hay hình bóng mảnh khảnh đó nữa||
Việt Nam
//Khi bước qua luồng sáng cậu nhận thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ khiến cậu gần như lạc lõng ở đó//"..."
|| Trong nó thật đẹp cậu đứng trên bật thang giữa những con bướm trắng đang bay lượn lờ xung quanh cậu, cậu không chạm vào chúng nhưng một số lại đậu lên người cậu, vai hay ngón tay hoặc trên tóc trong thật thơ mộng, mọi thứ ở đây gần như tươi tốt ||
Kẻ bí ẩn
"Ngài đã sẵn sàng chưa?"
Việt Nam
//Giọng cậu bình tĩnh trước khi thở dài có chút nghi ngờ và cam chịu//"Được, vậy ngươi là ai?"
|| Nó im lặng một lúc không rõ là bao lâu cuối cùng nó cũng trả lời cậu ||
HT: 039
"Tôi là Hệ thống 039 sẽ hỗ trợ ngài trong lúc xuyên không"//Giọng chắc chắn//
Việt Nam
//Cậu khẽ nghiên đầu tò mò và rồi chỉ khẽ mỉm cười không dịu dàng nhưng tính toán và khó đoán//"Tốt vậy thì bắt đầu thôi"
T/g
Chap đầu do t/g tự nghĩ ra hehe🙈dạo này cái bàn phím nó bị gì ấy🫠😭
T/g
Ah- một chút otp nào đó.
Việt Nam
//Lông mày cậu khẽ nhíu lại khó chịu trước khi gầm gừ khẽ//"bỏ tôi ra..tôi đã bảo là không ăn!"
Russia
//Nụ cười dịu dàng nhưng rồi trở nên sắc lạnh mí mắt trắng như tuyết rơi của mùa đông lạnh giá khẽ cụp xuống//"Sao anh cứ chống đối tôi thế?"
Việt Nam
"Russia tôi bảo..thả tôi ra"//Cậu gần từng chữ, hàm nghiến chặt cậu không nhớ bản thân đã bị nhốt ở đây bao lâu//
Russia
"Hmmh-"//Chỉ khẽ thở dài trước khi đứng dậy và đặt nhẹ đồ ăn sang cái bàn bên cạnh rồi khẽ mỉm cười//
Russia
"Chắc phải làm gì đó thôi đúng không?"//Dù nụ cười trong nó ấm áp nhưng ẩn sau đó là sự tức giận và khó chịu khi em không nghe lời//
Việt Nam
//Cậu khẽ rùng mình chân bị xích không thể chạy mặt hơi tái đi và nuốt nước bọt//".. Russia không-"
Russia
"Em sẽ nhẹ tay mà~" //Bất ngờ ghìm em xuống ga trải giường mềm mại nụ cười vẫn trên môi nhưng ánh mắt thì trở nên điên cuồng//
"Chỉ đêm nay thôi rồi anh sẽ trở nên nghe lời..đúng không~?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play