『 Haikyuu 』— Yêu Dấu.
một.
spting chracter.
Hoshi-chan, lớp trưởng gọi cậu.
spting chracter.
Ở trên phòng giáo vụ.
Hoshi Koharu
Ừm, tớ biết rồi.
Koharu bước đi trên hành lang dài, lướt qua những cô cậu học sinh vui chơi chạy biến qua tầm mắt.
Điểm đến là căn phòng giáo vụ nằm phía cuối hành lang, đóng cửa kín như hai thế giới với không khí ấm áp và trong trẻo bên ngoài.
Em đưa tay gõ cửa, tiện thể chỉnh lại tông giọng và nét mặt của mình.
Hoshi Koharu
Em chào thầy cô.
Hoshi Koharu
Cho hỏi Nirai-chan có ở đây không ạ?
Cô bé tóc nâu ngồi góc phòng lặng lẽ lên tiếng, rồi đứng dậy cùng tập tài liệu đi đến cạnh em.
spting chracter.
Thầy phụ trách mới thông báo với tớ về chuyện các câu lạc bộ.
spting chracter.
Hiện tại có một số câu lạc bộ đang thiếu thành viên.
spting chracter.
Thầy nhờ tớ bảo cậu đi phát phiếu cho từng lớp để kêu mấy bạn chưa than gia đăng kí câu lạc bộ.
spting chracter.
Cậu biết mà, không tham gia câu lạc bộ sẽ bị trừ điểm rèn luyện khá nặng.
spting chracter.
Nếu được thì khuyên luôn mấy bạn ấy nhé.
spting chracter.
Tớ cũng định đi cùng cậu, nhưng mà sắp tới có cuộc thi học sinh giỏi, tớ đang ôn nước rút.
Truyền tay tập đơn đăng kí câu lạc bộ, Koharu nhìn qua một lượt rồi khẽ nhăn mày.
Hoshi Koharu
Cố lên nhé, mang vinh dự về cho trường.
spting chracter.
Cảm ơn, Hoshi-chan.
Sau lời động viên xã giao, Koharu ôm tập tài liệu bước ra khỏi phòng giáo vụ, gương mặt ngay lập tức thay lớp áo mới.
Em không vui, vì chính em cũng chưa tham gia vào bất kì câu lạc bộ nào.
Năm trước tưởng thoát rồi, năm nay lại bị dí.
Hoshi Koharu
"Tại sao phải tham gia?"
Hoshi Koharu
"Bộ không thấy phiền hay sao."
Hoshi Koharu
"Ngày nào cũng phải ở lại sau giờ học."
Hoshi Koharu
"Mấy cái điểm rèn luyện khốn kiếp."
Koharu nhăn nhó, khó chịu và muốn nghỉ học.
Đến trước cửa lớp, em lại điều chỉnh cơ mặt cho tự nhiên nhất có thể, diễn là nghề của em mà.
Hoshi Koharu
Xin chào, cho tớ gặp lớp trưởng được không?
spting chracter.
A! Hoshi-chan!
spting chracter.
Đợi tớ chút nhé!
Gật đầu. Koharu ngước nhìn biển lớp.
spting chracter.
Tớ đây, có chuyện gì vậy?
Hoshi Koharu
Thầy phụ trách kêu tớ đi phát giấy đăng kí câu lạc bộ cho những bạn chưa tham gia.
Hoshi Koharu
Cậu cầm rồi phát cho lớp nhé.
spting chracter.
Tớ cảm ơn.
Đôi gò má chàng trai ửng hồng, tay run rẩy đỡ tập giấy, nhìn qua một lượt, mắt vẫn không giấu được ánh sao.
Bỗng, có chàng trai khoác vai em.
Hoshi Koharu
/ ngẩng đầu /
Tsukishima Kei
Làm gì ở đây?
Hoshi Koharu
Phát giấy thôi.
Em nhìn cậu với ánh mắt trong veo, đôi môi mím nhẹ khẽ nâng lên.
Tsukishima Kei
Tớ đi cùng cậu.
Hoshi Koharu
Không cần đâu.
Tsukishima Kei
Tay đang gồng hết lên rồi kìa, cô nương ạ.
Rồi Tsukishima bê tập giấy bên, tay em giơ giữa không trung.
Hoshi Koharu
Kei cứ như thế í.
Em đi trước, cậu theo sau.
Chân ngắn chân dài đổ bóng trên sàn nhà nhuốm màu nắng.
Lần lượt đi qua từng lớp, cứ phải nói lại cái câu nhàn chán ấy khiến em mệt rã người.
Về tới lớp, Koharu nằm ngay xuống bàn.
Hoshi Koharu
"Uớc gì được ăn takoyaki."
Như thường lệ, tan tầm em sẽ đi xuống nhà thể chất để đợi Tsukishima cùng về.
Nhưng giáo viên giữ lại lâu quá, bụng em đói cồn cào lên rồi.
Hoshi Koharu
"Trong cặp Kei sẽ có bánh."
Chuông vừa reo là em ngay lập tức phóng ra.
Con bé ngã suýt đập mặt xuống đất, may mắn là chưa đụng đến mặt tiền của em.
Chịu đau chạy thật nhanh xuống nhà thể chất, Koharu thở hổn hển như vừa thi điền kinh.
Tsukishima Kei
Koharu, sao xuống muộn thế?
Tsukishima đứng ngay cửa, trán còn lấm tấm mồ hôi, nhìn xuống em đang cúi gập người để thở.
Hoshi Koharu
Giáo viên giữ lại.
Tsukishima Kei
Cậu bị ngã à?
Tsukishima Kei
Đừng có chối.
Hoshi Koharu
/ cúi xuống nhìn chân /
Tsukishima Kei
Tớ không mù đâu.
Koharu cười, rồi cũng đứng yên cho cậu xem vết thương.
Azumane Asahi
Bảo sao đang uống nước mà Tsukishima tự nhiên chạy ra cửa.
Sawamura Daichi
Cảm nhận được Hoshi-chan đang đến chứ sao.
Hai người tự nói, tự nhìn nhau rồi cười.
Hoshi Koharu
Nhìn mãi thế?
Hoshi Koharu
Có vết gì to đâu.
Hinata chạy vụt đến như một cơn gió, nhảy bổ lên người Koharu, em loạng choạng, chân đau nên không giữ thăng bằng được.
Tsukishima đỡ em rồi đẩy Hinata ra, làm cậu bị ngã một cú đau điếng.
Hinata Shoyo
Ai làm gì mà đẩy tui.
Sugawara Koushi
Hoshi-chan vừa bị ngã đấy Hinata.
Nhận ra mình vừa thất thố, Hinata bé nhỏ vội chạy ra trước mặt Koharu, đẩy cả Tsukishima ra mà quỳ xuống dập đầu xin lỗi em.
Hinata cứ xin lỗi mãi, thành ra nhỏ cũng thấy khó xử. Em cúi xuống, mỉm cười với cậu.
Hoshi Koharu
Không sao đâu.
Nụ cười như ánh ban mai, rơi từng giọt ngọt ngào vào đáy mắt cậu.
author.
Hạ đã quay trở lại rồi đây.
author.
Sau một khoảng thời gian vắng mặt khá dài, với một tác phẩm mới.
author.
Tác phẩm này chỉ là đôi chút ngẫu hứng thôi, biết đâu bận quá mình lại drop thì sao =))))))))
author.
Văn phong của mình thay đổi theo thời gian, sẽ có lúc này lúc kia.
author.
Mấy chap đầu là mình đã viết từ tháng hai.
author.
Mấy chap sau viết vào khoảng đầu tháng năm.
author.
Thực sự là mình vừa trải qua một cú sốc lớn.
author.
Ngày 10/3 có lẽ sẽ là ngày tồi tệ nhất đối với mình.
author.
Mình đã khóc liên tục hai ngày, và tinh thần mình không thể nào tồi tệ hơn.
author.
Huhu Heeseung của mình, 3 năm của mình.
hai.
Chàng trai mặt trời nhỏ chưa bao giờ cảm thấy mặt mình nóng như vậy. Như thể mấy chú bướm đang đập cánh bay lượn trong lòng.
Như khoảnh khắc một vì sao nhỏ run rẩy trước khi tan vào bầu trời ban mai.
Hinata Shoyo
Thật sự xin lỗi cậu!
Kageyama Tobio
Hinata Boke!!
Hinata vừa cúi xuống, một quả bóng bay vụt qua, thổi vài lọn tóc của em.
Hoshi Koharu
Kageyama, bạo lực quá đấy.
Hoshi Koharu
Vào đầu Hinata thì sao.
Hinata từ bao giờ đã trốn ra sau lưng Koharu, dù em không cao hơn cậu.
Tsukishima Kei
Biến ra chỗ khác.
Tsukishima cau mày, đá Hinata ngã thêm lần nữa, coi bộ đầu gối chàng trai tóc cam sẽ bị trầy xước khá nhiều.
Shimizu Kiyoko
Koharu-chan, em ăn không?
Kiyoko đưa cho Koharu một quả táo, như một vị nữ thần cứu rỗi phàm nhân đang đói khát.
Hoshi Koharu
Thật sự, chị là nữ thần của em đấy Kiyoko-san ạ.
Con bé nhận lấy quả táo với ánh mắt long lanh, em đói lắm rồi.
Cả đội bắt đầu trở về quỹ đạo cũ, tập luyện cho trận giao hữu sắp tới với Nekoma.
Yachi Hitoka
Hoshi-chan...!
Hoshi Koharu
Cứ gọi tớ là Koharu đi.
Hoshi Koharu
Tớ không phiền đâu.
Yachi Hitoka
T... Tớ biết rồi.
Yachi Hitoka
Vậy thì, Koharu-chan!
Yachi Hitoka
Cậu không tham gia câu lạc bộ nào sao?
Shimizu Kiyoko
Đúng đấy, chị mới vừa nghe tin từ lớp trưởng.
Shimizu Kiyoko
Sắp có kiểm tra đấy, không tham gia là bị trừ điểm hết.
Nghe đến câu lạc bộ, Koharu lại bắt đầu thở dài. Quả thật, tham gia câu lạc bộ là đều phiền phức nhất.
Hoshi Koharu
Em không biết chọn cái nào.
Yachi Hitoka
Cậu có muốn làm quản lý đội bóng chuyền không?
Shimizu Kiyoko
Đó cũng là ý kiến hay đấy, bọn mình đều quen biết em rồi mà.
Hinata Shoyo
Đúng rồi đó Hoshi-chan!!
Hinata Shoyo
Làm quản lý thì tớ có thể chơi với cậu nhiều hơn!
Nishinoya Yuu
Anh muốn được ngắm thiên thần mỗi ngày!
Tanaka Ryunosuke
Anh cũng thế!
Tanaka Ryunosuke
Nhưng em sẽ không bằng Shimizu-san đâu!!
Tanaka ngửa đầu cười như mấy nhân vật phản diện.
Sugawara Koushi
Đang tập mà mấy cái đứa kia!
Sugawara tiến đến đập cho mỗi người một cú sưng trán. Anh đạp chúng về lại chỗ.
Sugawara Koushi
Nhưng đó cũng không phải ý kiến tồi đâu Hoshi-chan.
Em dựa đầu vào tường, nhìn ngắm trần nhà sáng đèn. Em có chút suy tư.
Hoshi Koharu
Có hai cô gái rồi thêm em làm gì nữa ạ.
Hoshi Koharu
Một đội bóng mà có tận ba quản lý thì hơi ấy.
Hoshi Koharu
Sang làm quản lý cho đội bóng rổ còn hợp lý hơn.
Tsukishima Kei
Không được.
Tsukishima Kei
Không được sang đấy đâu.
Sawamura Daichi
Tsukishima lại bắt đầu đấy.
Tsukishima Kei
Em làm sao đâu?
Ennoshita Chikara
"Tsukishima thì rất là em ấy rồi."
Kageyama Tobio
Vậy...cậu định xử lý như nào?
Hoshi Koharu
Thì, chụp ảnh hoặc báo chí.
Hoshi Koharu
Công việc có vẻ cũng nhẹ nhàng thôi.
Hoshi Koharu
Cũng hay được đi đây đó.
Yamaguchi Tadashi
Ở đây cũng hay được đi mà..
Tsukishima Kei
Đói mà không biết mở mồm ra à?
Hoshi Koharu
Gì, có quả táo của chị Kiyoko rồi còn gì.
Yamaguchi Tadashi
Ăn táo thôi không no được đâu Hoshi-chan.
Yamaguchi Tadashi
Nhiều khi đói quá mà ăn trái cây bị đau bụng ấy.
Hoshi Koharu
Ây xì, tớ biết rồi.
Con đường nhỏ quen thuộc ngập trong thứ nắng dịu của cuối ngày.
Những tán cây ven đường khẽ lay, gió mùa hạ mang theo mùi lá xanh và chút hơi ấm của mặt trời vừa nghiêng xuống.
Koharu vừa đi vừa ăn bánh của Tsukishima. Yamaguchi đi bên ngoài, mấy lúc lại nói về bóng chuyền với Tsukishima, em không hiểu nên chẳng quan tâm.
Tạm biệt Yamaguchi rồi bước tiếp, con đường giờ chỉ còn hai người bọn họ.
Bóng đổ dài trên nền đường loang lổ ánh sáng. Gió thổi qua, làm bay lọn tóc của em.
Hoshi Koharu
Vào nhà tớ ăn cơm không?
Tsukishima Kei
Sao tự nhiên mời vậy?
Hoshi Koharu
Tối nay bố mẹ tớ không có nhà.
Tsukishima Kei
Đi công tác rồi à?
Tsukishima Kei
Hotaru thì sao?
Hoshi Koharu
Đi chơi với người yêu rồi.
Hoshi Koharu
Có vào không hay tớ nhốt cậu ở ngoài bây giờ?
Ngôi nhà nhỏ nằm nép mình dưới tán cây trước sân. Ánh chiều đã nhạt dần, chỉ còn chút vàng mỏng vương trên bậc thềm.
Căn bếp sáng lên bởi ánh đèn ấm áp. Mùi gạo mới, mùi gỗ và mùi bếp núc quen thuộc hòa vào nhau.
Hoshi Koharu
Oẳn tù xì, ai thắng rửa bát.
Tsukishima Kei
Ngược đời thế.
Hoshi Koharu
Tớ đâu biết nấu ăn.
Hai bàn tay ra cùng một lúc, em thắng.
Hoshi Koharu
Thế nhé, tớ đi tắm đây.
Hoshi Koharu
À quên, cậu bảo với bố mẹ chưa đấy?
Tsukishima Kei
Rồi, dù không báo họ cũng biết thôi.
Tsukishima cất cặp, sắn tay áo vào bếp. Cậu đeo tạp dề, rồi thành thạo nấu nướng như thể đây chính là căn bếp nhà cậu.
Tiếng nước chảy, tiếng dao chạm vào thớt, tiếng dầu sôi lách tách hòa vào nhau. Ngoài cửa sổ, gió thỉnh thoảng lùa vào, lay nhẹ tấm rèm mỏng. Ánh đèn vàng rơi xuống vai cậu, phủ lên căn bếp vẻ yên bình.
Mùi thức ăn lan toả khắp nhà.
Cầu thang vang tiếng chân.
Tsukishima Kei
Xong rồi à.
Tóc còn ướt, những giọt nước nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn. Em vừa đi xuống vừa dùng khăn lau mái tóc dài, động tác chậm rãi, đôi phần lười biếng.
Tsukishima Kei
Lại không sấy tóc?
ba.
Bữa cơm bắt đầu trong thứ ánh sáng vàng dịu của căn bếp nhỏ. Ngoài cửa sổ, gió mùa hạ vẫn thổi qua, làm tán lá khẽ xào xạc.
Em cầm đũa, gắp một miếng trứng, vừa ăn vừa xuýt xoa.
Tsukishima Kei
Lúc nào chả ngon.
Đôi má phồng lên vì đang nhai. Cảnh tượng ấy khiến cậu bật cười, ánh mắt vô thức dịu xuống.
Họ nói chuyện vu vơ, về chuyện trên lớp, về con mèo em gặp ở cuối phố hay cặp đôi nổi tiếng khoá trên vừa chia tay.
Hoshi Koharu
Sao để món tớ thích xa thế.
Koharu đứng dậy, nhổm người ra phía trước.
Tsukishima im lặng hồi lâu.
Cậu cầm cốc nước lên uống sạch.
Giống như khi rạng đông vừa chạm vào chân trời, một vệt hồng mỏng manh lặng lẽ lan ra giữa bầu trời còn đang ngái ngủ.
Ăn xong, em đứng dậy sắn tay áo.
Cổ tay bị giữ lại, cả người bị nhấc bổng lên.
Em khẽ kêu lên một tiếng ngắn, hai chân theo phản xạ khẽ đung đưa trong không trung.
Cậu đặt em xuống sofa phòng khách, tay khẽ lướt qua gò má trắng hồng.
Tsukishima Kei
Tay xinh không động vào bát đĩa bẩn.
Koharu nhìn cậu rồi bật cười.
Dù nói vậy, em cũng không phản đối, em đã quá quen với việc này.
Em ngả lưng vào sofa, cầm điện thoại lên lướt linh tinh, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía căn bếp có chàng trai đang rửa bát.
Tiếng nước chảy đều đều, tiếng bát đũa chạm nhau khe khẽ.
Hồi, Tsukishima đã rửa bát xong, tiến đến sofa.
Tóc em lúc này vẫn còn hơi ẩm, vài sợi dính nhẹ lên má.
Tsukishima Kei
Ngồi yên đấy.
Chạy vào phòng tắm, rồi nhanh chóng lấy ra chiếc máy sấy.
Em ngoan ngoãn ngồi yên. Cậu đứng phía sau sofa, khẽ nâng mái tóc dài của em lên. Tóc em mềm, lại còn hơi ướt, từng lọn trượt qua kẽ tay.
Luồng gió ấm thổi ra, làm những sợi tóc khẽ bay lên.
Một tay cầm máy, tay kia nhẹ nhàng tách từng lọn tóc, nâng lên rồi thả xuống. Động tác cẩn thận như mọi ngày.
Thỉnh thoảng, cậu sẽ xoa nhẹ lên đỉnh đầu em, như kiểm tra xem tóc đã khô chưa.
Ngoài cửa sổ, gió đêm hiu hắt thổi qua từng tán lá.
Trong phòng khách nhỏ, có chàng trai kiên nhẫn sấy tóc cho cô gái.
Động tác nhẹ nhàng mà cẩn thận, tựa như đang nâng niu cả một mùa hạ dịu dàng của tuổi thiếu niên trong lòng bàn tay.
Hoshi Koharu
Ăn xong rồi thì về đi.
Cậu tựa lưng vào ghế sofa, thản nhiên đáp.
Hoshi Koharu
Tớ chỉ bảo cậu ở lại ăn thôi mà.
Koharu cười khẩy nhìn Tsukishima.
Tsukishima Kei
Coi như tớ có công nấu ăn, rửa bát, sấy tóc cho cậu đi.
Tsukishima Kei
Cho tớ ở lại ngủ đi.
Tsukishima Kei
Giờ mà ra ngoài thì lạnh lắm.
Hoshi Koharu
Mặt dày thật đấy.
Cô quay người lên tầng, lúc sau ra ném cho cậu một bộ quần áo rộng rãi.
Hoshi Koharu
Chưa tắm thì không được lên giường.
Tsukishima Kei
Khắt khe thế.
Trong lúc Tsukishima tắm, Koharu đã dọn dẹp một chút rồi lên phòng ngủ.
Căn phòng không lớn, nhưng khá gọn gàng. Một chiếc bàn học đặt cạnh cửa sổ, vài chậu cây nhỏ xíu trên bệ, và chiếc giường trải ga màu sáng đặt ở giữa phòng. Đèn ngủ tỏa ánh sáng vàng dịu, khiến cả căn phòng trông mềm mại như được phủ một lớp sương ấm.
Em nằm nghiêng trên giường, cầm một cuốn sách đọc dở. Thi thoảng lại lật trang, mái tóc dài rũ xuống vai, ánh đèn hắt lên gương mặt em một vẻ yên bình mà xa cách.
Cửa mở, hơi nước bay ra ngoài. Tsukishima sấy tóc một chút rồi trèo lên giường.
Nệm khẽ lún xuống, em cũng khép cuốn sách lại, đặt lên tủ đầu giường, rồi nằm xuống.
Căn phòng dần yên tĩnh. Chỉ còn tiếng quạt quay đều trên trần nhà.
Mái tóc em vẫn còn phảng phất mùi dầu gội sau khi tắm, hòa với mùi da thịt ấm áp. Một thứ hương thơm dịu dàng, mềm mại như mùi hoa trắng nở trong đêm mùa hạ.
Mùi hương của em dịu dàng đến mức khiến người ta cảm thấy bình yên.
Ánh trăng đậu trên khung cửa sổ.
author.
Nho chong ieu qua.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play