Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ALL TÔ LONG] Bốn Mùa Có Anh

PLY X TL/One Short/ Em Yêu Anh, Tô Long

T/G /Ry - Ryan/
T/G /Ry - Ryan/
À nhỏn xê ô 🥀🫶
T/G /Ry - Ryan/
T/G /Ry - Ryan/
mấy bồ đọc tiêu đề cũng hiểu bộ này lm về otp j r hen 💞
T/G /Ry - Ryan/
T/G /Ry - Ryan/
Tuôi vã Otp quâ mà, tìm ng đu bộ này như mò kim đáy bể nên tuôi phải tự đẻ hành bú 😭🤌🤌
T/G /Ry - Ryan/
T/G /Ry - Ryan/
oi oi, tặng trước mấy fen truyện tuôi vẽ ngắn đọc mở màn nè.
NovelToon
NovelToon
oi, ry vẽ mặc giang ẩu quâ. Sorry a nha 😏😏
NovelToon
NovelToon
biết couple tuôi viết hôm nay r nhỉ
T/G /Ry - Ryan/
T/G /Ry - Ryan/
trong tiểu thuyết thì tuôi thương Fu lingyuan ( Phó Lâm Uyên) nhất â. Với lại tuôi cũng thấy tô long đối xử vs ẻm tốt hơn vs 3 thằg cha 🐍 độc kia nx. yêu quá tr 😭
T/G /Ry - Ryan/
T/G /Ry - Ryan/
nói chung là yêu TÔ LONGGG
________________________________ " suy nghĩ" // hành động//
/Phó lâm uyên X Tô Long/
Fu Lingyuan X Ji Jiusheng
*Cạch*
Tiếng cửa sau một khoảng thời gian được mở ra, ánh sáng từ từ tràn vào trong căn phòng tối tăm không một chút ánh sáng làm bớt đi phần nào u ám của nó
một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, mang theo sự dịu dàng kì lạ mà người ta không thể đoán
?
?
anh ơi, dậy ăn sáng thôi.. // gõ nhẹ vào cửa//
Tô long
Tô long
/ vẫn ngái ngủ/
?
?
anh ơi dậy ăn sáng!
Tô long
Tô long
biết rồi biết rồi.. Ư~ oáp~~ //lù đù ngồi dậy//
?
?
...
Tô long
Tô long
đợi xíu, anh đi rửa mặt đã...// đứng dậy//
?
?
vậy, em ra phòng bếp trước đây
Người kia dù nói vậy nhưng thân người vẫn đứng yên một chỗ
Lặng lẽ quan sát người trước mặt mình đang đi siêu vẹo tới phòng tắm rồi mới trở lại nhà bếp
_________________________
trong nhà bếp, mọi thứ đều im lặng. Chỉ lờ mờ nghe được những âm thanh của tiếng bát đũa va vào nhau
Tô long
Tô long
Chưa ăn à? //ngồi xuống ghế//
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
em đợi anh //vui vẻ xích lại//
Tô long
Tô long
// không quan tâm rồi cầm lấy bát cơm của mình ăn//
Tô long
Tô long
ai nấu cơm vậy? //ngẩng đầu//
Thẩm Mặc Giang
Thẩm Mặc Giang
em // hơi chột dạ mặc dù chả làm gì sai//
Tô long
Tô long
ừm, nấu ngon đấy. //Ăn tiếp//
phòng bếp mới ồn ào được một chút do có Tô Long bước vào, nay lại như bị tắt tiếng tạm thời mà cả khoảng 5p im lặng
Tô long
Tô long
sao vậy?? //ngơ //
Y chỉ nhìn thấy Mặc Giang như cosplay quả cà chua, mặt đỏ tía tai như sốt 40° cúi gằm mặt xuống bàn vai rung bần bật.
Bên cạnh Là Bạch Dạ Hàn mặt đen không thể diễn tả hết liếc y rồi liếc Mặc Giang không biết vì lý do gì
Tô Cẩm Kiều thì tỏ vẻ bình thường, nhưng trong thâm tâm đã gào thét tên THẨM MẶC GIANG tới 100 lần đầy bức bối
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
........
Thẩm Mặc Giang
Thẩm Mặc Giang
e-em cảm ơn.. //ngượng ngùng cười //
Tô long
Tô long
Ăn đi, nhìn nhau không ra thức ăn đâu
Y biết thừa tụi nhỏ đang Khè nhau nên nói thẳng, y sợ gì chứ?
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
...//siết chặt cây đũa đến suýt gẫy//
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
" cơm hết ngon rồi".. //gắp đồ ăn liên tục//
Thẩm Mặc Giang
Thẩm Mặc Giang
" không bõ công nấu cơm sớm"
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
anh
Lâm Uyên ngồi xuống cạnh Y khi đã múc xong cơm cho bản thân, hắn không vội vã vào chủ đề ngay mà nhẹ nhàng hỏi
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
anh biết ngày mai là ngày bao nhiêu không?
Tô long
Tô long
bao nhiêu nhỉ?
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
" rõ mới xem tờ thông tin hôm qua xong nay đã quên rồi"....
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
24/7, anh trai. Mai là Sinh nhật của em..
Hắn nói ra câu với tâm thế hồi hộp, vô thức nhìn y lâu hơn một chút để xem biểu cảm của y. Nhưng đáng tiếc là Tô long chẳng có cảm xúc gì, vẫn đều đặn ăn cơm mà ậm ừ
Tô long
Tô long
um.. vậy em muốn anh tặng quà gì nhân ngày sinh nhật lần thứ 19 này?
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
t-thật sự là em có thể có quà sao? //hớn hở ra hẳn//
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
" tch-... "
Thẩm Mặc Giang
Thẩm Mặc Giang
...... //nhìn y//
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
....
Tô long
Tô long
chả nhẽ tôi lại lừa cậu? Tôi ăn xong rồi // đặt bát xuống//
Tô long
Tô long
cứ suy nghĩ rồi tối nay cho tôi câu trả lời
Tô long
Tô long
tốt nhất là đừng dài dòng // đứng dậy//
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
anh đi đâu thế??
Tô long
Tô long
đi dạo
_________________
cũng chả bíét tả như nào, tua đi 🥰👉👈
Tô long
Tô long
oáp~... // ưỡn người//
Chả biết đêm hôm qua y làm gì mà cả ngày nay cứ lù đù buồn ngủ, mặc cho có đi dạo để khuây khỏa đầu óc cũng không làm y tỉnh táo hẳn
Y ngồi trên ghế sofa, nhìn ra ngoài bầu trời đã ngả tối cùng ánh sáng từ đèn điện tỏa ra ấm áp chiếu xuống sân. Miệng khẽ nhếch
Tô long
Tô long
" Dẹp giặc một cái là yên bình hẳn"
Tô long
Tô long
" đám nhóc con cũng biết chuyện mà không tác quai tác quái với mình nữa"
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
anh trai // ngồi xuống sofa//
Tô long
Tô long
hửm?
Tô long
Tô long
nghĩ được mình muốn quà gì chưa
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
... e-em có câu hỏi, có thể có 2 món quà không ạ?
Tô long
Tô long
không
Y liếc nhìn hắn, Lâm Uyên với vẻ mặt đã biết trước liền vui vẻ gật đầu
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
HM... vậy anh tặng em món gì cũng đượcc
Tô long
Tô long
ba phải nó vừa vừa thôi // cau mày//
đang buồn ngủ mà bị thằng nhóc này chọc cho bực mình, y cau có nhìn hắn rồi quay mặt đi
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
tại tại đối với em thì anh tặng món quà gì em cũng thích cũng quan trọng hết nên em em mới mới // lúng túng//
Tô long
Tô long
rồi rồi
vì còn sớm, y với Lâm Uyên ngồi xem TV trong khi lũ kia đang dọn bát đũa rửa bát
Tô long coi được một bộ phim khá hay, liền ngồi lâu hơn mọi khi để xem hết. Phó Lâm Uyên cũng ngồi xem, hắn im lặng nhìn TV nhưng đầu sớm đã suy nghĩ thứ khác
Tô long
Tô long
....... //gật gù//
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
anh?
Tô long
Tô long
sao?. // hơi buồn ngủ//
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
anh buồn ngủ à?
Tô long
Tô long
không
mặc dù nói không, nhưng mắt y đã bán đứng anh. Nó bắt đầu cụp xuống
Y nhìn hắn, bất chợt ngủ gật người lao cả vào Lâm Uyên bên cạnh làm hắn giật cả mình ngơ ngác vội đỡ lấy để y khỏi ngã
Tô long
Tô long
....... //dụi mặt vào người hắn//
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
a-a-anh trai? //nói khẽ//
Tô long
Tô long
ừm.. // đã sớm bị cơn buồn ngủ đánh bại//
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
// mặt đỏ tía tai//......
Tô Long đang ngả hết người vào người Lâm Uyên mà ngủ, y bây giờ chỉ muốn táng mình vì đã cố chấp coi phim để rồi ngủ gật mà mất hình tượng lạnh lùng boi trước mặt đám nhóc
còn Lâm Uyên, lần đầu được anh trai của mình ôm liền có chút mất tự nhiên mà cứng ngắc đỡ lấy
Không chắc là ôm
Y đang nắm lấy áo hắn mà ngủ
ngủ một cách ngon lành
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
" anh ấy thơm quá.. " // choàng tay qua ôm lấy eo Y//
Tô long
Tô long
nào...! cẩn thận tao bẻ gãy tay..mày..//nói mớ//
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
//giật mình// ngủ mà vẫn đáng sợ..
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
..yêu anh chết đi được.. // khẽ hôn//
Hắn đang vui vẻ hưởng thụ cái ôm từ y, nụ cười đã dần trở nên méo mó quỷ dị
y khi ngủ đúng là đáng yêu và ngoan ngoãn hơn hẳn
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
cái gì vậy trời?? //ngơ ngác//
Thằng bé vừa mới dọn bát đũa xong, với tâm trạng hớn hở ra ngoài để kiếm Anh trai mình nói chuyện
không ngờ lại nhìn được cái cảnh tượng khó coi vô cùng này
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
......... // cũng vừa bước ra//
Thẩm Mặc Giang
Thẩm Mặc Giang
ôi cái đệch! phó lâm uyên! Mày cho anh ấy ăn cái gì mà ngủ được ở đây vậy hả?? //chỉ tay//
Tô long
Tô long
.... //cau mày vì bị làm phiền nhưng vẫn đang ngủ//
Thẩm Mặc Giang
Thẩm Mặc Giang
nói ngay! mày cho anh ấy ăn phải cái gì rồi! //chạy tới//
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
không thấy anh ấy đang ngủ à?? bộ mày không thể vặn cái mõm lại nhỏ hơn sao??
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
không thể nào?? sao anh ấy có thể // hoang mang cực độ//
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
// nhìn y đang nắm áo Lâm uyên ngủ// " đáng yêu phết, tiếc người ôm không phải là mình"...
cả 4 người nhìn y chằm chằm
vừa kinh ngạc, vừa thích thú, vừa tự mãn lại vừa tức giận
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
đưa anh ấy vào phòng đi // cau mày nhìn hắn//
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
đúng đấy! ngủ ngoài này lạnh lắm. Anh ấy sẽ cảm mất
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
lát~~// cười khinh ôm chặt hơn//
Tô long
Tô long
ồn ào quá... // hơi tỉnh//
cả 4 đang chuẩn bị cãi nhau lại đồng lòng im lặng
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
để tôi bế anh ấy về phòng // nhấc bổng người y lên//
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
hy vọng anh ấy không tỉnh / ý nếu y tỉnh mà biết mình đc bế sẽ khả năg bang hắn//
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
nhắc thừa
Lâm Uyên đưa y về phòng
đầu óc sớm đã bay bổng rồi
_________________________
T/G /Ry - Ryan/
T/G /Ry - Ryan/
còn gì tự nghĩ đi nhâ 😏👉👈
T/G /Ry - Ryan/
T/G /Ry - Ryan/
dài quá r nên dừng th, còn sinh nhật Lâm Uyên để chap sau. Hoặc là t cho ảnh cuk luôn =))))
1438 chữ

[1?] ALL TÔ LONG : Anh bệnh rồi?

T/G /Ry - Ryan/
T/G /Ry - Ryan/
há há háaaa
T/G /Ry - Ryan/
T/G /Ry - Ryan/
Vì Otp!! Ry sẽ thở oxi ra chap liên tục 🥀🥀
T/G /Ry - Ryan/
T/G /Ry - Ryan/
nói luôn là ry viết TL tính cách khá giống nguyên tác â
T/G /Ry - Ryan/
T/G /Ry - Ryan/
NovelToon
couple All Tô Long ( nhưg tuôi sẽ ưu ái PLU và TCK hơn chút, khả năng có h chap sau)
_____________________________
//hành động// "suy nghĩ" 'nói nhỏ'
Tô long
Tô long
..........
Tô long
Tô long
"thôi xong rồi"
Tô long
Tô long
" mình ốm rồi.. ".....//giay thái dương//
Tô long
Tô long
..... // ngồi xuống sofa//
Y cau mày chặt tới nỗi có thể kẹp chết con ruồi bay ngang, Tô long ngẩng đầu hoa mắt nhìn xung quanh
khi mà mọi thứ giờ đây đều được nhân đôi số lượng trước mắt y
bây giờ còn sớm, y tính dậy nấu cơm cho ngày hôm nay. Vừa lúc bước ra khỏi phòng thì đã cảm nhận được một cơn đau đầu chóng mặt mạnh mẽ, nhưng y lại mặc kệ đi tiếp vì nghĩ bị tý là hết..
kết quả là thật sự bị hành tới sốt
Tô long
Tô long
' lạnh quá.. ' //co ro muốn ngồi dậy//
Tô long
Tô long
' con mẹ nhà nó, cơ thể này cũng quá lá yếu rồi! ' // vịn tường vì suýt ngã//
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
anh trai? // dụi mắt bước xuống phòng khách//
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
anh dậy sớm vậy?.. //bước tới chỗ y//
Tô long
Tô long
....... " đệch, lạnh quá. Mình đi không nổi nữa" //cúi đầu//
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
anh sao thế? //lo lắng//
Cẩm Kiều hoang mang, tay vừa nhấc lên thì bất ngờ khựng lại khi Tô long ngẩng đầu lên nhìn nó
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
A-anh trai??
mặt y đỏ quá!
nó khẽ thốt trong lòng, đưa tay vội đỡ lấy người y đang chao đảo đỡ vào người mình. Nó nghĩ y sẽ phản kháng, nhưng lại không ngờ y lại để mặc cho nó ôm.
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
anh.. bệnh rồi? //nhìn y đang nằm gọn trong người mình//
Tô long
Tô long
ừm... //mệt mỏi//
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
nóng quá! // sờ trán y//
Tô long
Tô long
'lạnh quá.. ' //run rẩy//
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
......... //có chút hứng.. //
đáng yêu thật
nó im lặng nhìn y chằm chằm, nhìn con người lạnh lùng không chịu cho ai đụng ai chạm này bây giờ lại đang ôm lấy nó
nhìn dáng vẻ yếu đuối này của y, thật sự là muốn bắt nạt một chút..
Tô long
Tô long
...... ' đ.ưa... anh-h về phòng... ức-c..// sắp nói không ra nổi chữ//
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
anh nói gì? em không nghe rõ?? //cố tình giả điếc//
Tô long
Tô long
" thằng chó! " T-tô Cẩm Kiều-u.. ức-c... đưa anh v.. về.. phòng.. //nắm áo nó tới nhàu nhĩ//
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
vâng...! //thích thú//
nó vừa bế y lên, quay người đã thấy Phó Lâm Uyên Và Bạch Dạ Hàn cùng Thẩm Mặc Giang đang đứng ở cầu thang nhìn nó chằm chằm như chó bị cướp đồ
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
sao vậy? //khẽ cười//
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
anh ấy bị làm sao vậy? // tiến tới//
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
sốt à? //khoanh tay tiến tới//
Thẩm Mặc Giang
Thẩm Mặc Giang
không sao chứ??
Tô long
Tô long
.. ức-c.. // khẽ run//
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
anh ấy sốt rồi, có vẻ lại còn sốt cao nữa //nhìn y đang nắm áo mình//
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
đúng thật, trán nóng quá //lo lắng//
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
đưa về phòng đi, anh ta có vẻ đang lạnh đấy
Thẩm Mặc Giang
Thẩm Mặc Giang
" không để tôi nói nổi một câu nữa"
Tô long
Tô long
" tức chết đi được, lại để tụi nó nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của mình! Cẩm Kiều, tao khỏe rồi tao cũng phải băm xác mày cho cá ăn!!! "...... // run lẩy bẩy//
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
tránh đường
cả ba tách ra để Cẩm Kiều đưa y về phòng rồi lặng lẽ đi theo sau
____________________________
y được đặt xuống giường, chăn đắp lên tận cổ. Cẩm Kiều nhìn y, gương mặt của y thường ngày đã rất xinh đẹp. Nhưng ngay bây giờ, lại càng xinh đẹp hơn bình thường
gương mặt đỏ hơn một chút, mắt nhắm nghiền cùng hàng lông mi còn vương chút nước mắt
a.... thật sự là đang sốt hay quyến rũ người ta vậy?
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
.... // nuốt nước bọt//
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
nghĩ gì đấy, đi nấu cơm đi
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
biết rồi.. //liếc PLU//
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
....... " dáng vẻ của anh ta bây giờ... chết tiệt! tỉnh táo đi! " //nhắm mắt định thần//
Tô long
Tô long
ưm?... nhìn.. gì?.. //hơi tỉnh//
Thẩm Mặc Giang
Thẩm Mặc Giang
sợ anh ấy sốt tới ngốc mất..
y vừa mở mắt, đôi mắt có chút cay xè làm hốc mắt y có chút ươn ướt rồi tràn lệ. Tạo cảm giác như y đang đị bắt nạt bởi bốn đứa nhóc tới khóc
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
........
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
.........
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
... // đứng hình//
Tô long
Tô long
'cay mắt.. quá'
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
anh sao lại khóc rồi? // lau đi giọt nước mắt trên má anh//
Tô long
Tô long
" điếc à? cay mắt!! ".... ức-c... lạnh quá.. // nhìn PLU chằm chằm//
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
vẫn lạnh? bộ anh ta vừa rã đông à
Thẩm Mặc Giang
Thẩm Mặc Giang
mồm đúng là chả nói được câu nào tử tế // khinh bỉ nhìn BDH//
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
để em đi nấu cháo cho anh //đứng dậy//
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
em cũng vậy, anh nghỉ ngơi đi nhé
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
..... //nhìn y đang dần thiếp đi//
Thẩm Mặc Giang
Thẩm Mặc Giang
......
trong phòng bây giờ chỉ còn có Dạ Hàn và Mặc Giang, cả hai đều chăm chú nhìn y đang ngủ đều đều không chút phòng bị
Thẩm Mặc Giang
Thẩm Mặc Giang
" anh ấy giờ đáng yêu quá.. "
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
" đúng là ngoan hẳn.. "
Tô long
Tô long
...... //thiu thiu ngủ//
Thẩm Mặc Giang
Thẩm Mặc Giang
// tiến tới chỗ y//
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
làm gì vậy?
Thẩm Mặc Giang
Thẩm Mặc Giang
mạo phạm~ //hôn nhẹ vào má y//
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
???? // đứng hình//
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
" tên này điên rồi! anh ta mà biết thì khi khỏi kiểu gì cũng tàn tật"
Thẩm Mặc Giang
Thẩm Mặc Giang
mềm ghê //nhìn y ngủ//
Tô long
Tô long
. ức-c.... //thật sự ngủ rồi//
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
" không phản ứng? ngủ thật rồi sao? "...//tiến lại//
Thẩm Mặc Giang
Thẩm Mặc Giang
sao? bộ mày cũng muốn à? //cười khinh//
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
ha, tao mà đã làm thì mọi thứ phải hơn mày //cúi xuống//
gã áp môi mình lên môi y đầy nhẹ nhàng trước sự kinh hoàng của Mặc Giang, làm xong còn liếm môi tỏ vẻ khinh thường hắn như vị thế của một kẻ bề trên
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
xì, có thể cũng không làm được
Thẩm Mặc Giang
Thẩm Mặc Giang
mày-! //trán nổi gân xanh//
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
đừng có cãi nhau trong khi anh ấy đang nghỉ ngơi //gằn giọng//
cả hai đang chuẩn bị combat liền bị tiếng nói lạnh lùng ở cửa phòng cắt ngang làm cho giật mình quay lại nhìn
PLU khoanh tay nhìn hai người, tỏ rõ vẻ thái độ với hai người đúng là phế vật chẳng làm được cái việc gì ngoài cãi nhau
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
biết rồi //đi ra ngoài//
Thẩm Mặc Giang
Thẩm Mặc Giang
//đảo mắt// ' tưởng mình có cái danh quản gia cái là lên mặt'
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
....... //liếc hai người//
PLU tính vốn hiền lành, không thích gây sự. Nên trong nhà, anh ta có vẻ được y chiều chuộng hơn ba người còn lại
đâm ra trong ba người còn lại , Mặc Giang và Dạ Hàn lại là những kẻ ghét Lâm Uyên nhất
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
phiền thật sự //đi tớ chỗ y nằm//
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
vẫn nóng quá.. //chạm nhẹ vào má y//
Tô long
Tô long
um... Lâm Uyên?.. //hơi mơ màng//
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
em đây.. //cười nhẹ//
Tô long
Tô long
đừng cố giải.. q-quyết hết mọi thứ....ức-c trong phủ... //xoa nhẹ đầu anh ta//
y biết Lâm Uyên đang cố giải quyết hết công việc trong phủ giúp y trong lúc y bệnh, thằng nhóc này lúc nào cũng vậy. Luôn hoàn thành công việc y giao một cách hoàn hảo, thật giống robot..
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
...... anh.. //có chút hưởng thụ//
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
nghỉ ngơi đi... 'em không thể để anh gánh hết mọi việc được.. '
...
________________________________
T/G /Ry - Ryan/
T/G /Ry - Ryan/
chap sau khả năg có h...
1201 chữ

[2?] ALL TÔ LONG : Anh bệnh rồi? (H)

T/G /Ry - Ryan/
T/G /Ry - Ryan/
NovelToon
T/G /Ry - Ryan/
T/G /Ry - Ryan/
flop quá, hay viết sêc- 🥀💔
Tô long
Tô long
tao. muốn nằm.. trên //túm áo ry//
T/G /Ry - Ryan/
T/G /Ry - Ryan/
ặc--!! anh ơi khó thở!! //giãy đành đạch//
Tô long
Tô long
mày đừng để tao thiến mày // túm áo chặt hơn//
T/G /Ry - Ryan/
T/G /Ry - Ryan/
dạa!!! //khóc thét//
T/G /Ry - Ryan/
T/G /Ry - Ryan/
anh nằm trên!! nằm trên!!
T/G /Ry - Ryan/
T/G /Ry - Ryan/
" nhún" áaa//khóc lóc//
Tô long
Tô long
tao biết mày nghĩ gì đấy //trừng mắt//
T/G /Ry - Ryan/
T/G /Ry - Ryan/
' đáng sợ quá ' 😭
______________________________
//hành động// "suy nghĩ" 'nói nhỏ'
y nằm trên giường, thở đều đều ngủ một cách ngon lành
* cạch *
tiếng cửa một lần nữa được mở ra, theo sau là hai bóng người từ từ bước vào
Tô long
Tô long
?... //lơ mơ//
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
anh, dậy ăn cháo thôi..//ngồi xuống cạnh giường y//
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
anh cố ăn đi rồi uống thuốc cho mau khỏe //giọng hơi khàn//
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
...... //đứng quan sát//
Thẩm Mặc Giang
Thẩm Mặc Giang
phòng tối quá // bật đèn lên//
Tô long
Tô long
ừm..//cố ngồi dậy//
y không cầm nổi bát cháo
thật ra là Lâm Uyên không cho y cầm.
anh ta múc từng thìa nhỏ, đút vào miệng y như chăm trẻ con 3-4 tuổi đang không chịu ăn uống
y cố mở miệng, họng giờ đây đã khô khốc như sa mạc ăn từng thìa một
Tô long
Tô long
.. um..//nuốt//
Tô long
Tô long
" mắc ói quá.. ".....//hơi nhăn mặt//
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
không được nhè đâu //cau mày//
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
anh không ăn nổi à...//lo lắng//
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
" không ăn sao khỏi trời... "
Tô long
Tô long
'càu nhàu..g-gì chứ.. '... //khó khăn nuốt trôi//
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
//hơi bực mình//.....
Lâm Uyên múc thìa cháo cho vào miệng mình rồi cầm lấy cằm Tô long hôn mạnh bạo làm cả căn phòng rơi vào một khoảng không tĩnh lặng
Tô long
Tô long
um-m!..! //giật nảy cầm lấy tay áo anh ta//
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
??????
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
//sốc nặng//
Thẩm Mặc Giang
Thẩm Mặc Giang
// đứng hình//..??
tiếng nhóp nhép vang lên khắp ngóc ngách, từng thìa cháo đặc được đưa vào miệng y một cách đặc biệt. Y cau mày, mặt đỏ bừng lên kèm theo từng cơn run rẩy siết chặt lấy áo Lâm Uyên
cả ba người bị đứng hình trước cảnh tượng trước mặt, Dạ Hàn há hốc miệng còn Mặc Giang thì không nói nổi lên lời. Chỉ riêng Cẩm Kiều là khổ nhất, nó đứng gần hai người nhất. Tay còn bưng tô cháo nóng, giờ đây mắt đã hơi rưng rưng
Tô long
Tô long
hức-c...! //thở dốc//
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
...."ngọt thật.."//liếm môi//
Tô long
Tô long
p-phó.. lâm.. u-uyên!.. hức-c.. ! //vẫn cầm chặt tay áo anh ta//
Tô long
Tô long
thằng chó n-này!...
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
anh không chịu ăn thì em phải làm vậy thôi~ //lau miệng cho y//
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
anh a-anh... //run rẩy//
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
........
Thẩm Mặc Giang
Thẩm Mặc Giang
//vẫn đang load //
Y túm chặt tay áo anh ta, hốc mắt ươn ướt vương vài giọt lệ của sự hận thù. Tay Lâm Uyên đưa tới miệng y, Y liền há miệng cắn mạnh tay anh ta tới bật máu
Lâm Uyên không nói gì, chỉ chăm chú nhìn y cắn tay mình trong lòng trào dâng nỗi thích thú kì lạ
Tô long
Tô long
... //nhả ra//
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
anh cắn em đau quá đấy.. //lau máu trên miệng y//
Tô long
Tô long
tch-!.... tao mà khỏe tao .. s-sẽ cắn chết-t mày! //thật sự sắp khóc tới nơi//
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
" khóc rồi? nụ hôn đầu à?"....
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
... em xin lỗi
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
" thằng chó Lâm Uyên.. ".... anh kh-không sao chứ??
Thẩm Mặc Giang
Thẩm Mặc Giang
' gì vậy?? chuyện gì vậy?? sao anh ấy sắp khóc rồi?? ' //hoang mang//
Tô long
Tô long
'mẹ k-kiếp! nụ hôn.. đầu-u của tao' //rưng rưng//
Cả bốn người lại đứng hình nhìn y thực sự khóc, lúng túng và hoang mang nhào tới an ủi. Thú thật, cả bốn không nghĩ y sẽ khóc trước mặt tụi nó nên vẫn nghi ngờ
chỉ khi y khóc thật
tụi nó thật sự sợ rồi
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
anh a-anh em xin l-lỗi!.. //dỗ dành//
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
anh nín đi, nín-n!
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
" mẹ ơi, anh ta mà khóc thì đúng là tổ tông 18 đời tôi rồi! khó dỗ quá!! "
Thẩm Mặc Giang
Thẩm Mặc Giang
anh để em đánh Lâm Uyên cho!! nín đi nín đi! khóc xấu lắm // sợ hãi//
Tô long
Tô long
hức-c... //thật sự nín//
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
"n-ngoan vậy trời... ".....
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
huhuhu... e-em xin lỗi..
trong phòng giờ đây chỉ còn những tiếng kìm nén tiếng nấc ngắc quãng đầy khó khăn
Y liếc Lâm Uyên đầy hận thù, trong lòng đã thầm chửi mắng thậm tệ anh ta bằng từ ngữ xúc phạm nhất của mình
Lâm Uyên nhìn y, trong lòng trao dâng sự đáng trách. Anh ta sợ y không ăn uống, bệnh sẽ ngày nặng thì mới làm vậy
không hề nghĩ tới hậu quả
Tô long
Tô long
ra khỏi.. hức-c phòng tao!
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
dạ..
___________________________
bên ngoài
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
anh làm cái gì vậy?? thấy hậu quả chưa!
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
.....
Thẩm Mặc Giang
Thẩm Mặc Giang
' nhưng anh ấy khóc đáng yêu quá.. '
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
cũng phải.. //khoanh tay//
cả bốn người nhớ về cảnh tượng ban nãy, khi y khóc. Thật sự rất khó nói..
cảnh tượng ấy, thật sự đã khơi dậy dục vọng mạnh mẽ từ sâu trong thâm tâm của bọn họ. Đầu óc cũng sớm đã phủ từng tầng suy nghĩ đồi bại ấy
Thẩm Mặc Giang
Thẩm Mặc Giang
mấy người.. nghĩ... giống..
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
ừm..
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
.....
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
......
quyết định vậy đi
được ăn cả ngã về không
______________________________
trời ngả tối, màn đêm buông rèm xuống từng ngóc ngách trong căn phủ
hôm nay là một ngày đặc biệt
Tô long
Tô long
.. .. //đang ngủ ngon lành//
* cạch*
tiếng cửa lại một lần nữa được mở ra, nhưng kì lạ lại chẳng có tiếng gì khác nữa. Bốn bóng người phủ xuống giường Tô long, ánh mắt của sự thèm khát và tham vọng nhìn chằm chằm y
Tô long
Tô long
ưm?.. //hơi tỉnh//
?
?
anh trai, thứ lỗi ~
Tô long
Tô long
g-gì vậy?? //bị kéo cho ngồi dậy nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn//
Tô long
Tô long
ah!..! // giật nảy//
y bị một cơn đau từ cổ truyền tới, hoàn toàn đánh bại cơn buồn ngủ đang bao trùm. Ai đó đang cắn y, cắn y rất mạnh và thô bạo
Tô long
Tô long
ức-c! đau quá!
Tô long
Tô long
truyện gì vậy?! MẸ KIẾP! là tụi mày phải không?! Hóa Chó Hết Rồi À?! //nhịn đau chửi thề//
Tô long
Tô long
ưm-?! //hoang mang//
một nụ hôn bất ngờ áp sát, y trừng mắt không thể tin nổi bản thân mình lại bị cưỡng hôn lần nữa. Một luồng khí lạnh bất ngờ xuyên qua áo y, như một con rắn trườn bò khắp cơ thể để rình rập con mồi
Tô long
Tô long
ưm! " chuyện gì vậy?! "//quẫy//
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
anh! ngọt quá! //nhả ra//
Tô long
Tô long
ha-a....! //thở dốc//
Y hít lấy hít để từng ngụm không khí một, Cẩm Kiều nhìn mặt y đã đỏ lên mà cười ma mị. Mới hôn có 5p mà y đã thế này, liệu lâu hơn thì y có chịu nổi không
y thấy người hơi mát, nhìn xuống thì quần áo đã bị tụt đi từ bao giờ. Y hoang mang đến đỉnh điểm
Tô long
Tô long
ư hức-c?!... không-g đừng h-hức! //cố nắm chặt tay ai đó//
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
anh.. thả lỏng..//nói nhỏ vào tai y//
Tô long
Tô long
Bạch Dạ Hàn?! //hoang mang//
một cơn đau từ hạ bộ bắt đầu truyền tới, y giật nảy ôm chặt lấy Dạ Hàn. Thân người run lên từng hồi, nức nở và nhục nhã gục đầu vào cổ hắn
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
Thả lỏng ra, em làm nhẹ thôi.. //vỗ nhẹ người y//
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
anh, chú ý... em..//hôn mạnh mẽ//
Tô long
Tô long
hức-c!...//cầm chặt áo Dạ Hàn//
Thẩm Mặc Giang
Thẩm Mặc Giang
nuột giữ... //sờ mó người y//
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
//mút ty y.. //
T/G: hoang dã quá..
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
ngọt.. //nhả//
Tô long
Tô long
d-dừng! đi! Mẹ kiếp-p...! //run lẩy bẩy//
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
tao vô trước//trêu ngươi tụi kia//
y chưa kịp hiểu hắn nói gì, từ phía dưới đã cảm nhận được một sự xâm nhập đầy mạnh mẽ và thô bạo. Từng vách thịt bị cự vật to lớn đâm rút không nhân từ, y thật sự đau đến phát khóc..
Tô long
Tô long
ư !hức-c d-dạ ....hàn-n~! //khóc nấc//
Tô long
Tô long
mẹ nhà...n-ngươi! hức-c!.... vô sỉ!.. ha.. a..! //cắn mạnh vai hắn//
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
haa. Sướng ghê.., bên trong anh ấm quá.. //cười khinh rồi thúc mạnh//
hắn ta không để tâm cú cắn ấy
Tô long
Tô long
a! ~ hức-..ư.. ! //run rẩy//
y bị hắn thao tới mụ mị đầu óc đặc sệt không nghĩ được gì mà khóc nấc lên từng cơn một, y tức điên đi được.
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
//cắn mạnh//
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
//hôn nhẹ vào môi y// yêu anh quá trời..
Thẩm Mặc Giang
Thẩm Mặc Giang
anh đáng yêu quá~
Tô long
Tô long
ưm~ h-hức!.. tha.. a-anh.!.. //lại bị thúc mạnh//
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
anh sao lại sao nhãng rồi //hôn y//
Tô long
Tô long
L-âm... h-hức~ Uyên-n!.. oa.. ! //vô thức gọi//
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
em đây..//cười mỉm//
sau khi Dạ Hàn làm xong, y lại bị Lâm Uyên rồi hai đứa còn lại làm. Lâm Uyên làm nhẹ nhàng hơn hẳn, anh ta sợ y đau nên vừa thao y vừa dỗ dành..
Tô long
Tô long
hức-c?!
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
anh. Nhún //để y ngồi trên người mình//
mặt y đỏ lên thấy rõ, nhưng y không chịu nhún làm Cẩm Kiều có chút bực mình liền cầm eo y mà ấn làm y đau phát khóc tay đè vào ngực nó
tụi nó thao y tới 4 tiếng
y ngất trên dưới cũng phải 10 lần
sang hôm sau đi không nổi
cứ đi một bước là ngã một bước, y tức điên lên được. Quyết trả thù tụi nó, bẻ tay bẻ chân cho tụi nó cho què quặt rồi đem đi thiến
Tô long
Tô long
......... //mặt đen thui//
Tô Cẩm Kiều
Tô Cẩm Kiều
..... //lo lắng//
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
..... //người thao y mạnh mẽ nhất//
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
//đang bóp chân cho y//
Thẩm Mặc Giang
Thẩm Mặc Giang
'hihi... '
Tô long
Tô long
tao không... giết tụi.. mày tao thề không.. làm người //cười gằn//
Tô long
Tô long
" đau chết đi được! " tch-! //túm tóc Lâm Uyên//
Phó Lâm Uyên
Phó Lâm Uyên
ạ ui! //nhăn mặt//
Bạch Dạ Hàn
Bạch Dạ Hàn
" kệ đi, thao anh ta là được rồi. Đã thật"
Thẩm Mặc Giang
Thẩm Mặc Giang
" nghĩ lại vẫn thấy sướng.. "
...
___________________________
T/G /Ry - Ryan/
T/G /Ry - Ryan/
NovelToon
T/G /Ry - Ryan/
T/G /Ry - Ryan/
hí hí
T/G /Ry - Ryan/
T/G /Ry - Ryan/
mong không bị gõ
T/G /Ry - Ryan/
T/G /Ry - Ryan/
đăng phát 2 chap cho sứnn
1569 chữ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play