[DuongHung] Em Đâu Rồi?…
Chap 1
Quang Hùng: 24 tuổi
Đức Duy: 20 tuổi
Đăng Dương: 28 tuổi
Quang Anh: 24 tuổi
Ngọc Kiều: 21 tuổi
Quang Khải: 27 tuổi
Một tiếng tát mạnh to tới mức cả cái công viên đều nhìn hai người đang cãi nhau
Quang Hùng
Em-…em //tròn mắt//
Ngọc Kiều
Anh có bị điên không?
Ngọc Kiều
Tôi đã nói là tôi không có tình cảm với anh!
Ngọc Kiều
Sao anh cứ lẽo đẽo theo tôi là sao vậy nhỉ?
Quang Hùng
Kiều! em có cần nói những lời đó với anh không?
Quang Hùng
Chúng ta vẫn đang yêu hạnh phúc lắm mà?
Quang Hùng
Sao em…lại đi với hắn ta?
Ngọc Kiều
Đúng! là tôi muốn
Ngọc Kiều
Tôi muốn anh thấy cảnh tôi và người khác hạnh phúc trước mặt anh
Ngọc Kiều
Tôi không có tình cảm với anh đâu, buông bỏ đi //quay phắt rời đi//
Quang Hùng
Em đừng bỏ anh…mà!? //siết tay+cúi gằm mặt//
:Này! tránh đường cho tôi qua được không?
Đăng Dương
//nghiêng đầu//
Quang Hùng
À ừm tôi xin lỗi //né qua một bên//
Đăng Dương
//Bước đi+quay lại nhìn cậu//
Lại một lần nữa cậu buồn vì thất tình, người mình yêu không ngờ lại có thể nói những lời lẽ độc ác
Khiến cho cậu suy sụp, gầy đi nhiều so với trước đó. Cậu tâm đắc hết vào mối tình đầu này nhưng rồi lại kết thúc cùng với những câu nói làm cho cậu mất đi niềm tin vào tình yêu
Vào đầu tháng 1 của 5 năm sau
Đức Duy
Anh Phone ơi //thò đầu vào phòng cậu//
Quang Hùng
//Ngồi bấm máy tính//
Hoàng Đức Duy là em trai cùng mẹ khác cha của cậu, từ lúc còn bé hai anh em phải sống nương tựa vào nhau bởi vì ba mẹ mất trong vụ tai nạn, đến khi lớn cậu là anh nên khi học xong cậu liền đi tìm việc làm để lo cho Duy
Đức Duy
Em đói quá mà nhà mình hết thức ăn rồi
Quang Hùng
Vậy à, dạo này anh nhiều việc quá quên không đi chợ
Quang Hùng
Hay em đi ra ngoài mua gì ăn nhé
Đức Duy
Cũng được, anh ăn luôn không để em mua cả thể?
Quang Hùng
//lắc đầu// Anh không, em cứ ăn đi
Quang Hùng
Nếu đói anh tự khắc mua
Đức Duy
Vâng, vậy em đi nha
Quang Hùng
Ừm đi đường cẩn thận nhé
Cậu thương em của mình lắm, luôn bù đắp cho Duy vào những tháng ngày không còn ba mẹ. Cậu luôn ước rằng làm được nhiều tiền và sẽ lo cho Duy một cuộc sống hạnh phúc
Duy vì được dạy dỗ đúng nên rất ngoan ngoãn lễ phép
tác giả
cái ng mà vt bộ hôn nhân giả tạo nàyy
tác giả
tình hình là acc kia mất
tác giả
í là mới đổi đth quên kh lưu
tác giả
huhu tui nhớ vec kia cơ😫
Chap 2:
Một hôm, cậu đi tới siêu thị mua một ít đồ ăn về dự trữ vì sắp tới cậu sẽ không ở nhà nhiều ngày
Vì tính chất công việc nên cậu phải đi làm công tác ở xa
Nhưng cậu đâu ngờ chuyến công tác lần này sẽ đổi đời cho cậu
Đức Duy
//chống tay lên cằm//
Đức Duy
Vậy là anh đi bỏ rơi Duy à //mếu//
Quang Hùng
//Nhìn Duy+xếp từng đồ ra// Này, em lớn rồi đó
Quang Hùng
Với lại chuyến công tác này rất quan trọng đối với anh, bắt buộc anh phải đi
Quang Hùng
Em ở nhà ngoan ăn uống đầy đủ, giữ sức khoẻ nhé
Quang Hùng
Hết 2 tuần anh về
Cậu nhìn về phía bàn thờ, 2 di ảnh như đang nhìn cậu và Duy, cậu tiến thẳng tới thắp nén nhang
Quang Hùng
"Lần này con đi làm ở xa, ba mẹ nhớ phù hộ cho con bởi vì đây là lần quan trọng nhất nếu sai sót chắc con và Duy sẽ không nơi nương tựa" //chắp tay//
Quang Hùng
"Và mong ba mẹ sẽ luôn canh trừng Duy hộ con trong 2 tuần con vắng nhà"
Quang Hùng
Hừm, em xem còn thiếu hay muốn gì nữa không thì bảo anh nhé
Quang Hùng
Chắc anh lên phòng dọn hành lí
Đức Duy
Anh đi cẩn thận //quay người đi vào phòng//
S: Cậu chuẩn bị hành lí, đêm nay tôi tới đón cậu
H: Ôi, tôi không cần phải mức đó đâu, sếp cứ ra sân bay trước
S: Không được! bây giờ cậu còn trả treo với tôi à! Đã nói tôi tới đón cậu
Quang Hùng
//Bấu chặt điện thoại+mím môi//
S: Đấy nghe lời có phải nhanh hơn không?
Quang Hùng
//tắt điện thoại//
Quang Hùng
Hazz,một gã biến thái mà
Quang Hùng
//nằm phịch xuống giường//
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu xuyên qua len lỏi ở tóc cậu, nhìn cậu toát ra vibe chàng thơ vậy
Lúc này mắt cậu bắt đầu dịu dịu xuống và rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Quang Hùng
//hờ hờ mở mắt//
Quang Hùng
//với lấy điện thoại+xem tin nhắn//
NV: Mọi người, nghe nói đối tác làm ăn của chúng ta lần này là một kẻ cuồng điên tình
NV: Ai mà vô phước lắm mới dám làm vợ ổng
NV: Nghe thôi đã thấy ghê rồi
Quang Hùng
Cộng thêm một kẻ điên hay sao?
NV: Lê Quang Hùng, đợt này cậu chết chắc
NV: Chỉ cần không vừa mắt hắn một lần thôi là người nhỏ nhắn như Hùng bị xé thành trăm mảnh
Quang Hùng
S-sao cơ…người như mình có thể bị xé thành trăm mảnh..?
NV: Nhưng tôi thấy Hùng làm công việc rất tốt mà lúc nào cũng được sếp khen thưởng
Quang Hùng
Khen thưởng…//bấu chặt điện thoại//
Chap 3:
___________________________________
Quang Hùng
//Nhìn vào phòng Duy//Thực sự em ấy giận mình rồi sao
Quang Hùng
//Phì cười// Lúc về mình mua cho nó đống quà, chắc chắn thằng bé sẽ bỏ qua và cười tít cho xem
Quang Hùng
//Quay ra cửa nhìn//
Đức Duy
Hứ, đi mà không thèm chào mình mà
Trên xe cậu giữ khoảng cách với sếp nhưng có vẻ ông ta cứ cố tình lấn tới để sờ soạng người cậu
Quang Hùng
//Ngồi khép nép lại//
Quang Hùng
"Cái gì đây?" //nhìn xuống chỗ tay//
Cậu bàng hoàng trước mắt khi nhìn thấy một đống BCS rơi ra khỏi túi
Quang Hùng
"Chuyện này…chắc..chắc người đó không phải là mình đâu" //chấn an//
Quang Khải (sếp)
Này! sao cậu cứ phải khúm núm thế?
Quang Khải (sếp)
Tôi có làm gì cậu à?
Quang Hùng
À sếp…tại tôi chỉ muốn hóng gió nên ngồi sát cửa sổ
Quang Khải (sếp)
Hừm? vậy à //cười khẩy//
Quang Khải (sếp)
Nói cậu nghe, cậu mà không nghe lời tôi thì đừng hòng gặp em trai cậu
Quang Hùng
S-sếp định làm gì em ấy? //tròn mắt nhìn gã//
Quang Khải (sếp)
Chậc chậc, chưa gì đã nhảy dựng lên rồi
Quang Khải (sếp)
Tôi đã nói làm gì đâu
Quang Khải (sếp)
Chỉ do tôi sợ cậu làm sai một cái thôi là cả cái hợp đồng nát bét
Quang Hùng
T-tôi sẽ không như thế đâu!! //hơi lớn tiếng//
Quang Khải (sếp)
Ashi, cậu hơi lớn tiếng rồi đó! //quát tháo//
Quang Hùng
Ah, tôi…tôi xin lỗi
Quang Khải (sếp)
Nói rồi, ngang bướng là tôi cho cậu ăn đủ //cười mỉm //
Quang Hùng
//Cắn chặt môi//
Đã tới địa điểm, cậu và gã liền xuống xe để đi vào sân bay
Vì là công tác bên Mỹ mà, cậu cũng hơi run vì lần đầu đi nước ngoài
NV: Mỗi người một phòng à?
Quang Khải (sếp)
Cậu ở phòng này //đưa thẻ phòng//
Quang Hùng
//Cầm// À ừm cảm ơn sếp
Vừa bước vào phòng, cậu liền nằm xuống giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Quang Hùng
Ư..ưm //lơ mơ//
Quang Hùng
//Từ từ ngồi dậy//
Quang Hùng
Mấy giờ rồi? //xem đồng hồ//
Quang Hùng
Bụng kêu đói rồi //cười khờ //
Quang Hùng
Chắc ra ngoài mua đồ ăn mới được //đứng dậy+rời đi//
Cậu vừa ra khỏi khách sạn tới cửa hàng tiện lợi, đang đi trên đường cậu gặp một cặp đôi đang âu yếm nhau trong hẻm tối
Quang Hùng
//Nheo mắt lại để nhìn// Chuyện gì vậy ta?
Đăng Dương
//Nhìn trúng ánh mắt cậu//
Quang Hùng
//Quay đi+bước thật nhanh//
Quang Hùng
Chậc, hình như anh ấy phát hiện ra mình
Quang Hùng
Nhưng mà…cũng vô phước lắm mới dám làm những hành động ở bên ngoài đấy //bước nhanh//
Quang Hùng
//Phì cười// Có vẻ hai cặp đó hạnh phúc lắm
Quang Hùng
Còn mình thì tới tận bây giờ vẫn chưa có bạn đời nào //khóc thét//
Quang Hùng
Cứ phải bán mình cho tư bản
Quang Hùng
Nhưng mà người hồi nãy…cao ráo đẹp trai vậy mà lại đi làm ở những nơi như thế //suy ngẫm//
Quang Hùng
//Nhún vai// Thôi kệ không phải việc của mình
?: Anh à…sao nay anh bạo thế~
Đăng Dương
Câm mồm đi //đẩy ả ra//
Đăng Dương
Chậc, gặp toàn thứ gì không //rời đi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play