Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ CORTIS ] Khoảng Cách Không Thể Chạm Tới

Chương 1

Trời cuối thu lạnh hơn bình thường. Gió lùa qua dãy hành lang dài làm mấy tờ giấy thông báo dán trên bảng tin rung lên.
Tiếng học sinh ồn ào khắp sân trường, tiếng giày chạy trên nền gạch, tiếng gọi nhau sau giờ thể dục trỗn lẫn trở thành âm thanh quen thuộc tuổi học trò
Yn ôm chồng tài liệu giáo viên vừa nhờ mang lên phòng hội học sinh, khó khăn đẩy cửa bằng khủy tay
Y/n
Y/n
Xin lỗi, cho mình-
Cạch
Tập giấy trên cùng rơi xuống đất
Y/n
Y/n
...
Yn đứng hình vài giây
Một đôi giày đen dừng ngay trước mặt cô. Không khí trong phòng bỗng im hẳn đi
"Lại nữa rồi"
Một giọng nam vang lên từ phía sofa
Martin ngồi vắt chân lên ghế, bật cười nhìn đống giấy văng tứ tung dưới sàn
Edwards Martin
Edwards Martin
Có ai tính đổi chức vụ của Yn từ học sinh sang nhân viên vận chuyển không?
Chao Yufan/James
Chao Yufan/James
Im đi
James đứng cạnh bàn giáo viên liếc cậu ta một cái
Yn ngồi xuống nhặt giấy, mái tóc dài trượt khỏi vai che gần hết gương mặt. Cô vốn không thích làm phiền người khác nên càng có nhiều người nhìn lại càng cuống lên.
Ngay lúc cô với lấy xấp giấy cuối cùng, một bàn tay khác đã nhặt trước
Yn ngẩng lên
--Là Keonho
Hắn cúi mắt nhìn tờ giấy rồi đưa lại cho cô, vẻ mặt chẳng có gì đặc biệt
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Lúc nào cũng hấp tấp vậy à?
Giọng hắn đều đều, không hẳn khó chịu nhưng cũng chằng dịu dàng
Yn nhận giấy, nhỏ giọng
Y/n
Y/n
Cảm ơn
Keonho không đáp
Hắn chỉ đứng đó nhìn cô vài giây rồi quay người về chỗ ngồi cạnh cửa sổ
Martin chống cằm nhìn theo, khoé môi nhếch lên đầy ẩn ý
Edwards Martin
Edwards Martin
ê
Cậu ta húych vai Seonghyeon đang ngồi kế bên
Edwards Martin
Edwards Martin
Mày có thấy thằng đấy vừa chủ động giúp người khác không?
Seonghyeon bật cười nhẹ
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Bộ chuyện lạ lắm hả?
Edwards Martin
Edwards Martin
Rất lạ
Martin nói chắc nịch
Edwards Martin
Edwards Martin
Bình thường nó mặc kệ người ta chết luôn mà
Keonho liếc sang
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Muốn ra ngoài không?
Edwards Martin
Edwards Martin
Xin lỗi tao sai rồi
Martin vừa nói vừa giơ hai tay lên như đầu hàng làm cho cả lớp bật cuời
Yn ôm giấy đứng giữa không khí ấy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm
Nhóm người này nổi tiếng trông trường từ lâu. Không phải vì quậy phá, mà vì... Quá nổi bật
James hội trưởng hội học sinh
Martin thì thân thiện, hoạt ngôn, quen gần như cả trường
Seonghyeon ngoài lạnh trong nóng đôi lúc cũng khá dịu dàng
Còn Keonho...
Chỉ đơn giản là tồn tại thôi cũng đủ khiến người khác chú ý
Hắn ít nói
Khó gần
Ánh mắt lúc nào cũng lạnh nhạt như chẳng hứng thú gì với thế giới xung quanh
Vậy mà không hiểu sao người thích hắn vẫn nhiều khủng khiếp
Yn từng nghĩ người như Keonho sẽ chẳng bao giờ liên quan đến cuộc sống của mình
Cho đến khi--
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Yn
Cô giật mình quay lại
Seonghyeon đang đứng trước mặt cô từ lúc nào
Y/n
Y/n
à...
Yn ngơ nhác nhìn chồng tài liệu trong tay rồi vội vàng bước tới bàn
Y/n
Y/n
Xin lỗi
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Có gì đâu
Seonghyeon cười
Nụ cười của hắn lúc nào cũng khiến người đối diện thấy dễ chịu
Khác hoàn toàn Keonho
Nếu Keonho giống mùa đông thì Seonghyeon giống ảnh nắng cuối chiều vậy
ấm nhưng không chói mắt
Edwards Martin
Edwards Martin
à đúng rồi
Martin đột nhiên lên tiếng
Edwards Martin
Edwards Martin
Chiều nay cả nhóm đi ăn không?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không
Keonho trả lời đầu tiên
Edwards Martin
Edwards Martin
Có ai hỏi mày đâu?
Martin trợn mắt
Edwards Martin
Edwards Martin
Yn đi không?
Yn hơi bất ngờ khi bị gọi tên
Y/n
Y/n
Hả? Mình á?
Edwards Martin
Edwards Martin
Y/n
Y/n
Chắc không đâu...mình phải về sớm
Chao Yufan/James
Chao Yufan/James
Lại làm thêm?
James cau mày
Yn cười gượng
Y/n
Y/n
Cũng không hẳn
Nhưng ai cũng biết là đúng. Mẹ Yn sức khoẻ không tốt từ lâu, một mình cô vừa đi học vừa làm thêm gần như mỗi ngày
Thật ra cả nhóm đều biết hoàn cảnh của cô không dễ gì, chỉ là chưa ai từng nói thẳng ra
Không khí chợt chùng xuống đôi chút Seonghyeon nhanh chóng đổi chủ đề
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Mai kiểm tra toán đúng không?
Edwards Martin
Edwards Martin
đừng nhắc nữa
Martin ôm đầu rên rỉ
Edwards Martin
Edwards Martin
đời tao kết thúc rồi
Tiếng cười lại vang lên
Yn cũng bật cười theo
Chỉ có Keonho vẫn im lặng ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên gương mặt cô
Rất ngắn
Nhưng đủ nhiều để khiến Martin nhận ra
---------------------------
Tan học
Trời bắt đầu đổ mưa
Học sinh ùa ra khỏi cổng trường trong tiếng than trời vì quên mang ô
Yn đứng dưới mái hiên nhìn màn mưa dày đặc trước mặt, hơi thở khe khẽ thở dài
Tuyệt thật
Cô quên xem dự báo thời tiết. Điện thoại rung lên
nvp
nvp
Mẹ: Con chưa về à?
Yn vội nhắn lại
Y/n
Y/n
"con về ngay đây"
Cô định chạy đại ra ngoài thì một chiếc ô đen bất ngờ xuất hiện trên đầu
"Đi kiểu đó mai sốt luôn đấy"
Yn quay lại
Seonghyeon đứng cạnh cô, tay cầm ô
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Mình đưa cậu về nhé?
Y/n
Y/n
Không cần đâu--
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đừng từ chối nhanh vậy chứ
Hắn cười
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
ít nhất cho mình cơ hội làm người tốt đi
Yn bật cười bất lực
Y/n
Y/n
Vậy...cảm ơn nhé
Hai người vừa bước xuống bậc thềm thì phía sau vang lên tiếng bước chân
Keonho
Hắn đúc tay trong túi áo, vẻ mặt lạnh tanh
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Martin đâu?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Về trước rồi
Keonho nhìn cái ô trên tay hắn. Rồi nhìn Yn, ánh mắt hắn tối đi đôi chút
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu không mang ô?
Yn gật đầu
Y/n
Y/n
Ừm
Keonho không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ bước ngang qua hai người dưới cơn mưa lớn
Yn nhìn theo bóng lưng hắn. Không hiểu sao thấy hơi kì lạ
Seonghyeon cũng quay đầu nhìn
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Thằng đó hôm nay tâm trang khó ở hơn bình thường nhỉ?
Y/n
Y/n
Keonho á?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Y/n
Y/n
Nhưng bình thường cậu ấy vẫn vậy mà
Seonghyeon bật cười
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
đúng thật
-----
Cùng lúc đó
Keonho đi một mình dưới mưa, tóc và vai áo đều ước sũng
điện thoại trong túi rung liên tục. Hắn mặc kệ
Cho tới khi Martin gọi lần thứ năm, Keonho khó chịu bắt máy
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Gì?
Edwards Martin
Edwards Martin
Mày điên à?mưa lớn vậy không lấy xe?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Phiền
Edwards Martin
Edwards Martin
Phiền cái đầu mày
Martin ngừng vài giây rồi đột nhiên hỏi
Edwards Martin
Edwards Martin
Mày thích Yn đúng không?
Bước chận Keonho khựng lại
Hắn cười nhạt
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Xàm
Edwards Martin
Edwards Martin
Nói tao nghe coi
Martin cẫn tiếp tục
Edwards Martin
Edwards Martin
Người như mày mà cũng chịu nhặt giấy cho người khác?
Edwards Martin
Edwards Martin
Còn ngồi nhìn người ta cả buổi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
...
Edwards Martin
Edwards Martin
Keonho
Martin thấp giọng
Edwards Martin
Edwards Martin
Mày nhìn Yn kiểu đó dễ lộ lắm
Keonho siết chặt điện thoại. Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh vừa rồi
Yn đứng cạnh Seonghyeon dưới cùng một chiếc ô, cười rất tự nhiên, rất đẹp. Đẹp tới mức làm hắn thấy khó chịu
Một cảm giác bực bội vô lý cứ mắc nghẹn trong lồng ngực từ nãy tới giờ
Rõ ràng người gặp cô trước là hắn. Nhưng mỗi lần Yn cười, ánh mắt cô lại luôn hướng về phía Seonghyeon nhiều hơn
Keonho ngẩng đầu nhìn màn mưa xám xịt trước mặt. Khẽ chửi thề
Lần đầu tiên trong đời...
Hắn ghét cảm giác thích một người đến vậy.
END

Chương 2

Buổi sáng sau cơn mưa, không khí lạnh hơn hẳn
Yn vừa bước vào lớp đã nghe tiếng Martin oang oang từ cuối phòng
Edwards Martin
Edwards Martin
ê mọi người nhìn mặt Keonho chưa?
Chao Yufan/James
Chao Yufan/James
Mặt nó có ngày nào mà dễ nhìn đâu?
James đáp tỉnh bơ
Edwards Martin
Edwards Martin
Không, nay đáng sợ hơn bình thường
Yn theo phản xạ nhìn sang dãy bàn cạnh cửa sổ
Keonho đang chống cằm nhìn điện thoại, tai nghe nhét một bên ánh mắt lạnh nhạt. Nhưng quầng thâm dưới mắt lại khá rõ, có vẻ hắn đã thức trắng đêm
Ngay lúc ấy Keonho ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Yn giật mình quay đi trước, tin cô tự nhiên đập lệch một nhịp khó hiểu
Edwards Martin
Edwards Martin
ủa?
Martin híp mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người
Edwards Martin
Edwards Martin
Có gì mờ ám đúng không?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Im đi
Keonho lạnh mặt
Edwards Martin
Edwards Martin
Dữ chưa kìa
Martin cười khùng khục
Yn vội ngồi xuống chỗ cạnh cửa phía trên, giả vờ lục cặp để che đi cảm giác kì lạ trong lòng. Không hiểu sao từ hôm qua cô cứ thấy Keonho khác lạ
Dù thật ra...hắn chẳng làm gì cả. Chỉ là ánh mắt hắn nhìn cô lâu hơn bình thường thôi
------------
Tiết đầu tiên trôi qua khá yên ổn. Cho tới giờ thể dục
nvp
nvp
Gvtd: Chia nhóm chạy tiếp sức!
Giáo viên vừa dứt lời cả sân lập tức hỗn loạn
Martin kéo James đứng chung trước
Edwards Martin
Edwards Martin
Không cho đội trưởng chạy chung đội khác, tụi tao cần bảo toàn điểm số
James bật cười
Chao Yufan/James
Chao Yufan/James
Nghe như chuẩn bị thi Olympic
Yn đang cúi người chỉnh giây giày thì một chai nước lạnh áp vào má khiến cô giật bắn mình
Y/n
Y/n
Á!!
Seonghyeon bật cười
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Xin lỗi
Y/n
Y/n
Cậu làm mình hết hồn đó
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Mặt cậu lúc giật mình buồn cười thật
Yn nhận chai nước từ cậu, còn chưa kịp nói gì đã nghe giọng Martin phía xa
Edwards Martin
Edwards Martin
ê Seonghyeon!
Edwards Martin
Edwards Martin
Bớt chăm Yn lại coi
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ghen hả?
Edwards Martin
Edwards Martin
Không, tao thấy thằng nào đó sắp giết mày rồi
Không khí bỗng im vài giây, Yn khó hiểu quay đầu. Keonho đang đứng gần đó gương mặt chẳng biểu cảm gì, nhưng ánh mắt thì lạnh tanh
Seonghyeon nhìn hắn rồi chỉ cười nhẹ
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Keonho
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Hửm?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chạy chung đội không?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không thích
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Vậy thôi
Cả cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác căng đến khó thở
Ngay cả James cũng ngẩng đầu nhìn hai người vài giây
---
Sau khi chia đội xong, Yn phát hiện mình bị xếp chung với Keonho
Cô hơi khựng lại, còn hắn chỉ thản nhiên kéo cổ tay áo lên như chẳng quan tâm
Tiếng còi vang lên. Nhóm đầu tiên bắt đầu chạy
Martin vừa chạy vừa la oai oái
Edwards Martin
Edwards Martin
Tao sắp chết rồi--
Chao Yufan/James
Chao Yufan/James
Im mồm chạy đi
Cả sân bật cười
đến lượt Yn, cô nhận gậy từ bạn cùng nhón rồi lao lên phía trước
Tiếng gió lướt qua tai, tiếng cỗ vũ vang lên khắp sân cho tới khi--
Một bạn nam vô tình va trúng vai cô lúc đổi hướng
Y/n
Y/n
Á--
Yn mất thăng bằng, cả người sắp ngã xuống nền sân thì một cánh tay kéo mạnh cô lại
Bịch
Cô đập thẳng vào ngực ai đó
Mùi nước hoa quen thuộc thoáng qua
Yn ngẩng lên. Keonho đang giữ chặt lấy cổ tay cô, khoảng cách gần đến mức cô nghe được cả hơi thở hắn
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Nhìn đường
Giọng hắn thấp và lạnh, nhưng bàn tay giữ cô lại siết chặt. Còn Yn chưa kịp phản ứng thì Seonghyeon đã chạy tới
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Yn cậu ổn không?
Y/n
Y/n
Mình không sao
Seonghyeon cúi xuống xem mắt cá chân cô theo phản xạ
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Có đau không?
Y/n
Y/n
Không đau thật mà
Keonho đứng bên cạnh nhìn cảnh đó, ánh mắt hắn tối dần rồi hắn buông tay cô ra không nói thêm câu nào
-----
Giờ nghỉ trưa
Yn ngồi trong lớp làm bài tập thì James kéo ghế ngồi đối diện
Chao Yufan/James
Chao Yufan/James
Em biết chuyện gì chưa?
Y/n
Y/n
Chuyện gì ạ?
Chao Yufan/James
Chao Yufan/James
Hội thao tháng sau
Y/n
Y/n
Thiệt hả?
Chao Yufan/James
Chao Yufan/James
Martin từ đâu chen vào nói
Edwards Martin
Edwards Martin
Lớp mình mà thua là tao bỏ học
Chao Yufan/James
Chao Yufan/James
Không ai giữ mày đâu
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nhưng chắc vui đó
Yn cũng cười theo
Đúng lúc ấy cửa lớp bị đẩy mạnh, một nữ sinh năm dưới bước vào tay ôm hộp quà màu hồng. Không khí lập tức bớt ồn ào hẳn
Edwards Martin
Edwards Martin
Lại nữa rồi
Martin huýt sáo
Cô gái kia đi thẳng tới chỗ Keonho mặt đỏ bừng
nvp
nvp
Anh...anh Keonho
Keonho ngẩng lên, vẻ mặt chẳng cảm xúc
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Chuyện gì?
nvp
nvp
Em thích anh!
Cả lớp hú hét um lên. Yn hơi giật mình trước sự thẳng thắn đó
Cô gái kia run run đưa quà ra
nvp
nvp
Anh có thể nhận không ạ?
Keonho nhìn hộp quà vài giây rồi lạnh nhạt đáp
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không
Không khí đông cứng, cô bé kia chết lặng
nvp
nvp
Anh...
Ahn Keonho
Ahn Keonho
đừng thích tôi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Phiền lắm
cô gái bật khóc chạy ra ngoài. Cả lớp im re
Edwards Martin
Edwards Martin
ê mày ác vừa thôi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Thật lòng còn hơn giả tạo
Keonho đáp xong thì đứng dậy ra khỏi lớp. Yn nhìn theo bóng lưng hắn, không hiểu sao trong lòng hơi khó chịu
----
Chiều hôm đó, Yn ở lại thư viện làm bài
Lúc ôm chồng sách ra ngoài thì bất ngờ mất điện
Y/n
Y/n
Ơ--
Hành lang tối ôm, tiếng học sinh vang lên hỗn loạn. Yn vốn sợ bóng tối nên lập tức đứng khựng lại điện thoại cô đúng lúc hết pin
Tuyệt thật
Tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang, càng lúc càng gần. Yn siết chặt sách trong tay cho tới khi ánh đèn điện thoại hắt lên gương mặt quen thuộc
Keonho
Y/n
Y/n
Cậu chưa về à?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Làm gì mà đứng như tượng vậy?
Y/n
Y/n
đèn tắt đột ngột nên mình hơi giật mình thôi
Keonho nhìn cô vài giây rồi khẽ thở dài
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Qua đây
Y/n
Y/n
Hả?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không phải sợ tối à?
Yn ngơ ra
Y/n
Y/n
Sao cậu biết?
Keonho im lặng một chút rồi quay đi trước
Ahn Keonho
Ahn Keonho
đoán thôi
Hắn bật đèn điện thoại sáng hơn rồi đi chậm lại để cô bước cạnh mình, hành lang tối om và yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bước chân của cả hai
Yn lén nhìn nghiêng gương mặt Keonho-- sống mũi cao, đường nét sắc sảo lúc không nói gì trông rất khó gần. Nhưng kì lạ là...cô lại không thấy đáng sợ
Y/n
Y/n
Keonho
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Hửm?
Y/n
Y/n
Sao cậu từ chối bạn nữ hồi trưa vậy?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không thích
Y/n
Y/n
Nhưng cậu làm người ta khóc luôn đó
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Vậy phải nhận đại rồi cho người ta hy vọng à?
Yn nghẹn lại vài giây
...cũng đúng
Keonho liếc cô
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu hay thương người khác quá nhỉ?
Y/n
Y/n
Không có
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Giọng hắn rất chắc chắn, rồi đột nhiên hỏi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Nếu có người thích cậu thì sao?
Y/n
Y/n
Hả?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu sẽ từ chối kiểu nào?
Y/n
Y/n
Chắc...mình sẽ cố nhẹ nhàng nhất có thể
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Phiền
Y/n
Y/n
Cái gì?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cho người ta hy vọng mới là tàn nhẫn nhất
Yn còn đang nghĩ về câu nói đó thì đèn bỗng sáng trở lại. Theo phản xạ cô nheo mắt lúc mở ra lần nữa cô mới nhận ra-- Keonho đang nhìn mình rất chăm chú
ánh mắt hắn sâu tới mức tim cô bỗng hụt một nhịp. Nhưng ngay giây sau hắn đã quay mặt đi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Xe cậu đâu?
Y/n
Y/n
à...mình đi bộ
Ahn Keonho
Ahn Keonho
để tôi chở về
Y/n
Y/n
Không cần đâu--
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi không thích nhắc lại
Yn đứng hình, rồi cuối cùng nhỏ giọng
Y/n
Y/n
Vậy cảm ơn
Khoé môi Keonho rất khẽ cong lên. Nhẹ đến mức gần như không ai nhận ra
END
----------
vợ Keonho
vợ Keonho
Hi mn nha
vợ Keonho
vợ Keonho
mới viết thêm bộ này
vợ Keonho
vợ Keonho
Mà thấy flop quá
vợ Keonho
vợ Keonho
Chắc 10 chap rồi drop
vợ Keonho
vợ Keonho
🥵🥵
vợ Keonho
vợ Keonho
Bộ này mình viết theo kiểu tiểu thuyết nên hơi nhìu chữ mn chịu khó đọc nha
vợ Keonho
vợ Keonho
Có gì kh ổn thì góp ý cho mình
vợ Keonho
vợ Keonho
gút bai
vợ Keonho
vợ Keonho
👽👽👽👽

Chương 3

Yn chưa từng ngồi sau xe của Keonho trước đây, cho nên lúc đội nón bảo hiểm xong cô vẫn thấy không thật lắm
Trời tối hẳn
Đèn đường kéo dài thành những vệt vàng nhạt trên mặt đường còn ướt sau cơn nưa tối qua
Keonho ngồi phía trước, một tay giữ tay lái, áo khoác đen hơi nhăn ở phần vai vì gió
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu không lên xe à?
Giọng hắn kéo cô về thực tại
Y/n
Y/n
À
Yn luống cuống trèo lên
Khoảng cách giữa hai người xa tới mức Martin mà nhìn thấy chắc chắn sẽ cười chết mất
Keonho lướt qua gương chiếu hậu
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu sợ tôi à?
Y/n
Y/n
Không có
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Vậy bám vào đi
Y/n
Y/n
Hả?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Nếu không lát té thì đừng khóc
Yn mím môi, cuối cùng vẫn đành nắm nhẹ mép áo khoác hắn
Keonho nhìn bàn tay nhỏ đang kéo áo mình rồi im lặng khởi động xe
Gió đêm lướt qua mặt khiến Yn hơi tỉnh táo hơn. Cô nhìn dòng người lướt qua hai bên đường, bất giác thấy khung cảnh này yên bình đến lạ
Keonho bình thường hơi khó gần, nhưng lúc thế này lại khiến người ta có cảm giác...đáng tin
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Nhà cậu hướng nào?
Yn chỉ đường nhỏ phía trước
Y/n
Y/n
Rẽ trái ở ngã tư
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Sau đó cả hai im lặng nhưng không hề gượng gạo, ít nhất là với Yn
Cho tới khi--
"Yn!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên kia đường
Keonho thắng xe chậm lại
Seonghyeon đang đứng trước cửa hàng tiện lợi, trên tay còn cầm túi đồ
Hắn nhìn hai người rồi hơi bất ngờ
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ủa?
Yn vội xuống xe
Y/n
Y/n
Cậu chưa về hả?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Mình đi mua đồ giúp mẹ
Seonghyeon cười nhẹ rồi nhìn sang Keonho
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Hiếm thật đấy
Keonho nhướng mày
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Gì cơ?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu chở người khác
Ahn Keonho
Ahn Keonho
...
Yn đứng giữa tự nhiên thấy không khí hơi kỳ lạ
Seonghyeon bước tới gần hơn
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Mà sao điện thoại cậu tắt máy vậy?
Y/n
Y/n
Hết pin
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Thảo nào, mình định hỏi cậu về bài tập hôm nay
Y/n
Y/n
À...
Trong lúc hai người nói chuyện, Keonho vẫn ngồi trên xe. Ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên tay lái, ánh mắt hắn dừng trên gương mặt Yn khá lâu rồi nhìn sang Seonghyeon
Một cảm giác khó chịu quen thuộc lại dâng lên, rõ ràng hắn là người đưa cô về nhưng chỉ cần Seonghyeon xuất hiện sự chú ý của Yn lập tức chuyển sang người kia. Phiền thật
Y/n
Y/n
Keonho?
Yn quay sang
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Hm?
Y/n
Y/n
Cảm ơn cậu đã đưa mình về
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Hắn đáp ngắn gọn, nhưng không đi ngay
Seonghyeon tựa như nhận ra gì đó, bật cười
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Hay cậu vào uống nước luôn không?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không cần
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tiếc ghê
Keonho nhìn hắn vài giây rồi lạnh nhạt nói
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi không thân với cậu tới mức đó
Y/n
Y/n
...
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
...
Không khí đóng băng mất mấy giây
Seonghyeon bật cười trước
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Vẫn khó ở như mọi khi nhỉ?
Keonho chẳng đáp, chỉ nhìn Yn lần cuối rồi chạy xe rời đi, tiếng động cơ dần dần biến mất cuối con đường
Yn đứng nhìn theo phản xạ
Seonghyeon nghiêng đầu nhìn cô
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu với Keonho thân từ lúc nào vậy?
Y/n
Y/n
Hả? Bọn mình bình thường mà
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không giống bình thường lắm
Y/n
Y/n
Có mà
Seonghyeon chỉ cười, nhưng ánh mắt hắn hơi trầm xuống
------
Ngày hôm sau
Vừa bước vào lớp, Yn đã nghe Martin la lớn
Edwards Martin
Edwards Martin
KEONHO!
Cả lớp giật mình quay sang
Martin cầm điện thoại dí sát mặt hắn
Edwards Martin
Edwards Martin
Mày giải thích coi
Keonho khó chịu đẩy tay cậu ra
Ahn Keonho
Ahn Keonho
ồn
Edwards Martin
Edwards Martin
Có người thấy mày chở Yn về hôm qua
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Rồi?
Edwards Martin
Edwards Martin
Rồi cái gì nữa?
Martin trợn mắt
Edwards Martin
Edwards Martin
Thằng sống chết không cho ai ngồi xe mình giờ đưa con gái về giữa đêm?
Edwards Martin
Edwards Martin
Động đất à?
Yn vừa vào cửa đúng lúc nghe hết, mặt cô nóng bừng lên
James đang đọc tài liệu cũng ngẩng đầu
Chao Yufan/James
Chao Yufan/James
Thiệt à?
Edwards Martin
Edwards Martin
Chính xác một trăm phần trăm
Martin gật mạnh
Edwards Martin
Edwards Martin
Nhân chứng nói Keonho còn chạy chậm cực kỳ dịu dàng
Chao Yufan/James
Chao Yufan/James
...
Keonho lạnh mặt
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Mày rảnh quá ha?
Martin chưa kịp trả lời thì Seonghyeon từ ngoài bước vào
Hắn vừa thấy Yn đã cười
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chào buổi sáng
Y/n
Y/n
Chào cậu
Martin lập tức quay đầu
Edwards Martin
Edwards Martin
ê Seonghyeon
Edwards Martin
Edwards Martin
Người yêu tương lai mày bị cướp rồi
Y/n
Y/n
Cái gì vậy trời?
Yn hoảng hốt
Seonghyeon cười bất lực
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
đừng nghe nó
Ngay lúc đó--
Rầm
Keonho ném quyển sách xuống bàn, âm thanh lớn tới mức cả lớp im bặt. Martin ngậm miệng ngay lập tức
Keonho đứng dậy
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ra ngoài
Edwards Martin
Edwards Martin
Hả?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Mày
Hắn nhìn Martin
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ra ngoài nói chuyện
Edwards Martin
Edwards Martin
...
Edwards Martin
Edwards Martin
Ê từ từ tao giỡn thôi mà?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ra
Cuối cùng Martin vẫn bị kéo ra khỏi lớp dưới ánh mắt hóng chuyện của cả đám
Yn ngơ ngác nhìn theo
Seonghyeon chống cằm cười nhẹ nhưng ánh mắt lại hướng ra cửa lớp rất lâu
-----
Trên sân thượng
Martin vừa lùi vừa giơ tay đầu hàng
Edwards Martin
Edwards Martin
Rồi rồi tao biết lỗi
Keonho dựa lan can châm thuốc
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Biết mà còn nói?
Edwards Martin
Edwards Martin
Mày nhìn tao như muốn giết người vậy
Martin nhăn mặt
Rồi vài giây sau câu ta bỗng nhiên nghiêm túc hơn
Edwards Martin
Edwards Martin
Mày thích Yn thật đúng không?
Khói thuốc tan chậm trong không khí
Keonho im lặng. Martin nhìn phản ứng đó liền hiểu ngay
Edwards Martin
Edwards Martin
điên thật rồi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tao không biết
Keonho thấp giọng
đây là lần đầu hắn thừa nhận kiểu nửa vời như vậy. ánh mắt hắn hướng xuống sân trường phía dưới
Yn đang đứng nói chuyện với Seonghyeon, cô cười rất tự nhiên. Còn Seonghyeon nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng tới khó chịu
Keonho siết chặt điếu thuốc
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Nhưng tao ghét nhìn thấy họ đứng cạnh nhau
Martin nhìn hắn vài giây rồi thở dài
Edwards Martin
Edwards Martin
Xong đời rồi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Hửm?
Edwards Martin
Edwards Martin
Mày thích Yn nhiều hơn tao tưởng
----
Chiều hôm đó
Yn đang sắp sách trong thư viện thì điện thoại rung lên
Là mẹ gọi
Giọng bà khá yếu
nvp
nvp
Mẹ: Yn à...tối nay con không cần về gấp đâu
Y/n
Y/n
Sao vậy mẹ
nvp
nvp
Mẹ: mẹ hơi mệt nên muốn ngủ sớm thôi
Yn lập tức cau mày
Y/n
Y/n
Mẹ uống thuốc chưa?
nvp
nvp
Mẹ: rồi...con đừng lo quá
Cuộc gọi kết thúc nhưng cảm giác bất an vẫn còn
Yn vội thu dọn đồ. Lúc ôm cặp chạy xuống cầu thang, cô bất cẩn trượt chân
Y/n
Y/n
A--
Cô nhắm mắt theo phản xạ...nhưng cơn đau không tới. Một cánh tay đã giữ eo cô lại trước khi ngã xuống, hơi thở lạnh quen thuộc lướt qua rất gần
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu đúng là không thể tự lo cho mình
Yn mở mắt
Keonho đang cúi xuống nhìn cô ở khoảng cách cực kì gần. Một tay giữ eo cô, tay còn lại chống lên lan can phía sau
Y/n
Y/n
...Keonho
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Hm?
Y/n
Y/n
Cậu có thể buông mình ra rồi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không
Y/n
Y/n
Hả?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Nếu tôi buông mà cậu té nữa thì sao?
Yn nghẹn lời
Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Seonghyeon đứng khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt
Không khí lập tức im phăng phắc. Bàn tay Keonho vẫn đặt trên eo Yn, còn Yn thì bị hắn giữ sát đến mức gần như không còn khoảng cách.
END
---------
vợ Keonho
vợ Keonho
ôi t vừa viết mà vừa tưởng tượng
vợ Keonho
vợ Keonho
delulu nặng rồi
vợ Keonho
vợ Keonho
Dm
vợ Keonho
vợ Keonho
Yêu Keonho
vợ Keonho
vợ Keonho
Yêu Seonghyeon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play