[ Hải Nam X Negav] Trap Nhầm Người?
Chap 1| Lần Gặp Không Hẹn Trước
Buổi sáng ở trường vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt—ít nhất là cho đến khi Hải Nam xuất hiện.
Cậu đứng dựa lan can tầng hai, tay cầm ly trà sữa, dáng vẻ đúng chuẩn “trai đào hoa có tiếng”. Xung quanh là vài bạn nữ đang cười nói ríu rít, nhưng Nam chỉ ậm ừ cho có lệ.
Nguyễn Xuân Bách
Hôm nay lớp mình có học sinh mới..
Xuân Bách huýt nhẹ vai Hải Nam
Ngô Hải Nam
Có gì quan trọng không?
Nguyễn Xuân Bách
Nhưng người này..mày có quen
Tiếng động lớn từ sân trường cắt ngang câu nói.
Tất cả mọi người đều quay xuống nhìn.
Một thằng cao to vừa bị quật ngã, nằm đo đất cực kỳ nghệ thuật. Người đứng đối diện chỉ là một cậu con trai dáng gầy, tóc đen, ánh mắt lạnh, phủi tay như vừa xong một việc rất bình thường
Nguyễn Xuân Bách
Trời ơi..người có chút éc mà đánh hơn cả phim hành động..
Hải Nam thì không nói gì.
Ánh mắt cậu dừng lại rất lâu.
Người mà cậu từng quen, từng nắm tay, từng nói thích—
và cũng là người mà chính cậu đã lừa dối rồi rời đi không một lời giải thích.
Tim Hải Nam bỗng lệch một nhịp.
Cảm giác kỳ lạ len vào trong ngực không phải hối hận hoàn toàn, nhưng cũng không còn là thờ ơ như trước.
Nguyễn Xuân Bách
Ê mày quen nó thật hả..?
Xuân Bách hỏi.
Hải Nam nhấp một ngụm trà sữa, cố tỏ ra bình thường
Nhưng tay cậu siết chặt ly đến mức ống hút cong đi.
Ở dưới sân, Thành An quay lưng bước đi.
Không nhìn lên.
Không dừng lại.
Như thể… Hải Nam chưa từng tồn tại.
Lần đầu tiên trong đời, Hải Nam cảm thấy..Khó chịu.
Chap 2 | Người Cũ Tính Mới
Không khí trong lớp 11A3 hôm nay có chút… bất thường.
Một phần vì học sinh mới.
Phần còn lại là vì… Hải Nam cứ nhìn chằm chằm người ta.
Võ Đình Nam
Nhìn nữa là lòi mắt á..
Đình Nam ngồi bên cạnh khều nhẹ.
Hải Nam nhíu mày, quay đi.
Võ Đình Nam
Ờ..chắc tao nhìn nhầm ai đó đang ngắm Thành An..
Nam im luôn.
Ở phía cuối lớp, Thành An ngồi dựa ghế, một tay chống cằm, thái độ rõ ràng là “đừng ai làm phiền”. Thành Công và Phước Thịnh thì ngồi hai bên, liên tục thì thầm.
Nguyễn Thành Công
Thằng Hải Nam kìa..//chỉ//
Thành Công vừa chỉ vừa thì thầm.
Nguyễn Thành Công
Không nói gì luôn?
Đặng Thành An
Không có gì để nói..
Câu trả lời cụt ngủn đến mức Phước Thịnh phải lắc đầu
Lê Hồ Phước Thịnh
Căng dữ.
Giờ ra chơi.
Chưa kịp yên ổn, một nhóm lớp bên kéo sang, mặt mày hằm hằm.
?
Tụi mày..ai là Thành An?
Chưa đợi trả lời, Thành An đã đứng dậy
Đặng Thành An
Có chuyện gì?
?
Nghe nói mày giỏi đánh..--
Đặng Thành An
Không rảnh nghe.
Một cú đấm gọn gàng.
Chưa tới 10 giây, ba đứa nằm gọn dưới đất.
Lê Hồ Phước Thịnh
Hay quá trời luôn..
Ở góc lớp, Hải Nam nhìn tất cả.
Ánh mắt cậu không rời khỏi An.
Cậu lẩm bẩm.
Nhưng rồi, cậu khựng lại.
Không đúng.
Không còn là Thành An của trước đây nữa.
Người từng cười với cậu, từng chủ động nắm tay,giờ ánh mắt chỉ còn lạnh tanh.
Như thể giữa họ… chưa từng có gì.
Xuân Bách chống tay lên bàn.
Nguyễn Xuân Bách
Thấy sao?
Hải Nam im lặng vài giây.
Nguyễn Xuân Bách
Sao lại khó chịu..?
Cậu nhìn lại Thành An, người vừa ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngô Hải Nam
Vì nó không thèm nhìn tao..
Lần đầu tiên, Hải Nam nhận ra
Cảm giác bị lờ đi… khó chịu hơn bị ghét rất nhiều.
Chap 3 | Không Còn Trùng Hợp
Hải Nam ghét cảm giác này.
Cực kỳ ghét.
Cả ngày hôm nay, cậu cứ vô thức liếc về phía Thành An, mà đáng nói là, An thì hoàn toàn không để ý.
Không một lần.
Nguyễn Xuân Bách
Mày nhìn muốn thủng mặt người ta rồi kìa.
Xuân Bách chống cằm nhìn Hải Nam
Ngô Hải Nam
Tao chỉ thấy nó lạ thôi..
Nguyễn Xuân Bách
Lạ chỗ nào?
Nguyễn Xuân Bách
Người ta chia tay mày chứ có phải đóng băng đâu mà như trước hoài..
Nam im.
Câu đó… không sai
Chiều tan học
Sân trường dần vắng, chỉ còn vài nhóm tụ tập.
Hải Nam đứng trước căn tin, tay cầm chai nước chưa mở. Nói là “đứng cho mát”… nhưng thực ra là đang đợi.
Đợi ai thì ai cũng biết.
Và rồi Thành An xuất hiện.
Vẫn cái dáng đi thẳng lưng, ánh mắt lạnh, tai đeo tai nghe như chặn hết thế giới.
Nam hít một hơi.
Chặn lại.
An dừng lại trước khi cậu kịp nói gì, giọng đều đều.
Hải Nam nhếch môi
Ngô Hải Nam
Lâu rồi không gặp, câu đầu tiên là vậy à?
An tháo một bên tai nghe, nhìn thẳng vào cậu.
Ánh mắt không cảm xúc
Đặng Thành An
Muốn nghe gì?
Ngô Hải Nam
Ví dụ như..'nhớ mày'
An bật cười. Nhưng là kiểu cười lạnh.
Đặng Thành An
Không thân..tao không còn là thằng bám theo mày lúc trước.
Câu nói nhẹ tênh… nhưng như tát thẳng vào mặt.
Hải Nam siết chặt chai nước
Đặng Thành An
Đừng gọi tên tao.
Không lớn tiếng. Không tức giận.
Chỉ là… dứt khoát.
An bước sang một bên, đi ngang qua cậu.
Không nhìn lại.
Không chần chừ.
Như thể người trước mặt chỉ là… người lạ.
Hải Nam đứng im.
Lần đầu tiên trong đời, cậu không biết phải phản ứng thế nào.
Xuân Bách từ xa chạy lại
Nguyễn Xuân Bách
Sao rồi? nói chuyện được chưa?
Nam nhìn theo bóng lưng Thành An.
Giọng trầm xuống.
Ngô Hải Nam
Tao tưởng..nó sẽ chửi tao
Nguyễn Xuân Bách
Sao đấy? vậy thì tốt chứ..
Hải Nam lắc đầu cười nhạt.
Ngô Hải Nam
Nó không thèm chửi..mới là vấn đề
Vì điều đó có nghĩa là..
Thành An thật sự… không còn quan tâm nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play