Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tôi Không Muốn Làm Người Mai Mối] Phía Sau Sự Cứu Rỗi

Chương 1: Đêm Đông Cứu Rỗi

Màn hình tối đen, chỉ có tiếng gió rít gào dồn dập. Một dòng văn tự sự hiện lên giữa màn hình
Mùa đông năm ấy ở Seoul, tuyết rơi dày đến mức như muốn nuốt chửng cả những kiếp người nghèo khổ dưới đáy xã hội. Tại một góc hẻm tối tăm khuất sau ánh đèn neon rực rỡ của quận Gangnam, tôi đang nằm co rúm bên cạnh thùng rác công cộng. Gương mặt xám xịt, đôi môi tím ngắt, ý thức của tôi mông lung dần. Tôi biết, mình sắp chết. Cái chết của một đứa trẻ ăn xin vô danh, sẽ chẳng một ai hay biết hay nhỏ lệ...
Tiếng bước chân dẫm lên tuyết sột soạt mỗi lúc một gần
Han Ye An
Han Ye An
Nè! Con ranh kia! Tỉnh lại mau! Không được nhắm mắt!
Vô danh [kiếp trước]
Vô danh [kiếp trước]
//khó nhọc hé mở bờ mi đóng băng//...Ai... ai thế...?
Một cô bé tóc ngắn lấm lem bụi đời lọt vào tầm mắt, đôi mắt chị ấy sáng rực như những vì sao đêm
Han Ye An
Han Ye An
Cầm lấy cái này! Mau lên!
Chị ấy thô bạo nhưng đầy ân cần quấn chặt một tấm chăn nỉ sờn rách quanh người tôi, rồi ấn nửa cái bánh mì còn vương chút hơi ấm ít ỏi vào đôi bàn tay lạnh ngắt của tôi
Đối với một đứa trẻ lớn lên trong sự ruồng rẫy và bạo lực của đường phố như tôi, lòng tốt luôn đi kèm với một cái giá đắt đỏ. Nhìn miếng bánh trong tay, tôi vô thức co rúm người lại, ánh mắt tràn ngập sự hoài nghi và cảnh giác của một con thú nhỏ bị thương
Vô danh [kiếp trước]
Vô danh [kiếp trước]
//run rẩy, lắp bắp//Cho... cho tôi thật sao? Chị... chị không đói à?
Han Ye An
Han Ye An
//tặc lưỡi, ngồi bệt xuống đống tuyết lạnh giá ngay cạnh tôi//Hỏi thừa! Chị mày đói muốn rụng cái rốn ra đây này!
Vô danh [kiếp trước]
Vô danh [kiếp trước]
Thế... thế sao chị lại cho tôi? Chị có mưu đồ gì à?
Han Ye An
Han Ye An
//hếch cằm, giọng điệu cộc lốc// Mưu đồ cái nịt! Nhìn cái thây ma của mày xem, tao không cho thì mai người ta xúc mày ra xe rác chứ sao. Tao vừa đi bốc vác thuê đầu phố, ăn nửa cái là đủ sống rồi. Có ăn không thì bảo, không ăn tao đòi lại?
Vô danh [kiếp trước]
Vô danh [kiếp trước]
//vội vàng cắn một miếng bánh mì, nước mắt không tự chủ được mà trào ra//Ngon quá... Ấm quá...
Cái vị ngọt tù mù của bột mì rẻ tiền lan tỏa, sưởi ấm cả cái bụng rỗng tuếch và linh hồn đang đóng băng của tôi. Tôi khóc nức nở, lem nhem trên khuôn mặt bẩn thỉu vì đây là lần đầu tiên trong đời, có một người cho tôi đồ ăn mà không kèm theo những trận đòn roi bỉ ổi
Vô danh [kiếp trước]
Vô danh [kiếp trước]
//thút thít, ngước đôi mắt ướt đẫm lên//Lần đầu tiên... có người tốt với tôi như vậy... Chị không sợ tôi gạt chị à?
Han Ye An
Han Ye An
//bật cười ha hả, cốc mạnh vào đầu tôi một cái rõ đau// Gạt cái gì mà gạt? Nhìn mày nghèo rớt mồng tơi thế này thì gạt được cái gì của tao? Cái nịt còn không có nữa là!
Han Ye An
Han Ye An
//kéo tôi sát vào lòng, dùng hơi ấm cơ thể gầy gò của chị sưởi ấm cho tôi//Ăn nhanh lên rồi ngủ đi. Tao ngồi đây canh rồi, không đứa nào dám đến cướp chăn của mày đâu. Tao chấp hết!
Vô danh [kiếp trước]
Vô danh [kiếp trước]
//nép chặt vào lồng ngực ấm áp của chị//Chị... chị tên là gì?
Han Ye An
Han Ye An
Han Ye An! Nhớ kỹ cái tên này vào nhé con ranh. Sau này giàu sang có tiền đồ thì đừng có mà quỵt nợ ân nhân đấy!
Vô danh [kiếp trước]
Vô danh [kiếp trước]
//nghẹn ngào, siết chặt góc chăn//Vâng... Han Ye An... Em sẽ nhớ kỹ suốt đời... không bao giờ quên...
Nửa chiếc bánh mì và cái ôm ngày hôm ấy đã cứu sống đứa trẻ ăn xin vô danh qua đêm đông khắc nghiệt năm mươi tuổi. Han Ye An... chị chính là ánh sáng duy nhất, là sự cứu rỗi duy nhất trong quá khứ tăm tối của em

Chương 2: Những Kẻ Bị Bỏ Rơi Tìm Thấy Nhau

Màn hình hiện lên dòng văn tự sự trên nền xám nhạt
Kể từ đêm đông định mệnh đó, góc hẻm tối tăm nằm khuất sau ánh đèn neon bỗng trở thành "nhà" của hai chúng tôi. Tôi bắt đầu bám đuôi chị Han Ye An như một cái đuôi nhỏ. Tôi không có tên, cũng chẳng có gì ngoài sự hoài nghi với cả thế giới này, nhưng chỉ cần là lời chị Ye An nói, tôi đều tin tưởng tuyệt đối. Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ bình yên qua ngày, cho đến một buổi sáng mùa xuân, chị trở về với một bên má sưng tím...
Tiếng bước chân vội vã, tiếng bọc ni-lông sột soạt
Vô danh [kiếp trước]
Vô danh [kiếp trước]
//hoảng hốt chạy lại, định chạm vào vết thương trên mặt Ye An nhưng lại rụt tay về//Chị Ye An! Mặt chị sao thế này?! Lại là bọn bảo kê khốn nạn ở bến xe đánh chị đúng không?
Han Ye An
Han Ye An
//đặt chiếc bọc ni-lông đựng mấy củ khoai lang luộc xuống đất, quệt vết máu ở khóe miệng rồi hếch cằm//Gớm, làm cái gì mà cuống cuồng lên như vịt thế? Chị mày không sao, chỉ là vết xước nhẹ thôi!
Vô danh [kiếp trước]
Vô danh [kiếp trước]
//xót xa, gào lên//Sưng vù lên thế kia mà chị bảo không sao á? Chị lại đi gây sự với ai đúng không? Đã bảo là đừng có lo chuyện bao đồng nữa mà!
Han Ye An
Han Ye An
//tặc lưỡi, ngồi bệt xuống vỉa hè//Nói bậy bạ gì đó? Ai gây sự trước? Lúc nãy tao đi ngang qua đầu phố, thấy mấy thằng ranh con định cướp tiền của một bà lão ăn xin mù. Tao ngứa mắt quá nên nhảy vào đấm nhau với tụi nó để giật lại bọc khoai lang này thôi
Vô danh [kiếp trước]
Vô danh [kiếp trước]
//vừa khóc vừa bóc vỏ củ khoai lang, giận dỗi trách móc//Chị lúc nào cũng thế! Bản thân mình còn lo chưa xong, bữa đói bữa no, sao cứ phải đi lo cho người khác làm gì? Bọn nó đông như thế, lỡ tụi nó đánh chết chị thì sao?!
Han Ye An
Han Ye An
//nhìn đứa trẻ tóc xám tro đang khóc nhè, ánh mắt chị dịu lại, liền cốc nhẹ vào đầu Vô danh một cái//Con ranh này, thế mày muốn tao trơ mắt nhìn một bà lão không có sức chống cự bị bắt nạt à? Với lại, nếu ngày xưa tao không lo chuyện bao đồng, thì cái xác của mày đã xanh cỏ từ mùa đông năm ngoái rồi!
Vô danh [kiếp trước]
Vô danh [kiếp trước]
//nghẹn lời, cúi đầu lí nhí//...Em... em biết rồi. Nhưng em không muốn chị bị thương. Trên đời này em chỉ có mỗi chị là người thân duy nhất thôi. Nếu chị có mệnh hệ gì, em biết sống sao đây?
Han Ye An
Han Ye An
//thở dài, kéo Vô Danh ngồi sát vào lòng mình, bẻ đôi củ khoai lang luộc còn bốc khói nghi ngút đưa qua//Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Lần sau tao sẽ nhìn trước ngó sau, thấy không ổn là tao chuồn liền, được chưa? Ăn đi, khoai còn nóng lắm, ăn cho mau lớn rồi sau này còn bảo vệ tao chứ!
Vô danh [kiếp trước]
Vô danh [kiếp trước]
//nhận lấy nửa củ khoai, vừa cắn một miếng vừa sụt sịt//Em sẽ lớn thật nhanh! Sau này em sẽ kiếm thật nhiều tiền, không để chị phải đi bốc vác, cũng không để ai bắt nạt chị nữa!
Han Ye An
Han Ye An
//bật cười giòn giã, nhéo má Vô danh//Hứa rồi đấy nhé! Chị mày đợi ngày được con ranh này nuôi, lúc đấy tao sẽ nằm ườn ra cả ngày không làm gì hết!
Màn hình chuyển sang màu tím thạch anh thâm trầm
Chị Ye An luôn như vậy, lúc nào cũng dùng cái vẻ ngoài cộc lốc, bất cần để che giấu một trái tim lương thiện đến ngốc nghếch. Chị xả thân cứu người khác mà chẳng màng đến bản thân mình
Chị Han Ye An
Đừng cố ra vẻ cứng cỏi nữa
Em biết chị cũng cô độc giống em mà
Vẻ mạnh mẽ bên ngoài chỉ đơn giản là vỏ bọc bên ngoài, để cho đi nỗi yếu đuối ẩn sâu trong tận cùng tâm hồn của chị
Han
Ye
An
────୨ৎ────
✨ THÔNG BÁO KHẨN CẤP: ĐẠI GIA SHURAINA LẠI TẤN CÔNG BẰNG CÀ PHÊ!!! ✨
Tác giả
Tác giả
Oài mụt hai ba bốn năm sáu bảy ngày qua... À không, không cần đợi lâu đến thế, đại gia SHURAINA đã chính thức "thao túng" luôn cả tác phẩm thứ hai của con tác giả tội nghiệp này rồi mọi người ơi! 🔥☕🔥
Tác giả
Tác giả
Lần này đại gia không đi đường quyền bằng hoa nữa, mà chốt hạ thẳng tay bằng một ly CÀ PHÊ ĐẬM ĐẶC dành riêng cho hố mới! Kiểu này là quyết tâm không cho mị ngủ, bắt mị thức xuyên màn đêm để cào bàn phím đúng không ạ? 😭😂
Tác giả
Tác giả
Một ly cà phê đổi 8 chap... Bây giờ mị nhìn đâu cũng thấy chữ, nhìn đâu cũng thấy cốt truyện hiện ra hết rồi! Tình cảm của SHURAINA dành cho các tác phẩm của kình quá là bao la, mị xin lấy thân xác héo úa này (vì thiếu ngủ) để cày truyện bù đắp cho nàng nhaaaa! 💖💃
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn SHURAINA một lần nữa vì sự ngọt ngào (và đắng sảng khoái của cà phê) này nhé! Cả nhà cùng hóng bão chap đổ bộ cả hai bên thôi nào! 🎉🥳 Đừng quên tiếp tục donate để xem sức chịu đựng của con tác giả tới đâu nha, mị cân được hết (nói cứng vậy thôi chứ xin cứu viện... 😂)

Chương 3: Lời Hứa Dưới Hiên Nhà Mưa

(Màn hình chuyển sang khung cảnh màu xám xịt của một ngày mưa tầm tã. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn vang lên dồn dập)
Thời gian trôi qua, hai chúng tôi lớn lên như những ngọn cỏ dại kiên cường giữa lòng thành phố xa hoa nhưng lạnh lũng
Tôi dần nhổ giò, cao hơn một chút, còn chị Han Ye An lại ngày càng gầy gộc đi
Những chuyến bốc vác xuyên đêm và những công việc chân tay nặng nhọc đã bòn rút sức khỏe của chị từ lúc nào không hay
Sắc mặt chị lúc nào cũng tái nhợt, nhưng cái tính cách thích bao bọc, thích gánh vác mọi rắc rối cho người khác của chị thì vẫn chẳng hề thay đổi...
[Tại mái hiên của một cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa, mưa xối xả ngoài lộ. Han Ye An mệt mỏi tựa lưng vào tường kính, đưa một hộp sữa chuối còn nguyên vẹn cho Vô Danh]
Han Ye An
Han Ye An
Nè con ranh, cầm lấy uống đi cho có chút thịt chút thà. Nhìn mày gầy như con mắm ấy, ra đường gió thổi bay mất thì tao biết tìm ở đâu?
Vô danh [kiếp trước]
Vô danh [kiếp trước]
//nhìn hộp sữa chuối, rồi lại nhìn đôi bàn tay chằng chịt vết chai sạn và bầm tím vì vác hàng của Ye An, ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa//Chị Ye An... Em không uống đâu. Chị cầm lấy mà uống đi, dạo này chị gầy đi nhiều lắm rồi đó
Han Ye An
Han Ye An
//lườm một cái, gắt nhẹ//Cầm lấy! Mày tập tành cãi lời chị mày từ bao giờ đấy hả? Tao bảo uống là uống, không uống tao đổ đi bây giờ!
Vô danh [kiếp trước]
Vô danh [kiếp trước]
//bị ép nên đành nhận lấy hộp sữa, cổ họng nghẹn đắng//Chị đừng làm việc quá sức nữa được không?
Vô danh [kiếp trước]
Vô danh [kiếp trước]
Hay là... hay là từ mai để em đi xin nhiều hơn, hoặc em đi làm thuê với chị
Vô danh [kiếp trước]
Vô danh [kiếp trước]
Em chịu đòn giỏi lắm, em có thể giúp chị san sẻ mà
Vô danh [kiếp trước]
Vô danh [kiếp trước]
Chị đừng cái gì cũng gánh hết lên vai một mình như thế!
Han Ye An
Han Ye An
//nghe thấy thế liền nghiêm mặt, cốc mạnh vào đầu Vô Danh một cái rõ đau//Cái con ranh này! Nói bậy bạ cái gì đấy hả?
Han Ye An
Han Ye An
Ai cho mày đi chịu đòn? Ai cho mày đi làm mấy việc nặng nhọc đó?
Han Ye An
Han Ye An
//gọng gắt gỏng nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự xót thương và kiên định//Tao là chị mày!
Han Ye An
Han Ye An
Tao còn sống sờ sờ ra đây thì tao phải lo được cho mày
Han Ye An
Han Ye An
Việc của mày là phải ngoan ngoãn, sống tốt và lớn lên cho tử tế cho tao
Han Ye An
Han Ye An
Nghe rõ chưa?!
Vô danh [kiếp trước]
Vô danh [kiếp trước]
//nước mắt hòa lẫn nước mưa lem nhem trên mặt, ôm chặt lấy cánh tay gầy guộc của Ye An//Nhưng chị lúc nào cũng nhường đồ tốt cho em...
Vô danh [kiếp trước]
Vô danh [kiếp trước]
Chị chịu khổ nhiều quá rồi... Nhìn chị như thế này, lòng em đau lắm, chị có biết không?
Han Ye An
Han Ye An
//nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài kia, ánh mắt thoáng qua một nỗi buồn thăm thẳm và mệt mỏi, nhưng rồi chị lại mỉm cười, vỗ vỗ lưng Vô Danh//
Han Ye An
Han Ye An
Khổ gì mà khổ, tao thấy bình thường mà
Han Ye An
Han Ye An
Bản tính tao sinh ra đã thích gánh vác thế đấy, cứ nhìn người khác chịu khổ là chân tay tao ngứa ngáy không chịu được
Han Ye An
Han Ye An
//nháy mắt, giọng điệu nửa đùa nửa thật để xua tan bầu không khí ảm đạm//
Han Ye An
Han Ye An
Để tao nói cho mày nghe, sau này tao mà chết, chắc chắn tao sẽ đầu thai thành một kẻ siêu mạnh mẽ, sở hữu siêu năng lực, lại còn siêu giàu có nữa!
Han Ye An
Han Ye An
Lúc đấy á, tao gánh cả thế giới này cho mày xem!
Han Ye An
Han Ye An
Chị mày không phải dạng vừa đâu!
Vô danh [kiếp trước]
Vô danh [kiếp trước]
//ôm ghì lấy Ye An, khóc nấc lên vì sợ hãi//Chị không được nói gở!
Vô danh [kiếp trước]
Vô danh [kiếp trước]
Không được chết! Chị phải sống với em chứ!
Vô danh [kiếp trước]
Vô danh [kiếp trước]
Em không cần chị gánh cả thế giới, em chỉ cần chị gánh em, ở bên em suốt đời thôi... Chị Ye An...
Han Ye An
Han Ye An
//ẳng lặng vỗ về tấm lưng đang run rẩy của Vô Danh, tiếng thở dài của chị chìm nghỉm vào tiếng mưa rơi rả rích//Ngốc ạ... Chị cũng muốn... sống thật lâu với mày chứ...
Chị Ye An ơi, lời nói đùa năm ấy của chị, kiếp này đều đã trở thành sự thật rồi
Chị trở thành Shuraina West sở hữu ma pháp và kiếm thuật bá đạo, chị giàu có, mạnh mẽ và kiếp này chị lại tiếp tục đi "nghĩa hiệp" gánh vác rắc rối, cứu rỗi dàn nam chính, phụ bất ổn ngoài kia
Nhưng chị có biết, lúc chị nói câu đó dưới mái hiên mưa năm ấy, tim em như vỡ vụn không?
────୨ৎ────
Tác giả
Tác giả
2/8
Tác giả
Tác giả
Mong mọi người mãi ủng hộ cho con tác giả này
Tác giả
Tác giả
Mãi Yêu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play