Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sự Thuần Hóa Ngược..?

chap1 : Cuộc gặp gỡ trên cây

t/g lười
t/g lười
heluu các con zợ iêuu
t/g lười
t/g lười
các iem đọc truyện vv nhe:33
t/g lười
t/g lười
làm biếng giới thiệu quá đọc đi ròi btt
Diệc Thần đang trốn kẻ thù nên nhảy lên cây ẩn nấp, nhưng vướng áo không xuống được. Diêm Phong đi ngang qua vùng ngoại ô hẻo lánh thì bắt gặp
Hàn Diêm Phong
Hàn Diêm Phong
Đm…Mắt tao bị mù à?Thằng ranh con nào treo ngược cành cây như khỉ thế kia?
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
Mù thì đi khám mắt đi chú già,Đ*o thấy người ta đang bị kẹt à?Nhìn cái l*n gì, gỡ tao xuống! // nhíu mày //
Hàn Diêm Phong
Hàn Diêm Phong
//thở dài+giọng dịu lại chút// Mẹ nó, rảnh háng à?Con nít con nôi ăn nói kiểu đấy đấy?Thôi ngồi im đấy, để tao tìm cách gỡ, cựa quậy nó ngã gãy cổ bây giờ
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
Khỏi cần! Thằng già này lề mề vcl!Tao tự xuống! //chuẩn bị nhảy xuống//
Hàn Diêm Phong
Hàn Diêm Phong
Đm đừng nhúc nhích! Cái cành đấy mục...-
Rắc! Cành cây gãy, Diệc Thần mất đà lao thẳng xuống
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
Áa đờ mờ! //hét to//
Hàn Diêm Phong
Hàn Diêm Phong
//Hốt hoảng lao lên đỡ// M* kiếp, cẩn thận!!!
Diệc Thần tutu té xuống, theo phản xạ mà em xoay người trên không rồi kẹp chặt hai chân vào cổ Diêm Phong theo thế võ cổ truyền để giảm lực
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
//Hai chân kẹp chặt cổ Top, mặt đối mặt// Đm... suýt chết.Chú già, đỡ kiểu đ*o gì để tao kẹp cổ thế này?
Hàn Diêm Phong
Hàn Diêm Phong
//Bị kẹp cổ, mặt hơi đỏ nhưng vẫn cố ôn nhu+đỡ lấy hông cậu// M* nó... cái thằng quỷ này.Chân khỏe vcl, định siết chết tao à?Thả lỏng ra, tao hạ mày xuống. Nhẹ nhàng thôi không ngã
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
//Buông chân ra, nhảy đáp đất cái rầm// Hừ, cũng biết điều đấy...Ủa? Khoan đã... Cái mùi đ*o gì thế này?
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
//Nhìn xuống lòng bàn giày, mặt biến sắc, mếu máo sắp khóc// Đm... gì thế này...Chó nhà ai ỉ.a bậy ở gốc cây thế này??!!Eo ôi đm bẩn vcl!!! Huhu dính hết vào giày tao rồi!!!
Hàn Diêm Phong
Hàn Diêm Phong
Cái gì? Mày đạp phải cái gì cơ? //ngơ ngác//
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
Phân chó!!! Đm là phân ch* đó thằng già!!!Giày giới hạn của tao!!! Tao vừa mới mua hôm qua!!!Huhu bẩn chết đi được, tao đ*o sống nổi nữa!!! //Mặt méo xệch, vừa chửi vừa khóc thút thít, đứng co một chân lên//
Hàn Diêm Phong
Hàn Diêm Phong
Đm... hahahaha!Đáng đời mày chưa? Ai bảo bướng bỉnh đ*o nghe lời tao //Nhìn sang bãi mìn rồi nhìn bản mặt mếu máo của Bot, cạn lời vcl//
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
Cười cái l*n!!! Tại mày hết đó!!!Đ*o đỡ tao tử tế để tao phải nhảy xuống đây!!!Huhu chú già kh.ố.n n.ạ.n, đền giày cho tao!!! //Càng khóc to hơn, chỉ tay vào anh//
Hàn Diêm Phong
Hàn Diêm Phong
//Bất lực giơ tay đầu hàng, rút khăn giấy cao cấp trong túi áo ra tiến lại gần// Thôi thôi đm nín đi, tao lạy mày.Con trai con lứa gì vừa chửi bậy vừa khóc nhè, đ*o biết nhục à?Đứng im đấy, đừng có bước cái chân thối đấy lại gần tao!
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
Thế giờ làm sao? Tao đ*o đi chân đất đâu! //thút thít//
Hàn Diêm Phong
Hàn Diêm Phong
//Điềm tĩnh nắm lấy cổ chân em nhấc lên, cúi người dùng khăn giấy lau vết bẩn trên giày cho em//
Hàn Diêm Phong
Hàn Diêm Phong
Đm, bẩn vcl mà tao vẫn phải lau cho mày.Nín ngay không tao ném mày vào đống đấy bây giờ!!
Hàn Diêm Phong
Hàn Diêm Phong
Lau tạm thôi, lên xe tao chở đi mua đôi mới. Khóc lóc cái l*n
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
M* nó... biết thế đ*o nhảy xuống đây. //Trố mắt nhìn ngài tổng tài đang cúi đầu lau giày cho mình+tai hơi đỏ lên+lí nhí chửi//.
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
Mà... lau sạch vào đấy, đ*o sạch là tao quẹt vào ghế da xe mày bây giờ!!
Hàn Diêm Phong
Hàn Diêm Phong
//Nhếch mép, gõ nhẹ vào đầu cậu// Mày dám quẹt thử xem, tao sút mày xuống mương,Đi, lên xe, thằng nhóc thối!
hếttt
t/g lười
t/g lười
mọi người thấy seo seo?.
t/g lười
t/g lười
tôii còn một núi ý tưởng nèe
t/g lười
t/g lười
kiên trì cày truyện + dokichat :))

chap2: Chiếc xe sặc mùi tiền

Hàn Diêm Phong mở cửa xe, đứng chắn trước ghế phụ, tay cầm sẵn một chiếc túi nilon đen
Hàn Diêm Phong
Hàn Diêm Phong
Tháo giày ra,Cởi ra rồi bỏ vào cái túi này cho tôi
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
//nhăn mặt, ôm khư khư một chân//: Cái gì?? Chú bắt tao đi chân đất lên xe á? Nghĩ tao là ăn mày chắc? Đ*o cởi
Hàn Diêm Phong
Hàn Diêm Phong
//nhếch mép, gõ nhịp tay lên mui xe//: Một là mày tự tháo giày, hai là tao ném mày lại gốc cây với bãi mìn đấy. Chọn đi?
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
//hậm hực, tháo đôi giày giới hạn bỏ vào túi, miệng lầm bầm chửi thề//Đm... Chú già keo kiệt vcl! Có cái xe rách cũng làm như báu vật! //bước chân trần dẫm lên thảm xe cao cấp//
Hàn Diêm Phong
Hàn Diêm Phong
//mở cửa xe, vòng qua ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa liếc nhìn nhóc con đang xù lông//: Xe rách của tao bằng tiền học phí cả năm của mày đấy. Ngồi im, cấm cựa quậy quẹt cái tất bẩn vào ghế da của tao!
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
//bĩu môi, quay mặt ra cửa sổ nhìn ngắm nội thất sang trọng của xe// Hừ, khoe của! Mà... chú định chở tao đi đâu đấy? Đừng có bắt cóc tao bán sang biên giới đấy nhé? Tao biết võ đấy!
Hàn Diêm Phong
Hàn Diêm Phong
//bật cười thành tiếng, đạp ga cho xe bánh// Võ kẹp cổ sặc mùi phân chó à? Yên tâm, tao không thiếu tiền đến mức phải bán một thằng nhóc thối mỏ hỗn như mày. Đi mua giày!
Chiếc xe sang trọng lao vút đi trên con đường ngoại ô. Không gian trong xe bỗng yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng điều hòa mát rượi. Diệc Thần sau một trận nháo nhào thì bắt đầu mệt, bụng cậu bỗng phát ra tiếng "ột ột" rõ to.
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
//mặt đỏ bừng, vội lấy tay ôm bụng, đánh trống lảng// Đm... cái xe này cách âm kém vcl, tiếng động cơ gì mà to thế không biết!
Hàn Diêm Phong
Hàn Diêm Phong
//khóe môi cong lên, tay xoay vô lăng// Động cơ xe chạy bằng cơm à? Đói rồi chứ gì?
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
//lầm bầm, lí nhí trong cổ họng// Đ*o đói... Tại cái cây lúc nãy nó hành tao thôi...
Hàn Diêm Phong
Hàn Diêm Phong
//thở dài bất lực nhưng giọng điệu đã dịu lại// Ngồi im đấy. Mua giày xong tao chở đi ăn. Mà mày tên gì? Con cái nhà ai mà ngày thắp hương hai lần hay sao mà số nhọ thế?
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
//quay sang trố mắt nhìn// Tao là Lục Diệc Thần! Mà chú bảo ai ngày thắp hương hai lần hả thằng già này?? Còn chú tên gì?
Hàn Diêm Phong
Hàn Diêm Phong
//liếc mắt nhìn cậu nhóc, thanh âm trầm thấp quyền lực// Hàn Diêm Phong. Nhớ cho kỹ vào để lúc thanh toán tiền giày còn biết đường mà cảm ơn!
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
//nhăn mặt// Hừ..Lắm mồm ước gì có ai khâu m* cái mồm chú lại nhờ??
Hàn Diêm Phong
Hàn Diêm Phong
Có 10 lá gan cũng không ai dám làm đâu nhóc!!
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
nhóc..nhóc!! suốt ngày nhóc rồi ranh con! nhóc con c** //để tay sau đầu//
enđ
t/g lười
t/g lười
hết 505 chữ rùi
t/g lười
t/g lười
tối nay viết tiếp nòoo
t/g lười
t/g lười
có ý tưởng làm phải viết liềngg:))🤓🤓
t/g lười
t/g lười
ai thíc thì cmt đii nhoa tôii thíc đọc cmt nèe
t/g lười
t/g lười
nếu ai hỏi gì thì tui sẽ viết một chao trả lời nhaa:)

CHAP 3: BỮA BÍT TẾT "BẤT ỔN"

Tại một nhà hàng Pháp 5 sao sang trọng, Diệc Thần lúc này đã diện đôi giày mới hiệu, ngồi đối diện Diêm Phong. Phục vụ nhẹ nhàng bưng hai đĩa bít tết bò Wagyu hảo hạng ra bàn kèm hai ly rượu vang đỏ.
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
//nhìn miếng thịt bò mọng nước, mắt sáng rực lên// Ồ... nhìn ngon vcl! Coi như chú già cũng có mắt chọn quán đấy. Tao không khách sáo đâu! //cười cười//
Hàn Diêm Phong
Hàn Diêm Phong
//nhấp một ngụm rượu vang, nhếch mép cười// Cứ ăn tự nhiên. Ăn nhiều vào cho bớt thối mỏ đi
Diệc Thần cầm dao nĩa lên, định cắt thịt. Nhưng ngay khi mũi dao vừa chạm vào thớ thịt, ngửi thấy một mùi hương cực kỳ lạ lấp liếm dưới mùi tiêu đen, ánh mắt cậu bỗng chốc đanh lại. Diệc Thần buông nĩa xuống, xoay nhẹ đĩa thịt.
Hàn Diêm Phong
Hàn Diêm Phong
//thấy cậu nhóc khựng lại, nhướng mày//: Sao thế? Không hợp khẩu vị à? Hay lại chê không giới hạn như đôi giày?
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
//giọng nghiêm túc hẳn+không còn chút đùa cợt// Đừng chạm vào đĩa của chú. Có độc!
Hàn Diêm Phong
Hàn Diêm Phong
//khựng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu// Mày nói cái gì? Đừng có đùa giỡn ở đây. Đây là nhà hàng của đối tác tao.
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
//nhếch mép, dùng nĩa lật nhẹ miếng thịt bò của Diêm Phong lên// Đ*o đùa! Mùi sốt tiêu đen rất đậm nhưng có lẫn mùi lá ngón phơi khô Ai đó muốn chú ch3t ngay tại bàn ăn rồi đấy, ngài tổng tài ạ!
( là chất Xyanua dạng lỏng)
t/g lười
t/g lười
mình đã tìm hiểu ròi nhaa tại xem phim nên btt
tiếp tục câu chuyện
Đúng lúc này, gã phục vụ ban nãy bước tới với vẻ mặt hơi lo lắng, tay cầm bình nước, giả vờ rót thêm để thăm dò tình hình.
Phục vụ
Phục vụ
//giọng hơi run// Dạ... hai quý khách có gặp vấn đề gì về món ăn không ạ?
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
//bất ngờ đứng dậy, tay nhanh như chớp chộp lấy cổ áo tên phục vụ, giật mạnh khiến gã ngã nhào xuống bàn//
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
Có chứ! Bọn tao muốn mời mày ăn thử miếng thịt này xem ngon không đấy! //tay kia cầm con dao cắt thịt kề sát cổ họng gã//
Phục vụ
Phục vụ
//mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy// Tôi... tôi không biết gì hết! Tôi chỉ làm theo thực đơn thôi!
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
//ấn nhẹ lưỡi dao, ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn khác hẳn vẻ bướng bỉnh lúc trước// Không biết ư? //cười khẩy//
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
Tay mày dính mùi bột phấn độc kìa, chưa rửa kỹ đâu thằng ngu! Ai sai mày bỏ thuốc vào đĩa của Hàn tổng? Nói, không tao cho mày nếm thử miếng thịt này ngay lập tức!
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
*nói ngu lại thấy tự ái*
Hàn Diêm Phong
Hàn Diêm Phong
//kinh ngạc nhìn biểu cảm sắc bén và thân thủ nhanh nhẹn của Diệc Thần, lập tức bấm điện thoại gọi vệ sĩ// Vào đây, khóa chặt phòng VIP lại!
Phục vụ
Phục vụ
//bị áp chế hoàn toàn, khóc lóc van xin//Tôi nói! Tôi nói!..
Phục vụ
Phục vụ
Là phó giám đốc Lâm của tập đoàn đối thủ... ông ta đưa tôi tiền và thuốc... xin đừng giết tôi! //run lẩy bẩy//
Vệ sĩ của Hàn Diêm Phong ập vào, lập tức khống chế tên phục vụ và áp giải đi để xử lý nội bộ. Căn phòng VIP trở lại vẻ yên tĩnh.
Diệc Thần lúc này mới buông dao, phủi phủi tay rồi ngồi phịch xuống ghế, lại trở về vẻ mặt quạu cọ.
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
//bĩu môi, nhìn đĩa thịt bỏ dở// Đm... mất cả ngon! Giờ thì hết thức ăn rồi, tao vẫn đói! Chú già tính đền bù cho tao thế nào đây?
Hàn Diêm Phong
Hàn Diêm Phong
//nhìn cậu nhóc chằm chằm, ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng và tò mò cực độ//
Hàn Diêm Phong
Hàn Diêm Phong
Mày... rốt cuộc là ai? Sao lại nhạy bén với độc dược và có thân thủ như vậy?
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
//gác hai chân (đã đi giày mới) lên bàn, cười khẩy//
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
Đã bảo tao biết võ rồi mà đéo tin. Muốn biết thân phận của tao á? Bao tao ăn bữa khác đi rồi tao cân nhắc nói cho nghe!! //nghênh mặt//
endd
t/g lười
t/g lười
manga kiểm duyệt lâu thíaa:)
t/g lười
t/g lười
tuii đang có hứng nên siêng bất thường ó các zợ:3
t/g lười
t/g lười
thuii hết truyện rùi
t/g lười
t/g lười
t/g bái bai mng
t/g lười
t/g lười
see you again
t/g lười
t/g lười
ghi sai thì thông cẻm aa:) ck ngoo T.anh:))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play