[ Blind _ Tội Ác Vô Hình ] Không Tồn Tại
제1장
Buổi tối tại thành phố Muyeong.
Mưa rơi rất lớn.
Nước mưa theo mái hiên cũ kỹ nhỏ xuống mặt đường thành từng dòng lạnh buốt. Con phố gần ga tàu điện vốn đã vắng, đến gần nửa đêm lại càng giống một khung cảnh bị bỏ quên.
Biển hiệu neon ngoài các cửa hàng lần lượt tắt đi.
Chỉ còn duy nhất một nơi vẫn còn sáng đèn.
Ánh sáng vàng nhạt xuyên qua lớp kính mờ hơi nước, hắt xuống nền đường ướt mưa một khoảng sáng nhỏ cô độc giữa màn đêm.
Hae In cúi đầu ghi nốt số lượng sách mới nhập vào sổ, sau đó mệt mỏi duỗi cổ.
11h48p
Ngoài đường gần như không còn ai.
Yoon Hae In
Cuối cùng cũng xong...//vươn vai//
Cô lẩm bẩm, đứng dậy chuẩn bị thu dọn rồi về nhà thì đúng lúc ấy tiếng chuông cửa vang lên.
Yoon Hae In
//quay đầu lại//
Một chàng trai bước vào. Áo khoác đen sẫm màu, hơi lạnh theo động tác mở cửa tràn vào bên trong tiệm sách ấm áp. Anh đeo kính, khuôn mặt đẹp trai rất thu hút người nhìn.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh, Hae In hơi khựng lại một chút.
Jung In Seong
Còn mở cửa chứ?
Hae In vô thức nhìn lên đồng hồ lần nữa, chỉ còn hơn 10 phút nữa là sang ngày mới. Cô vốn định từ chối. Nhưng rồi không hiểu sao cuối cùng vẫn gật đầu.
Chàng trai khẽ cúi đầu cảm ơn rồi đi vào trong. Tiếng giày ướt nước vang nhẹ trên nền gạch. Hae In đứng yên nhìn theo bóng lưng anh vài giây.
Kỳ lạ thật.
Bình thường gặp trai lạ vào giờ này, cô sẽ thấy cảnh giác trước tiên. Nhưng người này lại khiến cô nghĩ đến thứ gì đó khác.
Một cảm giác rất cô độc...
Yoon Hae In
//lắc đầu// • Mình nghĩ cái gì vậy… •
Một lúc sau, cô mới phát hiện chàng trai kia vẫn đứng trước dãy sách tâm lý tội phạm. Anh đứng rất lâu. Lâu đến mức như thể không phải đang tìm sách, mà đang nhìn một thứ gì đó xa xôi hơn.
Hae In do dự vài giây rồi tiến lại gần.
Yoon Hae In
Anh cần tôi giúp tìm gì không?
Chàng trai ấy hơi quay đầu lại.
Khi đứng gần như vầy, Hae In cũng phải thầm thừa nhận, anh chàng trước mắt thật sự rất đẹp trai.
Jung In Seong
...không cần đâu
Anh đáp ngắn gọn, giọng nói trầm ấm lại lần nữa vang lên.
Hae In vốn chẳng giỏi bắt chuyện nên chỉ đành gật đầu.
Yoon Hae In
Vậy anh cứ xem thoải mái
Jung In Seong
Cô có nghĩ những kẻ giết người hàng loạt thật sự sinh ra đã xấu không?//bất ngờ hỏi//
Câu hỏi ấy vang lên quá đột ngột giữa một hiệu sách gần nửa đêm. Hae In im lặng một chút rồi lên tiếng:
Yoon Hae In
Tôi không biết...
Yoon Hae In
Nhưng chắc chẳng ai sinh ra đã muốn trở thành quái vật đâu
Chàng trai ấy im lặng, ánh mắt nhìn sau gáy của một cuốn sách.
Hae In chẳng hiểu sao lại lên tiếng lần nữa:
Yoon Hae In
Ít nhất thì tôi nghĩ vậy
Jung In Seong
//khẽ cười//
Jung In Seong
Cô là người đầu tiên trả lời câu hỏi này của tôi như vậy
Yoon Hae In
//chớp mắt// Ý anh là gì?
Anh rút đại một quyển sách trên kệ rồi bước đến quầy thanh toán. Hae In theo sau rồi nhanh chóng quét mã.
Yoon Hae In
Tâm lý học tội phạm và dấu hiệu rối loạn nhân cách…//đọc tên sách//
Yoon Hae In
Anh học ngành này à?
Yoon Hae In
Vậy là hứng thú cá nhân?
Câu trả lời nhàn nhạt khiến Hae In không biết nên tiếp tục thế nào.
Sau khi quét mã và thanh toán xong, cô đưa túi sách cho anh.
Lúc bàn tay hai người vô tình chạm nhau, cô mới giật mình nhận ra tay anh lạnh đến đáng sợ. Giống như vừa đứng ngoài trời mưa rất lâu.
Yoon Hae In
Anh nên uống gì ấm đi//buột miệng//
Yoon Hae In
Mưa kiểu này dễ cảm lắm
Anh nhìn cô vài giây. Ánh mắt ấy khiến cô bỗng thấy hơi ngượng.
Jung In Seong
Cô vẫn luôn đối xử tốt với người lạ thế à?
Jung In Seong
Không sợ gặp người xấu sao?
Yoon Hae In
//bật cười// Người xấu chắc sẽ không đọc sách đâu
Hae In thản nhiên đáp lại. Ngay sau khi cô nói câu đó, không gian bỗng im lặng lạ thường.
Chàng trai kia nhìn cô rất lâu. Lâu đến mức Hae In bắt đầu nghĩ mình vừa nói gì kỳ quặc lắm sao.
Yoon Hae In
• Mình có nói gì sai hả ta? •
Jung In Seong
//cụp mắt xuống// Ai mà biết được
Tiếng mưa rơi ngoài cửa kính vang lên nặng nề. Hae In không hiểu sao lại thấy sống lưng lạnh đi một chút. Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua rất nhanh.
Yoon Hae In
Anh tên là gì?
Jung In Seong
//khựng lại// Tôi là Jung In Seong
Yoon Hae In
Còn tôi là Yoon Hae In
Jung In Seong
Hae In...tôi nhớ rồi
In Seong lặp lại tên của cô để ghi nhớ rồi nhận lấy túi sách.
Yoon Hae In
Cảm ơn vì đã ghé tiệm
Tiếng chuông cửa vang lên khi anh rời đi.
Hae In đứng phía sau quầy thanh toán nhìn bóng lưng ấy khuất dần trong màn mưa đêm.
Yoon Hae In
Trông anh ấy...rất cô đơn
Yoon Hae In
//lắc đầu// Mày nghĩ gì vậy Hae In
Yoon Hae In
Sao lại kết luận một người khi lần đầu gặp chứ
Và đó là lần đầu tiên Hae In gặp In Seong — người sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời cô sau này.
제2장
Sau đêm đó, Hae In nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại In Seong nữa. Bởi lẽ, Muyeong rộng như vậy.
Một người khách ghé qua hiệu sách nhỏ gần nửa đêm rồi biến mất cũng là chuyện bình thường.
Thế nên khi tiếng chuông cửa vang lên lần nữa vào ba ngày sau, Hae In thậm chí còn không ngẩng đầu lên ngay.
Yoon Hae In
Xin chào quý khách
Yoon Hae In
//ngẩng đầu lên//
Gương mặt của In Seong lập tức đập vào mắt cô, anh đứng ngay trước cửa. Trên tóc đọng lại mấy giọt nước nhỏ li ti. Lại mưa rồi.
Yoon Hae In
Lại là anh à...?
Câu nói buột miệng khiến chính cô cũng hơi ngượng.
Jung In Seong
Nghe giống như cô không muốn gặp tôi lắm
Yoon Hae In
Chỉ là tôi nghĩ anh sẽ không quay lại
Jung In Seong
Vậy cô thấy vọng sao?
In Seong không đáp, chỉ cúi đầu cười rất khẽ rồi bước vào trong tiệm sách.
Hae In đứng yên vài giây, sau cũng quay lại tiếp tục ghi chép.
Lần này anh không đứng ở khu sách tâm lý tội phạm nữa. Anh đi dọc các kệ sách rất chậm, cuối cùng dừng lại ở mục tiểu thuyết.
Bên ngoài trời mưa lất phất.
Tiệm sách nhỏ yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lật giấy khe khẽ.
Jung In Seong
Cô đọc hết số sách ở đây rồi à?
Giọng nói vang lên gần bên cạnh làm Hae In giật mình. Không biết từ lúc nào In Seong đã đứng trước quầy thu ngân.
Yoon Hae In
//nhìn lên// Không thể nào đọc hết được
Yoon Hae In
Nhưng mà đa số tôi đều biết nội dung đại khái
Jung In Seong
Vậy cô thích cuốn nào nhất?
Yoon Hae In
//chống cằm suy nghĩ//
Yoon Hae In
Hừm...chắc là những cuốn có câu chuyện có kết thúc hạnh phúc
Jung In Seong
Chỉ vậy thôi?
Yoon Hae In
Cuộc sống vốn đã đủ mệt rồi mà
Jung In Seong
//nhìn cô// Vậy cô nghĩ người xấu có thể có kết thúc hạnh phúc không?
Yoon Hae In
Anh thích hỏi mấy câu khó trả lời thật đấy
Yoon Hae In
Không cần xin lỗi
Yoon Hae In
Nếu là tôi thì...chắc tôi sẽ cho họ một cơ hội
In Seong im lặng. Rất lâu sau anh mới thấp giọng hỏi:
Jung In Seong
Dù họ đã làm chuyện rất tệ sao?
Yoon Hae In
Con người ai cũng từng làm chuyện tệ mà
Yoon Hae In
Chỉ là mức độ khác nhau thôi
Sau câu hỏi đó, anh chẳng nói thêm câu nào.
In Seong ở lại tiệm sách một chút, rồi cũng ra về ngay khi tiệm đóng cửa.
Buổi tối của ba ngày sau, anh tiếp tục đến mua sách. Thời gian chỉ từ 10h30 đến hơn 11h.
Yoon Hae In
Anh sống ở gần đây à?
Yoon Hae In
Vậy chắc thường đi qua con phố này nhỉ?
Jung In Seong
//nhìn cô// Trước đây tôi chưa từng để ý đến nơi này
Yoon Hae In
Vậy sao bây giờ lại để ý?
Câu hỏi vừa thốt ra, Hae In mới nhận ra nó nghe hơi giống đang dò hỏi chuyện riêng tư.
Cô lập tức cúi đầu giả vờ kiểm tra hóa đơn.
Yoon Hae In
Ý tôi là vì tiệm sách này nhỏ lắm, bình thường ít người biết//giải thích//
Jung In Seong
Vì nơi này còn sáng đèn
Yoon Hae In
//ngẩng đầu nhìn anh//
In Seong đứng dưới ánh đèn vàng nhạt của tiệm sách, gương mặt nửa sáng nửa tối.
Jung In Seong
Giữa cả con phố tối om…chỉ có nơi này còn sáng
Tim Hae In bỗng đập lệch một nhịp. Cô không hiểu tại sao chỉ là một câu nói bình thường… lại khiến lòng mình mềm xuống.
Kể từ hôm đó, Jung In Seong bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.
Không đều đặn. Nhưng luôn là gần giờ đóng cửa.
Có hôm anh chỉ đứng đọc sách mười phút rồi rời đi. Có hôm lại ngồi ở góc trong cùng đến tận lúc cô chuẩn bị khóa cửa.
Và dần dần, hiệu sách vốn yên tĩnh đến buồn tẻ của Hae In bắt đầu có thêm một người quen thuộc. Một người mà cô sẽ vô thức nhìn ra cửa mỗi đêm muộn.
제3장
Yoon Hae In bắt đầu quen với sự xuất hiện của Jung In Seong nhanh hơn cô tưởng.
Thậm chí có vài hôm anh không tới, cô còn vô thức nhìn đồng hồ nhiều lần.
Hôm nay cũng vậy, vẫn là ghi chép sổ sách thường ngày, công việc lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Không có lấy một thú vui hay một điểm nổi bật nào trong cuộc sống của Hae In.
Mười giờ ba mươi.
Mười giờ bốn mươi lăm.
Mười một giờ.
Tiếng chuông cửa vẫn không vang lên.
Những lúc như vậy, tiệm sách lại trở về dáng vẻ vốn có của nó— yên tĩnh, nhạt nhòa và trống rỗng đến mức khiến người ta thấy thời gian trôi thật chậm.
Yoon Hae In
Chắc mình bị điên rồi...//cúi đầu xuống//
Hae In lẩm bẩm, cúi đầu tiếp tục dán mã sách.
Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc ấy.
Yoon Hae In
//ngẩng đầu lên//
Jung In Seong đứng trước cửa kính. Ánh đèn vàng từ tiệm sách hắt lên gương mặt quen thuộc.
Không hiểu sao, Hae In có chút nhẹ nhõm, lẫn trong đó còn có một chút mừng thầm.
Yoon Hae In
Hôm nay anh tới muộn...
Lời vừa nói ra, cô mới nhận ra câu ấy nghe giống đang chờ anh hơn mức cần thiết.
May mà In Seong chỉ hơi khựng lại rồi bước vào.
Jung In Seong
//cười// Nghe như cô đang đợi tôi vậy
Yoon Hae In
Ai thèm đợi anh!//lập tức phản bác//
Hae In cúi đầu thật nhanh, giả vờ bận rộn với chồng sách trước mặt để che đi cảm giác nóng nơi vành tai.
Phía đối diện, khóe môi In Seong lại khẽ cong lên.
Yoon Hae In
• Yoon Hae In! Mày điên thật rồi! •//gào thét trong lòng//
11h30p. Cơn mưa ngoài trời vẫn không ngớt, cả tuần nay chẳng đón lấy một ánh nắng nào.
Yoon Hae In
//đứng dậy xếp sách vào kệ//
Ánh đèn điện chập chờn nhấp nháy mấy lần. Sau đó liền tắt giữa đêm khuya. Toàn bộ không gian trở nên tối om.
Hae In giật mình kêu nhỏ một tiếng rồi loạng choạng va phải kệ sách gần đó.
Ngay sau đó, một bàn tay mang theo hơi lạnh giữ lấy cổ tay cô mà kéo lại.
Giọng In Seong vang lên rất gần. Hae In đứng vững lại, sau đó liền ngước lên.
Trong bóng tối, cô không nhìn rõ gương mặt anh, chỉ cảm nhận được hơi lạnh từ những ngón tay của anh.
Tim cô bỗng đập nhanh kì lạ.
Jung In Seong
//bật đèn điện thoại lên//
Ánh sáng trắng nhạt lập tức soi sáng khoảng không nhỏ giữa hai người.
Hae In chớp mắt vài cái để thích nghi.
Yoon Hae In
//bật cười// Trông giống phim kinh dị thật đấy
Jung In Seong
//nhìn Hae In// Cô không sợ à?
Yoon Hae In
Có anh ở đây mà
Câu trả lời gần như là phản xạ tự nhiên. Nhưng ngay khi nói xong, Hae In liền nhận ra ánh mắt In Seong đã khựng lại.
Không khí bỗng im lặng.
Tiếng mưa bên ngoài càng khiến khoảng cách giữa họ trở nên gần hơn bình thường.
Jung In Seong
Đừng dễ tin người khác như vậy
Yoon Hae In
//hơi nghiêng đầu nhìn In Seong// Anh sẽ hại tôi hả?
Jung In Seong
Ai mà biết được
Yoon Hae In
//cười// Chắc không đâu, nếu anh muốn hại tôi thật thì đã làm từ lâu rồi
Ánh mắt của In Seong thoáng qua một cái gì đó, nhưng Hae In không hề biết. Cô nhìn xung quanh tiệm rồi than:
Yoon Hae In
Mưa liên tục mấy ngày rồi, từ qua đến giờ điện đóm chập chờn suốt
Jung In Seong
Giờ đang là mùa mưa mà
Jung In Seong
Bộ cô không thích mưa à?
Yoon Hae In
Không, mưa như vầy buồn lắm
Yoon Hae In
Khách ít ghé tiệm thì buồn chứ sao
Yoon Hae In
Cả ngày hôm nay anh là vị khách đầu tiên đó
Yoon Hae In
Như vậy làm sao tôi nuôi nổi tôi chứ
Jung In Seong
//bật cười//
Jung In Seong
Bà chủ tiệm có vẻ đang gặp khủng hoảng kinh tế nhỉ
Không khí quanh hai người dịu lại, khoảng cách giữa cả hai cũng gần hơn, chẳng còn như trước nữa.
Sau một lúc, đèn điện bật sáng trở lại.
Yoon Hae In
//nhìn lên chớp mắt mấy cái// Sáng rồi này
Hae In quay ra nhìn In Seong, khoảng cách giữa cả hai quá gần, khiến cô giật mình mà vội lùi lại.
Yoon Hae In
Anh cứ tìm sách tiếp đi
Hae In sau đó cũng quay lại với công việc xếp sách vào kệ, In Seong đứng nhìn cô một lúc rồi cũng quay lại mấy kệ sách.
Mọi thứ giống như chưa từng xảy ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play